/4/
Bình thường Chu Chính Đình là người thích ngủ nướng, có thể là do gần đây tâm trạng không tốt, giấc ngủ cũng có vấn đề nên trằn trọc trên giường mãi đến đến nửa đêm mới ngủ được, sáng sớm đã tỉnh giấc, thực sự không ngủ tiếp được nữa liền dậy.
Vừa mở cửa, người đứng ở ngoài đã dọa cậu hết hồn.
"Thái Từ Khôn, mới sáng sớm ra anh làm gì thế?"
"Cậu còn nhớ tối hôm qua tôi nói gì không?"
Giọng nói ấy vẫn trầm thấp như mọi ngày, nhưng Chu Chính Đình cảm thấy không còn hay như trước nữa.
"Vẫn nhớ, thế nhưng Thái công tử vẫn nên bình tĩnh lại, chút nữa tới tìm tôi sau đi, đừng vì trả thù em họ tôi mà làm liên lụy cả cuộc đời mình."
Chu Chính Đình đi thẳng về phía trước, nhưng lại dừng chân một lần nữa vì những lời nói lạnh lùng của Thái Từ Khôn.
Bởi vì anh ta nói.
"Hoặc là kết hôn với tôi, hoặc là bây giờ tôi dẫn cậu đến bệnh viện bỏ đứa trẻ đi. Còn nữa, cậu cũng không cần biết vì sao tôi muốn kết hôn với cậu, chỉ cần biết rằng không phải bởi vì yêu cậu là được rồi."
Chẳng phải là không thích cậu ta à? Tại sao trái tim vẫn đau như vậy!
Thái Từ Khôn, tổn thương người mình thích như vậy có ổn không?
Nhắm mắt lại, để nước mắt không rơi xuống trước mặt người này, nếu như đây là thứ anh muốn, tôi sẽ làm đúng ý anh.
"Thái Từ Khôn, chúng ta kết hôn thôi."
Tất cả mọi thủ tục của hôn lễ đều được phụ huynh hai nhà chuẩn bị. Công việc của Thái Từ Khôn bận bịu, anh lại không muốn kết hôn, nên đương nhiên sẽ không quan tâm tới. Còn Chu Chính Đình là vì đang mang thai, bị phụ huynh hai bên cấm không được làm việc vất vả, thế nên cả ngày đều buồn tẻ.
Ở Chu gia có một phòng vũ đạo rất lớn, được xây dành riêng cho Chu Chính Đình, mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu đều thích trốn ở trong phòng vũ đạo tập nhảy.
"Chính Đình, tôi về rồi đây."
Âm thanh quen thuộc vang lên, Chu Chính Đình vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa chăm chú ngắm nhìn mình.
Cuối cùng Chu Chính Đình cũng lộ ra một nụ cười chân thành trong suốt mấy ngày nay.
"Jeffrey, cậu về rồi."
Nếu như Thái Từ Khôn và Trầm Dục là thanh mai trúc mã thì Chu Chính Đình và Đổng Hựu Lâm cũng là một đôi thanh mai trúc mã khác.
Kể từ khi Đổng Hựu Lâm nhìn thấy đứa trẻ trắng mịn đáng yêu năm lên hai tuổi ấy, giúp đỡ cậu, bảo vệ cậu, đem lòng yêu cậu, tất cả mọi chuyện đều đến một cách tự nhiên.
Nhưng tại sao?
Tại sao người anh yêu hai mươi năm trời bây giờ lại phải chịu người đời lời ra tiếng vào, cưới một người không yêu cậu!
Xin lỗi Chính Đình, là tôi trở về muộn rồi, tôi cho rằng chỉ khi mình đủ mạnh mẽ rồi thì mới có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh cậu.
"Ngốc Phúc Thụy." (呆福瑞: ngốc Jeffrey)
Một cái ôm ấm áp, làm cho những giọt nước mà Chu Chính Đình đã cất công nhẫn nhịn thi nhau rơi xuống, những lời đàm tiếu mấy ngày nay như trôi tuột đi.
Là vì không muốn để cha mẹ lo lắng, nhưng cậu cũng chỉ là một omega mới tròn đôi mươi, cậu cũng biết đau, cũng biết sợ, cũng biết buồn.
Nghe tiếng thút thít của cậu, trái tim Đổng Hựu Lâm như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt.
"Chính Đình, chỉ cần cậu đồng ý, hối hận chưa bao giờ là muộn cả, anh ta không yêu cậu, đừng miễn cưỡng bản thân."
"Ngốc Phúc Tụy, mình có con của anh ta."
Chu Chính Đình ngừng khóc, ánh mắt trống rỗng, giọng điệu vô cảm như đang kể một câu chuyện.
"Ngốc nghếch, cậu biết tôi không để ý mà, tất cả những gì tôi muốn chỉ là hạnh phúc của cậu mà thôi."
Ngữ khí dịu dàng như thế, chỉ cậu ấy mới có.
Không, Thái Từ Khôn cũng có, chỉ là từ trước đến nay, đối tượng để dịu dàng đều không phải là cậu.
"Không, không thể, mình đã đồng ý với anh ta, mình có con với anh ta, mình phải cưới anh ta, mình không còn đường lui nữa rồi, không còn..."
Đổng Hựu Lâm nhìn Chu Chính Đình tiều tụy ở trước mắt, đâu còn chút nào dáng dấp một "nhân gian tiên tử"?
Hóa ra khi tiên tử nhiễm phải khói lửa nhân gian thì cũng chẳng khác gì người trần mắt thịt.
Cố gắng hết sức ôm lấy con người đang run rẩy kia.
"Chính Đình, cậu vĩnh viễn không cần buồn đau, tôi vĩnh viễn ở phía sau cậu, chúc cậu hạnh phúc."
Trước bàn trang điểm, Chu Chính Đình nhìn bản thân tinh xảo ở trong gương, không khỏi ngẩng đầu nhìn mẹ đang bận rộn phía sau lưng mình.
"Mẹ, đám cưới của cha mẹ có long trọng không?"
Mẹ Chu hơi trầm ngâm một lúc.
"Khi có con thì hai chúng ta mới tổ chức hôn lễ, lúc đó ta cảm thấy hôn lễ thật là phiền, mọi thứ đều do cha con lo."
"Chị đâu ạ?"
Hiếm khi mẹ Chu phải nhíu lông mày, chị gái Chu Chính Đình tuyệt đối không đồng ý với hôn lễ này, gọi điện thoại khuyên Chu Chính Đình không biết bao nhiêu lần, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, cô giận đến mức không về dự lễ cưới nữa.
"Chị con bận nhiều việc, đừng đợi nữa. Bối Bối, con phải biết rằng Chu gia chúng ta luôn là chỗ dựa vững chãi cho con, con phải tin vào lý trí của bản thân, cha mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ con."
Chu Chính Đình gật gật đầu, nở một nụ cười đẹp nhất.
Cha mẹ cậu ở bên nhau một đời, đến bận bây giờ vẫn là một giai thoại của Bắc Kinh, bị ảnh hưởng từ họ, Chu Chính Đình luôn cảm thấy mình nên tìm một người yêu thương mình để đồng hành cả đời.
Chu Chính Đình cúi đầu thở dài.
"Mẹ, con sợ rằng, đôi khi một người đàn ông si tình còn tuyệt tình hơn là một người đàn ông bạc tình." (nhớ kỹ câu này mọi người ơii, quan trọng đấy)
Mà bây giờ, bàn tay khẽ xoa bụng mình, bảo bảo, vì con, ta quyết định chiến đấu một lần.
Mọi chuẩn bị cho hôn lễ đều hoàn hảo. Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đều cười rất đúng mực, bất kể là nhân sắc hay gia đình, có thể nói hai người thực sự là một đôi trời sinh.
Chỉ có điều là khoảng cách giữa hai trái tim thì không có cách nào để kéo gần lại.
Đêm khuya, Chu Chính Đình mặc đồ ngủ ngồi khoanh chân trên thảm trong phòng ngủ với mái tóc ướt đẫm, mở quà cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mới chậm rãi ngẩng đầu.
Rõ ràng là Thái Từ Khôn đã say rồi, từng bước chân như nhũn ra. Chu Chính Đình thở dài, đỡ lấy anh ta từ tay quản gia, chuẩn bị ném lên giường.
Vất vả một hồi mới mang được người kia lên giường, Chu Chính Đình vừa định uống ngụm nước, lại bị kéo lên giường, cằm đập vào lồng ngực người nào đó.
"Thái, Thái Từ Khôn, anh định làm gì! Dậy đi, đè lên bụng tôi rồi, con..."
Chu Chính Đình sợ đến mức nói lắp, nửa đêm, phòng tân hôn ấm áp, một alpha uống say, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà không được, cậu đang mang thai, không được.
Chu Chính Đình nghĩ như vậy, tiện đường cũng nói ra như vậy.
Thái Từ Khôn nghe lời anh thì thảo, không nhịn được mà nhếch mép.
"À, con, Chu Chính Đình có con của mình, mình kết hôn."
Chu Chính Đình vốn tưởng rằng đã thoát nguy hiểm, định đứng dậy nhưng cổ tay lại bị siết xuống thân người, đôi môi ấm áp của cậu bị chặn lại, dùng sức mở miệng cậu ra, buộc đầu lưỡi của cậu chuyển động. Bàn tay cũng không thành thật mà luồn vào bên trong vạt áo ngủ, cảm nhận cơ bụng tám múi của Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình tỉnh lại, dùng cả tay chân, muốn đẩy người đàn ông đang uống say kia ra khỏi mình.
Dường như không hài lòng với sự chống cự của cậu, Thái Từ Khôn cắn chặt bờ môi cậu, siết lấy chiếc cằm nhỏ.
"Chu Chính Đình, để cưới được cậu, tôi đã dùng 15% cổ phần của Thái thị làm sính lễ đấy, vậy mà sao bổn phận vợ chồng cơ bản nhất mà cậu cũng không làm tròn được vậy!"
Lúc Chu Chính Đình tỉnh lại thì tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng đã ngưng, người đàn ông vừa tắm xong kia chỉ quấn một cái khăn tắm ở thân dưới. Sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng này làm trái tim nhỏ của Chu Chính Đình đập nhanh hơn một chút.
Thái Từ Khôn tự mình chuẩn bị trước quần áo sẽ mặc ngày hôm nay, Chu Chính Đình từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc đi ra, người kia đã ăn mặc chỉnh tề, đang đeo caravat.
Trong tiềm thức bước tới cầm lấy caravat trong tay anh ta, khéo léo thắt lại cẩn thận, đột nhiên Thái Từ Khôn cảm thấy, cuộc sống như thế này cũng rất tốt.
"Rửa mặt xong thì xuống nhà ăn cơm, thường ngày tôi bận nhiều vậy, nếu như buồn chán em có thể gọi Tiểu Quỳ đến đây chơi cùng, đi dạo phố, đi ăn uống cũng được."
Chu Chính Đình ngoan ngoãn gật đầu, nhìn người kia lái xe rời khỏi biệt thự.
Ăn xong bữa sáng, cậu đang nằm tắm nắng trên ghế xếp ở trong vườn thì nhận được điện thoại của Thái Tiểu Quỳ.
"Chính Đình, hôm nay anh trai em không ăn cơm ở nhà, mẹ gọi em đến đón anh cùng đi ăn cơm trưa, buổi chiều chúng ta đi dạo phố mua sắm."
Nghe giọng nói vui vẻ của cô gái nhỏ, Chu Chính Đình cũng không từ chối, chuẩn bị một lát rồi chờ Tiểu Quỳ tới đón mình.
Đại đa số người đều biết Chu Chính Đình được khen là "tiên tử nhân gian" mà không ai biết cậu còn có một biệt danh khác là "Gucci sống".
Ngoài nhảy múa, việc còn có thể khiến tiên tử hứng thú đó chính là đi mua sắm!
Thái Tiểu Quỳ nhìn sức chiến đấu của thành viên mới trong gia đình mình thì thầm thương xót cho ví tiền của anh trai một lúc, đến lúc tính tiền mới phản ứng được, anh dâu của cô cũng là một đại gia cao phú soái được không?
Buổi tối, lái xe của Thái gia đưa Chu Chính Đình về nhà trước cùng với đống chiến lợi phẩm của cậu.
"Mẹ Trầm, con về rồi đây!"
Sau khi mua mua mua, tâm trạng của Chu Chính Đình cũng tốt lên nhiều rồi.
Mãi đến khi mẹ Trầm hỏi cậu rằng buổi tối phải chuẩn bị cơm cho mấy người, Chu Chính Đình mới phản ứng được, a, cậu kết hôn rồi!
Điện thoại đổ chuông hai lần liên tiếp, giọng nói của người kia vẫn lành lạnh như vậy.
"Chuyện gì?"
Chu Chính Đình sửng sốt một chút, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng vang lên.
"Buổi tối anh có về ăn cơm không?"
Bên kia nhanh chóng trả lời.
"Không được, một tiếng nữa tôi sẽ bay sang Anh bàn chuyện hợp tác, để mẹ Trầm chăm sóc em thật tốt, ngày kia tôi sẽ về."
Chút hứng thú, chút hạnh phúc liền biến mất như vậy đấy, ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng, đột nhiên nhìn thấy chiếm lợi phẩm của mình cũng không còn vui như vậy nữa.
Tất nhiên, Thái Từ Khôn cũng không thể không về nhà, khi anh về nhà đã là mười rưỡi tối của hai ngày sau.
Đèn phòng khách vẫn sáng, Chu Chính Đình ngủ yên lành trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa liền mơ màng mở mắt, nhìn người đi tới thì tỉnh táo lên rất nhiều.
"Anh đã ăn cơm tối chưa? Có cần tôi nhờ mẹ Trầm nấu chút gì đó không?"
Thái Từ Khôn cởi áo khôác chuẩn bị đi lên tầng tắm rửa, quay đầu lại thấp giọng mở miệng.
"Không cần, tôi không đói."
"Mẹ anh nói, buổi tối anh về đều muốn ăn mì, hoặc là vài món xào, mẹ nói cho tôi những món anh thích ăn."
Thái Từ Khôn dừng bước lại.
"Em nấu cơm?"
"Không."
"Nhưng tôi biết nấu mì, cũng không tệ lắm."
Tóc mái rũ xuống trước mắt Chu Chính Đình, mềm mại ngoan ngoãn, nói chuyện lại ngẩng đầu lên mang chút kiêu ngạo.
"Được, tôi đi tắm rồi xuống ăn."
Thái Từ Khôn cũng không biết tại sao mình lại đồng ý, có lẽ đó là do ý muốn bảo vệ tự nhiên của alpha đối với omega của mình chăng.
"Mau ăn đi, nấu xong rồi."
Thái Từ Khôn kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn Chu Chính Đình tươi cười, đột nhiên cảm thấy bát mì này thật là thơm.
"Tay em sao rồi?"
Tay của Chu Chính Đình vẫn giấu ở đằng sau lưng, bình thường cậu vẫn luôn thích để tay ở trước người, trừ khi...
Đúng như dự đoán, mười đầu ngón tay trắng gầy thon dài của một tiểu thiếu gia không dính mưa xuân nay lại bỏng rát vì dầu nóng.
"Có đau lắm không?"
Lời nói nhẹ nhàng như vậy làm Chu Chính Đình sững sờ, đôi lông mày đang nhíu lại của người kia làm cậu thấy chạnh lòng.
"Không sao, anh mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa, ngoại trừ chị gái ra thì tôi chưa từng nấu mì cho ai đâu đấy."
Chu Chính Đình nắm chặt tay mình, dáng vẻ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Omega ngoan ngoãn ở trước mặt là người yêu của anh, trong bụng còn đang thai nghén con của anh, Thái Từ Khôn cúi đầu nhìn miếng trứng rán vàng rực rỡ ở trong bát, đột nhiên trong lòng có một cảm giác lạ thường.
"Trong nhà có hòm thuốc, em bôi kem vào trước đi."
Chu Chính Đình gật đầu, nhảy nhót chạy lên tầng.
Thái Từ Khôn nhịn cười, sợi mì trong miệng dường như rất ngon.
Khi Thái Từ Khôn lên phòng ngủ, Chu Chính Đình đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Đêm tân hôn anh uống say, mơ mơ hồ hồ cũng trôi qua được, bây giờ cả hai người đều tỉnh táo khiến cho bầu không khí trở nên lúng túng.
"Chu Chính Đình, tôi muốn nói chuyện với em."
"Ừ."
Thái Từ Khôn đứng ở cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt trịch thượng.
"Tôi biết em luôn thích tôi."
Vẻn vẹn bảy chữ nhưng lại khiến Chu Chính Đình đột nhiên sinh ra một cảm giác không tốt lắm.
"Nhưng tôi sẽ không yêu em, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi cưới em là vì tôi đã phá hủy sự trong sạch của em, em còn có con của tôi, càng bởi vì em là tiểu thiếu gia của Chu gia. Cuộc hôn nhân này, tôi sẽ cho em sự tôn trọng và trung thành cần thiết, cho em tất cả vinh quang khi làm người của Thái Từ Khôn này, ngoại trừ tình yêu."
Mọi người đều nói rằng tiểu Thái công tử trơn bóng như ngọc, là người khiếm tốn.
Hóa ra mọi người chỉ thấy mặt ngoài, khi tiểu Thái công tử trở nên tuyệt tình, đúng là làm người khác đau đớn tột cùng.
Đột nhiên Chu Chính Đình rất muốn trở lại buổi tối ngày đính hôn ấy, nhìn Thái Từ Khôn mà mình thầm mến nhiều năm kết hôn với em họ Trầm Dục, khiến mình đau lòng chết lặng.
Sau đó bình tĩnh lại, làm quen với một người đàn ông khác, tìm một người yêu thường mình, trải qua một cuộc tình ngọt ngào, trải qua một cuộc sống ấm áp giống như cha mẹ mình vậy, chứ không phải như bây giờ, khi mà mọi thời khắc như rơi vào hầm băng.
"Thái Từ Khôn, tôi nghĩ là anh hiểu nhầm một số chuyện rồi, trước đó tôi đã nói rằng tôi không vĩ đại đến mức để một đứa trẻ làm ảnh hưởng đến cuộc đời mình, tôi cũng không tham lam danh phận làm người của Thái Từ Khôn. Tôi cưới anh cũng chỉ là muốn cho người tôi thích thêm một cơ hội thôi, anh có thể nhớ em họ tôi cả đời, thế nhưng anh cũng không thể cướp đi quyền lợi để tôi đối xử tốt với anh chứ, đúng không? Hay là anh muốn mỗi ngày về nhà thăm tôi đều đều như một con thiêu thân, mỗi ngày nhìn thấy anh như thể không nhìn đây?
Thái Từ Khôn nghe Chu Chính Đình lanh lợi trả lời, hừ, ai nói đây là con thỏ nhỏ, rõ ràng là một chú mèo móng vuốt sắc nhọn.
"Lời tôi hôm nay cũng không có ý gì khác, chỉ là hy vọng sẽ không có một ngày nào đó, em đứng trước mặt điên cuồng hỏi tôi, vì sao không yêu em!"
Lẽ ra là một buổi tối vui vẻ, nhưng rốt cuộc cả hai người đều bị thương vì không ai chịu nhường ai, cho dù ở chung một gian phòng nhưng mỗi người lại có một giấc mơ khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip