/5/

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Chu Chính Đình đã thấy bên cạnh người lạnh lẽo, đang ngồi ôm chăn thất thần trên giường thì đột nhên chuông điện reo lên kéo cậu tỉnh táo trở lại.

"Chu Chu, anh và Lâm Ngạn Tuấn chuẩn bị đến Bắc Kinh chơi rồi, lần trước không có thời gian dự hôn lễ của em, lần này phải mời anh một bữa đó nha!"

Mỗi ngày Chu Chính Đình đều ở nhà, trừ ăn cơm, đọc sách và ngủ ra thì cậu nhàn đến nỗi tóc mọc dài ra rồi, thì tình cờ bạn thân của cậu, dạ dày chim 2002 Vưu Trưởng Tĩnh đến Bắc Kinh chơi cùng người yêu Lâm Ngạn Tuấn, làm sao có thể không gặp được đây?

Chu Chính Đình vừa mới tỉnh ngủ, cũng không hiểu logic của chuyện này là gì nhưng cũng vội vã đồng ý, mãi đến khi ăn sáng xong mà cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại phải mời anh ấy ăn cơm...

Buổi chiều, Chu Chính Đình ôm gối tựa ở trên ghế salon ngủ thiếp đi, đột nhiên nhớ ra mình đã hẹn Vưu Trưởng Tĩnh ăn bữa tối, lại bắt mình phải tỉnh táo lên, đúng lúc đó, Vưu Trưởng Tĩnh cũng gọi điện thoại tới.

"Cục cưng, anh đang ở đâu? Sao lại ồn như vậy? gửi vị trí cho em, em sẽ đến ngay!"

"Mẹ Trầm, buổi tối con không ăn cơm ở nhà, con hẹn bạn ở ngoài rồi."

Chu Chính Đình vội vã lái xe ra ngoài, khi đến nơi, cậu cảm thấy có chút đau đầu, tại sao người này lại hẹn mình ở quán bar?

"Vưu Trưởng Tĩnh, có phải đầu óc anh có vấn đề không, em có thai, anh lại hẹn em đến quán bar, anh muốn truyền tư tưởng gì cho con đỡ đầu của mình vậy?"

Không phải omega khi mang thai thì sẽ cực kì dịu dàng sao? Chu Chính Đình là trường hợp đặc biệt à?

"Được rồi được rồi, em nhìn xem đây là ai?"

Trầm Dục và Thái Từ Khôn!

Đột nhiên Chu Chính Đình cảm thấy có chút buồn cười, mình đến đây để bắt gian à?

Vưu Trưởng Tĩnh bỗng thấy đau lòng thay.

"Chính Đình, không phải anh cố ý để em nhìn thấy cái này, nhưng anh nghĩ nếu em đã kết hôn với anh ta thì nhất định phải bảo vệ phẩm giá hôn nhân của mình, nếu không thì thà ly hôn cho thoải mái."

"Trưởng Tĩnh, em không nỡ."

Tiểu công tử Chu gia, tiên tử nhân gian cao ngạo yêu kiều, nay đã trở về cát bụi trần gian tự bao giờ đây?

"Tiểu Dục, tại sao trở về cũng không nói với anh?"

Nhìn Thái Từ Khôn rời đi nghe điện thoại, Chu Chính Đình cầm một cốc nước trái cây đến chào hỏi.

Dường như Trầm Dục đang mải nghĩ gì đó, đột nhiên nhìn thấy Chu Chính Đình xuất hiện liền bất cẩn vô tình làm rơi cốc nước trên bàn, lúc dọn dẹp lại bị đứt tay. Chu Chính Đình luống cuống lấy khăn cầm máu giúp cậu ấy nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ra.

"Chu Chính Đình, con mẹ nó cậu đã nói gì với cậu ấy vậy!"

Giọng nói giận giữ của Thái công tử, người vừa nghe điện thoại xong, bây giờ đã quay lại. Trầm Dục cầm khăn tay che đi vết thương, tay còn lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chu Chính Đình.

"Thái Từ Khôn, hai người, một người là chồng hợp pháp của tôi, một người là em họ của tôi, tôi không muốn hai người gặp mặt sau lưng tôi, đây là một yêu cầu vô lý sao? Thái Từ Khôn, anh không muốn kết hôn với tôi, tôi đã cho anh cơ hội để đổi ý trước lễ cưới rồi, bây giờ anh lại muốn tôi làm thánh mẫu để tác thành cho hai người, xin lỗi, tôi không làm được."

Chu Chính Đình ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Thái Từ Khôn, không kiêng dè gì mà nói tiếp.

"Trầm Dục là phú quý công tử của Trầm gia thì Chu Chính Đình tôi cũng là tiên tử nhân gian của cả Bắc Kinh, Nga hoàng nữ Anh là chuyện không bao giờ xảy ra được, thiếu gia Chu gia như tôi cũng không chịu được chuyện nực cười này."

Có rất nhiều người chen chúc ở cửa, những ánh mắt kia, thương hại có, khinh bỉ có, xem thường cũng có, Thái Từ Khôn, rốt cuộc yêu anh là tội ác tày trời cỡ nào mà khiến tôi phải rơi từ mây trắng xuống đáy vực như thế này.

"Xin lỗi Chính Đình, anh không nên gọi em đến đây."

Vưu Trưởng Tĩnh cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, tình cảm của Chu Chính Đình đối với Thái Từ Khôn sâu sắc hơn nhiều so với những gì anh nghĩ, người bạn ngốc nghếch này của anh khi nào mới có thể hạnh phúc đây?

"Thái Từ Khôn, Chính Đình không nói gì cả, chỉ hỏi thăm tôi một chút thôi, tay cũng là do tôi bất cẩn làm đứt, hôm nay gặp nhau ở đây cũng là tình cờ, nhưng có vẻ như Chính Đình đã hiểu lầm rồi. Anh ấy nói phải, tiểu thiếu gia của Chu gia từ nhỏ đã kiêu ngạo, anh ấy đã thay đổi rồi, vì anh đấy."

"Tô Thần, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, tôi mệt rồi."

Lúc Thái Từ Khôn về đến nhà đã là rạng sáng, cả biệt thự đen thui không có một ánh đèn.

Đột nhiên Thái Từ Khôn cảm thấy khó chịu, từ nhỏ đến lớn, bất kể là trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn thì khi anh về nhà, nhất định sẽ không bao giờ thấy một căn nhà tối om đang chờ mình.

Cẩn thận nhập mật khẩu nhưng lại bị nhắc là mật khẩu sai, kiên nhẫn nhập thêm một lần nữa, vẫn sai.

Tốt lắm, có người đổi mật khẩu rồi!

"Chu Chính Đình, ý em là gì?"

Người ở bên kia đầu dây dường như đã ngủ rồi, lúc nghe điện thoại còn mơ mơ màng màng.

"Làm sao?"

Thái Từ Khôn ôm một bụng tức giận không có chỗ xả, Chu Chính Đình bỏ về trước, anh sau khi nói chuyện với Trầm Dục xong cũng về nhà, chỉ hơn kém nhau gần một tiếng đồng hồ, thế mà cậu ấy có thể đi ngủ, lại còn đổi mật khẩu!

Kiềm chế lửa giận.

"Mau nói cho tôi biết mật khẩu là gì, nếu không thì xuống nhà mở cửa cho tôi."

Âm thanh lười nhác vang lên.

"Mật khẩu hả, tôi quên rồi, hơn nữa hôm nay tôi không được thoải mái, vừa mới ngủ được một lúc, không muốn dậy đâu, ngày mai nói chuyện tiếp nhé."

"Chu Chính Đình, bên ngoài lạnh, mau xuống mở cửa ra cho tôi!"

"Không đi."

"Tốt, tốt lắm, đừng hối hận đấy!"

Thái Từ Khôn không muốn nói thêm lời thừa thãi, xoay người lái xe rời đi, đèn xe rọi sáng cả một đoạn đường.

Nghe tiếng động cơ xe khuất dần, đôi mắt đang nhắm chặt của Chu Chính Đình lại chậm rãi mở ra, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai buông xuống, người trên giường khẽ tỉnh giấc, tối hôm qua vẫn còn suy nghĩ về việc của Thái Từ Khôn và Trầm Dục, hơn ba giờ mới ngủ, bây giờ cũng chỉ mới có hơn tám giờ thôi.

Lăn lộn trên giường một lúc, thực sự là không ngủ được nữa mới chấp nhận ra khỏi giường rửa mặt mũi xuống ăn sáng.

Bình thường giờ này ở biệt thự sẽ chỉ có Chu Chính Đình và mẹ Trầm thôi, nhưng hôm nay lại thấy Thái Từ Khôn chậm rãi ngồi trước bàn ăn chậm rãi húp cháo.

Chu Chính Đình thậm chí còn không thèm nhìn, nghĩ một chút cũng biết là mẹ Trầm mở cửa cho anh ta vào, chỉ đơn giản là lơ đi thôi.

Từ sau khi ngả bài với Chu Chính Đình, hai người đã không nói chuyện tử tế trong nửa tháng trời, tối hôm qua còn không phân tốt xấu mà mắng cậu một trận làm Thái Từ Khôn cũng chột dạ, mấy lần muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi.

Chu Chính Đình ăn sáng rất nhanh, nói đúng ra là cậu chẳng ăn gì mấy, sau khi kết hôn thì khuôn mặt vẫn thanh tú như vậy, nhưng rõ ràng đã gầy đi nhiều.

Dường như uống một bát cháo nhỏ thôi cũng rất mất sức, như đang ép mình phải ăn vậy, nhưng vẻ mặt lại không có vẻ gì như là không ổn, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Thái Từ Khôn, làm như anh không tồn tại vậy, ý nghĩ đó làm Thái Từ Khôn có chút tức giận.

Tôi còn chưa tính sổ chuyện tối hôm qua em nhốt tôi ở bên ngoài, em còn không ngại mà xụ mặt với tôi!

Lửa giận trong lòng bùng phát khi Chu Chính Đình chuẩn bị quay về phòng mà không hề để ý đến anh.

"Chu Chính Đình, em thực sự định coi tôi là không khí!"

Người bị kéo thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

"Tiểu Thái công tử cũng khó hầu hạ quá, cả ngày tôi đối xử tốt với anh, anh không hài lòng, mặc kệ không quan tâm đến anh, anh cũng không hài lòng, bảo sao em họ tôi không cần anh nữa."

Ai nói đây là con thỏ?

Rõ ràng là con nhím, một con nhím có sức tấn công mạnh mẽ!

"Chu Chính Đình, tôi nói rồi, chuyện giữa hai chúng ta không liên quan gì đến cậu ấy, em cũng không nên nhắc đến tên cậu ấy nữa. Hôm qua hiểu lầm em là tôi không đúng, nhưng em cũng nhốt tôi ở ngoài cửa rồi, hai chúng ta hòa có được không?"

Hiếm khi nghe thấy âm thanh dịu dàng như vậy từ tiểu Thái công tử, Chu Chính Đình quay đầu lại, nhếch miệng, nhưng trong mắt không có lấy một ý cười.

Tối hôm qua cậu đã nghĩ kĩ rồi, đối với cậu, đứa trẻ mới là điều quan trọng nhất, còn chuyện giữa Thái Từ Khôn và Trầm Dục đã làm cậu quá mệt mỏi rồi, sau này mọi chuyện đều để tự nhiên đi.

Tóm lại là, bất kể Thái Từ Khôn có đối xử với cậu như thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa.

Nhìn thấy nụ cười đó, Thái Từ Khôn có hơi bất ngờ, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu là "tiên tử nhân gian" rồi, dáng vẻ hờ hững xa cách như vậy quả thực rất giống tiên tử không vương cát bụi trần gian.

"Em ăn ít quá, mẹ tôi thường gọi điện nhắc tôi phải chăm sóc em cẩn thận, nếu như bà biết mỗi ngày em đều chỉ ăn một chút như vậy chắc chắn sẽ rất lo lắng."

Chu Chính Đình nhìn bộ dạng lúng túng quan tâm đến mình của Thái Từ Khôn, đột nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại vô tình có chút bi thương.

"Thái Từ Khôn, tôi muốn biết, tại sao anh đã ghét tôi như vậy mà vẫn muốn cưới tôi. Kể cả không dỗ được Trầm Dục, thì tìm một người mà anh yêu, và người ấy cũng cũng yêu anh, có phải là tốt hơn bây giờ rất nhiều không."

"Chu Chính Đình, tôi không hề ghét em."

Nếu không phải là do khoảng cách giữa hai người đủ gần thì Chu Chính Đình thực sự không nghe thấy được câu này.

"Tại sao vậy, tôi ở trong mắt anh chẳng phải là người trèo lên giường anh, chia rẽ hai người, phá hủy hôn lễ của hai người hay sao? Nếu như anh không ghét tôi, vậy tại sao từ khi bắt đầu đã không cho tôi chút hy vọng nào, tại sao phải tuyệt tình vô cảm đến như vậy."

Thái Từ Khôn nhìn sắc mặt của người kia tái nhợt, ánh mắt khẽ lay động, bế ngang người ấy lên, Chu Chính Đình vô thức ôm lấy bờ vai anh để mình không bị ngã.

"Chu Chính Đình, tình cảm của tôi và Trầm Dục kéo dài hơn mười năm trời, không phải nói bỏ là có thể bỏ, nếu em cứ nghĩ đến nó, thì người đau khổ sẽ là em."

Phải rồi, tình cảm của anh ta và Trầm Dục kéo dài hơn mười năm, thời gian anh ta và cậu ở bên nhau cũng mới chỉ có hơn một tháng, bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn thoáng qua cũng rõ.

______

Hai ngày hứng lên có 2 chap mà cánh tay muốn rụng rời, dạo này già quá trời ơi --"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip