/6/

Bụng Chu Chính Đình ngày càng to ra, omega mang thai càng ngày càng dịu dàng yên tĩnh, Thái Từ Khôn thực sự nói được làm được, mang lại cho ngôi nhà này và cậu một cảm giác an toàn.

Mỗi ngày, khi Thái Từ Khôn thức dậy lúc bảy giờ sáng, Chu Chính Đình cũng sẽ dậy theo, đợi alpha của mình vệ sinh cá nhân, sau đó tự tay thắt cho anh một chiếc caravat thật phù hợp.

Kỹ năng thắt caravat của Chu Chính Đình không quá thành thạo, nhưng cũng được coi là đạt tiêu chuẩn. Thái Từ Khôn nhìn cậu thơ thẩn quỳ gối ở trên giường, mái tóc thơ thẩn vùi trước ngực mình, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Trước đây em hay thắt caravat cho bạn trai lắm sao? Kỹ thuật thành thạo đến như vậy."

Chu Chính Đình ngẩng đầu lên đơn giản cười.

"Anh là người đàn ông đầu tiên đấy, từ trước đến giờ tôi chưa từng có bạn trai."

Người đàn ông đầu tiên.

Thái Từ Khôn phải thừa nhận rằng, anh bị hài lòng với câu nói này, hơn nữa còn rất vui vẻ.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi quần áo của người kia, Chu Chính Đình khẽ nói.

"Hôm nay tôi hẹn bạn ra ngoài chơi, buổi tối không về nhà ăn cơm, có việc thì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh."

Thái Từ Khôn đưa tay xoa xoa khuôn mặt vui vẻ của cậu, không nhịn được mà nhéo một cái.

"Được rồi, khi nào mua sắm xong thì gọi điện cho tôi, tôi đến đón em."

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn từ omega của mình, Thái Từ Khôn nâng cằm cậu lên, khẽ hôn, vẻ mặt ngây ngốc khiến người kia càng thêm thích thú, không kiềm được sức mạnh mà cạy mở cánh môi cậu ra, đưa hai người vào một điệu nhảy cuồng nhiệt hơn.

Nụ hôn vừa kết thúc, Chu Chính Đình đã mềm nhũn cả người.

"Anh lái xe cẩn thận."

"Được."

Chu Chính Đình nhìn theo Thái Từ Khôn lái xe rời đi, tự sờ lên mặt mình, trong lòng cũng ấm lên.

"Trường Tĩnh, sao anh lại mập lên rồi! Lâm Ngạn Tuấn chiều anh quá rồi, anh có biết cái gì gọi là quản lý vóc dáng không? Cái bộ dạng này của anh..."

"Được rồi, được rồi, chúng ta đi mua sắm, GUCCI của em ra mẫu mới, anh cùng em đi mua sắm được chưa."

Vưu Trưởng Tĩnh sợ nhất là khi Chu Chính Đình bật cái loa rè của cậu lên, những người hay tự xưng mình lạnh lùng thực sự rất buồn cười!

Chu Chính Đình được chiều chuộng từ nhỏ, chút nổi loạn vẫn còn sót lại trong xương tủy, thế nhưng do hoàn cảnh gia đình nên không thể nào không trưng ra bộ dáng lạnh lùng hờ hững, lâu dần cũng quen.

Từ khi quen Vưu Trưởng Tĩnh, người tự nhận mình là Dạ dày chim 2002 này thì đột nhiên thả lỏng bản thân.

Omega ngọt ngào này cũng có một alpha cực kì thương anh, cũng đã từng là một nhân vật nổi tiếng trong trường học của họ, Lâm Ngạn Tuấn.

Đây là một câu chuyện khác, tóm lại là một câu chuyện rất ngọt ngào.

Chu Chính Đình luôn ghen tị với anh ấy, sôi nổi và tự do, lại có một alpha yêu mình cả đời, chỉ chờ đến khi tốt nghiệp đại học là có thể kết hôn, tất cả đều thuận lợi như thế.

Sau một buổi trưa càn quét, mua mua mua mua, tâm trạng cự kỳ tốt, kéo Vưu Trưởng Tĩnh vào một nhà hàng Nhật được đánh giá cực kì tốt.

"Hai vị tự mình đến sao, có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Giọng nói nhả nhớt như vậy làm Chu Chính Đình bất giác nhíu mày.

"Không cần, cảm ơn."

"Một omega đẹp như thế này, tại sao alpha của em lại không ở bên cạnh thế. Nếu như đi theo tôi, tôi sẽ không bao giờ rời xa em nửa bước."

Người đến càng ngày càng nhiều, một cánh tay dần tiến về phía này.

Vưu Trưởng Tĩnh vô thức chặn tay anh ta lại, dùng sức hất nó ra đằng sau.

"Ui chà, ở đây còn có một tiểu mỹ nhân nữa sao, đi theo tôi, tôi nhất định sẽ khiến em vui vẻ."

Bây giờ Chu Chính Đình mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt của người này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được chi tiết.

"Đi cùng anh? Anh có bản lĩnh nuôi nổi tôi không đây?"

Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, người đàn ông nọ tất nhiên là không chịu được kiểu kích tướng này, giọng nói cũng cao vút lên.

"Anh đây là đại công tử Lâm gia, Lâm Huy. Hai tiểu mỹ nhân đi theo anh chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt."

Lâm gia ở Bắc Kinh, con trai cả Lâm Huy giỏi nhất là ăn chơi trác tác, trai trên gái dưới, con trai thứ Lâm Diệp lại chăm chỉ chịu khó, có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, đáng tiếc con trai thứ lại là một omega, tuy rằng Lâm Huy không phải người quan tâm đến người này người kia nhưng cũng rất bảo vệ cậu ấy.
Chu Chính Đình chẳng muốn phí lời với những người như thế này, đứng lên chuẩn bị tính tiền đi về.

"Đừng đi mà."

Nhìn đám vệ sĩ mặc đồ đen sì đứng thành một vòng xung quanh, Chu Chính Đình đau cả đầu, tại sao ra ngoài ăn bữa cơm mà cũng không yên.

"Tôi là Chu Chính Đình đây, tốt nhất là các người nên tránh xa tôi một chút."

"Đại công tử, Chu Chính Đình là người mà tiểu Thái công tử mới cưới về, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện làm ăn qua lại với Thái gia, tốt hơn vẫn nên..."

Lâm Huy hờ hững xua tay.

"Ai cũng biết người Thái Từ Khôn yêu là thanh mai trúc mã Trầm Dục, Chu Chính Đình chẳng qua chỉ là dựa vào cái thai trong bụng mà thôi, cho dù hôm nay tôi có thượng (dduj^^) cậu ta thì Thái Từ Khôn cũng chẳng làm gì tôi đâu!"

Vưu Trưởng Tĩnh bất giác nhìn sang Chu Chính Đình, khuôn mặt tái nhợt của cậu làm anh đau lòng, vừa định lên tiếng gì đó thì đã bị người kia nắm lấy cổ tay kéo ra đằng sau.

"Bất kể là Thái Từ Khôn có yêu tôi hay không thì tôi vẫn danh chính ngôn thuận là người nhà Thái gia, huống chi, tôiv ẫn còn là tiểu thiếu gia của Chu gia, hôm nay anh đụng đến một sợi tóc của tôi, cha tôi sẽ bắt anh phải trả giá gấp mười lần!"

Khí chất của Chu Chính Đình bất chợt tỏa ra khiến người khác nghẹt thở, Vưu Trưởng Tĩnh quen Chu Chính Đình lâu như vậy rồi nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy cậu gay gắt như thế này.

"Ồ, tôi không dám đụng vào tiểu thiếu gia họ Chu, vậy dùng tạm người phía sau một chút cũng được nhỉ."

Lâm Huy gật đầu ra hiệu, mấy người vệ sĩ bên cạnh lập tức rời khỏi chỗ, Chu Chính Đình mang thai, lại đứng che ở trước người anh, chẳng ai dám động tay động chân.

Chết tiệt, nhắn tin cho Thái Từ Khôn mà tại sao giờ này anh ta vẫn chưa đến!

"Lũ nhát chết này, nhìn lão tử tự hành động đây!"

"Để tôi xem có ai dám đụng vào cậu ấy!"

Tiếng bước chân mạnh mẽ kiên cố vang lên, Chu Chính Đình lập tức thả lỏng bản thân.

"Chính Đình, có sao không?"

Đổng Hựu Lâm tình cờ đi cùng với thanh tra trưởng ở gần đó, nhìn thấy ở bên này có náo loạn liền ghé vào xem thử, không ngờ rằng lại nhìn thấy có người bắt nạt Chu Chính Đình.

"Mình không sao, tại sao cậu lại ở đây?"

Chu Chính Đình bị Đổng Hựu lâm ôm vào trong lòng, một cảm giác an toàn đã lâu không được cảm nhận khiến cậu bình tĩnh lên nhiều.
Đổng Hựu Lâm nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, lông mày sắc nhíu lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi và Chu Chính Đình đang ăn cơm, cái tên này đến quấy rối chúng tôi, còn muốn thượng Chu Chính Đình!"

Vưu Trưởng Tĩnh nhanh miệng nói, ló đầu ra từ phía đằng sau Chu Chính Đình, nói xong lại chui vào.

Lâm Huy cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dần thấp xuống một cách rõ ràng, từ Đổng Hựu Lâm toát ra hơi thở đáng sợ.

"Quấy rối, lại còn đòi thượng cậu ấy?"

"Ai cho mày cái dũng khí này vậy?"

Lúc này lâm Huy đã bị dọa đến run chân, nhưng vẫn cứng miệng.

"Chỉ là loại lăng loàn giường ai cũng trèo lên được, tỏ vẻ thanh cao gì ở đây!"

Rên nhẹ một tiếng, người vừa nãy còn đứng đã bị Đổng Hựu Lâm đạp một cước nằm lăn lóc trên mặt đất, ôm ngực ho khan.

"Con mẹ nó mày nói lại lần nữa xem."

Chu Chính Đình được Vưu Trưởng Tĩnh đỡ xuống ngồi sang bên cạnh, nhìn người mà xưa nay không biểu hiện rõ vui buồn đang đấu nhau với bốn vệ sĩ của Lâm Huy, vì cậu.

"Xin lỗi Chu thiếu gia!"

Thái Từ Khôn vừa bước đến cửa đã thấy sợ hãi khi nghe xong danh xưng này, anh ta nói là "Chu thiếu gia" chứ không phải "Thái phu nhân".

Lâm Huy nhìn vệ sĩ của mình ngã gục dưới đất không đứng lên được, đi tới trước mặt Chu Chính Đình, nghiến răng nghiến lợi mở miệng.

"Chu thiếu gia, lần này là tôi sai, cậu đại nhân đại lượng, tôi mời cậu bữa cơm, lần này tha cho tôi đi."

"Tôi..."

"Lâm thiếu gia, sau này nên chú ý một chút, nên nhìn rõ xem người nào có thể trêu vào, người nào không nên khiêu khích."

Thái Từ Khôn trong bộ vest đen nhánh, caravat vẫ là caravat do chính tay Chu Chính Đình thắt sáng hôm nay.

Chu Chính Đình chịu áp lực không nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hoàn toàn không còn một chút quyến rũ long lanh như sáng sớm nay.

"Cảm ơn Trung úy Đổng ra tay giúp đỡ, sau này có dịp tôi và Chính Đình nhất định sẽ mời anh một bữa cơm."

Chu Chính Đình vẫn còn nép mình trong lồng ngực Đổng Hựu Lâm, cái dáng vẻ nhìn thấy chỉ muốn che chở như thế, sao tự dưng Thái Từ Khôn cảm thấy đầu mình lại xanh thế này đây! (đầu xanh là bị cắm sừng ạ)

Đổng Hựu Lâm miễn cưỡng trả Chu Chính Đình đến tay Thái Từ Khôn.

"Không cần mời cơm, bảo vệ Chính Đình vốn là trách nhiệm của tôi, Thái công tử không làm được, vậy thì để tôi."

Chu Chính Đình cũng không muốn nói gì, cậu cứ nghĩ mình là kẻ mạnh mẽ bất khả chiến bại, thế nhưng những lời Lâm Huy nói vẫn làm cậu tổn thương.

"Chu Chính Đình là người tôi yêu, vậy nên không dám phiền đến trung úy Đổng phải gánh trách nhiệm bảo vệ cậu ấy."

Sóng gió ngầm giữa hai người này làm Vưu Trưởng Tĩnh bất chợt thích thú.

Thái Từ Khôn này đối xử với Chu Chính Đình cũng không tệ như người ta đồn đại, thế nhưng vừa nãy Trung úy Đổng một mình quật ngã bốn người thực sự quá tuấn tú!

"Thái Từ Khôn, tôi mệt rồi, chúng ta về thôi. Jeffrey, cậu đưa Trưởng Tĩnh về nhé, anh ấy về một mình mình không yên tâm."

Chu Chính Đình không muốn nghe hai người nhạt nhẽo này đấu võ mồm ở đây, kéo tay áo Thái Từ Khôn mong rằng anh ta sẽ đưa mình về.

Thái Từ Khôn bất chợt đẩy tay cậu ra, khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Chu Chính Đình lại trắng bệch thêm mấy phần, không còn chút hồng hào nào.

Trước khi người kia ngã xuống, Thái Từ Khôn đã nhanh chóng bế ngang người cậu lên đi ra cửa.

"Quần áo của tôi."

Chu Chính Đình hoảng hốt kêu lên.

"Để bạn em mang lên xe giúp."

Lúc nào rồi mà còn nhớ đến mỗi cái này, con thỏ ngốc.

"Thái Từ Khôn, chăm sóc cậu ấy thật tốt!"

Bước chân của Thái Từ Khôn vẫn đều đều như cũ, không quay đầu lại.

"Không cần Trung úy Đổng tốn sức nhọc lòng, omega của tôi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt!"

Thái Từ Khôn muốn bảo vệ Chu Chính Đình trong vòng tay, chết tiệt, ánh mắt mà Đổng Hựu Lâm nhìn Chu Chính Đình, người mù cũng nhìn ra ý tứ của anh ta với cậu ấy có được không!

______________

Đăng chap mới để chúc mọi người năm mới vui vẻeeee ạ 🥰🥰 Năm mới vẫn ủng hộ KunTing như năm cũ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip