/8/
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Chu Chính Đình bị hạn chế ra ngoài, hơn nữa Vưu Trưởng Tĩnh và Đổng Hựu Lâm cũng không được đến thăm, chỉ có Tiểu Quỳ thỉnh thoảng được đến dẫn cậu ra ngoài, với không ít hơn bốn bảo vệ.
Chu Chính Đình không thích cái cảm giác này, cậu không phải chim hoàng yến ở trong lồng, cậu cũng có sự tự do của chính mình.
Mỗi lần cậu phàn nàn với Thái Từ Khôn, người kia luôn xoa xoa mặt cậu.
"Bây giờ em đang mang thai, phải cẩn thận, muốn ra ngoài thì để Tiểu Quỳ hoặc mẹ đi cùng, không được ra ngoài một mình nha."
Tuy rằng không yêu cậu, nhưng Thái Từ Khôn vẫn rất để tâm đến đứa trẻ này.
Ăn xong bữa trưa, Chu Chính Đình nằm trên ghế ở trong hoa viên tắm nắng, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên.
Tại sao Lâm Ngạn Tuấn lại gọi điện cho mình?
"Chính Đình, gần đây Trưởng Tĩnh có liên lạc với em không?"
Chu Chính Đình nhíu lông mày, từ sau ngày hôm ấy, Trưởng Tĩnh đã không tìm đến cậu nữa.
"Không có."
Giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn càng ngày càng thấp.
"Trưởng Tĩnh mất tích."
"Mất tích! Tại sao lại mất tích!"
Tiếng thét kinh hãi của Chu Chính Đình làm Thái Tiểu Quỳ đang ở phòng khách chuẩn bị pha trà phải vội vàng chạy đến hoa viên, sắc mặt Chu Chính Đình rất khó nhìn.
"Từ hôm qua anh đã không liên lạc được với cậu ấy nữa, bây giờ anh vẫn đang ở C bàn chuyện làm ăn, không thể nào về được, Chính Đình, giúp anh một chút."
"Được, để em đi tìm."
Thái Tiểu Quỳ đỡ lấy Chu Chính Đình đang loạng choạng, cẩn thận dò hỏi.
"Chính Đình, xảy ra chuyện gì sao? Có cần em gọi anh trai giúp không?"
Điện thoại của Chu Chính Đình đang hiển thị cuộc gọi với Thái Từ Khôn, nhưng chỉ có một âm thanh lạnh lẽo vang lên.
"Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
Chu Chính Đình cố gắng điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ một lát rồi bấm gọi một dãy số khác.
"Jeffrey, giúp mình một chút, Trưởng Tĩnh mất tích rồi, mình cần biết anh ấy ở đâu."
Từ trước đến nay chu Chính Đình chưa bao giờ cảm thấy mười phút lại dài đến như thế, Thái Tiểu Quỳ ở bên cạnh sốt ruột gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời.
Nhìn vẻ mặt của Chu Chính Đình, dường như Thái Tiểu Quỳ cũng hiểu được tại sao anh ấy lại không nhờ đến Thái Từ Khôn.
Từ sau chuyện lần trước, Thái Tiểu Quỳ thường xuyên đến thăm Chu Chính Đình, đây cũng là ý của Thái Từ Khôn, không chỉ là để cô chăm sóc Chính Đình, mà quan trọng còn là để cô theo dõi cậu ấy và thanh mai trúc mã Đổng Hựu Lâm.
Cô hỏi anh trai mình, có phải anh ghen không, Thái Từ Khôn không mở miệng phủ nhận, vẻ mặt căng thẳng lại như là ngầm thừa nhận.
Anh trai của tôi ơi, khó khăn lắm mới có một lần Chính Đình cần đến anh, sao anh lại không đến góp sức vậy!
Chu Chính Đình đang sốt ruột thì Đổng Hựu Lâm gọi điện thoại tới, vừa đúng mười phút.
"Chính Đình, bây giờ Vưu Trưởng Tĩnh đang ở Thanh Ba, cậu ấy bị người của Lâm Huy bắt đi."
Chuyện mà Chu Chính Đình sợ nhất cuối cùng cũng vẫn xảy ra, tại sao cậu lại đánh giá thấp can đảm của Lâm Huy đây!
Cậu là thiếu gia họ Chu, phu nhân họ Thái, đương nhiên anh ta sẽ không dám xuống tay với mình, nhưng Trưởng Tĩnh chỉ là người bình thường, đã qua một đêm rồi, cậu không dám tưởng tượng những chuyện gì đã xảy ra.
Thanh Ba, nghe tên thì có vẻ như chỉ là một quán bar bình thường, thế nhưng ở đó lại là nơi tụ tập đầy đủ những gia đình giàu có cùng đủ các loại công tử bột.
Chu Chính Đình gắng gượng giúp bản thân thật bình tĩnh.
"Jeffrey, cho mình mượn tất cả người ở chỗ cậu, mình muốn đi đòi người về."
Hiếm khi Đổng Hựu Lâm không đồng ý với Chu Chính Đình.
"Chính Đình, mình có thể tìm người về giúp cậu, cậu đang mang thai, đừng để ảnh hưởng đến con."
"Jeffrey, cho mình mượn người, nếu không mình sẽ tự đi."
Nhìn từ bên ngoài, Chu Chính Đình có vẻ như không có bất cứ lực sát thương nào, nhưng thật sự trong tâm lại vô cùng tàn nhẫn.
"Được, bây giờ mình đến đón cậu, sau đó sẽ gọi người đến."
Đổng Hựu Lâm bất lực mở cửa, cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
"Không cần, cậu cứ dẫn người đến, mình tự đi, yên tâm, mình sẽ chăm sóc tốt bản thân."
Chu Chính Đình cầm lấy áo khoác, Thái Tiểu Quỳ đi theo phía sau lưng, nhanh chân bước ra ngoài.
Thái Từ Khôn vừa xong cuộc họp, điện thoại di động sắp bị Thái Tiểu Quỳ gọi đến cháy rồi, hôm nay con bé đến thăm Chu Chính Đình mà, chẳng lẽ Chu Chính Đình xảy ra chuyện gì rồi?
"Tiểu Quỳ, sao thế?"
Thái Tiểu Quỳ nhìn Chu Chính Đình ở bên ghế lái, vội vàng mở miệng.
"Anh, Lâm Huy bắt cóc bạn của Chính Đình, bây giờ trung úy Đổng đang dẫn người đến Thanh Ba đòi người về cùng Chính Đình."
"Tiểu Quỳ, đưa điện thoại cho Chính Đình."
Thái Tiểu Quỳ mở loa ngoài ra, giọng nói của Thái Từ Khôn truyền tới.
"Chính Đình, em đang mang thai, quá nguy hiểm, ngoan, em về nhà trước, tôi sẽ đi tìm người về cho em."
Vẻ mặt Chu Chính Đình không chút biến đổi, lạnh lùng mở miệng.
"Không phiền đến anh, tôi tự làm được."
Dứt lời, đưa tay ngắt cuộc gọi.
Thái Từ Khôn gấp gáp mặc áo khoác, cầm chìa khóa xuống tầng, chết tiệt, Thanh Ba là nơi cậu ấy có thể đến hay sao?
Chu Chính Đình vừa đến nơi, đúng lúc đó, Đổng Hựu Lâm cũng mang người đến, chỉnh tề như một đội quân khiến Thái Tiểu Quỳ sợ hết hồn.
Chu Chính Đình nhìn tiểu nha đầu núp ở phía sau mình mà đau đầu, sao mình lại quên mất con bé cơ chứ.
"Tiểu Quỳ, anh biết anh trai em sắp đến đây rồi, em ở bên ngoài đợi anh ấy được không, em không tiện vào những nơi như thế này."
Thái Tiểu Quỳ tròn xoe đôi mắt to, không do dự gì.
"Chính Đình, em đi theo anh, em đi được."
Anh trai đã nói rồi, không được để cho Chu Chính Đình ở một mình với trung úy Đổng, anh trai à, em gái anh dùng cả tính mạng này để giám sát họ đấy!
"Gọi Lâm Huy ra đây gặp tôi!"
Có thể là do Chu Chính Đình quá nhẹ nhàng, đến phục vụ cũng không coi trọng cậu.
"Thật ngại quá, tiên sinh, chúng tôi không thể đưa ngài đến đó, trừ khi là ông chủ của chúng tôi dặn trước hoặc gọi điện thoại."
"Nói với Lâm Huy, là Chu Chính Đình đến tìm hắn, bảo hắn cút xuống đây cho tôi!"
Người phục vụ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị cây súng ở bên hông của Đổng Hựu Lâm dọa cho ngoan ngoãn đi báo cáo.
Chưa đến năm phút, đoàn người của Chu Chính Đình đã đi đến một căn phòng trên tầng ba.
Ánh đèn tăm tối pha trộn với những âm thanh mờ ám, bao trọn cả tiếng thở dốc của nam nữ xung quanh, đầy rẫy màng nhĩ là những âm thanh làm người ta tim đập mắt đỏ.
Chu Chính Đình nhắm mắt lại theo phản xạ, tuy rằng cậu mang thai, nhưng không hề có ấn tượng gì với đêm hôm đó cùng Thái Từ Khôn.
Lâm Huy nhìn thấy người đến nhưng cũng không nói gì, lười biếng ngồi trên ghế salon, những người đàn ông xung quanh không ngừng buông ra lời tục tĩu.
"Ái chà, người đẹp cũng tới chơi sao, khuôn mặt này, dáng người này, hình như đang mang thai, có điều ông đây không ngại, hahaha."
Đổng Hựu Lâm muốn bước tới, nhưng bị ai đó kéo lại, Chu Chính Đình lạnh lùng nói.
"Mấy người đủ khả năng chơi với tôi sao?"
"Lâm Huy, anh biết tôi đến đây làm gì, thả người ra, đừng để tôi phải ra tay!"
Chu Chính Đình cắn môi nhìn anh ta, đôi mắt đen nhánh như xuyên thấu hồn người.
"Mang bạn tôi ra đây, giữa chúng ta còn có thể bình yên vô sự, nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì...Tôi biết nhà các người ăn thông cả hai đạo trắng đen, nhưng chẳng may gia đình tôi lại làm nghề quét dọn rác rưởi trong thành phố này, một omega bị các người bắt nạt, chuyện này bảo lớn thì không lớn, nhưng nhỏ thì cũng không hề nhỏ, anh nói có đúng không?"
Hiếm khi Lâm Huy gặp được người dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, nếu không phải kiêng kỵ thân phận hai bên của cậu, dám mạnh miệng như vậy, thì có lẽ anh ta đã gọi người đến thượng chết cậu ở đây rồi.
"Tiểu Thái phu nhân,"
Lâm Huy không vui khi bị tấn công bất ngờ, giọng nói cũng trở nên quái gở.
"Tuy rằng cậu là tiểu thiếu gia họ Chu, phu nhân Thái gia, nhưng cũng không thể ai mất tích cũng đến chô tôi hỏi, hơn nữa, tôi thực sự không biết cậu đang nói gì đấy."
"Jeffrey, cậu đi tìm, người khác đi mình không yên lòng."
Chu Chính Đình không thèm phí lời với anh ta, cầm lấy súng trong tay Đổng Hựu Lâm, chậm rãi chơi đùa.
Đổng Hựu Lâm biết cậu đã quyết định rồi, tự mình dẫn theo một đoàn người nhanh chóng rời đi.
Mãi đến nòng dúng đen đũi nhắm vào mình, giọng nói của Lâm Huy mới run rẩy.
"Chu Chính Đình, cậu muốn làm gì? Dám động vào tôi, cậu cũng không sống yên đâu."
Tâm trạng bình tĩnh của Chu Chính Đình hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh, mái tóc anh rối bời trong vòng tay Đổng Hựu Lâm, hai gò má đỏ ửng, vừa nhìn là biết bị người ta đánh.
Cũng may là quần áo vẫn chỉnh tề, việc cậu sợ nhất vẫn chưa xảy ra.
Thế nhưng tại sao sắc mặt lại tái nhợt kì lạ như vậy?
"Chính Đình, lúc mình đến, có một số người muốn động vào cậu ấy, Trưởng Tĩnh phản kháng, cổ tay bị cắt đứt."
Ánh mắt Chu Chính Đình tối sầm lại, gần như đứng không vững nữa.
"Đưa anh ấy đến bệnh viện, mình sẽ đến ngay."
Người của Đổng Hựu Lâm nhanh chóng hành động, lái xe thẳng đến bệnh viện.
Chu Chính Đình lại giơ súng lên, Đổng Hựu Lâm cố gắng lấy lại khẩu súng, nhưng vô ích.
"Jeffrey, thân phận của cậu không thích hợp với những việc này, thù của Trưởng Tĩnh, mình phải đích thân báo."
Đổng Hựu Lâm hiểu rõ, chỉ đứng ở bên cạnh, tôn trọng toàn bộ quyết định của cậu.
"Lâm Huy, động đến tôi thì được, nhưng động đến người tôi quan tâm, cái giá phải trả lớn lắm đấy."
Sắc mặt Lâm Huy trắng bệch, anh ta nhìn rõ, người con trai kia không chỉ giơ súng lên dọa nạt, anh ta đứng dậy, không ngừng né tránh về hai bên.
"Chu Chính Đình, cậu đừng làm loạn, cậu mà dám nổ súng, tôi sẽ không để cho cậu yên đâu..."
Chu Chính Đình đưa súng chuyển động theo Lâm Huy, nụ cười nhạt nhòa.
"Anh định làm gì để tôi không yên đây, tôi không phải Vưu Trưởng Tĩnh, anh mà còn cử động nữa thì tôi se không tự mình ra tay nữa đâu."
Lâm Huy còn chưa hiểu được ý của Chu Chính Đình, cậu đã hời hợt nói.
"Nếu anh mà còn cử động nữa, tôi sẽ để người của cha mình ra tay đấy, anh biết không...tài thiện xạ của tôi rất giỏi, nhưng họ mới là những tinh anh trong tinh anh."
Cậu nói như vậy làm Lâm Huy thực sự không dám né nữa, trên trán rơi xuống từng giọt mồ hôi lớn nhỏ.
Chu Chính Đình chĩa nòng súng vào đũng quần Lâm Huy, khuôn mặt tươi cười của cậu lại trở về trạng thái lãnh đạm không cảm xúc, ngón tay khẽ nhúc nhích muốn bóp cò.
Cửa phòng lại bị người khác đá văng ra.
Chu Chính Đình không quay đầu lại cũng không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nghĩ, đang đóng phim hay sao mà lại xuất hiện đúng lúc như thế.
Động tác của cậu chỉ ngưng lại một chút rồi lại muốn tiếp tục, một giọng nam sắc bén vang lên từ phía sau.
"Chu Chính Đình cậu làm cái gì vậy? Cậu bị điên à?"
Lâm Diệp vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Chu Chính Đình đang giơ súng chĩa vào anh trai mình, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì mà chạy đến ngăn cản, nhưng còn chưa chạm được đến góc áo của cậu đã bị hai người đàn ông to lớn canh giữ ở hai bên chặn lại.
"Chu Chính Đình, dừng tay lại!"
Tình cảm anh em rất sâu đậm, Chu Chính Đình chẳng muốn quay đầu lại, cũng không muốn nhìn ai.
Lâm Huy nhìn thấy có người từ cửa xông vào, như là nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng hô.
"Người đàn ông này điên rồi, em mau chặn cậu ta lại đi...Cậu ta thực sự điên rồi."
Đôi môi Chu Chính Đình lướt qua một vẻ thờ ơ chế giễu, ngón tay cậu ấn mạnh xuống, đồng thời một tiếng súng vang lên, nhưng cánh tay lại bị một nguồn lực mạnh đẩy ra, viên đạn bắn từ nòng súng bị lệch phương hướng.
Cái ôm ấm áp quen thuộc bao phủ lên người, Thái Từ Khôn ôm lấy cậu thật chặt.
"Chính Đình."
Anh gọi tên cậu, âm thanh vừa khàn lại trầm thấp, có chút hoảng sợ, kì lạ, lúc này cậu lại cảm nhận được rất rõ tâm trạng của anh.
"Đừng nghịch nữa, súng không phải thứ em có thể sờ vào, để tôi giải quyết, em bình tĩnh được không."
Bình tĩnh, nhìn cậu bây giờ rất không bình tĩnh sao?
Cậu rất bình tĩnh, cảm thấy để loại cặn bã này sống chính là gieo nghiệp.
Chu Chính Đình đứng yên không nhúc nhích, lại giơ nòng súng lên lần thứ hai, thờ ơ nói.
"Thái Từ Khôn, anh tránh ra cho tôi."
Làm gì có chuyện Thái Từ Khôn sẽ nghe lời cậu chứ, anh kéo cánh tay cậu xuống, sau đó dùng tay phải giữ khẩu súng lại, ghé vào một bên tai khẽ dỗ dành.
"Bây giờ em đang quá kích động, Chính Đình, ngoan, bỏ súng xuống, em không thể giết người được."
Chu Chính Đình dùng hết sức bình sinh ghìm khẩu súng lục làm Thái Từ Khôn cũng không dám đẩy tay cậu ra.
"Anh ta không đáng để em ra tay, Chính Đình, bây giờ em đang có em bé, không thể làm những chuyện như vậy được, đưa khẩu súng cho tôi..."
Vì bị người của Đổng Hựu Lâm giữ lại, Lâm Diệp không có cách nào đến gần được Chu Chính Đình, chỉ có thể đứng ở một bên sốt ruột nói.
"Cậu không được bắn, Chu Chính Đình cậu không được bắn...Bất kể là anh trai tôi đã làm gì, cậu cũng không có tư cách nổ súng, anh không phải quan tòa...Khôn, anh mau chặn cậu ta lại, đừng để cậu ta tổn thương anh trai em, cậu ta không được gây tổn thương cho anh trai em..."
Giọng nói run rẩy của một omega xinh đẹp khôn khéo, gào khóc lên hết lần này đến lần khác.
"Thái Từ Khôn, anh đừng để cậu ta tổn thương anh trai em..."
Chu Chính Đình nhắm mắt lại, cmả giác mệt mỏi nặng nề lại ập đến, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình.
"Thái Từ Khôn, nếu như hôm nay tôi nhất định phải ra tay thì sao?"
Lâm Diệp vọt tới trước mặt cậu, đứng cách cậu nửa mét, nước mắt lã chã rơi, khóc đến trôi cả lớp trang điểm.
Cậu ta nhìn vào mắt Chu Chính Đình, viền mi đỏ chót, khó khăn để lọt ra từng chữ từng chữ.
"Chu Chính Đình, chỉ cần cậu tha cho anh tôi lần này...Sau này tôi sẽ không đến tìm Thái Từ Khôn nữa, như vậy đã được chưa? Có phải chỉ cần như vậy thì cậu sẽ tha cho anh tôi không?"
Chu Chính Đình ngẩn ra, lập tức bật cười, ngón tay cậu vô thức ma sát thân súng.
"Cậu nói những lời này, nghe cứ như Thái Từ Khôn là chồng cậu ấy nhỉ."
Cậu rút bàn tay miình ra khỏi lòng bàn tay Thái Từ Khôn, lành lạnh nói.
"Cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ coi trọng Thái Từ Khôn hơn cái mạng này?"
Chuông điện thoại vang lên, Chu Chính Đình dùng bên tay không cầm súng nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Chính Đình, bác sĩ nói Trưởng Tĩnh đã có thai được một tháng, thế nhưng anh ấy bị mất máu nhiều quá, không cứu được đứa trẻ, nhất định phải phẫu thuật ngay bây giờ, để em thông báo với người nhà anh ấy ký tên chuẩn bị làm phẫu thuật, bác sĩ còn nói, có khả năng là Trưởng Tĩnh sẽ không có con được nữa..."
Ầm một tiếng, dường như có một cái gì đó vừa nổ ở trong đầu, một tiếng cười lạnh lùng mỏng manh vang lên trong óc cậu, lặp đi lặp lại.
Chu Chính Đình, nhìn đi, nhìn xem mày đã làm chuyện ngu xuẩn gì đi.
Phải, mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này.
Từng mạch máu mảnh mai sắc bén lan ra trong tim, Chu Chính Đình đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, tay cầm súng nhắm ngay vào đầu Lâm Huy đang đứng ở giữa phòng, nã phát súng thứ hai.
Lần này không có ai cản tay cậu lại hết, một bông hoa máu nháy mắt nở rộ khi tiếng súng vang lên.
Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch vài giây, sau đó là tiếng khóc bi ai tận cùng của Lâm Diệp.
"Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn, anh sao rồi?"
Hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử đang mở của Chu Chính Đình là màu máu trải dài trên vai một người đàn ông, nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà hôm nay anh ta mặc.
Tại sao phát súng này lại bắn trúng anh ta? Anh em Lâm Diệp sốt sắng, tiểu Thái công tử cũng sốt sắng bảo vệ người đẹp, người này chặn người kia, cuối cùng, người trúng đạn lại là kẻ si tình.
Lâm Diệp khóc đến mức không thở nổi, cậu ta tức giận thét lên với Chu Chính Đình.
"Chu Chính Đình, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì! Không nhìn thấy anh ấy trúng đạn rồi hay sao? Mau gọi xe cứu thương đi!"
Chu Chính Đình cúi mắt đưa súng cho người đứng bên cạnh, thờ ơ.
"Chỉ bắn trúng vai thôi, không chết được."
Cậu nhìn thấy lông mày Thái Từ Khôn nhíu càng chặt hơn khi nghe thấy cậu nói như vậy, cố gắng đứng thẳng người mà không dựa vào Lâm Diệp, dường như muốn nhấc chân đi về phía cậu, nhưng tiếc là cơn đau nhức ở bên vai làm anh lực bất tòng tâm, nhắm mắt lại khẽ rên một tiếng.
"Thái Từ Khôn, chúng ta xong."
Trước khi Chu Chính Đình mất đi ý thức, cậu chỉ nhìn thấy dáng vẻ kinh hoảng của Đổng Hựu lâm và vẻ mặt đau xót của Thái Từ Khôn, chắc là cậu nhìn nhầm rồi, làm gì có chuyện Thái Từ Khôn sẽ đau lòng vì cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip