[H] Ảo Tưởng Tuổi Dậy Thì 🔞
Nguồn: AO3
Tác giả: ning7
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả
-----------------------------------------------------------
*Summary: Ở thời điểm mà tuổi dậy thì đã trôi qua rất lâu, Neymar đột nhiên rơi vào tình trạng mộng xuân mất kiểm soát và hỗn loạn.
Chuyện này thực sự hoang đường và bất bình thường hết biết.
Neymar sâu sắc nhận ra điều này.
Phòng thay đồ trước giờ thi đấu có lẽ không sôi động như sau khi kết thúc trận, bởi đây là khoảng thời gian riêng tư thuộc về mỗi cầu thủ. Theo lý thường, huấn luyện viên sẽ đến muộn từ năm đến mười phút, bảo đảm các cầu thủ đều đã ổn định tâm lý và sẵn sàng ra trận. Tất cả mọi người khi này đều mặc lên chiến bào màu hồng lam, và tủ quần áo có đánh bảng số của họ thì loạn xị bát nháo, dĩ nhiên trừ một người. Neymar ngó nghiêng qua Lionel, người đang ngồi cách cậu tầm mười centimet, anh hơi cúi đầu, cẩn thận tỉ mỉ gấp áo quần, cất vào tủ đàng hoàng, sau đó ngước lên bắt gặp ánh nhìn của Neymar, đôi mắt nâu đen ôn nhuận vô cùng ấy khẽ chớp, dùng thanh âm dịu dàng mềm mại hỏi cậu.
"Ney, có muốn anh xếp quần áo giúp em không?"
Thân thể của Neymar theo bản năng cứng đờ, cậu xoay qua, nhếch môi cười.
"Cũng được, cảm ơn anh, Leo."
Tuy còn chưa chính thức bước lên sân bóng, nhưng Neymar rõ ràng cảm nhận được từng thớ cơ trên người mình đang vô thức nóng lên. Cậu có chút xấu hổ, vội co chân lại và âm thầm cầu nguyện mình sẽ chẳng gây ra chuyện gì thất thố vào lúc này. Có một đồng đội đi ngang qua họ, cười vỗ lưng Neymar.
"Ney, cậu lại nhờ Leo gấp quần áo dùm sao?" – Hắn quay sang Lionel, giọng đượm trách móc. – "Leo, cậu cũng đừng chiều Ney quá. Ai không biết cứ tưởng cậu là mẹ nó, chăm lo tỉ mỉ từng chút một. Cậu xem, tên nhóc đó đắc ý chưa!"
Neymar không vui tẹo nào, cậu không thích người khác tùy tiện bình phẩm quan hệ giữa cậu và Leo, ngay lúc cậu định quay qua xem là tên nào lắm mồm vậy, thì Lionel đã xếp xong quần áo, đứng dậy cẩn thận bỏ ngay ngắn vào trong tủ đồ của số 11. Khi này khoảng cách giữa họ thực sự quá gần, lập tức khiến Neymar quên béng cả chuyện mà mình chuẩn bị nói, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm cái ót trắng nõn của người Argentina. Nơi đó, mình từng hôn qua vô số lần, không ai rõ hơn cậu nó mềm nhẵn đến độ nào, như một khối kẹo bông gòn tan chảy, ngọt tới tái tê đầu lưỡi. Neymar nuốt nước bọt, lơ đễnh nhìn đến xương quai xanh trúc trắc hiện ra dưới cổ áo mở rộng kia, ngửi thấy hương gỗ trầm ấm quyện cùng vị mật đào tươi mới ở trên người anh. Tất cả đều như cậu tưởng tượng.
Mùi hương mà chỉ một mình Neymar mới có thể nghe, hệt như mùi vị này Lionel từ khi sinh ra đã có, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến người khác tâm ngứa khó nhịn rồi.
Người Brazil khép đôi mắt xanh lục lộng lẫy như sao trời của mình, bắt đầu sa vào ảo tưởng. Bây giờ phòng thay đồ không một bóng người, chỉ có cậu và Lionel mà thôi, cậu lại có thể không kiêng kỵ gì thả trôi dục vọng bị kìm nén quá lâu của mình, mặc cho nó tuôn ra, không bận tâm hậu quả. Đầu tiên, cậu nhất định sẽ hôn lên vùng ót trắng đến lóa mắt kia, cho đến khi để lại dày đặc vết dâu tây loang lổ. Trong ánh mắt sợ sệt của Lionel túm lấy cánh tay anh, dùng vũ lực đem vị thần mà mình trót yêu ấn vào trong tủ quần áo, và tốt nhất nó hãy là tủ quần áo số 10, để cho cậu hoàn toàn chìm đắm trong không gian ngập tràn hơi thở của anh đi. Neymar muốn tận tay xé toạc bộ chiến bào hồng lam trên người số 10, đem thứ công cụ tra tấn mang tên dương vật xỏ xuyên và chiếm đoạt anh triệt để, sau khi để lại thật nhiều những vết bầm và vết cắn trên thân thể đối phương, nở rộ như những nụ hoa từ địa ngục, xanh tím quỷ dị. Quan trọng nhất cậu cấp thiết phải để lại một vết cắn thật sâu nơi cổ, vừa vặn dạo này Lionel mới cắt tóc, phần ót trống trơn không chút gì che đậy, và khi những người khác trông thấy dấu răng máu me đầm đìa kia, hệt như Neymar vừa mới thực hiện xong nghi thức đánh dấu của mình, trắng trợn công khai chủ quyền và sự chiếm hữu trên thân thể Lionel.
Chỉ mới ảo tưởng một chút thôi mà Neymar đã phấn khích đến độ sắp sửa tới cao trào đến nơi.
Cậu thực sự muốn đem dương vật đã cứng đến phát đau của mình làm càn cắm vào thành ruột anh chỗ sâu nhất, muốn véo vòng eo mảnh dẻ kia tới tím bầm, muốn nâng cặp đùi mềm dẻo đầy đặn của người này đong đưa trên vai, sau đó chỉ cần dùng môi và lưỡi cũng đủ khiến cho anh hai đầu lên đỉnh cùng một lúc, còn muốn thô bạo ấn đầu người này, buộc anh giúp mình khẩu giao. Anh lúc này chính là của cậu, ngoan ngoãn thuận theo mọi yêu cầu và phối hợp với tất cả mọi đòi hỏi mà Neymar đưa ra.
Tiền đạo trung tâm của Barca đang cởi áo ăn mừng trong phòng thay đồ, cơ lưng khúc khuỷu khắc hoạ những đường cong tinh tế, và khi anh cử động, xương bả vai sẽ như một con bướm đang giương cánh muốn bay cao, khiến cho mọi người xung quanh đều phải dè chừng, rất sợ động tĩnh lớn một chút, cũng có thể khiến cho cánh bướm xinh đẹp kia chấn kinh.
"Ney? Em không phải ngủ quên rồi chứ?"
Neymar giật mình mở mắt ra.
Toàn thân cậu mồ hôi nóng đầm đìa, đôi mắt màu lục ươn ướt như một chú cún con, trên gương mặt mờ mịt diễn rất đạt vẻ ngây thơ vô tội. Lionel đang tò mò đứng trước mặt cậu, nhưng so với Lionel dâm đãng trong trí tưởng tượng của cậu khác nhau quá xa. Neymar nuốt nước bọt, vội di dời tầm mắt, phe phẩy đầu. Cũng sắp đến giờ ra sân, số 10 của Barca khi này cũng đã tròng lại áo sống. Khoác vào chiến bào hồng lam, trông anh có vẻ mạnh mẽ và uy nghiêm hơn, nhưng không hiểu sao lọt thõm trong số đồng đội, vóc dáng anh vẫn quá bé nhỏ, hệt như luôn cần một vòng tay cẩn thận chở che. Neymar không muốn thừa nhận, thế nhưng trong nháy mắt, cậu có chút ghen tị với tất cả các đồng đội đang mặc áo hồng lam hôm nay.
Thấy người Brazil đã tỉnh táo trở lại, Lionel cười nhẹ, bên ngoài có tiếng đồng đội gân cổ gọi vào, kêu tên hai người họ. Lionel rất tự nhiên vòng một tay qua sau gáy Neymar, áp nhẹ gương mặt mình lên má cậu. Mặt người Brazil lập tức nóng tới bốc khói. Trước khi đi, không rõ Lionel cố ý hay chỉ vô tình, đầu ngón tay thon nhỏ khẽ cào một chút lên hầu kết Neymar, hệt như chuồn chuồn lướt nước, quay đầu cười với cậu.
"Khẩn trương lên Ney, mọi người đều đang đợi mình đó."
Lionel cực kỳ sợ lạnh, bàn tay quanh năm lạnh giá như một khối băng, chỉ khi trên sân bóng tập luyện miệt mài với cường độ cao mới dần chuyển sang ấm áp như ngọc. Neymar bất giác rùng mình, cảm giác như vừa bị vuốt con mèo cào trúng, vừa ngứa lại vừa buồn. Chính khoảnh khắc đó cậu lại bắt đầu không khống chế nổi những suy nghĩ hạ lưu đang chạy trong đầu mình, nhìn về phía số 10 đang vẫy tay chờ đợi, tự nhiên có cảm giác hình như anh cố tình trêu chọc mình hay sao ấy.
Tuy nhiên, người Brazil cũng không mắc kẹt trong những ảo tưởng của mình quá lâu, bởi đôi mắt Lionel nhìn cậu vẫn luôn trong sáng và ngây thơ. Neymar thậm chí không tìm ra một tia ham muốn hay dục vọng thấp hèn nào từ trong đôi mắt tĩnh lặng như khơi sâu kia. Vậy nên cuối cùng cậu đành đem tất thảy những ảo tưởng không lành mạnh của mình vùi lấp vào đáy lòng, giơ tay nắm chặt tay người Argentina, mượn sức của anh để đứng dậy.
Các đồng đội khác đã xếp thành hàng từ lâu, Suarez đứng ở cuối cùng chờ họ, hắn cũng không hỏi họ tại sao đến muộn, mà thấp giọng giảng giải một chút về trạng thái của đối thủ cũng như đội hình ra sân lần này. Neymar vẫn không thể tập trung, lưng mướt mồ hôi lạnh, nhưng đầu sỏ tội ác là Lionel đứng ngay bên lại hồn nhiên chẳng biết gì. Những gì Suarez nói khi này giống như con ong vò vẻ chui vào tai cậu, khiến cho tâm thức của Neymar ngứa ran, cậu theo bản năng xích lại gần... lại gần thêm chút nữa. Đến khi cơ thể chạm hẳn vào Lionel từ đằng sau, mu bàn tay khẽ động vào mấy ngón tay Lionel đang khoan thai duỗi thẳng, đầu từ từ nghiêng qua tựa lên hõm vai anh. Động tác này khiến Lionel đang tập trung bàn chiến thuật cũng phải quay đầu, khó hiểu nhìn cậu.
"Có chuyện gì vậy Ney?"
"KHÔNG!!!"
Neymar âm thầm siết chặt nắm tay, cố ngăn ý niệm nắm tay Lionel, nghiêm túc lập lại một lần nữa.
"Không có gì đâu anh."
***
Năm 13 tuổi Neymar hôn một cô gái.
Đó là nụ hôn đầu của thiếu niên, nhớ ngày đó cậu vẫn còn rất mù mờ về chuyện giới tính, nhưng những đứa trẻ trong khu ổ chuột luôn trưởng thành sớm hơn trẻ con bình thường. Bước vào tuổi dậy thì nhiều xao động, các cậu bé thường lén lút lẩn trốn huấn luyện viên, ở sau lưng người lớn cười hỉ hả chia sẻ vài quyển tạp chí khiêu dâm, và cả bản sao phim sex mua được từ một tiệm đĩa lậu nào đó, sau đó trốn trong ký túc xá cặm cụi xem. Chất lượng hình ảnh mờ đến thảm thương, có khi chẳng thấy gì cả ngoại trừ tiếng cô diễn viên chính rên rỉ trong sung sướng, như thể cô ta đã được trông thấy thiên đường, thanh âm lúc trầm lúc bổng, khi lại như sắp đứt hơi tới nơi.
Nhưng thực ra đó cũng không phải là trải nghiệm đầu tiên của Neymar về chuyện tình dục.
Hồi còn nhỏ, lúc mà tài năng của cậu còn chưa được khai phá và đưa lên thảm cỏ xanh, khi ấy cả gia đình sống chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ xíu nằm trong xóm nghèo. Cậu bé Neymar ngày đó phải đi chân trần trên mặt đường xi măng nóng rát, nách trên tay quả bóng cũ mèm chẳng biết nhặt ở đâu. Nhưng chỉ cần bóng còn lăn ở trên sân, thì cậu bé lập tức có thể nở nụ cười hạnh phúc. Cậu có thể hăng say chơi đùa một mình với quả bóng từ năm này qua tháng nọ mà không biết chán, cho đến khi mặt trời đã khuất sau khu chung cư cũ, và đường phố dần chìm vào bóng đêm, khi này cậu mới mượn ánh trăng trên cao, tiếc nuối trở về nhà. Muộn quá rồi, Neymar về với tâm trạng thấp thỏm, rất sợ bị mẹ mắng, vậy nên hôm đó cậu đã đi đường tắt, một con đường nhỏ hẹp với những bụi cỏ cao tới thắt lưng.
Chính lúc đang cắm đầu chạy vội, cậu hình như nghe thấy có âm thanh xột xoạt gì đó dưới bụi cây. Ngày đó Neymar không hiểu những âm thanh ấy là gì, cậu chỉ thấy sợ thôi. Trong đầu tự nhiên lướt qua những hình ảnh khủng khiếp trong mấy bộ phim kinh dị mà cậu từng xem. Cậu bé run lẩy bẩy, mất một hồi mới phân biệt được đó hình như không phải là tiếng của quái vật, mà là giọng một người nữ rên lên the thé hòa cùng tiếng đàn ông nặng nề thở dốc.
Dưới bóng trăng, có hai cơ thể không mảnh vải che thân đang quấn chặt vào nhau, trên mặt hai người hiện rõ sự ám ảnh và si mê, như thể người còn lại chính là cả thế giới của mình vậy. Neymar sau này hồi ức lại cảnh tượng đó, cũng không nhớ nổi khi đó trong lòng mình đã nghĩ gì, hoặc thậm chí cậu còn không dám nghĩ, đã cắm đầu chạy trối chết không chừng.
Tình dục là chuyện mà mấy đứa trẻ vị thành niên thích mang ra thảo luận nhất, mấy nam sinh trong ký túc xá của Neymar cũng chẳng ngoại lệ, thân thể phụ nữ dường như là một cấm kỵ ngọt ngào đối với chúng. Trong chỗ nằm của mỗi người nhiều ít sẽ cất giấu vài quyển tạp chí khiêu dâm, và mấy cuộn poster thiếu vải của phụ nữ cũng được mấy cậu bé này không kiêng nể dán đầy vách tường ký túc xá. Đủ loại hình thể, đường cong xinh đẹp của nữ giới đều được phô bày ở đây, các cô sẽ cong đôi môi đỏ mọng như thể sắp trao cho ai đó một nụ hôn nồng nàn.
Cũng như bao cậu trai mới lớn khác, Neymar ở độ tuổi thiếu niên cũng từng mơ mộng được ôm ấp một cô nàng phổng phao mềm mại, hôn lên đôi môi dày khiêu gợi của cô ta, mơ ước về một bạn gái gợi cảm xinh xắn hệt như một chiến lợi phẩm để đem khoe khắp nơi, còn mơ thấy thật nhiều hình ảnh hạ lưu dâm đãng khác mà mình và cô gái trong mộng sẽ trải qua, sau đó thức dậy vào mỗi buổi sáng, lén lút lấp ló ôm thau đồ dơ của mình, một mình ngồi xổm dưới vòi nước tự giặt quần lót. Đây là một chuyện vô cùng bình thường, nam sinh nào mà không trải qua mới là bất thường đấy.
Nhưng bây giờ hơn 20 tuổi, còn không thể kiềm chế sa vào ảo tưởng tuổi dậy thì, đó mới gọi là bất thường đây.
Hồi Neymar mới gia nhập Barcelona, chưa thể lập tức thích nghi với phong cách thi đấu và nhịp điệu của La Liga khiến cậu rầu rĩ một thời gian dài. Thần đồng Brazil năm ấy là cầu thủ trẻ hứa hẹn nhất, được cả hai hào môn Barca và Real cùng săn đón. Giữa hai ông lớn ấy, ai cũng biết sau đó cậu đã nghiêng về Barca, bởi nơi đó là nhà của Lionel Messi. Cậu vô cùng thưởng thức tài năng của Messi, xem anh như vị thần trên đỉnh Olympia không thể xâm phạm. Ở trên sân, bọn họ cũng dần đạt được sự ăn rơ, nhưng ngoài những suy nghĩ này, khi ấy Neymar còn xem là bình thường.
Nhưng rồi cậu vẫn không có duyên ghi bàn, không thể giống như hồi còn ở Santos, giúp đội nhà bách chiến bách thắng. Thiên phú của Neymar giúp cậu nổi danh từ khi còn rất trẻ, và người hâm mộ ôm ấp kỳ vọng cao ở cậu cũng là lẽ thường. Chính vì vậy, áp lực của Neymar rất lớn, tới độ cậu từng có quãng thời gian phải đi xem bác sĩ tâm lý, trong giờ nghỉ ngơi giữa hiệp thì ru rú trốn vào một góc phòng thay đồ khóc thút thít. Neymar không hiểu mình đã làm sai cái gì, mà Thượng Đế lại thu hồi tài năng của cậu trên sân.
Chính Lionel đã tìm được cậu nhóc Neymar thất chí.
Trụ cột của Barca trong cuộc sống không hề giống chút nào với con quái vật trên sân. Anh ôn hòa, hệt một khối kẹo bông gòn mềm mại. Bàn tay anh nhẹ vuốt ve đỉnh đầu Neymar, dùng ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ lau đi nước mắt đang hành hạ đôi mắt màu lục tuyệt đẹp kia, như một người mẹ hiền lặng lẽ trấn an cậu, cho cậu chiếc ôm ấm áp nhất.
Đó cũng là lần đầu tiên Neymar ngửi được mùi vị ở trên người Lionel, vừa ngọt lại vừa ấm, như một quả mật đào căng mọng ngập nước, đó cũng là khi những ảo tưởng không đứng đắn của cậu về anh bắt đầu nảy mầm và ngày một phình trướng.
Nhưng người bị cậu kéo vào ảo tưởng thì một chút cảm giác cũng không có. Hai bọn họ trên sân phối hợp ngày càng ăn ý, ngoài sân lại càng thêm thân mật khắng khít. Lionel trong giờ nghỉ trưa, sau khi đã thay ra bộ đồ sạch sẽ, thường dựa trên vai cậu thở nhẹ, mồ hôi nóng hổi xuyên qua mấy lớp vải, như lửa của trời thiêu đốt quả tim Neymar nhộn nhạo. Hơn 20 tuổi Neymar đã không còn là thằng nhỏ khờ khạo không hiểu gì nữa, quần tập quá mỏng manh, cơ bản che không hết dương vật đang bán cương của cậu. Vậy nên tiểu thiên tài Brazil tội nghiệp chỉ có thể giả vờ không thoải mái, khom lưng kéo thấp ống quần, hoặc tùy tiện tìm một vài món quần áo đắp tạm lên. Nhưng Lionel đối với những biến hóa vi diệu này căn bản không phát giác, anh còn tròn xoe mắt, quan tâm hỏi.
"Em có sao không Ney?"
Thanh âm mềm mại như nhai sáp, lại ngọt ngào dụ hoặc như một khối kẹo cứng bị ánh mặt trời làm tan chảy, khiến huyết khí trương dương trong thân thể Neymar phải dâng trào lần nữa. Cậu nuốt nước bọt, liên tục nhắc nhở mình cần bình tĩnh lại, và giọng nói gần như từ kẽ răng vắt ra.
"Em ổn."
Ổn mới lạ đó!
Đã một thời gian rất dài nhưng Neymar vẫn không có cách nào khống chế lại ham muốn của chính mình, đầu óc cậu ngày càng nhiều những suy nghĩ quái dị. Cậu thậm chí đã nghĩ đến thiết kế riêng cho mình một chiếc vòng cổ, đem sợi xích nhét vào tay Lionel, trở thành con cún nhỏ trung thành nhất bên cạnh anh. Vậy thì cậu có thể một đường hôn từ mũi chân trái thần thánh của anh cho đến bụng nhỏ, có thể ôm vị thần của mình trầm luân sa đọa, đem anh ép khô vào bức tường, đem côn thịt nóng bỏng cắm vào khoang huyệt mềm mại của anh chỗ sâu nhất, sau đó dùng hết sức lực toàn thân để chịch anh. Cho đến khi mọi giác quan trong thân thể anh đều bị bao trùm và hòa quyện trong sự tra tấn xen lẫn kích thích vượt quá ngưỡng chịu đựng, cho đến khi gương mặt anh đầm đìa những vệt nước mắt và nước bọt bất kham hỗn độn. Giữa mưa rền chớp giật xốc nảy Lionel vẫn như cũ nắm chặt sợi xích trong tay, khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm anh sẽ vô thức túm chặt nó, thít lấy cổ Neymar tê rần, để cho cậu vĩnh viễn nhớ kỹ mình rốt cuộc là cún của ai. Sau đó Neymar trong cảm giác hít thở không thông cùng khoái cảm che trời lấp đất mà bắn tinh.
Những hình ảnh dâm loạn như vậy, hồi đầu Neymar cũng rất sợ, và từng kháng cự qua. Cậu nói với bản thân mình chỉ nên coi Lionel là bạn thân, là đồng đội, là vị thần cao cao tại thượng không thể chịu khinh nhờn, nhưng càng ngày dục vọng hạ lưu muốn vấy bẩn thần minh của cậu càng lộ liễu. Không nên, những hình ảnh đó không nên xuất hiện trên người Lionel, vị thần cao quý không thể xâm phạm đó không thể nào trở thành đối tượng để cậu giải toả cơn hứng tình. Nhưng mà dục vọng chính là dục vọng, có thể khống chế được dục vọng e chỉ có thần và thánh nhân, còn bỏ qua thiên bẩm đá bóng siêu quần bạt chúng, Neymar tự nhận bản thân mình cũng chỉ là một chàng trai bình thường.
Huống hồ Lionel đối với cậu thật sự có rất nhiều hành vi thân mật khiến người khác phải suy nghĩ vẩn vơ, chí ít đương sự cho rằng như vậy. Càng ngày cậu càng bị những ảo tưởng hỗn loạn cùng mộng xuân của mình tra tấn muốn phát điên. Mỗi khi thấy Lionel lơ đãng vén vạt áo đấu, lộ ra thân trên trắng nõn, ánh mắt của Neymar lại không kìm được mà bị thu hút vào. Eo lưng anh mềm mại như nước, cơ bụng và ngực rắn chắc phập phù, vòng eo tiên cá họa thành một nét bút nghiêng mỹ diệu, tổng hòa tất cả thật sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà Thượng Đế sáng tạo ra. Và khi anh xoay người, sống lưng trúc trắc giống như rặng san hô ẩn sâu dưới đáy đại dương, mang theo vẻ đẹp thần bí chết người, giống một khối nam châm hấp dẫn Neymar phải đặt tay lên đó. Và có một lần cậu đã làm thật, chạm vào rồi chỉ thấy mềm thật mềm, bàn tay cậu bắt đầu làm càn mà trườn xuống thấp hơn, thấp hơn nữa. Lionel thật ra không sợ ngứa, nhưng sau một hồi vẫn nghi hoặc quay đầu hỏi cậu.
"Ney, sao vậy em?" [chời địu, làm đến zị còn sao vậy em, ông zà trap boy chắc luôn🤣]
Đôi mắt nâu trong suốt như mặt hồ, không hề mang theo một chút tạp chất, càng khiến cho Neymar xấu hổ đến chẳng còn lỗ chui.
Ở trên sân bóng tứ chi tiếp xúc là chuyện khó tránh khỏi, có đôi khi là Neymar ghi bàn, có đôi khi là Lionel, cũng có khi là những đồng đội khác, nhưng mặc kệ ai ghi bàn cũng được, có một định luật bất thành văn gọi là quy tắc ôm giữa Neymar và Lionel, khi ăn mừng họ vẫn như cũ nhảy bổ vào nhau đầu tiên. Thời điểm này thân nhiệt của cả hai đều nóng bỏng, mới trải qua vận động cường độ cao, nhịp tim còn đang đập gia tốc, mồ hôi ướt đẫm mang hai thân thể trẻ tuổi dính chặt vào nhau, và hơi thở của Lionel ngọt ngào bốc lên, thâm nhập vào xoang mũi, khiến Neymar ý loạn tình mê.
Cậu ta nhân cơ hội này trộm hôn một chút lên cổ anh, tuyệt đối ra sức, như thể giây tiếp theo sẽ lập tức cắn xuống một miếng thịt từ trên người của anh. Thế mà Lionel vẫn hồn nhiên chẳng biết gì cả, còn ôn nhu cười, xoa lên mái đầu xù xù của con cún nhỏ, kề tai cậu ta thì thầm.
"Làm tốt lắm!"
Giống hệt một người mẹ dịu hiền đang động viên đứa con của mình vậy.
Anh càng như vậy, Neymar lại càng muốn anh đến phát điên phát rồ.
Trong điện thoại của cậu thậm chí có một folder ẩn mang tên Leo, trong đó có vô số ảnh chụp Lionel mặc áo đấu chạy băng băng trên cỏ, càng nhiều hơn là ảnh chụp trộm anh trong phòng thay đồ, góc độ nào cũng có, có tấm mặc thường phục, cũng có tấm không mặc gì, ấm áp nhất là một bức hình Lionel đang nhắm mắt bình yên ngủ trên đùi cậu. Đó là một lần họ cùng nhau ngồi trên thảm cỏ trong giờ nghỉ trưa, Lionel thì thầm than buồn ngủ, Neymar tự nhiên rất vui lòng hiến đôi chân đắt giá vô song của mình ra, làm đệm cho số 10 Barca chợp mắt. Ánh nắng hôm đó rất chói chang, người Brazil dùng đôi tay mình lẳng lặng che nắng trên đỉnh đầu cho anh, cúi đầu chăm chú ngắm dung nhan anh say ngủ trong lòng ngực, khóe môi dần cong lên, móc di động tách một tiếng, chụp được bức hình này.
Khi đó cậu đã nghĩ gì nhỉ? Thực sự rất muốn tóm lấy cổ tay người này, cưỡng ép bắt anh quỳ trên cỏ, thay đổi hàng loạt tư thế tra tấn anh, chịch anh tới ngất đi mới thôi.
Thời gian quay trở về hiện tại. Khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi trong phòng chờ may mắn cũng không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Neymar, cậu kết thúc trận đấu hoàn hảo bằng 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Sau khi người Brazil lần lượt đập tay với các đồng đội, cậu theo bản năng mà quay đầu tìm bóng dáng của số 10. Anh cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi.
Cậu lao tới bên anh mà không cần suy nghĩ, thậm chí đã dang rộng vòng tay, chờ tiểu quốc vương Camp Nou sà vào. Thân thể họ tự nhiên dính chặt giống như keo với sơn, Neymar cảm nhận rõ rệt có một bàn tay khẽ vuốt ve từ gáy cho đến thắt lưng mình. Mỗi đốt ngón tay như châm lửa, ăn mòn và thiêu rụi lý trí của Neymar. Cậu hận giây phút này không thể mạnh mẽ đem Lionel kéo vào trong ngực rồi cuồng loạn hôn anh, để cho hàng vạn người hâm mộ cùng chứng kiến.
Neymar cuối cùng chỉ bỏ chạy trối chết.
Đêm đó cậu lại lần nữa rơi vào mộng cảnh hỗn loạn của mình, cậu mơ thấy bọn họ ở trên phiến cỏ xanh mơn man của Camp Nou làm tình. Đầu gối và lòng bàn tay Lionel bị đất cát cọ xát vì quỳ quá lâu, bắt đầu rỉ ra máu loãng. Vòng eo anh mềm mại trũng sâu, lộ ra hai hõm eo xinh đẹp cùng cặp mông tròn trịa mượt mà, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Cái mông thịt ấy thực sự quá dâm đãng, chỉ cần dùng chút sức nó đã mãnh liệt rung lên, tùy tiện bị cậu vỗ vào một chút, một chuỗi dấu vết ám muội đỏ ửng đều đồng loạt nổi lên, nhìn qua hệt như hoa đỏ nở rộ trên nền cát trắng tinh, ma mị mà khiêu khích. Huyệt khẩu của Lionel thật sự rất chặt, khi này gắt gao cắn nuốt dương vật Neymar giống như một đứa trẻ mê muội món đồ chơi yêu thích chẳng nỡ buông. Thân thể họ vừa khít và phù hợp đến độ khó mà tưởng tượng được, hệt như người này sinh ra là để cất chứa bộ khí quan tượng trưng cho giống đực của cậu vậy. Ánh mắt anh mê ly, tiêu cự tan rã, tiếng thở dốc cùng tiếng ngâm than đan chéo vào nhau, quyến rũ đến lấy mạng. Tất cả đều là cậu ban cho anh, cảm giác hư vinh ấy bức Neymar sắp phát điên.
Mưa gầm chớp giật qua đi, Neymar cẩn thận bế Lionel đã xụi lơ từ trên cỏ ôm vào trong lòng mình, hôn lên khóe mắt ướt của anh. Như một chú thỏ nhỏ bị ức hiếp rất nhiều, cậu nghĩ, lúc nào cũng cần người ta cẩn thận bảo bọc và yêu thương. Cậu nắm lấy bàn tay Lionel, vô cùng trân tiếc hôn lên từng đốt ngón tay, luôn cả ngọn cỏ bám trên đó cũng bị cậu hôn rớt xuống đất. Hơi thở của Lionel phập phù dội vào bên tai cậu, ngay cả trong mơ anh cũng mỉm cười thực ôn nhu, ngón tay khẽ chạm vào động mạch đang nảy bình bịch bên cổ Neymar, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ.
"Em thích anh đến vậy sao, Ney?"
Neymar khi này từ trong mộng bừng tỉnh.
Tuy rằng vừa qua một chiến thắng rền vang, nhưng mà bản thân đội bóng vẫn không thể có biểu hiện tự mãn, bọn họ vẫn nghiêm túc tập luyện bình thường. Song hôm nay Neymar rõ ràng không có tinh thần cho lắm, quầng thâm mắt của cậu sâu tới nổi bộ phận xử lý hình ảnh của Barcelola còn phải tân trang lại nhan sắc cho cậu một chút trước khi đưa hình ảnh lên mạng. Tiểu thiên tài Brazil không được vui và cũng không nhấc lên chút hứng thú nào suốt buổi tập, cậu khác thường tới độ các đồng đội thậm chí dè dặt hỏi Neymar liệu có cần đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe không.
Đương nhiên thứ mà họ nhận được là một cái lắc đầu.
Neymar tự nhủ, tôi tất nhiên không cần xem bác sĩ, mà dù có xem thì cũng chẳng ai chữa khỏi cho tôi đâu. Tôi chẳng qua suốt đêm mơ một giấc mộng xuân quá độ hạ lưu vô sỉ, sau khi giật mình tỉnh lại thì không dám ngủ tiếp mà thôi.
Nhưng mấy lời như vậy đương nhiên cũng chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng, huống hồ đối tượng mà cậu mơ ước còn là số 10 trụ cột của Barca. Lionel khi này cũng đang nhìn cậu với tất cả sự lo lắng, Neymar gượng gạo cười với anh, trước khi ngăn mình kịp nhớ lại giấc mơ hãi hùng ấy, cậu hít một hơi sâu rồi quay đầu chạy trối chết. Không được nghĩ nữa, cái gì cũng không được nghĩ nữa!
Cuối cùng Neymar quyết định tiếp thu đề nghị của mọi người, qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Không thể hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi trong thời gian dài cùng những giấc mơ hỗn loạn quấy nhiễu khiến thể xác lẫn tinh thần Neymar đều kiệt quệ, nằm xuống không lâu cậu đã thiếp đi.
Tuy nhiên, có lẽ do dư âm của giấc mơ đêm qua vẫn còn, bây giờ cậu lại một lần nữa bị cuốn vào chuỗi mộng mị phi logic. Cậu mơ thấy mình được Lionel ôm vào lòng, anh vuốt ve mái tóc cậu, dỗ cậu ngủ giống như một đứa trẻ. Ngay khi Neymar cảm thấy hạnh phúc nhất thì Lionel bất ngờ đẩy cậu ra. Sắc mặt anh tối sầm, lạnh nhạt chỉ trích cậu vừa hạ lưu vừa ảo tưởng. Một hồi lại mơ thấy Lionel nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, mơ thấy quần áo trên người anh dần dần thoát ra, mơ thấy bản thân mình bị bắt vào bệnh viện tâm thần, bị nhốt trong một buồng giam bốn bề trắng toát.
Cậu cứ liên tục giãy giụa trong những giấc mơ vớ vẩn, không thể nào tỉnh lại, không thể nào thoát ra. Nhưng đáng sợ nhất là cậu trông thấy mình bị Lionel buộc tội, bị anh phỉ nhổ, cậu cố sức bò đến ôm chân anh, nhưng rồi bị anh hắt hủi đẩy ra, sau đó một ánh mắt cũng không thèm ban cho cậu, biến mất như một luồng khói. Vô số lần Neymar tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ, Leo của cậu sẽ không bao giờ đối đãi cậu như vậy. Sau nhiều phen vật vã, Neymar cuối cùng cũng từ mộng mị hỗn loạn bò ra.
Cậu giật mình mở choàng mắt, chỉ thấy cả gian phòng tối thui.
Phòng mà Neymar đang nằm là phòng nghỉ trưa của huấn luyện viên, nơi này ngày thường rất vắng vẻ, hiếm ai đặt chân đến. Cho nên lúc này cậu tỉnh lại bốn bề yên tĩnh cực kỳ, tĩnh mịch tới độ Neymar cảm thấy hơi hốt hoảng.
Tiểu thiên tài Brazil từ từ ngồi dậy, đầu cậu hơi choáng váng. Neymar đỡ tường, chân nam đá chân chiêu rời khỏi đó. Cậu bây giờ cũng không rõ mình nên đi đâu, không biết buổi tập đã kết thúc chưa nữa, cậu chỉ loạng choạng từng bước, khó khăn lắm mới quay lại được phòng thay đồ sạch sẽ không bóng người.
Phòng thay đồ khi này đã được mấy cô lao công dọn dẹp tươm tất, và y phục của mỗi cầu thủ đã được xếp ngay ngắn vào hộc tủ của họ. Cậu còn nhớ Lionel hôm nay mặc một chiếc hoodie màu xanh đen, khi này nó được gấp gọn gàng cùng vài món quần áo khác của anh, xếp thẳng thớm vào trong tủ, đương nhiên quần áo của Neymar cũng vậy, và đặt kế bên anh.
Người Brazil ma xui quỷ khiến thế nào mà đi qua, cậu quỳ gối dưới chân tủ áo của số 10, bất thình lình đem mặt vùi trong đống quần áo ấy, hít một hơi thật sâu, quả nhiên nghe được mùi mật đào thơm ngọt từ trên người Lionel.
Vốn dĩ nãy giờ Neymar còn đang vật vã trong cơn buồn ngủ và mỏi mệt khủng khiếp, nhưng chỉ cần nghe thấy mùi hương này, từng tế bào trong người cậu đều bừng bừng sống lại, dòng máu đang lặng lẽ chảy xuôi trong huyết quản cũng bắt đầu sôi trào. Cậu thật hận tủ quần áo của cầu thủ quá nhỏ, không đủ để cậu đem cả thân thể mình vùi vào, khiến từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài của cậu được thấm đẫm và hòa tan trong hương vị của anh, giống như mình đã từng đem anh ăn sạch sẽ vậy.
"Ney?"
Máu huyết trên người Neymar đông cứng lại, lông tơ dựng đứng, cậu hoảng sợ ngẩng mặt về phía cánh cửa lớn trong phòng thay đồ, và trông thấy Lionel một mình đứng ở đó.
Trong phút chốc, Neymar như nghe thấy tiếng Thượng Đế phán xử mình tử hình.
Cậu thậm chí còn không nghĩ ra được một lý do nào có vẻ hợp lý để bào chữa. Vùi mặt vào trong quần áo đồng đội hít lấy hít để hình như chẳng phải điều mà một người thần trí minh mẫn sẽ làm. Neymar ngồi sụp trên mặt đất, rã rời và tuyệt vọng, trong lòng thầm cầu nguyện Lionel tốt hơn hết chớ nổi trận lôi đình, lập tức sút văng cậu. Biến thái! Bệnh hoạn! Một kẻ quấy rối đáng khinh!
Đại khái có lẽ Thượng Đế đã nghe được lời cậu cầu nguyện, so với những gì Neymar hình dung, số 10 biểu cảm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí bình tĩnh tới độ có chút không bình thường.
Lionel từ từ đi đến, môi tủm tà tủm tỉm. Anh dừng lại trước mặt Neymar, vươn tay nhẹ vuốt ve mái tóc rối nùi của cậu, cất giọng mềm mại như một giấc mơ.
"Em thích anh đến vậy sao, Ney?"
Gượm đã, đây chẳng phải câu nói cậu từng nghe trong mơ sao???
Đầu Neymar bắt đầu ù ù cạc cạc tới độ hết phân biệt được thật giả, cậu ngớ ngẩn véo mạnh lên má mình, rồi từ trong đau đớn xác định lúc này mình không phải nằm mơ. Người Brazil chẳng hiểu gì hết, cậu chỉ thấy mình rất ngốc, nhưng vẫn muốn tiếp tục ngốc nghếch mà tròn mắt hỏi anh.
"Leo, hoá ra anh đã sớm biết là em thích anh sao?"
Lionel giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, anh khẽ hé đôi môi, gật đầu với cậu, ánh mắt anh dịu dàng như nước, giống như giờ phút này cho dù Neymar có làm ra chuyện quá đáng đến độ nào anh cũng sẽ vô điều kiện mà bao dung cậu. Anh hơi nghiêng người, lòng bàn tay mềm mại từ đỉnh đầu Neymar dần di dời đến bên gáy cậu, véo nhẹ phần thịt mềm nơi ấy.
"Đương nhiên là anh biết. Không chỉ có anh, chỉ e rất nhiều người cũng đã cảm nhận ra. Ney à, ánh mắt của em lúc nào cũng nóng bỏng chân thành, dù là người ngốc nghếch nhất cũng sẽ cảm nhận ra."
Neymar cảm thấy mình sắp khóc tới nơi, cậu cúi đầu nhắm nghiền hai mắt lại, như một tội đồ đang sám hối trước mặt thần linh của mình.
"Leo, vậy anh... có khinh thường em không?"
"Khinh thường em? Đương nhiên không." – Lionel cúi thấp người, vòng tay ôm lấy tiểu thiên tài Brazil. – "Anh cũng là con người, cũng có tình cảm... và cả dục vọng của mình."
Neymar lại thấy mình đang nằm mơ rồi.
Không... không chân thật chút nào hết!!!
Giống như con cún nhỏ ngốc nghếch ngẩng đầu ngắm ánh trăng thật lâu, trong tâm trí của cún con, ánh trăng vĩnh viễn thanh cao và lạnh lẽo, vĩnh viễn xa xôi không với tới treo giữa nền trời. Cậu đó giờ không tin ánh trăng chỉ vì ai mà tỏa sáng, ấy vậy mà hôm nay mặt trăng lại vì cậu mà đến. Mặt trăng rơi rồi, vừa vặn rơi vào trong lòng cậu.
Như vô số lần bọn họ ở trên sân, Lionel vươn tay đem Neymar từ mặt đất kéo lên, anh nháy mắt với người Brazil đang ngơ ngác, ngón tay nhẹ cào vào lòng bàn tay đối phương một chút, tinh nghịch như một chú mèo con.
"Em muốn ăn anh lắm đúng không?"
"Tối nay, anh là của em. Em biết địa chỉ nhà anh mà."
Ảo tưởng tuổi dậy thì của Neymar từ nay kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip