10

25.

Gần đây Thôi Tú Bân có chút kỳ lạ.

Tôi từng thử mang một cốc trà an thần vào phòng làm việc khi anh ấy làm việc đến khuya, lời quan tâm còn chưa kịp nói ra anh đã nhanh chóng đổi sang giao diện khác, chăm chú nhìn vào bảng phân tích trước mặt, thỉnh thoảng lại cau mày.

Tôi chỉ đành đặt cốc trà sang một bên rồi lặng lẽ quay về phòng.

Nhiều lần lặp lại như vậy khiến tôi không khỏi nghi ngờ.

Tôi nhớ đến cuộc gọi tuần trước.

Tôi nổi hứng muốn làm một món cánh gà tỏi nướng, tiện tay dùng điện thoại của Thôi Tú Bân để tra cứu công thức thì một cuộc gọi đến đã cắt ngang.

Đó là một số lạ, nhưng lại được lưu với dấu chấm đơn giản.

Tôi cứ nghĩ đó là bạn của Thôi Tú Bân, định nói với anh ấy một tiếng nhưng đối phương đã nhanh chóng cúp máy. Ngay sau đó, một tin nhắn WeChat hiện lên:

【。: Tuần sau đừng đến muộn

Tay tôi vô thức nhấn vào khung trò chuyện, mới phát hiện cuộc trò chuyện chủ yếu là bên kia nhắn tin, phản hồi của Thôi Tú Bân rất đơn giản, nhưng qua giọng điệu dễ thương và các biểu cảm đáng yêu của đối phương, tôi đoán đó là một cô gái.

"Em tìm thấy chưa?"

Giọng Thôi Tú Bân vang lên từ phía sau, tôi vội vã thoát khỏi khung trò chuyện, đánh dấu chưa đọc rồi quay về giao diện ban đầu, giả vờ nũng nịu: "Khó quá à, em không muốn làm nữa."

"Vậy để anh làm bữa tối nhé." Anh cầm lấy điện thoại, biểu cảm trên mặt thoáng chững lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Cả bữa tối tôi ăn một cách vô hồn, cứ cắn đũa suy nghĩ về câu hỏi trong đầu.

Cô gái đó là ai?

Là bạn bình thường sao?

"Tuần sau đừng đến muộn" có nghĩa là gì?

Họ định đi đâu?

Suy nghĩ cứ xoay vòng như một mớ bòng bong, cuối cùng tôi đặt đũa xuống, kết thúc sự hỗn loạn trong đầu bằng câu: "Em no rồi."

Nghĩ bụng sẽ xem đại cái gì đó để giết thời gian, vừa mở Weibo, bài đầu tiên được đẩy lên là một bài viết từ một trang ẩn danh mà tôi theo dõi. Người viết nói rằng bạn trai mình dạo gần đây có vẻ lạ, hình như đang giấu diếm điều gì đó, trong WeChat còn xuất hiện một cô gái lạ, thỉnh thoảng lại gọi điện cho anh ấy, nhưng giữa hai người không có lời nói thân mật nào.

Tôi lập tức bật dậy, nghiêm túc lướt qua toàn bộ bình luận trong phần comment. Ánh mắt dừng lại ở dòng bình luận được ghim lên đầu: "Dấu hiệu của sự thay lòng đổi dạ."

Những biểu hiện bất thường trước đó lần lượt hiện lên trong đầu, tôi bất lực ném điện thoại sang một bên như chấp nhận số phận.

Tôi không dám đánh cược. Cũng chẳng có đủ dũng khí để vạch trần lớp màn mong manh này.

...

"Anh phải đi công tác một thời gian, khoảng thời gian này em phải tự chăm sóc bản thân đấy."

Thôi Tú Bân từ phía sau ôm lấy tôi, dụi nhẹ vào má như một lời dỗ dành:

"Chờ anh về rồi mình cùng đón sinh nhật, được không?"

Sinh nhật.

Tay tôi khựng lại, bỏ qua câu hỏi thứ hai: "Khi nào anh đi?"

"Ngày mai."

"Để em giúp anh thu dọn hành lý nhé."

"Được."

Sau khi kiểm tra lại quần áo và đồ dùng cần thiết, xác nhận không có gì sót, bỗng một bàn tay vươn tới, đặt một vật hình vuông ngay ngắn lên trên cùng.

Tôi nhìn theo, phát hiện đó là một khung ảnh cũ kỹ, bên trong là một tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian.

Nhìn kỹ hơn, là ảnh chụp chung của hai chúng tôi hồi cấp ba.

Tim tôi khẽ run, tôi cầm tấm ảnh lên, không thể tin nổi mà ngước mắt nhìn anh.

"Đây cũng là vật dụng cần thiết."

Anh nắm lấy tay tôi, nụ hôn dịu dàng rơi lên đầu ngón tay, thuận thế ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng đung đưa, hơi thở mềm mại thì thầm bên tai, như lông vũ khẽ lướt qua, mang đến cảm giác ngứa ngáy.

"Đợi anh về, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật."

"Không chỉ lần này, sau này chúng ta đều sẽ tổ chức cùng nhau, được không?"

Như thể bị một thế lực vô hình dẫn dắt, tôi vòng tay ôm lấy , nhẹ giọng đáp:

"Được."

Đây là lần cuối cùng.

26.

Khi tỉnh dậy, thông báo từ lịch trên điện thoại bật lên, hiển thị lời chúc mừng sinh nhật từ hệ thống. Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ lạnh lẽo đó, theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm.

Trống không.

Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt len lỏi vào tim.

Thôi Tú Bân là kẻ nói dối.

Tôi gọi điện cho anh nhưng vẫn là câu trả lời quen thuộc vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận."

Mở khung tin nhắn, đoạn hội thoại giữa chúng tôi dừng lại ở tin nhắn của anh vào ngày đi công tác:
"Em phải tự chăm sóc bản thân đấy."

Lướt xuống dưới, chỉ có vô số những dòng tin nhắn tôi đã gửi, những mẩu chuyện vụn vặt, những khoảnh khắc đời thường tôi chia sẻ. Không một tin nào được hồi đáp.

Thôi Tú Bân như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Tôi thử gọi cho Thôi Phạm Khuê, nhưng ngữ điệu cẩn trọng của cậu ấy khiến tôi thấy lạ. Theo bản năng, tôi hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"À không, có lẽ là do vừa mới ly hôn xong nên tâm trạng không được vui vẻ," cậu ấy cười và nhanh chóng chuyển chủ đề,

"Cậu đừng ra ngoài hôm nay nhé, lịch hoàng đạo bảo là hôm nay là ngày tốt để giao dịch, nhưng kiêng kỵ ra đường."

"Cậu còn tin mấy cái đó à?"

"Từ cái ngày mà mình kết hôn, lịch hoàng đạo lúc đó đã bảo là kiêng cưới hỏi nên giờ mình tin rồi...," giọng cậu ấy bỗng chùng xuống, như vừa chạm phải nỗi đau, "Thôi không sao đâu, người sau chắc chắn sẽ tốt hơn."

Kết thúc cuộc gọi, trong lòng tôi càng thêm bất an, dần dần sinh ra cảm giác vô vọng.

Tại sao lồng ngực lại nhói đau đến thế?

Tôi cầm lấy cuốn lịch trên tủ đầu giường, nhìn vào vị trí được khoanh tròn bằng bút đỏ, và bên cạnh đó là một dòng chữ nhỏ.

Cùng mẹ/Thôi Tú Bân tổ chức sinh nhật.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi lập tức mở ứng dụng đặt vé, mua chuyến bay sớm nhất có thể. Thu dọn hành lý qua loa, tôi chạy thẳng ra sân bay. Trên máy bay, tôi mơ màng ngủ được mấy tiếng, đến khi đặt chân xuống thành phố ấy, một làn không khí quen thuộc lập tức ùa vào.

Tôi đứng yên tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn dòng người tấp nập qua lại.

Tôi đã trở lại. Thành phố không bao giờ có tuyết rơi này.

...

Một buổi chiều hoàng hôn nữa, ánh sáng đỏ rực của mặt trời lặn nhuốm màu trang nghiêm cho nghĩa trang.

"Mẹ, mẹ có giận con vì đã lâu rồi không đến thăm mẹ không?"

Giọng tôi nhẹ nhàng, âm cuối dần bị gió cuốn đi, nước mắt rơi theo những bông hoa phượng tím mà tôi đặt cẩn thận bên cạnh, "Mẹ à, con mang đến cho mẹ loài hoa mà mẹ yêu thích nhất đây."

Hoa phượng tím mang ý nghĩa là chờ đợi tình yêu trong tuyệt vọng. Dù có ai đó dừng chân lại hay không, nó vẫn sẽ nở rộ, tồn tại mãi trong niềm mong đợi vĩnh cửu của sự tuyệt vọng.

"Mẹ à, sinh nhật vui vẻ."

Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, cũng là lần cuối cùng tôi đón sinh nhật.

Khi đi ngang qua một cửa tiệm, tôi bỗng thấy cái tên cửa hàng quen thuộc đến lạ. Như bị một lực vô hình dẫn dắt, tôi bước vào, mới nhận ra đây chính là nơi đã từng che chở tôi vào một ngày mưa.

Trong tiệm không có người lớn, chỉ có một cô gái trông như học sinh cấp ba đang trông coi. Nghe tiếng bước chân, cô ấy quay đầu lại, nở nụ cười với tôi:

"Anh muốn mua gì ạ?"

"Cho anh một gói..." Tôi vừa rút điện thoại ra để thanh toán thì một giọng nói phát ra từ chiếc máy tính bảng làm tôi khựng lại.

Là giọng nói phát ra từ chiếc iPad của cô gái.

"Xin lỗi, hơi đường đột nhưng mà em đang xem gì thế?"

Cô bé nhìn theo hướng tôi chỉ, lúc này mới nhận ra ánh mắt tôi đang dừng lại trên màn hình của cô ấy. Cô vui vẻ xoay máy lại cho tôi xem, như mở được đề tài trò chuyện, hào hứng giải thích:

"À, hình như là một buổi lễ đính hôn gì đó, em cũng không rõ nữa. Chỉ là lướt đề xuất thấy, cảm giác hai người này khá đẹp đôi nên xem thử. Nếu anh muốn xem rõ hơn thì có thể đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, chỗ đó có màn hình lớn chiếu trực tiếp luôn đấy..."

"Ơ, anh không mua nữa à?"

Câu nói còn chưa dứt, tôi đã chạy vội ra khỏi cửa hàng, bắt đại một chiếc taxi trên đường.

Vừa ngồi lên xe, câu đầu tiên tôi nói là: "Bác tài, cho cháu đến trung tâm thương mại."

Trong lúc chờ đèn đỏ, bác tài bắt chuyện: "Cháu cũng đi xem lễ đính hôn à?"

Trong đầu tôi vẫn còn lởn vởn hình ảnh trong video. Thôi Tú Bân và cô gái đứng bên cạnh cùng chào giới truyền thông, cùng với từ "đính hôn" mà cô bé kia đã nhắc đến.

Tôi siết chặt hai bàn tay, các ngón tay vô thức ma sát lẫn nhau, mơ hồ đáp một tiếng:

"Vâng."

"Chà, thanh niên bây giờ lãng mạn ghê. Bác thấy livestream rồi, nhiều hoa quá trời, cái khu đất chỗ khách sạn đó bác nhớ đắt lắm đấy, tốn cả đống tiền..."

Những câu sau tôi chẳng còn nghe thấy nữa. Khi tới nơi, tôi vội vàng xuống xe và chạy về phía màn hình lớn. Quảng trường lúc này đã đông nghịt người.

"Hai người này đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc."

"Đúng vậy, môn đăng hộ đối mà. Nghe nói chú rể là tổng giám đốc, còn cô dâu là diễn viên, cũng khá có tài năng."

"Đây đúng là niềm vui của người giàu nhỉ?"

"Muốn vào xem trực tiếp quá mà... tiếc là không có tiền."

...

Những cuộc thảo luận xì xào bên cạnh vang lên trong tai tôi, trong khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra một từ khóa mà họ nhắc đến. Tôi chợt nhớ đến cuộc điện thoại đó.

Hóa ra là cô ấy.

Hóa ra công tác chỉ là cái cớ.

Hóa ra tôi lại bị lừa rồi.

"Khi nào thì anh Thôi và chị Triệu bắt đầu phát triển tình cảm vậy?" Một phóng viên đưa ra câu hỏi, cô gái mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng nhìn về phía Thôi Tú Bân.

Trên màn hình là gương mặt quen thuộc, gương mặt của người luôn ở bên tôi, nhưng giờ đây lại mang đến một cảm giác xa lạ không thể nhận ra.

Trái tim tôi đau đến mức tê dại, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm nhìn lên màn hình.

Tôi không đủ can đảm để nghe hết câu chuyện tình cảm của anh ta. Tôi đứng yên đó, cúi đầu trong giây lát rồi quay lưng rời đi.

...

Trở về nhà quen thuộc, tôi mua một tô mì gói dở tệ, nắp mì bị vò thành một đống nằm lặng lẽ trên bàn. Thế giới dường như bị mắc kẹt, có lẽ vài phút, có lẽ lâu hơn. Những làn khói bốc lên làm đỏ hoe mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, mọi tủi thân ập đến, phá tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ của tôi, làm mũi tôi cay xè, nước mắt nóng hổi cũng theo đó rơi tí tách xuống, cuối cùng biến thành những tiếng khóc nức nở.

Tấm kính mong manh đó bị những lần dò xét của tôi làm mỏng dần, giờ chỉ còn chờ quyết định cuối cùng. Là tiến tới hay lùi lại? Là phơi bày mọi thứ trước mắt hay thu lại bàn tay, giả vờ như không có gì xảy ra?

Tôi luôn là kẻ yếu đuối muốn trốn tránh mọi thứ, vì tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật, chỉ biết tự an ủi bản thân rằng cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu, mọi điều không như ý sẽ qua đi. Nhưng có những thứ không thể không đối mặt, không thể không nhìn thẳng vào những điều sai lầm, liên tục nhắc nhở tôi rằng trốn tránh là sai, là hèn nhát.

Sinh nhật.

Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi không còn ăn mừng sinh nhật nữa. Đối với tôi, đó là một lời hứa nặng nề, như một gánh nặng đè lên vai khiến tôi không thể thở nổi, là một hộp Pandora mà tôi không dám mở.

Nhưng tôi đã đồng ý với Thôi Tú Bân, rằng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cùng anh.

Tôi biết rõ rằng mỗi lựa chọn của tôi đều không dẫn đến kết thúc như ý muốn. Ngược lại, chúng là những mảnh vỡ, là sự hỗn loạn, là thứ tôi ghét nhất. Nhưng Thôi Tú Bân là ngoại lệ tôi đã dừng lại vì anh tới hai lần. Tôi liên tục lừa dối bản thân, trao cho anh ta lòng tin hết lần này đến lần khác, tự an ủi rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Nhưng tiếc thay, hiện thực lại khiến tôi phải quay lại điểm xuất phát, khiến khoảng thời gian ấy tan thành tro bụi, chỉ chờ một làn gió nhẹ thổi qua, mọi thứ sẽ biến mất không dấu vết.

Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có tôi là trò cười, hóa ra trong chiếc lưới này, chỉ có mình tôi bị mắc kẹt.

Đôi mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, từ miệng tôi bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào, càng cố kìm nén nước mắt càng trào ra dữ dội, như thể bị rút từ tận sâu trong linh hồn tôi, cuối cùng biến thành nỗi buồn và đau khổ vô tận.

Căn phòng cuối cùng cũng chìm vào bóng tối.

Thôi Tú Bân, tôi sẽ không bao giờ dừng lại vì anh nữa.

Mãi mãi không.

27.

Tôi đã nghỉ việc, chửi thẳng mặt đồng nghiệp và tên sếp mà tôi đã không ưa từ lâu rồi lập tức bỏ đi. Sau khi kiểm kê tiền tiết kiệm, tôi không mang theo bất cứ thứ gì, thu dọn mọi thứ và một mình trở về căn nhà mà tôi và mẹ đã ở khi tôi còn học cấp ba.

Tôi mất cả một ngày dọn dẹp, đặt vài chậu cây mọng nước dễ thương bên cạnh giường. Sau khi tắm rửa, tôi mệt mỏi nằm dài trên giường, mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa và chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc. Một cảm giác thỏa mãn và phấn khởi tràn ngập trong lòng tôi.

Đây mới chính là tôi.

Đây mới là tôi khi một mình.

Mỗi tuần tôi đều cố gắng đi mua sắm một lần, chọn mua nhiều món đồ giảm giá, vui vẻ tính toán xem hôm nay sẽ ăn lẩu với loại chả viên nào. Nhưng niềm vui ấy bị cơn mưa bất ngờ làm dập tắt.

Tôi vội vã cầm những túi đồ nặng, ướt sũng như con chuột lột mà chạy về nhà, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng tồi tệ hơn khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa.

Thôi Tú Bân.

"Em đã đi đâu vậy? Tin nhắn và điện thoại đều không trả lời, lại còn chặn anh."

"Dạo này hơi bận." Tôi hờ hững đáp.

"Anh về nhà không thấy em, tìm em mãi..."

Tay tôi đang lấy chìa khóa khựng lại, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Tôi không nói gì, quay người vào nhà, chuẩn bị đóng cửa để đuổi anh ta đi thì phát hiện ra anh đã nhanh nhẹn chui vào trong.

Anh ta đi theo tôi, giọng nài nỉ: "Tóc và quần áo anh ướt hết rồi, có thể tắm nhờ ở nhà em được không?"

Lời từ chối vừa muốn thốt ra, Thôi Tú Bân bỗng nắm lấy gấu áo tôi, khẽ lay lay, giọng nhỏ nhẹ: "Xin em đấy." Tôi nhìn anh ta một lúc lâu, chỉ nói một câu: "Mưa tạnh rồi thì đi."

Sắc mặt anh ta lộ rõ sự vui mừng, nhanh chóng vào phòng tắm theo chỉ dẫn của tôi.

Tắm được một lúc, anh ta bỗng lớn tiếng gọi tên tôi, giọng lớn đến mức như muốn làm vỡ màng nhĩ tôi. Thôi Tú Bân thò nửa người ra khỏi cửa, giơ tay về phía tôi: "Quần áo thay đâu rồi?"

"Nhà tôi không có quần áo nào hợp với anh, anh mặc tạm áo choàng tắm đi." Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã hối hận ngay, vì áo choàng tắm duy nhất trong phòng tắm là của tôi, và tôi vừa mới mặc sáng nay.

Anh ta ậm ừ một tiếng, rồi rụt người vào trong.

Gần nửa tiếng sau anh ta mới bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ướt rũ xuống trán, từng giọt nước nhỏ từ thái dương xuống cằm, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nước nóng trong phòng tắm. Anh ta bước đến trước mặt tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Anh dùng sữa tắm của em rồi."

"Ừ."

"Sữa tắm của em thơm quá."

"Ừ."

"Anh còn chơi với bông tắm của em," Thôi Tú Bân bỗng nhe răng cười, "vui lắm."

"Ừ."

Đó là lý do anh tắm lâu vậy sao? Tôi cố kìm nén ý định bóp chết anh ta. Anh ta có biết tiền nước đắt thế nào không?

Tôi cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm, nhìn bông tắm bị anh ta vò nát không còn hình dạng, càng nghĩ càng tức.

Tôi vô tình tắm đến gần một giờ.

Khi bước ra ngoài, ánh mắt Thôi Tú Bân cứ dán chặt vào tôi.

"Bộ đồ ngủ của em đẹp thật."

"Ừ."

"Nhưng không đẹp bằng em."

"Ừ."

"À, quên nói, dầu gội của em cũng thơm lắm."

"Ừ."

Tôi đáp qua loa, tâm trí tập trung vào cuộc trò chuyện với Thôi Phạm Khuê trên điện thoại, chẳng thèm để ý anh ta hỏi gì. Tôi chưa kịp nhắn hết câu thì điện thoại đã bị rút khỏi tay.

"Em đang nhắn tin với ai mà không trả lời anh?"

"Liên quan gì tới anh!" Tôi đưa tay giật lại điện thoại, nhưng vô tình ngã lên người anh ta, tư thế thành ra ngồi dạng chân. Nhận ra điều không đúng, tôi liền mặc kệ anh ta, định đứng dậy, nhưng bị anh ta trói tay ngược lại.

"Hôm nay em không có hứng thú?"

"Ừ."

"Lý do là gì?"

"......"

Thôi Tú Bân mệt mỏi tựa vào vai tôi, cọ cọ má tôi. Đây là cách anh ta luôn dùng để làm nũng.

"Nếu em không chịu nói chuyện tử tế với anh, anh sẽ phát điên mất..."

"Thôi Tú Bân," tôi nhìn anh ta thật sâu, "Tôi biết hết rồi."

"Đính hôn."

Rõ ràng tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta ngưng lại, bàn tay đặt trên eo tôi dần buông lỏng, môi anh ta khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại mím chặt.

"Vậy nên, đừng lừa tôi nữa."

Giọng tôi rất nhẹ, khẽ đẩy anh ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip