Phiên ngoại chống lừa đảo
Đây là điều mình đã hứa với mọi người... Một câu chuyện về cuộc sống buồn chán của người trung niên và những ông lão dễ bị lừa.
Phần của Tường Lâm rất ít, Văn Chu cũng không nhiều, chỉ chiếm tag thôi, nếu không phù hợp mình sẽ xóa.
---
0.
Mùa hè năm 1993 là một mùa hè bình thường.
Nhưng mùa hè năm 1993 cũng là một mùa hè bất thường.
Những người sống trong khuôn viên trường đại học C đều biết phó giáo sư Tống - người ở tầng 4, căn hộ số 2 là người lịch sự và hiểu biết, bỗng nhiên biến mất.
Cháu trai, cháu gái, cháu dâu và cháu rể của giáo sư Tống, cùng với người anh rể có giọng nói lớn đều có quan hệ tốt. Cả nhà rất lo lắng, đi tìm khắp nơi. Họ đến trường, tìm trong phòng thí nghiệm, rồi lại đến quê nhà ở Từ An, Trùng Khánh để tìm. Họ còn dán thông báo tìm người khắp các cột điện.
Thậm chí toàn bộ Sở Thể dục Thể thao của tỉnh bên cạnh cũng biết phó giáo sư Tống nhà phó bí thư Trương - người thích chơi bóng rổ, đã mất tích và nhất định sẽ giúp chú ý.
Cả gia đình quây quần bên chiếc điện thoại duy nhất vừa được lắp đặt năm ngoái, lật tìm trong danh bạ lần lượt gọi cho những người bạn có liên lạc. Tất cả đều nhận được câu trả lời phủ định.
Danh bạ lại được lật thêm một trang, Trương Tri Lam cảm thấy như vậy không ổn, giật lấy điện thoại muốn báo cảnh sát nhưng bị Trương Chân Nguyên ngăn lại: "Không thể mất tích được."
Trương Hướng Dương ở bên cạnh cũng lo lắng không yên, vừa khóc vừa hỏi: "Ba! Tại sao không báo cảnh sát! Ba nói thật đi, có phải ba đã chọc tức cậu rồi không?"
Anh năm Trương gãi đầu, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu: "Chắc không đến nỗi đâu? Thụ Lập sẽ không để ý."
Trương Tri Lam nghe giọng điệu này đã cảm thấy không ổn: "Vậy là ba thực sự đã cãi nhau với cậu ư?"
Anh năm Trương nhìn sang một bên, không tự nhiên mà nắm chặt lá cây trong chậu của mình: "Không hẳn là cãi nhau. Ba chỉ nói với em ấy một câu thôi."
Trương Hướng Dương liền hỏi dồn: "Nói gì vậy?"
Trương Chân Nguyên thành thật nói: "Ba nói em ấy đa nghi quá, tư tưởng không chính xác."
Trương Hướng Dương nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt như lóe sáng, cả người mềm nhũn xuống. May mắn là chồng cô nhanh trí ôm lấy mới phát hiện ra cô đã ngất xỉu, bị véo vào huyệt nhân trung cũng không tỉnh lại.
Trương Tri Lam còn chưa kịp đối chất với ba, thấy em gái ngất đi vội vàng gọi 120.
Trương Hướng Dương được khiêng lên xe cứu thương, chồng cô theo sau, còn lại Trương Tri Lam và vợ là Khang Lệ Lệ đưa Trương Chân Nguyên ngồi hai chuyến xe buýt tới bệnh viện. Trên đường hai vợ chồng hỏi ba rốt cuộc đã cãi nhau với cậu vì lý do gì, lúc này anh năm Trương mới miễn cưỡng kể ra.
Hóa ra hai người đúng là đã cãi nhau, mà nguyên nhân chỉ là vì một chiếc chăn.
Cách đây không lâu, anh năm Trương đã tiêu hết 600 đồng mua một chiếc chăn từ một người quen tên là Lưu Hoành.
Nghe nói là chăn tơ tằm, nhưng khi anh năm Trương vui mừng đem về nhà tặng cho giáo sư Tống thì lại bị dội một gáo nước lạnh. Hóa ra giáo sư Tống đeo kính kiểm tra hồi lâu, nói rằng chiếc chăn này thực tế là bằng sợi hóa học.
"Anh Chân Nguyên, anh bị lừa rồi."
Anh năm Trương mặt đỏ bừng, miệng thì nói không tin, khẳng định chắc nịch.
"Cái thằng nhóc ấy thật thà như vậy, sao có thể lừa người được chứ?!"
Nói đến đây, Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn Trương Tri Lam và nói: "Thằng nhóc ấy chính là con trai chú Lưu lúc ở trong quân đội, con bỏ nhà ra đi để đi ăn dưa hấu nhà nó đó sao?"
"Chú Lưu có con trai á? Sao con không biết gì cả?" Trương Tri Lam mắt tròn xoe, rõ ràng là không tin.
"Còn giả bộ gì nữa, thằng nhóc đó dáng vẻ tươi tắn, giống hệt chú Lưu con hồi xưa." Trương Chân Nguyên nói chắc nịch: "Cậu ta làm vải lụa, mở xưởng ở Giang Tô, đến Tứ Xuyên làm ăn, bộ chăn tơ tốt nhất giá gốc 1000 đồng, bán cho ba có 600 đồng."
Trương Tri Lam ngay lập tức cảm thấy gan mình đau nhói: "600 đồng? Ba dùng lương mấy tháng vậy!? Nhà mình không đủ chăn đắp sao?"
"Ôi chao! Trời nóng, cậu con ngủ không đắp chăn sẽ bị cảm, lại còn kêu đau bụng, đắp chăn thì lại nóng không ngủ được. Ba nghĩ chăn tơ này vừa hay, chỉ cần đắp lên bụng là không bị lạnh. Ai biết được đã chạm phải chỗ nào của em ấy. Nói ba dễ bị lừa, phí tiền, không biết tiết kiệm để chữa bệnh cho con."
Trương Tri Lam nghe vậy bỗng dưng nước mắt ứa ra, nghĩ đến mỗi lần nhập viện, cậu luôn chăm sóc mình rất chu đáo, mỗi khi mình bị đau cậu cũng ân cần bảo: "Con đừng sợ, đau thì nắm chặt tay cậu. Đừng sợ!"
Bây giờ họ lại làm lạc mất cậu rồi.
Trương Chân Nguyên thấy con trai hơn hai mươi tuổi có vẻ muốn khóc trước mặt con dâu, xấu hổ chết đi được: "Khóc cái gì? Không may mắn! Ngưng lại đi!"
Nhà này nhìn có vẻ hòa nhã nhưng ai cũng có tính khí riêng. Khang Lệ Lệ thấy rõ điều đó nên lên tiếng hỏi: "Ba! Tìm cậu quan trọng hơn, có bạn bè nào của cậu mà chúng ta chưa liên lạc không?"
Trước khi Trương Chân Nguyên ra ngoài đã lật sổ điện thoại để gọi người tìm, ra ngoài gấp nên quyển sổ điện thoại bìa xanh mang từ quân đội vẫn còn trong tay.
Lão Trương cúi đầu tiếp tục lật thêm vài trang, chữ viết trên giấy rất ngay ngắn, số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc của bạn bè mà Trương Tống kết giao trong nhiều năm được viết rõ ràng và gọn gàng.
Anh năm Trương lật sổ điện thoại: "Những người gần đều đã liên lạc rồi, còn những người ở nơi xa như Tân Cương, Cam Túc, Bắc Kinh, Thượng Hải thì không, có người không có điện thoại, chỉ liên lạc qua thư. Cậu con không thể nào lặng lẽ bỏ đi xa như vậy được chứ?"
Nói một hồi, ông lại không chắc chắn lẩm bẩm: "Lặng lẽ bỏ đi đến Tân Cương cũng không phải là chưa từng làm... Thế này! Tống Thụ Lập này! Hồi xưa làm chuyện gì cũng không báo trước, giờ già rồi cũng không tiến bộ! Làm rồi mà không báo."
Khang Lệ Lệ chớp chớp mắt, ôm lấy tay Trương Tri Lam, nói với anh: "Chồng ơi, nếu em bị oan ức, em sẽ chạy thật xa để anh đi tìm em! Dù có hơi trẻ con!!"
Cửa sổ xe buýt rung lắc theo từng chuyển động, kêu lạch cạch, Trương Tri Lam nhìn ra ngoài, nhẹ thở dài:
"Cả đời này cậu chưa từng trẻ con."
Ông ấy luôn sống rất cẩn thận.
Trời không cho ông ấy cơ hội để trẻ con.
1.
Tại một quán mì bên ngoài trường tiểu học Hồng Tinh ở Lan Châu, Cam Túc, Lưu Diệu Văn bưng bát mì từ nhà bếp ra đặt trước mặt Tống Á Hiên đang ngồi trong quán. Ông đã nhờ đệ tử học nghề trông quán, cởi tạp dề ngồi xuống cẩn thận hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng từ Tứ Xuyên chạy tới đây? Doạ chết tôi rồi!"
Tống Á Hiên không trả lời, chỉ hỏi: "Chu Chí Hâm đâu?" rồi vừa ăn vừa húp mì, có vẻ như đã đói rất lâu.
"Cậu ấy chưa tan học, bây giờ là lớp học hè cho học sinh tiểu học, tan lúc năm giờ, còn tham gia cả lớp khoa học gì đó." Lưu Diệu Văn nhắc tới Chu Chí Hâm mà không khỏi nở nụ cười, "Này, mấy năm qua trạng thái của cậu ấy ngày càng tốt lên. Một lúc nữa cậu nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ rất vui khi thấy cậu."
Tống Á Hiên gật đầu, bưng bát lên uống hai ngụm canh, đồ ăn nóng hổi làm dịu đi những ngày vừa qua, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn hỏi:
"Lưu Diệu Văn, nói thật đi. Có phải cậu có một đứa con trai tên là Lưu Hoành không?"
Nụ cười của Lưu Diệu Văn cứng đờ trên mặt, mắt mở to: "Cái gì?!"
"Mấy ngày trước Trương Chân Nguyên đã mua một chiếc chăn tơ tằm từ một cậu thanh niên tên là Lưu Hoành, tự xưng là con trai của cậu, đã tự khởi nghiệp làm tơ lụa cao cấp xuất khẩu ra nước ngoài."
Lưu Diệu Văn im lặng, khuôn mặt đầy vẻ sốc, câu hỏi trước mắt quá phi lý, phi lý đến mức không biết bắt đầu giải thích từ đâu.
"Chẳng lẽ cậu chạy cả một đoạn đường xa đến Cam Túc chỉ để hỏi tôi có con trai không thôi à?"
Tống Á Hiên lắc đầu: "Tôi chỉ đi ngang qua Lan Châu, tiện thể hỏi thăm cậu thôi."
"Cậu một mình đi đâu vậy?"
"Tôi đi Tân Cương, thăm mấy người bạn cũ ở nông trại Hoa Viên. Mấy người đội trưởng Vương ấy, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng đã mấy chục năm không gặp rồi. Sau đó tôi dự định đi Thanh Hải, nơi mà tôi và Chu Chí Hâm từng phấn đấu, mặc dù giờ đây đã không còn người quen. Cuối cùng là đến Trương Dịch và Tửu Tuyền xem một chút, gặp gỡ bạn cũ."
"Hành trình nhiều nơi như vậy sao? Đến bất ngờ thế này, trước đó trong thư cậu không hề nói gì về việc ra ngoài mà."
Tống Á Hiên nhếch miệng cười cười, không trả lời khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy lạnh sống lưng.
Một lúc lâu sau Lưu Diệu Văn mới cẩn thận hỏi lại: "Vậy anh Chân Nguyên sao không đi cùng cậu?"
"Gần đến tháng Chín rồi, Đại hội Thể thao toàn quốc, họ là đơn vị phối hợp, rất bận."
Lão Lưu cảm thấy lý do này hợp lý, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút kỳ lạ, cụ thể thì không nói rõ được chỗ nào kỳ lạ, chỉ có thể hỏi: "Á Hiên, mấy năm qua cậu sống có tốt không?"
Tống Á Hiên nghiêm túc gật đầu: "Tốt lắm!"
Một lúc sau lại không có gì để nói. Tống Á Hiên nhớ trước đây lão Lưu rất hay nói, chỉ cần mình nói một câu ông ấy sẽ nói mười câu. Giống như Trương Chân Nguyên, có thể trò chuyện suốt đêm về những chuyện vặt vãnh.
Lưu Diệu Văn do dự một lúc rồi bắt đầu kể tiếp:
"Tôi từng làm kinh doanh bông và len, buôn bán lông lạc đà ở đây, cũng thu mua lông thỏ nữa, quen biết một người chăn nuôi thỏ họ Hạ, người Tứ Xuyên."
Tống Á Hiên nhíu mày, ông tiếp tục: "Tôi phát hiện ra cậu ta thực ra là người Từ An, Trùng Khánh, còn từng ở trong quân đội của các cậu. Cậu ấy biết cậu và anh Chân Nguyên, còn có một cậu con trai nhỏ hơn Tri Lam khoảng năm, sáu tuổi nhưng không theo họ Hạ mà lại mang họ Nghiêm. Thằng nhóc đó thông minh lắm! Chưa bao lâu đã đi khắp nơi làm ăn, thậm chí còn từng quảng cáo về đôi găng tay lông thỏ của nhà mình cho tôi. Tôi nhất thời ngớ ngẩn nên đã mua một tá về tích trữ, nghĩ đi nghĩ lại, có thể thằng nhóc đó đang giả làm con trai tôi."
Lưu Diệu Văn vừa dứt lời chưa lâu, ngay lập tức phủ nhận: "Không đúng, mặc dù thằng nhóc khéo ăn nói khiến ông đây bị lừa mua đồ nhưng không bao giờ lừa gạt kiểu vậy đâu. Người giả danh con trai tôi để lừa anh Chân Nguyên chắc chắn là người khác."
Tống Á Hiên bị thông tin này làm cho bất ngờ, những ký ức bị chôn vùi lại hiện lên, ông nhớ đến người trong quá khứ: "Người mà cậu nói là Hạ Tuấn Lâm phải không?"
Vào những năm 70, sau khi Trương Chân Nguyên chuyển từ An Huy sang Cam Túc, Tống Á Hiên đã cùng Tri Lam và Hướng Dương ở An Huy nửa năm. Trong nửa năm đó, Tiểu Hạ rất khỏe mạnh, không thường xuyên tới gây rối ở cổng quân đội nữa. Sau đó Tống Á Hiên dẫn hai đứa trẻ đến Cam Túc, từ đó không gặp lại. Những năm đầu, ông vẫn viết thư cho Tiểu Hạ, còn nhận được thư trả lời. Sau đó, Tiểu Hạ nói muốn phát triển ở nơi khác, nên dần dần mất liên lạc.
Sau này, khi Tri Lam bị viêm gan trong lúc ăn ở canteen công cộng, lúc thi vào không quân sau khi tốt nghiệp trung học thì được kiểm tra phát hiện ra bệnh. Khi đó, Trương Chân Nguyên - người đang giữ chức vụ đội trưởng đội bay của Sư đoàn 38 Không quân 135, không nói hai lời, âm thầm xin bác sĩ quân y viết một giấy chứng nhận giả, chứng minh rằng bản thân cũng bị viêm gan để nhanh chóng chuyển nghề. Lúc đó có nhiều vị trí trong các cơ quan ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh cho ông chọn, cuối cùng ông chọn một nơi gần Trùng Khánh nhất, nơi có tài nguyên y tế tốt nhất ở Tây Nam.
Cả nhà họ trở về nơi cũ, và đã chuyển nhà mấy lần theo sự phân nhà ở của đơn vị, vì vậy dù Tiểu Hạ có viết thư trả lời cho họ, họ cũng không nhận được, từ đó hoàn toàn mất liên lạc.
"Đúng vậy, tôi nghĩ các cậu chắc hẳn biết nhau! Cậu ấy nói mình là bác sĩ, trước đây làm ở xưởng dược phẩm của quân đội nuôi thỏ dùng cho thí nghiệm."
"Cậu ấy ở đâu? Cuộc sống thế nào?"
"Ở Yên Đài, cậu ấy nói vợ mình là người Tứ Xuyên. Con cái cũng mang họ vợ, không thường gặp. Quan hệ có vẻ rất tốt, nhưng tôi chưa từng gặp vợ cậu ấy."
"Ừm, vợ cậu ấy đã qua đời do tai nạn máy bay, hiện vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân." Tống Á Hiên bình tĩnh nói, "Còn đứa trẻ chắc là do cậu ấy nhận nuôi."
"À, ra là vậy!" Lưu Diệu Văn lập tức hiểu được ý của Tống Á Hiên, cảm thán: "Vậy thì cậu ấy thật không dễ dàng gì! Tôi đã nói mà, chẳng trách bí thư thôn của họ nói cậu ấy là một người thường xuyên gửi khiếu nại, năm nào cũng phải lên Bắc Kinh."
Tống Á Hiên gật đầu: "Cậu có thể cho tôi địa chỉ của cậu ấy không? Tôi trở về cũng dễ tìm cậu ấy hơn."
Lưu Diệu Văn nghe vậy liền đứng dậy đi về quầy: "Chờ một chút, tôi tìm cho cậu!"
Mùa hè ở Cam Túc cũng rất nóng, Tống Á Hiên từng ở đây hơn mười năm đã quen với thời tiết như vậy.
Đối diện là trường tiểu học Hồng Tinh. Trước cổng trường, các bậc phụ huynh đứng, ngồi, hoặc ngồi xổm chờ đợi. Sau khi tan học, những đứa trẻ vội vã chạy ra ngoài, có đứa đến quán mì ăn, có đứa đi bộ về nhà, có đứa ghé qua chợ bên cạnh để mua rau. Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng, nhưng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc riêng.
Có một người mẹ chờ mãi không thấy con, nàng vươn cổ nhìn vào trong cổng trường tranh cãi với bảo vệ, lo lắng muốn vào xem một chút.
Nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên Tống Á Hiên cảm thấy bất an - khi ra ngoài, trong lòng ông có chút tức giận, nhưng cũng không dám không thông báo cho gia đình mà đi, do dự một hồi cuối cùng cũng để lại một mảnh giấy trên bàn ăn.
Nhìn người mẹ chờ đợi mà chưa thấy con, Tống Á Hiên lại cảm thấy lo lắng. Nhớ lại mình quên đóng cửa sổ, một mảnh giấy nháp nhẹ nhàng không biết bị gió thổi bay đi đâu, không biết nếu anh Chân Nguyên phát hiện ra mình biến mất thì có tự trách bản thân hay không, có lẽ Hương Dương và Tri Lam sẽ trách móc anh năm Trương vì lo lắng.
Lưu Diệu Văn chép địa chỉ và số điện thoại của Hạ Tuấn Lâm cho Tống Á Hiên. Chưa kịp ngồi xuống, Tống Á Hiên bỗng nói:
"Diệu Văn, tôi có thể mượn điện thoại nhà cậu một chút không?"
2.
Giáo sư Tống là người có lý lẽ, thực tiễn là tiêu chí duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Vì vậy, cuộc tranh luận của ông với Trương Chân Nguyên về việc chiếc chăn lụa có thật hay không cuối cùng đã được giải quyết bằng một phép thử đốt.
Giáo sư Tống cẩn thận lấy một cái bật lửa từ nhà rồi đốt một góc của chiếc chăn. Vết cháy thu được rõ ràng cho thấy đó không phải là tác dụng của lụa tơ tằm:
"Nhìn đi! Đây là vết cháy của sợi tổng hợp!"
Anh năm Trương biết mình sai, nhưng thấy giáo sư Tống không chút tiếc nuối khi đốt chiếc chăn khiến ông cảm thấy hơi xót xa:
"Ôi! Sao em lại đốt đi như vậy! Dù không phải lụa tơ tằm nhưng vẫn đủ mỏng để dùng mà! Thụ Lập! Tổ tông của anh ơi! Anh đã mua cái này bằng tiền lương mấy tháng trời đó!"
Giọng điệu có chút trách móc: "Thật là lãng phí tiền bạc!"
"Ai lãng phí tiền ở đây?" Giáo sư Tống không hài lòng với việc đảo ngược trọng tâm. "Ai mua? Ai bán cho anh?"
"Em sẽ không bao giờ đoán ra ai đâu! Là con trai của Lưu Diệu Văn." Trương Chân Nguyên bắt đầu kể về việc cậu thanh niên này gọi ông là chú Trương, mang đến cho ông đặc sản từ Cam Túc và chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp trong khi khiêm tốn tìm kiếm lời khuyên từ ông.
Cuối cùng, Tống Á Hiên rút ra một kết luận: "Anh Chân Nguyên, sau này ngoài việc đi làm thì anh nên ít ra ngoài hơn. Bên ngoài có nhiều kẻ lừa đảo lắm, tiền của anh không nhiều hơn của họ đâu."
"Ê! Sao em lại nói thằng nhóc đó là kẻ lừa đảo? Dù sao nó cũng là con bạn học cấp ba của em mà! Bao nhiêu quả dưa hấu chúng ta đã ăn của nhà họ khi còn ở quân đội!"
"Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nói rằng cậu ta có con. Cậu ta còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra con trai chứ? Em thấy thằng nhóc đó chỉ nhắm vào anh thôi, biết anh là phó bí thư Đảng ủy Cục Thể dục Thể thao, nghĩ rằng anh là lãnh đạo, lương không ít nên mới tìm hiểu về anh, chuẩn bị ra tay. Anh còn thường kể chuyện của mình cho người khác nghe, có thể là ai đó đã lén lút tiết lộ cho cậu ta biết."
Trương Chân Nguyên không ngờ rằng mình tốt bụng mua cho Thụ Lập một chiếc chăn mà kết quả lại biến đồng nghiệp trong cơ quan thành "nội gián xấu." Ông bực bội ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc mơ hồ, nói ra những điều không nên nói:
"Này, sao em lại hay nghi ngờ mọi thứ như vậy chứ?! Lấy đâu ra nhiều kẻ xấu đến thế! Hay là do em tự mình suy nghĩ không đứng đắn nên nhìn ai cũng thấy xấu?"
Người thông minh như Tống Á Hiên sau một hồi mới phản ứng lại những gì Trương Chân Nguyên vừa nói, mở miệng nhưng không thể phản bác lại.
Cuối cùng, Tống Á Hiên nói: "Anh nói đúng."
Rồi ông bắt đầu lẩm bẩm một mình.
"Em có suy nghĩ không đứng đắn."
Đêm hè thường có sấm sét, một tia chớp vụt qua, ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm và những giọt mưa từ nhỏ dần lớn lên.
"Em có suy nghĩ không đứng đắn."
Tống Á Hiên lặp lại câu này.
"Thụ Lập, em sao vậy?" Anh năm Trương vốn đang ngồi trên ghế sofa bằng gỗ, thấy Thụ Lập như vậy thì cảm thấy bất an cực độ, đứng dậy đi qua bàn trà đến trước cửa phòng của Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên tiến lại gần, nhìn vào mắt Tống Á Hiên, gọi ông trở lại.
"Thụ Lập?"
"Thụ Lập?"
Tống Á Hiên chậm rãi quay người bước vào trong, khi đóng cửa chỉ để lại cho Trương Chân Nguyên một câu:
"Anh Chân Nguyên, đừng lo lắng cho em. Báo cáo tư tưởng tháng này em vẫn chưa viết, chỉ là đi viết báo cáo tư tưởng thôi, anh ngủ sớm nhé."
Trương Chân Nguyên dường như nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đứng ở cửa kêu lên: "Thụ Lập! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Thụ Lập! Em phạt anh đi! Tháng này anh sẽ quét dọn nhà!"
Đáp lại ông chỉ có một tiếng sấm vang dội.
3.
Điện thoại cố định trong ký túc xá của giảng viên Đại học C kêu liên tục nhưng vẫn không ai bắt máy.
Trương Hướng Dương tỉnh dậy trong bệnh viện nhìn thấy một vòng người.
"Cô có thai nên tâm trạng không ổn định, không nên dễ kích động."
Nghe vậy, Trương Hướng Dương chỉ biết khóc, vừa khóc vừa chỉ vào Trương Chân Nguyên đang ngơ ngác bên cạnh:
"Ba! Ba mau đi tìm cậu về đi! Huhu! Sao ba có thể nói như vậy chứ! Ba có biết cậu dễ nghĩ lung tung lắm không!... Huhu!" Nói đến đây, cô càng kích động đến mức thở không ra hơi, khóc nức nở, chồng lập tức an ủi cô.
Trương Chân Nguyên thấy con gái như vậy chỉ còn cách đứng dậy.
"Hướng Dương, đừng lo lắng, không gấp, chúng ta không gấp, ba sẽ đi tìm cậu con ngay. Ba nghĩ cậu con có thể đã đi Tân Cương rồi. Tri Lam, con chăm sóc tốt cho em gái nhé, ba sẽ đưa cậu về. Cậu mấy đứa mà biết trong nhà có trẻ nhỏ, chắc chắn sẽ vui vẻ mà về ngay thôi!"
Đêm đó, Tống Á Hiên ngủ trong nhà khách. Ngày hôm sau Lưu Diệu Văn đến tìm ông. Hôm qua vốn đã hứa sẽ đưa ông đến ga tàu Lãnh Châu, nhưng giờ bỗng dưng khuyên ông ở lại chơi thêm vài ngày nữa.
"Để Tiểu Chu đưa cậu ra bờ sông Hoàng Hà đi dạo nhé, hay leo lên núi Bạch Tháp! Tiểu Chu đã lâu không gặp cậu, hôm qua mới gặp mà hôm nay cậu đã phải đi, cậu ấy có chút không chấp nhận nổi."
"Hả?"
"Ở lại thêm ba ngày đi, xem như nể mặt Tiểu Chu."
"Được." Tống Á Hiên lại nói: "Vậy tôi có thể mượn điện thoại nhà cậu gọi một cuộc không?"
Kết quả là ông đã gọi điện ba ngày liền nhưng trong nhà không ai bắt máy.
Dạo quanh sông Hoàng Hà thì không có tâm trí, leo lên núi Bạch Tháp cũng chẳng có hứng thú, không có tin tức từ nhà khiến Tống Á Hiên cảm thấy lo lắng tột độ. Cuối cùng, ông cắn răng quyết định không đi Tân Cương nữa mà chạy đến ga tàu mua vé trở về Thành Đô, nhưng chỉ mua được vé vào vài ngày sau.
Cứ như vậy, Tống Á Hiên chờ đợi không yên lòng suốt ba ngày. Chu Chí Hâm hết phép rồi đi làm, Lưu Diệu Văn nhờ học trò trông cửa hàng, còn bản thân đưa Tống Á Hiên đến ga tàu Lãnh Châu.
Cả hai đi rất sớm, tàu đi Urumqi còn hai tiếng nữa mới xuất phát, họ đứng ngoài ga tàu vừa cầm kem vừa chờ đợi, một người ngồi, một người ngồi xổm.
Dưới bóng cây không quá nóng, lão Lưu nhìn về phía cửa ra, thao thao bất tuyệt nói chuyện. Những ngày này, Tống Á Hiên đã nghe không dưới ba mươi lần về việc Chu Chí Hâm được đám học sinh ở trường tiểu học Hồng Tinh yêu mến ra sao, cũng như việc ông ấy được công nhận là giáo viên xuất sắc của thành phố Lãnh Châu.
Trong lòng đầy lo lắng về chuyện gia đình, Tống Á Hiên nghe mà như tai này vào tai kia, ông hối hận vì đã ra ngoài quá vội vã. Ông thực sự không thể chờ được chuyến tàu vào mấy ngày sau, ông đã tính toán sẵn sẽ bỏ tiền tìm nhân viên ga tàu đưa lên tàu rồi sau đó mua vé bổ sung.
Khi đang suy nghĩ về tốc độ trở về thì Lưu Diệu Văn đột nhiên đứng dậy, vẫy tay về phía cửa ra.
"Ở đây! Chân Nguyên! Ở đây!"
Ngồi ngay ngắn trên ghế đá dưới bóng cây, phó giáo sư Tống đột nhiên đứng hình, trong lòng nảy sinh ý nghĩ muốn trốn tránh nhưng lại bị Lưu Diệu Văn nắm chặt. Chỉ nghe lão Lưu hô to về phía đó:
"Chân Nguyên! Tôi đã giữ lại giáo sư Tống cho anh rồi! Cậu ấy suýt nữa thì chạy sang Tân Cương đó!"
Trải qua bao năm tháng, tóc đã bạc, nhưng người đó vẫn rất rắn rỏi, thân hình khỏe mạnh, không giống như nhiều người đàn ông trung niên khác đã phát phì. Tống Á Hiên không thể trốn tránh, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn người đó lại gần, cây kem trong tay đã tan chảy thành nước, rơi xuống nền gạch nhưng ông vẫn không hề hay biết.
Cơn giận trong lòng Tống Á Hiên và sự dày vò suốt mấy ngày qua khi không có tin tức từ nhà mà tiêu tan. Hình bóng của người đó ngày càng phóng đại, đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng ông lại phát hiện mình nảy sinh một vài cảm xúc tủi thân mà trước đây chưa từng có.
Đang mong đợi điều gì, có lẽ là một cuộc đoàn tụ rực rỡ, tâm trạng như tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Tống Á Hiên cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Vì thế, ông không thấy bóng dáng người đó đột ngột dừng lại, chiếc túi đeo trên lưng lăn xuống rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa tay che mặt.
Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy nghi hoặc: "Trương Chân Nguyên làm sao vậy? Không lẽ khóc rồi sao? Thật là, chúng ta cũng lớn tuổi rồi, dễ cảm động quá mức."
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn lại thấy Trương Chân Nguyên đứng dưới ánh nắng, che mặt, dáng vẻ kỳ quái, đành phải nhanh chóng đi đến.
Anh năm Trương chỉ biết kêu lên khi nghe thấy bước chân quen thuộc gần lại:
'Ôi! Thời tiết ở Tây Bắc khô quá đi, anh già rồi không chịu nổi nữa, vừa đến đã chảy máu mũi! Thụ Lập! Thụ Lập! Giúp anh với!'
Tống Á Hiên mới nhận ra máu đang chảy ra từ kẽ ngón tay của Trương Chân Nguyên, cảm thấy thương xót và lúng túng một lúc, đưa tay ra đỡ mới nhớ ra trong tay mình còn nửa cây kem chưa tan, bèn dùng khăn tay quấn lấy cây kem đặt lên trán Trương Chân Nguyên. Một bên kéo ông đến chỗ râm mát nghỉ ngơi, một bên giả vờ hỏi:
"Sao anh lại chạy đến đây? Không đi làm à?"
Trương Chân Nguyên nghe vậy thì kích động muốn đứng dậy nói chuyện, nhưng lại bị Tống Á Hiên ấn vai ngồi xuống. Ông chỉ có thể ậm ừ giải thích: "Em còn mặt mũi hỏi nữa hả! Bỏ đi không một lời, chạy xa như vậy! Anh đi từng nhà tìm kiếm! Hướng Dương đã sốt ruột phải nhập viện rồi! Nếu anh không đến bắt em về, nó sẽ khóc đến chết mất!"
"Hướng Dương làm sao vậy?"
"Nó không sao đâu, em đừng lo!"
Tống Á Hiên cũng cảm thấy có lỗi, chỉ khẽ nói: "Em có để lại một mảnh giấy trên bàn ăn."
Phía bên kia phản ứng lại rất dứt khoát: "Anh không thấy!"
Tống Á Hiên thở dài, nói: "Em xin lỗi."
Nhưng lại nói cùng lúc với một lời xin lỗi khác: "Anh xin lỗi."
Trương Chân Nguyên ngừng chảy máu mũi, nửa mặt dính máu trông có chút chật vật nhìn Tống Á Hiên: "Thụ Lập, xin lỗi em."
Sau đó bàn tay còn dính máu của Trương Chân Nguyên chạm vào túi áo sơ mi, lấy ra một mảnh giấy có kích thước vuông vắn, là giấy văn phòng dùng trong cơ quan, dưới dòng chữ in đỏ lớn "Cục Thể dục thể thao Tỉnh" là nét chữ mà Tống Á Hiên quen thuộc.
"Đây là bản báo cáo tư tưởng của anh, anh đã tự kiểm điểm. Anh không nên quên sự dạy bảo của Đảng và Tổ quốc, không nên lơ là cảnh giác, không nên kiêu ngạo mà quên mình, không nên phung phí. Thụ Lập, thật may là có em thường xuyên nhắc nhở anu, sau này em cũng nhớ nhắc anh nhé!"
Tống Á Hiên lật qua bản kiểm điểm, thấy khoảng bốn năm trang, chắc cũng ba đến năm ngàn chữ, xếp lại rồi cho vào túi áo sơ mi của mình. Ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên, ông tủi thân lên tiếng:
"Anh không thể không tin em mà lại tin người ngoài được. Em chỉ bực mình điều này thôi!"
"Đúng vậy, anh đã tự kiểm điểm!"
Trương Chân Nguyên có thái độ nhận lỗi rất tốt, tâm trạng của giáo sư Tống tươi sáng như ánh nắng trên quảng trường ga xe lửa. Bên kia, lão Lưu mua ba cây kem và mang cả hành lý bị bỏ lại của Trương Chân Nguyên đến: "Đến đây, đến đây, Chân Nguyên! Kem! Chườm cả sau gáy nhé."
"Diệu Văn, cảm ơn cậu đã giúp tôi trông chừng em ấy."
Lão Lưu xấu hổ gãi đầu, cười nói: "Đây chẳng phải là con trai trong truyền thuyết của tôi đã khiến anh tiêu tốn 600 đồng sao!"
Trương Chân Nguyên lắc đầu: "Sau đó tôi nghĩ lại, là tôi bất cẩn. Thằng nhóc ấy bảo nó là người quen cũ của tôi, nó bảo tôi đoán xem nó là ai, tôi nghĩ mãi chỉ cảm thấy giống như cậu hồi trẻ, linh hoạt lắm, nên mới hỏi xem có phải là con trai của Lưu Diệu Văn không, nó liền nói phải. Giờ nghĩ lại, thằng nhóc lừa đảo đó quả là tài giỏi, các cậu cũng phải cẩn thận nhé!"
"Mấy thằng nhóc lừa đảo đó, thật không thể chịu nổi!... Hai người định làm gì tiếp theo?" Lưu Diệu Văn hỏi, "Hai người khó khăn lắm mới đến đây, không vội về Tứ Xuyên chứ, ở chơi thêm vài ngày rồi hẵng đi? Tiểu Chu nói Tống Á Hiên nhìn có vẻ hoang mang, chơi cũng không vui."
"Ừ!" Trương Chân Nguyên gật đầu, "Tôi dự định sẽ đi cùng em ấy đến Tân Cương, rồi cả Thanh Hải nữa. Ở nhà lúc nào cũng nghe em ấy kể, bận rộn cả đời mà chưa từng đi qua. Sau đó còn đi Trương Dịch, Tửu Tuyền xem có đồng đội nào vẫn ở đó không."
Tống Á Hiên nghe thấy tay đã run lên, miệng nói: "Anh không làm việc nữa à? Có thể đi không?"
Trương Chân Nguyên đã ngừng chảy máu mũi, bàn tay sạch sẽ vỗ vỗ vào lưng Tống Á Hiên, vỗ thật mạnh: "Toàn bộ đơn vị đều biết nhà anh có người mất tích, anu phải đi tìm chứ! Anh đã xin nghỉ dài, không dễ dàng gì đâu!"
Ông liếc mắt, ghé sát vào tai giáo sư Tống: "Nhà sắp có thêm người rồi, sau này sẽ có việc bận rộn đó! Bây giờ muốn đi đâu thì đi nhanh đi!"
"Cái gì!" Tống Á Hiên vừa nghe liền đứng dậy, vừa phấn khởi vừa kích động, "Hướng Dương hay Lệ Lệ? Vậy em phải mau chóng về thôi!"
"Cả hai đều có rồi. Em.. làm gì mà chen vào vậy? Người ta còn có chồng chăm sóc mà!"
Giáo sư Tống lại ngồi xuống, vẻ mặt thất vọng, Trương Chân Nguyên thấy vậy liền vội vàng an ủi:
"Mấy đứa nhỏ đó có phải người khách khí đâu? Sau này còn bận rộn với công việc, không phải là chúng ta sẽ chăm sóc cháu trai cháu gái sao? Trước khi anh ra ngoài đã giao nhiệm vụ cho bọn nó rồi, bọn nó ủng hộ em đi Tân Cương, đi Thanh Hải thăm bạn cũ."
Giáo sư Tống cúi đầu, đôi mắt ươn ướt.
Thật là, Trương Chân Nguyên nói vào tai ông:
"Thụ Lập, những năm qua, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh."
"Chuyến này, có anh ở bên cạnh em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip