~~~Tập 1~~~ Chuyện nhập học
Đã hơn 3 tháng kể từ khi Junghwan bước vào ngôi trường YG, đúng là thời gian trôi nhanh thật. Haizz... Cậu chống cằm, quay đầu ra cửa sổ nhớ lại hồi mới nhận lớp
~~~Hồi tưởng lại~~~
- "Geokjeong ma han beon deo tteugeobge useojweo, tteugeobge! Useul ttae deo yeppeo neon" Junghwan vừa nhảy chân sáo vừa hát
Tâm trạng của Junghwan hôm nay khá là phấn khởi a~~. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay cậu được vào trường YG đó, có bạn mới nè, có thầy cô mới và đặc biệt sẽ được ở một ký túc xá của trường, chiếc ký túc mà học sinh hằng mong ước được vô đây ở, một cuộc sống tự do tự tại không bị ba mẹ quản lí, a~~ nghĩ tới thôi là đã thấy thích rồi
Cả người cậu cứ lâng lâng vui sướng khi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới, tâm hồn thì treo lên lên mây, lý trí thì ngược cành cây cho nên vừa bước tới cổng trường cậu lỡ va phải một ai đó, cả hai người đều ngã ra phía sau, nói lỗi của cậu vì tội đi mà cứ ngà nghênh cà bậc, lơ tơ mơ đi đâu thì cũng không đúng vì người kia cũng vì chạy nhanh mà không kịp nhìn
Sau cú ngã đó, Junghwan nhăn mặt phủi phủi hai tay và đất bụi đứng trên quần áo, người kia đứng dậy thấy cậu vẫn ngồi đó hình như vẫn chưa thể đứng dậy liền đi tới đỡ cậu dậy
- A, cho anh xin lỗi nha, em không bị làm sao chứ
- Dạ, em không sao em cũng xin lỗi anh ạ một phần cũng tại em đi mà không nhìn đường
Cậu từ từ ngẩn mặt lên nhìn anh, hai người bốn mắt chạm nhau. Doyoung ngơ ngác nhìn cậu trai đang ngồi bệt dưới đất mà không di chuyển một chút, đột nhiên cậu nói làm anh bừng tỉnh
- Anh à, anh không bị làm sao chứ?
- Hả, à anh không sao, anh ổn mà *cười* Mà em tên gì học lớp nào đấy?
- À dạ em tên So Junghwan em mới chuyển đến trường này học và em học lớp 1 chuyên Anh ạ
- So Junghwan à, chuyên Anh sao?
- Dạ, mà anh ơi cho em hỏi lớp 1 chuyên Anh ở đâu vậy ạ?
- À, em cứ đi thẳng đến dãy nhà 4 tầng đó, đi lên tầng 2 phòng 18 là lớp 1 chuyên Anh đấy
- Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ *cười tươi*
Nụ cười của cậu làm cho Doyoung nhà ta muốn té xỉu tại chỗ, tại sao bé lại "cư tê" như thế này cơ chứ, miệng anh bất giác cười theo cậu, đột nhiên cậu hỏi tiếp
- Mà anh ơi, em chưa biết tên anh á, anh có thể
Không cần đợi cậu phải nói hết câu anh liền nói
- Anh tên Kim Doyoung học lớp 3 chuyên Văn có gì cần thì cứ nói anh, anh sẽ giúp đỡ hết mình
- Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ
- Em cứ như một tiểu hoàng tử nhỏ bước ra từ trong truyện cổ tích vậy *nháy mắt* Anh thích nhóc rồi đó nha
- Hả...dạ *bối rối*
(Đề nghị anh Kim Doyoung không được thả thính con nhà lành nha, người ta mới dô còn non nớt chưa biết gì mà anh đã làm thế rồi à)
- Em đi được không hay để anh đưa em đi vào lớp
- Dạ thôi được rồi anh, em tự đi được ạ làm phiền anh rồi. Có gì bữa sau em mời anh đi ăn để cảm ơn nha
- Thôi không cần đâu, cần gì phải làm vậy nè, em không sao là được rồi, anh cũng có lỗi mà
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, sắp vô lớp rồi kìa em mau vào lớp đi không khéo lại bị phạt đó *nắm lấy tay cậu đỡ cậu dậy*
- Vậy giờ anh định đi đâu à?
- À anh chạy đi lấy đồ ấy mà, thôi em vào lớp đi có gì ra chơi tụi mình gặp nhau nhé *nháy mắt*
- *đỏ mặt* Dạ, em biết rồi, em vào lớp đây, tạm biệt anh
Cậu tạm biệt anh rồi đi theo lời anh chỉ để vào lớp của mình, cậu vừa đi vừa cười mỉm. nghĩ
- Aizzz hôm nay là ngày gì mà sao mình vui quá đi thôi, vừa được học trường mới, đã vậy còn được anh đẹp trai kia thả thính nữa chứ :>
Cậu vừa đi vừa nghĩ vừa cười cười mà suýt nữa đâm đầu vô cây cột đèn trong trường. Rồi cậu đi vào lớp tiết học bắt đầu, vì là buổi học đầu tiên cho nên cũng chẳng có gì cả, chỉ lên gặp mặt giáo viên, à giáo viên lớp bé là cô Sandara Park đó nha, gặp bạn học mới, rồi phân công ban cán sự lớp, sắp xếp chỗ ngồi v,v. Chả có gì để nói cả
Cậu cứ ngồi gật gà gật gù đến cuối buổi, cuối cùng thông tin cậu mong chờ cũng đã tới
- Ngày mai các em tập trung ở sân trường lúc 8 giờ để dọn đồ vào ký túc xá nhé, bây giờ các em trật tự để thầy đọc xem mình được các anh chị thầy cô nào dẫn mình vô chỗ ở nhé
- Dạ
.
.
.
- Em So Junghwan, em theo anh Kim Doyoung lớp 3 chuyên Văn nhé
Cái gì, anh Doyoung chuyên Văn á... mình lại được gặp anh nữa sao?? AAA nãy đụng trúng ảnh còn chưa kịp xin lỗi mà giờ còn để anh ấy dẫn mình đi nữa sao? Aizzz thấy ngại ghê á
Sau khi kết thúc, Junghwan liền sách cặp ra về, thu dọn đồ đạc để mai còn dọn dẹp
Sáng hôm sau đúng 7 giờ Junghwan liền bật dậy, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân và vài việc khác. Cuối cùng sau 40' thì cậu cũng đã xong gọn gàng thơm tho. Đúng 7:45 cậu mang giầy vào rồi bước ra khỏi nhà, cậu cúi đầu chào ba mẹ rồi đi đến trường. Đến nơi cậu thấy nguyên một cái sân trường chật kín người người chen chúc nhau đi qua đi lại, cậu hoang mang đảo mắt kiếm anh Doyoung đang nhìn thì đột nhiên cậu có cảm giác cổ tay được nắm lại bởi ai đó, cậu quay lại thì thấy Doyoung đứng đó và nắm lấy tay cậu, cậu vui mừng nhìn anh nói
- A anh đây rồi, làm em lo muốn chết luôn, sợ không tìm thấy anh thì em lạc ở đây mất
- Sao mà anh nỡ để hoàng tử nhỏ của anh đi một mình được chứ
- Anh...
- Anh giỡn xíu ấy mà, thôi để anh đưa em đi
- Dạ
Junghwan cúi xuống cầm chiếc vali của mình rồi kéo đi tay còn lại cầm theo cái giỏ xách, Doyoung thấy cậu cầm nhiều như vậy thì đưa tay giật lấy chiếc vali của cậu rồi nói
- Đưa anh cầm cho, để em xách nặng như này anh xót
- D...dạ *cười trừ* Anh Doyoung này ngộ ghê ha *nghĩ*
Cậu cùng anh đi đến khu ký túc xá của mình, khu này được gọi là TREASURE có nghĩa là "kho báu" nghe tên thật chanh sả. Cậu nghe nói khu ký túc xá này sẽ ở phòng theo nhóm, cậu vừa đi vừa hỏi anh
- À anh nè
- Sao em, anh nghe đây
- Phòng của em ở có mấy người dạ?
- Có 4 người ở chung với nhau nè
- Sao ạ, 4 người ạ vậy thì vui quá đi, em cứ sợ sẽ phải ở một mình cơ
- Em sợ ở một mình à
- Cũng không hẵn ạ, tại vì ở một mình nó sẽ rất buồn thôi
- Vậy sao *cười*
Cả hai anh em vừa đi vừa nói chuyện với nhau sau một hồi thì cũng tới khu ký túc xá, trước mặt cậu hiện ra là một khu ký túc xá vô cùng rộng hai mắt cậu mở to nhìn xung quanh chỗ ở mới của mình, bên ngoài được sơn màu xanh nước nhìn rất tươi mát chưa kể còn có logo hình viên kim cương cũng là màu xanh luôn trông vô cùng đẹp
- Oa, đẹp quá đi
- Nào mình vào trong thôi
Doyoung vẫn Junghwan vào trong cả 2 bước vào thang máy rồi đi lên lầu 3, cửa thang máy mở ra, chiếc hành lang vô cùng rộng và thoáng đãng trải dài ra tít phía kia, cậu muốn vứt hết đồ chạy nhảy thỏa thích trong cái ký túc xá này mà, nhưng mà không được làm vậy thì sẽ bị quản lý ký túc mắng mất nê cậu cố ghìm lại, Doyoung dẫn cậu đến phòng anh hí hoáy đưa tấm thẻ lên chỗ khóa cửa rồi quẹt vô, cánh cửa phát ra một tiếng "cạch", anh quay sang nhìn cậu nói
- Mình vào thôi
Anh vào trước cậu bước vào sau, vừa bước vào cậu lại sửng sốt thêm một lần nữa bởi vì căn phòng này quá rộng không những vậy còn đầy đủ tiện nghi quả nhiên đúng như lời đồn mà, cậu đang ngơ ngác nhìn thì bỗng anh nói
- Em sao vậy Junghwanie?
- Dạ không ạ, tại vì phòng đẹp quá nên em
- À, hồi anh mới vô anh cũng bất ngờ như vậy đó
Bỗng có hai giọng nói phát ra từ phía dưới nhà bếp
- Ya, Jihoon sao em lại làm vậy nguy hiểm lắm biết không?
- Có sao đâu, anh cứ làm quá hay là anh...
- Hưm anh làm gì có....
- Thôi đi anh đừng có xạo
Doyoung nói lớn
- Hai anh à em về rồi nè, ra đón thành viên mới đi hai anh ơi
- Ai, ai gia nhập hội của tụi mình dạ?
Hyunsuk le te chạy lên trước bỏ lại Jihoon một mình ở phía sau, Junghwan thấy anh liền cúi đầu 45 độ nói
- Dạ em chào anh ah
- A, bé là học sinh mới của trường này hả? Bé tên gì dạ? Học lớp nào? Trông bé dễ thương quá đi
- Dạ, em tên So Junghwan học lớp 1 chuyên Anh ạ
- Sao, lớp 1 chuyên Anh à, anh là lớp 7 cũng chuyên Anh nè
- Ô thật ạ, vậy em với anh có cơ hội giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh nhiều rồi nè
- Oh so good. Welcome to this little house with us
- Oh thank you bro
- Ai đến vậy hyung? *đi lên* ủa bé này là
- Dạ em chào anh, em tên So Junghwan là học sinh mới ạ
- Ồ em là học sinh mới hả, em mới đến chắc cũng bỡ ngỡ lắm ha
- Dạ, em cũng có chút bỡ ngỡ ạ *cười*
- Ỏ bé dễ thương quá đi thôi á, nè có gì thắc mắc hay khó khăn thì nói với tụi anh nhé, tụi anh sẽ giúp đỡ em hết mình *Jihoon vỗ vai cậu*
- Dạ em cảm ơn anh ạ, mà hai anh có thể cho em biết tên không ạ
- À quên mất, anh tên là Choi Hyunsuk cứ gọi anh là Hyunsuk được rồi nhé *cười*
- Anh tên Park Jihoon, em cứ gọi anh là Jihoon được rồi
- Dạ, em cảm ơn Hyunsuk-hyung và Jihoon-hyung ạ
- Trời ơi, có gì đâu mà phải cảm ơn em, chung phòng với nhau thì cũng coi như là người một nhà với nhau cả, nên em đừng có ngại nhé *Hyunsuk vỗ nhẹ vai cậu*
- Dạ, em biết rồi ạ
- À nè Doyoung em dẫn Junghwan vào phòng đi, để em ấy còn soạn đồ rồi còn nghỉ ngơi nữa
- Em biết rồi
- Ủa, anh cũng ở đây sao ạ?
- Ừm, đúng rồi nè, anh quên nói là em sẽ ở chung với bọn anh luôn
- Ơ..dạ
- Căn này có hai phòng, phòng kia thì của anh Hyunsuk với anh Jihoon rồi, còn phòng này là của anh và em
- Dạ, em với anh ở chung ạ
- Ừm, bộ em không muốn được ở chung với anh sao? *ánh mắt dò xét*
- Dạ đâu có đâu ạ *cười* em chỉ bất ngờ thôi ạ
- Em có muốn đi chỗ khác anh cũng sẽ không cho em đi đâu, biết không? *đưa ngón tay lên nựng cằm cậu*
- Cái thằng Đỏ này, tụi anh còn đứng đây mà làm cái gì em nó vậy hả?
- Dạ, em xin lỗi hai anh ah
- Anh đâu có mắng em đâu, anh mắng cái thằng Đỏ đang đứng với em kìa, haizz tội em quá, tự nhiên dính dô cái thằng ăn suốt ngày rải đường rải thính người khác *Hyunsuk nhìn thở dài nói*
- Anh này, giữ miếng sĩ diện cho thằng em một chút không được hả gì?
- Thì mày thế nào thì anh nói như vậy để em nó đề phòng mày chứ*Jihoon tiếp lời*
- Hai anh
- Dạ không sao đâu ạ, em thấy anh Doyoung dễ thương mà, em thích tính cách của anh ấy lắm ạ nên cũng chả phiền gì đâu ạ
- Haizzz thôi sao cũng được, em theo Doyoung vào phòng sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi một xíu đi rồi ra ăn cơm nhé, tụi anh đang nấu cơm đây
- Dạ, tụi anh có cần em phụ gì không ạ?
- Thôi không cần đâu, nhiệm vụ của em là đi vô phòng dọn dẹp sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi, còn lại để tụi anh làm, em biết chưa?
- Dạ em biết rồi ạ, ô vậy không lẽ hai anh là leader của ký túc xá này ạ?
- Ừm đúng rồi anh và Jihoon được giao nhiệm vụ là quản lý các học sinh của ký túc xá này nè, mà em không cần lo tụi anh không có khó như em nghĩ đâu nên...
- Dạ em hiểu rồi ạ, các anh cần giúp gì thì có thể kêu em nhé, em sẽ giúp các anh một tay
- Ừm, giờ đi vào phòng nghỉ ngơi đi *cười*
Junghwan nghe vậy thì cùng với Doyoung kéo vali vào trong phòng rồi bắt đầu dọn dẹp, hai an hem vừa dọn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau
- Em đừng nghe những gì hai ổng nói nha, hai ổng hay vậy lắm
- Em đâu có để ý đâu mà *cười* cảm ơn anh nhé, anh đã giúp đỡ em nhiều quá rồi, không biết khi nào em mới trả được ân tình này cho anh nữa
- Em nói gì mà nghe căng thẳng quá vậy, gì mà ân tình cơ chứ, em gặp khó khăn thì anh phải giúp, chứ không lẽ để em bơ vơ một mình sao *xoa nhẹ đầu cậu* Em đừng nghĩ sâu xa tiêu cực như vậy không tốt đâu *cười, vuốt tóc cậu*
- Dạ, em biết rồi *cười*
- Em dễ thương thật đấy, anh thiệt muốn cắn em một cái mà
- Em biết em dễ thương rồi nên anh đừng khen nữa, em ngại lắm
Doyoung nghe cậu nói vậy thì cũng bất ngờ, anh cười nhẹ một cái, lắc nhẹ đầu rồi phụ cậu dọn dẹp soạn đồ rồi sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng, hai an hem vừa dọn vừa nói chuyện với nhau thì bên ngoài Hyunsuk nói vọng vào trong
- Hai đứa à, ra ăn trưa thôi nào
- Nae~~~
- Oa, nhìn ngon quá đi ạ, ai nấu món này vậy ạ?
- Là anh nấu đó *cả hai cùng nói*
- Anh nấu mà, em đừng có nhận vơ nha *huých vào tay Jihoon*
- Em nấu mà
- Anh nấu nha, em mà nói nữa là nghỉ ăn cơm đi á nha
- Rồi, anh nấu anh nấu được chưa?
(Nội tâm Jihoon nghĩ: Hyunsuk tối nay em phải "Jiu Jitsu" anh một bữa mới được, anh bữa nay lên mặt với em quá rồi đấy)
- Bé đừng để tâm nha, thằng Jihoon nó hay thích chọc anh vậy lắm, món này là do anh tự nấu đó em ăn xem có vừa miệng không? *cười*
- Dạ, em sẽ ăn thật ngon miệng ạ
Junghwan ngồi xuống ghế cầm lấy chiếc muỗng múc một miếng soup lên rồi đưa vào miệng, hai mắt cậu sáng rực lên vì đồ ăn ngon, cậu liền nói
- Ưm, ngon lắm Hyunsukie-hyung ơi, ngon y như đồ mẹ em nấu vậy đó
- Vậy sao *vỗ tay* anh cảm ơn em nhiều nha bé, món này là lần đầu anh nấu đó, ngon thì ăn nhiều vô nha bé, còn nhiều lắm *chạy sang vuốt tóc cậu*
- Dạ, em sẽ ăn thật ngon miệng ạ
Doyoung với Jihoon đứng nhìn hai anh em họ thân thiết với nhau mà trông như hai mẹ con vậy
- Hai người còn đứng đó làm gì nữa, ngồi vào bàn ăn đi
- Nae~~ em biết rồi hyung
Cả 4 anh em vừa ngồi ăn, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu được biết thêm nhiều thứ về trường, về lớp, về thầy cô trong trường. Còn biết thêm nhiều điều về các anh trong nhóm của mình, cậu cảm thấy rất vui vì không bị cô đơn khi học tại một ngôi trường khác
~~~Hết tập 1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip