4. Lần Đầu Ăn Dấm

-Ôi trời ơi, trời ơiiii.....
-Chuyện gì xảy ra với mày vậy?

Lúc này trong phòng kí túc xá, Nguyễn Trọng Đại đang ôm điện thoại lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa kêu, một tay ôm điện thoại, tay còn lại ôm tim.
Anh bạn cùng phòng người Hàn Quốc tên Lee Sun Ho hốt hoảng, xô ghế chạy lại giường, lay lay người cậu, mặc dù chả hiểu thằng bạn người Việt Nam đang hét gì nhưng trông quằn quại quá, Lee không đành để mặc được, cùng là sinh viên ngoại quốc đến Nga học, xa nhà, thiếu thốn tình cảm, vẫn là nên quan tâm nhau, mà Đại là bạn cùng phòng Lee ưng ý nhất nữa.
-Mày làm sao đấy? Đau tim à? Để tao gọi cô y tế lên ngay.
-Không, không, đừng gọi Lee ơi, tao không sao.

Nguyễn Trọng Đại lúc này đã thôi lăn lộn, nở một nụ cười hiền với Lee.

-Thằng quỷ, làm tao hết hồn. Có chuyện gì với mày thế?
-Tao ổn và không bị bệnh tim. Nếu tao bị bệnh đó, làm sao còn sang được đây, hồ sơ của tao đã bị loại từ đầu rồi.
-Tao thấy mày cứ hét lên, tao lo
-Thi thoảng cũng cần la lên cho đời bớt nhạt nhẽo - Trọng Đại nháy mắt với bạn mình.

Lee Sun Ho hết cách, lắc đầu, quay lại làm bài tập. Cậu nghĩ chắc hôm nào đó rủ Đại ra ngoài chơi, đi ăn gà rán chẳng hạn, sẵn dịp chụp ảnh mùa thu vàng luôn. Ở phòng nhiều, cộng thêm áp lực học hành, chắc nó phát điên.

---------------------------------
Quay lại với Nguyễn Trọng Đại, có chuyện gì mà thằng nhóc tự nhiên lên cơn vậy?

Câu trả lời một trăm phần trăm có liên quan đến Phan Văn Đức.
---------------------------
Chả là hôm nay tan học sớm, Trọng Đại tranh thủ online facebook hẹn Văn Đức gọi video. Vừa lướt lướt đã thấy thông báo mới - Phan Văn Đức được gắn thẻ trong một bài viết.
Ảnh do bạn học của Đức đăng, cả nhóm sinh viên mới chỗ cậu đi thăm quan thành phố.
Trời xanh, lá vàng, Voronezh đẹp thật, thủ phủ đất đen, lại còn nhiều chim bồ câu, con tàu Đức chụp cùng to ơi là to, tượng Pi-ốt Đại đế sừng sững, oai nghiêm vô cùng.
Đức nhà cậu ảnh nào cũng cười toe toét. Nhìn Đức cười, Đại cũng vô thức cười theo.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, Trọng Đại chẳng cười được nữa.

"Lena, sao mày không chụp với Đức?" - một bạn nữ bình luận.
"Không cần chụp, đi với Đức ở ngoài thích hơn" - cô bạn tên Lena trả lời.
"Mày nên chủ động một chút, Việt Nam bọn tao có câu nhất cự li nhì tốc độ đấy "-bạn nữ kia đáp lại.

Nguyễn Trọng Đại đọc hết bình luận một lần nữa, sau đó soi không sót bức ảnh nào.

Thôi được rồi, Đức không chụp riêng với Lena, chỉ ảnh nhóm, hai người cũng đứng xa nhau. , từ từ đã....
Bình luận công khai, trực diện thế này nghĩa Văn Đức cũng biết bạn kia thích mình. Cậu ấy còn chưa trả lời hết...
Nóng ruột chết Đại rồi.
Hay gọi ngay cho Đức, hỏi cho ra nhẽ? Không được, gọi do giờ? Cũng không Đức về phòng chưa? Bình thường toàn hẹn nhau 10 giờ.
Haizz. Ôi trời ơiiiii....

Lần này Trọng Đại chỉ dám gào thét trong lòng.
Cậu chàng quyết định rủ Lee ra ngoài, đi mua đồ, thức ăn trong tủ lạnh gần hết rồi.
Chờ bên kia 10 giờ tối, cậu sẽ gọi.
Khổ thế đấy, ai bảo nước Nga có 9 múi giờ lận.

--------------------------------
9h30 tối, Văn Đức online facebook, thấy có hai thông báo:
Nguyễn Trọng Đại đã thích một bài đăng có mặt bạn, Nguyễn Trọng Đại đã bình luận về một hình ảnh bạn được gắn thẻ - "Đức bạn nữ thích luôn à, ghê không" . Bình luận từ 1 giờ trước, kèm theo biểu tượng mặt cười thảo mai.

Một bình luận dằn mặt sặc mùi dấm chua từ bạn Đại "trường Nam" của Đức.

"Ha ha, ai ngờ mình lại được người ta mến" - Phan Văn Đức đã trả lời bình luận của Nguyễn Trọng Đại như thế.

Tomsk cũng người mến Đức Đức không biết này.

Lần thứ ba trong ngày, Đại phải hét lên "ôi trời ơi". Bạn học Lee nghĩ, "chắc cậu ta lại lên cơn" nên cũng mặc kệ.

"Bạn Lena ơi, Đức nhà tớ không dễ dãi đâu nhé" - lại là một bình luận dằn mặt đến từ phía anh bạn mà ai cũng biết là ai kia.

Còn sau đấy?

Đương nhiên Nguyễn Trọng Đại đã canh đúng 10 giờ tối, giờ Phan Văn Đức thường học bài xong để gọi facetime. Phải hỏi Đức cho ra ngô ra khoai thì mới yên lòng được.

-Đức hôm nay đi thăm quan Voronezh à? Thành phố đẹp ghê.
-Ừ, đẹp lắm Đại ơi, nhưng lá vàng chỗ tôi rụng gần hết rồi, sắp đông rồi. Sắp được thấy tuyết rơi.
-Đức học với bạn Lena nào xinh thế, người Ukraina à? Chắc bạn đấy thích Đức nhỉ?
Trọng Đại dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Nhịn nữa, cậu không chịu được.
-À,.. Ừm, có gì đâu, các bạn trong nhóm trêu thôi. Đức với Lena theo cùng chuyên ngành nên mọi người hay đùa thế. Không có gì hết á.
-Đùa gì chả vui tẹo nào, mà ai biết đâu nhỉ, tương lai Đức có tình cảm với người ta thì sao. Rồi lại ảnh hưởng việc học.
Văn Đức nhìn cái người trắng trắng kia qua màn hình, cậu ấy có chút mập hơn thì phải.
-Em Đại khỏi lo chuyện đấy nhé.
-Lại em..... thế anh Đức nhớ đấy.
-Anh Đức nuốt lời, anh Đức là cún.
-Lần trước Đại cũng nói câu này.
-Kệ tôi.

Hai người nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ rồi mới tạm biệt nhau.
Trọng Đại lần thứ tư trong ngày kêu lên "ôi trời ơiiii"...
Lần này Đại kêu vì sung sướng. Đức nhà cậu bảo "nói chuyện với Đại rất vui Đức không tình cảm với Lena".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip