Chap 3

Sau ngày hôm ấy, cả đội bỗng thấy Đại và Đức thân nhau hơn hẳn. Không ai biết lý do, mà căn bản là cũng chả có nhu cầu muốn biết. Bởi vì dù sao cũng là đồng đội, chuyện thân thiết với nhau cũng là bình thường. Vậy nhưng đối với Đại thì việc này không bình thường tí nào. Lúc đầu cậu cứ nghĩ gặp được Hậu đã là may mắn lắm rồi nhưng kể từ khi gặp Đức, quan sát Đức mỗi ngày, Đại nhận ra được gặp Đức có lẽ mới là thành quả của việc tu tâm tích đức từ kiếp trước tới kiếp này của mình. Đại quý Đức lắm. Thương Đức kinh khủng. Bởi vì Đức hiền và ngô nghê lắm. Trong đội có mấy cây ngơ liền, Dũng thủ môn, Dũng trung vệ rồi Đức.Nhưng mà hai Dũng kia tuy suy nghĩ ngây ngô nhưng lại được thân hình và khí chất siêu ngầu gỡ gạc phần nào. Còn Đức thì từ trong ra ngoài chính xác là một cục bột, hiền lành và ngoan ngoãn đến khó hiểu, nhưng mà cục bột này hơi bị cháy chút xíu. Đại thắc mắc liệu Đức có phải là đa nhân cách hay không. Trên sân thì như một con báo nhanh nhẹn và linh hoạt, còn khi ra khỏi sân lập tức biến thành một chú mèo con. Nếu hỏi Đại thích báo hơn hay thích mèo hơn thì có thể chắc chắn Đại sẽ trả lời là "Thích cả hai." rồi.

Mặc dù Đại quý Đức như vậy nhưng hai người vẫn không quá thân thiết. Đức vẫn ngại ngại mỗi khi nói chuyện với Đại, khiến Đại cũng không dám tiến xa hơn. Mối quan hệ giữa hai người cứ vòng quanh chuyện ra sân đá, vào phòng tập, Đại đưa cho Đức một chai nước, Đức nhận chai nước từ tay Đại rồi nói "Cạm ơn." Mỗi lần như vậy, Đại đều thấy Thường Châu gió rít ầm ầm kia ấm áp đến lạ. Hôm nay cũng vậy, cả đội chạy từ ngoài sân vào phòng thay đồ, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả. Đại le te chạy lại gần Đức, đưa cho anh chai nước khoáng "Anh uống nước đi." Đức hôm nay hớn hở hơn hẳn mọi hôm vì anh vừa ghi được một quả bóng bổng thủng lưới của Dũng thủ môn trong sự bất ngờ của mọi người. Đức nhận chai nước của Đại, nói câu "Cạm ơn em." như mọi lần. Đại gật đầu, quay người chuẩn bị đi tới chỗ treo khăn lau phía bên phải phòng thì Đức gọi giật lại "Từ từ đạ.", Đại ngạc nhiên quay lại "Dạ?", Đức qua chỗ treo khăn bên trái, lấy một chiếc rồi đi lại chỗ Đại, nhẹ nhàng lau tóc và mặt cho cậu rồi vui vẻ nói "Lau khô đầu đạ, không là bị ốm đọ." Đại cứng đờ người trước hành động bất ngờ của Đức. Cậu cảm thấy như có một dòng điện vừa xẹt qua người, giống như đang mơ vậy. Đại thử nắm chặt tay để móng tay đâm vào thịt của mình. Đau. Vậy có nghĩa là cậu không mơ, đây là sự thật. Cảm giác tóc mình đang bị làm lộn xộn bởi một chiếc khăn bông mềm, nụ cười rạng rỡ trước mặt cả tiếng Nghệ An đặc sệt có phần khó nghe nhưng dễ thương vô cùng đang vang bên tai nữa, tất cả đều là sự thật, không phải một "tác phẩm" trong trí tưởng tượng của cậu. Đại Đứng im để Đức lau tóc cho mình, nụ cười kéo dài trên môi chàng trai trẻ, trái tim không theo ý muốn mà cứ đập lung tung trong lồng ngực. Đại biết đây chỉ là hành động của một người anh trai dành cho em trai mình thôi, nhưng cậu vẫn thấy vui lắm vì đây là lần đầu tiên Đức chủ động quan tâm đến cậu, lại còn quan tâm cậu bằng một hành động đáng yêu thế này nữa. Cậu còn đang định chạy ra lấy khăn cho anh vì thấy anh cũng mồ hôi đầy người, vậy mà anh đã chủ động lấy khăn lau tóc cho cậu rồi. Cậu cho phép bản thân tự huyễn rằng đây chỉ là sự quan tâm dành riêng cho cậu thôi, sẽ không có ai trong đội hay trong CLB của anh, kể cả Xuân Mạnh hay Xuân Trường được nhận sự quan tâm này từ Đức. Chỉ là của riêng cậu, là một, là duy nhất. Nhiều thời gian sau nghĩ lại, Đại vẫn mong thời gian ở giây phút ấy ngừng lại hoặc trôi lâu hơn một chút để cậu được chìm đắm nhiều hơn trong cái hạnh phúc ngọt ngào và bình yên nhỏ nhoi Đức đã trao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip