Chương 3 : Trở Lại Trường

Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, mang theo tia ấm áp đánh bay những không khí lạnh mùa đông. Chim hót líu lo trên các cành cây.

Bỗng....

"Tiểu Mẫn.... dậy... dậy nhanh lên, hôm nay là ngày đi học rồi, con còn ngủ nướng nữa thì chết với mẹ" Tiếng nói của người mẹ thân yêu có âm lượng thật khủng khiếp. Thấy trong phòng không có tiếng động gì thì người mẹ tiếp tục đập của và gọi một cách hùn ác"Tiểu Mẫn có chịu dậy không hả?"

"Dạ" Thanh âm mềm mại từ trong chăn truyền ra. "Con dậy đây"

Vén chăn bông ngồi dậy, Hà Tử Mẫn lấy tay dụi dụi mắt, che miệng ngáp thêm lần nữa. Xuống giường xỏ đôi dép lê hình Hello's Kitty, mái tóc tung rối bời, lướt như một cô hồn vào phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa mặt, cô bóp tuýp kem đánh răng, đôi mắt lim dim vẫn còn đang buồn ngủ mở ra, trong gương là người có bộ tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Cô bây giờ vẫn không tin cái tình huống cẩu huyết trọng sinh đó lại xảy ra trên người của mình.

Không nghĩ! Không nghĩ nữa!

Cô bình ổn lại tâm trạng, vội vàng đánh răng rửa mặt. Mặc khoác áo bò cùng quần Jean rồi đi xuống lầu, lúc đến cầu thang đã thấy ba đang ngồi đọc báo uống cà phê trên sopha, còn mẹ đang dọn bữa sáng, hình ảnh ấm áp gia đình này lâu rồi cô chưa cảm nhận được.

Kiếp trước, vì ba mẹ không đồng ý cho mình kết hôn với Hạ Minh nên cô đã cãi nhau với ba mẹ, từ đó cũng chưa gặp lại lần nào. Nghĩ đến đây cô cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Liễu Thanh Như thấy con gái xuống thì gọi:" Tiểu Mẫn xuống ăn điểm tâm xong còn đi nhập học." Rồi quay sang chồng:" Chí Viễn, vào ăn sáng đi thôi"

"Dạ" Hà Tử Mẫn giật mình theo bản năng trả lời, vỗ hai tay vào má, cô lại nghĩ đến chuyện kiếp trước rồi.

Ngồi vào bàn ăn, Liễu Thanh Như gắp thức ăn cho con gái nói:" Ăn nhiều vào, dạo này con hơi gầy rồi đó"

"Dạ" Hà Tử Mẫn húp một miếng cháo, cảm nhận được hương vị ngọt ngào của mẹ.

Dùng bữa xong, Hà Tử Mẫn chuẩn bị đồ dùng hằng ngày sắp xếp lên xe chuẩn bị lên trường. Hà Chí Viễn đưa con gái lên trường dặn dò kĩ càng mới chịu đi về.

Đồ đạc của Hà Tử Mẫn cũng không nhiều, chỉ có cái vali và một cái túi sách nhưng điều này không phải vấn đề, vấn đề ở chỗ là phòng kí túc xá của cô tận tầng 5, phải đi cầu thang bộ.

Trời ạ! Giết người thì một đao giết luôn chứ cứ như thế này không sống thì cũng nửa sống nửa chết.

Đúng rồi! Kiếp trước vào thời gian này, ngay tại đây cô gặp Hạ Minh, Hạ Minh thấy cô như thế thì đến tươi cười bắt chuyện với cô rồi giúp đỡ, cũng vì cái vẻ ôn nhu, hay tươi cười như thế cô mới động lòng với hắn ta.

Quả nhiên.... từ xa đi đến có ba người

"Chào em, anh tên là Hạ Minh, chúng ta làm quen được chứ?" Thanh âm dịu dàng, trầm ấm. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xếch, khóe miệng tươi cười đưa tay về phía Hà Tử Mẫn có ý định bắt tay. Hà Tử Mẫn lạnh lùng nhìn Hạ Minh không có ý đáp lại, cô đảo mắt sang bên cạnh Hạ Minh. Bên cạnh hắn ta có hai người.

Người đứng bên phải là một thanh niên mặc áo phông đen có in hình đầu lâu, quần bò, dáng người cao gầy, vai rộng, eo hẹp, tướng mạo đường đường. Khóe miệng người kia hơi nhếch lên có chút tự phụ, ánh mắt nhìn mang theo tia lạnh lùng nhìn người, làm cho người ta có cảm giác nổi một tầng da gà. Đây là Liễu Dật.

Bên trái lại là hình ảnh trái ngược với Liễu Dật. Người này có chút quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, là một thiếu niên tuấn tú, mày tựa kiếm, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng mím chặt, đôi mắt hoa anh đào hẹp dài màu lam mang theo ánh nét đầy dịu dàng. Nhưng ánh dịu dàng đấy thì chỉ dành cho một người, điều đấy chỉ có người đó mới biết được. Người này chính là Thẩm Dật Thần.

Hà Tử Mẫn không ngờ Thẩm Dật Thần lại nhìn mình ôn nhu như thế, cô nhớ là mình chưa gặp qua Thẩm Dật Thần lần nào mà.

Thấy cô đang thất thần, Hạ Minh nghĩ thầm là cô đang bị anh ta mê hoặc. Cũng đúng thôi, ở trường này có ai anh ta để ý lại không bị như thế đâu.(P: anh này tự kỉ gớm.).

"Cô bé, em đang lên kí túc xá sao? Có cần anh giúp không?" Vừa nói Hạ Minh vừa huơ huơ tay trước mặt cô

Nhận ra mình đang thất thần, Hà Tử Mẫn không khỏi đỏ mặt. Hạ Minh nghĩ cô đỏ mặt vì mình nên lại càng phô ra đán vẻ tự kỉ của mình. Hà Tử Mẫn nhìn thấy vẻ tự kỉ của Hạ Minh lần nữa không khỏi tặng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Hà Tử Mẫn tươi cười nhìn về phía Thẩm Dật Thần nói:"Học trưởng, anh giúp em được chứ?"

Thẩm Dật Thần giật mình, anh không ngờ Hà Tử Mẫn sẽ bắt chuyện với mình, anh cứ nghĩ rằng cô sẽ vui vẻ hoặc đỏ mặt khi Hạ Minh chủ động làm quen, vì hầu hết con gái đều như thế.

Hà Tử Mẫn nhìn thấy Thẩm Dật Thần giật mình thì khỏi cười khổ trong lòng. Kiếp trước vì chỉ đặt hoàn toàn chú ý của mình lên Hạ Minh nên Hà Tử Mẫn không chú ý đến ánh mắt của Thẩm Dật Thần dành cho mình.

"Học trưởng... học trưởng, giúp em được chứ?" Hà Tử Mẫn vẫn giữ nguyên nét tươi cười trên khuôn mặt, nghiêng đầu quơ hai tay trước mặt Thẩm Dật Thần, hai mắt to tròn chớp chớp. Hành động này của Hà Tử Mẫn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu dễ thương.

Thẩm Dật Thần ngây người trước vẻ mặt này của Hà Tử Mẫn:"Được, được chứ!" Nói xong tươi cười đưa tay cầm lấy vali bên cạnh Hà Tử Mẫn rồi hướng kí túc xá nữ đi. Hà Tử Mẫn quay sang Hạ Minh và Liễu Dật tạm biệt:"Bye bye" Rồi chạy theo Thẩm Dật Thần.

Hạ Minh cảm xúc trên mặt lẫn lộn, đầu tiên là ngu ngơ không hiểu sao Hạ Tử Mẫn khinh bỉ mình, còn lúc sau là thất thần, đơ người khi Hà Tử Mẫn làm hành động đáng yêu.

Liễu Dật bên cạnh thấy vẻ thất thần của Hạ Minh thì thấy bật cười hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng vốn có. Nghĩ kĩ thì không có cô gái nào không bị vẻ ngoài của Hạ Minh hấp dẫn còn cô bé này thì....

Hạ Minh quay sang Liễu Dật thấy cậu ta cười thì không khỏi xấu hổ, chưa lúc nào hắn ta làm quen mà bị từ chối như thế này. Từ nhỏ hắn ta đã ngậm chìa khóa vàng cộng thêm vẻ tuấn tú của mình, phụ nữ lúc nào cũng tiếp cận hắn ta chủ yếu là để lấy tiền nhà hắn ta, hắn cũng chỉ coi phụ nữ là công cụ làm ấm giường.

Không ngờ cô gái này lại không những từ chối anh mà còn không thèm để ý đến hắn:"Thú vị, rất thú vị". Vừa nói vừa lấy tay xoa cằm, gật đầu.

"Liễu Dật, đi thôi. Ơ... đợi tớ với!" Hạ Minh vừa ngẩng đầu lên thì thấy Liễu Dật đã đi được một đoạn xa thì vội vàng chạy theo.

"Cảm ơn anh, học trưởng" Hà Tử Mẫn với Thẩm Dật Thần đến phòng kí túc xá của Hà Tử Mẫn thì cô lên tiếng cảm ơn.

"Không có gì, việc nên làm mà. À không có việc gì thì anh đi trước đây." Thẩm Dật Thần theo bản năng trả lời cô rồi tạm biệt.

"Dù sao cũng cảm ơn học trưởng đã giúp em. Nếu học trưởng có việc thì em không làm mất thời gian của anh nữa. Bye bye, hẹn gặp lại" Hà Tử Mẫn nói xong vẫy tay tạm biệt.

"Uk, hẹn gặp lại" Thẩm Dật Thần vẫy tay chào lại. Chờ đến lúc bóng dáng Thẩm Dật Thần khuất dần thì Hà Tử Mẫn mới kéo vali vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip