trong vòng tay

1.

Bóng tối kéo dài vô tận.

Để buông mình vào màn đêm này chẳng hề khó, nhưng nó không làm thế. Không thể. Khi mà từng tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường đá lạnh ngắt luôn dễ dàng đánh thức trái tim nó bằng sự kinh hoàng. Hầu hết mọi lúc nó còn không biết mình đang sợ hãi điều gì, bởi thế giới xung quanh luôn được che phủ trong bóng tối vô tận; dẫu sao cũng khó để quan sát từ điểm nhìn thấp thế này, dưới lồng sắt đóng kín – thứ che chắn nó khỏi hiểm hoạ, đồng thời cũng giam cầm nó trong nỗi sợ và cơn đói không nguôi kể từ khi ý thức nó hình thành.

Nó còn nhớ về những lời hứa. Nó không biết họ là ai, nó không biết họ trông thế nào, nó thậm chí còn không thể thuật lại chính xác họ đã nói những gì với nó. Ấy vậy nhưng nó vẫn nhớ, tựa như chính nó đang tuyệt vọng níu giữ lấy cái ý nghĩ rằng sự khổ sở của nó sẽ được chấm dứt, ngay cả khi nó không hiểu cứu rỗi là gì, và điều gì đang chờ đợi nó ngoài kia.

Nhưng rồi viễn tưởng ấy không bao giờ đến. Họ không bao giờ quay trở lại. Chỉ còn nó ở đây, trong lồng, gặm nhấm niềm mong mỏi đã mục rữa thành tuyệt vọng để không hoà làm một với màn đêm, giống họ.

Tiếng bước chân lại vang đến.

Nó giật mình, tay ôm chặt đầu gối, xương đè vào xương, thu nhỏ bản thân lại ở giữa bốn vách song sắt. Nỗi sợ không chỉ đem trái tim dâng lên cổ họng bóp nghẹt nó trong từng nhịp thở thật khẽ, đôi tai nó cũng bị bịt lấy bằng tiếng ong ong – tâm trí nó, nỗi sợ này, là thứ ồn ào duy nhất giữa bóng tối tĩnh mịch.

Thịch.

Nó nhìn vào đôi chân bước đến.

Thịch.

Đây là vật, hay là người?

Thịch.

Mí mắt nó mở căng, nhìn qua hai đầu gối dơ xương bó trước ngực.

Thịch.

Đôi chân ấy chuyển hướng, rời khỏi tầm nhìn của nó.

Nó thở, lặng lẽ. Đồng tử vẫn cứ dõi theo hư ảnh cuối cùng của đôi bốt da từng ở đó.

Nó thở, chậm dần, tìm lại sự bình tĩnh.

Thế rồi chúng đột ngột quay trở lại. Tiếng bước chân chậm rãi dò xét ban nãy giờ đây thậm chí còn không cho nó thời gian để phản ứng khi mũi giày bằng da hướng thẳng về phía nó mà tiến tới. Nó chỉ kịp co rụt người vào song sắt sau lưng, cảm nhận lớp kim loại rỉ sét đâm vào sườn và xương sống khi cơn run sợ làm cơ thể nó mất kiểm soát.

Thứ đó hạ gối cúi mình – là người, không phải vật – và cầm lấy cái khối sắt treo trên nóc lồng.

Nó nhìn chằm chằm, hoàn toàn không hiểu người đang làm gì với khối sắt đó trong đôi tay thoăn thoắt cử động. Sự kỳ dị ẩn trong điều mới lạ làm dấy lên nỗi sợ nó không thể tránh khỏi. Song song với đó, lòng hiếu kỳ cũng bắt đầu sống dậy; người là kẻ đầu tiên nán lại bên nó đủ lâu để nó có thể nhìn ra hình dạng của người trong bóng tối.

Vào khoảnh khắc nó cố nhìn vào hai hốc mắt, có một tiếng động vang lên, và tấm song sắt trong tay người dịch chuyển.

Phía trước, lồng giam hé mở, rồi lại đột ngột đóng sập ngay sau một cái chớp mắt.

Bàn tay của người vẫn giữ chặt trên khung cửa.

Nó nhìn, tần ngần. Nó nhất thời không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng thở dài kéo lấy sự chú ý của nó trở về khoảng tối trong hốc mắt người. Nó nhìn vào đôi mắt ấy – hai con ngươi tối thẳm, một màn đêm vô tận. Nó thấy bất ngờ. Nó thấy kinh ngạc. Nó thấy sợ hãi.

Nó hạ mắt xuống, lẩn tránh.

"Nghe này nhóc," người nói. Giọng nói của người không thôi thúc lòng mong chờ mà nó hay cảm nhận được khi nhớ về những lời hứa hẹn. "Ta không thể cứu nhóc hay bảo vệ nhóc khỏi bất cứ cái quái gì đang xảy ra ở nơi này; đem theo trẻ con thì khó mà hành sự được, nhóc hiểu giùm. Với cả, thằng nào giam nhóc tại đây chắc hẳn cũng là để bảo vệ nhóc rồi, nhưng..."

Bàn tay người rút khỏi lồng sắt, những thanh chắn song song hoen gỉ vẫn chắn giữa nó và người.

"Dù là với mục đích cao cả đến mức nào, nhốt ở một nơi tù túng như vậy vẫn ác quá. Lũ quái vật ngoài kia chắc chẳng biết gì đâu, nên giờ nhóc có thể lựa chọn: ở lại đây cho an toàn, hoặc tự thoát ra cứu lấy mình."

Người nói, rồi rời đi.

Ở lại đây, chôn vùi tâm trí dần héo mòn dưới bóng đêm vô tận? Hay thoát ra ngoài, để đối mặt với vô vàn mối hãi hùng nó không thể lường trước?

Nó nhận ra giữa những âm thanh đều đặn của bước chân đang dần rời xa rằng nó không muốn cả hai lựa chọn đó: chết đói tại đây hay khiếp sợ ngoài kia. Nhưng nó cũng nhận ra mình muốn gì qua trái tim đập dồn trong lồng ngực.

Nó lồm cồm bò qua khung lồng sắt, loạng choạng bước đi trong bóng đêm.

Tìm đến người.


2.

Kể từ khi rời khỏi lồng sắt, nó chỉ biết dõi theo ngọn đuốc sáng và cảm nhận hơi ấm trong ánh lửa. Tựa lưng lên tường, nép mình trong một góc, lắng nghe tiếng sột soạt lục soát khắp chốn tù ngục. Nếu như nỗi sợ không tên lại làm nó chột dạ, nó chỉ cần ngước lên để thấy bóng lưng người – luôn luôn là hình dạng này, ở đó trong tầm mắt.

Nó biết người nhận thức được nó đang đi theo người, nhưng người không có bất cứ phản ứng nào tỏ ra thừa nhận, cứ như nếu người không nhìn đến thì nó hoàn toàn chẳng tồn tại trong mắt người. Có lẽ vì toàn bộ những thứ đang sống trong hầm ngục này đều ao ước hành hạ nó ngay khoảnh khắc bắt gặp, sự tảng lờ của người bỗng chốc trở thành điều an ủi.

Cho đến lúc, một cách thật đường đột, người đóng sập cửa ngay khi bước ra khỏi một căn phòng. Nó giật mình trong bóng tối bị bỏ lại, vội vã nhào tới nắm lấy tay nắm cửa; mấy đầu ngón tay vì hấp tấp mà cào vào mặt gỗ, gãy gập. Đã bao lâu rồi nó lại hoảng sợ thế này? Nó không biết, nó không muốn nhớ đến. Lúc này, nó chỉ muốn ánh lửa sáng rực rỡ và bóng lưng người luôn đưa về phía nó—

Tiếng động đánh thức nó khỏi cơn hoảng loạn. Có gì đang diễn ra sau cánh cửa. Và tựa như một bản năng sẵn tồn tại bên trong, nó ngay lập tức biết được đó là gì khi một mùi tanh tưởi xộc vào mũi nó qua khe cửa. Đây chẳng phải mùi tanh của sắt nó đã luôn quen thuộc, mà là một mùi tanh ô uế của sự tàn bạo và man rợ.

Nhận ra điều đó chẳng khiến nó thôi sợ hãi mà chỉ hối thúc nó mau mở cửa thật nhanh. Nó không có thời gian để dừng lại mà nghĩ xem tại sao nó lại sợ khi bản thân đang an toàn trong bốn bức tường đá khép kín. Chỉ tới khi cánh cửa bật mở và thứ nó nhìn thấy chẳng phải người, mà là bóng lưng vạm vỡ to lớn của một vật đang dồn người tới cuối hành lang, nó chợt hiểu: đây là lần đầu tiên nó sợ cho mạng sống của một kẻ không phải nó.

Nhưng nó có thể làm gì?

Nó nhìn ngọn đuốc bập bùng chớm tắt rơi trên mặt đất, lại nhìn sang bốn bề hầm ngục tối tăm, rồi trở về nơi ồn ào tiếng kim loại va vào kim loại và kim loại đâm xẻo xác thịt.

Có thể làm gì được đây?

Nó nhìn xuống cánh tay chằng chịt sẹo khẳng khiu, xuống đôi chân trần hẵng còn đang chật vật để đứng thẳng, và rồi chạm mắt tới những viên sỏi vụn từ tường đá rơi xuống.

Đến một lúc nào đó, nó chỉ còn có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của bản thân và trái tim nghẹn ngay trong cuống họng. Đoạn, nó nắm lấy viên đá bằng bàn tay run rẩy. Môi cắn chặt, nó nhìn lên, và ném.

Viên đá đáp xuống đỉnh đầu phù mề, rồi này bật nảy ra, hoàn toàn vô hại. Nhưng chừng đó là đủ để tay lính gác quay lại nhìn nó bằng khuôn mặt sần sùi biến dị. Qua tiếng đập thình thịch ong ong bên tai, khoảng lặng thoáng chốc trong cái chớp mắt là tất cả những gì nó có được trước khi thứ quái vật ấy lao về chỗ nó.

Nó khiếp đảm ngã ra sau, quờ quạng đóng chặt cửa. Thế nhưng tay lính gác đã tới ngay trước mặt, mấy đầu ngón tay cục mịch trầy vết cắt xẻo bám vào cạnh cửa. Tiếng kêu nhỏ thoát khỏi cổ họng khi nó cố hết sức đẩy cánh cửa khép lại, cứu lấy mạng sống của nó.

Màu đỏ túa ra, tưới ướt cánh cửa gỗ. Nó ngỡ ngàng nhìn cánh tay dị hợm rơi trên nền đất; khi ngước lên, nó thấy bóng lưng người chắn phía trước nó, thanh loan đao vung một đường chém phăng bên còn lại trước khi đâm vào cổ họng tay lính gác. Chất lỏng màu đỏ lan ra trên nền đất, chạm đến đầu ngón chân lấm lem đất bụi.

Nó lùi bước lại, cảm thấy ghê sợ, nhưng không còn hãi hùng; bởi vì người đang ở đây rồi, phía trước nó, lưng đứng thẳng. Nó dần thả lỏng, nhịp tim bình tĩnh lại, các giác quan thôi căng ra. Sự an tâm như một thứ thuốc diệu kỳ khiến tâm trí nó lâng lâng mơ hồ, đến mức tầm nhìn nó bắt đầu nhoè nhoè những sắc màu lạ mắt.

Nó ngã gục xuống.


3.

Tâm trí nó thức tỉnh trước cơ thể. Nó đang ở trong một tư thế kì lạ nửa nằm nửa ngồi, sấp xuống một nguồn nhiệt ấm áp bất thường. Đây có lẽ là lần đầu tiên nó thấy ấm áp khi say ngủ. Sự mới lạ khiến nó bừng tỉnh chẳng khác những khi gặp ác mộng, và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là góc áo quen thuộc.

Nó mất một lúc để nhận ra mình đang đối đầu trên lưng người.

Dường như cảm nhận được cử động, người xốc nó lên một chút, đủ để nó có thể nhìn qua vai người tới ngọn đuốc lại sáng rọi và hầm ngục tăm tối như hũ nút trước mặt.

"Nhóc cầm hộ cái này được không?" Người hỏi, chạm nhẹ cán đuốc vào cánh tay nó.

Nó chớp chớp mắt, vội nghe lời giữ lấy cán đuốc phía trước. Sau khi rảnh tay, người mới bắt đầu kiểm tra mấy cánh cửa dọc hành lang này. Thấy rằng người thà làm một cách cồng kềnh như vậy thay vì bảo nó tự đứng trên hai chân mình, một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong lòng nó như ánh lửa. Nó chỉ biết bám chặt vào lưng người hơn và cố gắng giơ cao tay rọi sáng đường đi cho người.

Tìm thấy căn phòng nhỏ có cánh của đủ vững chắc, người vừa ý thở dài nhẹ nhõm và bước vào.

"Nghỉ chân một chút."

Người nói, lấy lại ngọn đuốc và đặt nó ngồi trên cái giường gỗ, còn bản thân bước qua góc phòng sắp mấy đoạn củi để nhóm lửa. Ánh lửa sáng đối lập khiến bóng lưng người tối hơn thường lệ. Nó cẩn thận đứng xuống rồi bước tới bên người.

Người ngẩng lên, khoé miệng cong nhẹ. Một nụ cười nhỏ. "Lạnh à? Chắc nhóc đói lắm nhỉ? Ừ, lại đây." Người lục trong túi lấy ra mẩu bánh mì và hơ trên ngọn lửa. Lửa đỏ liếm qua vỏ bánh để lại những vệt xém xém đậm màu. Nó ngồi xuống lớp rơm rạ người kê cho nó, chăm chú quan sát.

Đoạn, người tiếp tục:

"Ta đến từ vùng sa mạc phía nam. Tên là Cahara."

Nó ngước nhìn người, bên dưới đốm sáng từ ánh lửa bập bùng, đôi mắt người vẫn tối thẳm. Nó chớp mắt; người đang mong chờ điều gì từ nó? Nó lúng túng nhìn xuống đôi tay mình, đan vào nhau vặn vẹo. Nó không có gì cả. Ký ức của nó là màn đêm. Nó không có bất cứ điều gì có thể trao cho người. Dù chỉ là một cái tên. Dù chỉ là câu trả lời.

Miếng bánh mình ấm nóng được đặt vào tay nó.

"Đừng nghĩ nhiều. Ăn đi, ăn nóng cho đỡ lạnh."

Vỏ bánh xém nâu có mùi thơm nhè nhẹ của lúa mì, bên trong được kẹp vài miếng thịt khô mỏng. Nó nuốt nước bọt; chưa bao giờ nó nhận thức mạnh mẽ cơn đói cồn cào trong ruột dạ thế này. Nó gặm xuống, miếng bánh gần như vô vị bở ra trong miệng nó còn thịt khô thì dai nhách. Nhưng nó vẫn ăn, ngấu nghiến, cho bụng nó được lấp đầy.

Trong lúc nó cúi nhặt nốt mẩu vụn của bánh mì cho vào miệng, người đã lục soát mấy chồng thùng gỗ rải rác quanh phòng và tìm được mấy vật dụng hữu ích. "Nhóc đi chân đất phải không?" Người hỏi vọng lại. Chột dạ, nó co chân ôm gối và lo lắng nhìn xuống đôi bàn chân lấm lem của mình. "Giữa nhà ngục này mà không có gì lót chân thì khá nguy hiểm đấy, nhất là mấy cái đinh gỉ..."

Người cầm một xấp vải cũ về, dùng lưỡi đao để cắt miếng vải thành từng mảnh và bắt đầu đan chúng với rơm rạ. "Nhóc vẫn nên cẩn thận chỗ đi chỗ đứng vì cái này không phải là một phương pháp hiệu quả tuyệt đối, nhưng có còn hơn không."

Nó tròn mắt quan sát với sự hiếu kỳ khi người cẩn thận buộc đế dép bằng vải rơm vào chân nó và cố định chắc chắn. Sự thuần thục khiến nó tự hỏi người đã phải chịu đau bao nhiêu lần để học lấy cách bảo vệ chính mình.

"Ổn không?"

Nó nhìn xuống bàn chân được che kín trong lớp vải cũ bụi bặm, khẽ động đậy ngón chân, và trả lời người qua cái gật đầu lặng lẽ.

Mặc cho việc nó không đáp lại thành tiếng, người vẫn cười. "Tốt rồi."

Phần vải thừa còn lại khá nhiều ngay cả khi người đã cất những gì cần thiết vào trong túi. Người nghiêng đầu suy tư, rồi lại bắt tay vào chế tác. Nó ngồi xem chăm chú, nhưng có gì trong tiếng sột soạt đều đều của vải được cắt xẻ và lửa ấm bập bùng bên cạnh khiến mí mắt nó dần dần trĩu nặng.


4.

Lần thứ hai, nó tỉnh giấc nhìn thấy người. Bàn tay nó – đã được băng bó cẩn thận từ khi nào – run rẩy nắm lấy tấm khăn buộc trên hông người. Nó cố gắng thở sâu cho qua cơn hoảng hồn, mắt mở căng nhìn khắp căn phòng sáng mờ mờ dưới ánh lửa, không dám nhắm mắt. Nó sợ nó lại nhìn thấy khuôn mặt phù nề dị dạng của gã lính gác khổng lồ.

Một bàn tay đặt lên tóc nó xoa nhẹ. Người không nói gì, chỉ lặng lẽ cho nó thời gian và giúp nó bình tĩnh lại. Chẳng rõ bằng cách nào, nhịp thở của nó dịu dần như cử động của người, trở nên ổn định chậm rãi. Cơn đau nhoi nhói ở đầu ngón tay được ghi nhận trong não bộ, nhưng nó không muốn buông tay.

Người chợt đưa nó một con búp bê. Con búp bê làm từ vải xỉn màu, với mái tóc bằng rạ cứng và khuôn mặt lấm tấm tro đen; hai tay nó dang rộng, đứng thẳng trên một chân gỗ.

Cầm lấy con búp bê, nó ngước lên người với sự bất ngờ khôn xiết; vì lí do gì, người lại có vẻ e ngại. "Ta bắt chước theo đám thợ thủ công, nhưng xem ra thành quả không đẹp lắm. Trông nó giống với một con bù nhìn hơn là búp bê."

Xấu hay đẹp, đó là khái niệm nó không hiểu. Làm sao nó có thể khi đây là món quà đầu tiên nó nhận được kể từ khi sinh ra trong ngục tối này? Vì thế nó chỉ ôm con búp bê vào lồng ngực bằng tất cả lòng thành kính. Khi làm vậy, nó có cảm giác cánh tay dang rộng của con búp bê tựa như đang ôm lại nó.

Người mỉm cười, một nụ cười hơi khác với trước kia. Nó chợt tự hỏi: trong lúc mình ngủ, người đã có phút nào nghỉ ngơi chưa? Sự lo lắng trong ánh mắt nó bị người bỏ qua. Người lẩm bẩm nói đến chuyện khác: "Mà, chắc nhóc chẳng biết bù nhìn là gì đâu nhỉ?"

Nó ngước lên người, im lặng chớp mắt.

"Bù nhìn có thể nói là một dạng búp bê cỡ người, và được làm bằng rơm rạ và quần áo cũ. Người ta hay khiến chúng xấu xí đáng sợ nhất có thể, vì bởi vậy mới doạ được những con thú hoang không dám đến gần." Người giải thích khi thu dọn đồ đạc trong phòng. "Chúng được cắm giữa những cánh đồng để bảo vệ mùa màng, giúp cho người nông dân có thể say giấc mà yên tâm một vụ mùa ấm no."

Nhìn khuôn mặt lấm lem của con búp bê, nó xoa lên mái tóc bằng rơm với sự dịu dàng giống như cách người từng xoa tóc nó. Nó đủ lý trí để biết món đồ bé nhỏ này sẽ không thể nào bảo vệ nó và người khỏi những loài vật kỳ dị trong hầm ngục, nhưng được ôm con búp bê trong tay và cảm nhận sự đáp lại đã phần nào xoa dịu tâm trí nó. Giống như có bên mình một người bạn đồng hành thầm lặng.

"Đi thôi, ta không nên ở lại một chỗ quá lâu đâu." Người gọi, và nó chạy tới bên người.


5.

Họ bước tới khoảng sân rộng lớn phía sau. Mọi vật sáng bừng khiến nó nhất thời không kịp thích ứng. Nó thử nheo mắt nhìn lên, chỉ thấy những bức tường của hầm ngục cao vời vợi bao quanh bầu trời trắng xoá.

Như mọi khi, người dành thời gian lục soát xung quanh khu đất trống, còn nó thì lặng lẽ đi phía sau. Chỉ khác là giờ đây nó có thể bám tay vào áo người và tận mắt quan sát những gì người đang tìm kiếm. Nó nhận ra người đang tìm thức ăn; người rút một củ cà rốt dưới đất lên, chùi vỏ vào quần rồi cứ vậy cho vào miệng cắn thẳng. Nhớ về mẩu bánh mì và mấy miếng thịt khô hôm qua, một cảm giác bứt rứt dậy lên trong lòng nó.

Nó rời mắt đi, nhìn qua bức tượng vĩ đại dựng giữa khu vườn.

"Đó là Chúa Alll-mer." Người nói khi rút ra vài củ cà rốt nữa đút vào túi. "Nhóc có thể qua đó cầu nguyện, nếu muốn."

Nó ngước lên người, rồi hướng mắt trở lại bức tượng kia. Nó... biết bức tượng – vị chúa này. Ký hiệu của ngài có trong căn phòng nó bị giam nhốt và rải rác khắp hầm ngục. Tuy nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tượng ngài. Đá tảng tạo tác nên hình dáng của ngài đứng thẳng với hai tay dang rộng, trông hoàn toàn lạc lõng giữa nhà ngục như thể ngài được đem đến từ một thế giới hoàn toàn khác, ngoại trừ vệt máu đỏ chảy xuống nơi ngực trái – dường như là một nỗ lực để vấy bẩn.

Nó vẫn đứng bên người, tay nắm vào vạt áo, không di chuyển. Để ý điều đó, người phì cười. "Xem ra chúng ta giống nhau ở điểm này." Người đứng dậy, cũng không bước đến chân tượng chúa. Lời người nói vu vơ: "Đôi khi ta tự hỏi có phải tất cả thánh thần đều đã bỏ mặc thế giới này rồi không..."

Nó thôi ngước lên đôi mắt nhắm nghiền của vị chúa để theo người băng qua khu đất trống. Người chợt dừng bước, nhặt lên từ thảm cỏ một con dao găm. Nó tò mò quan sát, thấy người có vẻ hoài niệm.

"Phòng trường hợp đó, chúng ta cần phải dựa vào sức mình thôi." Hạ một gối xuống đối diện với nó, người đưa cho nó con dao găm vừa mới lấy được. "Nhóc nên có thứ để tự vệ. Ta sẽ dạy nhóc."

Một thứ để tự vệ – bảo vệ bản thân bằng chính sức của mình. Nó nhìn con dao, vươn tới nắm chặt lấy cán dao người đưa cho nó. Con dao nhỏ vừa tay được cất giấu hoàn hảo bên trong lớp vải cũ nát của con búp bê nó đang ôm trong ngực. Xong xuôi, nó lại bám vào góc áo của người như trước đó.

Họ trở lại bóng tối của hầm ngục.


6.

Nó quan sát cái xác bị xích lên tường, nhìn máu tuôn chảy từ vết cắt xẻ ngang cổ tô đỏ thân thể đã chết cứng, và có một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Nó ôm chặt con búp bê hơn một chút, ngước lên người bên cạnh.

Thấy vẻ bần thần của người, cái cảm giác dị thường ấy lập tức bị thế chỗ bởi sự lo lắng dành cho người. Suốt quãng đường này, nó đã dõi theo người nhiều hơn cả ngọn đuốc soi lối. Người luôn cởi mở với nó về hầu hết những gì người đang nghĩ, giấu kín sự toan tính về lương thực và đường đi, lặng lẽ hơn cả là nỗi sợ chỉ hiện trên nét mặt người khi đối diện với những con quái vật biến dị.

Có điều, nó chưa bao giờ nhìn thấy sự tuyệt vọng này. Cánh tay người buông thõng, bập bùng ánh lửa cũng chẳng rọi sáng được tới đáy mắt tối thẳm. Người rồi khép chặt mi, thở ra một hơi thật dài. Dường như kẻ bị xích trong hầm ngục chính là mục đích của người khi tới đây, và cái chết đó hoàn toàn không nằm trong tính toán.

"Không sao cả, cũng không phải lần đầu tiên mày thất bại một nhiệm vụ..." Người đột nhiên trông thật mỏi mệt, sự kiệt quệ không còn được che giấu nữa mà bộc lộ hoàn toàn qua câu từ thầm lặng tự an ủi chính mình.

Có lẽ nó không nên bất ngờ; khoảng thời gian chẳng rõ ngày đêm dưới hầm ngục đã khiến người gầy rộc hẳn đi, với quầng thâm đậm màu trên khuôn mặt dần tiều tụy. Nhưng người đã luôn cố che giấu tất thảy sự thật này khỏi nó, hoặc để tự đánh lừa cho bản thân tin mọi thứ vẫn ổn thoả. Vậy thì tại sao cảnh tượng phía trước lại khiến người buông bỏ huyễn hoặc?

Nó không hiểu, vì vậy chỉ cúi đầu nhìn về cái xác lần nữa, cố để tìm ra lí do tại sao người lại thất vọng, hay sự kỳ lạ nó cảm nhận được có liên quan gì không.

Màu máu đỏ thẫm khiến nó hơi lạnh người. Nó ngoái đầu qua vai. Con mắt trắng dã của cái đầu quạ nhìn lại nó.

Phải chăng nó nên thấy sợ hãi. Nhưng nó đã không. Sự hiện diện của người đàn ông đầu quạ kỳ lạ thay không khiến nó bất ngờ, mà làm nó nhớ về những miếng bánh nhỏ được đặt trong lồng và những lời nói dịu dàng – sự hứa hẹn. Nó đã không nhìn thấy khuôn mặt kia lúc đó, giờ thì nó biết rồi.

Có điều, thời gian là một khái niệm trừu tượng đối với nó, tính bằng khoảng cách giữa những cơn đói quặn bụng. Và nó đã luôn đói khát, kể từ rất lâu rồi...

'Vị hiệp sĩ' giơ cánh tay nối dài với khúc gỗ găm đầy đinh gỉ – cánh tay mà nó muộn màng nhận ra không phải là cánh tay từng đưa thức ăn cho nó – rồi giáng xuống nỗi kinh hoàng.


7.

Nó vốn đã quen thuộc với màu máu. Sắc đỏ tươi có mùi tanh như sắt gỉ đi kèm với cơn đau là ký ức được cất giữ trong những vết sẹo trên cánh tay nó. Kể từ khi đi với người, sự đau đớn chẳng còn là cảm giác độc nhất của màu đỏ; đó còn là dấu hiệu thành công của một hành động tự vệ. Máu tuôn ra từ những nhát dao nó đâm vào thân xác lũ quái vật, tô đỏ làn da tái nhợt quỷ dị của bọn chúng.

Màu đỏ không còn là máu của nó từ khi đi với người. Tới giờ vẫn thế. Vậy nhưng tâm trí nó lúc này lại có cảm giác đau và không đau tồn tại đồng thời. Thật lạ, bởi vì kẻ với một chân bị nghiền nát không phải nó. Nhưng nó vẫn thấy đau.

Nó ngồi lặng người, cố gắng để thở.

Tiếng xương và thịt rơi xuống xuống đất, giống với tiếng tứ chi của lũ quái vật bị chém lìa, nhưng cũng thật khác biệt. Người ngồi cạnh nó, cũng lặng lẽ thở. Miệng người nhét đầy vải đẫm nước bọt lẫn mồ hôi, nhưng đã ngăn cản được tiếng hét thoát ra khỏi cuống họng và đánh động mọi con quái vật trong hầm ngục này.

Nó giúp người băng phần chân bị cưa cụt, vẫn cố gắng để thở.

Người tựa lưng vào tường. Đến một lúc nào đó, người móc miệng lấy ra miếng vải nhàu, rồi cầm lên một bình rượu uống từng ngụm lớn. Dường như chất cồn đã giúp làm giảm cơn đau; đến lượt người lần này thay đôi tay run rẩy của nó để thắt nút buộc chặt ngang đùi, ngăn cho máu tiếp tục chảy.

Nó thu đôi tay vô dụng về, nhìn máu dính trên những đầu ngón tay, ấm nóng, đỏ tươi; và vẫn cố trong tuyệt vọng để thở đều.

Dường như người biết được sự chật vật của nó, người luôn biết mà – người quan tâm đến nó nhiều như cách nó vẫn luôn dõi theo người – và đặt mẩu bánh mì lấm tấm những mảng mốc xanh vào tay nó. Người đã cho nó mẩu bánh mì này từ lâu, nhưng nó vẫn chưa ăn hết. Nó biết họ chẳng dư thừa, vậy nên mỗi lần dừng chân nó sẽ chỉ bóc một miếng nhỏ ngậm vào mồm, đủ để làm tan cơn hoa mắt chóng mặt và xoa dịu cái bụng đói.

Nó khẽ kêu lên phản đối, nó không thể nào là người cần thức ăn lúc này được. Có điều mong muốn đưa trả lại cho người bất chợt bị ngăn cản; lòng bàn tay người nóng ran trong cơn đau không thể nói thành lời đã đè lên đôi tay run rẩy nắm mẩu bánh mì nhỏ đến mức chẳng vừa một miệng ăn, rồi đẩy trở về phía nó.

Nó đói, vì vậy nó ăn. Từng miếng, từng miếng một. Mà sao khó quá, cổ họng nó cứ nghẹn cứng lại. Nó muốn thở đều, nhưng khó quá. Nó muốn nhìn thật rõ bóng tối trước mặt, nhưng hai mắt nó cứ mờ căm. Những bản năng nguyên sơ nhất ấy vậy nó không thể làm được. Cớ sao mọi thứ lại khó khăn đến mức này?

Trong lồng giam, hay bên ngoài, để tồn tại ở đâu cũng đều thật khổ cực.

Người xoa đầu nó, ngón tay gỡ rối những lọn tóc bết dính vào nhau. "Đứa trẻ này..." người thều thào, rồi kéo nó tựa trán vào vai người.

Trong vòng tay của người, nó thở, lặng lẽ. Chỉ một lúc thôi. Rồi họ sẽ phải tiếp tục hành trình xuyên qua hầm ngục này, bởi vì nó vừa ăn hết phần lương thực cuối cùng mất rồi. Chỉ một lúc thôi. Mặc dù nó chẳng mong gì hơn là được ngồi đây mãi, trong vòng tay người, nhưng nỗi sợ về bất cứ thứ gì có thể tước đoạt sự sống của người hay chính nó buộc nó phải mở mắt– buộc nó phải đứng dậy.

Nó kiếm một thanh gỗ dài vững chắc cho người. Họ soát lại hành trang, rồi tiếp tục tiến bước.


8.

Họ phát hiện ra một nơi đủ an toàn để có thể thực sự nghỉ ngơi. Sau từng bước chật vật cùng nó đi lên bậc thang xoắn ốc dài đằng đẵng, điều đầu tiên người làm là nằm vật ra giường.

"Nghỉ đi, nhóc ơi." Người thở ra, rồi nhắm nghiền mắt lại.

Nó nằm xuống phía trong – đó luôn là chỗ người chừa cho nó, an toàn và kín đáo hơn. Tựa lưng vào tường, ôm con búp bê và nắm chặt cán dao giấu dưới lớp vải, nó rồi dịch lại gần một chút cho đến khi trán chạm nhẹ vào đốt ngón tay người, cảm nhận hơi ấm, rồi mới thả mình vào sự mỏi mệt đeo bám hai mí mắt.

Được ngủ say mà không thoi thóp trong nỗi sợ là một cảm giác thật tuyệt diệu. Mọi sức nặng đè lên xác thịt tan biến, chỉ để lại một cảm giác nhẹ bỗng. Trước khi bản thân ý thức được, nó đã đứng giữa một con phố đông người. Ánh sáng chói chang làm nó nheo mắt, chỉ kịp thấy vào phút chót chiếc xe ngựa chở hàng chạy vụt qua. Nó giật mình lùi bước, nhưng cũng liền nhận ra không ai có thể chạm vào nó và ngược lại.

Nó bối rối nhìn quanh quất, người không có ở đây và con búp bê cũng chẳng còn bên nó. Lúc này, nó chợt bắt gặp một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả nó đang ngồi bên vệ đường. Nó có phần liên tưởng tới bản thân trước kia trong dáng ngồi thu mình ôm gối ấy, nhưng đứa trẻ nọ có số phận bất hạnh hơn – đoàn người đi qua không ai để ý đến hình hài bất động, ai cũng lầm lũi chăm chăm vào công việc của mình, ngay cả khi ruồi bọ bắt đầu bu kín da đứa trẻ.

Một xe kéo lại đi qua, nhưng ở giữa hai thanh kéo không phải ngựa, mà là một người đàn ông. Ông ta dừng lại thoáng chốc để ngước theo đứa trẻ bên vệ đường; rồi cũng nhanh như cái ngoái đầu ấy, ông ta lại gánh xe bước đi. Nó thấy sau lưng ông vằn sẹo, và trên vai còn vắt sợi roi da nối tới tay kẻ yên vị trên xe kéo.

"Đúng rồi, đi tiếp đi. Chúa cũng sẽ bỏ rơi bây nếu cứ lo chuyện bao đồng đấy."

Nó sờ những vết sẹo sần sần trên cánh tay. Nếu nó nhìn ra xa, nó có thể thấy nhiều thêm nữa xác người nằm ngổn ngang như ngả rạ. Nhưng dường như vì bầu trời trắng xoá vẫn rọi cảnh vật sáng bừng, người ta từ thuở sơ khai đã luôn ngước lên để thấy an lòng trong sự dỗ dành vĩnh hằng ấy. Giữa khu phố, chẳng mấy ai lại cúi đầu nhìn xuống ngoài những kẻ như nó và chủ nhân của ký ức mà giấc mơ này tạo dựng từ – để thấy bóng tối song hành trên mặt đất, cũng trường cửu.

Trong lồng giam, hay bên ngoài, để tồn tại ở đâu cũng đều thật khổ cực.

Hai tay nó vặn vẹo vào nhau trong nỗi bứt rứt khó chịu. Nó lạc lõng nhìn khắp chốn, rồi cuối cùng đành nấp vào trong một con hẻm bên đường. Sự tối tăm và tĩnh lặng quen thuộc trở thành thứ đón chào nó.

"Em biết là anh cần phải làm nhiệm vụ này."

Nó nhận ra giọng nói ấy. Đằng sau ngôi nhà nhấp nháy ánh đèn rực đỏ, nó thấy người đang đứng nói chuyện cùng một người phụ nữ. Đó không phải người trong hiện tại; với tứ chi vẹn nguyên và quần áo có phần sạch sẽ, nó đã không nhầm khi đoán đây là ký ức của người.

"Chắc phải mất thêm vài ngày đi đường, nhưng anh sẽ hoàn thành nó sớm thôi, Celeste."

"Có lẽ... em cũng muốn thoát khỏi đây," người phụ nữ khẽ nói, tựa như đây chỉ là chuyện thầm kín của riêng họ. Tuy nhiên nó đang ở trong ký ức của người, thế nên nó có thể nghe rõ tất cả. "Nhưng em không muốn sự tự do của em lại đánh đổi bằng việc anh phải dấn thân vào chốn hiểm hoạ."

Người bật cười. Dưới bóng tối của con hẻm nhỏ, nơi bầu trời chỉ là vệt trắng tinh trên đỉnh đầu, người cười rạng rỡ. "Anh đã kể cho em nghe về mọi thứ. Chưa có gì là anh chưa trải qua cả. Anh là người dễ thích nghi, em đừng lo nghĩ nhiều."

"Em biết anh tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng Cahara, anh là ngọn gió nơi sa mạc, và nên là ngọn gió nơi sa mạc. Làm bất cứ điều gì anh thích. Đến bất cứ nơi đâu anh muốn. Sinh tồn vì bản thân mình. Đó mới là anh, chứ không phải..." Người phụ nữ đưa tay đặt nhẹ ngang bụng. Nó chợt để ý; dưới lớp voan mỏng tơ, cổ tay nàng tím bầm. "Kể từ khi biết đến đứa bé này, em nhận ra thật dễ thế nào để tình thương khiến em sẵn lòng hy sinh tất cả. Và rồi nghĩ đến những gì anh nói càng làm em thêm sợ hãi. Cahara, nghe em, bỏ nhiệm vụ này đi."

Nghe vậy, người trở nên trầm ngâm. "Hãy nghĩ rằng anh muốn nhìn thấy em và con được sống một cuộc đời ấm no sung túc. Cả anh nữa. Đó, anh cũng có phần mà."

"Ngay cả khi đứa trẻ này không phải con của anh?"

Trong một thoáng, người không trả lời, thay vào đó chỉ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ. Rồi, bàn tay người đặt nhẹ bên gò má gầy, và bằng âm giọng trầm lặng hơn cả, người nói: "Đứa trẻ là con của em, và anh yêu em, thế là đủ."

Khuôn mặt của người phụ nữ thoáng méo xệch vì thương cảm, nàng vòng tay ôm người thật chặt.

"... Cầu thánh thần phù hộ cho anh."

"Ngay cả khi may mắn không đứng về phía anh, anh vẫn sẽ cố gắng– Anh sẽ trở về." Người đặt môi lên tóc nàng. "Và mọi thứ sẽ thay đổi."

Nụ cười nhỏ trên môi người chưa bao giờ rơi xuống cho đến khi ký ức tan biến và người của hiện tại đứng vào thế chỗ. Đó là lúc nó phải giật mình nhận ra người đã thay đổi nhiều đến mức nào kể từ khi bước xuống hầm ngục. Một chân bị cưa cụt. Áo da rộng thùng thình. Và đôi mắt – vẫn luôn là một màn tối thẳm, giờ lại càng sâu vô hạn khi nhìn về phía người phụ nữ trong ký ức.

Nó không hiểu về nhiều điều, nhưng nó biết người đang đau buồn. Tuy nhiên, bước tới không bao giờ là giải pháp – người sẽ lại giấu nhẹm đi sầu khổ sau nụ cười mỉm quen thuộc, rồi ngồi xuống xoa đầu nó và nhẹ nhàng gọi nó là 'đứa trẻ'.

Nó không muốn mình lại trở thành kẻ được an ủi. Nhưng nó có thể làm gì?

Linh hồn của hắn đẹp thật nhỉ?

Nó giật mình ngước sang bên. Nó không nhìn rõ vì ánh sáng từ con phố rọi ngược vào tầm mắt, chỉ thấy bóng đổ từ thân thể của một người phụ nữ. Lại là cảm giác này – cái cảm giác kỳ lạ nó thấy khi nhìn vào thây xác bị xích trên tường nhà ngục.

Luôn giữ lòng tin vào tiềm năng bất tận, không ngừng khao khát sự tự do phóng khoáng. Một linh hồn vô hạn. Có điều... như thế thôi chưa đủ.

Nó cảm nhận được ánh mắt kia đang đặt vào mình. Đấy không phải ánh mắt nó quen thuộc; một ánh mắt chẳng dịu dàng như cái xoa đầu, hay ấm áp như miếng bánh mì cứng khô. Không, ánh mắt của vị thần kia nhìn nó là một ánh mắt vĩ đại. Ngài nhìn ra vô vàn thứ hơn cả bản thân nó. Theo một cách hiểu khác, vị thần ấy cũng chưa bao giờ thực sự nhìn vào nó.

Bản năng sợ hãi những điều nó không biết làm sự bất an sống dậy. Nhưng nó chẳng có gì trong tay cả. Động lực duy nhất khiến nó có thể đứng đây đối diện là vì nó sợ rằng vị thần kia là một mối hiểm họa cho nó và người.

Thời đại của chúng ta đã kết thúc. Quyền năng này không giải đáp được nan đề. Nhân loại cần nhiều hơn thế để có thể khai phóng. Con hiểu mà, đúng không?

Đôi tay nó, dẫu đang nắm chặt vào váy, vẫn không thể kiểm soát nổi mà run lên.

— Con sinh ra và lớn lên trong bóng tối. Con hiểu hơn bất cứ ai sự tàn nhẫn của cơn đói cùng nỗi sợ. Nhưng phải trải qua màn đêm vô tận, ta mới hiểu thời khắc rạng đông có ý nghĩa thế nào...

— ... Con có thể trở thành 'hy vọng'.

Ngài chỉ tay vào giữa lồng ngực nó.

Đi theo chỉ dẫn của linh hồn trở về nơi quen thuộc nhất: Tế đàn Bóng tối. Có lẽ, con sẽ tìm được cách để cứu rỗi hắn... và cả sự khổ cực của con.

Nó mở mắt. Sự bàng hoàng làm nó thở hổn hển. Giữa những suy nghĩ cuộn xoáy rối tung trong đầu, nó tìm đến người như một thói quen mỗi khi thức dậy.

Bàn tay đặt nhẹ lên trán nó, xoa xuống má và chải qua tóc mai. À, người đã dậy từ lâu rồi. Có lẽ những gì nó thấy vốn chỉ là giấc mơ. Nó thở ra, nhẹ nhõm. Nó nhìn lên người. Đôi mắt tựa như một màn đêm vô tận không bao giờ có rạng đông nhìn lại nó.

Hình như người đã khóc.

"Ngủ thêm một chút đi. Ta sẽ chuẩn bị thức ăn."

Chậm rãi, người rời khỏi giường. Nó lấy ra con búp bê đang ôm trong tay. Khuôn mặt được vẽ bằng tro đã dần bị xoá mờ sau một thời gian, ngay cả khi nó luôn cố gắng giữ gìn. Hoặc có thể chính bởi thế nên con búp bê mới trở nên như vậy; dù sao cũng khó để thấy vết tro đen khi áo của nó vốn đã tối màu. Tuy nhiên, nó vẫn thật nhẹ nhàng xếp lại nếp tóc bằng rơm rạ, hệt như hồi đầu con búp bê trở thành bạn đồng hành của nó.

Nó nhìn khuôn mặt vô dạng và nghĩ về ánh mắt của người.

Con có thể trở thành 'hy vọng'.

Nó ngồi dậy, rồi bước đến bên cạnh người.


9.

"Nhóc cần tìm gì à?"

Nó chột dạ dừng bước. Từ khi nào nó đã thôi dõi theo bóng lưng người mà chủ động quan sát những con đường xung quanh? Người nghiêng đầu nhìn nó, biểu cảm trên khuôn mặt người có vẻ kỳ lạ.

"Nhóc đã nói chuyện với mẹ của mình rồi hửm?"

Câu hỏi khiến nó ngẩn ra. Nó chớp mắt. Một, rồi hai lần. Mẹ của nó?

"Chà, cái này thì không lường trước được thật. Con ả Tân Thánh ấy... khi ta bảo ả tự đi mà hỏi nhóc, ta đã nghĩ nhóc sẽ có lựa chọn khác cơ." Giọng của người lạnh băng, và rồi trở nên lặng lẽ. Người nhìn nó đầy thương hại. "Đứa trẻ này, kỳ vọng của một kẻ đã ruồng rẫy nhóc kể từ khi sinh ra liệu có xứng đáng để nhóc bỏ công sức đáp lại?"

Hành trình của họ gắn kết với nhau bằng sự đồng điệu, nhưng trong khoảnh khắc ấy nó và người như hai kẻ khác biệt cần thêm sự cảm thông mới có thể đi đến thấu tỏ. Nó không hiểu, tại sao người không hiểu?

"Nhóc thực sự muốn đi tới Tế đàn Bóng tối à?"

Đó quả thực là nơi nó định tìm đến, ngay cả khi nó không biết nơi đó tồn tại chốn nào; cảm giác như ngồi trong lồng giam và nghe những lời hứa hẹn về sự tự do xa lạ. Nhưng vị thần đã nói rằng đó là nơi nó có thể cứu giúp người, và cả chính nó. Thế là nó quyết định. Giống như lí do người quyết tâm bước vào hầm ngục này.

Không biết đáp lại thế nào hay bày tỏ lòng mình ra sao, nó chỉ đành vươn tay ôm lấy người. Chiếc gậy gỗ dần hạ xuống. Người cẩn thận quỳ gối để có thể nhìn khuôn mặt cúi gằm của nó. "Ta xin lỗi." Người xoa tóc nó. "Thôi thì... dù sao nhiệm vụ của ta cũng đã không thành, chẳng bằng đi cùng nhóc chặng đường còn lại."

Đến đó, nó buông tay, bởi vì lời người nói không phải điều nó muốn nghe thấy.

Nó đã cố chấp không nghĩ nhiều về chuyện rằng người vẫn ở đây, dưới hầm ngục này, thay vì bỏ mặc nó và quay trở về thế giới bên ngoài để thực hiện nửa còn lại của lời hứa dành cho người phụ nữ. Nó sợ hãi cái ý nghĩ rằng nó sẽ chỉ còn một mình, đơn độc. Nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ mong người bỏ mặc mọi ràng buộc với cuộc sống ngoài kia, bởi điều đó giống như— người đã—

Bọn họ đã nghỉ chân nhiều hơn, quãng thời gian cũng càng kéo dài. Trước đó là vì người cần phải thay băng cho vết thương. Về sau là bởi người không thể nhịn đau để bước tiếp được nữa. Giờ đây, người trông có vẻ như luôn bị hành hạ bởi một cơn đau vô hình, xuất phát từ vải băng thẫm màu đỏ quạch ở nơi từng là chân phải.

Nó sợ người đã từ bỏ, giống như cái cách người thôi không chăm sóc cho vết thương của mình nữa.

Hoàn toàn chẳng để ý đến sự khổ tâm của nó, người vẫn tiếp tục: "Ta sẽ cố vơ vét thêm vài đồng bạc, được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Rồi– ha, chắc Celeste sẽ quý nhóc lắm, nên là..."

Người nhẹ nhàng hỏi, nụ cười nhỏ thoáng chốc trở lại khoé miệng. Ở đó dường như tồn tại một ẩn ý sâu hơn, một cái gì bồn chồn và lo lắng:

"Sau tất cả, nhóc có muốn cùng ta rời khỏi nhà ngục này không?"

Nó lặng thinh. Mắt nó mở to nhìn người. Nó đã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây. Nó không biết là vì nó được sinh ra trong bóng tối nên mới tìm thấy sự thân thuộc chốn này; hay là vì nhìn thấy thế giới ngoài kia qua ký ức của người đã không khiến nó có ước vọng được giải thoát.

Có điều, không phải đây là một câu hỏi đã có lời đáp từ lâu rồi sao? Dù trong lồng giam hay bên ngoài đều thật khổ cực để tồn tại, nhưng nếu ở đó có người cùng đồng hành, thì nó sẽ cố gắng. Cố bằng tất cả sức mình.

Nó làm được, giống như ngày đó nó chập chững những bước đầu tiên đi theo người. Nó làm được.

"... V– Vâng..." Từ ngữ thoát khỏi họng nó thật khẽ. Nó nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt con búp bê. Sự lúng túng và những cảm xúc xôn xao lặng đi khi nó nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt híp lại cong cong tưởng chừng như không còn đen thẳm. Nó rồi nuốt khan lần nữa, và nói dõng dạc: "Vâng."


10.

Dưới hầm ngục tối, họ bước đi chậm rãi. Ngọn đuốc lập lòe chiếu xuống bước chân, tuy không đủ sáng để soi đường trước mặt, nhưng không sao. Vì giờ nó là người dẫn đường, và nó dường như biết mọi nẻo đường dẫn tới nơi mà vị Tân Thánh nói linh hồn nó thuộc về.

Đôi khi, nó sẽ tự hỏi điều đó nghĩa là gì, khi mà bước chân dẫn nó ngày càng sâu hơn xuống hầm ngục thay vì trở về mặt đất. Nhưng những ý nghĩ đó chẳng tồn tại được lâu khi mà tiếng thở nặng nề của người lại kéo về sự chú ý của nó.

Nó nhìn qua người, thấy khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Từng bước đi đều là sự khó nhọc. Bàn tay người nắm lấy tay nó nóng ran, ướt nhẹp, run rẩy. Vết thương của người có mùi thối rữa. Đó là một loại mùi có ở mọi nơi trong hầm ngục; nhưng trên cơ thể người, thứ mùi gợn họng ấy giống như sự hiện diện của cái chết.

Nó lại nhìn về hầm tối phía trước, không chùn bước. Không thể. Bởi vì quay trở về mặt đất cũng đã trở thành ý tưởng xa vời. Đích đến của nó lúc này phải có sự cứu rỗi, nó hy vọng vào điều đó – tuyệt vọng mong chờ điều đó.

Một sự hiện diện kinh hãi đã bước vào khu vực.

Phản xạ ăn vào từ nỗi sợ hãi khiến họ quay đầu nhìn vào bóng tối sau lưng. Trong không gian lạnh lẽo, thứ âm thanh kỳ dị vọng lại giữa những bức tường đá của hầm ngục.

Tĩnh lặng.

Nó thở– cố gắng để thở. Nó cắn răng và nắm chặt tay khi cơn run rẩy lan đến khắp tứ chi nó. Đột nhiên, nắm tay người buông lỏng.

Nó ngước lên. Người vẫn nhìn về phía sau, ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên gò má gầy.

"Nhóc còn nhớ những gì ta dạy nhóc chứ?"

Những gì người dạy nó? Sinh tồn, tự vệ; tất nhiên là nó nhớ tất cả. Nhưng tại sao người lại hỏi nó điều này? Nó muốn đáp lại một câu khẳng định, nhưng nó ngập ngừng. Nó có cảm giác câu trả lời của nó sẽ là sự đồng thuận cho những gì khác mà nó còn chưa hiểu.

"Được rồi," người nói khi nó vẫn chưa trả lời, và đẩy vai nó ra. "Vậy thì, chạy đi."

Nó chớp mắt. Đầu óc nó trống rỗng. Nó loạng choạng lùi lại. Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên người đẩy nó ra. Nếu người bỏ nó lại, nó sẽ chạy theo người. Nhưng người đẩy nó ra– người—

"Chạy đi!"

Người quay đầu nhìn nó. Nó ngước lên đôi mắt ấy – hai con ngươi tối thẳm, một màn đêm vô tận. Nó thấy bất ngờ. Nó thấy kinh ngạc.

Nó thấy sợ hãi.

Tiếng cánh vỗ và tiếng quạ kêu rít lên giữa ngục tối. Họ không có thời gian, và vì thế, nó lại nắm chặt lấy tay người, và kéo.

"Nhóc–" Người bật ra với sự bực bội, nhưng bởi vì họ không có thời gian, nên người đành cố gắng theo kịp tốc độ của nó.

Họ không có thời gian, giữa nhịp thở gấp gáp, giữa cuộc chiến sinh tồn với đù loài quái vật dị hợm, giữa những nỗi sợ bóp nghẹt lấy trái tim, hay một cơn đói kéo dài từ khi sinh ra đến tận giây phút này.

Họ không có thời gian, chưa bao giờ có thời gian cả.

Những con quạ vút đến, cánh của chúng vỗ đập bên tai trong khi vuốt và mỏ nhăm nhe móc thủng mắt. Nó quàng cánh tay che mặt, cố nhìn qua sự hỗn độn để tìm lối thoát phía trước. Nhưng khó quá. Thật sự khó quá.

Nó sảy chân, vấp ngã. Nhưng thay vì đập mặt xuống đất, nó lại tiếp tục ngã. Một khoảng thời gian đủ dài để nó buông tay và thấy mình đang rơi. Phía trên, hình thù giống như cái miệng từ từ khép lại, ngăn cách ánh sáng – nó nhận ra bóng tối phía trên sáng hơn màn đêm dưới này, hay có lẽ đây mới là bóng tối thật sự.

Lưng nó đập xuống đất. Nó mất một lúc để cơn đau dịu đi trước khi lồm cồm bò dậy. Ngọn đuốc rơi cách nó không xa, dầu ngấm xuống đã tạo thành một ngọn lửa lớn bập bùng. Đủ lớn để nó nhìn thấy cũng không xa nơi nó ngã xuống, người nằm đó, giữa bạt ngàn thây xác tạo nên mặt đất nơi này, thoi thóp những nhịp thở ướt nhẹp mùi máu.

Khập khiễng, nó bước tới, quỳ gối xuống và chạm tay lên má người. Đầu ngón tay nó nhuốm đỏ, ướt và nóng. Người nhìn nó qua lớp máu đọng trong mắt, rồi cười méo mó. "Ui da."

Nó rời mắt khỏi người để nhìn ra xa, buộc bản thân đứng dậy để tìm khắp mọi phía, kiếm bất cứ điều gì. Thế nhưng xương cốt khô cằn là thứ duy nhất trải dài, là mặt đất của màn đêm trường cửu. Đây là Tế đàn Bóng tối, là nơi linh hồn nó thuộc về, và nó nhận ra ở nơi đây chẳng có gì cả.

Nó đứng bên rìa của núi xác người, nhìn xuống bóng tối vô tận, và cũng chỉ có bóng tối vô tận đáp lại ánh mắt của nó. Không còn gì khác.

"Này, cẩn thận đấy. Đừng đứng gần rìa quá."

Giọng của người vọng lại, âm thanh thều thào bất chợt trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Nó quay đầu về phía người, học theo người cách nhoẻn một nụ cười để trấn an. Nhưng nó đang run, đôi mắt nó mở to và đồng tử co rút, một nửa khuôn mặt nó rướm máu đỏ. Ngay cả lúc này, nó không thể cho người sự an lòng hay xoa dịu, khi tất cả những gì nó có chỉ là cơn đói quặn bụng và nỗi sợ chưa bao giờ kết thúc.

Không bao giờ.

Có gì bên trong nó vỡ vụn vào lúc ấy. Rồi nó hét lên khi cơn đau xâm lấn cả xác thịt. Nó hét, nó hét mãi, cho đến khi tiếng hét trở nên thật xa lạ trong tai nó. Đột nhiên, nó tồn tại ở tất cả. Khoảng không và thời gian trở nên vô nghĩa, bởi nó có mặt mở mọi nơi và mọi dòng thời gian. Nó nhìn thấy bên ngoài nhà ngục và bên trong nhà ngục. Nó nhìn thấy mọi thứ.

Nó nhìn thấy người nhìn nó, một pho tượng cụt tay đứng dậy từ nơi đứa trẻ nằm gào thét. Một nỗi sợ bất chợt thống trị nó – hình thành từ giây phút nó nhìn thấy con quái vật từng là vị hiệp sĩ – rằng đến một lúc nào đó, bóng tối của nhà ngục này cũng sẽ ăn mòn tâm trí và biến nó thành quái vật. Nó loạng choạng bước về phía người, cố chạy thoát bóng tối và cơn đau nát xương xé thịt. Khuôn mặt nó méo xệch vì đau đớn, tay mọc ra từ vai theo ý chí của nó, cho đến khi đôi-tay trở thành những-cánh-tay, và rồi tất cả phần thân thể thừa thãi trĩu nặng kéo sụp nó xuống.

Nó muộn màng nhận ra nó nhìn được bản thân qua mắt người là vì người đang sợ hãi. Nó, cũng vậy, cũng sợ hãi chính mình. Nó không thể nào chạy thoát được bóng tối, vì bóng tối hiện diện ở tất cả mọi nơi, và vì đó là nơi nó thuộc về. Bóng tối vốn dĩ đã tồn tại ở trong nó. Đây là định mệnh.

Vậy thì, tại sao không ôm lấy số phận này?

Khoảnh khắc của sự tường tỏ bóp méo khuôn mặt dị dạng của nó thành nụ cười. Nó có thể ôm lấy số phận này và trở thành thứ vĩ đại hơn một quân cờ đơn thuần trên thế trận của các vị thần. Nó không thể kiểm soát tất cả mọi thứ, nhưng nó sẽ kiểm soát những gì mình có thể theo mong muốn của nó. Và vì thế, nó níu lại ý thức cuối cùng của một con người, sự ích kỷ của nó.

— Người có ước nguyện nào không?

Nó hỏi. Có thể nó không toàn năng, nhưng nó sẽ sẵn lòng vứt bỏ mọi sức mạnh của mình miễn là thực hiện được mong muốn của người, chỉ mình người.

Trên bờ vực cửa tử, nó thấy người hồi tưởng về toàn bộ cuộc đời kham khổ, từ đứa trẻ bị vứt bỏ, tới quãng đời phiêu bạt, mãi đến khi tìm thấy bến đỗ nơi người phụ nữ dịu dàng; nó thấy người nhớ về khoảnh khắc người gặp nó và khoảng thời gian họ vượt qua hầm ngục này. Hoá ra, lời ngỏ trước kia người hỏi nó không chỉ là một ước vọng, mà cũng là một lời thử thách – người muốn biết liệu nó có hiểu mình đang làm gì không hay là chỉ đơn thuần phó mặc gieo mình xuống vực thẳm.

Người đã có thể buộc nó rời khỏi nhà ngục, nhưng người đã không. Người muốn nó có sự tự do lựa chọn, giống như cách người muốn trao tự do cho người phụ nữ và đứa trẻ. Lí tưởng ấy vẫn luôn là điều nó ngưỡng mộ.

Giữa đoạn ký ức tuôn chảy ào ạt, người mấp máy môi; máu đỏ dấp dính trong miệng khi câu chữ run rẩy cất thành lời:

"... Vị Thần của Nỗi Sợ và Cơn Đói à?" Có gì nghe như một tiếng cười ướt nhẹp thoát ra từ cổ họng người. "... Ta mừng cho nhóc."

Người không xiềng xích nó bằng sự kỳ vọng cho một điều ước sẽ được hoàn thành hay nghiền nát nó dưới sự hối hận và tội lỗi vì đã bỏ qua cơ hội chạy thoát cùng người khỏi chốn ngục tù này. Người chỉ chúc mừng sự thăng thiên của nó. Một câu nói giản dị.

Đó là khi nó nhận ra người đã ôm lấy cái chết này kể từ rất, rất lâu rồi; ngay những tháng ngày vì sự ruồng bỏ của đấng sinh thành mà phải bò ra đường xin ăn cho có thứ lấp đầy bụng, người đã chấp nhận cái chết là điều không thể tránh khỏi. Và cũng chính vì thế, người làm bất cứ điều gì muốn làm, đi đến mọi nơi đâu muốn đi, ích kỷ giành giật từng giây phút để sống, rồi cũng vị tha cho đi tất cả những gì mình có được, chủ động nắm lấy toàn bộ quyết định trong đời. Trở nên khai phóng.

Tiềm năng của con người có thể không vô hạn. Họ phải chăng sẽ không bao giờ đi được đến điểm đích cuối cùng. Nhưng quan trọng là sự cố gắng, và nó biết làm thế nào để tạo ra động lực này.

Vậy là đủ.

Ta hiểu sự đau khổ của người.

Lòng cảm thông của một vị thần ngay lập tức nghiền nát ý thức con người. Vẻ ngoài can đảm tan vỡ, để lại nhịp thở đứt đoạn và những dòng nước mắt hoà với máu đỏ. Người nghĩ về tất thảy những gì đã vuột khỏi tầm tay, cho đến khi không còn điều gì khác ngoài bóng tối.

Lấy đi nỗi sợ và cơn đói của người là chúc phúc duy nhất nó có thể dành cho người lúc này. Không phải là "no ấm" hay "sung túc", không phải là những khái niệm nó chưa bao giờ hiểu được. Chỉ có sự tước đoạt, và bằng cách này, người có thể ngủ trong vòng tay dang rộng của nó, an nhiên.

Nó rũ bỏ lớp da thịt của con người, trút xuống phần ý thức còn lại. Sự ra đời của nó phá hủy cấu trúc của vực thẳm quanh đây như cái cách nó sẽ phá hủy cấu trúc từ thuở sơ khai của thế giới.

Ở điểm cuối cùng của bóng tối, nó đứng thẳng. Vòng tay của nó che chắn cho nơi người yên nghỉ. Đến tận lúc hơi thở cuối cùng hóa thinh không, nó chỉ còn lại một mình.

Nó từng sợ sự đơn độc nhiều như mọi mối hãi hùng khác. Nhưng giờ thì không còn. Ánh mắt nó rọi lên khổ cực của đời người trên thế gian. Nó sẽ đồng hành cùng người. Người cũng đồng hành với nó. Nó luôn ở đây, bên người, tới hồi kết tàn nhẫn không thể chối bỏ của vạn vật.

Khi thời khắc ấy điểm, nó đón chào người vào vòng tay dang rộng,

Về với đêm thẳm.


0.

Người phụ nữ đỡ lấy đứa trẻ đỏ hỏn vừa chào đời. Nụ cười trên môi hoà lẫn trong nước mắt.

"Thứ lỗi cho mẹ vì đã đem con đến đây."

"Nhưng có người đã nói với mẹ rằng: Nỗi sợ là động lực, trong khi cơn đói thúc đẩy ta tiến bước."

"Hãy tự xem con là niềm hy vọng của con trong thời kỳ tàn nhẫn này."


Hết.










Mình biết La Pietà là một tác phẩm dựa theo đạo Thiên Chúa, chiếu vào lore của Fear & Hunger thì sẽ tương đồng với Alll-mer hơn, nhưng nếu không xét đến tín ngưỡng thì bản thân vẻ đẹp của tác phẩm này là điều đầu tiên mình nhớ tới khi nghĩ về mối quan hệ (do mình fan-non) của Cahara và em nhỏ.

Hy vọng ẩn dụ mình đặt vào trong việc sử dụng đại từ "nó" – "người" (thực thể thần thánh – nhân loại) được thể hiện rõ ràng. Tiếng Việt hay thật nhưng mà mình cũng có lúc đau đầu lắm ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ Tỉ như vụ mình cho Cahara dùng ta – nhóc, đại khái là vì mình không kiếm được xưng hô nào khác, để ta – em nghe nó dịu dàng quá không hợp vibe, còn ta – con... ờm... tự nhiên nhận con chi vậy má?...

Đoạn cuối cùng là Celeste nói với con mình đó. Mình khá là thích canon-divergent plot Cahara sống sót và trở thành người truyền giáo cho God of Fear & Hunger, cơ mà ổng chết theo canon cũng rất đẹp í. Lăn tăn mãi nên cuối cùng mình viết vậy haha. Toàn bộ cuộc đối thoại này viết bằng tiếng Anh có lẽ sẽ hay hơn, tại mình cảm thấy dịch Việt câu "Fear motivated people while hunger kept them moving forward" và cụm từ "Cruel Age" mất đi cái hay/ấn tượng của nó mất rồi (thực ra cũng nhiều câu nguyên gốc tiếng Anh ở game mình dịch ra cảm giác bị mất nghĩa lắm) ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip