chương 1 : Vô Tình .

Ngày ../../2018, Cô được điều động vào đội quốc tế vì có thực lực đáng kinh ngạc kèm theo đó là khả năng dùng " bàn tay phải " điêu luyện hiếm hoi. Ban huấn luyện cũng dựa vào đó mà đặt cô vào hàng ngũ quốc tế để được luyện tập, trau dồi thêm chuẩn bị trở thành một con ác chủ bài cho quốc gia.

Bước vào cùng huấn luyện viên Tiêu là một dáng vẻ xa lạ, ngay hôm trước vừa thông báo có người mới, hôm sau đã được " diện kiến " . Tôn Dĩnh Sa đi chậm rãi sau bóng lưng thầy Tiêu, cô hơi khom người dáng vẻ nhỏ bé còn chút rụt rè theo đó có đôi mắt tinh sảo lấp lánh sự nghi hoặc với một không gian mới tại đây. Thầy Tiêu gọi mọi người lại, bắt đầu giới thiệu thêm về Tôn Dĩnh Sa :

[ HLV Tiêu ] : Như những gì tôi nói hôm trước, hôm nay sẽ có đội viên mới. Cô ấy tên Sun Yingsha ( Tôn Dĩnh Sa ) 18 tuổi, là người sẽ cùng các em đồng hành thêm về sau, một người có lối chơi bằng tay phải, vợt ngang còn thiếu sót nhưng chắc chắn sẽ thành công nếu được rèn dũa.

Vừa chấm câu cho thầy Tiêu, Dĩnh Sa cũng kịp thời tiếp câu cho ông.

[ Sha Sha ] : Vâng, em chào mọi người và cảm ơn vì đã lắng nghe thầy Tiêu nhắc về em như vậy. Em xin giới thiệu lại, em là Tôn Dĩnh Sa một nữ tay phải rất mong anh chị chiếu cố !!

Giọng nói cô cất lên, một giọng trẻ con đáng yêu ngọt ngào dễ được mọi người yêu mến - khác với dẹo, đây là từ tấm lòng và con người thật - còn rất lễ phép nên Sha Sha đã tạo được hảo cảm với mọi người. Sau khi nghĩ ngợi đôi chút, mọi người bắt đầu từng người từng người giới thiệu và lên bắt tay với cô, không khí náo nhiệt. / Đoạn sau xin phép chỉ kể tên những nhân vật sẽ góp mặt trong truyện /

Người có dáng vẻ thanh thoát dễ gần cũng tiến lại gần nắm tay Sha Sha bắt đầu chào hỏi.

[ Trần Mộng ] : Chị là Trần Mộng, rất vui được gặp em.

Dáng người mảnh khảnh, cao ráo chị Mạn Dục đứng dậy lịch sự bắt tay với Sha Sha. Chị nhiệt tình trò chuyện xã giao cùng em thêm đôi lời rồi nhường chỗ cho những người sau.

[ Mạn Dục ] : Chào em, chị tên Vương Mạn Dục sẽ là đàn chị của em mong em chiếu cố nhé.

Sau đó có Lâm Cao Viễn, cũng là một đàn anh trông tính cách của anh không khác chị Dục là bao nhưng cũng rất đáng để làm quen.

[ Cao Viễn ] : Chào em, anh là Lâm Cao Viễn mong chiếu cố.

Là câu chào hỏi rất đơn giản, ngắn gọn. Gần cuối là huấn luyện viên trưởng, Lưu Quốc Lương cũng đứng ra chào hỏi.

[ Thầy Lương ] : Hân hạnh được đón tiếp em, mừng vì em đồng ý tham gia đội tuyển của chúng tôi, cố lên Tôn Dĩnh Sa, em sẽ toả sáng theo cách riêng!

Mở đầu là một lời chào, kết thúc bằng sự cỗ vũ đúng là một tâm tình đáng quý.

Người cuối cùng đi tới, từ từ cúi đầu nhìn cô rồi không động đậy gì dường như đây là " ảnh tĩnh " chứ không phải thực tại mà cô đang thấy. Anh tên Vương Sở Khâm, dáng người cao ráo mang phong thái khó gần.

[ Sở Khâm ] : Chào, hân hạnh.

Giọng nói mang tính nam được thốt ra, bầu không khí xung quanh bỗng được lắng đọng lại với sự chào đón của Vương Sở Khâm, anh không bắt tay chỉ nhẹ bỏ lại vài câu rồi quay đi tiếp tục tập luyện đợt bóng dở dang của mình.

[ Sha Sha ] : Anh ấy thuộc kiểu " i " ( người hướng nội ) sao?

[ Mạn Dục ] : Thằng nhóc lạ rồi sẽ thân nhỉ? | chị Dục nghe thế thì trả lời vài câu rồi quay sang nói nhỏ với anh Viễn |

[ Cao Viễn ] : Nhóc này cũng chỉ ngại thôi, chung đội rồi lại thân mấy hồi. | anh vội đáp lại lời chị Dục, sợ mất từng câu từng chữ với cô |

Sau khi nhìn thấy Sở Khâm, một người yêu cái đẹp như Tôn Dĩnh Sa không khỏi nhìn chằm chằm. Cô thầm nghĩ : "Đúng là đẹp, nhưng tiếc là không thuộc về mình". bắt đầu buổi tập dợt ngay hôm nay để làm quen với tiến trình của đội.

⏤͟͟͞͞ ✧ vài giờ sau -

Trong căn phòng chỉ có tiếng bóng va đập, Tôn Dĩnh Sa được sắp xếp tập cùng chị Dục để tiện chỉ bảo và phổ cập đôi chút kiến thức trong đội. Cô kể cho Sha Sha về những mẩu chuyện nhỏ trong phòng tập, luẩn quẩn một hồi quay về đánh giá thành viên, chị Dục từ từ kể sơ lược về từng người sau đó nói cho Sha Sha một vài điều cần cân nhắc. Bước vào bàn bóng sau khi giải lao, trong trạng thái sẵn sàng để chiến đấu. Vương Mạn Dục mở màn bằng cách giao một quả bóng xoáy lên, Tôn Dĩnh Sa với độ tập trung liền đỡ được bóng cô trả lại bằng cú đáp vào mép bàn một chiến lược chỉ vừa nảy ra trong đầu cô, còn phụ thuộc vào độ may mắn mà không ra khỏi bàn. Với bộ não nhạy bén, Sha Sha tuy chỉ 18 tuổi không có nhiều kinh nghiệm nhưng có thể nghĩ ra kế sách để cố gắng thay đổi trong tương lai. Khi này Mạn Dục đoán ra được ý định của cô liền bước chân dài tới, một pha cứu bóng - bóng tự do - Sha Sha thấy thế liền sử dụng lợi thế này đưa ra cú cắt đẹp mắt - chop -. Chị Dục nhìn thấy được nhóc con tài năng trước mắt, bắt đầu để ý hơn trong những set sau. Bây giờ từ việc tập luyện lại trở thành thăm dò thực lực, cho dù tài năng thì Tôn Dĩnh Sa cũng còn là một đứa trẻ dễ bị bắt bài dù có những kế sách thông minh đáng khâm phục.

Ở một góc nào đó, Vương Sở Khâm cũng theo dõi trận đấu nhỏ giữa hai người. Đôi mắt hổ phách đấy ánh lên sáng rực qua những đường bóng mà cả hai người đang triển khai đều rất đáng xem, anh đang cho rằng thực lực đấu đơn của Tôn Dĩnh Sa cũng không tệ. Tay trái cầm chặt quả bóng trong tay nhìn chằm chằm bàn bên kia, anh tập cùng Lâm Cao Viễn, hai người cũng thuộc hàng thân thiết nên nói chuyện không mấy xa cách, lúc này anh Viễn lên tiếng.

[ Cao Viễn ] : Cậu để ý à? Con bé đúng là có thực lực nhỉ. | anh cười nói, đánh mắt sang Sở Khâm tập trung |

Sau một thời gian tập luyện, thầy Tiêu đang nhặt bóng bỗng có một yêu cầu.

[ HLV Tiêu ] : Đội chúng ta chưa có nhiều cặp đấu đôi nam nữ. Sở Khâm, em đã tập trung vào đấu đơn nhiều năm, nên năm nay em sẽ thử sức với nội dung này.

[ Sở Khâm ] : Em? Em đang đấu đơn rất tốt mà?

[ HLV Tiêu ] : | ông đứng chống nạnh nhìn Khâm | em không cần phải cãi tôi, ban huấn luyện sau khi họp cũng đã nhắc chuyện này rồi. Điều quan trọng là em cũng cần phải thi những giải khác nữa, không lẽ chỉ muốn dừng chân ở một giải đấu thôi à Vương Cô Độc?

Ông nói có hơi trêu chọc, chờ đợi Vương Sở Khâm xù lông lên nhưng vẫn phải nghe lời.

[ Sở Khâm ] : Thầy Tiêu!...
| nghĩ ngợi một chút , kèm theo vẻ mặt ủy khuất anh đáp.| thôi được rồi, nhưng con sẽ bắt cặp cùng ai?

Ánh mắt thầy Tiêu quét một lượt quanh sân tập lúc này, ông dừng lại ở bàn Sha Sha một chốc rồi gọi lớn.

[ HLV Tiêu ] : TÔN DĨNH SA!!! Em lại đây chút.

Sha Sha đang đánh bóng cùng chị Dục bỗng giật mình không kịp đỡ bóng, bóng va vào bàn rồi đập ngay mặt Sha Sha. Cô đơ người ra quay lại nhìn thầy Tiêu, với sự ngờ nghệch cô vẫn cầm vợt nhỏ bên mình rồi leo qua rào chắn tới chỗ thầy Tiêu. Trong lúc cô bị bóng đập nhẹ vào má phải, có bóng người vẫn đang đứng trước thầy Tiêu ngó ra theo dõi môi hơi nhếch lên thành nụ cười nhỏ. / Lược bớt đoạn Mạn Dục xin lỗi chứ không phải không có nhé /

[ HLV Tiêu ] : | Ông nhịn lại ý cười, nói lại những điều vừa nói với Vương Sở Khâm và hỏi ý kiến của Sha Sha |

[ Sha Sha ] : em? Tập cùng cậu ấy?? | cô vừa nói vừa xoa xoa má chỗ khi nãy bị bóng đập vào |

Vương Sở Khâm từ đầu tới cuối vẫn đứng bên nghe ngóng, ánh mắt bất chợt liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong lòng tuy vẫn có một chút kháng cự nhưng không phản kháng việc tập chung.

Và đó là cách hai người vô tình trở thành mảnh ghép của nhau, Tôn Dĩnh Sa không từ chối, cũng đồng ý với lời đề nghị mà thầy Tiêu đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip