Chương 7 : Công Khai.

➥ Xin gửi lời chào trân trọng tới người đẹp đang đọc .

✑ 𝑬𝒍𝒊 ﹏﹏෴ ( chương này hơi đặc biệt, tôi xin lỗi vì đã không đi theo chương trước mà rút gọn tình huống như thế này. )

Trong một lần thi đấu năm 2018, anh đứng trên bục nhận giải với nụ cười trên môi và 7749 động tác giả lúng túng chỉ để khoá em bằng chiếc huy chương vàng chỉ có một lần trong đời, khoảnh khắc ấy anh lặng lẽ vòng tay qua vai em sau đấy gò má ngày càng nâng cao lên khi em đã gọn gàng trong lòng mình. Những người chứng kiến lúc ấy vừa cảm thấy buồn cười mà xúc động vì tình yêu anh dành cho em không hề nhỏ bé như chính em, người anh dám làm như vậy chỉ có em, người dám để anh làm vậy cũng chỉ có em, vào cái năm tình yêu nở rộ nhất của đôi ta anh đã ôm em một cách công khai làm nhiều người lưu luyến.

Giờ đây, anh ngồi nghĩ ngợi nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ khi đó, nhìn mình năm 18 bạo dạn như thế nào thì năm 25 lại bị BHL trấn áp lại hết thảy. Nhiều lần thi đấu, nhiều lần thấy em trước mắt mà không chạm vào được, anh đã mang một mũi tên uất hận trong lòng từ rất lâu chỉ chờ đợi cái ngày có thể hô lớn biệt danh mình đặt cho em và ngỏ lời cưới hỏi em. Năm 28, anh đã làm được điều đó sau khi phóng viên hỏi anh có dự định gì tiếp theo.

Anh thông báo vững vàng để những người phóng viên ai nấy đều có thể nghe rồi quay lại khắc ấy, lần đầu nhìn thằng vào ống kính với nụ cười không giấu được trên môi. Câu nói tiếp theo của anh không chỉ khiến những người có mặt bất ngờ mà đến cả Tôn Dĩnh Sa đang trò chuyện bên khán đài cũng tròn mắt nhìn lên chiếc màn hình lớn đang được chiếu trước mắt cô, không chần chừ cô đã chạy ra vừa hay đã nghe anh nói thêm câu tiếp theo.

[ Vương Sở Khâm ] : Dự định tiếp theo sao? Đó chính là tôi sẽ giải nghệ.

Lúc này người phóng viên đang hứng khởi cũng phải thay đổi sắc mặt mà há hốc nhìn anh :

[ Phóng viên ] : Giải nghệ khi đứng trên đỉnh cao sao?! Anh sẽ không bảo đây là trò đùa đó chứ!

[ Vương Sở Khâm ] : Kiên quyết đây không phải là lời có thể đem ra đùa cợt, tôi đây là muốn mọi người đều biết. Và...muốn cả người con gái trong lòng tôi biết, ngày hôm nay sẽ là ngày vui cả tôi, của cả cô ấy.

Tôn Dĩnh Sa chạy ra, trong lòng vẫn còn rối bời nhưng khi nghe anh nói đến việc mình sẽ vui khi anh thông báo giải nghệ. Lòng thoáng chút bực dọc rồi cũng cố gắng suy nghĩ cho anh mà không nhảy ngay vào camera rồi mắng anh một trận, cô giảm tốc từ từ đi chậm lại quan sát tình hình ngay chỗ anh đang đứng rồi đứng cách anh không xa để trực tiếp nghe những phát ngôn hùng hồn mà anh sắp nói.

Vương Sở Khâm lúc này dừng lại một lát, anh cảm thấy được bóng hình của mèo nhỏ nhà anh đang ở gần đây, bất giác mà đảo mắt một lượt để tìm kiếm. Sau một hồi ánh mắt anh kiên định gắn chặt lên người đối phương, camera cũng lia tới hướng mà anh đang nhìn. Thấy không xa là Tôn Dĩnh Sa đang khoanh tay, lửa bực vây quanh cô ấy không thể nén lại. Trong lòng Sở Khâm cũng biết mình sẽ bị mắng khi nói ra câu đấy, nhưng trước hết hãy để hành động của anh làm dịu đi Tiểu Ma Vương đang như cuồng phong bão táp này.

Đôi chân dài miên man của anh bước đi thật vững tới chỗ của cô, anh đứng trước mắt Sha bảo đang nổi giận, từng chút từng chút tiến sát lại cô ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ bé như cục bông mà anh nâng niu ấy. Cả khán đài náo nhiệt với cái ôm không báo trước ấy, lúc đó người ta đâu có ngờ lời tiếp theo của anh còn bùng nổ hơn đâu!

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng, hơi thở vẫn còn hỗn loạn vì chạy gấp đã bị Vương Sở Khâm ôm chặt trong vòng tay. Đám đông xung quanh như vỡ òa, tiếng hò reo vang lên khắp khán đài nhưng cô chẳng để tâm. Điều duy nhất cô cảm nhận được là nhịp tim của người trước mặt, mạnh mẽ và kiên định như thể đã quyết định tất cả từ lâu.

Cô cố vùng ra nhưng cánh tay của Sở Khâm chẳng hề có ý định buông lỏng.

[Tôn Dĩnh Sa]: Vương Sở Khâm, anh bị điên à? Nói giải nghệ trước mặt bao nhiêu người như vậy, anh có biết—

Câu nói còn chưa dứt, Vương Sở Khâm đã đột ngột lùi lại nửa bước, giữ chặt bả vai cô, ánh mắt tràn đầy kiên quyết và nghiêm túc.

[Vương Sở Khâm]: Anh biết chứ. Anh cũng biết em sẽ tức giận, sẽ mắng anh ngay trước mặt tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, anh không quan tâm.

Sha Sha cứng đờ, ngước nhìn anh đầy khó hiểu.

[Vương Sở Khâm]: Mười năm trước, anh từng ôm em trên bục nhận giải mà không cần suy nghĩ gì cả. Khi ấy, anh 18, chẳng sợ điều gì. Nhưng rồi những năm sau đó, anh không thể làm thế nữa. Không phải vì anh không muốn, mà vì anh phải gánh trên vai trách nhiệm của một tuyển thủ quốc gia.

Giọng anh trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra.

[Vương Sở Khâm]: Bây giờ, anh đã hoàn thành trách nhiệm ấy rồi. Đã đến lúc, anh được quyền làm điều mình muốn.

Một khoảng lặng bao trùm khán đài, dù âm thanh xung quanh vẫn còn đó, nhưng giữa hai người, dường như cả thế giới đều mờ nhạt. Camera lia sát vào gương mặt Sở Khâm, nơi khóe môi anh khẽ cong lên, đôi mắt sáng rực như thể tất cả những gì anh mong chờ suốt bao năm nay sắp thành hiện thực.

Anh chậm rãi quỳ xuống một chân ngay trước mặt cô. Một tiếng hít sâu vang lên giữa đám đông, không ai ngờ đến điều này.

Cả Sha Sha cũng không kịp nghĩ tới.

Tim cô nảy lên một nhịp dữ dội.

[Vương Sở Khâm]: Tiểu Đậu Bao, anh đã chờ quá lâu rồi.

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều vang vọng đến tận đáy lòng cô.

[Vương Sở Khâm]: Anh yêu em.

Máu trong người Sha Sha như nghẹn lại. Cô đứng chết lặng, cảm giác như mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía mình.

[Vương Sở Khâm]: Bây giờ, anh không còn là tuyển thủ quốc gia nữa. Không còn ràng buộc, không còn quy tắc. Anh chỉ còn lại một điều duy nhất.

Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt chân thành hơn bất cứ lúc nào.

[Vương Sở Khâm]: Là muốn cưới em.

Cả khán đài như vỡ oà. Tiếng hét chói tai, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò hoan hô... tất cả hòa vào nhau thành một cơn sóng khổng lồ. Máy quay rung lên vì lực di chuyển đột ngột, các phóng viên, nhà báo cũng đứng bật dậy, tất cả đều dồn sự chú ý vào khoảnh khắc trọng đại này.

Tôn Dĩnh Sa sững sờ.

Cô không thể suy nghĩ nổi nữa.

Người trước mặt cô, chàng trai cô đã cùng nhau bước qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ đang quỳ gối trước mặt cô, trước hàng vạn khán giả, trước ống kính truyền hình đang phát sóng trực tiếp khắp cả nước.

Anh ấy vừa cầu hôn cô.

Ngay lúc này.

Ngay tại đây.

Trước mặt tất cả mọi người.

Và cô... sẽ trả lời thế nào?

Sha Sha mở to mắt nhìn Vương Sở Khâm, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong suốt những năm qua, cô chưa từng nghĩ đến việc này hoặc chính xác hơn, cô chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ làm như thế này.

Ngay tại nơi công khai nhất. Ngay trước mặt hàng vạn khán giả có cả đồng đội của mình. Ngay vào thời điểm mà cô còn chưa kịp chuẩn bị.

Tay cô siết chặt lại.

Cô biết, anh là người bướng bỉnh đến mức nào. Một khi đã quyết định điều gì, dù trời sập cũng không thay đổi.

Nhưng mà...

[Tôn Dĩnh Sa]: Anh điên thật rồi.

Giọng cô run run, không rõ là vì tức giận hay vì cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

[Vương Sở Khâm]: Ừ, điên vì em.

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để làm khán đài dậy sóng lần nữa. Những tiếng hú hét, những tràng pháo tay vang lên như muốn làm nổ tung cả sân vận động. Nhưng đối với Sha Sha, tất cả những âm thanh đó đều trở nên mơ hồ.

Cô chỉ còn lại một sự thật duy nhất là người đàn ông trước mặt cô, người đã đồng hành cùng cô suốt bao năm qua với cái mác " đối tác ", đang quỳ xuống trước cô với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

Và rồi, anh mở lòng bàn tay.

Một chiếc hộp nhung nhỏ với nhãn hiệu DR hiện ra, nằm gọn trong lòng bàn tay vững chắc của anh.

Tim cô đập mạnh một nhịp.

Cái gì...?

Sha Sha thoáng chớp mắt, gần như không tin vào những gì mình đang thấy.

[Tôn Dĩnh Sa]: Vương Sở Khâm...

Giọng cô khẽ khàng, nhưng Vương Sở Khâm nghe rất rõ.

[Vương Sở Khâm]: Anh không vội, em có thể suy nghĩ.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhẫn nại. Không thúc ép, không gấp gáp.

Nhưng chính sự kiên định đó lại khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nghẹn ngào.

Cô nhớ về lần đầu tiên gặp anh, khi cả hai còn là những thiếu niên chưa hiểu chuyện đời, chỉ biết cầm vợt mà đánh tới cùng. Nhớ về những lần cãi nhau, những lần lặng lẽ quan tâm nhau sau lưng. Nhớ về những năm tháng dài đằng đẵng, khi cô không thể bày tỏ cảm xúc của mình vì sợ những quy định, sợ áp lực, sợ dư luận.

Cô nghĩ về năm 18 tuổi, khi anh ôm cô trên bục nhận giải mà không chút do dự.

Và giờ đây, ở tuổi 28, anh lại một lần nữa chọn công khai tất cả.

Sha Sha khẽ cắn môi.

Cô có thể từ chối không?

Cô có thể nói không được không?

Không.

Cô không thể.

Đám đông vẫn đang hò hét, Sha Sha vẫn không để ý đến họ.

Cô chỉ nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, rồi chầm chậm bước lên một bước.

Và ngay trước sự chứng kiến của hàng vạn người, cô cúi xuống, nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc hộp nhung ấy.

Tay anh ấm áp, như thể đang truyền hơi nóng vào tận lòng bàn tay cô.

Những tiếng hét reo vang dội khắp nơi. Một số người đã đoán được câu trả lời.

Vương Sở Khâm ngước lên, đôi mắt anh sáng rực.

[Tôn Dĩnh Sa]: Nếu đã cố chấp đến mức này...

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nắm chặt tay anh hơn.

[Tôn Dĩnh Sa]: Thì em không từ chối nữa.

Cả khán đài như nổ tung.

Mọi người gào thét, vỗ tay, thậm chí có người còn bật khóc vì xúc động.

Vương Sở Khâm nhìn cô chằm chằm, như thể không tin vào tai mình.

[Vương Sở Khâm]: Em nói thật sao?

[Tôn Dĩnh Sa]: Anh nghĩ em sẽ đùa sao?

Sha Sha nheo mắt nhìn anh, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên.

Vương Sở Khâm bật cười.

Anh đứng bật dậy, ôm chầm lấy cô.

Lần này, Tôn Dĩnh Sa không hề vùng vẫy nữa.

Cô để mặc anh ôm mình, thậm chí còn khẽ tựa vào anh một chút.

Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Máy quay lia khắp nơi, ghi lại khoảnh khắc chấn động này.

Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ lên tất cả các mặt báo. Nhưng lúc này, cả hai chẳng còn quan tâm gì đến điều đó.

Chỉ có một điều duy nhất còn tồn tại giữa họ.

Khoảnh khắc này.

Cái ôm này.

Là tình yêu của họ sau bao năm cố gắng giấu giếm, cuối cùng cũng được công khai trọn vẹn.

Và nó sẽ không bao giờ bị che giấu nữa.

____________________________
Dưới đây sẽ là một số cảm xúc của những người trong đội khi chứng kiến cảnh đó :

Thầy Tiêu : ...cuối cùng hai đứa nhỏ có thể đứng cạnh nhau một cách đường hoàng.

Thầy Lý : Tôi tưởng rằng thằng nhóc đó sẽ làm Meibao sợ, không ngờ thích ứng tốt vậy, đúng là Tiểu Ma Vương nhà ta.

HLV Coco : hai đứa chúng nó quá táo bạo rồi hahaha.

Mã Long : Tôi không cần đội nồi cho hai đứa nhóc kia nữa rồi!

Vương Mạn Dục : Gì? Công khai mà không báo cho đội biết sao?

Lâm Cao Viễn : Thằng em của anh khá lắm.

Trần Mộng : Sha bảo được gả đi rồi.

Giai Giai : Tên Sở Khâm kia thế mà giờ mới rước em tôi về? Quá muộn màn đi.

...
____________________________

Mời mọi người phổ cập tiếp chứ tôi viết tới đây cũng bí rồi😭💦


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip