Em ngỡ có cánh chim bay.

__________ ˚‧。⋆🌻晴れ⋆。‧˚

"Tớ sẽ luôn là bạn thân nhất của cậu, đúng không?"
-Ừ.

Không, cô ấy sẽ không bao giờ là người thay thế Lan Trà, không bao giờ. Tôi ngẫm lại cuộc trò chuyện của mình với cô ấy thật lâu trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh tôi chụp cùng Lan Trà được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường. Lúc chúng tôi cùng nhau chụp tấm ảnh đó, vẫn còn hứa hẹn với nhau rất nhiều điều. Nào là đi vòng quanh thế giới, nào là cùng mở một sạp bán hoa nhỏ nhắn. Vậy mà giờ đây muốn nói chuyện với cô ấy cũng chẳng thể nữa.

Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi chạy thẳng đến một cửa hàng nến, chọn một mùi hương Trà thích, mùi hoa nhài. Cầm túi nến thơm mang đến nghĩa trang, mộ của Lan Trà, nơi mà Trà đang ngủ yên. Hoàng hôn lên cũng là lúc tôi ngồi xuống thảm cỏ, lấy trong cặp một chiếc bật lửa, thắp nến rồi để cạnh mộ của cô, mong rằng ngọn lửa này sẽ sưởi ấm linh hồn cô ấy.

Đây đã là lần thứ bảy tôi đặt chân đến đây, vậy mà vẫn không thể tin người bạn tôi yêu nhất, tin tưởng nhất lại bỏ mặc tôi lại một mình mà rời đi. Tôi vốn là người yêu thích sự ồn ào của cuộc sống, từng tiếng chim, tiếng nói cười, tiếng xe cộ, chúng đều làm tôi cảm thấy ít nhất thì mình không cô đơn. Vì vậy nên tôi rất ít khi ghé thăm đến những nơi yên tĩnh thế này, nhưng Trà lại trở thành lý do khiến tôi đến đây thường xuyên hơn.

Dưới ánh nắng chiều của mùa xuân, tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với Lan Trà, rằng Xuân năm nay nô nức thế nào, hoa anh đào đã nở đẹp ra sao, và chú mèo hoang cô ấy thường chăm sóc giờ đây đã có một mái nhà mới để trú ngụ.

Ngày đầu tiên thiếu vắng sự ấm áp của Lan Trà, tôi nghĩ rằng mình đã mất tất cả, nghĩ rằng mình chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra mình chưa từng cô đơn, Lan Trà vẫn ở đó. Cô ấy có thể là cánh bướm, có thể là vì sao băng, có thể là cơn mưa xuân, có thể là ngọn gió, có thể đang ôm lấy và sưởi ấm tâm hồn tôi. Lan Trà đã chết, tôi phải có trách nhiệm sống thật hạnh phúc suốt phần đời còn lại, vì tôi và vì cô ấy.

Tôi sẽ đến quán ăn cô ấy muốn thử nhưng chưa có cơ hội, sẽ tự mình đối phó với xã hội khi không có cô ấy nhắc nhở, sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình với Lan Trà, sẽ luôn chờ đợi Trà ở một kiếp sống khác.

"Cậu có nhớ lần cậu thủ thỉ rằng sẽ trở thành một chú chim ở kiếp sau không, tớ vẫn đang chờ cậu, không biết cậu sẽ là loài chim gì nhỉ? Vàng anh, chìa vôi, hay chim cổ đỏ?"

Chỉ có ánh nắng hoàng hôn lắng nghe tôi, và tôi biết là ở đâu đó trên trời cao, có tiếng đập cánh liên tục vang theo nhịp, đột ngột xuất hiện như câu trả lời.

Dưới ánh mặt trời đỏ rực, một bóng hình líu lo hoà quyện với gió như tạo nên bản hoà ca vô giá của thiên nhiên. Chú chim vàng anh ấy bay thật cao, trình diễn điệu múa trên không như nói cho tôi biết ai mới là đứa con của bầu trời. Đôi cánh ấy đập ngày một mạnh, bay càng lúc càng cao, rồi khẽ đáp xuống bia mộ của Lan Trà.

Lúc Trà còn sống, cô ấy hay bảo tôi rất giỏi nói dối, cũng phải thôi, vì bạn vẫn tiếp tục đọc tới tận đây cơ mà. Liệu bạn có bao giờ thắc mắc vì sao cô ta lại chết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: