Chương 3:Lâm Xuân Nghi đã chết

Bước nhẹ nhàng vào phòng, nhìn kĩ xung quanh một chút, khó chịu bịnh mũi lại mùi thuốc trong bệnh viện quả là khiến cô dị ứng, nghe nói đây là phòng vip đặc biệt được lau dọn sạch sẽ, phòng ốc khang trang hệt như phòng nghỉ dưỡng nhưng cũng chẳng hết được mùi thuốc nồng nặc.

Chậm rãi tiến đến đứng cạnh hắn lấy chiếc áo khoát len dày đang mặc trên người đắp lên lưng giúp hắn. Đã bốn ngày sau khi cô bắn nàng, hắn chưa từng về nhà một lần, tóc tai hắn trở nên bòm xòm râu cũng đã mọc dài, bộ âu phục lễ đính hôn hắn vẫn còn mặc trên người, vì một người phụ nữ có chút nhan sắc anh hai cô biến thành hình dạng như thế này sao? Hắn thật biết cách làm cô xót xa.

Cả lúc ngủ say hắn vẫn nắm chặc lấy tay Xuân Nghi, đoạn tình trường này của hắn thật khó mà cắt dứt.

Khóe mắt Xuân Nghi nhíu lại trong phút chốc nàng mở mắt ra, ánh sáng ập vào mắt khiến mắt nàng nhòe đi, chớp mắt vài cái nàng nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu, nàng đã chết sao?

Không! Nếu nàng chết làm sao nàng lại ngửi được mùi thuốc khử trùng, lại nhìn thấy được Cổ Lực đại tiểu thư cao cao tại thượng ngay trước mắt.

Bậm môi chịu đựng nàng cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể nàng đau lắm chuyển động nhẹ nàng cũng cảm nhận được từng đường chỉ xê dịch, nhận ra nàng có ý ngồi dậy chào mình nhưng không tài nào ngồi được cô lạnh lùng lên tiếng.

- Cô cứ nằm nghỉ đi, không cần quá giữ lễ.

- Tiểu thư đến đây làm gì?

Cổ họng đau rát nhưng nàng vẫn cố nói, lời nói ngập ngừng vì dường như có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng nàng, cô chưa từng có ý tốt với nàng, hôm nay đến thăm nàng ắt có chuyện không lành.

- Tôi đến để cắt đứt đoạn tình trường giữ Lâm Xuân Nghi và anh hai tôi.

Thật là chẳng có gì tốt lành. Đôi mắt nàng đỏ hoe dần ngấn lệ, trái tim nàng võ vụn, nhắc đến chuyện này khiến tim nàng rất đau, nàng đã quyết định từ bỏ, sao cô lại thích hành xác nàng như thế? Nuốt nỗi đau khổ vào lòng nàng cười nhẹ dứt khoát nói.

- Chúng tôi đã sớm không còn gì.

Thái độ dứt khoát của nàng khiến cô hài lòng vỗ tay vài cái cô cười tươi.

- Vậy thì tốt. Anh hai tôi sẽ sớm kết hôn với Lam Xuân Nghi cháu gái độc truyền Lam thị.

Tiến lại gần nàng cô tháo dây đo nhịp tim khiến máy không cảm nhận được nhịp tim, lập tức một đội ngũ bác sĩ chạy vào cấp cứu cho nàng, sau vài dây bác sĩ điều trị chính của nàng cúi đầu chín mươi độ bà tỏ lòng đau xót.

- Thưa Cổ Lực tiểu thư... Lâm Xuân Nghi đã mất rồi.

- Ừm làm tốt lắm các người lui ra được rồi. À đừng quên làm giấy chứng tử cho cô ta.

Chuyện gì đang xảy ra? Nàng vẫn nhìn rõ cô, rõ những vị bác sĩ vừa chạy vào cấp cứu cho nàng tại sao họ lại nói nàng đã mất? Đầu óc nàng quay cuồng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?- Nàng.

- Hân hạnh được gặp cô Lam Xuân Nghi tiểu thư.

Cô ngồi xuống cạnh Xuân Nghi tay nắm tay Xuân Nghi, miệng mỉm cười ngọt ngào khiến Xuân Nghi khó hiểu càng trở nên khó hiểu, mới vài phút trước cô còn tỏ vẻ lạnh lùng tàn khốc với nàng, vài phút sao đã nắm tay nàng như hai người rất thân thiết.

- ???

- Ôi sao còn gọi là Lam Xuân Nghi tiểu thư nữa chứ. Em phải gọi chị là chị dâu tương lai rồi.

-???

- Chị dâu chị yên tâm. Tình địch của chị Lâm Xuân Nghi đã chết rồi sao khi chị hồi phục lễ cưới sẽ diễn ra.

-???

- An An sao em lại ở đây?

Hắn ngẩn đầu, nhíu mắt nhìn cô khó hiểu tại sao cô lại thân thiết với nàng như vậy, hắn đang mơ?

- Anh hai. Anh đừng có mà đuổi khéo em như vậy chứ. Thôi được rồi em sẽ không làm phiền anh chị ân ái đâu. Bye bye ... à nếu anh có gì thắc mắc thì hỏi anh Quân đi nha em bận hẹn hò với Dương Dương rồi.

Cô cười tươi rạng rõ đi ra khỏi phòng bệnh vừa hay lúc đó Quân cầm sắp hồ sơ đi vào.

- Ông chủ , ngài có chuyện cần hỏi tôi?

- An An bị bệnh sao?

- À không đâu, tiểu thư rất khỏe mạnh sáng nay còn ăn hết bữa sáng.

- Con bé có gì vui vậy?

- Tôi sẽ tường trình sơ sơ lại cho ngài. Chuyện là ngày lễ đính hôn sở dĩ tiểu thư bắn hai phát vào người Lam Xuân Nghi tiểu thư một là muốn thử lòng cô ấy hai là muốn giết cô ấy, Lâm Xuân Nghi là nữ diễn viên xuất thân bình thường khổng thích hợp làm phu nhân Cổ Lực gia nên tiểu thư đã sắp xếp để cô ấy trở thành con gái thất lạc Lam Xuân Nghi của Lam tổng, tổng tài Lam thị chuyên về đá quý hiện đang nợ Cổ Lực gia một số tiền lớn. Còn Lâm Xuân Nghi đã mất do lạc đạn.

- Con bé thật tận tâm.

- Cô ấy suy nghĩ thật chu đáo.

Vô thức Xuân Nghi rơi lệ, thì ra người con gái bề ngoài lạnh lùng tàn độc như cô lại suy nghĩ rất cẩn trọng, để nàng kết hôn với hắn danh chính ngôn thuận, môn đăng hộ đối không bị người ngoài bàn tán, nói xấu sau lưng nàng là chuột sa chĩnh gạo nàng đã hiểu lầm cô rồi.

...................................................
Cổ Lực gia. Trước ngày thành hôn của Cổ Lực tiên sinh.

Cô ngồi bên màng hình máy tính quan sát từng chi tiết nhỏ đang được chuẩn bị tại phòng khách nơi diễn ra lễ cưới. Nhắm mắt mệt mỏi cô ngáp nhẹ một cái, vì lễ thành hôn này cô đã tốn không ít công sức.

Hít một hơi thật sâu cô có thể cảm nhận được mùi cafe sữa thơm ngát, cười tươi cô hôn nhẹ lên má anh.

- Dương Dương thật cám ơn anh. Em khát khô cả cổ họng.

Uống một ngụm cafe cô cười sảng khoái. Cô chỉ dẫn mọi chuyện qua micro cả ngài trời đến cô họng cũng đau nhói vậy mà chẳng ai đem nước cho cô uống, anh quả thật rất có lòng với cô.

- Việc gì em phải đày đọa bản thân như vậy chẳng phải bảo người dưới làm là được rồi sao.

Nhìn cô uể oải như thế anh thật nhói lòng, chỉ là sắp xếp cho hôn lễ thuê vài người về chuẩn bị là được rồi cô thật không biết yêu bản thân.

- Không được. Hôn lễ của anh hai cả đời chỉ có một lần em phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.

Từ rất nhỏ cô đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày đại lễ này của hắn, cô không thể vì chút mệt nhọc mà bỏ cuộc được.

- Vậy để anh giúp em.

- Anh biết gì không mà giúp.

- Em đang xem thường bạn trai em sao? Anh sẽ cho em thấy thế nào là lợi hại.

Anh nói rồi hôn mạnh lên má cô, dùng micro anh điều khiển mọi người trong tầm tay chưa đến hai tiếng mọi thứ đã đâu vào đấy còn hoàn hảo hơn cả bản thiết kế mấy năm của cô, mắt không rời anh nửa bước chợt cô thấy anh như tỏa ra luồng hào quang chói lóa, trong anh thật đáng yêu.

- Nể bạn trai em rồi sao?

Anh cười tươi thỏa mãn, đây mới chỉ là bắt đầu vậy mà cô đã nhìn anh với anh mắt khán phục nếu anh tập trung cao độ hơn chẳng phải cô bái anh làm thánh luôn rồi sao. Thấy anh cười đắt ý cô bĩu môi.

- Có gì đâu chỉ có nhiêu đó thôi em cũng làm được mà.

- Thôi thôi đừng có giả vờ, em đang rất khán phục anh chứ gì, anh biết hết mà.

- Dương Dương xuống đi anh bay cao quá rồi.

Nhìn lên trần nhà không rời mắt cô cười trêu ghẹo anh.

- Được anh sẽ bay thấp xuống, chân em ngắn qúa không với tới anh chứ gì.

- Dương Dương anh giỏi lắm dám chê chân em ngắn.

Cô trừng mắt nhìn anh, sau một giây ngừng chuyển động cô vồ lấy anh cắn mạnh vào tay anh, cô ghét nhất ai chê cô lùn vậy mà anh cứ lấy việc đó ra trêu ghẹo cô không trừng trị anh cô không phải Cổ Lực Thiên An. Sau khi nhận thức được chuyện đang xảy ra anh la lên oai oái, cô dừng lại mỉm cười với thành quả của mình, cánh tay anh có đủ các dấu răng của cô.

- Tội anh chưa... cho anh chừa.

- Em... em... đau lắm đó.

- Kệ anh chứ.

Cô ngoảnh mặt làm ngơ quay người bước ra khỏi phòng khóa trái cửa lai không quên dặn dò anh.

- Nè nhe chừng nào anh chuẩn bị cho hôn lễ xong em sẽ thả anh ra, bằng không tối nay anh sẽ ngủ một mình trong đó đấy.

- Baby sao em nỡ làm vậy với anh?

Anh bật dậy chạy đến cửa, đánh mạnh vào cửa trong vô vọng, cái miệng hư này hại cái thân anh rồi.

......................................................................
Gió mạnh luồn vào khe nhỏ chiếc áo ngủ dày kín đáo của hắn, khẽ kéo chiếc áo xếp lại che gió giúp hắn, cô dịu dàng mỉm cười đưa cho hắn một ly rượu vang đỏ thượng hạng.

Ánh trăng soi vào mặt cô khiến các đường nét hoàn hảo hiện rõ trong mắt hắn, đồng tử dãn ra hắn vén tóc lại giúp cô, người ta nói đồng tử chỉ dãn ra khi nghĩ đến người mình thật lòng yêu, hắn bây giờ chính là như vậy, hắn đang đứng trước mắt người hắn yêu nhất, chính là cô em gái của hắn, không phải đơn giản vì cô là em hắn mà hắn yêu cô mà do cô rất hiểu chuyện khiến hắn rất an lòng.

- Nhớ anh hai rồi sao?

- Ngày nào cũng gặp có gì đáng nhớ?

- Thật sao?

- Ngày mai sẽ có một người phụ nữ thuộc về hai cần hài che chở, nhớ chăm sóc tốt cho chị ấy đừng khiến người anh yêu tổn thương.

- Anh hai lấy vợ em không buồn sao?

- Buồn. Mọi chuyện xảy ra trong kế hoạch của em nhưng chỉ là thời gian nhanh hơn khiến em chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

- Ngoan. Dù anh có hàng trăm hàng ngàn người phụ nữ cần bảo vệ thì em vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh.

- Không cần dẻo miệng, em gái anh có hàng tá người xếp hành bảo vệ anh chỉ là một người lính nho nhỏ thôi.

- Dù sao thì người lính đó vẫn luôn sẵn sành bảo vệ cục vàng của hắn.

Hắn ôm cô vào lòng hôn lên tóc cô, tay ôm cô, ta nâng ly rượu lên uống cạn. Trong lòng hắn bây giờ không có gì cả, Xuân Nghi có thật là người hắn muốn lấy, người hắn yêu thương như em gái mình?

Tóc bay trong gió, ánh trăng soi vào đôi mắt sâu thẩm sắc bén vô thần của hắn tạo nên một cảnh tượng ma mị, huyền ảo.

Lấp ló sau hàng cây Xuân Nghi nắm chặc tay nhìn hắn và cô không chớp mắt, người đàn ông này thật có thuộc về nàng?
.................................................................................
Không khí yên tĩnh đến ủy mị, lễ thành hôn nhưng không hề có ca hát, may thay xung quanh đều được trang trí bằng hoa tạo không khí mát mẻ, thoải mái, nếu không có lẽ đây là địa ngục trần gian.

Tất cả khách tham dự đều có máu mặt trên thế giới, không tỷ phú cũng là quan chức cấp cao trong chính phủ,... mỗi lời nói hành động của họ đều ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Họ lịch sự nhỏ giọng bàn chuyện làm ăn, hợp tác,... có lẽ mục đích họ đến Cổ Lực gia này không phải dự lễ thành hôn mà vì muốn lấy lòng hắn, quan hệ rộng rãi với các tài phiệt gia lớn khác.

Ngay lúc này đây, một đội nhạc bắt đầu xuất hiện và tiếng đàn vang lên, âm nhạc du dương chậm rãi, khí thế hoàng tộc đầy cao ngạo, hắn cùng Xuân Nghi tay trong tay từ trên tầng bước xuống.

Không phải đơn giản là một vị hoàng tử và công chúa mà là một hoàng đế cao cao tại thượng uy nghiêm hơn người, bên cạnh một tiên nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, yêu kiều thướt tha bên chiếc đầm cưới đính kim cương lắp lánh thêu bằng vàng tinh xảo.

Mọi người vỗ tay thật rộn rã, hắn và nàng cùng nhau tuyên độc lời thề rồi không quên trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy.

Cô mỉm cười hạnh phúc, anh hai cô cuối cùng cũng thành hôn yên bề gia thất, cha mẹ cô linh thiêng chắc hẳn rất vui lòng.

Sau khi tuyên đọc lời thề Xuân Nghi quay về phòng thay đổi lễ phục. Cô dậm thêm chút phấn giúp nàng.

- Cảm giác thua cuộc như thế nào?

- Ý chị dâu là sao?

- Em đã từng nói chị sẽ không thể đường đường chính đại bước vào cổng lớn Cổ Lực gia.

- Chị còn nhớ chuyện đó? Hì(cười) Lâm Xuân Nghi chưa từng được bước vào Cổ Lực gia. Chị nên nhớ bây giờ chị là Lam Xuân Nghi tiểu thư Lam thị. Câu cảm giác thua cuộc như thế nào đáng lẽ là do em hỏi chị.

Cô dịu dàng nói, lời lẽ lại sắc bén, đanh thép còn rất chính xác khiến nàng có cảm giác bị giễu cợt. Kìm nén sự tức giận nàng mỉm cười.

- Vui. Vì người phụ nữ của anh hai em vẫn là chị.

- Cổ Lực gia rồi sẽ rất vui. Chị có muốn đấu với em hay muốn làm hòa?

- Anh hai em đã bận trăm công ngàn việc chị không muốn làm phiền anh ấy, người một nhà phả thương yêu nhau chứ.

- Nếu chị dâu đã nói vậy thì em cũng phải nghe theo.

Cô cười tươi. Cười đến gượng miệng, người phụ nữ này rõ là muốn đấu với cô chỉ là gan quá nhỏ,cô có nên đi trước một bước không nhỉ?

......................................................................
Sáng hôm sau. Xuân Nghi từ sớm đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng, anh đang nằm ngủ cũng nghe được mùi hương ngọt ngào kéo cô xuống ăn sáng.

Hình ảnh anh và cô tay trong tay bước xuống Xuân Nghi có chút ngạc nhiên, Cổ Lực đại tiểu thư kiêu sa hơn người cũng có lúc mặc đầm ngủ màu trắng xòe đơn giản vậy sao ngày đầu tiên đã khiến nàng cảm thấy thú vị.

- An An em thức sớm quá chị con chưa kịp chuẩn bị xong.

Ngày đầu về nhà chồng nàng phải lấy được lòng người em chồng này. Phải cố làm cô vui vẻ như lời giao hẹn giữa hai người.

- Chị Dâu sao chị lại phải tự tay nấu ăn? Bảo đầu bếp làm là được rồi.

Cổ Lực gia thuê đầu bếp cao cấp làm khi khi đại phu nhân lại phải tự tay nấu?

- Không sao, do chị cũng rất thích nấu ăn.

- Vậy chị chỉ cần nấu thôi chuyện khác để kẻ dưới họ làm.

- Ừm chị sẽ cân nhắc.

- An An em phải noi gương chị dâu nấu cơm cho chồng ăn. Anh rất muốn ăn cơm do em nấu.

Đại Dương quay sang làm nũng với cô.

- Nấu là chuyện nhỏ quan trọng là cậu có dám ăn không.

Hắn chậm rãi tiến lại, hôn lên má cô và Xuân Nghi, lạnh giọng trêu đùa hắn lên tiếng.

- Hahaha anh hai nói chí phải, hahaha.

Đại Dương ôm bụng cười lớn, mới sáng sớm đã cười cả ngày hôm nay ắt hẳn sẽ gặp nhiều chuyện tốt.

Tưởng hắn sẽ nói giúp cô không ngờ lại hùa với anh trêu ghẹo cô, tức giận hai má đỏ ửng cô bĩu môi.

- Anh là chồng em khi nào chứ? Anh chưa có tư cách ăn món ăn do em nấu đâu.

- Hahaha giận rồi sao? Anh xin lỗi, xin lỗi ,xin lỗi mà...- Anh ôm lấy cô ấu yến khiến hắn và nàng nổi cả da gà.

- Biết hai đứa thương nhau rồi, thích thể hiện hoài.

- Anh hai, anh kì quá hà.

Cô cười tươi hì hì với hắn. Ngay lúc này đây Quân nhanh chân đi vào, cúi đầu bốn mươi lăm độ chào mọi người rồi tiến về phía cô nói nhỏ vài câu.

Nụ cười đóng băng, cô lấy lại dáng vẻ uy nghiêm trầm giọng nhẹ nhàng nói.

- Đưa họ đi coi phòng. Lát em sẽ gặp họ.

- Vâng.

Quân cúi đầu cung kính lui ra. Anh tò mò rất muốn hỏi cô nhưng thấy cô lạnh mặt, trực giác mách bảo anh, im lặng là vàng.

- An An bạn em tìm sao? Sao em không mời họ vào đây cùng ăn sáng?

- Không phải bạn em. Chúng ta ăn sáng đi.

Mọi người cùng nhau dùng bữa. Không khí lại trở về lúc ban đầu, vui vẻ và ấm cúng.
......................................
- Ai tới.

Hắn trầm giọng. Chuyện mà Quân không thể nói lớn ắt hẳn rất trọng đại.

- Hai người thiếp của anh.

- Anh nói cần thêm vợ lúc nào?

Hắn có chút tức giận nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng- vợ hắn vừa được rước về,chưa đầy hai mươi bốn giờ lại có thêm hai người thiếp, cô xem hắn là gì? Cô vẫn không ưa Xuân Nghi muốn nàng về Cổ Lực gia chịu uất ức?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip