10. Khi người dẫn dắt không chỉ là một người hướng dẫn 👐

Một chàng trai nhỏ thó bước vào sảnh tiếp tân của trường sau khi xách hành lý lên tầng hai. Có mười phòng cỡ trung bình trên tầng đó và mỗi phòng có thể chứa tầm 6-7 người. Vì vậy, tất cả đã quyết định rằng các giáo sư sẽ sử dụng chung một phòng, trong khi 40 sinh viên nữ sẽ chiếm sáu phòng chia ra từ 6-7 người ở mỗi phòng và ba phòng cuối cùng thuộc về các sinh viên nam.

Tuy nhiên, khác với nhóm sinh viên nữa, do không có nhiều nam sinh tham gia chuyến dã ngoại nên mỗi phòng sẽ chỉ có 4 người. Đối với học sinh cuối cấp năm 3, tất cả 9 người sẽ đóng quân chia đều trong các phòng.

" Mấy giờ chúng ta nên tụ tập và gặp lại các giáo sư? " Min hỏi.

" Họ nói chúng ta nên xuống trong 10 phút nữa. " Deer trả lời trong khi dỡ hành lý của mình.

" Nhưng buổi thuyết trình của chúng ta là vào buổi chiều, phải không? "

" Ừ. Họ chỉ tập hợp chúng ta trước, có thể là để báo cáo nhanh cho chúng ta. Sau đó, các nhóm có lịch thuyết trình có thể tự chuẩn bị trước. " Cậu bạn nhỏ nói.

" Được rồi, vậy bây giờ chúng ta có nên đi xuống không? Mayg đã dọn xong hành lý chưa, Namtarn? " Min bất ngờ nói với người bạn nhỏ đang bận đồ của mình, khiến chủ nhân của cái tên bị giật mình.

Đây là lần đầu tiên Namtarn trải nghiệm cuộc sống mà chỉ có một mình bên ngoài thế giới. Chuyến đi thực tế này chắc chắn sẽ không có gia đình hay người giúp việc nhà chăm sóc, nên anh chàng nhỏ bé có vẻ bối rối trước những thứ mà anh trai và người giúp việc cho vào túi, làm như thể cậu bé đang đi du lịch luôn.

" Ui, Deer, Min, dọn đồ xong thì xuống trước đi, đừng phí thời gian với tớ. " Namtarin đáp. Bởi vì không muốn bạn bè phải chờ đợi quá lâu.

" Vẫn còn đủ thời gian mà Namtarn. Mày có thể hoàn thành việc xếp hành lý của mình." Namtarn gật đầu và quay lại xử lý chiếc túi.

May mắn thay, số lượng nam sinh trong năm học của Namtarn ít hơn nhiều so với nữ sinh, vì vậy nên chỉ có bốn người trong phòng, thực ra là năm nếu tính cả học sinh năm ba ở cùng. Mà điều quan trọng nhất, bạn cùng phòng của Namtarn là Min và Deer. Mặc dù Namtarn là một người ít nói nhưng cậu đã quen với việc nói chuyện với bạn thân, cho nên cậu bé nghĩ rằng sẽ không có nhiều áp lực nếu tất cả ở cùng với nhau.

" Xin chào, các em. " Bốn người trong phòng quay lại để nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói mới tham gia vào cuộc trò chuyện và rồi tất cả đã thấy đàn năm ba, người được cho là sẽ ngủ cùng phòng với mình, đang đứng trước cửa, gửi cho mỗi người một nụ cười thân thiện dữ luôn.

" Tối nay anh sẽ ngủ cùng phòng với các em. À, anh tên là P'Rung " Rung tự giới thiệu với đàn em trước khi bước vào phòng để bỏ cặp sách của mình xuống đệm cùng phía với Hin, một sinh viên năm nhất khác ở chung phòng.

Tuy không rộng lắm, nhưng nói chung, có vẻ không chật chội lắm đối với năm người con trai trong đó. Mỗi góc xây dựng như kiểu của một phòng mở, được trang bị giá phơi quần áo, máy lạnh và đệm ngủ. Sàn nhà, nơi họ đặt nệm nâng lên một chút so với mặt đất. Có bật thang thấp ở mỗi bên và khoảng 1-2 cái tương tự ở khu hành lang. Vì chỉ có năm người ở trong phòng, nên mọi người có thể sử dụng không gian thoải mái hơn một chút.

" Xin chào ạ " Các sinh viên năm nhất chào đàn anh một cách lịch sự. Namtarn cảm giác có một tí gì đó khá quen khi cậu bé nhìn thấy đàn anh, trước khi nhận ra rằng P'Rung là sinh viên năm ba đã đi cùng chuyến xe buýt với mình.

" Nếu đã chuẩn bị xong hành lý của mình, các em hãy đi xuống giảng đường của trường. Sắp đến giờ họp mặt với các giáo sư rồi. " P'Rung nói với giọng thân thiện. Những học sinh năm nhất ngay lập tức gật đầu, sẵn sàng rời khỏi phòng và đi đến giảng đường.

" Phi có thể giúp gì cho em không, Nong Namtarn? ".Khi thấy người cuối cùng trong phòng vẫn chưa xếp hành lý xong, ngay lập tức Rung đi bộ đến chỗ Namtarn để xem đàn em có cần sự giúp không.

" À! Không sao đâu P'Rung. Em tự sắp xếp được. Nhưng làm sao P'Rung biết tên em? " Thằng nhỏ tò mò hỏi.

" Nong giống như người nổi tiếng của nhóm này. Và Nong còn là em trai của Namkang, tất nhiên, Phi phải biết Nong rồi. " Người lớn hơn đáp lại, đưa tay lên xoa đầu Namtarn đầy trìu mến.

" Thật sao? Nhưng hôm nay Nong mới biết về Phi, P'Rung. Rất xin lỗi vì điều đó ạ. "

" Không sao đâu. Chúng ta nhất định sẽ hiểu rõ về nhau trong chuyến đi này. " Bản thân Rung cũng được đánh giá là đẹp trai. Với nụ cười quyến rũ luôn hiện trên khuôn mặt, một khi bạn nhìn thấy anh ấy, bạn có thể dễ dàng rời vào tình yêu của chàng trai này bất cứ lúc nào. Nhưng nụ cười của tiền bối này dường như lấp lánh khác thường. Tất nhiên, cậu nhóc nhỏ bé sẽ không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nụ cười mà Rung dành cho mình đâu.

" À, chúng ta phải đi ngay thôi. Nhìn kìa, mọi người đi hết rồi. "

" Được rồi, xin lỗi, Phi giữ Nong lại lâu quá rồi. " Nhận ra điều đó, Rung vội bỏ bàn tay đang xoa đầu Namtarn ra, trước khi nói lời xin lỗi và giục đối phương nhanh chóng cùng bước vào hội trường. Nhưng một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ cửa phòng ngủ, khiến cho hai người bên trong giật mình.

" E hèm, Ai' Rung, sao mày còn ở đây? Tất cả học sinh năm ba đều đã đến giảng đường rồi. " Người mới đến nhắc nhở. Mangkorn đang nhắm đến học sinh cuối cấp năm ba khác trong phòng.

" Ồ, tao chỉ đến để xem mọi người đã dọn phòng chưa thôi. Định xuống ngay đây nè " Rung trả lời.

" Vậy xuống đi đã. "

" Được rồi. Mày nói như thể tao đã làm điều gì đó sai trái lắm ấy. Thôi nào, Namtarn." Rung nói. Giọng anh ta có vẻ khó chịu với người vừa đến. Rung đang chuẩn bị rời khỏi phòng và còn mang theo cậu sinh viên nhỏ tuổi hơn.

" Buông tay em ấy ra! " Namtarn nhìn đàn anh dẫn dắt của mình, rồi nhanh chóng đảo mắt đi vì cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh đáng sợ này của Mangkorn, người mà bình thường là một tiền bối thích ghẹo gan.

" Hả? " Rung quay sang nhìn Mangkorn với vẻ khó hiểu.

" Tao sẽ đi cùng Nong Namtarn." Khi Mangkorn nói vậy, đối phương cũng không còn cớ gì để tiếp tục chăm sóc Namtarn nên đành buông tay đàn em dù trong long thì không muốn chút nào hết.

" Đi thôi. Em xấp xếp đồ đạc xong chưa? " Khi Rung rời đi, Mangkorn điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường, sau đó thì quay sang hỏi hang Nong của mình.

" Mm-hmm, em xong rồi ạ " Namtarn trả lời mà không ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt đối phương.

" Chuyện gì vậy? " Mangkorn hỏi lại khi thấy đàn em trầm lặng lạ thường.

" Không có gì đâu ạ " Namtarn vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

" Ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi đi, nhóc con. "

" Đừng gọi em là nhóc con. Em không phải là nhóc mà.... Chỉ là P'Mangkorn hét lên lúc nãy ... nó làm em cảm thấy sợ. " Namtarn ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe Mangkorn gọi mình bằng cái biệt danh mà cậu ghét cay ghét đắng. Và rồi khi giao tiếp bằng mắt với người đang nhìn chằm chằm mình, cậu bé gần như không thể tiếp tục được nữa. Namtarn đã lạc lối trước ánh mắt dịu dàng từ người đối diện. Nó khiến cậu hoàn toàn mất cảnh giác và đã nói ra tất cả những gì đang chạy nhảy trong đầu.

" Ôi, Phi xin lỗi mà. Tôi đã quá mức ồn ào, phải không? " Người đàn ông cao lớn nói, xoa lòng bàn tay to lớn của mình quanh đầu người trẻ hơn như muốn xóa sạch đi sự đụng chạm của người trước, ( cụ thể hơn là Rung ).

" Vâng, Namtarn không còn sợ nữa. "

" Vậy chúng ta cùng đi xuống nhé. Mọi người đã đợi chúng ta đấy. " Nói xong, người thân cao đã dẫn Namtarn ra khỏi phòng, lòng bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em nhỏ, cho đến khi những gì anh làm rửa đi sự đụng chạm của Rung - người đã chạm vào cả đầu của Namtarn và tay.

" Chào mừng các giáo sư và sinh viên của trường đại học A đến với trường của chúng ta. Tôi, với tư cách là hiệu trưởng, xin thay mặt nhà trường chào mừng các bạn đã đến thăm nơi dạy học của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có gì bất tiện, các bạn có thể thông báo cho tôi bất cứ lúc nào. Cuối cùng, tôi mong các em học sinh hãy toàn tâm toàn ý với công việc của mình. " Hiệu trưởng nhà trường nói.

Các giáo sư và sinh viên đại học hiện đang tập trung tại hội trường cỡ trung bình, cùng với hiệu trưởng của trường giám sát cơ sở vật chất. Sau phần phát biểu chào mừng, dự án dã ngoại của sinh viên nhà trường sẽ chính thức bắt đầu. Vì vậy, các giáo sư hiện đang ra ngoài để đi trên sân khấu cùng hiệu trưởng của trường.

" Như các bạn đã biết, trong giây lát nữa, chúng ta sẽ bắt đầu dự án thuyết trình của mình. Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng của nơi này, tôi đã kết luận rằng những người sẽ làm khán giả cho các bài thuyết trình của các bạn sẽ là cả ba lớp từ khối lớp 6 Mathayom của trường và hiệu trưởng của trường đã cho chúng tôi khoảng thời gian để chúng tôi có thể sử dụng lớp học buổi chiều của họ cho dự án của mình "

(T/N: Mathayom 6 tương đương với lớp 12 ở hầu hết các hệ thống trường học châu Á khác, hoặc tương đương với năm cuối cấp ba ở Hoa Kỳ.)

" Nhưng trước tiên, tôi yêu cầu các sinh viên năm ba đại diện cho mỗi nhóm bốc thăm xếp hàng thuyết trình. Chúng tôi đã chỉ định các giáo sư đánh giá các bạn trong suốt buổi chiều. Vì sẽ có tổng cộng 9 nhóm trình bày, buổi chiều sẽ chia làm 3 phiên, mỗi phiên sẽ gồm 3 phần trình bày của 3 nhóm. Trong thời gian trình bày, nếu chưa đến lượt mình, xin mời các bạn ngồi đợi trong khu vực này. Vì vẫn còn giờ học, tôi không muốn thấy bất kỳ ai trong số các bạn đi lại và làm phiền những học sinh từ các lớp khác không thuộc dự án của chúng ta. "

" Bây giờ, năm ba, hãy đến và lấy số thứ tự cho nhóm đàn em của các bạn đi nào."

Xổ số đội hình cuối cùng đã được thực hiện. Baifern đã giành lượt cho nhóm Namtarn trong buổi thứ hai, cho nên họ vẫn còn thời gian để tập dượt trước giờ trình bày.

Sáu người họ vẫn đang ngồi trong khán phòng để xem qua bài thuyết trình của mình. Trong cùng một phòng, chúng ta có thể thấy các thành viên từ các nhóm khác, những người vẫn cảm thấy đói chưa đói, cố gắng giết thời gian bằng cách xem lại tài liệu thuyết trình của họ, trong khi những người khác đi mua bữa trưa trong nhà ăn của trường.

" Phi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta cắt bớt một số tài liệu trình bày và kết thúc bằng việc nói thêm về mỗi khoa nên học bao nhiêu. Khi Phi hỏi các giáo sư, họ nói rằng họ sẽ chỉ cho mỗi nhóm 45 phút để trình bày. Vì chúng ta sẽ nói về tận năm khoa, e rằng sẽ không có nhiều thời gian để kết thúc bài thuyết trình. " Baifern đưa ra ý kiến ​​của mình cho các hậu bối do cô ấy chăm sóc trong khi cô ấy đang kiểm tra tài liệu thuyết trình của họ.

" Em đồng ý, nếu không chúng ta sẽ không đuổi kịp thời gian đâu. Lúc diễn tập trình bày nội dung thôi đã mất cả tiếng đồng hồ rồi, chưa kể tóm tắt nữa nhé." Min đồng ý với ý kiến ​​của tiền bối.

" Em cũng nghĩ vậy " Hai cô gái trong nhóm cũng đồng tình. May mắn rằng các giáo sư cho phép chia nhóm tối đa 5-6 thành viên mỗi nhóm nên năm người bọn họ mới không phải tách ra và thực hiện dự án của mình với người khác.

" Vậy chúng ta hãy loại bỏ một số phần. Bây giờ, có ai khác có điều gì muốn nói về bài thuyết trình không? Nếu có, hãy cho chị biết." Mọi người gật đầu trước khi quay lại kiểm tra lại tài liệu thuyết trình của mình.

" P'Fern ạ. "

" Chuyện gì vậy N'Namtarn? "

" Nội dung của chúng em cũng có nhiều thuật ngữ trang trọng. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu đơn giản hóa từ vựng hoặc thêm các giải thích đơn giản trên slide? Bởi vì em nghĩ sẽ khó hiểu nếu chúng ta sử dụng các thuật ngữ này một cách qua loa. " Anh chàng nhỏ con đưa ra suy nghĩ của mình.

" Nhưng Phi nghĩ những từ này không quá khó. Ngoài ra, các giáo sư có thể không thích nếu chúng tôi sử dụng những từ đơn giản mà nghe không hợp lý."

" Theo em, giáo sư có thể không nhìn vào mức độ sử dụng ngôn ngữ nhiều như vậy bởi vì điều ông muốn xem là người nghe có thể hiểu chúng ta đến đâu. Ngoài ra, em nghe từ các đàn anh rằng chương trình giảng dạy của trường này chỉ cho phép học sinh học tiếng Anh vài lần một tuần. Vì vậy, ngay cả khi họ biết tiếng Anh, nếu những từ đó không quen thuộc với họ, họ sẽ không hiểu chúng ta đang nói gì đâu ạ. " Vị tiền bối ngồi xuống lắng nghe ý kiến ​​của Namtarn mà không nói gì. Cô gật đầu trước mỗi lời nhận xét của Namtarn trước khi bắt đầu đón nhận ý tưởng từ chàng trai trẻ hơn cô.

" Ồ, đúng rồi, Phi quên chưa tính đến điều đó. Cảm ơn Nong rất nhiều Namtarn." Cậu chàng mỉm cười với những người bạn của mình, những người đang giơ ngón tay cái lên với sự ngưỡng mộ dành cho người bạn chút ét của họ.

" Nhưng em lấy ý tưởng này từ đâu vậy? Ngay cả Phi cũng quên mất vấn đề này."

" Ồ, thật ra thì em cũng không nghĩ ra đâu ạ. Người cố vấn của em đã cho một lời khuyên đấy. "

" Đàn anh dẫn dắt? Người cố vấn mà em đang nói đến là ai vậy? " Baifern thắc mắc, tự hỏi rằng ai đã đưa ra lời khuyên tốt như vậy cho đàn em

" P'Mangkorn ạ. "

" Hửm, Mangkorn? "

" Đúng ạ. "

" Phi không nghĩ anh ấy lại sẵn sàng đưa ra lời khuyên tốt như vậy, kể cả khi anh ấy là cố vấn của Nong. Nhưng nhờ vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ giành được số điểm cao nhất trong năm nay rồi. " Cô nói với giọng điệu thích thú. Giữa cô và Mangkorn, họ là ứng cử viên hàng đầu cho người đạt điểm cao nhất năm thứ ba cho môn học này. Nhưng nhờ lời khuyên của Mangkorn dành cho Nong của cô, Baifern đã nhận được một lợi thế rất lớn vì điều đó có nghĩa là công việc của nhóm cô sẽ ít mắc lỗi hơn.

Không lâu sau đó, đã đến lúc nhóm Namtarn thuyết trình. Họ đang đứng trước lớp học, chỉ có không quá 40 người đang theo dõi, bao gồm cả giáo sư của họ và giáo viên chủ nhiệm Mathayom 6. Họ dành vài phút cài đặt máy tính để chuẩn bị slide thuyết trình và sau đó, bài thuyết trình của nhóm bắt đầu.

" Xin chào mọi người. Chúng tôi là đại diện của trường Đại học A. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu các khoa khác nhau trong trường đại học của chúng tôi. Vì các bạn đang học năm cuối trung học, chúng tôi nghĩ rằng thông tin này sẽ hữu ích cho kế hoạch học tập sau này của các bạn. "

Người đầu tiên chịu trách nhiệm giới thiệu thông tin cơ bản về trường đại học là Min.Và có vẻ như ý tưởng sử dụng Min như một phần mở đầu để thu hút khán giả là một ý tưởng hay, khi các nữ sinh lắng nghe diễn giả với ánh mắt thích thú. Các sinh viên nam cũng lắng nghe một cách chứ tâm vì thông tin này rất cần thiết đối với họ. Khi Min nói xong, anh ấy đưa mic cho người bạn nhỏ Namtarn của mình để giải thích cách họ có thể đăng ký vào các khoa này.

Anh chàng nhỏ bé nhận micro. Dù run lắm luôn nhưng Namtarn vẫn thể hiện thành công phần thuyết trình của mình. Một phần vì cậu nghĩ rằng bản thân muốn truyền đạt những điều tốt đẹp cho những người ngồi nghe. Thực ra, hầu hết những học sinh cấp 3 đang nghe cậu nói có lẽ đều lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, Namtarn vẫn hoàn thành tốt bài của mình trước khi chuyển mic cho Deer, người trình bày tiếp theo.

" Mày đã làm rất tốt, Namtarn. Thấy chưa, tao đã nói rồi, màycó thể làm được. " Khi Namtarn kết thúc phần nói của mình, Min thì thầm với cậu bé, ngay khi anh đứng sau lưng bạn thân mình.

" Ôi, cảm ơn rất nhiều. " Biểu hiện của Namtarn sáng lên rõ rệt. Anh chàng nở một nụ cười thật tươi với người kia trước khi quay lại để nhận lời khen của Min.

45 phút trôi qua nhanh chóng. Tiếng vỗ tay của mọi người vang vọng khắp lớp học, và bài thuyết trình của họ dường như làm hài lòng các giáo sư rất nhiều, dựa trên những lời khen mà họ nhận được.

Sau đó, họ rời lớp học để tạo cơ hội cho nhóm tiếp theo trình bày.

" Mọi người làm tốt lắm. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã làm việc chăm chỉ. Khi chúng ta quay lại Bangkok, chế sẽ mời các cưng đi ăn tráng miệng. "

" Úi chà, chúng em cũng phải cảm ơn chị, P'Baifern. Nếu không có chị, chúng em sẽ không thể làm tốt điều này. Kết quả thật tuyệt vời ạ. " Muay nói.

" Au, các em đã đủ tốt để bắt kịp Phi rồi. " người lớn hơn nói đùa.

Khi chuẩn bị trở về ký túc xá, họ tình cờ gặp nhóm sinh viên được cho là sẽ thuyết trình lần cuối.

" Ơ, P'Mangkorn, xin chào ạ. " Deer chào một tiền bối mà cậu nhóc biết.

" Xin chào N' Deer, Nong đã trình bày xong chưa? "

" Rồi ạ " Deer trả lời.

" Tuyệt. Bây giờ, Phi sẽ phải đi và chuẩn bị cho bài thuyết trình của nhóm đàn em của mình. " Mangkorn tạm biệt Deer và bước đi trước khi dừng lại ở cuối hàng, nơi người trẻ nhất trong nhóm đang đi phía sau những người bạn của mình.

" Vậy, em đã hoàn thành bài thuyết trình của mình phải không? " Mangkorn không thể không hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của Nong đễ thương.

" Vâng ạ. Và các giáo sư thậm chí còn khen ngợi chúng em đấy. " Namtarn ngay lập tức khoe khoang khi Mangkorn hỏi về bài thuyết trình của nhóm họ. Không thể kiềm chế được, bởi vì Namtarn thật sự rất vui.

" Tốt lắm, tốt lắm nhé. " Mangkorn nói

" Mày chắc chắn sẽ thua tao Mangkorn. Nhờ có lời khuyên của mày mà bài thuyết trình của nhóm tao đã đạt được kết quả xuất sắc đó. " Baifern vừa nói vừa đi theo Mangkorn đến chỗ Namtarn đang đứng và chế giễu đối phương.

" Mày sai lắm luôn, tao không có giúp mày nhé."

"..."

" Tao chỉ giúp Namtarn thôi."

" Vâng, vâng, bạn của tao có thể giúp đỡ bất cứ ai. Đó là việc của bạn đấy nhé. Nhưng nhờ có bạn đây, lần này, nhóm mình sẽ đạt điểm cao nhất, chắc chắn. " Fern nói với tâm trạng cực tốt rồi bước đi.

( Khịa dữ vậy Phi )

" Được, vậy tao đi chuẩn bị. "

" Chờ một chút, P' Mangkorn. " Namtarn nói, lòng bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay to lớn của người lớn hơn.

" Chuyện gì vậy hửm? "

" Ừm, chúc may mắn ạ."

" Ui, cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại vào buổi tối nhé. " Namtarn được xoa đầu một cách cưng nựng lần thứ hai trong ngày hôm đó trước khi Mangkorn lững thững đi chuẩn bị cho công việc của nhóm mình.

Cậu bé cứ nhìn vào lưng người cố vấn cho đến khi anh ấy đã khuất bóng. Lần đầu tiên, Namtarn cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi giữa bản thân và người cố vấn của mình. Có thể Namtarn vẫn chưa hiểu nó là gì, nhưng cậu không còn quá trẻ để nhận ra rằng đó là tình cảm tốt đẹp đang hình thành bên trong cả hai.

Sau khi toàn bộ phần trình bày kết thúc, giờ là lúc cho giây phút thư giãn mà mọi người đã chờ đợi. Các sinh viên đại học tập trung tại nhà ăn nhỏ của trường.

Hôm nay nhà trường đã tình nguyện chuẩn bị bữa tối cho mọi người như một lời cảm ơn đến các sinh viên đã cung cấp những kiến ​​thức bổ ích cho các em học sinh cấp 3. Vì vậy, tối hôm đó, họ bày ra nhiều món ăn trên bàn, cho phép mọi người lựa chọn theo sở thích của mình.

Anh chàng nhỏ nhắn vừa đi vừa chăm chú chọn món ăn yêu thích. Cậu bé đi vòng quanh, chọn thức ăn như thể sợ nó sẽ biến mất ngay lập tức ấy. Sau đó thì quyết định lấy những thứ mà mình thích nhất trước, chẳng hạn như xúc xích và trứng luộc

Cậu bé đã nghĩ đến việc ăn nó cho đến khi no, vì vậy Namtarn tiếp tục múc thức ăn vào đĩa của mình.

" Namtarn, ở đây nè. " Muay hét lên. Namtarn quay đi theo giọng nói và đi đến chỗ ngồi mà bạn thân đã đặt trước cho mình.

" Còn những người khác đâu rồi? "Namtarn hỏi khi thấy rằng bạn bè của mình không có ở đó.

" Họ đi lấy thức ăn rồi. " Namtarn gật đầu trước khi ngồi xuống xử lý thức ăn trên đĩa của mình. Người lùn không thể quan tâm đến việc chờ đợi bạn bè của mình vì bây giờ Namtarn đang đói đến mức ruột gan như bị xì hơi luôn.

" Chú ý, các sinh viên. Trong khi thưởng thức bữa tối của bạn, tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn cũng có thể nghe một số thông báo." Namtarn ngẩng đầu về phía vị giáo sư đang đứng trước mặt mình, nói qua loa phóng thanh.

" Hôm nay các bạn đã làm rất tốt. Nhưng đừng quên chúng ta vẫn còn một buổi thuyết trình nữa. Vì vậy, đừng quên chuẩn bị tinh thần cho sáng mai. Vậy là xong. Tôi sẽ không làm phiền các bạn nữa. Xin hãy tiếp tục với bữa tối của bạn. " Sau khi giáo sư nói xong, ông để mọi người tiếp tục ăn. Trong thời gian đó, những người còn lại trong nhóm ngồi vào bàn của bản thân.

Họ dành thời gian để chuẩn bị cho bữa tối của mình, đồng ý rằng sau khi nghỉ ngơi và dọn dẹp xong xuôi, họ sẽ gặp P'Baifern để thảo luận về kế hoạch cho buổi thuyết trình vào ngày mai. Namtarn đã ăn rất ngon miệng ngay từ đầu. Cậu quyết tâm đi kiếm thêm một lượt thức ăn, nhưng lượng thức ăn mang theo lần đầu tiên đã quá nhiều, nên cậu không thể lấy thêm thức ăn nữa.

Sau bữa ăn, mỗi người đi làm công việc của mình. Lúc đó đã gần 7 giờ tối, và trường nằm xa ngoại ô thành phố nên thời tiết trong khu vực trở lạnh rất nhanh. Vì vậy, Namtarn nghĩ rằng tốt hơn là nên tắm ngay bây giờ nếu không, nó có thể trở nên lạnh hơn vào ban đêm.

Chàng trai trở về phòng lấy khăn tắm và bộ đồ ngủ ra, cũng không quên cầm chậu nước lên, bỏ những thứ như sữa tắm, dầu gội đầu, bàn chải đánh răng vào trong rồi đi thẳng vào phòng tắm chung cách phòng mình không xa. Tuy nói là phòng tắm chung, nhưng nơi này đã chia phòng tắm thành những gian nhỏ. Các buồng tắm vòi sen đáp ứng nhu cầu tiện lợi và riêng tư của Namtarn đến mức vừa ý nên anh chàng không ngần ngại lao thẳng vào phòng tắm.

Thịch!

" Ui! "

" Ối! "

Đồ đạc của Namtarn rơi xuống sàn, một số lăn và trúng vào ngón chân của một người vừa bước ra khỏi phòng tắm.

" Làm sao vậy? Sao lại che mắt? "Một dáng người cao để ngực trần nói với Namtarn. Bên dưới thắt lưng của anh được quấn lỏng lẻo bằng một chiếc khăn tắm. Anh cúi xuống nhặt đồ vệ sinh cá nhân của Namtarn trước khi đưa chúng lại cho Nong của mình, nhưng Namtarn vẫn lấy tay che mắt mình lại.

" Ơ! P'Mangkorn, em không nhìn thấy gì hết ó! " Anh chàng nhỏ bé nói, trong khi người bị buộc tội là nguồn gốc của sự việc ngại ngùng này đã bật cười trước những lời nói của Nong trước khi trả lời.

" Tại sao lại không nhìn? Đàn ông không được cởi áo sao? Nam Khang không bao giờ cởi áo trước mặt em sao? "Mangkorn nói đùa.

" Anh ấy có, nhưng... "

" Nhưng cái gì? "

" Nhưng P'Mangkorn lớn quá. Tôi không thể nhìn vào nó. "

" Này! "

Thình thịch!

Mangkorn nhìn xuống để xem Nong của mình đang nói về cái gì trước khi vô tình buông tay, làm rơi đồ của Namtarn xuống sàn một lần nữa. Mangkorn dùng cả hai tay che nửa thân trên. Mặc dù anh không bao giờ nghĩ nhiều về việc cởi bỏ quần áo của mình trước người khác, nhưng việc mọi người nói điều gì đó như thế này khiến anh ấy có suy nghĩ khác. Có lẽ bạn nhỉ này chưa quen với việc nhìn ngắm cơ ngực của người khác.

Namtarn lập tức khom lưng thu dọn đồ đạc rồi chạy vào tắm với vẻ ngượng ngùng. Còn đứa lớn khoác vội chiếc áo vắt trên vai. Anh bật cười khi nghĩ đến đàn em cùa mình.

Làm sao em ấy có thể vô tội như vậy?

Sau khi bước vào buồng tắm, Namtarn bận tâm với đồ vệ sinh cá nhân của mình. Vì cậu ấy lấy quá nhiều thứ vào bên trong buồng tắm, đến nổi Namtarn không thể tìm ra cách để đặt tất cả chúng vào buồng. May mắn thay, họ đã đặt một cái móc bên trong để người dùng có thể treo quần áo của mình, và cậu bé quyết định chất đống đồ vệ sinh cá nhân của bản thân trên sàn nhà. Nhưng dường như có một vấn đề lớn hơn đối với người nhỏ con bây giờ vì không có máy nước nóng trong phòng tắm!Nhưng vì câuh ấy đã bước vào và đã hoàn toàn khỏa thân, Namtarn không còn cách nào khác ngoài chịu đựng việc tắm nước lạnh.

Cậu bé cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm với quần áo hơi ướt. Cậu nhóc không thể điều khiển hướng vòi hoa sen, khiến một ít nước bắn tung tóe và làm ướt bộ đồ ngủ treo ở cửa. Quyết tâm phải nhanh chóng kiếm cho mình một chiếc quần mới và thay đồ. Nếu không, đêm nay chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh khi ngủ.

" Tắm xong chưa? " Namtarn quay đầu về phía giọng nói đang gọi mình. Một lần đối mặt với giọng nói, cậu từ chối nói chuyện với anh chàng phóng khoáng ngang nhiên khoe cơ ngực nào đó (mà Namtarn nghĩ là ngực) đâu đây

" Dạ rồi " Cậu đáp ngắn gọn trước khi vội vàng bước đi khỏi ai đó đang không còn một mảnh vải che thân.

" Vậy quần em ướt như vậy làm gì? Tại sao không lau khô người trước khi ra khỏi phòng tắm hửm? " Người lớn hơn mắng.

" Anh đừng cằn nhằn với em được không. " Người trẻ hơn trả lời với giọng yếu ớt.

" Haizz, em về phòng trước đi. " Một lần nữa, Mangkorn lại đưa Namtarn đi theo mình, và Namtarn có thể làm gì ngoài việc đồng ý đi theo đối phương?

Không có dấu hiệu của các sinh vật sống khác trong phòng của Mangkorn, như thể lẽ ra nó phải như vậy. Chỉ có đèn đã được bật lên mà thôi.

" Đây, lấy cái này và đi thay đồ nhanh. " Cựu Moon nhường chiếc quần đùi của mình cho đàn em. Mặc dù dáng người của ai đó khá nhỏ, nhưng với sự chênh lệch kích thước rất lớn giữa anh ấy và Nong của mình, anh chắc chắn rằng kích thước đó sẽ vừa với Namtarn, và anh ấy có thể mặc nó mà không cần phải để lộ quá nhiều da thịt.

" Anh về phòng thay đồ đi. "

" Đừng bướng bỉnh, nếu em bướng bỉnh, tôi sẽ mách với Namkang. " Khi nghe đối phương nói vậy, Namtarn không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo những gì người cố vấn nói

" Em đang làm gì thế? "Mangkorn hét lớn khi thấy Namtarn chuẩn bị cởi quần trước mặt mình.

" Đang thay quần, hay là anh thường cởi quần như thế nào? " Cậu bé hồn nhiên trả lời.

" Ý tôi là, tốt hơn là em nên thay đồ trong phòng tắm. Nhưng bây giờ, hãy ngồi xuống đây trước đã. " Mangkorn đập tay xuống đất ra hiệu cho người kia ngồi xuống.

" Tại sao ạ? " Dù nói vậy nhưng Namtarn vẫn ngồi bệt xuống sàn, đúng như lời người kia nói.

" Để anh lau khô tóc cho, tránh cho ai đó bị cảm lạnh. " Nói xong, người con trai cao lớn lấy chiếc khăn nhỏ của mình lau khô đầu cho Nong. Anh chàng nhỏ bé cảm thấy thoải mái nên đồng ý ngồi xuống để người lớn sấy tóc cho.

" P'Mangkorn đang hành động giống như P'Namkang vậy. " cậu bé đột nhiên nói.

" Làm sao vậy? "Mangkorn hỏi khi tay anh tiếp tục lau khô tóc cho Namtarn.

" Sấy đầu cho Namtarn ạ. P'Namkang thường sấy tóc cho em. " Namtarn, người có tâm trạng tốt nói.

" Ồ, vậy tôi cũng có thể là Phi của em? "

" Ồ, không. Bởi vì em chỉ yêu P'Namkang thôi. Chỉ có một Phi trai, và đó chắc chắn là P'Namkang. Trong khi P'Mangkorn thì, thực tế, anh là tiền bối và cũng là người cố vấn của em? " Cậu bé nói.

" Tôi chỉ có thể làm cố vấn cho em, có phải quá coi thường tôi rồi không? "

" Nhưng anh không chỉ là một người đàn anh. Đừng buồn mà. " Cậu bé cố gắng quay lại và nói chuyện với người kia vì cậu sợ rằng người lớn hơn sẽ cảm thấy bị tổn thương bởi những gì mình nói. Nhưng vì Mangkorn đang ôm đầu nên nhóc con không thể quay đầu lại.

" Vậy nên tôi là một người cố vấn nhưng không chỉ là một người cố vấn đâu nhé. "

" Hửm? Em không hiểu ạ. " Namtarn nhăn mặt bối rối. Mặc dù Mangkorn không thể nhìn thấy biểu cảm của đứa trẻ của mình, nhưng đoán chắc rằng nó phải rất dễ thương.

" Vậy thì, tôi là một người cố vấn rất đặc biệt cho Namtarn. Đúng không hửm? "

" Được. Em sẽ để anh làm cố vấn đặc biệt cho mình."

" Được rồi. "

Nếu ai khác nghe hết cuộc trò chuyện của cặp đôi này, họ sẽ không hiểu mối quan hệ của hai người trong đó là gì. Nhưng đối với Namtarn thì không cần phải vậy, bởi vì đối với đứa nhóc bé bỏng của chúng ta, người cố vấn đặc biệt giống như món cơm rang húng quế đặc biệt với trứng chiên bên trên ấy.

^^^^^^^^

Lúc đầu mình nghĩ có lẽ nên đổi cho P' Mangkorn xưng anh - em với đàn em đặc biệt của ảnh thôi. Nhưng mà Noon lại đợi đến khi hai người bước vào quá trình yêu nhau rồi đổi sau.

Mọi người cho mình 1 chút ý kiến về vấn đề này với.

Cảm ơn tình yêu đã ủng hộ mình.

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.

Chúc các bạn một ngày tốt lành ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip