12. Là một cậu bé đáng yêu và chỉ thế thôi 👶

" P' Hưu cao cổ, lại đây ăn đi nào. Namtarn sẽ cho anh ăn thật nhiều. " Namtarn nói khi đưa một củ cà rốt màu cam thơm ngon cho chú hươu cao cổ cổ dài đang cố xin thức ăn khi thấy có thứ mình muốn trong túi và cả tay nữa.

(T/N: Namtarn gọi con hươu cao cổ là "Phi" - như thể nó lớn tuổi hơn cậu ấy- đùa thôi, vì nó cao hơn, trong khi cậu ấy gọi con alpaca là "Nong" vì nó dễ thương.)

" Ăn nhiều vào nhé. " Cậu bé cười khúc khích khi hươu cao cổ cúi xuống nhặt củ cà rốt từ tay. Thích thú né tránh những con hươu cao cổ đang cố tóm lấy tay mình. Mỗi lần bị giật lấy củ cà rốt từ tay đều phải nhanh chóng rụt tay lại. Nếu không, P'Giraffe sẽ cắn luôn cả tay cùng với củ cà rốt ngon lành đó.

" Đừng để nó chạm vào tay mình. " Người lớn tuổi hơn cảnh báo.

"P'Mangkorn, anh đi mua cà rốt cho Namtarn và Deer đi mà. Em muốn cho Phi cao cổ ăn lần nữa. " Đứa nhỏ nói khi thấy những củ cà rốt trong giỏ nó vừa mua đã gần hết, mà bản thân thì vẫn muốn cho hươu cao cổ ăn.

" Phi nghĩ thế là đủ rồi. Chúng ta nên để những vị khách khác cho nó ăn nữa mà, phải không. "
Khi nghe đàn anh khuyên nhủ, Namtarn gật đầu đồng ý trước khi cho hươu ăn nốt số cà rốt còn trong giỏ.

Người lớn hơn lắc đầu cười, vì ngay sau đó Namtarn liên tục gọi Nong Alpaca tham lam, trong khi khi nhóc con đã chuyển đến khu vực hươu cao cổ, cậu đã ngay lập tức thiết lập hươu cao cổ làm Phi của mình. Mangkorn không thể hiểu nổi Nong của bản thân đang nghĩ gì, nhưng dù là vậy, anh vẫn phải thừa nhận rằng cậu bé tỏa sáng y hệt như mặt trời. Và khi có người này ở bên cạnh, tất cả đều sẽ cảm thấy đúng thoải mái.

Mangkorn lấy điện thoại chụp lại cảnh hai đàn em thay phiên nhau cho chú hươu cao cổ tham ăn. Sau đó, anh ấy nhận ra rằng mình nên gửi một bản cập nhật cho người bạn thân nhất về em trai của nó. Vì vậy, Mangkorn đã gửi bức ảnh vừa chụp cho bạn thân, Nanmkang.

Morakod: đã gửi một hình ảnh.

Tiếp sau đó, bức ảnh vừa gửi được người bên kia tải lên và đọc gần như ngay lập tức, đầu còn lại sau đó đã phản hồi.

Namkang: Hươu cao cổ sắp cắn tay em ấy rồi. Bảo Namtarn ngừng cho động vật ăn ngay!

Mangkorn lắc đầu ngán ngẩm trước câu trả lời của anh trai Namtarn, thế nhưng, vẫn có thể hiểu được đối phương đang lo lắng như thế nào. Khi Nam Khang yêu cầu anh ngăn em trai của mình lại, Mangkorn đã bước đến chỗ hai cậu bé, đôi bạn thân hiện đã cho hươu cao cổ với cái cổ dài thật dài ăn xong bằng giỏ. Và rồi, nói chuyện với đứa trẻ vẫn đang đắm chìm trong thể giới hươu cao cổ của mình.

" Chúng ta nên rời đi bây giờ, Nong. "

" Đợi chút nhé, để em nói chuyện với Hươu cao cổ trước đã. " Namtarn vui vẻ quay sang nói chuyện với người anh em chí cốt vừa mới quen biết của mình, làm như thể con hươu đó sẽ hiểu những gì mà cậu đang nói ấy, Mangkorn nghĩ thầm, nhưng anh sẽ không nói ra điều đó đâu.

" Nếu chúng ta ở đây quá lâu, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để tham quan những khu vực khác. Đã gần trưa rồi. " Mangkorn nói khi giơ đồng hồ về phía Nong của mình.

Anh chàng nhỏ nhắn có vẻ hơi không vui, nhưng bởi vì còn muốn nhìn thấy những con vật khác trong trang trại, nên đã đồng ý nói lời tạm biệt với P'Giraffe của mình trước khi theo Mangkorn đến khu vực tiếp theo.

" Chỉ còn 10 phút. Em muốn xem gì tiếp theo? " Khi nghe Mangkorn hỏi, hai cậu nhóc tí hon đã nhìn nhau để trao đổi ý kiến với đối phương.

" Tao muốn đi xem mấy chú mèo nhỏ, Deer. Còn mày, có chỗ nào muốn đi xem không? " Namtarn hỏi người bạn thân nhất của mình.

" Tao muốn chụp một bức ảnh ở nhà Hobbit. Nhưng nếu Namtarn muốn đi xem lũ mèo, thì chúng ta nên đi xem chúng. " Deer đáp.

Namtarn ngây ngơ nhìn bạn mình khi chờ đợi câu trả lời của cậu ấy, điều này đã diễn ra đúng như những gì được mong đợi.

" Au! Tao biết là mày yêu tao nhất mà Deer. Giờ chúng ta đi xem lũ mèo đi. Mọi người đi theo em nhé. Em sẽ dẫn tất cả đi xem lũ mèo. "

" Biết sao không? Hay là chúng ta đi chụp ảnh ở nhà Hobbit trước đi? Sẽ không mất nhiều thời gian vì nó cũng không xa lắm. Sau đó, chúng ta sẽ đi xem lũ mèo." Mangkorn ngắt lời hai người. Thấy nhà Hobbit lúc này cách vị trí của họ không xa, anh đề nghị cả hai nên đến nhà Hobbit trước để Deer có thể đi đến nơi anh muốn đến.

Cả hai cậu bạn gật đầu đồng ý với ý kiến ​​của người đàn anh trước khi đi theo Mangkorn, người đang tìm kiếm bản đồ để tìm đường đến Nhà Hobbit.

Họ mất khoảng 3 phút để đi bộ đến địa điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất trong trang trại. Ngôi nhà Hobbit được mô phỏng lại từ những ngôi nhà trong phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" và "Người Hobbit". Nó được thực hiện đẹp đến nỗi nó trở thành một địa danh đáng chú ý mà du khách sẽ phải chụp ảnh cùng.

Cả ba không mất nhiều thời gian để chụp những bức ảnh trong ngôi nhà Hobbit. Sau đó, tắt cả tiếp tục hành trình đến nơi kế tiếp, địa điểm là ngôi nhà mèo mà em út của nhóm muốn đến thăm. Biết rằng cuối cùng mình cũng có thể đến được nơi bản thân mong muốn đi tham quan, cậu bé đã vui vẻ trở lại và tình nguyện dẫn mọi người đến nhà của những chú mèo.

Mangkorn tự hỏi thầm rằng liệu đứa nhỏ có thực sự dẫn đường được hay không. Khi Namtarn đề nghị hướng dẫn họ trước đây, cậu ấy đã không biết đi đâu và khiến mọi người bị lạc. Nhưng nếu Nong muốn làm thì Mangkorn sẽ không chen ngang, bởi vì anh biết rằng cuối cùng nhiệm vụ của mình là dẫn dắt những đứa trẻ đến đích.

Cuối cùng, đúng như dự đoán của Mangkorn, anh phải nhờ nhân viên chỉ đường và nếu tính từ lúc họ gặp nhân viên cho đến khi đến khu dành cho mèo thì mất gần 10 phút. Anh không biết họ tài giỏi đến mức nào mà phải mất nhiều thời gian như vậy, trong khi khu dành cho mèo chỉ cách nơi của những chú hươu cao cổ chưa đầy 3 phút đi bộ. Nhưng cũng không đáng lo lắm vì dù sao thì kết quả họ cũng đã tìm được địa điểm đặt ra.

" Chú mèo dễ thương, đến chơi với P'Namtarn nào." Khi bước vào khu dành cho mèo, đôi mắt của Namtarn sáng lấp lánh bởi sự đa dạng các giống mèo cao cấp trong đó. Nhưng điều mà Namtarn thích nhất có lẽ là chú mèo Ba Tư lông trắng muốt nằm trên kệ để thể hiện lãnh thổ của mình.

" Đừng đi, Chờ P'Namtarn với. " Con mèo Persiarn bực mình quay lại. Khi anh chàng nhỏ nhắn đưa tay chạm vào người chú mèo, cục bông nhỏ đã nhảy khỏi kệ để thoát khỏi con người to lớn quấy rầy giấc ngủ của nó.

" Hãy để thứ đó nằm xuống. Có vẻ như nó đang buồn ngủ đấy. " Mangkorn nói khi đứa trẻ chạy theo con mèo, nó đang cố gắng chạy trốn khỏi Namtarn một cách giận dữ quanh căn phòng.

" Đừng gọi cô ấy là 'thứ đó. Tên cô ấy là Barbara." Anh chàng nhỏ nhắn quay đầu lại đột ngột khi người lớn hơn dùng từ 'thứ đó' để gọi con mèo dễ thương. Namtarn sẽ không chấp nhận nếu con mèo dễ thương được gọi là 'thứ đó' đâu nhé.

" Vậy thì để Barbara ngủ đi. Hãy chơi với những nhóc bông khác đang ở đây với Deer này." Mangkorn cho biết, mặc dù không hiểu tại sao chủ trang trại lại đặt cho con mèo cái tên như vậy bởi theo những gì anh biết thì con mèo này là giống đực. Nếu là người thật thì đó phải là tên của một mỹ nam được đặt ra để sử dụng trong ngành chứ.

" Được ạ " Namtarn đáp khi thấy nhiều chú mèo dễ thương đang chơi đùa với Deer. Vì thế, cậu bé đồng ý để bé con Barbara đi ngủ.

" P'Namtarn, đừng làm phiền Barbara. Hãy đến chơi với các Nong khác ở đây đi. " Deer đưa cho Namtarn một cây gậy. Chiếc gậy có một sợi dây dài vừa phải ở một đầu, trong khi đầu sợi dây được gắn vào một con búp bê nhỏ hình con chuột.

" Lại đây nào, Nong. " Khi nhận được chiếc gậy từ người bạn của mình, Namtarn đã dùng nó để làm mồi nhử và thu hút lũ mèo. Rồi khi những đám mây đáng yêu nhìn thấy búp bê nhảy qua nhảy lại theo động tác tay của Namtarn, chú mèo bông rời khỏi Deer và đến chỗ mồi của Namtarn. Con mèo cố gắng vồ lấy con búp bê chuột, nhưng không thành khi Namtarn giật mạnh chiếc gậy khiến con chuột bật tung khỏi sàn nhà.

" Đến đây nào, bắt lấy. " Namtarn di chuyển cây gậy cho đến khi con mèo nhìn chằm chằm vào con búp bê đang di chuyển, cố gắng vồ lấy con mồi, nhưng không thể vì người kia cứ xưa xua mục tiêu.

Hình ảnh anh chàng nhỏ nhắn mỉm cười hạnh phúc, khiến đàn anh nhìn đến mức phải ngẩn ngơ. Mangkorn nhấc điện thoại di động lên, sớm hơn anh ấy nhận ra, anh ấy đã bắt được vẻ dễ thương của đứa trẻ trên thiết bị di động của mình. Tất nhiên, bức ảnh này không được gửi cho anh trai của người đó, không giống như bất kì bức ảnh nào đã được chụp trước đó.

Mangkorn nhìn vào hình ảnh dễ thương cho đến khi ý thức trở lại, sau khi đã trôi dạt theo cái cách mà người thân cao đã thôi cảm nhận trong một khoảng thời gian khá dài. Mangkorn vội vã tỏ ra bình thường trước khi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đã gần đến lúc phải rời khỏi nơi này.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với hai học sinh nhỏ tuổi hơn vẫn vui vẻ với những người anh em lông bông của mình, nhưng với tư cách là đàn anh, anh ấy phải canh giờ để họ không bị muộn.

" Deer, Namtarn, đã gần trưa rồi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. " Hai đứa trẻ còn đang vui vẻ quay sang nhìn đàn anh bằng ánh mắt đáng thương, đến nổi cựu Moon như cảm thấy mình sắp đầu hàng tới nơi rồi.

" Đừng nhìn tôi như thế. Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ, xe buýt sẽ bỏ quên chúng ta. Và chúng ta sẽ phải tự tìm đường về nhà. " Mangkorn đe dọa hai đứa trẻ cách đó không xa. Deer cau mày nhưng ngay lập tức buông con mèo lông xù vào lòng. Vậy mà có vẻ như lời đe dọa của Mangkorn không có tác dụng với đứa nhỏ còn lại lắm thì phải. Điều đó đã khiến Mangkorn phải đi về phía người trẻ hơn, cái cậu nhóc không chịu buông con mèo ra khỏi vòng tay của mình ấy.

" Nhóc con. " Anh gọi.

Ngay lập tức, người nhỏ con đột ngột quay đầu lại khi nghe P' Mangkorn gọi mình bằng cái tên mà bản thân không hề có một chút thích thú. Cậu nhóc không biết nhiều lần Namtarn nói với Mangkorn đừng gọi mình như vậy rằng

Namtarn không phải bé!

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của đàn anh, cậu lại chẳng thể phản bác được gì. Cách mà P'Mangkorn đang nhìn Namtarn giống hệt như cái nhìn mà P'Namkang đã từng nhìn để ngăn cậu ấy khóc.

" Nghe này, tôi hiểu rằng em muốn tiếp tục chơi với lũ mèo, nhưng nếu chúng ta không rời đi bây giờ, em biết là những người khác sẽ phải đợi chúng ta đúng chứ? Em không muốn họ gặp rắc rối vì mình phải không? "

Người thân cao nhẹ nhàng nói. Lòng bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ đầu em nhỏ.

" Không sao... em đi đây. "

" Tốt, ngoan lắm. Tôi sẽ thưởng cho vì là một người dễ thương. Tôi sẽ đưa em đi chơi với một con mèo khi chúng ta trở về Bangkok. "

".Thật ạ?! " Nhóc bé mở to đôi mắt đầy sung sướng và hỏi ai đó bên kia một lần nữa để chắc chắn hơn nữa.

" Ừ, muốn chơi lúc nào cũng được, bây giờ chúng ta nhanh lên xe đi, không để người khác đợi lâu. "

" Được ạ. " Đứa nhỏ đáp lại bằng một giọng lanh lảnh. Cậu vội vàng thả con mèo xuống khỏi đùi rồi đứng dậy theo đàn anh ra xe buýt đang đợi họ trước trang trại.

" Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Đây là một món quà lưu niệm từ trang trại của chúng tôi." Namtarn nhận được một phong bì nhỏ chứa những sợi tóc không rõ nguồn gốc từ một nữ nhân viên đứng ở cửa thoát hiểm.

" Cái này là cái gì ạ? "

" Lông Alpaca. Họ nói rằng nếu bạn mang theo lông alpaca bên mình, nó sẽ mang lại điều tốt lành cho bạn." Cô nhân viên trả lời.

" Wow. Tuyệt vời. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Bạn có bán nó không? Tôi muốn mua một ít cho bố mẹ tôi và P'Namkang nữa. "

" Dạ, khách hàng có thể xem hàng lưu niệm tại cửa hàng của chúng tôi. " Cô niềm nở đáp lời vị khách hàng dễ mến.

" Được rồi, cảm ơn rất nhiều ạ. P'Mangkorn, anh có muốn đến xem quà lưu niệm với em không? " Namtarn hỏi với giọng cầu xin.

" Được, nhưng mà em cần phải nhanh lên nhé, Deer cũng đi, hay là Nông muốn ở trong xe chờ? " Mangkorn nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại của mình. Thấy họ còn đủ thời gian, anh sẽ để đàn em muốn làm gì thì làm.

" em nghĩ mình sẽ đợi xe ạ. Pin điện thoại của em sắp hết mất rồi. " Vì Deer không thể tham gia cùng họ, Mangkorn đã đưa Nong khác của mình đến thẳng cửa hàng lưu niệm cách đó không xa.

Thế nhưng, vì cửa hàng lưu niệm đông khách nên Mangkorn quyết định đợi bên ngoài trong khi Namtarn vào trong mua sắm đồ. Không mất nhiều thời gian để anh chàng nhỏ nhắn bước ra với nụ cười mãn nguyện và một túi quà lưu niệm lớn.

" Xếp hàng có lâu không? Mua sắm xong chưa? "

" Không, em không phải đợi lâu như vậy, nhưng em đã mua rất nhiều thứ nè. "

" Có một chiếc túi bút chì cho P'Namkang, một chiếc cốc cho bố và một chiếc túi vải cho mẹ. Tôi cũng đã mua một chiếc áo sơ mi đáng yêu có hình lạc đà không bướu cho mình. "

" Và một chiếc móc khóa cho P'Mangkorn. "

" Em vừa nói gì vậy? "

" Đây là móc khóa của P'Mangkorn." Mangkorn nhìn chiếc móc khóa bằng vải có hình khuôn mặt của những chú lạc đà không bướu đang mỉm cười. Một lần nữa, Mangkorn không thể tin rằng đàn em lại dành một thứ gì đó cho mình, vậy nên anh đã hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng anh không hiểu lầm.

" Em mua cho tôi à? "

" Vâng, em đã mua nó cho P'Mangkorn để cảm ơn đã giúp đỡ Namtarn và đưa Namtarn đi ăn đá bào. " Cậu chàng nhỏ người trả lời rồi nở một nụ cười thật vui vẻ với đàn anh, một nụ cười rạng rỡ mà cậu ấy làm mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Có lẽ Namtarn không biết rằng hành động của mình đã dần làm một số cơ quan nội tạng của Mangkorn trở nên chậm chạp đến mức hiếm có.

Thịch... thịch ....thịch..

" Ừm, cám ơn. "

" Hehehe, không có gì đâu ạ, nhưng bây giờ chúng ta nên nhanh chóng trở lại xe. Em thấy một số người bạn đã lên xe rồi. " Vừa dứt lời, cậu bé lập tức bước đi, để lại người cao hơn trơ mắt nhìn ngơ ngẫn đứa nhóc cao chưa tới ngực của mình.

Nhưng tại sao em ấy có vẻ rất tươi sáng nhỉ?

Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Mangkorn lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ vừa rồi trong nháy mắt. Anh vội vã theo cậu bé lên xe buýt để chuẩn bị cho nhóm của họ khởi hành.
Sau khi kết thúc bữa trưa tại nhà hàng nổi tiếng của Ratchaburi, Im Plern, tất cả các thành viên của nhà Chul hướng đến điểm đến tiếp theo. Đó là nơi cuối cùng họ sẽ ghé thăm trong lịch trình. Paan Hom Thian, một điểm du lịch nổi tiếng khác của huyện Suan Phueng, tỉnh Ratchaburi, nơi nổi tiếng với nghề làm nến thơm, đã trở thành điểm đến cuối cùng ngày hôm nay.

Từ nơi ăn uống chạy đến nhà Hom Thian chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Khoảng 30 phút, để xe buýt nhỏ chạy thẳng vào bãi đậu xe của Baan Hom Thien và để hành khách xuống xe.

" Chúng ta tập hợp ở đây trước đi. Tôi sẽ mua vé cho tất cả và phân phát cho mọi người. " Bọn họ đều đợi ở cửa ra vào như thường lệ để King, trưởng nhóm năm hai, có thể vào và xử lý vé cho mình. Namtarn nhìn ngắm bầu không khí xung quanh lối vào, được trang trí theo phong cách cổ điển đơn giản, trông thoải mái. Nhưng trái ngược với nó, Namtarn thật sự không hiểu nhiều. Chà, dù sao thì nhóc con cũng chỉ mới 16 tuổi.

" Đây là vé của bạn. Rôig đây là những cây nến thơm miễn phí. Bạn có thể lấy 1 cái làm kỷ niệm để nhắc bạn về nơi này. " Vé vào cửa và nến thơm trong cốc nhỏ được phân phát cho đúng số người. Nhìn vào nến thơm trong cốc của chính họ mà họ nhận được, màu sắc của nó rất lộng lẫy và tinh tế, ngay cả khi nó chỉ là một món quà lưu niệm.

" Đẹp quá. Tao cũng lấy cái màu hồng. Deer ơi, mày lấy cái màu vàng à? " Namtarn quay sang nhìn người bạn sắp nhận được những cây nến thơm màu vàng.

" Đúng rồi, tao không nghĩ rằng họ sẽ tặng chúng tôi một món quà lưu niệm tốt như vậy. " Deer trả lời.

" Bên trong có rất nhiều nến thơm. Muốn mua thêm nhớ đừng quên tới mua làm quà lưu niệm. Hiện tại, các bạn có thể tùy ý dạo một vòng, và thời gian là một tiếng, tiếp theo chúng ta sẽ gặp lại nhau. " Sau khi King nói xong, các thành viên lần lượt giải tán để đi dạo theo sở thích của mình. Một số đi mua nến thơm ở các cửa hàng khác nhau. Một số chỉ đi lang thang để tận hưởng bầu không khí cổ điển, nơi đồ ngọt và đồ chơi từ quá khứ được bán ở nhiều cửa hàng khác nhau.

" Có gì muốn mua không, Namtarn? " Deer hỏi.

" Tất nhiên, tao định ghé qua mua ít nến thơm cho má. "

" Được, vậy Namtarn đi mua đi. Tao đi cùng mày. "

" Đi thôi." Hai người bạn có kích thước tương tự nhau đã đi vòng quanh để mua nến thơm được bán trong các cửa hàng. Những mẫu nến hương độc đáo, khác lạ theo phong cách của từng chủ shop. Một số được chạm khắc theo hình dạng của các nhân vật hoạt hình khác nhau. Tuy nhiên, loại nến thơm phổ biến nhất có lẽ là loại nến được khắc thành nhiều hình hoa khác biệt .

" Dì, con xem cái này được không? "Namtarn chỉ vào ngọn nến thơm được chạm khắc thành một bông hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau. Cô chủ cửa hàng cười hiền trước khi đưa ra một cây nến thơm được chạm khắc tinh xảo cho các bạn nhỏ lựa chọn.

" Những ngọn nến hoa sen này, nếu con thả chúng trong bồn tắm, chúng sẽ trông rất tuyệt. Các khách sạn thích sử dụng loại nến hoa sen này để trang trí phòng của họ. Con cũng có thể đặt chúng trong phòng tắm để làm cho phòng tắm có mùi thơm nữa đó. " Nhân viên bán hàng giải thích.

" Vậy thì con lấy 3 cái. Màu hồng, xanh và vàng. "

" Được rồi, đợi một chút nhé. " người bán trả lời trước khi quay trở lại cửa hàng để chuẩn bị những món đồ mà cậu bé gọi.

" Các em đến đây để mua quà lưu niệm à? "

" Vâng, P'Pung. Chúng em đến để mua quà lưu niệm để mang về nhà." Deer là người trả lời đàn anh năm ba, khi họ nhìn thấy ai đó quen thuộc đi theo sau đàn anh có bờ vai rộng đang hỏi thăm mình.

" Ồ, giống hệt Mangkorn. Nó cũng mua vài thứ cho mẹ mình. " Pung nói đùa.

" Mày đang nói cái quái gì thế? Mày nói nhiều quá rồi đó. " Mangkorn chửi mắng đứa bạn.

" Ý mày là tao nói nhiều quá sao? Tao chỉ khen cả hai người là những đứa con ngoan mà thôi, thật đấy. " Pung đáp lại.

Namtarn nhìn người lớn hơn với ánh mắt hung dữ trước khi lòng bàn tay nhỏ bé của cậu ấy đánh vào cẳng tay to lớn của Moon

(T/N: em ấy đã đánh Mangkorn)

" Ouch, tại sao em đánh tôi? Thay vào đó, sao em không đánh tên khốn đó? "

" Đừng dùng lời lẽ thô lỗ. Xin lỗi P'Pung đi P'Mangkorn, nếu anh không xin lỗi, Namtarn sẽ không đi ăn Bingsu với anh đâu. " Lời đe dọa của Namtarn nghe có vẻ xa lạ đối với Pung, nhưng có lẽ anh ấy đã nhầm.

" Hahaha, tao xin lỗi, friend. Bây giờ, mày nên xin lỗi, nếu không em ấy sẽ không ăn Bingsu với mày nữa. " Pung ghẹo gan.

Mangkorn không biết nên nói gì trước mặt đàn em, nhưng vì nhóc bé đang nhìn chằm chằm vào bản thân không ngừng, vậy nên Mangkorn chẳng thể làm gì ngoài việc nghiến răng và xin lỗi người bạn chết tiệt.

" Tao xin lỗi mày. Bây giờ chúng ta ổn chứ? " Sau khi xin lỗi xong, người đàn ông cao lớn quay sang Nong của mình, nhóc nào đó đang gật đầu một cách hài lòng.

" Tốt lắm ạ, về Bangkok ăn Bingsu nhé. Anh cũng đi chơi mèo với P'Mangkorn. "

" Hahaha, rất vui khi nghe điều đó. Nhưng mà em đã mua quà lưu niệm xong chưa? Vừa rồi, Phi đã gặp bạn của mình và nó nói rằng có một quán đồ uống với view đúng tuyệt ở cuối hành lang. Tại sao không nhỉ? chúng ta đi cùng nhau à? Mangkorn nói rằng nó sẽ chiêu đãi chúng ta mà. "

" Đi thôi. Bọn em cũng muốn ăn gì đó ngọt ngọt ạ. " Hai đàn em nói. Cựu nam khôi nheo mắt nhìn người bạn của mình, người giờ đã trở thành anh hùng của câu chuyện này. Phải, mặc dù anh ấy đẹp trai và giàu có, nhưng anh ấy vẫn chưa đủ tốt trong mắt Nong.

" Vâng, tôi sẽ mua đồ uống cho em. " Mangkorn nói, chậm rãi nhấn mạnh từng từ một, khiến người bạn thân của anh ớn lạnh khi nghe thấy điều này.

" Chà, tao luôn có thể tham gia..." Pung lặng lẽ nói.

" Không sao. Người của tao, tao đãi. " Cuối cùng anh ấy nói, kéo hai đàn em bước ra khỏi quán mà không đợi Pung đang đứng há hốc mồm khi nghe bạn mình nói.

" Này, đợi đã, món quà của mẹ cậu thì sao? "

Sau chuyến tham quan Ban Tian Hom, xe buýt của họ chạy thẳng đến một điểm dừng tại một trạm xăng, nơi mọi người có thể mua thức ăn và đồ dùng để ăn tại chỗ ở. Không lâu sau, tất cả lái xe thẳng đến khu nghỉ mát.

" Các bạn, các bạn có thể lấy chìa khóa phòng của mình từ tôi. Chúng ta sẽ có ba người phải ở chung một phòng, trong khi những người còn lại chỉ phải ở chung phòng với hai người. Những người đã quyết định bạn cùng phòng của mình, xin vui lòng cho tôi biết nhé. " King nói.

Sau khi đến chỗ ở cho đêm cuối cùng của họ ở quận Suan Phueng, trước tiên họ phải sắp xếp bạn cùng phòng và tất nhiên, đi đôi đứa đứa trẻ phải là người bạn thân của ẻm, N'Deer.

" Chúng ta về phòng nhé, Namtarn? Ngày mai chúng ta phải dậy sớm, vì vậy phải đi nghỉ ngơi ngay bây giờ." Deerhỏi.

" Được. Chúng ta về phòng đi. " Cả hai đi theo tấm biển ghi số phòng trước khi dừng lại trước căn phòng có số tương ứng với chìa khóa của họ. Tất cả các phòng của họ được đặt cạnh nhau vì lý do an toàn và thuận tiện.

" Ồ, em ngủ ở phòng này à? " Người hàng xóm kế bên hỏi đôi bạn nhỏ.

" Dạ, Phi ngủ phòng này à? " Namtarn đã trả lời.

" Ừ, nhưng sm sẽ ngủ với ai? "

" Em sẽ ngủ với Deer. Anh sẽ ở cùng ai ạ P'Pung? "

" Với Nong** của Phi, Mangkorn ấy. Nhưng bây giờ căn phòng có mùi như khoai tây chiên, đó là lý do tại sao tôi ra ngoài, để thoát khỏi thứ mùi khinh khủng đó. " Khi anh ấy nói điều đó, có ai đó đã bước ra khỏi phòng.

" Này, tôi nghe rồi. Đồ ngốc. " Vừa dứt lời, Mangkorn nhận ra có một đàn em trông dễ thương đang đứng cạnh người bạn khốn nạn của mình.

" Ừ, ừ, anh không có mùi như phân đâu. Nhưng giờ tôi phải đi vệ sinh. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Nong." Pung nói lời tạm biệt trước khi biến mất vào phòng tắm, chỉ còn lại Mangkorn và Namtarn đứng trước cửa phòng của họ.

" Sao em không vào trong đi? Trời ngoài này lạnh hơn rồi. " Mangkorn không bịa chuyện vì trời rất lạnh do khu nghỉ dưỡng họ ở rất gần kênh và núi.

" Em định nói. Nhưng P'Pung bắt em nói chuyện với anh ấy. "

" Được, vậy chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm, amh vào trước nhé. " Khi Mangkorn quay lại và bước trở lại phòng của mình.

" P.Mangkorn. "

" Tôi đây, tôi có thể giúp gì cho em không? "

" Cúi đầu xuống chút nữa đi ạ. " Mangkorn làm theo lời đối phương trước khi chiếc mũi nhỏ khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp trai của Moon.

" Cảm ơn Phi đã mua kem cho em hôm nay. Đừng quên dẫn em đi ăn bingsu và chơi với lũ mèo nữa nhé. " Nói xong, nhóc nhỏ bước trở vào phòng, bỏ lại một tên cao vời vợi nhưng bơ vơ dưới ánh trăng.

" Chết tiệt! Nếu mày chén một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Vào tù là cái chắc. " Pung chợt buột miệng.

" Thằng khốn này, mày không thấy ẻm là ẻm tới hôn má tao à? Này, đừng nói là mày chụp cái ảnh đó nhé? "

" Tao đang nói dối. Chết tiệt, tao vừa bắn trượt một phát tuyệt vời. Tuy nhiên, khi quay lại, hãy chuẩn bị để bị Namkang đánh một trận nhé. "

" Thằng khốn, XX% O! XX #$ " Ngay cả khi Mangkorn đang chửi rủa bạn mình, thì trong lòng, anh ấy đang hét lên với chính mình rằng.

Tôi sẽ chết.

Chết tiệt.

Tại sao ẻm phải dễ thương như vậy?

" Nếu vui đn mức này, Phi nên dẫn tao đi chơi một chuyến, biết không." Pung nhắc lại ân tình của bạn mình khi nãy.

" Ừ, đến công viên giải trí. "

" Còn nữa, mày không thể hôn má ai hết, hiểu không? Chúng ta là Phi và Nong, nên việc hôn má nhau nó chả sao cả. Nhưng nếu mày muốn hôn má người khác, thì người đó phải có ý nghĩa với mày đấy, hiểu không? "

" Hiểu. "

Lúc này Mangkorn mới nhớ ra, hình như đứa nhỏ vừa giao cho mình một trọng trách khác rồi thì phải. Anh hiện phụ trách việc đưa Namtarn đi ăn bingsu (đá bào kiểu Hàn Quốc) và đưa cậu đi chơi với lũ mèo.

^^^^^^^

* Paan có nghĩa là nhà.

** Pung có xu hướng trêu ghẹo Mangkorn bằng cách gọi anh ấy là Nong của mình. Ngược lại, đôi khi anh cũng cư xử như một người em trai chọc gan Mangkorn.

^^^^^^^^

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Noon nhé .

Một chút khích lệ của bạn là nguồn động lực to lớn của mình.

Úi, úi Chúc các bạn một giấc mơ đẹp 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip