Kẻ đơn phương Vương Sở Khâm
Cô và Vương Sở Khâm vào tuyển 2 cùng một ngày. Ấn tượng của cô về cậu ta không có gì nhiều cả. Cô biết cậu ta từ khi còn ở tuyển Bắc Kinh. Lúc đó cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc ốm yếu gầy gò, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, lại còn thích khóc. Đối với cô lúc đó, con trai mà hay mau nước mắt đều bị cô đánh giá vào hàng yếu đuối, nhu nhược, cũng không có ý nghĩ rằng cậu ta sẽ làm nên trò trống gì. Đội tuyển nam và nữ luyện tập riêng, nên lại càng chẳng có chuyện gì để cô có thể giao tiếp và nói chuyện với cậu ta, nhìn chung ấn tượng ban đầu không quá tốt.
Cô tự nhận thấy là bản thân cũng khá nổi bật, cô đi lên từ tuyển Bắc Kinh, hộ khẩu thủ đô, thực lực cũng thuộc hàng top trong tuyển nữ, mọi người cũng nói rằng, việc cô lên đội tuyển quốc gia cũng chỉ cần thời gian mà thôi. Ngoại hình của cô cũng thuộc dạng khá, da trắng mũi cao, dù lúc đó chỉ mới 15 tuổi, nhưng chiều cao 1m68 cũng khiến cô nổi bật giữa tuyển nữ rồi, à và đương nhiên, ánh mắt lén lút nhìn của các chàng trai bên tuyển nam cũng không thể giấu được cô, dù sao cô cũng biết bản thân mình đủ để thu hút sự chú ý của người khác giới. Nhưng xin, cô chỉ muốn tập trung luyện tập, thực hiện ước mơ trở thành chủ lực của đội tuyển quốc gia.
Cải cách diễn ra trong giới bóng bàn, có thông tin manh nha rằng nội dung đôi nam nữ sẽ được đưa vào thế vận hội, bóng bàn sẽ có tổng cộng 5 nội dung thi đấu. Đó giờ nội dung đôi nam nữ cũng đã xuất hiện trong các cuộc thi lớn nhỏ khác, nhưng việc nó sẽ được chính thức đưa vào thế vận hội cũng khiến các tầng lớp cấp cao của ban huấn luyện hội họp suy nghĩ, để đưa ra những phương hướng và luyện tập, dù sao cũng chưa biết là chính thức sẽ là ở kì thế vận hội nào.
Huấn luyện viên gọi cô lại, thông báo rằng cô được chọn để luyện tập nội dung nam nữ và đối tác của cô là Vương Sở Khâm. Thật ra cô cũng lờ mờ đoán được, tay trái của Vương Sở Khâm sinh ra chính là dành cho đánh đôi, kết hợp với đối tác tay phải khác hiệu suất chiến đấu sẽ tăng thêm. Tay trái trong tuyển không nhiều, nên chắc chắn rằng họ sẽ được gọi để luyện tập nội dung nam nữ, chỉ là không biết ai sẽ kết hợp với ai mà thôi.
Lần đầu tiên kết hợp với nhau, thú thật nó mang lại cho cô cảm giác không tệ. Cậu ta chơi bóng thật sự giỏi, nhưng cách cậu ta có thể phối hợp với đồng đội cũng khiến cô trầm trồ. Đương nhiên lần đầu luyện tập, không thể nói là đạt chuẩn được nhưng nó tốt hơn những gì cô nghĩ, và ấn tượng trong cô về cậu ta cũng có phần thay đổi. Những lần tập luyện tiếp theo cũng ngày một tốt hơn, cô càng lúc càng mong chờ tới lúc luyện tập đôi nam nữ. Thật sự thay vì chú ý đến vẻ bề ngoài hay những gì người ta cố ý thể hiện ra bên ngoài, thì cô thích kiểu người chăm chỉ cố gắng, tài giỏi và có trách nhiệm như Sở Khâm, có thể nói sau thời gian ngắn tiếp xúc với nhau thì cảm xúc trong cô đã có sự dao động. Nhìn các cặp khác trong tuyển kết hợp rồi tan ra, bắt cặp chồng chéo lên nhau, cô hơi sợ điều đó cũng sẽ xảy ra với mình. Hiện tại có thể nói cặp của cô là có sự kết hợp tốt nhất, nên có lẽ ban huấn luyện muốn thử thêm một thời gian nữa, nhưng tương lai chia rẽ chắc chắn sẽ xảy ra. Thật sự nếu có chia rẽ, cô sẽ khá tiếc nuối. Không dễ gì cô có thể được luyện tập cùng một người khác giới mà cô cảm thấy hợp đến vậy. Mặc dù lúc đó tuổi còn nhỏ, nhưng Vương Sở Khâm lại khá tinh tế và lịch sự, cộng thêm việc chỉnh chu, sạch sẽ và ngăn nắp, cậu ta hoàn toàn không khiến cô cảm thấy khó chịu một chút nào. Hiếm thấy thằng con trai nào ở độ tuổi ấy lại có được nề nếp sinh hoạt sạch sẽ và ngăn nắp như cậu ta, lúc đó ấn tượng về Vương Sở Khâm trong cô đã tốt nay càng tốt thêm. Cậu ta mặt cọc cơ địa, tính cách cũng lạnh lùng hướng nội nhưng hoàn toàn không phải kiểu đầu đất không tiếp thu ý kiến, mà ngược lại cậu ta rất ngoan, rất biết tiếp thu ý kiến và thay đổi cho phù hợp với bản thân. Mỗi khi cô có vấn đề gì trong luyện tập, cậu ta cũng sẽ đưa ra ý kiến của bản thân để cô cải thiện. Theo một cách nào đó, cô thật sự đã bị thu hút bởi Vương Sở Khâm.
Kết hợp được 6 tháng, cô đón nhận được tin tức cô hằng mong ước, cô nằm trong danh sách được chọn vào tuyển quốc gia. Tin tức này thật sự khiến cô bùng nổ, như muốn nói rằng những cố gắng của cô trước giờ đã cho ra kết quả. Và càng vui hơn chính là Vương Sở Khâm cũng nằm trong danh sách được đưa lên tuyển quốc gia.
6 tháng kết hợp, với những ấn tượng tốt mà Vương Sở Khâm mang đến cho cô, thú thực không rung rinh là không có. Ở độ tuổi dậy thì, mọi xúc cảm khác biệt từ người khác giới đều sẽ khiến cảm xúc cô rung rinh, đặt biệt lại đến từ một người mà khiến ấn tượng trong cô thay đổi từng ngày theo chiều hướng tốt lên. Vương Sở Khâm nóng nảy, háu chiến, không biết khống chế cảm xúc nhưng đồng thời cũng là một cậu trai cực kì chăm chỉ, khiêm tốn và nỗ lực, một cậu trai lễ phép và ngoan ngoãn, sạch sẽ và ngăn nắp. Những sự đối lập này thật sự thu hút sự chú ý của cô, khiến cô ngày càng chìm đắm vào. Nhìn thấy bộ dạng giơ nanh vuốt như muốn vồ lấy đối thủ của mình trên sân đấu, lại nhẹ nhàng khiêm tốn với các thầy, các anh của mình như một con cún, khiến cô thật sự muốn có một ngày được nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng như vậy đối xử với cô.
Tập luyện chung với nhau 6 tháng, cô có thể tự tin nói trong số tất cả các vận động viên nữ ở đây, cô thân thiết và hiểu Vương Sở Khâm nhất. Cả hai cũng đôi khi có những lúc nhắn tin với nhau qua wechat, chủ yếu bàn về cách tập luyện, các kĩ thuật đánh bóng này kia thôi, nhưng làm gì có ai trong đội tuyển nữ nhắn tin ngoài giờ tập với Vương Sở Khâm như thế. Không thể nói, cậu ta càng lớn càng trở nên thu hút, càng trổ mã đẹp trai. Lúc đó mới 15 tuổi, đã cao gần 1m80, cao nhất trong dàn nam tuyển 2 rồi, khuôn mặt khi ấy còn búng ra sữa, mà đã nét nào ra nét đó, đủ để thu hút sự chú ý của người khác giới. Không ngoa chứ nếu cậu ta có ý định dấn thân vào showbiz thì cũng thuộc hàng tiểu thịt tươi chứ không đùa. Và việc cô có thể thân thiết theo một cách cô cho là "đặt biệt" với Vương Sở Khâm như thế, cũng khiến cô rất hãnh diện. Người được nhiều cô gái khác để ý, lại có mối quan hệ thân thiết hơn với mình như thế, người con gái nào chẳng thích, chẳng những thế đó cũng là chàng trai mà cô thích nữa. Thế nên sau khi biết được tin tức mình sẽ cùng Vương Sở Khâm lên tuyển quốc gia thì niềm vui của cô thật sự được nhân đôi.
Sau khi lên tuyển quốc gia, cô và Vương Sở Khâm bị tách ra. Cậu ấy được kết hợp với những đồng đội nữ khác, cùng lứa có, đàn chị cũng có, nhưng mà cô không cảm thấy quá lo lắng, vì dù kết hợp với ai, kết quả vẫn chỉ ra cô và cậu ấy có sự kết hợp ăn ý nhất. Thời gian kết hợp được 1 năm hơn, đương nhiên không phải lúc nào cũng luyện tập đánh đôi với nhau, nhưng cũng đã tính là cặp tuyển thủ mới lên có thời gian kết hợp lâu nhất rồi. Cô vô cùng tự hào về điều đó. Mặc dù ban huấn luyện vấn cảm thấy sự phối hợp về tốc độ của cả hai chưa thật sự ăn khớp, vì Vương Sở Khâm là một người chơi phong cách tấn công rất mạnh mẽ và quyết liệt, nên nhịp độ trận đấu của cậu lúc nào cũng sẽ nhanh hơn cô, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh, nhưng vẫn tồn tại sự lệch pha đó. Nhưng không sao, hiện tại cô vẫn còn trẻ, cô vẫn còn có thể luyện tập để nâng cao trình độ và sánh vai với cậu, suy cho cùng nếu như không có gì bất ngờ thì, cả hai sẽ được ghép cặp cố định cùng nhau và được huấn luyện để chuẩn bị cho hạng mục đôi nam nữ. Thế nhưng cứ tưởng mọi chuyện đã chắc chắn, cô ấy xuất hiện.
Tôn Dĩnh Sa lên tuyển sau cô một năm. Ban đầu cô không có ấn tượng gì về cô ấy. Vẻ ngoài phổ thông, xuất thân bình thường, trình độ lúc đó cô chưa biết nên cô chưa thể đánh giá được, thế nhưng tóm gọn lại là một từ, bình thường. Những người có vẻ ngoài như cô ấy nhan nhản ngoài kia, chắc cô ấy có khác một chút ở khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con mà thôi, thế nhưng cũng không có gì thay đổi được sự bình thường từ cô ấy. Cô vốn không để tâm, lại càng không lo Vương Sở Khâm có ý. Trong mắt cô, những người nổi bật hơn cô ấy rất nhiều, Vương Sở Khâm chưa một lần để ý thì việc gì cô lại lo lắng cô gái mới lên tuyển này có thể làm được gì. Vài tháng sau khi cô ấy lên tuyển, Vương Sở Khâm được ban huấn luyện ghép cặp với Tôn Dĩnh Sa. Đây là chuyện rất bình thường thôi, ban huấn luyện muốn tìm ra cặp nam nữ ăn ý và có hiệu suất tốt nhất, nên trước khi chốt cặp thì sẽ đưa cậu ấy đi ghép cặp hết tất cả những người có khả năng thích hợp, Tôn Dĩnh Sa trở thành một trong số người đó. Huấn luyện diễn ra như bình thường, đôi khi giữa những khoảng nghỉ ngơi cô có ngoái lại nhìn bàn bóng phía xa kia, nơi Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang luyện tập. Mọi thứ vẫn như cô dự đoán, thái độ của Vương Sở Khâm vẫn không nóng không lạnh như vậy, không một chút hứng thú nào. Đến thật sự cô cũng không biết là ai mới có thể khơi gợi lên hứng thú cho Vương Sở Khâm. Dù cô đã kết hợp cùng cậu ấy 1 năm hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ đối tác. Dù cho cô có đôi lúc bóng gió về những vấn đề khác, nhưng vẫn không nhận được một chút tín hiệu nào từ cậu ta. Không hiết là cậu ta không biết hay cố tình tránh né cô. Nếu cố tình tránh né thì cũng không hẳn, cách cư xử của cậu ta với cô vẫn như bình thường, không có gì thay đổi, có lẽ là một chàng trai chỉ mới 16 tuổi, cần cô ra thêm những tín hiệu rõ ràng hơn.
Ấy thế nhưng chưa kịp để cô làm thêm gì khác, cô đã nhận thấy những điều kì lạ. Ban đầu cũng chỉ là những hành động đưa khăn, đưa nước, đôi lúc Vương Sở Khâm tiện tay cũng sẽ làm như vậy với cô, cho đến việc túi đồ ăn vặt Vương Sở Khâm mua càng lúc càng thường xuyên, mỗi loại đều thay đổi hằng ngày, mà người cầm những thứ đó lại chính là Tôn Dĩnh Sa. Không biết từ bao giờ, bàn đánh đôi đó lại tràn ngập tiếng cười, đôi lúc tiếng cười đó vang vọng cả sân khiến mọi người ngoái nhìn, quay lại lại thấy đôi nam nữ kia bịt miệng cười khúc khích với nhau, Tôn Dĩnh Sa sẽ đánh nhẹ lên người Vương Sở Khâm trách móc, còn Vương Sở Khâm sẽ nhẹ nhàng nhìn về phía cô với ánh mặt dịu dàng còn vương vấn nét cười. Từ bao giờ vậy, từ bao giờ khuôn mặt Vương Sở Khâm lại trở nên dịu dàng chỉ vì một người con gái như vậy, từ bao giờ một người luôn giữ khoảng cách với người khác giới như cậu ta lại sẳn sàng quàng vai, véo má cô gái ấy như kia, rồi còn chủ động lấy khăn, lấy nước cho người ta dù không tiện tay cho lắm. Từ bao giờ trên chiếc vali đỏ kia, lại thêm một chiếc túi trắng ở trên, hai người sánh bước bên nhau rời khỏi sân tập sau khi đã kết thúc buổi tập ngày hôm ấy, rốt cuộc là từ bao giờ.
Đỉnh điểm để cô nhận ra sự yêu thích của Vương Sở Khâm chắc chắn chính là từ việc "tiểu đậu bao" năm ấy. Cô không thể nhìn lại bản thân và thừa nhận rằng, cô của năm đó thật sự xấu tính. Cô không thể lấy lý do còn trẻ người non dạ để bao biện được, vì người khác cũng bằng tuổi như cô nhưng họ cũng không làm chuyện xấu tính như cô. Đúng vậy, cái tên Sa thổ* chính là từ cô mà ra
*Sa thổ = Sa quê mùa
Sự ghen tị đã nổi lên trong cô, khi cô thấy hình ảnh Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngày càng thân thiết. Nhìn ánh mắt cưng chiều của Vương Sở Khâm dành cho cô ấy, tim cô đau đến rỉ máu. Mỗi tình đơn phương còn chưa đơm hoa kết trái, đã nhìn thấy dấu hiệu kết thúc. Cô lúc đó thật không cam lòng, tại sao cô một người xinh đẹp, nhận được sự chú ý từ nhiều người, gia cảnh cũng tốt, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với cậu ấy, nhưng cậu ta lại lựa chọn một người con gái khác kém cô về mọi mặt như thế này. Cô không cam lòng, cô không phục. Cô bắt đầu đi xung quanh, lôi kéo mọi người bàn tán về Tôn Đinh Sa
- Tôn Dĩnh Sa kìa, Sa thổ nhưng rất dễ thương nha
Cô vừa cười vừa nói, cô để ý sắc mặt của Tôn Dĩnh Sa có đôi chút khựng lại, nhưng sau đó cô ấy lại tỏ vẻ như không có gì. Mọi người lại tiếp tục đùa giỡn về các tên ấy, cô cười thầm trong lòng, dù cho có như thế nào thì sự thật rằng là Tôn Dĩnh Sa không hề xứng đôi với Vương Sở Khâm. Một người con trai tài giỏi, cao lớn, đẹp trai, hộ khẩu Bắc Kinh như Vương Sở Khâm, xứng đáng có một người con gái tốt hơn. Thế nhưng cô không ngờ rằng, một người trước giờ luôn thờ ơ với mọi chuyện lại lên tiếng bảo vệ Tôn Dĩnh Sa trước tất cả mọi người
- Em ấy là tiểu đậu bao. Nhìn xem tiểu đậu bao dễ thương như thế này cơ mà
Vừa nói cậu lại vừa sờ má Tôn Dĩnh Sa, mọi người cười ồ lên, dường như rằng mọi người cũng đã đánh hơi được hương vị tình yêu phản phất quanh đây rồi. Cô đứng hình, vị đắng ngắt tràn ngập khoang miệng cô, cô không tin được, Vương Sở Khâm lại đứng lên bảo vệ cho cô ta, rốt cuộc bọn họ chỉ mới hợp tác với nhau vài tháng thôi mà, Vương Sở Khâm đã thích Tôn Dĩnh Sa đến như thế rồi ư. Cô chua chát quay đầu, lại nhìn thấy hình ảnh Vương Sở Khâm cúi người chống tay xuống bàn, để tầm mắt của anh vừa với tầm mắt Tôn Dĩnh Sa. Cả hai vừa nói chuyện vừa cười, thỉnh thoảng Vương Sở Khâm còn đưa tay vân vê nhẹ nhàng lên cặp má bánh bao kia. Anh dùng ngón tay và mu bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chà xát lên vùng da thịt mịn màng đó, như thế đang chạm vào thứ gì rất quý giá, nhẹ nhàng và trân trọng. Cô như chết lặng, hoá ra Vương Sở Khâm cũng có một mặt dịu dàng như vậy, hoá ra cậu ấy cũng biết rung động, cũng biết chiều chuộng người con gái cậu yêu. Nhìn cách cậu đối xử với Tôn Dĩnh Sa đầy trân quý và yêu chiều, cô biết cô không có cửa để chen chân vào mối tình này. Thế nhưng hỏi cô có chấp nhận không thì không thể. Sự kiêu ngạo bên trong cô không chấp nhận việc mình thua cuộc trước một đối thủ mình đánh giá thấp hơn được, một người mình từng không để trong mắt nay lại quay sang tát mình một cái thật đau như thế, cô thật sự không chấp nhận được.
Những ngày sau đó, cô tìm cơ hội để gặp riêng Vương Sở Khâm, cô muốn nói rõ lòng mình, cô muốn đứng trên cương vị một người phụ nữ cạnh tranh công bằng với cô ta. Tình cảm của hai người đó cũng chỉ mới chớm nở, cảm nắng nhau ở độ tuổi mới lớn mà thôi, còn cô đã yêu thầm Vương Sở Khâm 1 năm rồi, cô cảm thấy tình cảm của bản thân đủ tư cách hơn một người chỉ mới gặp gỡ vài tháng kia. Chưa kịp bày tỏ lòng mình thì một cơ hội khác đến. Đội tuyển tổ chức đấu tập nội bộ, tổ chức hằng quý, nhằm đánh giá khả năng của các tuyển thủ. Đối với các tuyển thủ nổi bật thì sẽ được ban huấn luyện tập trung bồi dưỡng. Cơ hội của cô đến rồi, cô phải thể hiện thật tốt, nếu cô có thể đánh thắng Tôn Dĩnh Sa thì cơ hội đánh đôi với Vương Sở Khâm sẽ thuộc về cô. Vương Sở Khâm đang là một trong số những tay vợt trẻ trọng điểm bồi dưỡng của đội tuyển, nên chắc chắn rằng người phối hợp với cậu ấy ở hạng mục đánh đôi cũng phải tương xứng. Cô nhất định phải thể hiện xuất sắc ở kì đánh giá này. Cô lao vào luyện tập, thời gian không còn quá nhiều, cô cần phải đạt tới trạng thái tốt nhất, cô không muốn thua Tôn Dĩnh Sa.
Ngày đấu tập cũng đến, cả sân tập to được chia thành 2 khu, nam riêng nữ riêng. Ai đấu với ai sẽ được ban huấn luyện rút thăm ngay lúc đó, trận đầu tiên cô đấu với một vận động viên nữ khác bằng tuổi với cô. Cô đương nhiên tự tin, không thể gọi là xuất sắc nhất, nhưng năng lực của cô cũng vẫn thuộc top đầu trong dàn vận động viên nữ cùng lứa. Như dự đoán, trận đầu tiên cô chiến thắng khá dễ dàng, trận thứ hai là với đàn chị vào trước cô vài năm, có hơi chật vật một chút nhưng nhờ sức trẻ linh hoạt cô cũng đã chiến thắng. Sau 2 trận, cổ tay cô có phần đau nhứt, chắc hẳn đây là hậu quả của việc lao đầu vào luyện tập những ngày qua của cô, cộng với việc cô dồn gần như toàn bộ sức lực để đánh thắng được đàn chị, cô hy vọng trận sau sẽ được đấu với Tôn Dĩnh Sa, cô sợ cổ tay cô sẽ không đáp ứng được nếu như cô phải chiến đấu dài trận hơn. Ở bàn bên kia, Tôn Dĩnh Sa cũng đã giành chiến thắng trước đàn chị của mình, thoạt nhìn trạng thái của cô ấy vẫn còn khá tốt. Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi vào tuyển, nhưng năng lực của cô ấy thật khiến cô phải dè chừng. Khả năng tiếp thu và thực hành của Tôn Dĩnh Sa quá tốt, cô ấy tiến bộ rất nhanh chóng, ban huấn luyện đang nhìn chằm chằm và quan sát Tôn Dĩnh Sa. Với tư cách là đồng đội, cô không thể phủ nhận được năng lực của cô ấy, thật sự cô đã từng nghĩ, Tôn Dĩnh Sa nếu được bồi dưỡng một cách đúng hướng, con đường của chủ lực thật sự sẽ có dấu chân của cô ấy.
Sau 2 trận chiến liên tiếp vận động viên được nghỉ ngơi 30 phút trước khi bắt đầu trận tiếp theo. Trận tiếp theo như ước nguyện, cô được đối đầu với Tôn Dĩnh Sa. Kiểm tra lại trạng thái cơ thể, cô sẳn sàng bước vào cuộc chiến. Set đầu tiên, không quá khó khăn, cô giành ưu thế và ăn tỉ số 1:0, nhưng cô biết, Tôn Dĩnh Sa chính là cái máy bắn bóng chạy bằng dầu, bạn ăn cô ấy ở ván đầu tiên thì chưa chắc ván sau bạn có thể ăn tiếp. Và đúng như cô dự đoán, Tôn Dĩnh Sa đánh từng cú mạnh mẽ kết màn set 2 với tỉ số 1:1. Set này có phần hơi quá sức với cô, Tôn Dĩnh Sa tấn công quá gắt, cô miễn cưỡng mới chống được vài quả, cổ tay cô lại đau âm ỉ, chỉ sợ sau buổi đấu tập này cô cổ tay cô sẽ rã ra mất. Các set tiếp theo, không biết do tinh thần hay do chấn thương từ cổ tay, lực đánh của cô xuống hẳn. Dù cho ý chí của cô cực kì muốn chiến thắng, nhưng những pha hóng lỗi liên tiếp diễn ra. Kết thúc trận đấu với tỉ số 3:1, cô thất vọng hoàn toàn về bản thân mình. Cô tay cô sưng lên đau nhứt, cô lấy khăn che đi phần cổ tay đang chuyển màu tấy đỏ quay người bước ra khỏi bàn bóng. Cô không thể thắng được Tôn Dĩnh Sa, kể cả về chuyên môn lẫn chuyện tình cảm, cô thua rồi, hoàn toàn thua. Đang ngồi trên ghế sửa soạn lại balo, cô thấy bác sĩ của team đang đi về phía mình, chắc hẳn ban huấn luyện cũng nhìn ra được cổ tay cô có vấn đề. Thế nhưng đi sau bác sĩ lại là Tôn Dĩnh Sa, cô nghe thấy giọng nói tràn ngập ngữ âm trẻ con ấy nói với bác sĩ
- Cậu ấy bị chấn thương cổ tay phải rồi, từ lúc bắt đầu cổ tay cậu ấy đã không ổn, chắc là đã bị từ những trận trước. Bác xem giúp con vết thương của cậu ấy với ạ.
Tôn Dĩnh Sa đã chú ý tới cổ tay của cô ngay set đầu tiên rồi ư? Cô thật sự cảm thấy khó tin. Quan hệ của cả hai vốn cũng dừng ở mức đồng nghiệp, không thân thiết gì nhau, thậm chí cả wechat nhau còn không có, nhưng cô ấy lại để ý đến việc cô bị chấn thương ngay từ khi bắt đầu trận đấu rồi. Đầu cô ong ong, một làn nước ấm tràn vào lòng cô. Cô gái mạnh mẽ trên sân đấu kia, bây giờ lại trở nên thật nhẹ nhàng quan tâm cô, ngồi cạnh cô
- Cậu băng bó đi nhé, để mình qua xin ban huấn luyện cho cậu nghỉ ngày mai nhé. Cổ tay cậu cần được nghỉ ngơi đó
Cô máy móc gật đầu, trong đầu cô bây giờ đang rất hỗn tạp, nhiều luồng suy nghĩ rối ren trong cô. Cô cảm thấy hổ thẹn, thật sự rất hổ thẹn. Cô coi người ta là kẻ thù, là tình địch, cô thậm chi còn đi bêu xấu người ta, hạ nhục người ta. Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại vẫn đối xử tốt với cô như thế, vẫn đơn thuần như thế. Có lẽ cô đã hiểu lí do vì sao tảng băng ngàn năm như Vương Sở Khâm lại rung rinh vì cô gái ấy. Cô ấy mạnh mẽ không ngán một ai trên sân, nhưng bên ngoài lại đơn thuần, nhạy cảm quan tâm đến người khác như thế. Nhìn cách cô ấy vừa xong trận đã chạy đi tìm bác sĩ giúp cô, ngồi bên cạnh hỗ trợ bác sĩ băng bó cổ tay cho cô, rồi sau đó còn chạy đi xin nghỉ giúp cô. Cô gái nhỏ bé dễ thương đó lăn xăn chạy khắp sân. Rõ ràng cô ấy có thể lựa chọn không quan tâm, dù sao cả hai cũng chả thân thiết gì, thái độ của cô đối với cô ấy cũng chẳng mặn mà gì, giúp cô thì cô ấy cũng có được gì đâu, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn giúp đỡ. Sau khi báo với cô một tiếng là đã nói với huấn luyện viên về tình trạng của cô, cô ấy chạy về phía chiếc ghế còn lại, nơi có Vương Sở Khâm đã mở sẳn chai nước chờ cô. Cô gái nhỏ lại mở hết công suất, cái miệng nhỏ lại líu lo không ngừng, Vương Sở Khâm vừa giúp cô thu dọn, vừa mỉm cười dịu dàng. Thỉnh thoảng còn gật đầu phụ hoạ thêm vào vài câu. Hình ảnh thật sự cực kì hoà hợp, một bầu không khí cô đã từng ao ước, thế nhưng bây giờ nhìn lại, khung cảnh đó, bầu không khí đó chỉ nên thuộc về Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, cô không thể phá vỡ nó. Thay vì cố chấp đâm đầu thì đôi khi dừng lại lựa chọn con đường khác, có lẽ sẽ tốt hơn.
Sau một ngày nghỉ ngơi với đống cảm xúc ngổn ngang, cô quay lại sân tập. Chiếc bàn đánh đôi đó vẫn vui vẻ như vậy, bất cứ ai nhìn vào cùng đều cảm thấy một bầu không khí thân thiết đó và có lẽ những người xung quanh cũng đều ngầm hiểu được, nhịp đập trái tim của hai người đó là dành cho nhau. Mớ cảm xúc hỗn độn đã được sắp xếp gọn gàng, cô muốn được nói rõ lòng mình. Không phải kiểu chen ngang vào tình yêu của bọn họ, cô chỉ đơn thuần muốn nói ra lòng mình để chí ít sau này, cô sẽ không hối hận vì đã chôn sâu và giấu diếm nó đi. Tối đó, cô tiến lại phía Vương Sở Khâm - người đang bận rộn thu xếp đồ đạc cho bản thân mình và cho cả Tôn Dĩnh Sa. Cô bé này thật sự là được nuông chiều mà lớn lên, thế nên cô bé ấy mới có thể giữ được tấm lòng trong sáng và đơn thuần đến như thế được.
- Sở Khâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Gặp riêng 5 phút được không?
Cô hỏi, Vương Sở Khâm quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Có chuyện gì thì nói đi, ở đây không có người ngoài
Ở đây chỉ còn lại ba người, đúng thật là không có người ngoài, vì Tôn Dĩnh Sa đã được cậu ấy nhận định là người thân thiết nhất rồi.
- Có chút chuyện, chỉ 5 phút thôi
Cô nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm nói, đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp như muốn cuốn lấy tất cả tâm tư tình cảm của cô ra ngoài. Cậu khẽ quay đầu về phía Tôn Dĩnh Sa
- Anh đi nói chuyện với cậu ấy đi, em ở đây chờ anh
- Được rồi, anh đi một chút thôi, em đừng có đi lung tung rồi lại lạc đường đây - Vương Sở Khâm gật đầu nhìn cô, sau đó liền quay lại nói với Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu lèm bèm kia thật giống như một người cha già lo lắng cho đứa con thơ của mình vậy
- Em biết dùiiii, ở đây là sân tập mà, sao lạc được. Anh đi đi, em chờ anh
Vương Sở Khâm bỏ khăn của mình ngay ngắn vào vali rồi kéo khoá lại, sau đó xoa nhẹ tóc Tôn Dĩnh Sa một cái rồi mới quay người rời đi với cô. Vì mọi người đã về hết nên sân tập tương đối vắng, chúng tôi đứng nói chuyện ở một góc cầu thang cách sân tập không xa, khoảng cách vẫn đủ để cậu ta quan sát cô gái nhỏ bé đang lắc lư bên trong sân tập
- Có chuyện gì, nói nhanh đi - Vương Sở Khâm nhìn cô nói
- Sở Khâm, tôi thích cậu
- Tôi biết
Lời vừa dứt câu cô đã nhận được lời đáp trả của Vương Sở Khâm, cô giật mình ngẩn đầu nhìn cậu ta. Dáng vẻ cậu ta vẫn lạnh nhạt như vậy, không một chút cảm xúc nào, cứ như vừa rồi chỉ là một câu hỏi cậu ăn tối chưa rồi vậy.
- Cậu biết ư?
- Tôi đâu có mù, nhưng tôi không thích cậu, điều này tôi đã thể hiện rõ, chắc cậu cũng biết
Hoá ra là cậu ấy biết, cô tự giễu. Cô cứ nghĩ rằng những tín hiệu mình đưa ra chưa đủ mạnh, cứ tưởng cậu ta vẫn chỉ là một cậu trai ngu ngơ không biết gì, hoá ra cậu ấy biết hết. Vì biết nên cậu ấy mới không cho cô bất cứ cơ hội nào để mơ mộng viễn vông. Buồn cười thật chứ, cô cứ tưởng mình là người đã nắm rõ ván cờ, ai dè hoá ra cũng chỉ là một người mù tưởng mình giỏi mà thôi.
- Tôi biết, tôi cũng biết tình cảm cậu dành cho Tôn Dĩnh Sa. Tôi chỉ đơn giản muốn nói cho cậu biết tấm lòng của tôi thôi, tôi sẽ không xen chân vào hạnh phúc của hai người. Chí ít tôi chỉ muốn nói ra để sau này bản thân không phải hối hận thôi. Nếu cậu đã biết rồi thì cũng tốt, tôi cũng không cần nói gì thêm.
- Vậy tôi vào trước - nói rồi Vương Sở Khâm quay người toang định bước vào
- À Sở Khâm, Sa Sa là một cô bé rất tốt, hãy thật sự trân trọng cô ấy nhé
- Tôi biết rồi, không cần cậu phải nhắc
Vương Sở Khâm quay bước rời đi, từ đằng xa xa cô đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang ngóng trông anh bạn trai của mình. Vương Sở Khâm đưa tay nhận lấy túi trắng của cô bé bỏ lên chiếc vali hồng, hai người khoát tay nhau cùng rời đi. Khoé miệng không nói ngớt chuyện và nụ cười lúc nào cũng chực chờ trên môi, cô biết bọn họ đã tìm thấy định mệnh của nhau rồi. Cô khẽ cười rồi cũng rảo bước đi về phía cổng lớn, như bước qua được những rung động tuổi trẻ, bước qua mối tình đầu khiến cô rung rinh mang cho cô hiểu được, yêu là như thế nào. Tuổi trẻ của bọn họ rực rỡ như vậy, vậy thì cô cũng sẽ khiến tuổi trẻ của cô rực rỡ theo cách riêng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip