Shot 2:

5.

Khi Cung Tuấn trở ra cửa thì cả hành lang đã vắng lặng không còn lại một bóng người, anh nghi hoặc nhìn quanh vẫn không tìm thấy bóng dáng của Trương Triết Hạn, chỉ còn lại tin nhắn cụt ngủn 'tôi có việc nên về trước' của anh ấy được gửi tới điện thoại anh cách đây vài phút.

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Cung Tuấn vốn ban đầu chỉ là có chút tò mò, sau một tuần liên tiếp không giáp mặt được với đối phương như thể anh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình liền biến chuyển thành lo lắng nóng ruột, thế nhưng dù anh cố gắng nhắn tin hay gọi điện cho Trương Triết Hạn cũng không nhận được bất cứ một hồi âm nào.

Cung Tuấn bất đắc dĩ đành móc nối với bạn bè hỏi thăm thông tin lớp học của anh ấy, sau khi đến lớp anh phát hiện đối phương vẫn đi học bình thường, chỉ nhằm mọi thời điểm có mặt mình mà trốn biệt mất thì giận đến váng cả đầu chẳng thèm quan tâm gì nữa mà chặn cửa phòng học nhất quyết lôi người ra.

Trương Triết Hạn trốn tránh không được đành bốn mắt trừng nhau với đối phương, anh còn chưa kịp làm gì thì cánh tay đã bị bắt lấy lôi xềnh xệch kéo đi, tới khi cả hai đã đến một góc hành lang vắng người thì người kia mới quay đầu lại lạnh mặt nhìn anh:

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

Trương Triết Hạn lúng túng không dám đối diện với cơn giận trong mắt cậu ấy, thầm nghĩ mình làm sao dám tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy nữa... trong một tuần nay anh đã phát bệnh thêm hai lần rồi, ai mà biết được đến khi nào anh sẽ bị bản năng chế ngự mà thật sự biến người mình yêu thành xác chết chứ?

"... Không muốn trả lời."

"Tại sao?", Cung Tuấn cũng luống cuống tay chân theo thất vọng hỏi "Nếu như em đã làm gì khiến anh khó chịu---"

"Đúng, cậu làm tôi khó chịu, chỉ cần nhìn cậu là tôi đã thấy không thoải mái rồi.", Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay ngẩng đầu dùng hết kiên trì của mình cố gắng lạnh giọng nói "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa nên tự mình cắt đứt liên lạc, cậu còn muốn đến tận lớp học của tôi để bám riết lấy tôi à?"

Cung Tuấn sững sờ nhất thời không nói được gì, cậu ấy run tay cúi đầu che giấu đi biểu cảm trên gương mặt nhưng Trương Triết Hạn trong phút chốc vẫn bắt được sự tổn thương trong ánh mắt vốn rạng rỡ tươi cười của người thanh niên ấy, chỉ có Chúa mới biết những lời độc ác này cũng khiến bản thân anh khó chịu tới mức nào.

Thế nhưng anh không thể lùi bước... anh không thể cho phép bản thân ra tay giết cậu ấy được...

"Nếu cậu đã nghe thủng lời tôi nói thì chúng ta dừng lại đi, đừng bao giờ gặp nhau nữa.", Trương Triết Hạn cắn răng chống đỡ cơn đau trong lồng ngực mà lạnh lùng nói "Người trưởng thành nên giữ lại chút thể diện cho chính mình chứ, đúng không?"

Cung Tuấn không ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay đang nắm cánh tay anh cũng dần dà buông thõng, từ góc nhìn của Trương Triết Hạn chỉ còn thấy đôi hàng mi dài cụp xuống của cậu ấy, anh chẳng dám dây dưa thêm một phút nào nữa vì nước mắt cũng đã dâng tới tận đáy mắt anh mất rồi.

"Tạm biệt."

Thật may là câu nói cuối cùng của anh còn chưa run lên, Trương Triết Hạn quay đầu đi khỏi hành lang, bỏ lại phía sau hồi kết không rõ ràng cho mối tình đầu đẹp đẽ lại buồn đau của mình.

6.

Trên thế giới này có một loại bệnh gọi là 'veuve noire' - góa phụ đen, những người mắc phải thì tình yêu càng đậm sâu lại hóa thành khát vọng giết chóc càng điên cuồng với người họ yêu, tạo thành nguồn cơn của hàng ngàn án giết người chưa từng được giải quyết ngoài ánh sáng.

Trương Triết Hạn cũng là nạn nhân của căn bệnh này, không ai biết rõ nguyên nhân gây bệnh, càng không tồn tại cách chữa trị. Cho dù anh đã tìm kiếm hàng trăm hàng ngàn website trên mạng thì tất cả những gì anh tìm được cũng chỉ là tên, triệu chứng của căn bệnh và những tổ chức ngầm được lập ra để kết nối người bị bệnh với nhau.

'Veuve noire', đúng như cái tên của nó, có thể khiến mỗi con người trở nên khao khát hạ sát người mình đem lòng yêu, mỗi khi tiếng chuông vang lên và máu trong cơ thể bắt đầu sục sôi cũng là lúc chuyến đi săn của những người bệnh ấy bắt đầu.

Đây là một căn bệnh chưa từng được tiết lộ thông tin để tránh gây hoảng loạn cho quần chúng, ngay cả những vụ án xảy ra do căn bệnh này cũng bị che giấu hoặc thay đổi hồ sơ khi phía chính phủ và cảnh sát đưa ra thông báo với truyền thông.

Chỉ có thể nói rằng những người bị bệnh đều là những kẻ đã bị thế giới này vứt bỏ.

Cho nên Trương Triết Hạn biết rõ không ai có thể cứu rỗi được mình, thế nhưng Cung Tuấn thì hiện giờ vẫn kịp... anh vẫn còn có thể cứu được cậu ấy.

Trương Triết Hạn tự hứa với chính mình phải bảo vệ cậu ấy khỏi sự khát máu của bản thân bằng bất cứ giá nào.

Dù cho cơn khát máu trong anh không vì rời xa người đó mà giảm bớt tần suất thì chỉ cần anh không có cách nào tới gần cậu ấy... rồi Cung Tuấn vẫn sẽ được an toàn.

Đó ít nhất là những gì anh đã hoàn toàn chắc chắn cho đến hôm nay, khi Cung Tuấn xuất hiện ở quán cà phê nơi anh làm thêm và anh – nhân viên bồi bàn duy nhất của quán – không còn cách nào ngoại trừ phải giáp mặt với cậu ấy.

Cung Tuấn vừa ngẩng đầu khỏi menu nhìn thấy anh cả người đều đông cứng, cậu ấy lúng túng mím môi đáng thương đặt menu xuống nhất thời lắp bắp:

"Xin lỗi... em không biết anh làm ở đây... em..."

"Quý khách muốn gọi món gì?", Trương Triết Hạn trông thấy vẻ đáng thương trên gương mặt kia chỉ biết khẽ khàng thở dài giấu đi sự rầu rĩ của mình, máy móc lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu ấy.

"A... vậy cho em một ly Expresso đi ạ, cảm ơn anh."

Trương Triết Hạn nhận order quay trở lại quầy pha chế, vài phút sau khi cà phê pha xong anh còn chưa kịp mang ra cho Cung Tuấn thì cô nàng làm bếp đã đặt một chiếc bánh tiramisu lên khay của anh, nháy mắt cười cười:

"Đang lúc vắng khách thì cậu ra ngồi với cậu ấy một lát đi~, cơ hội tốt đấy."

"Hả?", Trương Triết Hạn đờ đẫn không hiểu cô đang nói gì thì đã bị đẩy ra tận cửa, cô nàng kia vỗ vỗ vai anh động viên:

"Miêu Miêu kể chuyện với tớ từ mấy tuần trước rồi, không phải hai người đang tiến triển tốt lắm à, phải biết nắm bắt cơ hội!"

Bạn thân lắm lời quả thật không thể tin tưởng được mà, đồ đồng đội heo này!

Trương Triết Hạn vốn muốn giải thích nhưng qua tầm mắt thấy Cung Tuấn đang hiếu kì nhìn mình lời nói liền đông cứng... thôi bỏ đi, cứ ra ngồi với cậu ấy một chút rồi giải thích với cô nàng kia sau vậy.

Dù có muốn hay không thì trước ánh nhìn nóng rực đầy cổ vũ của cô nàng Trương Triết Hạn đành hết cách mang cà phê cho Cung Tuấn, đặt bánh tiramisu xuống bàn rồi nhỏ giọng hỏi mình có thể ngồi đây một lát được không.

Sau đó anh liền nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười tươi tắn giống như mọi khi, giọng nói trầm thấp mang theo niềm vui lấp lánh khiến trái tim anh cũng mềm nhũn:

"Đương nhiên là được."

7.

Cho dù đã sớm biết trước nhưng Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của 'veuve noire', đặc biệt là khi anh có thể kề bên người mà mình thầm thích.

Tim anh nhảy 'thịch' một tiếng, máu trong người cũng bắt đầu sôi sục như bản năng của thú dữ khi nhìn thấy con mồi trước mặt, trong đầu anh không còn bất cứ thứ suy nghĩ gì ngoại trừ ham muốn giết chóc dâng trào.

'Keng.'

Tiếng chuông vang lên, chiếc dĩa anh đang cầm trên tay khi ăn bánh ngọt đã gọn ghẽ cắm giữa trán người đó, cậu ấy nằm trên mặt đất trợn trừng mắt mất đi hơi thở, đồng tử không còn tiêu cự lẳng lặng đờ đẫn hướng về phía trần nhà, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống nền gạch, tí tách một tiếng khô khốc trong không gian.

Trương Triết Hạn bị vây hãm trong loại sung sướng bệnh hoạn khi thấy người bản thân yêu thầm chết trong tay mình và cả nỗi tuyệt vọng đớn đau không thể kiểm soát, hết thảy tra tấn anh không ngừng chẳng khác nào đang đứng giữa nơi giao nhau của thiên đàng và địa ngục.

"Anh sao thế?"

Trương Triết Hạn giật mình thoát khỏi ảo giác, dĩa trên tay anh đã hướng về phía Cung Tuấn đang lo lắng nhìn mình từ lúc nào.

Không, anh run rẩy cắn chặt môi ngăn cản cơn phát bệnh của mình, thứ khát vọng ghê tởm muốn tự tay biến đối phương thành một xác chết để ôm vào lòng giống như một thanh âm dụ dỗ mê người dù bịt tai cũng không thể xóa đi, bàn tay cầm dĩa đã siết chặt tới trắng bệch.

Mình phải kiềm chế, tại sao lại như vậy, mình yêu cậu ấy cơ mà...

Mình không thể giết cậu ấy, mình phải bảo vệ cậu ấy.

Nhưng mà... thật muốn giết cậu ấy quá đi.

"Triết Hạn, anh không sao chứ?", Cung Tuấn hoảng hốt nắm lấy hai vai anh, Trương Triết Hạn lúc này gương mặt đã tái nhợt không chút sức sống, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó giống như đã phát điên. Trương Triết Hạn theo bản năng bắt lấy bàn tay của Cung Tuấn khẽ nuốt nước bọt nghĩ muốn cắn đứt mạch máu trên cổ tay kia, khi đã hé răng lại gần anh mới sực tỉnh kinh hoảng đẩy đối phương ra nhưng lại làm chính bản thân ngã xuống đất, trong đôi mắt là cả sự khát máu của kẻ săn mồi và nỗi hoảng loạn tuyệt vọng của một người lạc đường giữa mê cung không thể trốn thoát.

Không thể giết cậu ấy, không thể giết cậu ấy, không thể giết cậu ấy.

Trương Triết Hạn cố chống tay ngồi dậy siết chặt nắm tay tới mức đau đớn lùi lại khỏi bàn tay của đối phương, anh chỉ còn cách liên tục lặp đi lặp lại câu nói này như một thần chú để giữ bản thân thanh tỉnh trong cơn khát máu khiến cả thân thể đều sục sôi, thậm chí không còn màng tới hình tượng của chính bản thân nữa.

"Triết Hạn!"

Anh mơ màng đưa mắt nhìn cậu ấy và cả cô bạn làm việc ở quầy pha chế đang lo lắng bất an, không biết trải qua bao lâu cơn khát máu mới chìm xuống khiến cả cơ thể đều mỏi mệt, mí mắt không khống chế được nặng nề khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

8.

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại phát hiện bản thân đã nằm trên giường ngủ của một căn phòng xa lạ, anh còn chưa kịp phân tích mình đang ở đâu thì cửa phòng hé mở, Cung Tuấn cầm theo một khay đựng niêu cháo đi vào nở nụ cười:

"Anh tỉnh rồi à?"

Trương Triết Hạn trong phút chốc đờ đẫn, mãi sau mới trong sự kinh ngạc tìm lại được giọng nói của mình:

"Đây... là phòng của cậu?"

"Là phòng em, chị gái ở quầy pha chế cũng không biết nhà anh ở đâu nên em đành...", Cung Tuấn đi tới đặt khay cháo lên tủ đầu giường "Anh ăn cháo rồi nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, mai về cũng được."

"Không cần, tôi về bây giờ.", Trương Triết Hạn chống tay ngồi dậy kiên quyết nói, anh không muốn mạo hiểm ở lại nơi này thêm bất kì giây phút nào "Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi không làm phiền---"

"Đã 12h đêm, xe bus hay tàu điện đều chạy chuyến cuối hết rồi, anh không về được đâu.", Cung Tuấn ấn vai anh trở lại giường "Em vẫn còn một phòng nữa mà, anh cứ ngủ ở phòng này cũng không sao hết."

"Nhưng..."

"Anh đừng ngại, nếu anh không muốn nhìn thấy em thì em trở về phòng luôn là được mà...", Cung Tuấn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại phảng phất sự cô đơn, dáng vẻ ấy khiến Trương Triết Hạn dù muốn cũng không thể nào từ chối được.

"Vậy... hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

"Khi đi ngủ nhớ khóa cửa phòng.", Trương Triết Hạn mím môi nghiêm túc đưa mắt nhìn cậu ấy "Nhất định phải khóa, đừng hỏi tôi lí do tại sao."

Cung Tuấn hiếu kì nhìn anh như thể muốn tìm kiếm đáp án, nhưng sau lại chỉ nhu hòa mỉm cười ngoan ngoãn nghe theo ý anh:

"Được, em sẽ nhớ."

9.

Cho đến cùng 'veuve noire' đáng sợ tới mức nào?

Trương Triết Hạn từng cho rằng sự đáng sợ của nó nằm ở thứ khát vọng giết chóc mà mình không thể kiểm soát, cũng từng nghĩ điều đau đớn nhất sẽ là khi anh không thể khống chế được mà thật sự hạ sát người mình yêu, tước đi mạng sống quý giá và nụ cười đẹp đẽ nhất trên môi của cậu ấy.

Thế nhưng đều không phải.

Tiếng chuông leng keng vang vọng, Trương Triết Hạn chìm đắm trong ảo giác giết chóc và máu tươi sôi trào trong tim đến mức khiến lồng ngực phát đau, con dao trên tay anh vung xuống vẽ trên thân thể người kia từng vết máu tươi vương vãi xinh đẹp, thơm ngọt đến mức anh chỉ muốn cúi xuống nếm lấy mùi vị ấy mãi mãi.

Giết cậu ấy thật là tuyệt, anh mê màng nở nụ cười trên môi mà một lần nữa dùng sức cắm dao xuống, thầm tưởng tượng lần này trên cơ thể kia sẽ nở ra đóa hoa máu đỏ tươi xinh đẹp tới mức nào nữa đây.

"Anh... đang làm gì thế?!"

Giọng nói thảng thốt kinh hoàng kia khiến Trương Triết Hạn chợt lấy lại được chút ít tỉnh táo, cũng ở thời khắc ấy máu tươi đang sôi sùng sục trong ngực anh đông cứng lại, lạnh lẽo đến mức khiến anh rơi vào tuyệt vọng.

Con dao trên tay anh đã cắm sâu vào gối ngủ của cậu ấy, anh đang quỳ trên người Cung Tuấn như một kẻ điên mà tìm cách giết chết người kia, dù ở trong bóng tối mịt mờ không ánh sáng anh vẫn có thể đoán được biểu cảm của cậu ấy lúc này là như thế nào.

Không còn đường chối cãi.

Bàn tay Trương Triết Hạn run lên, cơn khát máu chưa rút đi khiến anh chỉ biết dùng hết chút lí trí mới thức tỉnh rút con dao kia ra rồi ném về phía cửa, lồng ngực nghẹn lại đến phát đau không chỉ bởi cơn khát máu, mà quan trọng hơn còn vì hi vọng của bản thân đã hoàn toàn bị giẫm nát.

Cậu ấy đã biết, anh chợt nghĩ giữa dòng suy nghĩ đã không còn mạch lạc của chính mình, cậu ấy đã biết anh muốn giết cậu ấy...

Mọi thứ đã kết thúc cả rồi.

=======================

Note: =)))))))))))))) đoán xem shot sau sẽ thế nào đi, đoán đi đoán đi đoán đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip