1

Mẹ của Vương Sở Khâm và mẹ của Tôn Dĩnh Sa là đôi bạn thân nhiều năm, từng hẹn ước rằng sau này nếu một người sinh con trai, một người sinh con gái thì sẽ kết làm thông gia. Thật trùng hợp, nửa đầu năm đó một nhà sinh con trai, nửa cuối năm lại sinh con gái - khiến hai bà mẹ mừng như bắt được vàng, lập tức định luôn hôn ước cho hai đứa trẻ.

Khi Vương Sở Khâm còn nhỏ, mẹ anh thường xuyên dẫn anh sang nhà Tôn Dĩnh Sa chơi. Lúc nhỏ, Dĩnh Sa mềm mại, mũm mĩm, đáng yêu vô cùng, khiến ba mẹ Vương cưng chiều không để đâu cho hết. Ngoài việc sớm xác định cô bé là con dâu tương lai, họ còn nhận luôn Dĩnh Sa làm con gái nuôi. Lễ vật, sính lễ cũng chuẩn bị đủ cả để đưa cho ba mẹ Tôn. Ban đầu, ba mẹ Tôn còn ngại ngùng, muốn từ chối nhận lễ và chuyện con gái nuôi, nhưng không thể chống lại sự nhiệt tình của nhà họ Vương, nên đành nhận rồi để dành cho Dĩnh Sa khi cô lớn lên.

Từ nhỏ, Dĩnh Sa đã rất thích bám lấy "Đầu To" - biệt danh của Vương Sở Khâm, vì đầu của anh hơi to thật nên được đặt tên luôn như vậy.

Khi học nói, ngoài từ "ba" và "mẹ" thì từ Dĩnh Sa học nhanh nhất là "anh". Mỗi khi sang nhà chơi, cô bé lại lon ton đi theo Vương Sở Khâm, cứ bám đuôi gọi "anh ơi, anh ơi" không ngừng. Vương Sở Khâm lúc đó cũng không để ý mấy đến cái đuôi nhỏ này, dù cô bé lắm lời thật đấy, nhưng lại mềm mại đáng yêu như vậy, nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao.

Lên tầm 7-8 tuổi, cái tuổi "bị chó ghét", Vương Sở Khâm bắt đầu nổi loạn nhẹ, bắt đầu thấy phiền với cô bé cứ lẽo đẽo theo sau mình. Mấy lần anh đã bảo cô đừng bám theo nữa, nhưng Dĩnh Sa ngây thơ, lạc quan vẫn cứ dính lấy anh như cũ. Cô biết anh không thực sự ghét mình - vì mỗi lần có bạn nam nào bắt nạt cô, anh trai đều giúp cô trả đũa lại. Dĩnh Sa hiểu, anh trai ngoài miệng thì cứng rắn, nhưng lòng lại mềm.

Đến tuổi dậy thì ở cấp 2, Vương Sở Khâm càng nổi loạn hơn. Anh bắt đầu bảo Dĩnh Sa giữ khoảng cách với mình ở bên ngoài, đừng nhắc đến quan hệ của họ, lại càng đừng nói gì đến chuyện hôn ước, sợ ảnh hưởng đến việc cậu "cưa cẩm" các bạn nữ khác. Dù vẻ ngoài có vẻ phóng khoáng, đào hoa, nhưng Vương Sở Khâm vẫn giữ thành tích học tập rất tốt, dù có lơ là trong giờ học vẫn thi được hạng nhất khối.

Tôn Dĩnh Sa nghe mấy lời đó thì lòng chua xót - vậy cô là gì trong mắt anh? Rõ ràng đã có hôn ước rồi, vậy mà anh vẫn đi thích người khác. Dĩnh Sa bắt đầu hoài nghi bản thân: liệu có phải cô chưa đủ tốt, chưa đủ xinh đẹp? Nhưng thực tế không phải vậy - cô rất xuất sắc, ngoại hình cũng nổi bật. Chỉ là, khi yêu một người thì rất dễ cảm thấy bất an và tự ti.

Lên cấp 3 thì càng không cần phải nói - hai người hầu như chẳng có giao tiếp gì. Nếu không phải bạn thân lâu năm thì chắc chẳng ai biết họ từng có hôn ước. Trong mắt người ngoài, họ chẳng khác gì người dưng. Vương Sở Khâm không ít lần nói những lời rất nặng như: đừng quấn lấy anh nữa, đừng để lộ quan hệ của hai người trước mặt người khác... Mỗi lần như vậy, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết gật đầu, không nói gì. Tối về, cô lại lặng lẽ chui vào chăn khóc một mình. Mọi chuyện buồn đều giấu kín trong lòng, khi không chịu nổi nữa thì chỉ biết âm thầm rơi nước mắt.

Có một lần mẹ Vương bắt gặp cô con dâu cưng đang khóc, liền vội vàng lại an ủi và hỏi han. Dĩnh Sa kể lại thái độ của Vương Sở Khâm đối với mình. Mẹ Vương tức giận đến bốc khói - bà không hiểu nổi tại sao con trai mình lại như thế, không thích "hàng nhà" mà cứ đi thích mấy thứ hoa hòe bên ngoài. Bà nhiều lần trấn an Dĩnh Sa rằng Vương Sở Khâm thực ra là thích cô - chỉ là anh ấy chưa nhận ra mà thôi. Bà hiểu con trai mình nhất. Có được lời trấn an của mẹ Vương, Dĩnh Sa lại vững tin hơn - cô nghĩ, có lẽ lên đại học rồi mọi chuyện sẽ khá hơn.

Còn nói Vương Sở Khâm không thích Tôn Dĩnh Sa ư? Không phải vậy. Anh có thích - chỉ là đôi khi con người quá thông minh, suy nghĩ quá lý trí, đem mọi thứ ra phân tích và cân nhắc, thì lại dễ bỏ lỡ câu trả lời mà trái tim đã đưa ra từ lâu. Bởi lẽ - cảm xúc, làm sao có thể dùng lý trí để đo đếm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip