13

Sáng nay tỉnh dậy, Vương Sở Khâm cảm thấy đầu óc quay cuồng, hình như rượu tối qua vẫn chưa tan hết.

Việc đầu tiên khi tỉnh là kiểm tra xem quần áo trên người còn không - may quá, vẫn còn.

Bắt đầu cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì... nhưng ký ức thì chẳng đầy đủ.
Chỉ nhớ mang máng là Bánh Đậu Nhỏ đến đón anh về, rồi thì... rồi thì hình như Bánh Đậu Nhỏ có nói gì đó kiểu "lúc tỉnh táo thì nói lại lần nữa."

Được rồi, gãi đầu. Nói lại lần nữa? Nói lại cái gì chứ? Tối qua mình đã nói cái gì?

Đầu óc chết tiệt, nghĩ mãi không ra!
Nhưng giờ không lo được nhiều thế, 11h sáng còn có tiết học, phải nhanh thay đồ, tắm rửa cho bay hết mùi rượu đã.

Vừa cởi áo bước vào phòng tắm, liền phát hiện trên xương quai xanh có một dấu hôn đỏ rất mờ ám. Không chỉ vậy, trên cổ cũng có vài dấu vết mờ nhạt, nhưng không dấu nào đỏ như trên xương quai xanh. Nhìn kỹ hơn thì... còn có dấu răng.

Đúng vậy, tối qua Tôn Dĩnh Sa không chỉ để lại một dấu hôn, mà để lại hẳn vài cái, còn tiện thể... cắn một miếng.

"Má ơi, tối qua rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ?"

"Không lẽ tối qua mình đi... hú hí với ai à?"

"Nhưng rõ ràng tối qua là Bánh Đậu Nhỏ đến đón mình mà, còn đưa mình về tận nhà nữa."

Không còn cách nào khác, đành nhanh chóng sửa soạn rồi đến lớp, tính hỏi bạn cùng phòng xem tối qua mình đã làm gì sau khi say.

Vội vã đến lớp.

"Yo, Đầu To, vẫn dậy nổi à?"

"Biến biến biến, đừng trêu tao. Nói thật xem, tối qua tao say rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Lưu Đinh cau mày ngạc nhiên:

"Gì cơ, mày không nhớ gì à?"

"Tối qua mày say bí tỉ, cứ khăng khăng không chịu về ký túc với tụi tao, miệng thì cứ lẩm bẩm đòi Tôn Dĩnh Sa đến đón. Cuối cùng Cao Viễn phải nhắn cho Vương Mạn Dục nhờ cô ấy truyền lời. Sau đó là Tôn Dĩnh Sa đến đón mày đi."

"Còn chuyện sau đó hai người riêng tư thế nào thì tụi tao chịu."

Vương Sở Khâm chẳng thu được thông tin hữu ích gì, càng thêm đau đầu.

Lưu Đinh liếc thấy mấy dấu trên cổ anh:

"Mày với cô ấy dữ dội ghê ha?"

Vương Sở Khâm vội nhỏ giọng:

"Không có! Không có đâu! Sáng dậy tao kiểm tra, quần áo vẫn còn nguyên. Chẳng nhớ mấy cái vết này ở cổ từ đâu ra nữa."

"Không đùa chứ? Một đêm quan trọng thế mà mày lại quên sạch?"

"Xong rồi xong rồi... Thôi mày lo nghĩ xem lát nữa gặp Tôn Dĩnh Sa phải nói gì đi."

Tôn Dĩnh Sa đến lớp sát giờ, hai người chưa kịp nói chuyện đã bắt đầu học.

Tan học, Vương Sở Khâm chạy đến tìm cô, các bạn cùng phòng hiểu ý rút lui.

Anh còn chưa kịp mở miệng hỏi cô tối qua có chuyện gì, đã thấy môi cô có vết xước.

"Đậu Nhỏ, môi em bị sao vậy?"

"Ồ~ cái này hả? Bị một cún con cắn đó."

"Anh quên tối qua rồi à, anh Đầu?"

Xong rồi, tiêu rồi.

Vương Sở Khâm gãi đầu, không biết nói gì.

"Em biết ngay mà, chắc chắn anh không nhớ."

Cô lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm, giọng nói lắp bắp tỏ tình của anh phát ra từ loa. Vương Sở Khâm nghe mà mặt đỏ bừng, vội vàng tắt đi.

"Tối qua anh còn hôn em nữa đó, vết thương ở môi này là do anh cắn, còn mấy dấu trên cổ anh là do em đóng dấu đấy."

Vương Sở Khâm lúc này bối rối cực độ, không ngờ bản thân lúc say lại to gan đến vậy.

"Vậy... Bánh Đậu Nhỏ, tối qua anh đã tỏ tình với em rồi, em có đồng ý không?" Anh hỏi nhỏ nhẹ, đầy mong đợi.

"Ừm... nhưng chẳng ai lại đi tin lời tỏ tình của người đang say cả. Khi nào tỉnh rồi hãy nói lại lần nữa đi."

Nhìn thấy tay anh muốn ôm mà ngập ngừng, mèo nhỏ liền chủ động ôm anh trước, má mềm áp vào ngực anh.

"Vậy để anh nói lại ngay bây giờ!"

"Không cần đâu. Cứ giữ tình trạng hiện tại là được rồi, em thích cảm giác mập mờ thế này."

Cún nhỏ vừa nghe thế liền cụp tai, tay vốn đang ôm cũng buông luôn.

Mèo nhỏ chôn đầu vào lòng anh cười khúc khích, đáng yêu chết đi được.

"Anh biết mà, từ nhỏ em đã đi theo anh, mối tình đầu của em cũng là anh, và chồng tương lai của em cũng chỉ có thể là anh. Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Nhưng em muốn cảm nhận thêm một chút về cái không khí mập mờ trước khi chính thức yêu."

Ngón tay nhỏ vẽ vòng tròn nơi ngực anh, giọng mềm như kẹo, làm nũng vô cùng.

Nghe thế rồi, hỏi sao Vương Sở Khâm chịu nổi?

Khóe môi cong lên, nụ cười rực nắng. Anh lại ôm chặt cô vào lòng.

"Được, nhưng em không được để anh đợi quá lâu đâu."

"Sẽ không lâu đâu, tin em, anh Đầu."

Thật ra bây giờ trạng thái của hai người chẳng khác gì đang yêu, như một cặp vợ chồng già đã quen nhau lâu lắm rồi, chỉ là còn thiếu một cái "nghi lễ" chính thức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip