14
Mấy ngày gần đây, Tôn Dĩnh Sa bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi đấu ở tỉnh ngoài, đã mấy ngày không gặp Vương Sở Khâm rồi.
Cô cùng vài bạn học khác được trường cử đi thi đấu tại một trường đại học ở tỉnh khác, mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi.
Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh vào cuối tuần, vừa được nghỉ là cô nằm bẹp trên giường, chẳng muốn nhúc nhích, đến điện thoại cũng không buồn chơi, chỉ muốn thả lỏng đầu óc.
Đinh đoong. Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.
[Bánh Đậu Nhỏ, anh mua bánh kem với các món ngọt em thích nhất nè, sắp giao hàng đến tận cửa rồi.]
Tôn Dĩnh Sa trả lời bằng một icon mèo con vui vẻ, rồi tiếp tục nằm dài đợi đồ ăn đến.
Chẳng bao lâu sau, Vương Sở Khâm đã đến trước cửa nhà.
Anh bấm chuông cửa. Mẹ Tôn ra mở cửa, thấy là Sở Khâm đến.
"Ồ, Sở Khâm đến à? Tìm Đô Đô phải không?"
"Dạ, mẹ nuôi. Con mua vài món bánh ngọt mà em ấy thích ăn."
Mẹ Tôn mời anh vào nhà, nói Dĩnh Sa đang ở trên phòng rồi rời đi. Vương Sở Khâm thay dép xong thì đi lên lầu, đến trước cửa phòng cô gõ nhẹ. Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Anh cứ đẩy cửa vào đi, em không khoá đâu~"
Nghe thấy cô đồng ý, anh liền đẩy cửa bước vào. Đặt bánh ngọt lên bàn, vừa quay lại thì thấy cô mèo nhỏ vẫn đang nằm ườn trên giường, tay chân dang ra bốn phía.
"Còn chưa dậy à? Đồ ăn anh mang tới tận nơi rồi đó."
Anh bước tới, đưa tay kéo cô dậy. Tôn Dĩnh Sa từ từ ngồi dậy, tưởng là đã dậy hẳn, ai ngờ vừa ngồi xong lại đổ người ngã xuống giường lần nữa. Vương Sở Khâm đành ngồi xuống mép giường, lại kéo cô dậy lần nữa.
"Con sâu lười, không dậy là anh ăn hết bánh đó nha."
Tôn Dĩnh Sa bò dậy, chui thẳng vào lòng anh, ngồi lên đùi, hai chân vòng qua eo, hai tay ôm cổ, mặt áp sát vào vai anh. Vương Sở Khâm cười tít mắt, anh cực kỳ thích khi Đô Đô dính lấy mình như thế này.
"Sao vậy? Mệt lắm à?"
"Anh sạc năng lượng cho em đi~ Mấy ngày nay bận thi đấu mệt quá... Mốt em phải đi rồi, ba ngày hai đêm... Không muốn rời xa anh đâu....Em có thể tự lo cho bản thân, nhưng mà... em không quen..."
Cũng đúng, hai người từ nhỏ đã rất ít khi rời xa, gần như là dính chặt lấy nhau. Chuyện sinh hoạt của Tôn Dĩnh Sa không do ba mẹ thì cũng do Vương Sở Khâm lo.
Không phải cô không biết tự chăm sóc bản thân, chỉ là hơi đãng trí, mà Vương Sở Khâm thì luôn không yên tâm, nên chuyện lớn nhỏ gì cũng đều giúp cô thu xếp ổn thỏa.
Cô mèo nhỏ được anh chăm sóc quen rồi, thỉnh thoảng còn làm nũng hỏi:
"Nếu sau này em bị anh chiều đến mức chẳng biết tự sống thế nào thì sao đây."
Vương Sở Khâm thì đáp lại:
"Sau này tụi mình cưới nhau, cả đời anh sẽ chăm em mà, anh sẵn lòng."
"Vậy sao lần này trường không sắp xếp cho anh đi cùng em chứ, trong danh sách ban đầu có anh mà..." Mèo nhỏ phụng phịu.
Nghe cô nói vậy, tim Vương Sở Khâm như nở hoa. Bình thường nhìn có vẻ anh dính cô nhiều hơn, nhưng thật ra mèo nhỏ cũng rất dính anh, không rời anh nổi đâu.
"Không sao mà, chỉ vài ngày thôi. Em quên là vài hôm nữa trường mình cũng có giải đấu à? Anh phải ở lại thi đó."
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt lưng cô, dỗ dành:
"Lúc đó anh sẽ xem livestream mà, không sao đâu, Đô Đô."
Được anh an ủi, mèo nhỏ cũng dần bình tĩnh lại, tựa đầu trên vai anh gật nhẹ.
"Em muốn ăn bánh rồi. Bế em ra đó đi."
"Giờ tâm trạng tốt ghê ha, bắt đầu sai khiến anh rồi. Không biết vừa nãy là mèo nhỏ bám dính ai đâu. Anh nhớ quáaa" Vương Sở Khâm trêu.
"Không được trêu em! Em cắn anh bây giờ!"
Mèo nhỏ bị chọc tức, liền cắn lên vai cún nhỏ một phát - kiểu cắn như nhột vậy.
Vương Sở Khâm bế cô dậy, bước đến bàn, đặt cô ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên, cả người như bao vây cô lại.
Anh lấy bánh nhỏ đưa đến trước mặt cô.
Là chiếc bánh gấu nhỏ vị socola, kiểu dáng vô cùng đáng yêu, nhỏ xíu xiu, ăn hết một cái cũng không bị ngấy.
Dùng nĩa xắn xuống, bên trong là lớp nhân socola, đến phần giữa còn có một viên socola nhỏ nhỏ, tổng thể vị ngọt thanh, không bị gắt.
"Ngon quáaa. Cái này anh mua ở đâu thế?"
Vừa ăn bánh ngọt, tâm trạng cô lại càng tốt hơn, đôi mắt sáng long lanh.
"Là cửa hàng mới mở gần trường mình đó. Anh thấy tiệm trang trí hồng hồng dễ thương nên ghé thử, mua mấy loại."
"Ồ! Em biết rồi, có phải là cái tiệm mà nhân viên toàn trai xinh gái đẹp ấy không?"
"Đúng rồi. Em chỉ nhớ trai xinh gái đẹp thôi hả? Đồ mèo tham ăn." Vương Sở Khâm véo nhẹ mũi cô.
"Ái ya~ Đừng ghen mà~ Em chỉ nhìn thôi, người thích nhất vẫn là anh ha."
Quả nhiên mèo nhỏ vẫn rất biết cách dỗ dành cún nhỏ.
Vương Sở Khâm chỉ cần cô ngọt ngào dỗ vài câu là lập tức dịu xuống.
"Chỉ có em là dỗ anh giỏi nhất thôi."
Anh cứ thế nhìn cô từng chút một ăn hết sạch bánh ngọt.
Sau đó còn lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô.
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi yên.
Cô rất thích những sự quan tâm nhỏ nhặt như vậy từ Vương Sở Khâm. Cô cảm thấy an tâm và cũng rất hưởng thụ điều đó.
⸻
Đến ngày lên đường, Tôn Dĩnh Sa và các bạn học đang đợi tàu tại ga cao tốc. Vốn dĩ Vương Sở Khâm định đưa cô ra ga, nhưng đột nhiên có việc gấp nên không đến tiễn được.
Mèo nhỏ dù có chút không vui, nhưng cô biết anh bận, đành tối hôm trước rúc trong lòng anh, níu kéo không nỡ rời xa.
"Bận xong anh có thể đến tiễn em không..." - mặt vùi vào ngực anh, giọng ỉu xìu.
Vương Sở Khâm ôm cô, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại:
"Anh sẽ cố xong sớm rồi chạy tới, nhất định đến trước lúc em vào kiểm vé."
⸻
Tôn Dĩnh Sa và các bạn tìm được chỗ ngồi, bắt đầu lôi điện thoại ra chơi. Chơi điện thoại một lúc chưa đủ vui, cô liền lục balô lấy đồ ăn vặt ra, rôm rốp rôm rốp ăn.
"Này Sa Sa, đi có hai ngày mà mang nhiều đồ ăn thế?"
"Đúng rồi~ Là anh của tớ chuẩn bị cho, sợ tớ bị đói~"
Bạn đi cùng không học chung ngành với cô, không biết "anh" trong miệng cô là ai, cứ tưởng là anh trai ruột nên không hỏi thêm gì.
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ kiểm vé mà vẫn chưa thấy Vương Sở Khâm đâu, cũng chưa nhận được tin nhắn nào.
Cô nhắn:
[Em sắp kiểm vé rồi, sao anh vẫn chưa đến?]
[Đô Đô, anh vẫn chưa xong việc, không kịp đưa em được rồi...]
[Sticker chó nhỏ xin lỗi]
[Đợi em về anh sẽ bù đắp cho, xin lỗi em nhiều mà~]
Thôi được rồi... miễn cưỡng đồng ý vậy.
[Sticker mèo nhỏ kiêu kỳ]
"Sa Sa~ Mau lên, xếp hàng kiểm vé rồi!"
"Dạ~ Em tới liền!"
Cô cất điện thoại, rồi nhanh chóng đi xếp hàng.
Mặc dù mấy người họ cùng toa tàu nhưng chỗ ngồi không liền nhau, mỗi người bị xếp ngồi rải rác.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng tìm được chỗ của mình, nhưng vẫn chưa biết người ngồi cạnh là nam hay nữ.
Hành lý của cô cũng nhỏ thôi, nhưng giá để đồ lại hơi cao. Cô đang loay hoay không biết phải làm sao thì bên cạnh vang lên một giọng nói:
"Chào bạn, có cần giúp không?" - một giọng nam nghe rất dễ chịu vang lên phía sau.
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn, là một nam sinh đang đứng phía sau cô.
"Tôi ngồi chỗ này, thấy bạn đang loay hoay với hành lý nên hỏi thử có cần giúp đỡ không."
Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc phản ứng chậm lại, mắt nhìn hơi đơ ra một chút.
Cũng không trách cô được - bạn nam này vừa đẹp trai, giọng nói lại hay - mà ai chẳng biết cô nàng rất thích ngắm trai đẹp.
"À à~ Cảm ơn bạn nhiều nha."
Nam sinh giúp cô đặt hành lý lên giá, sau đó cũng ngồi vào chỗ bên cạnh.
Vừa ngồi xuống, Tôn Dĩnh Sa lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Sở Khâm, báo rằng mình đã lên xe. Nhắn xong thì lấy iPad ra chuẩn bị xem phim.
Trước khi đi cô đã tải sẵn show và phim yêu thích vào iPad - dĩ nhiên, chiếc iPad này không phải của cô mà là của Vương Sở Khâm. Còn chiếc của cô thì vừa mới đặt mua, vẫn đang trên đường vận chuyển.
Sau khi dựng xong iPad, cô lấy đồ ăn vặt và nước ra.
Mọi thứ đã sẵn sàng - có thể bắt đầu cày phim rồi.
Cô không biết rằng, chàng trai ngồi cạnh mình cũng là người sẽ tham gia thi đấu lần này tại trường A, chỉ khác là cậu ta là sinh viên chính quy của trường A.
Vừa kết thúc trận đấu ở một trường khác, liền vội vã về trường tham dự cuộc thi kế tiếp.
Và cậu ta cũng không ngờ rằng mình lại "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Lúc này, nam sinh đang nhắn tin trong nhóm bạn cùng phòng:
[Anh em ơi, tao yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!!!]
[?] - Cả nhóm đồng loạt phản hồi bằng dấu hỏi.
Bạn cùng phòng A: "Không phải chứ? Mày thật sự gặp được chuyện 'gặp gỡ định mệnh' trên tàu cao tốc hả?"
Bạn cùng phòng B: "Giống như mấy clip lan truyền trên mạng á?"
Bạn cùng phòng C: "Mày đào hoa vậy hả?"
Nam sinh: "Mấy người không hiểu đâu, cô ấy đáng yêu, xinh đẹp, đúng gu tao luôn đó! Giọng còn dễ thương nữa."
Bạn cùng phòng B: "Ê này, đừng có rơi vào lưới tình đấy nha."
Bạn cùng phòng C: "Mày chắc là người ta cũng đến cùng điểm đến với mày chứ?"
Bạn cùng phòng A: "Tốt nhất là đừng vội vàng xin thông tin liên lạc, nhỡ đâu người ta xuống trước mày thì sao? Có liên lạc rồi cũng chưa chắc có cơ hội phát triển."
Nam sinh đọc thấy vậy cũng thấy có lý.
Thôi thì xem như là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, để lại trong lòng một kỷ niệm dễ thương vậy.
⸻
Tôn Dĩnh Sa ăn xong, gom rác lại vào một túi, đợi nhân viên toa đến thu gom. Ngẩng đầu nhìn bảng điện tử, thấy trạm tiếp theo chính là nơi cô cần xuống.
Loa trên tàu cũng bắt đầu thông báo sắp đến ga.
Cô bắt đầu thu dọn iPad và mấy thứ lặt vặt, đứng lên chuẩn bị thử tự lấy hành lý xuống.
Đang loay hoay không biết làm sao thì chàng trai kia đã đứng dậy giúp cô lấy hành lý xuống.
Tôn Dĩnh Sa cảm ơn.
Nam sinh thấy cô cũng xuống cùng trạm, lòng không khỏi phấn khích - có khi nào sau này còn gặp lại không?
Đang định bắt chuyện thì mấy bạn cùng thi đấu đã chạy đến tìm cô:
"Sa Sa! Sắp đến rồi đó, chuẩn bị xuống tàu chưa? Đồ đạc em thu dọn xong chưa?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau khi tàu đến ga thì mọi người bắt đầu xếp hàng xuống tàu.
Cả nhóm rời ga, bắt taxi đến trường Đại học A. Cô lấy thẻ dự thi đeo lên cổ, ở cổng đã có tình nguyện viên chờ sẵn để dẫn đường, đưa họ đến khu ký túc xá mà trường đã chuẩn bị.
Phải nói rằng, ĐH A đúng là trường top đầu của thành phố S, cảnh quan trong khuôn viên thật sự rất khác biệt, còn chỗ ở thì gần như đạt chuẩn khách sạn năm sao.
Vừa bước vào phòng, Tôn Dĩnh Sa đã không kìm được cảm thán:
"Woa~ Ký túc xá gì mà xịn quá vậy, đúng là chịu chơi!"
Bạn cùng phòng với cô nhìn thấy Sa Sa vui vẻ, nhảy nhót như sóc nhỏ, cũng thấy dễ thương:
"Haha, Sa Sa của chúng ta phấn khích quá nhỉ, cứ như sóc con ấy, nhảy tưng tưng luôn."
Hai người bắt đầu dọn dẹp hành lý rồi chuẩn bị đi tham quan trường ĐH A. Vì vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai, nên hôm nay họ tranh thủ đi chơi một chút và thử các món đặc sản địa phương.
"Ể, trường A này xịn thiệt luôn á. Kiểu trang trí cũng khác xa trường mình ~" - cô mèo nhỏ vừa đi vừa quay đầu nhìn ngó xung quanh.
Bạn cùng đi gật đầu đồng tình với nhận xét của cô.
Đang tham quan trường thì nhóm bạn nam - trong đó có chàng trai ngồi cạnh cô trên tàu cao tốc - cũng vừa ra ngoài ăn. Vừa ngẩng đầu lên thì anh ta đã thấy Tôn Dĩnh Sa.
Anh lập tức nói với mấy người bạn:
"Ê ê! Chính là cô gái mà tao gặp trên tàu cao tốc, người khiến tao yêu từ cái nhìn đầu tiên đó!"
"Không phải chứ? Mày hên dữ vậy!" - đám bạn tròn mắt kinh ngạc.
Anh lập tức bước đến bắt chuyện:
"Chào bạn, trùng hợp ghê, lại gặp nhau ở đây."
Tôn Dĩnh Sa sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại thì đúng là bạn trai ngồi cạnh mình trên tàu:
"Thật là trùng hợp luôn! Bạn là sinh viên ĐH A à?"
"Ừ, đúng rồi. Các bạn là đến đây thi đấu à?"
"Ừ, tụi mình đến đây tham gia cuộc thi."
"Bọn mình cũng chuẩn bị đi ăn cơm nè, mấy bạn có muốn đi cùng không? Mình dẫn đi ăn mấy món đặc sản chỗ này."
Tôn Dĩnh Sa và các bạn nghe vậy thì mắt sáng lên - có người địa phương làm hướng dẫn ăn uống miễn phí thì còn gì bằng - liền đồng ý không chút do dự.
"Hay là tụi mình trao đổi liên lạc nhé? Có gì mấy ngày này cần hỗ trợ gì thì nhắn cho mình cũng tiện."
Tôn Dĩnh Sa móc điện thoại ra và hai người lập tức kết bạn.
Sau đó, cả hai cũng gửi tên mình qua:
[Tôn Dĩnh Sa]
[Vu Tẩn Hòa]
Cả nhóm vừa nói chuyện vừa kéo nhau đi ăn uống.
⸻
Trong khi đó, ở bên này, Vương Sở Khâm đang băn khoăn sao bé Đậu Nhỏ vẫn chưa nhắn tin lại cho mình, có chút lo lắng. Anh liền gọi điện.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang ăn uống vui vẻ thì điện thoại trên bàn rung lên. Cô nhìn màn hình - là cuộc gọi từ Vương Sở Khâm.
Vì điện thoại đặt trên bàn nên bạn cùng bàn cũng vô tình nhìn thấy dòng tên hiển thị mà cô lưu - "Anh Sở Khâm" kèm theo biểu tượng trái tim.
"Tớ ra ngoài nghe điện thoại chút nhé."
Mọi người gật đầu.
Cô cầm điện thoại bước ra xa một chút.
"Alo, anh à~"
Giọng cô mèo nhỏ trong trẻo vang lên khiến Vương Sở Khâm trong lòng nhẹ nhõm.
"Đậu Nhỏ, anh nhắn tin cho em mà em không trả lời, cũng không báo bình an gì hết."
Nghe giọng, cô mèo nhỏ biết ngay cún con của mình đang giận dỗi.
"Em bận quá nên quên mất, không cố ý đâu mà. Giờ đang đi ăn nè~"
Cô mèo nhỏ nói một tràng dài với cún con, kể nào là môi trường của ĐH A tốt thế nào, chỗ ở trường chuẩn bị cho thí sinh thì tuyệt vời ra sao, tất cả những thứ mới mẻ nhìn thấy đều tíu tít kể hết cho anh nghe.
Cún con chỉ cần nghe giọng là biết mèo nhỏ của mình đang hớn hở vui vẻ đến mức nào.
Cuối cùng, khi chuẩn bị cúp máy, cún con dặn cô phải chú ý an toàn.
Cô mèo nhỏ có chút luyến tiếc, không nỡ cúp máy.
Tất nhiên, Vương Sở Khâm cảm nhận được cảm xúc đó, liền dịu dàng an ủi:
"Ba ngày thôi mà, sẽ trôi qua nhanh thôi, rồi anh sẽ lại được gặp em."
"Yêu em, Đậu Nhỏ, anh cúp máy đây~"
"Ừm, yêu anh, bé cưng."
Cô mèo nhỏ nói câu ấy nhẹ nhàng và rất nhanh, vừa nói xong liền lập tức cúp máy.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn nghe rõ ràng, lần đầu tiên được Tôn Dĩnh Sa trực tiếp nói câu này khiến trong lòng anh như pháo hoa bùng nổ - anh biết, mình lại tiến gần hơn một bước đến "chiến thắng" rồi.
Cô mèo nhỏ ở bên ngoài gọi điện khá lâu mới quay vào, vừa về đến thì bị bạn cùng phòng trêu chọc:
"Ối zời ơi~ Tám chuyện gì mà lâu thế? Ai gọi đấy?"
"Tớ còn thấy trên phần lưu tên của cậu có cả trái tim nữa kia~"
Tôn Dĩnh Sa bị trêu đến đỏ cả mặt:
"Hảa~ Cậu dám nhìn trộm điện thoại của tớ hả?"
"Ê ê! Tớ không nhìn trộm nhé, là điện thoại cậu để trên bàn, tớ nhìn công khai nhe~"
"Không phải là... người nhà cậu đấy chứ~?"
Mấy người bạn vẫn tiếp tục đùa dai.
"Ừm thì là người nhà đó~ Các chị ơi tha cho em đi, ăn cơm thôi!"
Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời xác nhận, họ mới chịu dừng lại, rồi lại vui vẻ ăn uống tiếp.
Mấy cô gái thì ăn vui vẻ lắm, nhưng bên kia, nam sinh kia thì không còn vui nổi nữa. Vừa mới một ánh nhìn đã rung động, giờ lại phát hiện cô gái ấy hình như đã có bạn trai rồi...
Hoa còn chưa nở đã héo rồi...
Ăn xong, cả nhóm chào tạm biệt nhau rồi về chỗ nghỉ. Vì mai có cuộc thi nên không ai chơi quá khuya.
Về đến ký túc xá, sau khi tắm rửa xong, Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của Vương Sở Khâm hỏi có muốn gọi video không.
Cô gửi lại một chữ "Được".
"Sa Sa, có muốn sang phòng bên cạnh chơi với tụi tớ không?"
"Cậu cứ qua trước đi, tớ gọi video với 'người nhà' xíu ~"
"Ò~ Vậy gọi xong nhớ qua nhé~"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
Bạn cùng phòng vừa rời đi, cuộc gọi video từ Vương Sở Khâm cũng tới.
"Hi hi~"
"Đậu Nhỏ hôm nay ăn ngon, chơi vui không?"
"Vui lắm~ Món ăn đặc sản ở đây ngon ghê luôn. Em tính mai mốt lúc về sẽ mua mấy món đóng gói chân không và đồ nóng mang về cho anh ăn thử! Dù gì cũng không mất nhiều thời gian trên tàu cao tốc."
"Anh biết hong, hôm nay em gặp chuyện trùng hợp lắm á! Cái bạn giúp em bỏ vali lên giá hành lý trên tàu hôm trước á, bản cũng học ĐH A luôn! Hôm nay tụi em đi tham quan trường lại tình cờ gặp nữa. Mấy món đặc sản tối nay là bản dẫn tụi em đi ăn đó!"
Miệng nhỏ líu lo kể mãi không dứt.
Nhưng lọt vào tai Vương Sở Khâm thì chỉ nghe được:
Hôm nay có một chàng trai giúp Đậu Nhỏ
Lại còn dẫn Đậu Nhỏ đi ăn món ngon nữa!
Không phải là... định "mồi chài" Đậu Nhỏ đấy chứ?!
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nhận ra Vương Sở Khâm đã bắt đầu... ghen.
Vẫn vô tư kể tiếp:
"Anh à~ Bạn đó còn tốt bụng nói mấy ngày thi đấu nếu có chuyện gì cần thì có thể liên hệ trực tiếp với bản nữa đó~"
"Em... em còn... trao đổi liên lạc với thằng đó đó luôn hả?!"
Lúc này thì Vương Sở Khâm hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa, môi bĩu ra rõ ràng.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy vẻ mặt kia thì không nhịn được bật cười.
"Sao lại ghen nữa rồi~? Chỉ là làm quen một người bạn mới thôi mà~ Đừng giận nữa~"
Cô mèo nhỏ dỗ ngọt vài câu, giọng vừa mềm vừa dính, dễ thương không chịu được.
Vương Sở Khâm làm sao mà chịu nổi, vốn định giả vờ giận thêm vài phút...
Ai ngờ mới mười mấy giây đã "tan băng" ngay lập tức.
Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa bắt đầu ngáp thì mới chịu kết thúc cuộc gọi.
Vừa cúp máy, cô lập tức chui vào chăn ngủ ngon lành, quên luôn chuyện phải sang phòng bên cạnh tán gẫu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip