15
Sáng ngày bán kết, Tôn Dĩnh Sa dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô thay đồ thi đấu, mang theo thẻ thí sinh rồi cùng các bạn ra ngoài ăn sáng.
Trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ, còn một tiếng nên mọi người ăn uống thong thả.
Vừa ăn, mấy người vừa bàn bạc chiến thuật thi đấu, sắp xếp đội hình sao cho phát huy tối đa.
Ăn xong gần hết, họ thu dọn rồi cùng nhau đến địa điểm thi.
Sân thi là một hội trường lớn, bố trí khá chỉnh chu. Nhân viên hướng dẫn họ đến khu vực thi.
Đúng 9 giờ, trận đấu bắt đầu, đồng thời livestream cũng được bật.
Vương Sở Khâm đúng giờ ngồi trước máy tính theo dõi, thấy Tôn Dĩnh Sa trên sân đấu như một nữ tướng dũng mãnh, lạnh lùng tìm ra sơ hở của đối phương rồi mạnh mẽ tấn công, không cho đối thủ cơ hội phản kháng.
Trận này diễn ra không lâu vì đối phương không chống đỡ nổi, nhanh chóng bị áp đảo.
Đây là trận đấu kết thúc nhanh nhất từ trước tới nay, bình thường ít nhất phải hai tiếng, lần này chưa đến hai tiếng đã xong.
Cuối cùng, trọng tài tuyên bố đội của Tôn Dĩnh Sa chiến thắng.
Sáng mai 9 giờ là trận chung kết, chiều nay sẽ xác định đội còn lại vào chung kết.
Sau khi thắng, mấy cô gái hào hứng báo tin vui cho bạn bè và người thân. Tôn Dĩnh Sa cũng không ngoại lệ, vừa hết trận đã gửi tin cho Vương Sở Khâm:
[Chúng em thắng rồi đó Khâm Khâm!]
[Sticker mèo con nhảy tưng tưng vì vui]
[Anh thấy rồi, Đô Đô giỏi quá, dũng cảm nữa~ Trên sân đấu em khác hẳn bình thường luôn!]
[Chiều nay còn một trận bán kết nữa, mai mới biết đấu với trường nào trong chung kết~]
[Không sao đâu, đừng căng thẳng. Chiều nay thi xong thì cứ ăn uống nghỉ ngơi vui chơi, thư giãn đi nhé~]
[Em biết rồi~ Thắng trận rồi phải đi ăn mừng chứ~]
[Được rồi, mấy em đi đi, nhớ tối nói chuyện với anh đó~]
Báo tin xong, cả nhóm lên ứng dụng tìm nhà hàng gần đó được đánh giá cao và có giá hợp lý.
"Ê, quán này được nè, đi thử không?"
Cả nhóm tụ lại xem, thấy ổn thì xuất phát.
Tới nơi, ngồi vào bàn, quét mã gọi món. Tôn Dĩnh Sa nhìn menu thấy món nào cũng ngon, muốn ăn tất cả, nhưng gọi nhiều quá lại ăn không hết.
4 người gọi 6 món, thấy vậy là vừa.
Vừa đợi đồ ăn vừa tán gẫu, họ bắt đầu phân tích lại trận đấu ban nãy. Phân tích xong thì chuyển qua đề tài trường học, tám chuyện, buôn dưa. Mà tám chuyện thì đúng là món nhắm hoàn hảo nhất.
Khi món ăn dọn lên đầy đủ, Tôn Dĩnh Sa rút điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Vương Sở Khâm rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến:
"Ừm ưm ưm, ngon quá trời luôn, món nào cũng ngon, không có món nào dở hết á!"
Cô ăn như một con chuột hamster nhỏ, hai má phồng lên, tròn vo trông như muốn nhéo một cái, nhìn chẳng khác gì cái mặt của bé Shin.
Bạn cùng phòng thấy cô quá đáng yêu liền chụp lại cảnh đó.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng chụp ảnh, quay đầu lại thấy chị gái đang chụp mình.
"Chị chụp em hả?"
"Dễ thương quá, nhìn dáng ăn của em không chịu nổi nên chụp lại thôi~ Gửi cho em rồi đó, đáng yêu lắm luôn!"
Tôn Dĩnh Sa gật gật đầu rồi tiếp tục ăn. Món ngon quá khiến cô từ đầu tới cuối đều ăn rất chăm chỉ.
Những người khác đã bỏ đũa từ lâu, riêng Tôn Dĩnh Sa ăn sạch không còn gì mới chịu dừng.
Cô vỗ bụng, ợ một cái rồi cười hí hửng: Ăn no rồi!
Cả nhóm định đi tiêu cơm một chút rồi về nghỉ.
Sáng dậy sớm, lại ăn no nên ai cũng lười.
Dạo quanh mấy cửa hàng gần đó, mua vài món đồ lưu niệm rồi về lại khách sạn. Vừa về đến là ai cũng nhào lên giường, chẳng muốn động đậy.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa nhớ ra mình vẫn mặc đồ thi đấu nên lồm cồm bò dậy thay đồ rồi lại nằm xuống.
Cô bật chế độ im lặng, đặt báo thức sau 2 tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Vương Sở Khâm nhận được ảnh bữa trưa Tôn Dĩnh Sa gửi, thầm nghĩ mèo nhỏ này đúng là không bao giờ để bản thân thiệt thòi trong chuyện ăn uống.
Lưu Đinh thấy anh lại đang cười ngây ngô với cái điện thoại liền nói:
"Không phải chứ anh ơi, mấy ngày nay anh cứ cười với cái điện thoại hoài là sao?"
"Tôn Dĩnh Sa mới đi thi mấy hôm thôi mà, có cần lúc nào cũng ôm điện thoại như vậy không?"
"Mày biết gì chứ, ngày nào cô ấy cũng chia sẻ chuyện thường nhật với tao."
"Hơn nữa, tụi tao chưa từng xa nhau lâu như thế này, tao đương nhiên sẽ lo xem cô ấy có tự chăm sóc bản thân tốt không."
"Chà, mùi chua của tình yêu, mà nói thật hai người vẫn chưa chính thức tỏ tình mà, sao lại trông như đang yêu nhau mấy năm rồi vậy. Không đúng, phải nói là giống cặp vợ chồng già mới đúng."
Vương Sở Khâm chẳng thèm để ý cậu ta, trong đầu anh chỉ đang nghĩ hôm Tôn Dĩnh Sa quay về nên đặt loại hoa nào để ra đón cô ấy.
⸻
Trong lúc đó, Tôn Dĩnh Sa đang ngủ thì bị chuông báo thức đánh thức.
Cô lờ mờ với tay tắt chuông, rồi cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn và lần lượt trả lời từng cái.
Vừa nhắn vừa hỏi:
"Tối nay ăn gì vậy?"
Vừa gửi xong thì nhận được tin nhắn từ Vu Cẩn Hòa:
[Sa Sa, ăn tối cùng không? Bên này có quán nướng ngon lắm đó~]
[Ok nè. Tớ ra liền]
[Tớ đợi cậu ở cổng trường nha]
Tôn Dĩnh Sa bật dậy, nhanh nhẹn sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài.
"Ê Sa Sa, cậu đi đâu thế?"
"À, Vu Cẩn Hòa rủ mình đi ăn tối, bảo có một quán nướng ngon lắm."
"Ồ~ chỉ rủ mỗi cậu thôi à? Không phải là... có ý gì với cậu đấy chứ?"
"Chắc không đâu, tụi mình mới gặp nhau mấy lần mà. Thôi không nói nữa, mình đi ăn đây~"
Bạn cùng phòng vẫy tay tạm biệt.
Vu Cẩn Hòa hôm nay đã quyết tâm phải hỏi cho ra liệu cô ấy có bạn trai chưa, hiếm khi gặp được người khiến mình rung động, anh không muốn bỏ cuộc dễ dàng.
Tới gần cổng trường, vừa nhìn thấy Vu Cẩn Hòa đang đứng đó, Tôn Ánh Sa liền gọi lớn:
"Hi hi~"
Vu Cẩn Hòa ngẩng đầu lên nghe tiếng, thấy cô đang chạy tới chỗ mình - tim cậu như bị đánh trúng, dễ thương chết mất!
"Chờ lâu chưa?"
"Không đâu, tớ cũng mới tới. Đi thôi, quán đó khá đông, đến sớm mới không phải đợi lâu."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, hai người cùng đi.
Quả nhiên vừa đến quán đã thấy rất nhiều người đang xếp hàng, ai cũng cầm số thứ tự chờ đến lượt.
Vu Cẩn Hòa đi lấy phiếu, nhân viên nói phải đợi khoảng nửa tiếng.
Ừm, cũng được rồi. Bình thường toàn phải chờ hơn một tiếng, hôm nay nửa tiếng là nhẹ rồi.
Lấy được số xong, hai người ngồi ở ghế chờ trước quán.
"Sa Sa, mai trường cậu sẽ đấu với trường tớ trong trận chung kết đó."
"A, trùng hợp ghê. Nhưng tớ không nương tay đâu!"
Vu Cẩn Hòa bật cười.
"Hôm nay tớ có xem trận bán kết của bọn cậu, rất mạnh. Mai tớ cũng sẽ cố gắng hết mình."
Hai người trò chuyện vui vẻ, không ngờ nửa tiếng trôi qua rất nhanh.
Khi đến lượt, họ đi theo nhân viên vào trong, ngồi xuống và bắt đầu xem thực đơn.
Tôn Dĩnb Sa hỏi anh quán này có món nào là đặc sản, món nướng nào ngon.
Vu Cẩn Hòa gợi ý vài món, cô xem thêm rồi gọi thêm vài món nữa, xong là kết thúc gọi món.
"Sa Sa có uống nước gì không? Nước lạnh được chứ?"
Cô ấy định đồng ý, nhưng lại nhớ đến việc Vương Sở Khâm dặn dò trước khi đi rằng không được uống đồ lạnh bên ngoài, nếu không sẽ bị đau bụng mà không có ai bên cạnh xoa bụng cho, suy nghĩ một chút, cô quyết định nghe lời Vương Sở Khâm.
"Tớ uống nước bình thường thôi."
Món nướng lần lượt được đem ra, trước khi ăn, Tôn Dĩnh Sa chụp một bức ảnh gửi cho Vương Sở Khâm. Vu Cẩn Hòa thấy cô chia sẻ ảnh, trong giọng điệu có chút đùa giỡn hỏi:
"Đây là báo cáo với bạn trai à?"
"Cũng không hẳn, chúng tớ chưa chính thức xác nhận mối quan hệ đâu, nhưng chắc cũng sắp rồi."
Nghe câu trả lời này, Vu Cẩn Hòa cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc.
"Có vẻ như các cậu quan hệ cũng khá tốt nhỉ."
"Chúng tớ là bạn từ nhỏ, haha, đương nhiên là quan hệ rất tốt rồi."
Chỉ với vài câu này, Tôn Dĩnh Sa đã vô tình tiết lộ nhiều thông tin, Vu Cẩn Hòa không tiếp tục hỏi nữa.
"Thật sự rất ngon đấy, một lát tớ sẽ đóng gói mang về cho các cậu ấy ăn."
Mèo nhỏ ăn mà miệng và khóe miệng đều dính đầy dầu mỡ, nhưng cô hoàn toàn không để ý. Vu Cẩn Hòa nhắc nhở cô thì cô vội vàng lấy khăn giấy lau lau, vừa lau vừa nói rằng bình thường là anh ấy giúp cô lau, nên cô đã quen rồi, không để ý đến.
Cử chỉ thân mật như vậy, Vu Cẩn Hòa không thể không cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Anh đột nhiên cảm thấy mình chẳng có cơ hội thắng.
Khi gần ăn xong, Tôn Dĩnh Sa đi gọi một vài món để đóng gói mang về, đúng lúc cô ăn xong món mang đi thì cũng là lúc mọi người ăn xong.
⸻
"Em về rồi nè, các chị ơi, em mang đồ ăn ngon về cho các chị nè, món nướng này thật sự ngon lắm, ăn lạnh sẽ không ngon đâu."
Các chị nghe thấy có đồ ăn liền chạy qua từ bên cạnh.
"Ôi, đúng là em gái chúng ta tốt, đi ra ngoài còn không quên mang đồ ăn về cho chúng ta."
Mỗi người một nụ hôn lên má cô.
Cô bị làm cho đỏ hết cả mặt, không biết phải làm sao.
"Các chị đang nói gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa lau mặt rồi hỏi.
"À, tụi chị đang bàn xem Vu Cẩn Hòa có thích em không."
"Vậy kết luận sao?"
"Kết luận là có thích, chắc chắn là thích."
Tôn Dĩnh Sa kể lại cuộc trò chuyện với Vu Cẩn Hòa trong bữa tối, nghe xong các chị càng chắc chắn rằng cậu ta thích cô. Tôn Dĩnh Sa cũng có chút cảm giác này, nhưng trong cuộc trò chuyện vừa rồi cô cũng đã nhắc đến sự thân thiết giữa cô và Vương Sở Khâm, cảm thấy Vu Cẩn Hòa chắc chắn cũng đã nhận ra.
"Chị em chúng ta đều chưa yêu bao giờ, cả nụ hôn đầu cũng còn đó."
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, cô không dám nói rằng nụ hôn đầu của mình đã không còn, tình yêu thì chưa nhưng cũng sắp rồi.
"Cái này khó nói lắm, hôm qua ăn cơm còn bảo báo cáo với 'người nhà' cơ mà," một chị trêu trêu cô rồi dùng vai đẩy đẩy Tôn Dĩnh Sa.
"Còn không mau nói, là ai thế?"
Tôn Dĩnh Sa không thể chống đỡ trước sự hỏi han liên tiếp của các chị, chỉ có thể nhỏ giọng, xấu hổ đáp:
"Là... Vương Sở Khâm " - nói xong liền lấy tay che mặt rồi ngã ra giường.
Nghe nói là Vương Sở Khâm, các chị đều sửng sốt. Họ không phải không biết đến những câu chuyện về anh trong trường, mặc dù anh nổi tiếng là người đào hoa nhưng năng lực cũng không tồi, chỉ là người ta nhớ đến anh nhiều nhất vẫn là những chuyện tình cảm lãng mạn.
"Không phải là trước đây cậu ta ở trường rất đào hoa, ai cũng biết đến sao? Sao lại bị em nắm trong tay thế này?"
"Cũng... đúng, quan hệ của chúng em sâu hơn các chị nghĩ đó."
Các chị vẫn tiếp tục hỏi, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không chịu nói thêm, miệng cô chắc như thép. Đành phải bỏ cuộc thôi.
Mấy người ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi đi ngủ, tối nay không thức khuya tán gẫu nữa, vì sáng mai có trận chung kết, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.
Sáng dậy, mọi thứ vẫn như hôm qua, dọn dẹp xong rồi ăn sáng, rồi đến sân thi đấu. Trước khi vào sân, mấy cô gái chồng tay lên nhau rồi hét to: "Cố lên!" và quyết tâm giành chiến thắng.
Vương Sở Khâm cũng đã sớm ngồi trước màn hình livestream, màn hình lớn của trường cũng phát trực tiếp trận chung kết này.
Trận chung kết kéo dài lâu hơn một chút, đối thủ khá mạnh, vì đội nào lọt vào chung kết thì sức mạnh đều không kém. Họ cũng gặp một vài sai sót nhỏ, nhưng không vấn đề gì, các cô gái nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái và cuối cùng giành được chức vô địch. Mấy cô gái vui mừng đứng dậy, nắm tay nhau, chờ đợi hiệu trưởng trường A trao cúp cho họ. Hiệu trưởng cười nói rằng đội của trường A đã liên tiếp giành chức vô địch trong những năm qua, nhưng năm nay đã bị họ phá vỡ kỷ lục, quả nhiên S là nơi sản sinh ra nhiều tài năng.
Đúng vậy, trường A đã thống trị giải đấu này nhiều năm liền, còn S trước đây bị loại ở bán kết, hoặc luôn đứng thứ hai. Trước khi họ lên đường tham gia giải đấu, trường cũng không thể không nghĩ liệu năm nay có phải lại đứng thứ hai nữa không, vì "người đứng thứ hai mãi mãi" đã bị chế giễu rất nhiều năm. Cho đến năm nay, họ mới giành được chức vô địch, cuối cùng cũng thoát khỏi biệt danh "người đứng thứ hai mãi mãi", chứng minh rằng S thực sự có thể làm được.
Mắt các cô gái ngấn lệ vì hạnh phúc, họ biết rõ áp lực mà S đã phải chịu đựng. Họ cũng đã tham gia cuộc thi với rất nhiều áp lực, hoàn thành màn lội ngược dòng và khiến những người chỉ trích phải im lặng.
Các lãnh đạo và sinh viên ở S vui mừng reo hò, ôm chầm lấy nhau và cùng nhau ăn mừng.
Vu Cẩn Hòa đi tới chúc mừng họ.
"Chúc mừng các bạn, các bạn thật xuất sắc, trong tình huống khó khăn như vậy mà vẫn có thể lội ngược dòng giành chiến thắng."
"Các bạn cũng không tệ, thực lực thật sự rất mạnh, không có gì lạ khi đã thống trị cúp trong nhiều năm qua, nhưng hôm nay chúng tôi mới là đội mạnh hơn một chút, haha."
Mèo nhỏ bắt đầu kiêu ngạo rồi.
Kết thúc trận đấu, bữa trưa do trường A chiêu đãi, vì đây là trận đấu của cả hai đội tham gia. Bữa ăn khá ngon, là một nhà hàng cao cấp. Sau bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa tranh thủ thời gian rảnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Sở Khâm.
[Chúng em thắng rồiiii, Đầu To, thắng rồi thắng rồi.]
[Đã thấy rồi, Bao Bao thật tuyệt, đúng là nữ anh hùng của anh.]
[Hehe, vậy khi em về có phần thưởng gì hông?]
[Mèo nhỏ tham lam đã giành được chức vô địch rồi, còn muốn phần thưởng gì nữa?]
[Chờ em về thì sẽ có mà.]
[Được rồi, yey, ღ( '・ᴗ・' ), tim tim.]
Sau bữa ăn, cả nhóm trở về khách sạn thu dọn hành lý, vì họ sẽ phải về ngay.
"Cúp này để vào vali ai nhỉ? Vali của tớ đã đầy rồi."
"Để vào balo của em đi, đồ ăn vặt của em đã ăn hết rồi, bây giờ có chỗ trống."
Tôn Dĩnh Sa đã ăn hết số đồ ăn vặt mà anh trai Vương Sở Khâm chuẩn bị cho cô, đúng là một lượng đồ ăn vặt chuẩn bị cho vài ngày, không thể không nói rằng Vương Sở Khâm thật là chu đáo.
Cúp được bỏ vào trong balo, kéo hành lý và họ ra ga tàu cao tốc. Đến cửa trường, hiệu trưởng trường A và một số lãnh đạo, cùng đội của Vu Cẩn Hòa ra ngoài tiễn họ.
"Sa Sa, vài ngày nữa gặp tại trường của em, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ giành chức vô địch."
"Được rồi, đợi anh đến chiến đấu."
Nhưng Vu Cẩn Hòa không biết rằng trận đấu vài ngày sau là với Vương Sở Khâm, vì các trận đấu của S là một loại khác, còn Vương Sở Khâm là "vị vua bất bại" trong trận này, nên cúp luôn ở lại trong trường của anh.
Sau khi tạm biệt họ, cả nhóm đi taxi đến ga tàu cao tốc, làm xong mọi thủ tục rồi lên tàu. Trước khi lên tàu, Vương Sở Khâm gửi tin nhắn bảo cô nhắn cho anh khi đến nơi để đón cô, Tôn Dĩnh Sa trả lời và rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Thời gian trôi qua, sắp đến ga. Tôn Dĩnh Sa đã nhắn tin cho Vương Sở Khâm báo rằng mình sắp đến.
Khi xuống tàu và ra khỏi ga, cô nghe thấy tiếng gọi của anh từ xa.
"Sa Sa!"
Vương Sở Khâm vẫy tay gọi, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy liền kéo hành lý chạy đến. Cô lao vào lòng anh, Vương Sở Khâm đỡ cô vững vàng.
"Anh nhớ em quáaa."
Bởi vì trận đấu vừa rồi đã khiến thần kinh căng thẳng, lúc này tất cả đều được giải tỏa, mùi hương quen thuộc của cô khiến anh cảm thấy an tâm. Quả thật, vòng tay của người yêu là liều thuốc tốt nhất.
"Đô Đô của anh vất vả rồi, ba mẹ anh với ba mẹ nuôi đã chuẩn bị tiệc đãi em rồi, đã đặt chỗ và chọn món rồi, chỉ đợi em, nhà vô địch, lên ăn thôi."
Vương Sở Khâm nắm tay cô, tay còn lại kéo hành lý của cô đi về bãi đậu xe, trước khi đi anh đã gửi tin nhắn cho mẹ Vương nói rằng đã đón được Sa Sa, chuẩn bị đến nhà hàng rồi, mẹ Vương nhận tin xong liền bảo nhân viên nhà hàng bắt đầu chuẩn bị món ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip