16

Hai người đến nhà hàng, món ăn vừa mới được dọn lên. Phụ huynh thấy hai đứa trẻ thì vội vàng gọi vào ngồi ăn.

"Có mệt lắm không, Đô Đô?" Mẹ Tôn nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Sa Sa.

"Mẹ ơi~" Cô mèo nhỏ làm nũng, khoác lấy tay mẹ.

"Không sao, không sao, nhìn thấy mấy đứa là mẹ lại tràn đầy năng lượng rồi."

Lúc Tôn Dĩnh Sa đang trò chuyện với mẹ, Vương Sở Khâm ở bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho cô, đến nỗi bát cô đầy ắp.

"Thôi được rồi, để Sa Sa ăn cơm đã, chắc đói rồi," mẹ Vương lên tiếng ngăn hai đứa lại.

Cô mèo nhỏ ăn từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm, nhưng lại ăn rất nhiều. Thấy con tôm trong chén, cô lười bóc vỏ, nhưng lại không muốn ăn cả vỏ vì dễ làm rát cổ, liền gắp ngược lại cho vào chén của Vương Sở Khâm, nhỏ giọng nói:

"Anh ơi, bóc cho em đi, hì"

Mẹ Tôn thấy con gái gắp hải sản sang chén của Sở Khâm thì vội vàng nhắc:

"Sở Khâm bị dị ứng hải sản, con lại còn gắp tôm sang chén cho thằng bé."

Chưa kịp để Tôn Dĩnh Sa giải thích, Vương Sở Khâm đã nhanh miệng nói trước:

"Dì ơi, em ấy không gắp cho con ăn đâu, mà nhờ con bóc vỏ giúp thôi ạ."

"Con ấy, chỉ có Sở Khâm là chiều được con thôi," mẹ Tôn chọc nhẹ lên trán con gái.

"Không sao đâu dì, con tự nguyện mà."

Cô mèo nhỏ ngồi một bên cười trộm, thích thú với mấy con tôm được anh bóc sẵn.

Cả bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, người lớn về trước, còn hai đứa nhỏ đi chậm rãi phía sau. Vương Sở Khâm giúp cô mang hành lý vào phòng rồi định rời đi, nhưng Tôn Dĩnh Sa kéo tay áo anh lại.

"Sao thế, Đô Đô?"

"Tối nay anh ngủ ôm em được không?"

Cô mèo nhỏ nắm tay áo anh, lắc lắc, đôi mắt long lanh như trái nho nhìn anh chằm chằm.

"Cái này... không hay lắm đâu. Tuy dì có chuẩn bị phòng cho anh, nhưng chỉ khi ba mẹ anh không ở nhà thì anh mới sang đây ngủ thôi."

"Nhưng... em muốn anh ở lại với em mà. Mấy ngày thi đấu áp lực lắm, em ngủ không ngon, ăn cũng chẳng vô."

Xạo quá trời. Mèo nhỏ nói dối không chớp mắt, mấy ngày đó rõ ràng ăn ngon ngủ kỹ.

Vương Sở Khâm tất nhiên biết cô đang nói dối. Anh hiểu Tôn Dĩnh Sa nhớ anh, muốn ở bên anh, nhưng lại ngại không dám nói ra.

"Có phải là em nhớ anh rồi không?" Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô.

Như thể bắt buộc phải nghe được cô mèo nhỏ thừa nhận mới chịu thôi.

"Đúng là nhớ anh mà! Rốt cuộc là có ở lại ngủ với em không!"

Mèo nhỏ giơ móng vuốt ra quào anh một cái.

"Dĩ nhiên là ở lại rồi, công chúa bánh đậu của anh đã lên tiếng, anh làm sao có thể không nghe chứ."

"Nhưng anh phải về tắm trước đã, xong sẽ qua với em nhé."

"Được~ Vậy lát nữa anh nhắn tin cho em, em mở cửa cho anh rồi tiện thể cài dấu vân tay luôn."

Vương Sở Khâm vừa rời đi, Tôn Dĩnh Sa liền bắt đầu thu dọn hành lý của mình, lấy quần áo ra ném vào máy giặt, rồi lại sắp xếp lại đồ đạc. Cô lấy cúp ra, cẩn thận cho vào một túi mới để mai mang đến trường giao cho thầy cô.

Vương Sở Khâm sau khi tắm xong thì đến nhà họ Tôn. Vừa khi cô nhận được tin nhắn của anh thì đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Nghe thấy tiếng anh gọi nhỏ ngoài cửa, cô chạy ra mở, lao ngay vào lòng anh.

Cô nhảy lên, hai chân quấn lấy eo anh, hai tay ôm chặt lấy anh.

Khuôn mặt mềm mại nóng hổi cọ cọ vào mặt anh.

"Nhiệt tình thế này à, Bánh Đậu Nhỏ."

"Yên tâm, em đã nói với mẹ là tối nay anh sẽ ở lại ngủ với em rồi."

Nghe cô thản nhiên nói rằng mẹ nuôi đã biết chuyện hai đứa ngủ cùng, Vương Sở Khâm đỏ mặt.

"Không... không phải, em nói thế với mẹ thật à?"

"Thật mà. Ba mẹ em chẳng lẽ không biết anh là người thế nào sao? Tin anh tuyệt đối luôn."

"Xuất phát! Về phòng thôi, kỵ sĩ của em."

"Tuân lệnh! Công chúa của anh." Anh giơ tay chào nghiêm chỉnh.

Cô mèo nhỏ cứ thế nằm yên trong lòng anh.

Về đến phòng, Vương Sở Khâm định đặt cô xuống, nhưng cô không chịu rời khỏi, thế là anh ngồi lên giường, cô ngồi lên người anh. Anh bèn nằm ngả ra, mèo nhỏ cũng nằm sấp theo, úp lên người anh.

"Muốn kể anh nghe mấy chuyện thú vị trong mấy ngày ở Đại học A không?"

"Ừm... để em kể chuyện này, nhưng anh không được giận cũng không được ghen."

Nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy, anh lập tức nhớ đến người con trai lần trước xin info cô.

"Em nói đi, anh đảm bảo không giận không ghen."

"Là... là cái bạn nam thi trận chung kết ở đại học A á, cũng là người đã xin info em. Các chị trong đội nói có vẻ anh ấy thích em. Lần đi ăn BBQ, anh ấy có hỏi em là có bạn trai hay thích ai chưa. Em trả lời là em có 'người nhà' rồi."

Nghe mèo nhỏ kiêu hãnh khoe rằng mình đã có "người nhà", Vương Sở Khâm không nhịn được mà xoa xoa má cô, dù cô vẫn chưa chính thức nhận lời, nhưng câu trả lời đó chẳng khác gì xác nhận thân phận bạn trai của anh.

Khoan... anh cũng đã tỏ tình rồi, chỉ là Bánh Đậu Nhỏ của anh vẫn chưa trả lời chính thức thôi.

"Ừm, anh cũng có danh phận rồi đấy nhé~"

Tôn Dĩnh Sa tiếp tục chia sẻ những chuyện thường ngày trong mấy ngày qua, còn Vương Sở Khâm thì im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nói vài câu:

"Vất vả cho em rồi, mấy ngày thi đấu nay thi tuyệt lắm, bé cưng."

Tư thế của hai người cũng thay đổi từ nằm sấp thành Vương Sở Khâm tựa lưng vào đầu giường, còn Tôn Dĩnh Sa thì vẫn ngồi trên đùi anh.

Thật lòng mà nói, Tôn Dĩnh Sa có chút thèm anh trai mình, cô muốn hôn anh. Nụ hôn say rượu lần trước khiến cô có chút say mê, vương vấn, một thời gian trôi qua cô vẫn luôn nhớ lại cảm giác đó.

Nghĩ là làm, hai tay cô ôm lấy mặt anh, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn.

Không biết kỹ thuật gì, chỉ theo cảm giác khẽ chạm môi mình lên môi anh.

Vương Sở Khâm bị hành động bất ngờ của cô làm cho ngây người, nhưng ngay lập tức anh đã thích ứng và nắm lấy quyền chủ động.

Ban đầu anh phối hợp với cô nhẹ nhàng mút mát, sau đó trực tiếp trở nên mạnh mẽ, dùng sức hôn khiến Tôn Dĩnh Sa không chịu được phải rụt người lại, Vương Sở Khâm liền dùng tay giữ lấy sau gáy cô, ghì chặt cô lại.

Anh tách hàm răng cô ra, luồn lưỡi vào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô cùng nhau khiêu vũ, chất lỏng trong suốt không kìm được chảy ra từ khóe môi cô, cho đến khi Tôn Dĩnh Sa có chút khó thở mới tách ra.

Nhìn khuôn mặt cô ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn cũng đỏ au, tỏa ra hơi thở quyến rũ, Vương Sở Khâm thật sự sợ mình không nhịn được.

Anh rút một tờ giấy ăn từ tủ đầu giường lau nhẹ khóe môi cô.

Nhưng không nhịn được vẫn là không nhịn được.

Anh ôm cô vào lòng, vừa vặn có thể hôn lên cổ và xương quai xanh của cô, muốn để lại dấu ấn của mình trên người cô.

Tôn Dĩnh Sa lần đầu tiên trải qua những chuyện này, căng thẳng ôm chặt cổ Vương Sở Khâm, khẽ thở dốc bên tai anh, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, điều này vô tình khiến anh càng thêm kích động.

Bàn tay anh thuận theo eo cô luồn vào trong áo ngủ xoa nhẹ eo, rồi dần dần di chuyển lên trên, bàn tay nóng rực không ngừng xoa lưng cô. Vì áo ngủ có sẵn miếng đệm nên Tôn Dĩnh Sa không mặc áo lót, tay anh vòng qua lưng mò mẫm, cánh tay đương nhiên sẽ chạm vào mép bầu ngực mềm mại.

Vương Sở Khâm dường như cảm nhận được, cố ý hai cánh tay khép chặt vào giữa rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại khiến mèo nhỏ thở dốc càng lớn hơn, nói chuyện cũng có chút lắp bắp:

"Ưm... ư... anh... anh đừng như vậy..."

Tay cô nắm chặt lấy cổ áo anh, vò cho nhăn nhúm. Cún con nghe thấy cô nói vậy, nảy sinh ý xấu, cố ý hỏi cô không muốn như thế nào:

"Không muốn thế nào? Như thế này sao?"

Nói xong anh lại làm lại một lần nữa, mèo nhỏ căn bản không chống đỡ nổi. Để tránh phát ra tiếng, cô đành cắn vào vai anh để miệng không phát ra âm thanh nữa.

Môi cún con đốt lửa trên cổ và xương quai xanh cô, để lại những dấu hôn đỏ ửng mập mờ, cánh tay cũng kẹp rồi lại thả lỏng bầu ngực cô mèo nhỏ.

Mèo nhỏ bị trêu chọc đến mềm nhũn cả người, miệng cắn chặt vai cún con, bị trêu đến nỗi mũi phát ra tiếng hừ khẽ. Thấy không thể trêu quá trớn, anh rời môi, tay cũng rút ra khỏi áo cô, vỗ nhẹ lưng cô, vỗ nhịp nhàng an ủi:

"Quá đáng rồi sao, Đô Đô?"

Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào vai anh lắc đầu:

"Không... chỉ cần là anh... em đều có thể."

Hơi thở còn chưa ổn định, câu nói này nghe vừa run rẩy vừa mềm mại. Vương Sở Khâm ôm cô nằm xuống, ôm chặt vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành như dỗ trẻ con ngủ:

"Ngủ đi, Đô Đô."

"Vậy... vậy chỗ đó của anh... làm sao bây giờ?"

Đương nhiên anh biết cô đang nói gì, có cảm giác rồi nhất thời cũng không xuống được.

"Không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi, không sao cả, ngủ đi."

Tôn Dĩnh Sa liền không nói gì nữa, nép vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi, cô quá mệt mỏi sau khi thi đấu trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip