18

Nửa đêm, Vương Sở Khâm đang ngủ muốn trở mình nhưng lại không nhúc nhích được, như thể bị cái gì đó giữ chặt lại. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành. Cái đầu vẫn còn lơ mơ, anh cũng không nghĩ nhiều, cứ thế ôm cô tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để ý vì sao cô lại ở đây.

Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm tỉnh dậy trước. Mở mắt ra liền thấy mèo nhỏ trong lòng, còn tưởng mình đang ở phòng cô. Người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh quay đầu nhìn quanh căn phòng.

Khoan đã... không đúng. Đây không phải phòng cô, mà là phòng mình mà?! Lại cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ trong vòng tay mình.

Hiểu rồi - tối qua mèo nhỏ này lại lén lút mò sang phòng anh.

Sợ mẹ nuôi biết được thì không hay, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ vỗ gọi cô tỉnh dậy, định bảo cô về lại phòng mình.

Nhưng cô còn đang ngái ngủ, cuộn người trong lòng anh như mèo con lười biếng.

"Làm gì vậy, đừng làm phiền em, em còn muốn ngủ thêm mà..."

"Đô Đô, em về phòng mình đi, không lát nữa mẹ nuôi mà thấy thì sao?"

"Không sao đâu mà, từ nhỏ đến lớn tụi mình vẫn ngủ chung đó thôi, mẹ em biết mà."

Một câu nói khiến mặt Vương Sở Khâm lập tức đỏ bừng như cà chua chín.

"Không phải... hồi nhỏ là chuyện hồi nhỏ! Từ tiểu học là tụi mình đâu có ngủ chung nữa đâu! Em... em... em... này này...!"

Vương Sở Khâm bắt đầu nói lắp, câu trước chưa xong câu sau đã tuôn ra, rối tung cả lên.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đỏ mặt tía tai, miệng thì ú ớ mà không biết nói gì, tự dưng thấy buồn cười.

"Sao vậy, ngại hả? Ai ya, không sao đâu mà, ba mẹ em biết anh là người thế nào mà, từ nhỏ đã nhìn anh lớn rồi, chắc chắn tin tưởng anh!"

"Em thiệt là không sợ anh làm gì em hả?" - anh véo nhẹ má cô, giọng nửa trêu nửa thật.

Anh ghé sát vào, thì thầm bên tai cô bằng giọng khàn khàn:

"Mỗi lần ôm em, anh đều muốn ăn em, muốn nhìn thấy em dưới thân anh, ánh mắt mơ màng vì khoái cảm..."

"Muốn thấy em vì sung sướng mà rơi nước mắt, run rẩy mềm mại gọi anh là 'anh ơi'..."

Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa lập tức dùng tay bịt miệng anh lại, sợ anh nói thêm gì đó quá nhạy cảm nữa.

"Anh anh anh.... không được nói nữa!!"

Vương Sở Khâm gỡ tay cô xuống, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cô.

"Đừng có thử thách giới hạn chịu đựng của anh nữa, Đô Đô..."

Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên cổ cô.

Tôn Dĩnh Sa bị mấy cái hôn ấy làm cho rùng mình, cổ vừa nóng vừa nhột, hai tay bấu chặt lấy áo ngủ của anh.

"Em biết là anh sẽ không ép buộc em mà... anh trai."

Thật sự là một chú cún bị mèo nhỏ thuần phục đến ngoan ngoãn.

"Lúc nào cũng bắt nạt anh..." - anh nũng nịu dụi dụi đầu vào cổ cô như một chú cún con đang làm nũng.

Tôn Dĩnh Sa cực kỳ thích dáng vẻ cún con này của Vương Sở Khâm, ôm chặt anh vào lòng, tay luồn vào tóc anh mà xoa xoa như đang cưng chiều một bé thú cưng.

Hai người vốn định tiếp tục tận hưởng chút ngọt ngào, thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ Tôn ở đầu cầu thang gọi xuống ăn sáng.

Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng đáp lại rồi chuẩn bị rời giường về phòng rửa mặt.

"Em về phòng rửa mặt đây."

Cô hôn nhẹ lên mặt "cún con" một cái rồi xuống giường xỏ dép, vừa mới mở cửa ra bước một bước thì đụng ngay phải mẹ mình.

Mẹ Tôn thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, nói:

"Đây là phòng của con hả mà từ trong đi ra? Con lớn rồi, lúc nào mới chín chắn lên một chút, đừng có ngủ mà cứ đòi người ta ôm mãi vậy?"

"Nhanh rửa mặt rồi xuống ăn sáng."

Tôn Dĩnh Sa le lưỡi nghịch ngợm rồi chạy về phòng, rửa mặt xong thì xuống ăn. Mẹ cô vừa ăn vừa ngồi đối diện bắt đầu kể mấy chuyện hồi nhỏ để trêu con gái:

"Hồi còn nhỏ con ngủ chung với Sở Khâm là cứ phải bám chặt lấy áo thằng bé, tách hai đứa ra là con khóc. Lên tiểu học bắt đầu ngủ riêng thì con khóc mấy đêm liền, mãi mới quen được."

"Lên đại học rồi lại bắt đầu dính lấy nữa. Đừng tưởng mẹ không biết, con sang nhà họ Vương ngủ nhờ không biết bao nhiêu lần, dù bên đó có chuẩn bị phòng cho con nhưng con chắc chắn không có ngoan ngoãn ngủ một mình."

"Con đừng tưởng mẹ không biết con nghĩ gì - chẳng qua là con thèm khát thân hình đẹp trai của người ta thôi. Thích trai đẹp cái thói đó lớn vậy rồi vẫn không bỏ được."

Nghe mẹ "bóc phốt", Tôn Dĩnh Sa vừa ngượng vừa buồn cười:

"Mẹ ơi, mẹ là mẹ của con hay mẹ của ảnh vậy?"

"Mẹ không lo cho con sao? Ngủ chung thế, con gái thiệt thòi hơn mà."

Mẹ Tôn lườm cô một cái:

"Con nắm Sở Khâm chắc như vậy, tưởng mẹ mù không biết gì à? Phải đối xử với người ta tốt một chút, người ta tỏ tình với con bao nhiêu lần mà con không chịu đồng ý, đừng có mà đùa dai, lỡ làm tổn thương người ta thì không tốt đâu."

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên nhìn mẹ, trong đầu nghĩ: Sao mẹ biết về vụ tỏ tình? Biết luôn cả chuyện chưa đồng ý??

Vừa định hỏi thì bị mẹ ngắt lời:

"Mẹ cũng từng trẻ, chuyện gì cũng hiểu hết."

"Hôm nay ba con phải tăng ca ở công ty, mẹ sẽ đi theo ổng, nên bữa tối con với Sở Khâm tự giải quyết đi."

"Mẹ, lại đi hẹn hò hai người nữa à? Ăn gì ngon vậy? Sao không dắt con theo!"

Mèo nhỏ chu môi, nhưng trong lòng cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cô luôn yêu thương nhau, hầu như chưa từng cãi vã. Không khí trong gia đình luôn ấm áp và hạnh phúc. Mèo nhỏ lớn lên trong một ngôi nhà đầy tình yêu thương, thế nên cô luôn rạng rỡ, lạc quan, và cũng chưa bao giờ ngần ngại chia sẻ tình yêu của mình với người khác.

Sau khi ăn sáng xong, mẹ Tôn rời nhà đi đến công ty để gặp ba Tôn.

Vương Sở Khâm cũng đi xuống lầu.

"Dì đâu rồi?" - anh hỏi.

"Đi tìm ba em tiếp tục tận hưởng thế giới hai người rồi. Hôm nay lại để hai đứa mình tự lo ăn uống."

Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế cạnh cô, vừa mới cầm miếng bánh lên còn chưa kịp ăn, thì Tôn Dĩnh Sa đã ngang nhiên ngồi lên đùi anh, rúc vào ngực anh chơi điện thoại.

Vương Sở Khâm thật không ngờ chỉ mấy ngày đi thi đấu xa thôi mà Tôn Dĩnh Sa lại dính lấy anh như thế. Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại thì tiếp tục ăn sáng.

"Ấy, đây là mèo con nhà ai mà mềm mại dễ thương thế này, dính người quá trời luôn ~" - miệng vừa ăn, anh vừa cười trêu ghẹo cô không ngớt.

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ rúc sâu vào lòng anh rồi khe khẽ nói.

"Anh... mình ở bên nhau đi." - cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như nho chín nhìn anh chăm chú.

Vương Sở Khâm sững người, niềm vui trong lòng anh bùng nổ không thể tả. Anh không thể tin được, anh cứ tưởng lời đồng ý của Tôn Dĩnh Sa sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, ai ngờ lại đến nhanh như vậy.

"Trong mấy ngày đi thi đấu, mỗi đêm trước khi ngủ em đều nhớ anh. Ăn món ngon, thấy thứ vui gì cũng đều nghĩ đến anh. Em cứ tưởng vài ngày thôi sẽ không nhớ nữa, ai ngờ lại thấy không quen nổi..."

"Áp lực thi đấu lớn lắm, mà những lúc như vậy em càng muốn có anh bên cạnh."

"Em thật sự, thật sự rất nhớ anh... cũng rất yêu anh...."

Tôn Dĩnh Sa vừa nói, vừa ôm chặt lấy eo anh, cả người dán sát vào người Vương Sở Khâm, tai cô áp vào ngực anh nghe rõ nhịp tim đập nhanh vì những lời cô nói. Mặt Vương Sở Khâm vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim đã sớm bị bóc trần.

"Được... mình ở bên nhau."

Vương Sở Khâm bỏ luôn bữa sáng, siết chặt lấy cô trong vòng tay.

"Anh chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội nha, nha, nha, Bao Bao."

Tôn Dĩnh Sa trong lòng anh gật nhẹ đầu.

Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón lại với nhau, chụp một bức ảnh rồi chỉnh sửa đôi chút, đăng lên. Mặt anh như muốn nở hoa.

"Em cũng muốn đăng, em cũng muốn! Bế em dậy đi, đến trước gương chụp một kiểu!"

Tôn Dĩnh Sa đăng bức ảnh mình như con gấu túi đang leo lên người Vương Sở Khâm, còn anh thì quay lưng về phía gương bế cô trên tay - chụp tách một cái là lên mạng ngay.

Vương Sở Khâm ngồi trên ghế sofa ôm lấy cô, mặt đầy hạnh phúc.

Mèo nhỏ cũng vui, mèo nhỏ cũng sung sướng, cứ thế hôn liên tục lên cổ "cún con", làm anh nhột mà phải nghiêng tới né lui. Mèo nhỏ không để tay yên, luồn thẳng vào trong áo sờ cơ bụng - bây giờ đã ở bên nhau rồi, thì càng có lý do để "quấy rối chính đáng"!

"Tôn Dĩnh Sa, em nói thật đi, em đến với anh có phải vì thèm khát thân hình anh không?" - cún con bị sờ đến mức phải rên lên khe khẽ, cúi đầu vùi vào cổ cô thì thầm.

Mèo nhỏ lập tức ngừng ngay việc "sàm sỡ".

"Không có!"

"Thôi được rồi. Thật ra là cũng có một xíu, hì hì. Nhưng chủ yếu là vì yêu anh mà.."

Vừa làm nũng vừa dụi dụi, rõ ràng biết Vương Sở Khâm không có chút sức đề kháng nào với kiểu này.

Hai người cứ thế rúc vào nhau trên ghế sofa chơi điện thoại.

Vừa đăng bài lên mạng xã hội xong, phía bên Tôn Dĩnh Sa lập tức "bùng nổ".

Dương Dương: "Ây da, chúc mừng chúc mừng nha, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi!"

Mạn Dục: "Sa Sa của chị cuối cùng cũng bị heo ủi mất rồi~"

Giai Giai: "Bé cưng, nhất định phải hạnh phúc~"

... Còn rất nhiều lời chúc khác nữa.

Bên phía Vương Sở Khâm thì cũng rất "náo nhiệt".

Lưu Đinh: "Tên nhóc thúi, cuối cùng cũng thành công rồi ha!"

Cao Viễn: "Yo, giờ mày cũng có mèo con rồi à?"

Béo Lớn: "Mày đấy, mặt cười đến sắo rách luôn rồi còn gì!"

Dưới bài đăng của anh toàn là mấy lời trêu ghẹo. Ai bảo Vương Sở Khâm bình thường cứ thích cà khịa, đùa dai với tụi bạn, giờ bị "trả đũa" cũng đáng.

"Đô Đô, sao bên em toàn là lời chúc tốt đẹp, còn bên anh thì toàn lũ ranh con cà khịa vậy..."

Hai người có rất nhiều bạn chung nên đều đọc được bình luận của nhau.

"Ha ha ha ha, ai bảo họ nói anh vớ được món hời lớn chứ. Không sao, không sao mà."

"Vậy từ giờ tụi mình có thể ngủ chung thoải mái rồi đúng không!"

Điều khiến Tôn Dĩnh Sa phấn khích nhất chính là điều này.

"Còn dám nói không thèm khát thân hình của anh hả, Đô Đô."

Hai người lại bắt đầu cười đùa, trêu ghẹo nhau trên ghế sofa, khung cảnh ấm áp như thể thời gian cũng chậm lại, lặng lẽ và dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip