19

Từ sau khi ở bên nhau, hai người càng dính nhau hơn trước, gần như học, ăn, ngủ, làm gì cũng không rời nhau nửa bước. Bạn bè xung quanh đều bảo họ dính như keo, không chịu nổi vì bị "ép ăn cẩu lương" suốt ngày.

Mấy hôm nay trường tổ chức thi đấu, Vương Sở Khâm là tuyển thủ nên bận rộn chuẩn bị, nào là trao đổi với đồng đội, nào là thu thập tư liệu... bận đến mức mấy hôm rồi chưa có thời gian bên Tôn Dĩnh Sa.

[Bao Bao, nhớ em quá điiiiii, mấy hôm nay không được ôm em, khó chịu quáaa]
[Anh sắp cạn năng lượng rồi, mau tới nạp điện cho anh điiii]
[Sticker cún con tội nghiệp, làm nũng]

[Anh yêu vất vả rồi, lát nữa em đến phòng tư liệu tìm anh nhé]
[Sticker mèo con thơm thơm]
[Cố lên, xong mấy hôm nay là ổn rồi, sau đó chỉ cần thi đấu thôi]
[Em tin anh mà~]

[Được rồi, vậy anh đợi em ở phòng tư liệu nha~]
[Sticker cún con vui vẻ]

"Sa Sa của chị này, dạo này em dán mắt vào điện thoại nhiều hẳn lên" Vương Mạn Dục thắc mắc hỏi.

Tôn Dĩnh Sa trả lời, "Ò, trả lời tin nhắn ấy mà, hì hì~"

"Em với cậu ấy thật sự không cần cứ rời nhau cái là nhắn tin lia lịa đâu, dính nhau thế à. Chị với Cao Viễn cũng đâu có như vậy."

Tôn Dĩnh Sa liếc người chị thân thiết của mình, chậm rãi nói:

"Thật không đó? Không biết là ai mỗi lần nghỉ dài về nhà là cứ bồn chồn trong ký túc xá, không biết là ai mỗi lần gọi điện thoại thoại video là gọi đến tận khuya, tắt đèn rồi còn không nỡ cúp máy?"

Vương Mạn Dục còn định phản bác thì bị Dĩnh Sa chặn lời ngay:

"Chị em mình cùng một giuộc mà ha ha ha~"

Bị trêu xong, Vương Mạn Dục ôm lấy Dĩnh Sa rồi vò má cô.

Đang đùa giỡn với Mạn Dục thì điện thoại của Dĩnh Sa nhận được tin nhắn từ Vu Cẩn Hòa:

[Sa Sa, vài hôm nữa tớ sẽ đến trường cậu để thi đấu, lại được gặp cậu rồi~]

"Sa Sa, cậu ấy là ai vậy?"

"Lần đi thi gần đây em kết bạn đó, là đối thủ hôm đó."

"Không phải là cậu ta có chút thích em đấy chứ?" - Vương Mạn Dục nói trúng tim đen.

"Đúng vậy đó, mấy chị đi cùng lần đó cũng bảo thế."

"Thế Vương Sở Khâm mà thấy cậu ta thì chắc ghen nổ mắt luôn. Em nói với cậu ấy chưa?"

"Nói rồi, lúc về đã kể rồi, nhưng không biết lúc gặp thì anh ấy có ghen hơn không nữa."

"Thôi không nói với chị nữa, em phải đi rồi, hứa đến phòng tư liệu tìm anh ấy rồi."

"Đi đi đi~ Cuối cùng thì cũng đổi lòng, không thương chị nữa rồi~"

Phòng tư liệu rất yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ bước đến chỗ Vương Sở Khâm đang ngồi và vỗ nhẹ vào anh. Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên thấy là mèo nhỏ đến rồi, mắt cún nhỏ lập tức sáng lên, quay sang nói với đồng đội rằng tài liệu cơ bản đã xong, ngày mai nghỉ ngơi, trước khi thi đấu họp lại một buổi là được.

Nói xong liền không thể chờ đợi hơn nữa, nắm tay Dĩnh Sa rời khỏi phòng tư liệu. Vừa ra ngoài liền ôm chặt lấy mèo nhỏ vào lòng, mấy hôm nay thật sự mệt mỏi quá rồi, cần nạp năng lượng gấp. Hương thơm trên người mèo nhỏ tràn ngập khoang mũi, khiến lòng anh ấm áp, yên tâm hẳn.

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn để anh ôm, tay đặt lên eo anh vỗ vỗ như đang nói: "Mấy ngày nay vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Anh còn nhớ em từng nói về cậu bạn ở trường A không, tên Vu Cẩn Hòa ấy?"

"Nhớ chứ, sao vậy Bao Bao?"

"Vài hôm nữa đội thi đấu đến từ trường A sẽ đến thi chung kết, cậu ta cũng có mặt trong đội."

Cún con vừa nghe xong liền cảnh giác, ngẩng đầu lên.

"Lần trước đến trường A cậu ấy còn làm hướng dẫn viên miễn phí tiếp đãi em nữa. Lần này họ đến trường mình thi, em nghĩ cũng nên tiếp đãi lại."

"Anh đi với em ha, Khâm Khâm."

Tuy hơi không muốn nhưng vì phép lịch sự, Vương Sở Khâm vẫn gật đầu đồng ý.

"Đừng có không vui nữa~ Người em là của anh rồi mà, đừng lo lắng lung tung."

Mèo nhỏ rất hiểu cách dỗ cún nhỏ. Vốn đang cáu kỉnh mà nghe mấy câu này của mèo nhỏ là mềm lòng ngay.

"Phải rồi Bao Bao là của anh, mà anh cũng là của em...thơm thơm~"

Vương Sở Khâm nói rồi thơm mấy cái rõ to lên môi cô, chạm một cái rồi rời đi kiểu "gây nghiện".

Hai người tay trong tay đi ăn cơm, ăn xong lại nắm tay đi dạo trong sân trường. Vừa đi vừa cười đùa, bất ngờ chạm mặt Phương Tri Thần. Cậu ấy thấy hai người nắm tay nhau thì đoán ngay:

"Ở bên nhau rồi à?"

Vương Sở Khâm gặp lại tình địch cũ thì không nhịn được mà "ra oai":

"Đúng vậy đó, ghen tỵ chưa."

"Chúc mừng, cuối cùng cũng được như ý rồi. Nhưng tôi với Sa Sa vẫn là bạn, cậu cũng không thể ngăn cản Sa Sa kết bạn chứ?"

Phương Tri Thần cố ý nói để chọc tức anh - ai bảo Vương Sở Khâm bình thường cứ thích tỏ ra tự mãn.

Vương Sở Khâm bị câu này chặn họng đến mức gần như "nhe răng gầm gừ".

Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh cười phá lên:

"Ha ha ha ha, hai người đừng đấu võ mồm nữa."

Phương Tri Thần thấy Vương Sở Khâm bị "vặt lông" thì vui lắm:

"Đi đây Sa Sa, sau này liên lạc nha~"

"Ừm, tạm biệt~"

"Còn chào tạm biệt người ta nữa? Còn bảo sau này liên lạc gì chứ? Không được không được liên lạc!"

Vương Sở Khâm ghen lồng ghen lộn, cứ dụi dụi vào cổ Dĩnh Sa, dù biết mình không nên giới hạn bạn bè của Bao Bao, cũng sẽ không thực sự ngăn cấm, nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm. Ăn giấm là nhất định phải ăn, chủ yếu là muốn được Bao Bao dỗ dành thêm chút thôi.

Tất cả chỉ là những tâm tư nhỏ nhặt của cún con.

Tôn Dĩnh Sa hiểu anh là cún con có nhu cầu tình cảm cao, cô cũng sẵn lòng dỗ dành anh nhiều hơn.

Hai người tiếp tục đi dạo trong sân trường, trò chuyện mãi không hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip