20
Hai ngày trước trận đấu, các đội vào chung kết cũng lần lượt đến nơi. Tôn Dĩnh Sa nhận được tin nhắn của Vu Cẩn Hòa, liền kéo Vương Sở Khâm ra cổng trường đợi họ.
Vu Cẩn Hòa và các thành viên trong đội, dưới sự dẫn dắt của nhân viên tổ chức, cất hành lý xong thì ra cổng trường tìm Tôn Dĩnh Sa.
Trong lúc chờ người đến, mèo con nói với cún con:
"Lát nữa gặp người ta, anh đừng có mặt đần thối ra đấy nhé, mình chỉ là làm tròn bổn phận chủ nhà thôi."
Cún con cau mày, không vui:
"Chưa gặp người mà đã nhắc nhở anh rồi, hứ. Biết rồi, biết rồi, nói mãi thôi, anh nghe em mà."
Tôn Dĩnh Sa đan mười ngón tay vào tay anh, nâng tay anh lên hôn nhẹ lên mu bàn tay. Cún con lập tức có chút đắc ý, ngẩng đầu, khóe môi cong lên cười cười - đúng lúc đó, Vu Cẩn Hòa và đội của cậu ta vừa đi đến cổng trường, nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Anh bạn à, hết cơ hội rồi, người ta có bạn trai rồi. Đúng là trai tài gái sắc."
Vu Cẩn Hòa không nói gì, vẫn muốn gặp mặt hỏi han một chút, vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.
"Sa Sa!" Cậu gọi to, vẫy tay chào Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nghe thấy liền hồ hởi vẫy tay đáp lại.
Quả nhiên là tình địch gặp nhau, đỏ cả mắt. Mặc dù Vương Sở Khâm đã "chính thức lên chức" bạn trai, nhưng vẫn đầy cảnh giác.
"Chào mừng! Hôm nay tớ sẽ đưa các cậu đi ăn đặc sản thành phố S nhé! Đây là bạn trai mình, Vương Sở Khâm."
"Khâm Khâm, đây là Vu Cẩn Hòa mà em từng nói với anh đó."
Hai người chào hỏi nhau xã giao rồi thôi, không nói thêm gì.
Tôn Dĩnh Sa dẫn họ đến nhà hàng mà cô đã đặt phòng riêng từ sớm. Vương Sở Khâm ngồi bên trái cô, Vu Cẩn Hòa bên phải, đúng là một kiểu "nước sôi lửa bỏng", bị kẹp giữa hai phía.
Trên bàn ăn, Tôn Dĩnh Sa trò chuyện rất vui vẻ với họ, Vương Sở Khâm thì chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu, phần lớn là chăm sóc cô: gắp thức ăn, nhắc cô ăn nhiều một chút.
Trên bàn còn có hải sản như tôm, cua, sò điệp, hàu,... Vương Sở Khâm gắp một đống hải sản cho vào chén mình, từng con từng con bóc vỏ xong rồi mới gắp vào chén Tôn Dĩnh Sa.
Trong đội thi đấu có mấy cô gái, đồng loạt "Ồ~~~" một tiếng.
"Sa Sa, bạn trai cậu đối xử tốt với cậu quá!"
Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa ngẩng đầu lên lau miệng, cười đáp:
"Đúng vậy á, anh ấy đối xử với tớ tốt lắm, từ nhỏ đã vậy rồi."
"Hả?! Là kiểu thanh mai trúc mã hả!"
Các cô gái càng thêm phấn khích, thích thú lắm.
"Ha ha chắc cũng gần giống vậy, ảnh là chồng nuôi từ bé của mình đó." (mặc dù Tôn Dĩnh Sa nhỏ hơn Vương Sở Khâm nửa tuổi)
Mèo con và các cô gái vừa cười vừa đùa giỡn các chàng trai, còn cún con thì bên cạnh vừa lau tay, vừa lau dầu ăn dính lên mặt cô. Nghe mèo con kể về tình cảm của mình dành cho anh, Vương Sở Khâm mới thật sự nhận ra: từ nhỏ đến lớn, tình yêu mà mèo con dành cho anh ngày càng sâu đậm. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được trọn vẹn tình yêu từ cô.
Cả buổi tiệc, ai cũng rất vui - trừ mỗi Vu Cẩn Hòa. Hôm nay ngồi nhìn cách Vương Sở Khâm chăm sóc Tôn Dĩnh Sa, cậu ấy nhận ra: có lẽ mình không thể sánh được với anh. Cậu không thể làm được việc gì cũng đáp lại, không thể chăm sóc cô từng li từng tí như vậy.
Mọi người đều cảm thấy Tôn Dĩnh Sa yêu Vương Sở Khâm hơn, nhưng thật ra tình yêu của Vương Sở Khâm cũng không kém. Chỉ là tình yêu ấy được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, từng hành động chăm sóc không lời. Mèo con biết cún con yêu cô, nhưng dường như không biết được là - anh yêu cô nhiều đến mức nào.
Lúc gần chia tay, Vu Cẩn Hòa có vài lời muốn nói riêng với Tôn Dĩnh Sa. Cô nhìn ra được ý cậu nên bảo Vương Sở Khâm đợi ở bên cạnh.
"Sa Sa, chắc cậu cũng biết rõ tớ có tình cảm với cậu. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy cách Vương Sở Khâm chăm sóc cậu, tớ cảm thấy mình đúng là không bằng."
"Cậu ấy thật sự rất yêu cậu."
"Đúng òi, tớ cũng nghĩ vậy. Sau này bọn mình vẫn là bạn, không sao cả."
"Ừ, vẫn là bạn. Có thể ôm một cái chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chuyện đã nói rõ ràng, ôm một cái cũng không sao, nên đồng ý.
Vương Sở Khâm thấy hai người nói chuyện xong còn ôm nhau thì suýt thì "bốc cháy", thiếu chút nữa là nhào qua rồi. Nhưng anh vẫn cố nhịn, đứng yên chờ mèo con tự mình đến giải thích.
Hai người nói chuyện xong, Tôn Dĩnh Sa liền chạy về phía Vương Sở Khâm.
"Sao đang nói chuyện mà lại ôm nhau thế hả?" - anh vừa nói vừa nhéo nhéo má cô.
"Em giải thích rõ ràng với cậu ấy rồi, chỉ là ôm một cái cuối cùng thôi mà, đừng nhỏ mọn thế mà nha, Khâm Khâm"
Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại làm nũng cực kỳ đáng yêu.
Thấy Vương Sở Khâm vẫn không có phản ứng gì, mặt hờn dỗi không thèm nhìn cô, mèo con liền đi vòng quanh anh, nhất định phải nhìn thấy mặt anh. Cô vừa xoay đến thì anh lại xoay đi.
Tôn Dĩnh Sa nổi lên tâm tư nghịch ngợm, bất ngờ nhảy lên ôm lấy eo anh. Vương Sở Khâm bị cô làm giật mình, sợ cô ngã nên vội ôm chặt lấy - lần này thì buộc phải quay đầu nhìn cô rồi.
"Em làm gì vậy, dễ ngã lắm."
"Ây da, giờ mới chịu nhìn em rồi à. Em đang dỗ anh mà."
Cô đưa tay nâng mặt anh lên và hôn nhẹ, từng nụ hôn rơi xuống môi anh, rồi từ từ trở thành những cái cắn nhẹ. Chiếc lưỡi mềm mềm như đang câu cá, từng chút từng chút chạm vào lưỡi của Vương Sở Khâm khiến anh càng thêm nôn nóng. Một tay anh ôm cô, tay kia giữ sau gáy không cho cô rút lui.
Sau đó, nụ hôn do anh dẫn dắt, mãnh liệt chiếm lấy chiếc lưỡi mềm mại của mèo con, quay đầu đổi góc rồi tiếp tục hôn sâu hơn, từ môi hôn dần xuống cổ, khắp nơi đều là hơi thở nóng bỏng.
Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống.
Lúc đầu anh còn định tiếp tục làm quá hơn, nhưng Tôn Dĩnh Sa vội vàng ngăn lại.
"Không được, mai còn phải thi đấu nữa."
Vương Sở Khâm thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt vẫn còn đầy dục vọng chưa tan.
"Nếu mai thắng sẽ có thưởng đó."
Mèo con ôm chặt lấy anh, tựa đầu lên vai anh thở nhè nhẹ. Vương Sở Khâm khàn giọng đáp: "Được."
Anh bế cô theo kiểu "gấu túi" ôm sát người, một mạch đi đến dưới ký túc xá nữ sinh, không màng ánh mắt của những người đi đường. Tôn Dĩnh Sa cứ thế nép vào vai anh, ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngọt ngào.
Tới nơi, mèo con nhảy xuống khỏi người anh, vừa nghịch bàn tay anh vừa nói nhỏ, giọng dính dính mềm mềm:
"Em không muốn ở ký túc nữa đâu, nhà gần thì ở nhà cho rồi, như vậy em có thể được ôm anh ngủ mỗi đêm."
"Không được đâu, Đô Đô, lên đi. Ngoan nhé~"
Vương Sở Khâm tất nhiên biết cô đang nghĩ gì, anh cũng muốn mỗi tối đều có thể ôm cô mềm mại thơm ngát mà ngủ. Nhưng anh sợ mình không kiềm chế được...
Nghĩ mà xem, cô gái mình yêu thương như vậy, mềm mại, thơm ngào ngạt, nằm trong lòng mình mỗi đêm - ai mà chịu nổi?
Thế nên anh phải ngăn mèo con lại, không để cô bỏ ý định ở ký túc xá, như vậy mới có thể tự kiềm chế được bản thân.
Nhìn Tôn Dĩnh Sa lên lầu xong, anh mới nhanh chân quay về ký túc xá nam. Gần đến giờ đóng cửa rồi.
"Chị còn tưởng em đêm nay không về ngủ cơ đấy." - Vương Mạn Dục trêu chọc.
"Dù sao hai người cũng chính thức xác nhận rồi, chẳng phải nên dính nhau thêm tí nữa à?"
"Em cũng muốn dính lắm chứ, nhưng anh ấy không cho, chị gái yêu của emmm."
"Ơ, ra dáng người đàng hoàng ghê nhỉ. Vậy rốt cuộc có phải em đang thèm thân hình của người ta không, Sa Sa~"
Mạn Dục nhéo má cô.
Mèo con bị nói trúng tim đen thì giật mình, luống cuống hất tay Vương Mạn Dục ra:
"Không... không phải đâu! Không nói chuyện với chị nữa, em đi rửa mặt ngủ đây!"
"Ơ, còn biết xấu hổ nữa kìa~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip