22

Sáng sớm tỉnh dậy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngực trước đau đau, là cảm giác đau tức và hơi căng. Không cần nghĩ cũng biết là do chuyện tối qua gây ra. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm qua là mặt cô lại đỏ bừng, không thể không khâm phục bản thân hôm qua thật sự quá táo bạo.

Tay của Vương Sở Khâm vẫn còn ôm lấy eo cô, lưng tựa sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô xoay người lại đối mặt với anh trong vòng tay, cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cô biết anh rất đẹp trai, nhưng chưa từng thực sự nhìn kỹ như lúc này.

Cô đưa tay chầm chậm vẽ theo từng nét mặt anh, như thể muốn khắc sâu hình bóng Vương Sở Khâm vào trong đầu. Khi tay chạm đến nốt ruồi của anh, cô nhẹ nhàng chấm lên đó.

Tới cuối cùng, cô đặt cả bàn tay lên má anh, dịu dàng vuốt ve. Ánh mắt cô tràn đầy yêu thương, đến mức như muốn tràn ra ngoài.

Đôi mắt của người mình yêu, chính là đại dương thứ tám.

Vương Sở Khâm tỉnh dậy trong sự vuốt ve dịu dàng của Tôn Dĩnh Sa. Cảm giác đó thật quá dễ chịu, giống như một chú mèo con đang cọ vào người.

Vừa mở mắt, anh đã nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Tôn Dĩnh Sa, đôi mắt anh cũng cong lên cười. Anh cầm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay rồi mu bàn tay - như thể đang trân trọng báu vật của đời mình.

"Đô Đô, em tỉnh rồi à?"

"Ừm, tỉnh rồi."

"Chỉ là... ngực hơi đau, cảm giác hơi căng căng."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm lập tức hiểu ra, là do tối qua mình hơi quá tay rồi.

"Vậy... hay là anh xoa giúp em nhé?"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy lập tức rút tay lại, khoanh tay che ngực, cảnh giác nhìn anh.

"Kh-không cần đâu, mấy ngày nữa là đỡ thôi."

Vừa nói xong, Vương Sở Khâm cũng cảm thấy câu đó của mình hơi kỳ kỳ... chẳng khác nào đang giở trò lưu manh cả.

"Được rồi... vậy cho anh ôm thêm một chút nữa nhé?"

Vương Sở Khâm thực sự rất thích cảm giác ôm cô vào lòng - một cô gái nhỏ mềm mại, ấm áp như vậy, được mình ôm trọn, khiến anh mê đắm, khiến anh say mê.

Thực ra Tôn Dĩnh Sa cũng rất thích được anh ôm như vậy. Cảm giác vô cùng an toàn. Cô còn thích cả mùi hương trên người anh. Mặc dù hai người dùng cùng một loại nước xả vải, nhưng mùi đó trên người Vương Sở Khâm lại có gì đó đặc biệt hơn.

Có lẽ đúng như lời trên mạng nói - khi yêu một người, bạn sẽ "ngửi" được mùi của họ mà người khác không thể cảm nhận được, bởi vì gen của bạn đã chọn người đó.

Tôn Dĩnh Sa cuộn tròn trong vòng tay anh, ra sức hít lấy mùi hương ấy, như một chú mèo nhỏ đang đánh hơi vậy.

"Đô Đô, em đang làm gì đó?"

"Anh à, mùi hương trên người anh thơm quá, em thích lắm, để em ngửi thêm chút nữa."

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ siết chặt vòng tay lại một chút. Thật ra anh cũng ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào trên người cô, không rõ là do sữa dưỡng thể hay gì nhưng thật sự rất thơm, khiến anh không cưỡng lại được.

Cún nhỏ ngửi mèo nhỏ, mèo nhỏ ngửi cún nhỏ.

Sau một hồi ôm ấm, Vương Sở Khâm hỏi cô có muốn dậy không, đã đến lúc rồi. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, muốn nán lại thêm một chút nữa.

Mèo nhỏ lật người nằm úp cả lên người Vương Sở Khâm.

Vì yêu anh nên cô càng muốn bám lấy, càng thích tiếp xúc cơ thể nhiều hơn.

Đầu của cô tựa nghiêng trên vai anh, hai tay ôm lấy vai anh.

Vương Sở Khâm thì khỏi phải nói, thích lắm, vô cùng hưởng thụ. Tuy có chút nặng trên người nhưng với anh thì chẳng là gì cả.

"Đô Đô, em yêu anh đến vậy hả?"

Cô khẽ rên một tiếng "Ừm" như mèo con, Tôn Dĩnh Sa xưa giờ chưa từng che giấu tình cảm của mình.

Mèo con chuyên đánh thẳng một cú vào tim người ta.

Khóe miệng Vương Sở Khâm gần như nở tận mang tai, đôi má lúm đồng tiền cũng không thể giấu được nữa.

Anh quay đầu hôn lên đôi má mềm mềm của cô:

"Anh thật sự rất yêu em, Đô Đô."

Mèo con nằm đủ rồi thì ngồi dậy khỏi người cún nhỏ, đổi tư thế ngồi dạng chân trên người anh. Vừa ngồi dậy, phần ngực trước như lộ ra trong tích tắc, khiến cún nhỏ trợn tròn mắt, vội vàng dùng tay che lại giúp cô.

"Sao anh lại ngại ngùng thế? Giống như mấy dấu vết trên đây không phải do anh để lại vậy."

Cún nhỏ nghĩ thầm: "Sao mà giống nhau được? Tối qua là ban đêm, tình cảm dâng trào, còn ban ngày thế này thì phải khác chứ."

Mèo con trêu chọc anh xong thì vào phòng tắm rửa mặt, sau đó trở về phòng mình để thay đồ. Cô chọn mặc một chiếc váy sườn xám kiểu Trung mới, vừa hay có thể che đi dấu vết trên người.

Nếu nói rằng bộ đồ đỏ tối qua khiến cô như một chiếc bánh đậu đỏ, thì hôm nay chính là bánh đậu xanh.

Dù là nhân gì thì Vương Sở Khâm cũng đều yêu hết - anh là "đầu óc bánh đậu" chính hiệu.

Học kỳ này không có nhiều tiết học, lại vừa đúng dịp kỳ nghỉ ngắn, hai phòng ký túc xá bàn nhau có nên đi chơi chung không - tìm một homestay nghỉ dưỡng, vừa ngắm cảnh vừa nướng BBQ, tự nấu ăn, thư giãn thoải mái.

Mọi người sôi nổi bàn bạc trong nhóm nên đi đâu, chỗ nào đẹp.

Bỗng nhiên Lâm Cao Viễn nhắn vào nhóm một câu: "Hay là tới khu nghỉ dưỡng nhà anh nhé? Không cần tốn phí, phong cảnh cũng đẹp, cảnh đêm lại càng tuyệt."

Cả nhóm kinh ngạc, đồng thanh: "Đây chính là thế giới của người có tiền sao?"

Dù được mời miễn phí, nhưng ai cũng không muốn đi chơi mà không tốn gì, nên âm thầm chuyển khoản phí sinh hoạt cho Lâm Cao Viễn. Nhưng anh ấy không nhận. Cả nhóm thấy vậy thì không đành lòng, trước ngày khởi hành đã mang đặc sản quê nhà đến thăm ba mẹ của Lâm Cao Viễn, cảm ơn chú dì vì sự hiếu khách.

Ba mẹ Lâm vốn không định nhận gì cả, dù sao bạn thân của Tiểu Viễn đến chơi cũng là chuyện bình thường. Nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của cả nhóm, cuối cùng cũng nhận lấy.

Mọi chuyện được sắp xếp rất chu đáo. Cả nhóm mua vé máy bay, vừa xuống sân bay đã có xe của khu nghỉ dưỡng đến đón, cả lịch trình ăn uống vui chơi đều do Lâm Cao Viễn lo liệu.

Trước ngày khởi hành, ba mẹ của Vương Sở Khâm còn dặn dò anh: "Ra ngoài nhớ chăm sóc vợ con cho tốt, nhất định không được để Đô Đô bị đói hay bị lạnh đấy."

Vương Sở Khâm cam đoan đi cam đoan lại rằng mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Đô Đô, ba mẹ mới yên tâm không dặn thêm nữa.

Sao anh lại không chăm sóc tốt cho Đô Đô được chứ? Ngay cả hành lý cũng là anh chuẩn bị cho cô, chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Tôn Dĩnh Sa chỉ cần xách người lên đường là đủ, hộ chiếu, vé máy bay đều nằm trong tay anh.

Cả nhóm hẹn nhau tập trung tại sân bay, bốn người còn lại đến sớm làm xong thủ tục ký gửi hành lý thì ngồi chờ ở phòng chờ. Thấy bốn người kia đi vào thì không nhịn được cảm thán: Tưởng đâu mấy người đến sân bay để catwalk chứ, ai nấy đều ăn mặc sành điệu, đặc biệt là cặp đôi Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục - vừa hút nam lại vừa hút nữ.

Tôn Dĩnh Sa khoác tay chị gái của mình đi đằng trước, hai anh chàng thời trang thì đi phía sau, đẩy hành lý.

Ăn mặc có thời thượng đến đâu thì cũng phải xách vali cho vợ thôi mà, làm xong thủ tục ký gửi thì đi tìm cả nhóm.

Dương Dương: "Sa Sa, hôm nay em mặc dễ thương xinh xắn quá đi mất, muốn giấu em đi luôn."

Vừa nói vừa hứng khởi xoa xoa má cô.

Giai Giai: "Mạn Mạn của tụi mình hôm nay đúng là nữ thần sát gái nha~ Bộ đồ này nè~"

Các cô gái nói chuyện rôm rả đến nỗi các chàng trai không chen vào nổi.

Lưu Đinh: "Hai người định đến sân bay để biểu diễn thời trang à? Mặc vậy luôn á?"

Béo Lớn: "Nhìn hai người như công công đang xòe đuôi vậy."

Vương Sở Khâm: "Hai người thì hiểu cái gì chứ."

Lâm Cao Viễn: "Gọi là: 'Nhan sắc của chồng là niềm kiêu hãnh của vợ.'"

Lưu Đinh: "Tao thấy phải nói ngược lại mới đúng: 'Nhan sắc của vợ là niềm kiêu hãnh của chồng.'"

Mấy chàng trai cũng đang ríu rít tranh luận với nhau.

"Chị ơi, em muốn ăn McDonald's , đi cùng em không?"

Vương Mạn Dục gật đầu, nói với Lâm Cao Viễn rồi đi cùng Sa Sa ra quầy McDonald's mua đồ. Trước khi đi, Vương Sở Khâm còn dặn dò: Không được mua kem!

Tôn Dĩnh Sa gọi hai phần 1+1 tuỳ ý, được chọn món tự do. Dù không mua kem nhưng cô vẫn chọn coca đá, tính lát nữa sẽ lén uống vài ngụm sau lưng Vương Sở Khâm.

Trong lúc chờ món, có vài chàng trai đến xin thông tin liên lạc của hai người. Vương Mạn Dục từ chối, nói mình đã kết hôn. Anh chàng liền quay sang xin của Tôn Dĩnh Sa, cô cũng rất thẳng thắn nói mình có bạn trai rồi, không cho.

Hai người họ trả lời rõ ràng như vậy nhưng trong tai mấy chàng trai kia thì lại thấy là cái cớ để từ chối, cứ cố tình bám lấy làm phiền. Hai cô gái bắt đầu thấy khó chịu, lấy đồ ăn xong liền rời đi. Một tên còn định đi theo nhưng bị bạn cùng đi kéo lại.

Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy người phiền phức, gần đến chỗ mọi người rồi. Tôn Dĩnh Sa vội móc chai coca ra tu một hơi rồi vứt luôn, còn dặn Mạn Dục: Đừng nói với Vương Sở Khâm nha! Vừa ăn hamburger vừa quay lại chỗ cả nhóm. Hai người cũng không định kể vụ vừa rồi cho ai nghe.

Loa sân bay phát thông báo kiểm tra vé chuyến bay của họ, mọi người dọn đồ xếp hàng làm thủ tục.

Điều họ không biết là mấy người xin info lúc nãy cũng đi cùng chuyến bay, đến cùng một nơi.

Ngồi trên máy bay, Tôn Dĩnh Sa cực kỳ phấn khích. Không phải cô chưa từng đi chơi, nhưng lần này là đi cùng bạn thân, cảm xúc hoàn toàn khác - cô cực kỳ thích đi chơi với hội bạn của mình.

Vừa ăn đồ ăn vừa mua ở McDonald's, chiếc hamburger bò phô mai hai tầng ăn được một nửa thì gói lại, quay sang ăn tiếp gà rán. Gà rán vàng rụm, mềm và ngon cực kỳ. Cô đưa nửa chiếc hamburger còn lại cho Vương Sở Khâm.

"Khâm Khâm, em ăn không hết, giải quyết giúp em." Mèo con cười híp mắt nhìn anh.

"Haiz~ Anh toàn phải dọn dẹp tàn cuộc cho em thôi."

Miệng thì than vậy nhưng tay lại hành động rất nhanh, cầm lấy hamburger mở ra ăn luôn.

Tôn Dĩnh Sa ăn gà rán mà mắt sáng như sao, vì thật sự quá ngon.

"Ngon lắm đó! Mau ăn thử một miếng đi!"

Cô đưa miếng gà đến miệng anh, để anh cắn thử. Cắn xong, anh gật đầu xác nhận: ngon thật.

Mèo con ăn uống no nê xong thì bắt đầu buồn ngủ, dựa vào Vương Sở Khâm ngủ ngon lành.

Vương Sở Khâm nhờ tiếp viên lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô. Trong lúc tiếp viên phát suất ăn, mèo con vẫn ngủ say không hề tỉnh. Đến gần điểm đến, cô mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên làm là hỏi bữa ăn trên máy bay có gì.

Vương Sở Khâm lấy phần của cô ra, bảo cô đừng vội, cứ từ từ ăn.

Xem đi, Vương Sở Khâm đúng là rất chu đáo, mọi mặt trong sinh hoạt đều chăm sóc Tôn Dĩnh Sa rất tỉ mỉ. Nếu là người khác thì anh ấy không quan tâm đến vậy đâu. Tôn Dĩnh Sa ăn xong thì tựa vào vai anh cùng xem phim.

Cả nhóm xuống máy bay, lấy hành lý xong thì thấy hai chiếc xe buýt của khu nghỉ dưỡng đang chờ. Một chiếc là đón khách đã đặt phòng, chiếc còn lại là đón nhóm của họ. Chào hỏi nhân viên xong, cả nhóm lên xe.

Trên xe, Lâm Cao Viễn đề xuất khi đến nơi thì chia phòng trước. Phòng của mọi người là căn penthouse rộng lớn trên tầng cao nhất, có nhiều phòng ngủ.

Xe chạy một lúc thì đến khu nghỉ dưỡng. Cảnh tượng xa hoa khiến cả nhóm choáng ngợp.

"Wow, Cao Viễn, nhà cậu giàu đến thế cơ à?"

Lâm Cao Viễn bảo mọi người đừng "wow" nữa, mau vào đi.

An ninh ở đây rất tốt, mỗi tầng đều cần quẹt thẻ để lên. Thẻ tầng nào chỉ vào được tầng đó, muốn qua tầng khác phải nhờ quản lý mở thẻ, và phải nói rõ lý do với cả hai bên. Penthouse trên tầng thượng thì càng đặc biệt hơn, chỉ có hai thẻ ra vào vì chỉ có hai phòng lớn. Quản lý cũng không có quyền vào tầng này, chỉ cấp trên mới có thẻ.

Lâm Cao Viễn nhận thẻ và dẫn mọi người lên.

Chia phòng như sau: hai cặp đôi ở hai phòng giường đôi, hai bạn nam ở phòng đơn, hai bạn nữ ở phòng đôi.

Chia xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, đến giờ ăn tối thì tập trung ở phòng khách để cùng xuống ăn.

Tôn Dĩnh Sa vào phòng thì thấy cửa sổ sát đất và ban công lớn, lập tức chạy ra ban công, tay bám lan can ngắm cảnh bên ngoài. Gió biển nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.

"Anh ơi, mau ra đây đi! Phong cảnh đẹp quá! Tối chắc cảnh đêm còn đẹp hơn nữa!" Nghe tiếng gọi của cô, Vương Sở Khâm cũng ra ngoài ban công.

"Chụp cho em một tấm ảnh!"

Tôn Dĩnh Sa dang hai tay đặt lên lan can, hai chân bắt chéo, đầu hơi nghiêng, nở nụ cười. Đúng lúc đó gió thổi qua, tóc bay phất phơ tạo nên vẻ đẹp vừa mờ ảo vừa rối nhẹ. Chụp ở ban công mấy tấm, Tôn Dĩnh Sa rất hài lòng.

"Đô Đô ơi, mau vào thu dọn đồ đi! Anh Viễn nhắn trong nhóm là 20 phút nữa tập trung xuống ăn tối đó."

Mèo con vẫn đang quay video phong cảnh ngoài ban công, nghe thấy gọi thì nhanh nhảu đáp:

"Dạ. Em vào liền!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip