25
Mọi người ngủ một lúc rồi lần lượt thức dậy, trong nhóm bắt đầu bàn nhau ăn khuya nên ăn gì. Lưu Đinh đề nghị làm BBQ ngoài trời ở sân lớn, mọi người đều đồng ý, thấy ý tưởng rất hay.
Sau khi thống nhất xong, Lâm Cao Viễn nhắn tin cho quản lý để đặt sân lớn và nhờ chuẩn bị sẵn nguyên liệu.
Tôn Dĩnh Sa vừa thấy tin nhắn trong nhóm là bật dậy ngay khỏi giường, chuẩn bị rồi ra ngoài - cô đang rất mong chờ được tự tay nướng thịt.
⸻
Mọi người đến sân lớn, các bạn nam phụ trách nhóm lửa trước. Ai muốn tự tay nướng có thể đến sau.
Các bạn nữ thì ngồi một bên tám chuyện.
"Sa Sa, em và Vương Sở Khâm định khi nào đi đăng ký kết hôn?" Vương Mạn Dục vừa ăn trái cây vừa hỏi.
"Ừm... tụi em định năm sau, khoảng sinh nhật của ảnh."
"Ồ~ Thế thì Vương Sở Khâm chắc vui chết luôn."
"Còn chị với anh Viễn định khi nào làm đám cưới đấy, em còn muốn làm phù dâu cho chị cơ." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa cười, cố tình huých nhẹ cô chị thân thiết.
"Vẫn chưa định ngày, yên tâm đi, nhất định để em làm phù dâu trước khi em cưới."
Cả nhóm đang nói chuyện rôm rả thì bên nam gọi sang:
"Muốn tự tay nướng thì qua đây được rồi!"
Mấy bạn nữ cũng đi sang, dù sao thì cũng có hai bếp nướng.
"Nướng cái này, cái này với cả cái này nữa!"
Tôn Dĩnh Sa lấy khá nhiều thịt, rau củ thì chỉ lấy chút khoai tây và bắp cải. Cô quyết tâm nướng thật ngon để Vương Sở Khâm yên tâm giao "nhà bếp" cho mình.
Thế nhưng nhìn mấy xiên trên tay bị cháy đen, lại còn cứng ngắc, cô thắc mắc:
"Kì vậy trời, rõ ràng rất chăm chú nướng mà, không hề lơ là... sao lại khét nữa?"
Vương Mạn Dục và mấy cô bạn khác thấy xiên nướng của cô bị cháy, liền bật cười lớn:
"Sa Sa ơi, em đúng là... hahaha, hay là đừng vào bếp nữa ~" - Dương Dương cười đến gập cả người lại.
"Nhà bếp thật sự không thể giao cho em đâu, bé cưng ơi! Hahaha, cười chảy cả nước mắt rồi đây này~" - Giai Giai cũng cười nghiêng ngả.
Tôn Dĩnh Sa cầm xiên khét đi đến chỗ Vương Sở Khâm:
"Khâm Khâm ơi~ xiên của em nè, mọi người ai cũng cười em..."
Vương Sở Khâm nhìn mấy xiên cháy khét trên tay cô, vốn định bật cười nhưng thấy vẻ mặt ấm ức của mèo con, lại không nỡ đả kích.
"Đô Đô, không sao đâu, cứ để anh lo hết nhé. Nhà bếp không cần em vào đâu~"
Tôn Dĩnh Sa nghe anh nói nửa trêu nửa dỗ, liền dẫm mạnh một cái lên chân Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đau quá kêu "á" một tiếng.
"Cho mày dám trêu vợ mình nhé, bị đánh rồi ha ha!" Lưu Đinh cười hề hề trêu chọc.
"Mày biết gì chứ, đánh là thương, mắng là yêu. Đồ cẩu độc thân không có người yêu! Vương Sở Khâm bật lại.
Tôn Dĩnh Sa thấy mọi người uống đồ gần hết rồi, bèn đề nghị đi nhà hàng lấy thêm.
Nhưng lúc này trời cũng khá khuya, để cô đi một mình không an toàn. Vương Sở Khâm lo lắng đề nghị đi cùng.
Cuối cùng, cả nhóm cùng đi vì nguyên liệu cũng đã gần hết, tiện thể lấy thêm luôn.
Lâm Cao Viễn nói có thể để nhân viên mang tới, nhưng mọi người thích tự đi lấy hơn.
Mọi người đến nhà hàng, ai lo lấy nguyên liệu nướng, ai đi lấy nước uống.
Tôn Dĩnh Sa một mình đang đi quanh khu vực nước ngọt và tráng miệng để chọn món thì xui xẻo gặp đúng gã con trai mấy hôm trước xin số. Gã say xỉn, mùi rượu nồng nặc khiến cô chưa thấy người đã thấy mùi.
Cô lập tức định tránh sang hướng khác để không dính vào, nhưng không ngờ gã kia mượn rượu làm càn, kéo tay cô lại. Tôn Dĩnh Sa giãy mãi không ra, hắn cứ tiến sát lại, gần như dính chặt vào cô, tay còn ghì chặt lấy cô.
Lo quá cô hét lên:
"Vương Sở Khâm! Vương Sở Khâm!" - vì hoảng nên giọng đã lẫn cả tiếng khóc.
Vương Sở Khâm nghe thấy liền chạy vội đến, thấy cảnh tượng trước mặt thì không nói lời nào, trực tiếp đấm một phát vào mặt gã kia. Cơn đau khiến gã tỉnh táo phần nào, lập tức nằm lăn ra giả vờ đau muốn ăn vạ.
Lâm Cao Viễn cùng những người khác cũng chạy đến, vừa nhìn đã nhận ra lại là tên đó.
"Ê mọi người nhìn nè! Họ đánh người vô cớ!" - gã nằm trên đất kêu gào.
"Anh nói dối! Rõ ràng là anh uống rượu rồi cứ quấy rầy tôi! Có camera giám sát hết đấy!" - Tôn Dĩnh Sa tuy sợ nhưng vẫn khóc nói rõ.
Tên kia vẫn cố cãi chày cãi cối, Lâm Cao Viễn gọi quản lý đến mở camera. Mọi người xem xong thì biết ngay sự tình. Dù Vương Sở Khâm ra tay là không đúng, nhưng hành vi của gã kia còn đáng trách hơn, mượn rượu làm loạn trong khi hoàn toàn tỉnh táo.
Không ai muốn nói nhiều với hắn, trực tiếp giao cho đội luật sư xử lý.
Lâm Cao Viễn nói với luật sư: "Có thể giam được bao lâu thì giam, càng lâu càng tốt."
Xử lý xong, mọi người cũng giải tán.
Gã kia còn la lối nhà có quan hệ này nọ, nhưng không biết rằng mấy người này quan hệ còn mạnh hơn hắn gấp bội.
Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa đang sợ hãi vào lòng, liên tục an ủi cô. Cô vì hoảng loạn mà mất hết cảm giác thèm ăn, cứ rúc vào lòng anh. Vương Sở Khâm thấy vậy liền xin phép mọi người đưa cô về nghỉ.
Về đến phòng, anh vẫn luôn ôm lấy cô. Cô mèo nhỏ nằm gục trong lòng anh, vẫn còn nấc nhẹ, đúng là bị dọa không nhẹ.
Vương Sở Khâm kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi cô bình tĩnh lại. Sau một lúc, cô không còn khóc nữa, chỉ ôm anh chặt không rời.
May mà Tôn Dĩnh Sa điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, chẳng bao lâu đã ổn hơn, dù vẫn còn hơi sợ. Cô nghĩ mình cần học chút kỹ năng để bảo vệ bản thân.
"Khâm Khâm, em muốn học tán thủ. Dù sức nữ yếu hơn nam, nhưng ít nhất em cũng có thể tự vệ đôi chút."
"Được, Đô Đô. Không thành vấn đề. Nhưng học mấy cái này vất vả lắm. Da em mềm như thế, anh sợ mới học một buổi đã bầm tím khắp người rồi."
"Không sao đâu, em không sợ khổ, em muốn học."
Vương Sở Khâm xoa đầu cô:
"Được, về nói với ba mẹ rồi tìm chỗ tốt cho em học."
Ọt ọt~
Bụng Tôn Dĩnh Sa kêu lên - nửa sau buổi tối vì sợ quá nên không ăn gì, giờ hồi phục lại mới thấy đói.
"Đói rồi à?"
Cô mèo nhỏ gật đầu trong lòng anh.
"Anh có mang mì ly, anh đi nấu nước pha cho em."
Vương Sở Khâm cầm mì ra ngoài, vừa hay gặp mọi người vừa về phòng. Vương Mạn Dục cầm đồ ăn đưa cho anh:
"Nè, cái này tụi chị để phần cho tụi em đó. Tối nay hai người ăn chẳng được bao nhiêu. Sa Sa sao rồi? Ổn rồi hả?"
"Cô ấy ổn rồi, tụi em tính về tìm trung tâm cho cô ấy học tán thủ. Cảm ơn nha, em ấy vừa nói đói xong."
Anh cầm đồ về phòng, gọi Tôn Dĩnh Sa ra bàn ăn, không cho ăn trên giường.
Cô vừa ngửi thấy mùi xiên nướng liền reo lên:
"Oaaa~ Anh lấy xiên nướng từ đâu vậy."
"Mọi người để phần cho mình đó, ăn đi, ăn xong đánh răng rồi ngủ nha."
Sau khi hoàn hồn, cảm giác đói ập tới. Dù rất đói, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn ăn từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm.
Đồ ăn mọi người để lại khá nhiều, nhưng hai người đói quá nên chẳng mấy chốc đã ăn sạch .
Ăn xong cô nghỉ một chút rồi đi rửa mặt, Vương Sở Khâm thì dọn rác, ngồi chơi điện thoại đợi cô xong sẽ đi rửa mặt.
Mèo nhỏ rửa mặt xong chui ngay vào chăn nằm chờ cún nhỏ đến ôm mình. Vừa thấy cún nhỏ ra là đưa tay đòi ôm. Cún nhỏ nằm xuống, kéo mèo nhỏ vào lòng.
Cô mèo nhỏ ăn no ngủ đủ, cũng đã tiêu hóa hết chuyện lúc nãy, trở lại như thường. Bắt đầu lại giở trò với anh cún nhỏ, tay chân nghịch ngợm khắp nơi, khiến mặt anh đỏ bừng.
Anh lập tức nắm hai tay cô lại đặt trước ngực:
"Em làm gì thế, Đậu Nhỏ, ngoan ngoãn ngủ đi."
Cô mèo nhỏ chẳng thèm nghe, giãy ra rồi ôm mặt anh, hôn tới tấp, rồi kết thúc bằng một nụ hôn môi.
Cô mèo hài lòng, quay người lại nằm gọn trong lòng anh, ngủ ngon lành. Còn anh cún nhỏ thì khổ sở vì bị chọc.
Dù bất lực nhưng anh vẫn chiều, ôm lấy eo cô, xoa xoa nắn nắn lớp mỡ bụng.
"Đồ đậu thúi~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip