27
Việc đầu tiên sau khi về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa liền mang những món quà lưu niệm mua ở khu nghỉ dưỡng tặng cho ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi. Hai bên gia đình khi nghe chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng thì không khỏi giật mình, vội vã hỏi xem cô có bị thương hay không và sau đó xử lý thế nào.
Tôn Dĩnh Sa bị ba mẹ hai bên vây quanh kiểm tra kỹ càng, sợ cô có thương tích nào trên người.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh giải thích toàn bộ quá trình xử lý và trấn an mọi người đừng lo, còn nói thêm sẽ đăng ký cho Đô Đô học lớp tán thủ. Lúc đó, ba mẹ hai bên mới yên tâm.
⸻
Đám cưới của Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn được tổ chức rất hoành tráng, mời đông đủ người thân bạn bè. Tôn Dĩnh Sa cũng như mong muốn được làm phù dâu trước khi mình đi đăng ký kết hôn.
Vương Mạn Dục không chọn cách tung bó hoa mà trực tiếp đưa cho Tôn Dĩnh Sa. Khoảnh khắc nhận lấy bó hoa, cô hơi ngẩn người, linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Quả nhiên, ngay khi cô nhận bó hoa, Vương Sở Khâm bước ra từ nhóm phù rể, quỳ một gối xuống, lấy nhẫn ra, xúc động và run rẩy nói ra lời cầu hôn đã chuẩn bị từ lâu.
Tôn Dĩnh Sa tim đập thình thịch, cảm xúc dâng trào và đưa tay để Vương Sở Khâm đeo nhẫn vào. Cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc và viên mãn: người chị em thân thiết kết hôn, gia đình và bạn bè đều có mặt, điều quan trọng nhất là... cô vừa được cầu hôn! Dù năm sau hai người mới đăng ký kết hôn, nhưng những nghi lễ cần thiết thì nhất định phải có.
"Anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ vậy?"
"Lúc em không biết đó, hehe."
Dưới sự reo hò của mọi người, hai người khẽ hôn nhau một cái. Vì Tôn Dĩnh Sa quá ngại nên chỉ chạm nhẹ, sau đó lập tức chui vào lòng Vương Sở Khâm trốn tránh.
"Vẫn luôn mắc cỡ như vậy, Đô Đô~" Nghe anh trêu chọc, cô hờn dỗi đấm nhẹ một cái.
Sau đó là thời gian khiêu vũ vui vẻ, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn thay đồ và khiêu vũ giữa sảnh. Bầu không khí hạnh phúc vui vẻ lan tỏa khắp nơi, mọi người đều bị cuốn theo.
⸻
Về lại căn phòng mà Vương Mạn Dục đã chuẩn bị sẵn cho hai người, Tôn Dĩnh Sa vội vã kéo Vương Sở Khâm đến ghế sofa và đẩy anh ngồi xuống, rồi nhanh chóng trèo lên đùi anh, ôm chặt lấy cổ. Cô nhỏ giọng mềm mại nói:
"Hôm nay thật sự là siêu siêu siêu hạnh phúc luôn đó Khâm Khâm~"
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi xoa gáy cô một cách cưng chiều:
"Anh cũng thấy siêu siêu hạnh phúc luôn, hôm nay là ngày siêu vui luôn đóo."
Cảm giác hạnh phúc của Tôn Dĩnh Sa đã vượt khỏi ngôn từ. Gương mặt bầu bĩnh cọ nhẹ vào má anh, dịu dàng và thân mật. Vương Sở Khâm tận hưởng sự ngọt ngào và gần gũi của cô. Bánh Đậu Nhỏ thơm thơm mềm mềm, anh thật sự không hiểu tại sao trước đây mình lại "chảnh cún" không chịu để ý người ta - giờ thì đúng là bị "nghiệp quật" rồi. Anh đặt tay lên eo cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
Vương Sở Khâm rất rất yêu Tôn Dĩnh Sa,
Tôn Dĩnh Sa cũng siêu siêu yêu Vương Sở Khâm.
Khoảnh khắc ngọt ngào không kéo dài được bao lâu thì bị tin nhắn của Vương Mạn Dục cắt ngang - gọi hai người xuống ăn khuya. Cả ngày nay bận rộn, mãi đến tối mới có thời gian đi "mi xi mi xi" (ăn uống).
Hai người nhanh chóng xuống dưới, hội ngộ cùng Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn.
Lâm Cao Viễn trêu chọc hai người họ còn ngọt ngào hơn cả anh và Mạn Dục, đúng kiểu vợ chồng son mới cưới.
Tôn Dĩnh Sa cười tít mắt, khoác tay Vương Mạn Dục đi phía trước:
"Chị gái của em, kết hôn rồi, tổ chức đám cưới rồi, em phỏng vấn chị một chút - bây giờ có cảm xúc ra sao?"
"Ừm... chắc là hạnh phúc. Đây là ký ức khó quên trong đời mà. Đợi đến khi em kết hôn rồi tổ chức đám cưới sẽ hiểu cảm giác đó thôi."
"Vương Sở Khâm yêu em biết bao, cậu ấy mà có thể hái sao trên trời cho em thì nhất định sẽ làm, chỉ cần em nói muốn là được."
Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm mang đồ đạc đi phía sau hai cô gái.
"Thế nào, anh Viễn, cưới được người con gái mình yêu rồi đó."
"Cậu không biết đâu, lúc thấy cô ấy mặc váy cưới, từng bước từng bước đi về phía mình... cảm xúc đó đúng là không thể diễn tả được. Cảm giác như đời này mình đã trọn vẹn rồi ấy. Cuối cùng cũng cưới được người con gái mình yêu thương bao lâu nay. Cô ấy đã trở thành vợ mình. Cảm giác này chỉ khi cậu tổ chức đám cưới, cậu mới hiểu được. Nhưng mà... hôm nay cậu cũng khá bảnh đấy chứ, cầu hôn thành công rồi còn gì."
"Ừm, hạnh phúc thật, hehe."
Vương Sở Khâm - chính bản thân anh cũng không nhận ra, mỗi khi nhắc đến cô, ánh mắt lại dịu dàng, vô thức nhìn về phía cô, khóe môi cũng tự nhiên cong lên.
Vì tối nay là đêm vui của hai chàng trai, lại uống vài chén rượu - dù không nhiều nhưng do tửu lượng không cao, nên uống một chút đã hơi choáng váng. May là vẫn đi lại được, chưa đến mức quá say.
Cả nhóm bắt xe về khách sạn.
Vừa vào phòng, Vương Sở Khâm đã ngã vật xuống ghế sofa, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ.
Tôn Dĩnh Sa thì gọi điện cho lễ tân xin một ly nước mật ong.
"Khâm Khâm ơi, tỉnh dậy uống chút nước mật ong đi, sẽ bớt khó chịu hơn."
Vương Sở Khâm từ từ ngồi dậy, nắm tay cô rồi uống hết ly nước.
"Anh cứ ngồi nghỉ đây trước nhé, em đi tắm đã."
Vương Sở Khâm nhìn cô, ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan quá đi mất, như cún nhỏ vậy, Tôn Dĩnh Sa không kìm được mà vò vò tóc anh vài cái.
Đến khi cô tắm xong đi ra, thấy anh đang cầm máy sấy chờ sẵn để sấy tóc cho cô.
Cô bước lại, thấy ánh mắt anh đã tỉnh táo hơn chút.
"Ngồi xuống đi, Đô Đô. Anh sấy tóc cho em."
"Anh tỉnh hơn chưa? Nếu không thì đi tắm trước đi, rồi ra sấy tóc cho em sau. Em cũng tranh thủ dưỡng da chút xíu."
"Ừm."
Anh trả lời xong liền đặt máy sấy xuống, cầm bộ đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Vương Sở Khâm vừa bước ra đã thấy Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi yên, chờ được sấy tóc, ánh mắt long lanh nhìn anh. Vương Sở Khâm đi thẳng tới, cúi người ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu hôn hai cái lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến choáng váng, mơ màng. Hôn xong, Vương Sở Khâm liền cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô.
Tôn Dĩnh Sa phản ứng lại, lập tức úp mặt vào bụng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh, như đang dụi vào cái bụng mềm mềm của cún con, hít lấy hít để mùi hương của anh.
Vương Sở Khâm bị tóc cô cọ vào người đến nhột nhột.
"Như này anh khó sấy tóc lắm, Đô Đô."
Dụi đủ rồi, cô ngẩng đầu lên:
"Thích quá!"
Sấy tóc xong, hai người dọn dẹp một chút rồi cùng nhau đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip