28
Bước sang năm mới, điều Vương Sở Khâm mong chờ nhất chính là sinh nhật của mình. Vì vào ngày đó, anh sẽ cùng Tôn Dĩnh Sa đi đăng ký kết hôn - cuối cùng cũng chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Anh chưa từng mong sinh nhật của mình đến nhanh như vậy.
Tết năm nay, hai bên vẫn về quê nhà của mỗi người.
Tết ở nhà thật sự rất náo nhiệt, nhưng dù có náo nhiệt đến đâu, Vương Sở Khâm vẫn không ngăn được nỗi nhớ nhung Đậu Nhỏ của mình.
Trên bàn ăn cùng người thân, chủ đề trò chuyện chẳng qua cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành, công việc sau này, tình cảm yêu đương, bao giờ kết hôn, bao giờ sinh con...
Vương Sở Khâm vốn dĩ không thích mấy chuyện đó nên chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng không chịu nổi vẫn có những người họ hàng thích "hỏi cho ra nhẽ", còn có cả kiểu chẳng biết điều, rõ ràng anh đã né tránh mà vẫn cố gắng hỏi cho bằng được.
Hỏi gì? Chính là hỏi chuyện liên quan đến Tôn Dĩnh Sa.
Anh không thích kiểu những người họ hàng bình thường chẳng qua lại gì, đến Tết lại giả vờ thân thiết rồi hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, đặc biệt là hỏi thông tin về Đậu Nhỏ và gia đình cô ấy.
Lại còn bóng gió kiểu nhà mình cũng có con trai con gái rất hợp, muốn giới thiệu làm quen. Ý đồ gì thì anh rõ lắm rồi. Ba mẹ anh - ông Vương bà Vương - cũng biết hết. Chẳng qua mấy người đó muốn bám víu, muốn đổi đời mà thôi.
Ba mẹ anh lăn lộn thương trường đã lâu, kiểu người nào mà chưa từng gặp? Đương nhiên vẫn cười xã giao để đẩy chuyện đi. Dù sao thì cũng không nên gây mâu thuẫn trong dịp Tết. Những họ hàng phiền phức kia cũng không nói thêm được gì nữa.
Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện, Vương Sở Khâm thì chẳng hứng thú, quay về phòng gọi video cho Tôn Dĩnh Sa.
Chuông vừa reo đã có người bắt máy. Khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Tôn Dĩnh Sa lập tức hiện lên trên màn hình.
"Hi Khâm Khâm, chúc mừng năm mới ~"
"Chúc mừng năm mới, Bao Bao. Em đang làm gì?"
"Em vừa ăn xong ~ Ngoài trời đang bắn pháo hoa, em đang ở ban công xem pháo hoa, đẹp lắm luôn ~ Mấy thứ đẹp như vậy phải chia sẻ với người mình yêu nhất mới được."
Nói xong, cô liền chuyển sang camera sau để cùng anh ngắm pháo hoa. Xem một lúc, Tôn Dĩnh Sa trở vào phòng vì pháo hoa hơi ồn, khó nghe rõ lời Vương Sở Khâm nói.
"Bao Bao ~ Anh nhớ em lắm, em không biết đâu mấy người bà con phiền phức cứ nói về chuyện của tụi mình suốt..."
Cún nhỏ xị mặt, miệng lại chu lên đủ treo mấy cái bình dầu.
"Không sao đâu mà, đừng để ý họ. Họ muốn nói thì cứ để họ nói thôi, mình nghe tai này ra tai kia, Tết mà, đừng buồn mà~"
"Khâm Khâm ơi ~ nhớ anh quá đi."
Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt tròn trĩnh mềm mại của cô, muốn véo cũng không véo được, đôi môi đỏ hồng hồng muốn hôn mà không hôn được, trong lòng thì ngứa ngáy khó chịu, tay cũng ngứa theo.
"Anh muốn ở cạnh em, Bao Bao~"
"Ba mẹ nuôi chắc chưa về sớm đâu, còn phải đi thăm họ hàng nữa mà."
"Thì cứ để họ đi, anh sang tìm em, không được hả?"
Cún nhỏ lại cụp tai xị mặt, biểu cảm cũng nhàu nhĩ theo.
"Khâm Khâm, em có việc rồi, cúp máy trước nha, lát nữa nói chuyện tiếp."
Vương Sở Khâm còn chưa nói đã đời, nhìn cô cũng chưa được bao lâu mà cuộc gọi đã bị cắt đứt, càng bực bội hơn.
Bên ngoài, ba mẹ gọi anh ra đừng ở mãi trong phòng. Anh mặt mũi cau có đi ra. Mẹ thấy con như vậy thì vỗ nhẹ một cái, bảo đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa.
Vương Sở Khâm ngồi giữa đám bạn đồng trang lứa, vừa lướt điện thoại vừa không tập trung. Bên cạnh chẳng biết là đứa em họ nào hỏi:
"Anh ơi, anh nghĩ gì mà tâm hồn treo ngược cành cây thế? Không phải đang nhớ chị dâu chứ?"
"Thằng nhóc này, chuyện người lớn đừng có hỏi han. Đừng có yêu đương sớm đấy."
"Xì, em cũng sắp vào đại học rồi. Lên đại học là được yêu rồi. Anh chẳng phải cũng yêu từ hồi đại học à, còn là chị Sa Sa - chị dâu em luôn mà."
Đúng vậy, cả nhà đều biết Vương Sở Khâm có thanh mai trúc mã, biết tên nhưng chưa từng gặp mặt. Nhưng từ những bức ảnh đăng trên vòng bạn bè, nhìn từ phía sau thì "chị dâu" chắc chắn là một cô gái xinh xắn dễ thương.
"Chị dâu chỉ có thể là cô ấy, và sẽ luôn là cô ấy, không thể là ai khác." Vừa nói đến đây, lại thở dài một hơi - thật sự là nhớ cô ấy lắm rồi.
"Chú chưa hiểu cái cảm giác yêu đương đâu, khi trong lòng có người để nhớ, đến linh hồn cũng bị kéo đi theo. Khi nào chú yêu sâu đậm một người, chú sẽ hiểu thôi."
"Ồ~ Em hiểu mà, cái này gọi là 'tương tư' đúng không. Anh đừng yêu say quá đấy."
Câu này vừa dứt, Vương Sở Khâm liền đá cậu ta một cái, bảo tránh xa ra đừng ở đây làm phiền anh nữa.
Mẹ Vương nhìn thấy con trai như vậy cũng không nhịn được, đi "buôn chuyện" với mẹ Tôn.
[Thằng nhóc này về nhà mấy ngày Tết mặt cứ dài như cái bơm, thiệt tình muốn đập cho mấy cái.]
[Không hiểu sao con bé Sa Sa cũng chẳng hứng thú mấy.]
[Hai đứa nó nhớ nhau quá rồi hả?]
Hai bà mẹ bỗng như chợt hiểu ra - á trời ơi, cặp đôi yêu nhau say đắm thế này thì đúng là dính nhau như keo.
[Tui có linh cảm là mai thằng nhóc này kiểu gì cũng xách vali chạy sang chỗ bà, chắc chắn luôn. Lát nữa thôi là nó mò đến bảo tui liền cho coi.]
[Cứ để nó qua đi, bên nhà tui cũng có mấy người họ hàng muốn gặp Tiểu Khâm lắm. Ai cũng tò mò xem rốt cuộc chồng tương lai của Sa Sa là người thế nào. Nhất là đám nhỏ, hôm nay ngồi ăn mà hỏi lia lịa, hỏi còn nhiều hơn cả người lớn nữa.]
[Được rồi, cứ để nó qua đi. Xem thử có vượt qua được không. Haha.]
Mẹ Tôn không nói cho Sa Sa biết chuyện này, muốn để dành cho cô một bất ngờ. Bà gửi địa chỉ cụ thể cho mẹ Vương, rồi bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách trong nhà.
Thấy mẹ đột nhiên dọn dẹp phòng khách, Tôn Dĩnh Sa rất thắc mắc:
"Mẹ ơi, mẹ dọn phòng khách làm gì vậy, sắp có họ hàng nào đến ở à?"
"Ừ, đúng rồi, Tết mà, có người đến ở cũng bình thường thôi."
Tôn Dĩnh Sa thấy chuyện họ hàng đi lại dịp Tết là chuyện rất đỗi bình thường, nên cũng không nghi ngờ gì.
Quả nhiên, bên mẹ Vương vừa kết thúc cuộc trò chuyện thì Vương Sở Khâm đã chạy đến nói với bà là ngày mai anh sẽ đi tìm Sa Sa.
Mẹ Vương liếc anh một cái:
"Biết ngay là con không chịu nổi mà, mẹ gửi địa chỉ cho con rồi. Mẹ cũng đã nhắn trước với dì Cao rồi, con cứ đi đi. Rể xấu cũng phải ra mắt họ hàng thôi, cố mà thể hiện cho tốt vô, đừng để mất mặt nhà mình."
Người nào đó vừa được mẹ cho phép đã kích động không thôi, lập tức hứa chắc nịch là sẽ không làm mất mặt, nhất định sẽ thể hiện thật tốt.
Anh lập tức thu dọn hành lý không ngơi tay, thực ra vé đã đặt từ sớm rồi, dù mẹ không đồng ý thì anh cũng sẽ tự ý lên đường. Tối nay ngủ một giấc ngon lành, sáng mai lên đường đi gặp mèo nhỏ của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip