29
Sáng sớm, còn chưa đến giờ báo thức reo mà Vương Sở Khâm đã tỉnh rồi. Anh xác nhận lần cuối xem có bỏ sót thứ gì không, rồi kéo vali, đeo balo lên đường. Thật ra hành lý của anh cũng không nhiều, chủ yếu là mang theo một ít đặc sản cho Tôn Dĩnh Sa ăn.
Chào ba mẹ xong, anh liền gọi xe đi.
Để giữ sự bất ngờ, anh hoàn toàn không nói cho Tôn Dĩnh Sa biết mình sẽ đến tìm cô.
Sau một chuyến bay dài, cuối cùng cũng hạ cánh, việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho mẹ nuôi báo mình đã đến nơi, đang gọi xe về nhà.
Anh đặt xe bằng điện thoại, nói địa chỉ cho tài xế rồi dựa vào ghế sau nghỉ ngơi. Bay lâu như vậy nên người khá mệt, trên máy bay chỉ ăn chút đồ ăn nên cũng không no - cố tình để bụng đói về ăn món của ba mẹ nuôi nấu. Dù đã lỡ giờ cơm tối, nhưng được ăn bữa đêm cũng là quá mãn nguyện rồi.
Chạy một lúc lâu mới đến nơi, anh kéo vali vào toà nhà, lên thang máy rồi bấm chuông cửa.
Tôn Dĩnh Sa lúc đó đang xem tivi, cảm thấy lạ lạ - giờ này còn ai tới?
"Ai vậy?" - cô bước ra định nhìn qua mắt mèo, nhưng không thấy người, hơi nghi hoặc, đang nghĩ có nên mở cửa hay không.
"Mau mở cửa đi, Sa Sa!"
Nghe thấy mẹ nói vậy, cô mới mở cửa. Cửa vừa mở ra thì thấy là Vương Sở Khâm - bất ngờ pha lẫn vui mừng.
Cô nhảy phắt lên người anh ôm chầm lấy.
Vương Sở Khâm một tay đỡ vững cô.
"Sao anh lại tới đây!" - giọng điệu và ánh mắt tràn ngập vui sướng.
"Em còn đang nghĩ sao anh không trả lời tin nhắn của em nữa!"
Ba mẹ Tôn từ trong bếp đi ra thì thấy con gái nhà mình đang bám trên người Vương Sở Khâm như một con gấu túi, thật sự là không nỡ nhìn.
"Còn không mau xuống đi! Tiểu Khâm bay máy bay lâu như vậy, chắc mệt lắm, còn chưa ăn gì, con mau xuống đi, Tôn Đô Đô!"
Được mẹ nhắc nhở, Tôn Dĩnh Sa mới phản ứng lại, gật đầu lia lịa rồi nhảy xuống.
"Chúc mừng năm mới, ba mẹ nuôi!"
Anh thay dép, bước vào nhà, đặt vali qua một bên rồi chuẩn bị mở ra.
"Đây là đặc sản ba mẹ con gửi sang, chút quà mọn thôi."
Mở vali ra, một đống đồ bên trong - phần lớn là đồ ăn.
Ba mẹ Tôn nhìn đống đồ:
"Tiểu Khâm, thật ra không cần mang nhiều thế đâu, ăn không hết lại lãng phí, còn vất vả mang theo nữa."
"Hihi, không sao đâu ạ, chủ yếu là Sa Sa thích ăn. Mẹ con bảo con mang nhiều một chút để bên này các bác họ hàng cùng thưởng thức."
"Con chắc là chưa ăn gì phải không, mau mau lại đây. Vừa hay chuẩn bị đồ ăn khuya xong rồi, cứ từ từ ăn nhé, ăn xong chỉ cần bỏ chén dĩa vào máy rửa bát là được, không cần dọn, để mai làm cũng được."
Nói xong, ba mẹ Tôn rời đi, để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi cạnh anh, thân mật dựa vào:
"Anh sao lại đến đây? Hôm qua vừa nói là nhớ anh, hôm nay anh như xuất hiện từ không trung trước mặt em vậy!"
"Anh sợ ai kia nhớ anh quá, đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ."
"Hứ, thế còn anh, anh không nhớ em à?"
"Nhớ chứ, nên mới lập tức đến tìm em nè."
Cô mèo nhỏ nghe được câu trả lời hài lòng thì vui vẻ cười khúc khích.
"Ăn nhanh lên đi, nguội rồi là không ngon nữa đâu."
"Ba mẹ nuôi nấu ăn ngon thật đó."
Thật sự rất thơm, rất ngon, mà Vương Sở Khâm cũng đói thật. Khi đang đói mà được ăn đồ ngon thì cảm giác ngon gấp đôi.
Anh ăn xong bữa khuya, dọn dẹp bàn ăn thì cũng đã khá muộn. Quay lại phòng khách, anh lấy quần áo đi tắm. Khi tắm xong đi ra, liền thấy chăn bông phồng lên một cục - anh biết ngay là Tôn Dĩnh Sa đã chui vào rồi.
Thật ra cô định chờ anh tắm xong để cùng nhau ngủ, nhưng không chịu nổi cơn buồn ngủ, hai mí mắt cứ sụp xuống.
Cô thật sự rất nhớ anh, đã quen với cái ôm ấm áp mỗi đêm, quen với hương thơm của nước giặt vương trên quần áo anh - tất cả đều khiến cô cảm thấy an tâm.
Khi Vương Sở Khâm không ở đây, cô sẽ ôm gối bông "Sơn Khâu" ngủ. Còn khi anh ở đây, "Sơn Khâu" lập tức bị thất sủng.
Anh vén góc chăn lên, gió lạnh len vào khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình, mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp nói gì thì tay đã vươn ra đòi ôm.
"Anh tắm xong rồi à?" - giọng cô vẫn còn ngái ngủ.
"Tắm xong rồi, ngủ tiếp đi."
Vương Sở Khâm thành thục ôm cô vào lòng, còn Tôn Dĩnh Sa thì áp mặt vào ngực anh, như bao đêm quen thuộc khác.
Anh vốn định hỏi cô, hai người ngủ chung vậy có ổn không, dù gì mẹ Tôn cũng chuẩn bị phòng khách riêng cho anh.
Nhưng mà thôi, dù chuẩn bị bao nhiêu phòng, mèo nhỏ cũng sẽ mò vào ngủ với cún nhỏ mà thôi.
Thật sự là hai người quá dính nhau rồi.
Vương Sở Khâm cũng không nghĩ nhiều nữa, mệt quá rồi, lắm lắm thì sáng mai dậy sẽ chịu trận vậy.
Sáng hôm sau, ba mẹ Tôn dậy trước, chuẩn bị bữa sáng xong thì nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ rồi, bèn định đi gọi hai đứa dậy ăn sáng. Mẹ Tôn đến phòng Sa Sa trước.
Gõ cửa - không thấy phản hồi, đẩy cửa vào thì thấy trong phòng không có ai.
Không cần nghĩ nhiều, con gái bà chắc chắn đang ở trong phòng khách với Tiểu Khâm rồi.
"Lớn tướng rồi còn dính lấy Tiểu Khâm ngủ chung, chẳng khác gì lúc còn nhỏ." - bà lắc đầu bất lực.
Rồi đi tới phòng khách, gõ cửa:
"Tiểu Khâm, mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi, lát nữa nhớ dậy ăn nha. Lạnh thì hâm lại là được."
Vương Sở Khâm đang ngủ mơ màng thì nghe tiếng gõ cửa và giọng mẹ nuôi, theo phản xạ liền đáp:
"Dạ..."
Trả lời xong lại tiếp tục ngủ say sưa.
Tôn Dĩnh Sa từ lúc ngủ trong vòng tay anh rồi chuyển sang quay lưng lại, nhưng suốt cả đêm cũng không thay đổi nhiều tư thế. Chỉ cần có Vương Sở Khâm bên cạnh là cô ngủ rất yên giấc và an toàn.
Hơn 9 giờ, Vương Sở Khâm gần như ngủ đủ giấc và thức dậy trước. Anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang ngủ thì nhẹ nhàng rời giường, dọn dẹp qua loa rồi đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi ra bếp hâm nóng bữa sáng. Trong lúc chờ đồ ăn nóng lên, anh quay lại phòng gọi mèo nhỏ dậy.
"Đô Đô ~ Dậy thôi, anh hâm bữa sáng rồi."
Anh bế Tôn Dĩnh Sa ra khỏi chăn đặt cô ngồi thẳng dậy, cô vẫn chưa mở mắt, người mềm nhũn cứ dựa vào người anh. Vừa buông tay ra là lại ngã xuống giường.
"Thật sự là phải dậy rồi, ăn sáng đã."
Thấy cô vẫn không phản ứng gì, anh đành dùng chiêu sát thủ - bóp mũi không cho thở.
Cảm thấy khó thở, Tôn Dĩnh Sa giơ tay gạt tay anh ra rồi chậm rãi mở mắt:
"Mấy giờ rồi?" - vừa dụi mắt vừa hỏi.
"Chín rưỡi rồi, mau dậy ăn sáng đi, lát nữa món thứ hai hâm lại thì không còn ngon nữa đâu."
Nghe Vương Sở Khâm nói vậy, cô không chần chừ nữa, lập tức dậy rửa mặt thay đồ.
Ăn sáng xong, hai người bàn bạc xem chiều nay nên đi đâu chơi. Tết cũng sắp hết, các cửa hàng ngoài phố cũng dần mở cửa trở lại. Chưa kịp quyết định thì mẹ Tôn bước ra nói trưa nay sẽ tới nhà một người họ hàng nào đó, Tiểu Khâm cũng phải đi theo để mọi người xem "chàng rể xuất sắc" của nhà này là ai.
Ai bảo mấy lần tụ họp nhà kia cứ khoe khoang, con gái thì không bằng con gái nhà mình thì chuyển sang khoe con rể. Phải đến "chấn chỉnh" lại một chút mới được.
Nghe thấy mình cũng phải đi, Vương Sở Khâm có phần căng thẳng, sợ để lại ấn tượng không tốt.
Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ an ủi anh, nói đừng lo. Đó là kiểu họ hàng không thân lắm, chỉ gặp mỗi dịp Tết. Mỗi lần cũng là họ khoe trước, nhưng dù sao thì bữa cơm vẫn phải đi ăn. Có lẽ hôm qua lại liên hệ với mẹ cô.
Nghe xong lời giải thích, anh cũng yên tâm phần nào.
Nói xong, mẹ Tôn lại quay vào bận rộn.
Tôn Dĩnh Sa về phòng, Vương Sở Khâm cũng theo cô vào.
"Anh theo em vào làm gì? Hôm qua còn sợ mẹ em phát hiện, giờ lại lẽo đẽo theo sau?"
"Hôm qua là ban đêm, hôm nay là ban ngày, ban ngày thì đâu có xảy ra chuyện gì đâu?"
Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý, tự mình đi tới ghế dài cuối giường ngồi xuống, dựng iPad lên chuẩn bị xem show giải trí, ước chừng lát nữa sẽ phải xuất phát.
Vương Sở Khâm ngồi cạnh cô, vòng tay ôm eo, áp mặt vào vai cô cùng xem. Xem được một lúc, Tôn Dĩnh Sa thấy vai trái mình hơi mỏi, lắc người một cái:
"Nặng quá Vương Sở Khâm, vai em mỏi rồi."
Cô đưa tay phải gạt đầu anh ra.
"Xem mới có chút xíu mà, chê anh rồi? Vậy thì em dựa vào anh đi."
Tôn Dĩnh Sa vận động vai trái, điều chỉnh tư thế rồi dựa vào Vương Sở Khâm, nhưng thấy tựa lưng không êm lắm, dựa không thoải mái. Cô bèn ngồi hẳn lên lòng anh, biến anh thành "gối thịt".
Giờ thì thoải mái rồi.
Vương Sở Khâm nhìn động tác của cô thì cười, dùng hai ngón tay véo má cô:
"Biết tận hưởng quá ha!"
Xem show gần xong, cũng đến giờ xuất phát, bên ngoài ba mẹ Tôn gọi hai đứa ra ngoài.
Hai người đáp một tiếng rồi chỉnh sửa lại quần áo, đi ra ngoài, cả nhà cùng xuất phát.
Ba Tôn lái xe, mẹ Tôn ngồi ghế phụ, hai bạn trẻ ngồi ghế sau.
Trên xe, mẹ Tôn hỏi han tình hình dạo gần đây của bạn thân - mẹ Vương, rồi lại tám đủ thứ chuyện. Đúng là mối quan hệ thân thiết.
"Tiểu Khâm này, lát nữa nếu có ai hỏi mấy câu kỳ cục quá thì con không cần trả lời đâu nhé. Ba mẹ sẽ đỡ lời cho con."
"Không sao đâu, mẹ nuôi ạ, còn câu hỏi nào mà con không chịu được chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip