30

Xe đang chạy trên đường, hai đứa nhỏ ở ghế sau cứ dính lấy nhau, ba Tôn và mẹ Tôn đã sớm quen rồi - dù sao thì cũng biết con gái mình từ nhỏ đã thích Vương Sở Khâm.

"Tết còn chưa hết mà anh đã chạy sang nhà em rồi, ba mẹ nuôi không nói gì hả?"

"Mẹ anh thấy anh ở nhà cứ như cái xác không hồn, cứ ghẹo quài. Bà ấy cũng sớm đoán được là anh sẽ chạy về tìm em, còn dặn anh phải thể hiện cho tốt, đừng làm mất mặt nhà họ Vương."

Cún nhỏ được mẹ cho phép thì tự nhiên kiêu ngạo lên hẳn.

"Thế lát nữa anh phải thể hiện thật tốt đó ~"

Hai người tay đan tay, dựa sát vào nhau. Tôn Dĩnh Sa tựa đầu lên vai Vương Sở Khâm, còn anh thì dùng tay kia nâng nhẹ má cô - cuối cùng cũng được chạm vào cảm giác mà anh đã nhớ nhung, lòng cảm thấy thỏa mãn.

Nửa tiếng sau đến nhà họ hàng, đi theo người lớn lên lầu, họ hàng đã đứng sẵn trước cửa đón.

Vừa gặp mặt là mấy câu chào hỏi khách sáo, sau đó bắt đầu dò hỏi về tình hình của Vương Sở Khâm, kiểu như hoàn cảnh gia đình, học vấn các thứ.

Trên bàn ăn, Vương Sở Khâm ứng phó rất trôi chảy, còn không quên gắp đồ ăn cho Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa thì ngồi cười khoái chí, bình thường cô cũng lười nói chuyện với họ hàng này, cũng chẳng biết gọi là gì vì chẳng rõ là họ hàng xa cỡ nào.

Người họ hàng này lại không biết hai đứa là thanh mai trúc mã yêu nhau thật lòng, cũng không biết hai bà mẹ là bạn thân lâu năm. Họ cứ tưởng đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt kiểu như trong phim - dùng hạnh phúc con gái đổi lấy lợi ích thương mại.

"Tiểu Khâm, cháu với Sa Sa quen nhau thế nào? Không phải là hôn nhân thương mại đấy chứ?"

Câu này vừa thốt ra, mọi người trên bàn đều hít một hơi. Phải nói người này thật sự là không có EQ.

Ngoài nhà họ Tôn và họ Vương, mấy người còn lại đều lúng túng, vừa thấy câu hỏi đó thật sự không nên hỏi, nhưng lại cũng muốn biết câu trả lời.

"Không phải là hôn nhân thương mại đâu ạ, bác gái." Vương Sở Khâm cũng không biết gọi thế nào nên tiện miệng gọi vậy.

"Cháu với Sa Sa là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ. Là cháu thích cô ấy trước, theo đuổi cô ấy. Có lúc từng khiến cô ấy buồn, mãi đến khi vào đại học cô ấy mới đồng ý quen cháu."

"Nếu có chuyện phải dùng Sa Sa để liên hôn, thì người bị dùng sẽ là cháu. Cháu sẽ dốc hết tất cả tài nguyên để đưa ra điều kiện và lợi ích vượt trội đến mức Sa Sa chỉ có thể chọn cháu."

Vương Sở Khâm nói bằng giọng dịu dàng như đang cười, nhưng lời nói lại mang theo uy nghi khiến người nghe không khỏi rùng mình.

Tôn Dĩnh Sa cũng sững người, quay sang nhìn anh ngẩn ngơ.

Nghe xong, họ hàng kia cũng biết nhà họ Vương không phải dễ trêu, nên không nói gì thêm. Chủ đề này qua đi, sau đó mọi người chỉ nói chuyện nhà cửa, ngay cả mấy lời khoe con gái - con rể cũng chẳng dám nói ra nữa.

Năm nay xem như bà ta bị chặn họng một cách thảm hại.

Ăn xong, hai đứa ngồi nghỉ trên sofa. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được hỏi về những lời anh nói lúc ăn.

"Khâm Khâm, mấy lời anh nói lúc ăn cơm... là thật hả?"

Cô thật không ngờ anh lại có mặt đó.

"Em hỏi câu nào? 'Liên hôn' á hả? Tất nhiên là không để em phải liên hôn rồi. Anh sẽ cầu xin ba mẹ, bắt hai người họ đưa ra điều kiện để thuyết phục ba mẹ nuôi em. Còn về việc từ nhỏ đến lớn có thích em không thì... đúng là thật đấy. Anh cứ tưởng mình chỉ quen với việc có em bên cạnh chứ không phải là thích, nên mới bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều thời gian, đúng không? Mãi đến năm nhất đại học anh mới nhận ra lòng mình. "Bây giờ thì là rất rất yêu em rồi. Nếu không cưới được em, anh thật sự sẽ chết mất."

Anh ôm chặt Tôn Dĩnh Sa, lắc lắc không buông tay.

"Anh đã bị em nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, không rời khỏi em được nữa."

Vương Sở Khâm giờ đã biến từ một "ông anh lạnh lùng" thành một "anh trai dính người".

Tôn Dĩnh Sa vò vò mái tóc mềm mại xù xù của anh.

"Haha, bây giờ yêu em thế cơ à, Khâm Khâm?"

Cún nhỏ gật đầu cái rụp.

"Khâm Khâm ơi, nhưng mà em mong anh hãy yêu bản thân mình nhiều một chút rồi mới yêu em. Đừng vì yêu em mà quên mất bản thân. Thật ra không cần việc gì cũng lấy em làm đầu tiên đâu, phải nghĩ đến bản thân mình nữa, đừng vì yêu em mà đánh mất chính mình."

"Anh biết, anh biết mà, chỉ là anh yêu em hơn bản thân mình thôi. Nhưng anh có chừng mực mà, em yên tâm."

Hai người thật ra rất hợp tính với con gái và con rể của người họ hàng kia, dù cùng tuổi nhưng tính cách rất tốt, hoàn toàn không giống người họ hàng kia - vốn dĩ con gái đã từng nói với mẹ đừng như vậy nữa, nhưng bà ấy mãi không đổi được. May mà chỉ thích khoe trong họ hàng thôi, ít nhất không phải ra ngoài lắm lời.

Bữa tối không ăn ở nhà họ hàng mà đến giờ thì cả nhà xuất phát về.

Ba Tôn và mẹ Tôn quyết định tối nay ăn lẩu. Vừa hay trong nhà vẫn còn gói gia vị lẩu, có sẵn thịt và rau nên chế biến cũng nhanh.

Trên đường về, ba Tôn lái nhanh hơn lúc đi, sợ hai đứa nhỏ đói bụng vì đã đến giờ ăn tối.

Về đến nhà, mọi người cùng tham gia chuẩn bị nguyên liệu cho lẩu, để có thể ăn nhanh hơn. Trong bếp tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, không khí như thế này thường xuyên xuất hiện trong nhà họ Tôn - vốn là một gia đình ấm áp. Vương Sở Khâm cũng lớn lên bên cạnh, nên tự nhiên hòa vào.

Chẳng bao lâu sau nguyên liệu đã chuẩn bị xong, cả nhà lần lượt vào bàn.

Ăn lẩu tốn thời gian, đến khâu dọn dẹp Vương Sở Khâm cũng tham gia. Anh bảo Tôn Dĩnh Sa đi tắm trước, không cần bận tâm chuyện ở đây.

Trong bếp, mẹ Tôn kể với anh rất nhiều chuyện thú vị của Tôn Dĩnh Sa khi còn nhỏ, và cả những chuyện cô từng buồn vì anh. Không phải để kể khổ cho con gái, mà bà chỉ hy vọng sau này Vương Sở Khâm sẽ yêu thương Dĩnh Sa nhiều hơn.

Vương Sở Khâm nghe mà mắt đỏ hoe. Anh cũng biết mình từng tệ thế nào, đã khiến Đậu Nhỏ của anh rơi biết bao nước mắt.

"Tiểu Khâm, mẹ nuôi chỉ mong sau này Sa Sa được vui vẻ mỗi ngày. Mẹ chỉ có một đứa con gái quý báu này thôi, không nỡ để nó chịu thiệt. Mẹ biết con chắc chắn sẽ không để nó chịu ấm ức đâu, nhưng vẫn không kìm được muốn dặn dò."

Mẹ Tôn cũng rơm rớm nước mắt khi nói, ba Tôn thấy bà xúc động quá liền vội vàng an ủi, rồi chuyển sang trò chuyện với Vương Sở Khâm mấy chuyện đàn ông với nhau - như cách yêu thương, chăm sóc và bảo vệ vợ.

Tưởng sẽ là một cuộc trò chuyện trang nghiêm như trong phim - diễn ra trong phòng sách, ba mẹ cô gái ngồi đối diện nghiêm túc đưa ra những lời căn dặn và thử thách.

Khi mọi lời dặn đã nói hết, xoong nồi chén bát cũng đã dọn dẹp xong.

Mẹ Tôn bảo Tiểu Khâm ngồi đợi ở phòng khách một chút, rồi quay về phòng lấy sổ hộ khẩu ra. Bà biết năm nay hai đứa sẽ đăng ký kết hôn, ngày cũng đã định, đưa trước cũng chẳng sao.

"Tiểu Khâm, mẹ giao Sa Sa cho con đấy."

Vương Sở Khâm tay run run nhận lấy sổ hộ khẩu, anh không ngờ mẹ nuôi lại đưa thẳng cho mình như vậy. Anh cứ tưởng phải đợi đến sát ngày mới long trọng nói chuyện với ba mẹ vợ tương lai.

"Con sẽ chăm sóc tốt cho Sa Sa."

Nước mắt hạnh phúc tuôn trào từ khóe mắt anh.

Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong bước ra liền thấy Vương Sở Khâm nước mắt rơi không ngừng, cứ tưởng ba mẹ làm khó anh điều gì.

"Ấy, Khâm Khâm sao lại khóc vậy? Mẹ nói gì với anh thế, đừng làm khó Khâm Khâm mà mẹ."

"Nuôi con tốt gạo, trong lòng con mẹ là người như thế hả? Còn chưa gả đi mà đã bênh người ta rồi."

Vương Sở Khâm nghẹn ngào mở miệng:

"Không... không phải đâu, Đô Đô, là vì anh vui quá thôi. Mẹ nuôi đưa sổ hộ khẩu cho anh rồi. Cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi, Đô Đô..."

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ đầy khó tin.

"Aiya, con trách oan mẹ rồi~" - cô làm nũng ôm chặt lấy tay mẹ.

"Con... con..."

Mẹ Tôn cũng không làm phiền hai đứa, hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ hộ khẩu xong liền rút lui.

Tôn Dĩnh Sa nắm tay Vương Sở Khâm quay lại phòng, anh ngồi ở mép giường thút thít, giọng mũi rõ ràng.

Cô rút ít khăn giấy, ngồi lên đùi anh, một tay vòng qua sau cổ, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh.

"Khâm Khâm không khóc nữa nhé, sắp thành khóc nhè rồi. Hồi nhỏ ghép lego không được cũng khóc, thi không thắng cũng khóc, giờ sắp đăng ký kết hôn cũng khóc nữa."

Vương Sở Khâm vùi đầu vào hõm cổ cô, không quên lấy giấy trong tay cô lót phía dưới sợ nước mắt làm ướt người cô.

Hụ hụ hức hức:

"Em không hiểu đâu, Đô Đô... anh vui mà, đây là nước mắt hạnh phúc..." - giọng nghèn nghẹn, mũi tắc lại như bị cảm.

"Anh cứ tưởng ngày xin sổ hộ khẩu sẽ rất nghiêm túc, long trọng lắm, anh còn nghĩ sẵn phải nói gì rồi cơ. Không ngờ lại là trong một không khí ấm áp như thế. Lúc nãy trong bếp, mẹ nuôi và ba nuôi kể cho anh nghe nhiều chuyện lúc trước của em... Anh thật sự quá tệ, Sa Sa. Anh không ngờ hôm nay mẹ lại đưa sổ hộ khẩu cho anh, anh tưởng mình còn phải vượt qua thử thách nữa chứ..."

Nói đến đây, nước mắt lại trào ra như suối.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mà đau lòng, nhẹ nhàng xoa xoa sau cổ anh để an ủi.

"Bởi vì ba mẹ tin tưởng anh, tin vào cách anh đối xử với em. Mẹ em là bạn thân của mẹ anh, từ nhỏ đã nhìn anh lớn lên - anh là một hạt giống tốt mà. Chuyện trước kia đừng nghĩ nữa, cũng đừng quá lo cho tương lai. Sống thật tốt hiện tại là được rồi. Nếu sau này anh mà dám bắt nạt em thì em sẽ chạy về nhà mẹ ngay đấy. Em có chân dài rồi, nếu anh không tốt với em thì em sẽ chạy trốn!"

Câu cuối vừa nói xong, hai người cùng bật cười.

Ai mà biết được, sau này người chạy về nhà họ Tôn lại là Vương Sở Khâm. Anh coi nhà họ Tôn như nhà mình vậy. Những lúc Tôn Dĩnh Sa ăn đồ lạnh trước và sau kỳ kinh, anh nhắc nhở rồi ngăn cản cô, bị cô quát mắng ngược lại - khiến Vương Sở Khâm trông như một "cô vợ nhỏ tủi thân".

"Làm sao mà dám bắt nạt em chứ, Đậu Nhỏ? Em nắm anh chắc như nắm muối rồi."

Dưới sự an ủi của cô, Vương Sở Khâm dần bình tĩnh lại. Tờ giấy lót dưới mắt đã ướt sũng. Tôn Dĩnh Sa vẫn không rời đi, cứ thế ôm lấy anh. Vương Sở Khâm cũng siết chặt cô vào lòng, hít hà hương thơm trên người cô khiến anh càng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip