5

Những ngày gần đây, Vương Sở Khâm vẫn không thể đến gần được Tôn Dĩnh Sa, các bạn cùng phòng của cô giữ cô rất chặt, thậm chí họ còn ủng hộ Dĩnh Sa ở bên với Phương Tri Thần hơn. Họ cảm thấy Phương Tri Thần rất lịch sự, nho nhã, nên ấn tượng về anh cũng khá tốt.

Điều này khiến Vương Sở Khâm càng thêm lo lắng, đặc biệt là khi trong lúc anh đang buồn bực, thì Giang Thu Nguyệt lại bắt đầu nói chuyện với anh. Có vẻ như lần tỏ tình thất bại trước đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô, vì Giang Thu Nguyệt tự cho mình là người biết buông bỏ, sống thoải mái.

"Sở Khâm, hôm nay lớp mình có tổ chức một buổi họp mặt, cậu có đi không?"

"Buổi họp mặt gì? Tôi không có hứng thú."

"Là liên hoan với khoa Máy Tính, hình như là khoa họ mời chúng ta trước. Cậu không định tham gia à?"

Nghe Giang Thu Nguyệt nói vậy, Vương Sở Khâm nhớ đến mấy bạn nam trong khoa Máy Tính, đặc biệt là nếu có thêm mấy anh chàng đẹp trai nữa thì sao? Lại nhớ đến Tôn Dĩnh Sa luôn mê nhìn những anh chàng đẹp, và giờ cô ấy lại có Phương Tri Thần bên cạnh, nếu lại có thêm mấy người nữa thì khó mà giải quyết.

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định vẫn đi.

"Ê, Lưu Đinh, tối nay có buổi liên hoan, tụi bây có đi không?"

"Đi chứ! Dù là ít nữ nhưng cũng có mấy cô gái xinh, nghe nói mấy nữ thần của khoa Máy Tính cũng có mặt á."

"Gì vậy? Mày không phải không có hứng thú à? Sao lại thay đổi ý định rồi?"

"Ừ, tao đi, tao đi để canh chừng mấy thằng con trai đó tiếp cận Bánh Đậu Nhỏ nhà tao."

"Đậu Nhỏ? Giờ mày đã gọi cô ấy là Đậu Nhỏ rồi à? Mày thích cô ấy rồi đúng không? Mỗi lần hỏi mày có thích cô ấy không, mày lại nói không biết, nhưng giờ lại đi ngăn cản người khác tiếp cận cô ấy."

"Mày hiểu gì chứ! Tao là nghe lời mẹ tao, phải chăm sóc cô ấy ở trường."

"Trời ạ, chăm sóc cô ấy à? Đợi đến lúc mày hối hận thì cũng muộn mất rồi."

Vương Sở Khâm không để ý lời của Lưu Đinh.

...

Kết thúc giờ học, lớp trưởng dẫn mọi người đến địa điểm tổ chức buổi liên hoan.

Tôn Dĩnh Sa thì khá hào hứng, cô rất thích giao lưu và làm quen với những người mới. Khi nghe nói hôm nay lớp có nhiều anh chàng đẹp trai, cô càng vui vẻ hơn.

"Dương Dương, Dương Dương, nghe nói lớp hôm nay có mấy anh chàng đẹp trai lắm đó!"

Cô vừa đi vừa phấn khởi, trong bước đi cũng có thể thấy cô đang rất vui.

"Trời ơi, đừng phấn khích nữa! Nhìn đi, cậu bạn đi phía sau chúng ta kìa, sắc mặt cậu ấy đen thùi lùi rồi."

Dương Dương bảo cô quay lại nhìn, thấy Vương Sở Khâm mặt mày hầm hầm.

"Không sao đâu, cậu ta có người bên cạnh rồi, không quan tâm đến tớ đâu."

Cả đám ồn ào đi tới địa điểm tổ chức buổi liên hoan, là một bãi cỏ lớn dành cho BBQ, hai lớp chào hỏi nhau, rồi lớp trưởng mỗi bên dẫn mọi người chơi một vài trò khởi động. Mọi người bắt đầu làm quen với nhau, Tôn Dĩnh Sa thì nhận được vài lời mời kết bạn, cô vui vẻ chấp nhận tất cả.

Không biết ai tổ chức chơi trò "Quốc Vương", rồi chia nhóm ra. Vì số lượng người quá nhiều nên chỉ có thể chia nhóm như vậy để mọi người đều có thể tham gia. Thật trùng hợp, Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm, Phương Tri Thần, Giang Thu Nguyệt, cùng một số bạn mới kết bạn với Dĩnh Sa, đều vào cùng một nhóm, cộng thêm vài bạn khác nữa.

Mọi người bắt đầu rút thẻ, người rút được thẻ quốc vương đầu tiên là Phương Tri Thần, cậu ta lật thẻ quốc vương của mình, mọi người đều căng thẳng nhìn cậu.

Phương Tri Thần nói: "Vì là vòng đầu nên mình sẽ ra những yêu cầu đơn giản thôi, ví dụ như, thẻ đỏ A và thẻ đỏ 5 nhìn nhau trong một phút."

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, Giang Thu Nguyệt từ từ giơ thẻ đỏ A lên, thẻ đỏ 5 thuộc về một bạn nam khác. Dưới sự cổ vũ của mọi người, hai người đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn nhau, rốt cuộc cũng hoàn thành yêu cầu.

Vòng thứ hai, người rút được thẻ quốc vương là bạn A.

Bạn A nói: "Để tớ suy nghĩ một chút, thẻ đỏ 2 ôm thẻ đỏ 10 làm 10 cái squat."

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy thẻ đỏ 10 liền giật mình, cô nhìn vào thẻ của mình, thấy mình rút được thẻ đỏ 10. Cô đành phải giơ thẻ lên, trong khi Phương Tri Thần định xem ai là thẻ đỏ 2, khi thấy là Tôn Dĩnh Sa, anh nhanh chóng giơ thẻ của mình lên. Đây là cơ hội hiếm hoi để tiếp xúc gần cô, Tôn Dĩnh Sa thấy Phương Tri Thần là đỏ 2, nhẹ nhõm một chút, ít nhất cũng đã quen biết, vẫn dễ chịu hơn là người lạ.

Ngược lại, Vương Sở Khâm nhìn thấy mình và Dĩnh Sa cùng rút được thẻ đỏ 10, sắc mặt càng thêm tối sầm. Giang Thu Nguyệt lại nhìn rất vui vẻ.

Phương Tri Thần nhẹ nhàng bế Tôn Dĩnh Sa lên, chuẩn bị bắt đầu.

"Đừng sợ, Dĩnh Sa, tớ sẽ ôm cậu thật chặt."Cậu cúi đầu nói nhỏ vào tai cô.

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy cậu nói vậy, gật đầu, tay vẫn ôm chặt cổ cậu ta, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến nhiều người không kìm được mà trêu chọc, mọi người đều lấy điện thoại ra quay lại, có người còn hô to bảo họ "hẹn hò đi!"

Khi họ hoàn thành nhiệm vụ, Phương Tri Thần tai đỏ ửng lên, còn Tôn Dĩnh Sa thì mặt đỏ như gấc.

Vòng ba, người rút được thẻ quốc vương là cô gái A, người vừa mới trêu chọc họ.

Cô gái A nói: "Thẻ đỏ K và thẻ đỏ 8, hai người nắm tay nhau và nói 'Anh yêu em.'"

Ồ, xong rồi! Vương Sở Khâm nhìn thấy thẻ đỏ K trong tay mình, chỉ muốn ném thẻ đi. Giang Thu Nguyệt lại rất thản nhiên giơ thẻ đỏ 8 lên, sau đó bắt đầu nhìn quanh xem ai là đỏ K. Mọi người đều nhìn nhau nhưng chẳng ai thừa nhận mình là đỏ K. Cuối cùng, mọi người bắt đầu nhìn vào thẻ của nhau, và Tôn Dĩnh Sa liền nhận ra Vương Sở Khâm là người có thẻ đỏ K và nhanh chóng báo cáo.

"Này! Người có thẻ đỏ K là Vương Sở Khâm đó!"

Vương Sở Khâm nghe xong, mắt đầy sự không thể tin được. Anh không thể tin cô lại chẳng quan tâm đến việc anh và những người khác thân mật như thế.

"Hoàn thành nhiệm vụ đi, chỉ là một trò chơi thôi mà. Cậu không cần phải nghiêm túc đâu." Tôn Dĩnh Sa thúc giục.

Cô đã nói như vậy rồi, anh không thể không hoàn thành nhiệm vụ, đành cứng ngắc nắm tay cô ta nhưng không dám nắm quá chặt, lắp bắp nói "Anh yêu em." Còn Giang Thu Nguyệt thì rất tự nhiên và thẳng thắn nói ra lời yêu thương của mình. Cô mặc dù thích Vương Sở Khâm, nhưng đã bị từ chối nên sẽ không dây dưa nữa. Sau khi Vương Sở Khâm hoàn thành nhiệm vụ, anh lập tức buông tay ra, sau đó lén lau tay lên quần, Giang Thu Nguyệt nhìn thấy hành động nhỏ của anh mà cảm thấy hơi tức cười, hóa ra anh có chứng ám ảnh sạch sẽ, ghét việc chạm vào người khác như thế.

Vòng thứ tư, người rút thẻ quốc vương là Giang Thu Nguyệt, cô vội vàng giơ thẻ của mình lên.

Cô vốn định giúp đỡ Vương Sở Khâm, vì những ngày gần đây cô thấy anh có vẻ quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa, nhưng không ngờ cô lại không nhìn thấy thẻ của họ, chỉ có thể đoán bừa.

Giang Thu Nguyệt nói: "Thẻ đỏ J và thẻ đỏ 4, hôn nhau một cái trên má."

Kết quả không ngờ là cô lại đoán đúng, hai người lập tức đỏ mặt, từ từ giơ thẻ của mình lên. Cả lớp nhìn thấy cảnh này, lại càng trêu chọc họ, khiến nhóm người khác phải quay lại xem. Bạn cùng lớp trong nhóm nhìn hai người, có thể thấy rằng có rất nhiều người đoán rằng họ có mối quan hệ đặc biệt. Mỗi khi họ ở gần nhau, mọi người đều cảm thấy giữa họ có một bức tường vô hình, tạo thành một không gian riêng biệt chỉ dành cho họ. Điều này khiến nhiều bạn cùng lớp bắt đầu "ship" họ, có người "ship" họ, cũng có người "ship" Phương Tri Thần và cô.

Giang Thu Nguyệt cười nói: "Nhanh lên, nhanh lên, đừng để mọi người phải đợi! Hay là các cậu muốn không hoàn thành nhiệm vụ và bị phạt luôn hả?"

Vương Sở Khâm ban đầu nghĩ sẽ trực tiếp nhận phạt, chỉ cần uống thêm một ly 8+1 thôi, và uống luôn ly của Dĩnh Sa. Nhưng khi anh vừa định từ chối, Tôn Dĩnh Sa đã ngăn anh lại.

Tôn Dĩnh Sa cúi người về phía anh, hai tay chống lên đầu gối anh, cố gắng vươn lên nhưng vẫn không thể hôn vào má anh vì họ có sự chênh lệch chiều cao khá lớn, ngay cả khi ngồi xuống vẫn có chút cách biệt.

"Anh ơi, cúi người xuống đi, không với tới được."

Vương Sở Khâm nghe thấy giọng điệu nhõng nhẽo của cô, khác hẳn mọi khi, đầu óc anh như bị đình trệ, không thể nghĩ gì được nữa, chỉ có thể làm theo những gì cô nói.

Ngay khi anh cúi xuống, Tôn Dĩnh Sa mềm mại hôn lên má anh. Anh cảm thấy cảm giác này rất mềm mại, giống như thạch vậy. Tay anh đeo đồng hồ thể thao, và cảm biến nhịp tim đã báo động vì nhịp tim của anh tăng vọt, vượt qua ngưỡng cảnh báo. Đồng hồ rung lên không ngừng, anh vội vàng tắt đi.

Mọi người thấy nhịp tim của anh bất thường, cười đùa trêu chọc anh, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Tôn Dĩnh Sa hôn xong mới phát hiện Vương Sở Khâm vẫn còn ngây ngốc, cô lên tiếng nhắc nhở anh.

"Đến lượt anh rồi, anh ơi."

Nghe thấy lời nhắc nhở, Vương Sở Khâm mới hồi tỉnh, nhìn thấy cô cúi mặt, mặt nghiêm túc như sắp hy sinh bản thân, anh không nhịn được mà cảm thấy hơi buồn cười.

Vương Sở Khâm vội vàng hôn nhẹ lên má Tôn Dĩnh Sa.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai vội vàng tách nhau ra, ngồi thẳng lưng.

Trò chơi vẫn tiếp tục, nhưng họ không rút được thẻ quốc vương trong nhiều vòng, tuy nhiên cũng không bị làm khó. Đến lúc này, một bạn học đột nhiên đề nghị.

"Mọi người ơi, mỗi nhóm chơi một vòng cuối cùng đi, nhiệm vụ lần này làm to một chút nhé!"

Cả nhóm đều đồng loạt đồng ý.

Vòng cuối cùng, Giang Thu Nguyệt rút được thẻ quốc vương.

"Xin lỗi mọi người, lại là tớ rồi."

Cô liếc mắt nhìn thẻ của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, trong lòng nảy sinh một ý tưởng táo bạo.

"Lần này, tớ yêu cầu: đỏ K và đỏ 9 hôn nhau trong 30 giây!"

Lời đề nghị này lập tức gây bùng nổ, tiếng reo hò xung quanh vang lên, mọi người đều lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy thẻ của mình, chết mịa, cô cảm thấy mình sắp phải hiến nụ hôn đầu cho trò chơi này, cảm giác có chút lo lắng. Cô không biết thẻ còn lại là ai, và ngay lúc này, Vương Sở Khâm đứng dậy, ôm cô vào lòng. Anh nhìn thấy sự lo sợ và bất an trên mặt cô, nhỏ giọng nói bên tai cô.

"Đừng sợ, Đậu Nhỏ, thẻ còn lại là tớ. Tớ biết đây là nụ hôn đầu của cậu, và cũng là nụ hôn đầu của tớ."

Tôn Dĩnh Sa còn đang suy nghĩ làm sao mà anh biết được, sao anh lại biết cô chưa từng hôn ai, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, Vương Sở Khâm đã ôm cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên và hôn lên môi cô.

Ban đầu chỉ đơn giản là hai môi chạm vào nhau, nhưng Vương Sở Khâm dường như không kiềm chế được, cảm nhận cơ thể mềm mại trong tay, anh bắt đầu nhẹ nhàng hút môi cô.

Tôn Dĩnh Sa hai tay chống lên ngực anh, ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn, cảm giác môi mình đang bị anh hút vào, trái tim cô đập nhanh, cảm giác này thật kỳ diệu, nhưng cô lại cảm thấy thích, đặc biệt là khi hôn người mình thích.

Đêm tối mịt mù, chỉ có vài ánh đèn đủ để nhìn thấy bóng dáng mọi người, nhưng không ai nhìn rõ những chi tiết nhỏ, cộng thêm việc Vương Sở Khâm hành động nhẹ nhàng, không ai nhận ra chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng đã trở nên khác biệt.

"Đoong, đoong, đoong," tiếng báo hết thời gian vang lên, Vương Sở Khâm buông Tôn Dĩnh Sa ra, nhưng tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô.

"Lớp trưởng, chúng tớ không về cùng mọi người nữa, chúng tớ sẽ về thẳng nhà."

"Ồ~" Cả lớp nghe thấy vậy đều cười mờ ám, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Nói xong, Vương Sở Khâm kéo tay Tôn Dĩnh Sa rời đi. Nơi tổ chức liên hoan cách trường khá gần nhưng lại cách nhà họ một quãng xa, vì vậy hai người bắt taxi về nhà. Suốt quãng đường, Vương Sở Khâm vẫn không buông tay Tôn Dĩnh Sa, cả hai đều im lặng, không biết là do ngại hay lý do khác. Mãi cho đến khi xuống xe, đến cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mới buông tay.

"Tôn Dĩnh Sa, tối nay..."

Anh chưa kịp nói xong thì bị Tôn Dĩnh Sa cắt ngang.

"Tớ biết rồi, tối nay chỉ là trò chơi thôi, không có gì cả, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần phải nói nhiều đâu, tớ hiểu." Nói xong, cô quay lưng đi vào nhà, không thèm nhìn anh.

Vương Sở Khâm nghe thấy cô nói vậy mà không nhịn được cười giận dữ, anh tưởng rằng nhờ trò chơi tối nay có thể làm dịu bớt mối quan hệ giữa hai người, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại nói như vậy.

Về đến phòng, Vương Sở Khâm vừa đóng cửa lại, vừa lầm bầm:

"Trò chơi? Cô ấy lại nói chỉ là trò chơi? Còn nói mọi người đều là người trưởng thành, tớ hiểu rồi! Tức quáaaaa!"

"Còn chưa nói mình có chứng ám ảnh sạch sẽ, Đậu Nhỏ lại không biết sao, mình có phải là người sẽ dễ dàng làm những nhiệm vụ như vậy sao? Ahhhh Tức quáaaaaa!"

Anh lầm bầm mãi không thôi, nhưng lại không thừa nhận rằng mình đã thích Tôn Dĩnh Sa.

Thực ra, nếu Vương Sở Khâm đuổi theo, anh sẽ phát hiện Tôn Dĩnh Sa lúc đó đang quay lưng lại và đang cười trộm. Cô thực sự biết hết mọi chuyện. Nếu người chơi không phải là cô, anh chắc chắn sẽ không hoàn thành hai nhiệm vụ thân mật như vậy. Trong lòng cô cũng tha thứ cho anh, nhưng cô chỉ muốn làm cho Vương Sở Khâm lo lắng, muốn anh nghĩ rằng cô không quan tâm chuyện này, muốn anh nhận ra mình thích cô, và mong nghe anh thừa nhận và tỏ tình.

Không thể làm gì khác, ai bảo Vương Sở Khâm từ nhỏ đến lớn đều trêu chọc Tôn Dĩnh Sa, còn Tôn Dĩnh Sa là một cô gái cung Thiên Yết, khi nào cần "chơi trò" với anh thì cô sẽ không ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip