5. ta đã thương nhau hơn cả một chữ thương
"Thật mà, có trách gì đâu! Thương còn không hết, giận nhau sao đành?"
1.
Bầu trời đêm đã điểm danh đủ vạn vì sao, đêm nay ở Abu Dhabi có trăng treo lơ lửng trên đỉnh trời. Thường thì những lúc thế này sẽ chẳng mấy khi khiến người ta bận lòng để tâm đâu, chuyện của đất trời vốn tự nhiên đã thế chỉ là hôm nay khá đặc biệt nên Duy Mạnh mới bất chợt sâu sắc cảm khái sức mạnh của vài tiếng đồng hồ này.
Trận đấu kết thúc từ vài tiếng trước, trận ra quân đầu tiên của chúng ta ở giải đấu châu lục trong năm nay đã ngã ngũ với những nuối tiếc đau đớn. Hẳn rồi, huống chi thất bại ấy còn đến từ một tình huống chủ quan của kẻ chơi ở vị trí tử huyệt là hắn. Chơi ở cái vị trí ấy chỉ một lần sơ sẩy thôi cũng sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của đồng đội.
Đầu Duy Mạnh vẫn còn có chút váng vất, bên tai hình như vẫn đang vang vọng tiếng reo hò của các cổ động viên trên sân vận động Zayed tối nay. Hắn lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi thứ âm thanh cuồng nhiệt ấy, chính hắn lúc này cũng chẳng còn rõ đó là tiếng cổ vũ của đồng bào mình hay chỉ có tiếng reo hò phấn khích dành riêng cho kẻ thắng cuộc.
Dẫu biết cảm giác thất bại đã chẳng còn xa lạ gì nhưng mà huy hoàng của một năm qua hình như không chỉ chiều hư lòng người thôi đâu, mà đã sớm trở thành niềm kiêu hãnh và hy vọng cho những chiến binh áo đỏ ấy rồi. Thế nên đêm nay, Duy Mạnh đã cảm thấy mình thật vô dụng biết bao.
Ấy vậy mà đồng đội vẫn tìm cách dung túng cho hắn, như bao lần.
2.
Đỗ Duy Mạnh đi dọc hồ bơi, hắn thích cái tiết trời ở xứ này buổi đêm, không quá gay gắt như ban ngày cũng chẳng có những cơn gió rét cắt da cắt thịt như Hà Nội. Đi độ chừng mười bước hắn nhác thấy bóng lưng gầy quen thuộc ở đằng xa, người kia ngồi bên thành hồ bơi đong đưa hai chân dưới làn nước trong vắt.
"Con khỉ"
Nguyễn Phong Hồng Duy chẳng buồn quay lại, cậu vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy thẫn thờ nhìn ngắm bóng dáng mình méo mó in trên mặt nước. À phải rồi, đêm này còn sót lại một người không thể ngủ.
"Mày sao rồi?" Hồng Duy rụt rè hỏi.
Duy Mạnh thoáng chút ngạc nhiên, trong tiềm thức của hắn Nguyễn Phong Hồng Duy chẳng bao giờ trưng ra bộ dạng nhát gừng thế kia. Nguyễn Phong Hồng Duy thích bắt nạt Đỗ Duy Mạnh, từ sáng sớm mở mắt thấy nhau đến lúc tối mịt thằng nào lại về phòng thằng nấy, trải qua bao nhiêu mùa giải rồi thói quen ấy vẫn chẳng sửa được giống như một phiên bản của Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy thu nhỏ vậy.
Phạm Đức Huy còn có thể phản công trực diện và nghiêm túc chứ Đỗ Duy Mạnh lại chỉ có thể cam chịu và tận hưởng bởi vì sau lưng con khỉ ấy có đến tận mấy cái ô dù che cho, dây vào thế nào được. Hôm nào ăn gan hùm muốn nổi loạn hên thì bị Lương Xuân Trường túm cổ ra nhắc nhở không được ăn hiếp Duy của bọn anh, xui mà để Nguyễn Công Phượng đánh hơi được thì hẳn sẽ trở thành thú nhún cho thằng nào đấy vì tội âm mưu úp sọt Duy của bọn tao.
Hắn không vội trả lời vì còn đang bận quan sát thái độ của người bên cạnh, vẫn cứ tư thế cúi đầu ấy hàng mi dài che đi đôi mắt nâu, che cả thứ cảm giác tội lỗi đang trỗi dậy chiếm lấy tâm hồn cậu lúc này. Làm sao để Duy Mạnh biết cậu đang chán chường đến nhường nào?
"Sao là sao?"
"Vết thương của mày ấy"
"Mày tự nhìn đi"
Trước khi những ngón tay mảnh khảnh của Hồng Duy kịp chạm vào vết thương dài đang ứa máu trên mặt hắn thì bàn tay to ấm của hắn đã giữ lấy khuôn mặt cậu. Hồng Duy cảm nhận được cả những vết xước trong lòng bàn tay đang áp lấy mặt mình.
"Còn đau không?"
"Lúc nãy thì hết, mày nhắc nên đau lại rồi"
"Chắc khó thở lắm đúng không?"
Ngón tay hắn lả lướt trên khuôn mặt cậu, đi qua vầng trán cao, chạm vào đôi mắt sâu, lượt dọc theo sống mũi thẳng rồi an nhiên dừng lại trên bờ môi đẹp, hắn mân mê nó một lúc lâu cứ như sắp không thể kiềm được lòng ham muốn chiếm hữu nó. Nơi nào tay hắn đi qua cũng đều để lại làn hơi ấm nóng, là vì cậu khao khát hơi ấm này hay máu của hắn nóng bỏng đến thế.
Đã hơn một lần Hồng Duy chẳng thế thoát khỏi cái nhìn mê mụi kia, cậu đã nói điều này chưa, rằng Duy Mạnh có đôi mắt như chứa cả biển tình, rằng chỉ cần đứng trước nó là cậu đều muốn bỏ mặc hết những suy nghĩ đắn đo của lòng để tình nguyện đắm chìm vào tận cùng sâu thẳm ấy.
Nhưng đêm nay trong mắt Đỗ Duy Mạnh chỉ chứa duy nhất bóng hình Nguyễn Phong Hồng Duy, chỉ đơn thuần thế thôi.
"Tao quen thế rồi, vì cứ mỗi lần không nhìn thấy mày là lại khó thở"
3.
Đỗ Duy Mạnh của vài tiếng trước đã ngã xuống trước mặt cậu, nhưng xa quá, cậu chẳng thể chạy đến bên hắn kịp, chỉ có thể đứng ở vị trí nào đó trên sân quan sát nét mặt đau đớn của hắn. Dù bác sĩ đã vào giúp hắn cầm máu, dù Lương Xuân Trường đã ở ngay đấy, tỉ mẫn rửa đi vết máu trên tay hắn, dù bây giờ hắn đã ở ngay đây để cậu tự chạm vào vết rách đang rỉ máu kia thì Hồng Duy vẫn nghe thấy tiếng vỡ vụn trong tim mình.
"Trốn ở đây làm gì?" lúc xuống sảnh Duy Mạnh có loáng thoáng nghe Văn Toàn hỏi thăm cậu, hắn nhận ra con khỉ này lại trốn mất dạng rồi.
"Ai trốn? Tao trốn làm gì? Chỉ ngồi đây hóng gió xíu cho quên sự đời thôi"
"Còn tao ngồi trong phòng chờ mày qua hỏi han suốt buổi tối, đmm con khỉ"
Đỗ Duy Mạnh không phải người dễ cáu gắt nhưng cứ chuyện gì liên quan đến Hồng Duy đều khiến hắn không tự chủ được mình. Duy Mạnh ghét phải thấy dáng vẻ ủ dột này của Hồng Duy biết bao. Cũng thật kì lạ, vài phút trước lương tâm của hắn còn đang tự trách sau pha cản phá không thành công đêm nay vậy mà bây giờ hắn lại vô lý tước đoạt đi cái quyền ấy của người ta.
Biết làm sao được vì hắn chẳng muốn ở trong tầm mắt của hắn mà Nguyễn Phong Hồng Duy lại mang dáng vẻ bi thương thế này. Hắn đau lòng lắm.
"Chúng ta đã làm rất tốt rồi" Duy Mạnh thì thầm thật khẽ khi những ngón tay đan vào cùng mái tóc mềm của cậu.
"Mày đã làm rất tốt rồi" Hồng Duy yếu ớt sửa lại câu nói của hắn "Giá mà tao đủ bình tĩnh hơn để bảo vệ nỗ lực của chúng ta, mày cũng không phải đổ máu vô ích. Tao tệ quá, mang công sức của mọi người đổ đi hết cả rồi"
Đêm nay hàng phòng ngự đã có những giây phút mất đi sự tập trung, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn làm tốt vai trò cản phá những pha phản công hóc hiểm của đội bạn, Bùi Tiến Dũng ở vị trí của Trần Đình Trọng đã chơi với 200% sức lực, anh thi đấu cho cả phần Trọng và anh. Chỉ còn lại hắn với tiếng hét tức giận chính mình thế nhưng vẫn tốt hơn Hồng Duy nhỉ. Bởi cái ôm thật chặt của Nguyễn Công Phượng đã xoa dịu cảm giác tội lỗi ấy, bởi lời thì thầm động viên của anh bạn đồng đội đã tiếp thêm nhiệt cho trái tim, bởi lời hỏi han ân cần của Trần Minh Vương đã khiến lòng trở nên ấm hơn.
Hồng Duy thì không. Cậu ở thời khắc chông chênh ấy đã một mình chống đỡ cả bầu trời đang sụp xuống trên đầu. Những phút bù giờ cuối cùng cậu đã hy vọng biết bao mình sẽ chắt chiu được chút phép màu nào đó, nhưng rồi lại chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra cả, giống hệt như cái đêm tuyết rơi trắng xoá trên đất phương Bắc ấy nhưng lần này còn đau đớn hơn.
"Mày biết lúc nãy trong phòng thay đồ anh Phượng đã nói gì với tao không?"
"..."
"E hèm..." Duy Mạnh hắn giọng thật to "Tao không chỉ xem bọn mày là đồng đội mà còn thương bọn mày như anh em của tao. Bọn mày thầm lặng bảo vệ hậu phương để những kẻ mang danh người hùng như tao, thằng Hải, thằng Đức và còn nhiều thằng nữa yên tâm đem quân đi đánh nước bạn. Vậy nên lúc bọn mày phạm sai lầm hãy cứ yên tâm anh em vẫn luôn ở đây cùng bọn mày sửa chữa sai lầm. Hôm nay bọn tao gánh cho mày được nhưng không kịp gánh cho thằng Duy, do đen thôi đỏ quên đi. Tao không thấy thằng Duy đâu chắc nó lại tự kỷ một mình rồi, mày tìm được nó thì nhắn nó tao gánh cho nó hơn mười năm rồi có thêm vài lần mười năm nữa thì cũng yên tâm mà dựa vào tao."
Đỗ Duy Mạnh hít hà một hơi rồi giả lại điệu bộ oai phong khi Nguyễn Công Phượng cùng những đồng đội vây lấy hắn an ủi. Cái chất giọng xứ Nghệ chưa bao giờ êm tai hắn như hôm nay, Phạm Đức Huy vẫn cục súc như mọi hôm và Quế Ngọc Hải thì vẫn trao cho hắn cái ôm tình cảm như vậy. Đỗ Duy Mạnh đã ước rằng giá mà Hồng Duy có mặt lúc đó.
Giây phút này, lặp lại từng lời của Nguyễn Công Phượng khiến Đỗ Duy Mạnh hiểu rằng có sai lầm nào mà chúng ta chưa từng phạm, có nỗi đau nào mà chúng ta chưa từng trải qua chỉ cần không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm thì cũng đừng cố chấp quá làm khổ mình.
"Phượng "núi" đòi cân team để anh Trường nghe được ổng cười cho thúi mặt"
Đêm nay Hồng Duy chợt nhận ra mình núp dưới cái bóng mang tên Nguyễn Công Phượng hưởng thụ sự che chở của anh cũng đã hơn mười năm rồi.
Đêm nay Đỗ Duy Mạnh dốc cả tâm can an ủi người hắn thương đã đổi được hai trái tim bình yên đến lạ.
4.
Khoảnh khắc Hồng Duy nở một nụ cười tươi tắn lòng của Đỗ Duy Mạnh như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm đến lạ thường. Tiếng đùa giỡn của Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng thỉnh thoảng theo gió vang xuống tận chỗ Duy Mạnh và Hồng Duy. Hồng Duy tặc lưỡi, trong lòng bạo gan suy đoán sẽ lại có một màn đè nhau kịch tính chăng. Duy Mạnh thì chẳng buồn để tâm, trong mắt hắn lúc này chỉ chứa nụ cười của con khỉ trước mặt.
"Đau"
Đỗ Duy Mạnh ngắm Hồng Duy đến ngu người, khi hoàn hồn vì cơn đau từ mặt truyền đến thì Hồng Duy cũng đã kịp dán xong miếng băng keo cá nhân lên mặt hắn.
"Về phòng, tao lựa cho mấy miếng mask đảm bảo bảo toàn độ đẹp trai của mày"
"Cho thì tao lấy, ném thì tao nhặt chứ tao đéo bỏ tiền mua đâu"
"Thằng ki bo"
"Thằng cơ hội"
Mặt hồ đã yên bình không gợn sóng, in dài xuống làn nước trong vắt hai bóng người một thấp một cao, một ngúng nguẩy đi trước một lẽo đẽo theo sau.
Duy Mạnh chẳng còn nhớ mình gặp Hồng Duy lần đầu ở giải đấu nào nữa, có lẽ vì hôm đó là một ngày mưa.
Mưa giăng trắng lối trên con phố cổ nằm giữa lòng Hà Nội rộng lớn cũng vô tình cuốn trôi tất cả mọi thứ hiện hữu trước mắt hắn chỉ lưu lại mỗi tấm lưng ướt sũng nước của cậu. Đó là một cậu trai chẳng cao hơn Nguyễn Quang Hải là bao đang gắng sức chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm một chỗ để trú tạm thân mình, còn Duy Mạnh lại không thể ngừng dõi theo cái bóng loi choi ấy, chẳng hiểu làm sao lại cảm thấy đáng yêu quá thể.
Mưa Hà Nội không hay bất chợt như thế đâu, chắc vì mình gặp nhau đến mới thành ra bất chợt.
Nơi có kỳ tích vốn không có chỗ cho phép màu, chúng ta đã trưởng thành sau bao nhiêu thất bại, chúng ta đang lớn mạnh sau những năm dài gói mình trong vị thế kẻ thấp kém. Hành trình huy hoàng này là cây con nảy mầm từ hạt giống được vun trồng suốt nhiều năm, việc của hiện không phải thoả mãn sau những chiến thắng cũng không phải tự trách sau những thất bại mà là làm sao để nuôi dưỡng cây con này thành đại thụ vững chắc trong tương lai.
Đêm nay, "ta đã rất thăng hoa, ta đã rất quả cảm"(1) rồi.
(1) từ Du Đãng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip