5

 park ruhan - đứa trẻ tội nghiệp được người ta tìm thấy trong vòng tay của một người phụ nữ đã chết cóng bên vệ đường.

 ruhan vẫn luôn nhớ những ngày thơ bé ấy, những ngày mẹ con cậu bị cha khinh miệt và đánh đập. mẹ luôn là người đứng ra chắn những đòn đánh ấy trong khi cha thì chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ nhẹ tay hơn. cậu nhóc ngày ấy chỉ mong được thoát khỏi nơi này để có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, để trên môi mẹ có một lần được nở nụ cười hạnh phúc.

- mẹ ơi!

- sao thế ruhan?

- bao giờ ruhan lớn, ruhan sẽ xây cho mẹ một căn nhà thật to nhé!

 người phụ nữ trẻ mỉm cười, nỗi buồn nửa ẩn nửa hiện trong đôi mắt ấy. ruhan là kết quả của một mối quan hệ mà cô không hề mong muốn, một mối quan hệ ép buộc. nhưng không vì vậy mà cô ghét bỏ đứa trẻ tội nghiệp ấy. dẫu sao thì thằng bé cũng không có tội. 

- mai mẹ đưa ruhan đi ăn bánh nhé!

- thật hả mẹ!

- ừ, đêm nay chúng ta sẽ lên thành phố, sẽ không sống ở đây nữa.

___

 giữa đêm đông giá rét, mưa rơi từng đợt ướt đẫm cơ thể mỏng manh của người phụ nữa kia. trong tay cô vẫn ôm chặt lấy đứa trẻ đang ngủ say. cô cứ vậy chạy thật nhanh ra ngoài khu rừng như thể cô đã nắm trọn khu rừng trong lòng bàn tay vậy. chạy, chạy và chạy để rồi dừng lại khi đôi giày đã không thể lành lặn như ban đầu. cô bước vào trong một con ngõ nhỏ, từ từ ngồi xuống rồi đặt tạm đứa nhóc nằm xuống chiếc áo khoác vừa trải xuống của mình. tay đã tê rần vì phải bế ruhan, chân cũng đã mỏi nhừ vì phải chạy liên tục. những vết gai đâm khi chạy trong rừng bắt đầu chảy máu nhiều hơn, cơn mưa cũng dần nặng hạt.

 cô gái trẻ ôm lấy đứa trẻ rồi ngất đi. 

 ruhan được một một cặp vợ chồng già tìm thấy khi đang nằm co ro trong lòng mẹ. người phụ nữ đã không còn chút hơi thở nào. thấy ruhan quá đỗi tôi nghiệp khi phải ngủ ở một nơi lạnh lẽo như vậy, thậm chí còn không hề biết mẹ mình đã qua đời, họ quyết định đưa cậu về chăm sóc.

 cậu lớn lên trong sự bao bọc của hai con người xa lạ. họ yêu thương cậu như những người thân thích, ruột thịt, luôn lo cho cậu đầy đủ mọi thứ cho dù họ cũng chẳng có nhiều tiền. nhưng sự trưởng thành của cậu cũng đi kèm với sự già đi từng ngày của ông bà, để rồi khi cậu bước tới những năm cuối cùng của đại học cũng là lúc ông bà lần lượt ra đi. tang của ông bà, con trai họ trở về và quyết định tống cổ cậu ra khỏi ngôi nhà mà ông bà đã để lại cho hắn. 

 ruhan bị đuổi đi, cuộc sống cũng trở nên chật vật hơn. ngoài giờ học, ruhan gần như không có thời gian nghỉ ngơi. nếu không phải đi làm thuê ở cửa hàng tiện lợi thì cũng sẽ là đi làm gia sư hoặc đi bưng bê ở các quán ăn. cậu phải chạy vạy khắp nơi để có đủ tiền trang trải cho những thứ chi phí đắt đỏ. cuộc sống khổ cực giữa lòng thủ đô hoa lệ cứ vậy mà đeo bám cậu hết những năm tháng cuối cùng của thời sinh viên. 

 ruhan cũng không có quá nhiều bạn bè, hay có thể nói rằng cậu gần như cô độc suốt một thời gian dài kể từ khi bị mẹ bỏ lại ở ven đường. một phần là do cậu không muốn nhiều người biết về cuộc sống, về quá khứ của bản thân, sợ mọi người thương hại, coi cậu như kẻ ăn mày rồi bố thí cho cậu những lời an ủi đầy mỉa mai. nhưng một phần cũng là bởi quá khứ thời ấu thơ bị bỏ rơi vô tình khiến cậu mang những tâm lý sợ hãi đến tận những ngày tháng trưởng thành sau này.

 cũng vì ít bạn bè nên ruhan cũng không thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng của các bạn đại học. duy chỉ có ngày cắm trại định mệnh ấy, vì không muốn mất lòng các anh chị tiền bối nên đã miễn cưỡng tham gia. nào ngờ, buổi cắm trại hôm ấy đã làm cuộc sống cậu gần như đảo lộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip