18. buổi diễn

sáng tỉnh dậy, hiếu vươn tay, thấy trên người mình có lớp chăn mới nhớ ra tối qua có dương ngủ cùng. "chắc là anh đắp cho mình." hiếu chẳng bao giờ có thói quen đắp chăn đàng hoàng khi ngủ, cái chăn cũng chẳng bao giờ nằm ngay ngắn trên người cậu khi tỉnh dậy được cả.

hiếu nhìn sang, thấy bên giường trống không. cậu sờ thử nệm thì thấy lạnh, chứng tỏ dương đã dậy từ lâu.

"anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"

hiếu ngó sang toilet, không thấy anh ở đó.

"chẳng lẽ lại về rồi."

hiếu vươn vai bước xuống giường, khẽ nhăn mặt khi chân chạm xuống nền nhà lạnh ngắt, may mà tối qua có anh đắp chăn cho, nếu không tối nay đi diễn mà lại bị cảm mất.

vừa mở cửa phòng, cậu đã ngửi thấy mùi thơm phức cùng tiếng xèo xèo ở phòng bếp.

hiếu bước xuống cầu thang, hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy là điều cậu còn chẳng dám mơ, anh, đang nấu ăn, trong bếp nhà cậu.

dương nghe thấy tiếng bước chân, tay thì vẫn cặm cụi làm, chẳng kịp quay đầu qua nhìn nhưng vẫn cười nói:

"chào buổi sáng hiếu, dậy rồi sao? anh đang làm đồ ăn sáng, cũng sắp xong rồi, em ngồi vào bàn là vừa đó."

"thật ạ?"

đĩa cơm chiên vàng óng cùng miếng gà phủ bột được chiên giòn rụm, rưới thêm nước sốt óng ánh, điểm xuyến thêm vài miếng dưa leo và cà chua trang trí trông rất đẹp mắt.

hiếu trầm trồ:

"đẹp quá, như ngoài quán ấy, chưa ăn đã thấy ngon rồi."

"vậy sao? món ruột của anh đấy, anh khá tự tin, em ăn thử xem."

hiếu cầm thìa lên, không quên mời anh ăn rồi háo hức xúc một dĩa cơm vào miệng, rồi lại cắn một miếng gà.

hiếu thở ra mãn nguyện, giơ ngón like:

"cơm, gà và sốt đều rất vừa vị em luôn á. cơm gà là món ưa thích của em, anh nấu giống ngoài hàng thật đấy."

"anh biết anh nấu ngon mà em khen vậy cũng ngại ghê."

"ước gì ngày nào cũng như vậy thì thật là tốt "

"nếu hiếu muốn thì khi nào anh nấu ăn sáng sẽ nhắn hiếu qua nhé, có thể nhờ vậy mà anh sẽ siêng nấu ăn hơn."

"vậy ạ, ngại quá..."

"ngại gì, đằng nào anh cũng nấu, như vậy cũng tốt cho sức khỏe của anh nữa."

"dạ cảm ơn anh."

dương ăn xong thì bỏ vào máy rửa chén rồi lại chào cậu về trước để sửa soạn, không quên nhắc cậu 17h30 nhớ đón anh.

🧸

dương định xuống khi xe dừng lại ở cổng nơi diễn ra đại hội thì được hiếu giữ tay lại.

"gì thế?"

dương nhìn vào cái khẩu trang đen mà hiếu đưa cho.

"anh đeo vào đi, để an toàn cho anh thôi, nhỡ đâu bị chụp lại, mọi người sẽ bảo là chủ quán cà phê mà lại đi làm cho nghệ sĩ, thế thì phiền anh lắm!"

dương phì cười:

"được rồi, em chu đáo quá, cảm ơn em."

nhân viên của đại hội ra tận nơi để dắt hiếu và dương vào hậu trường.

việc đầu tiên của ngày hôm nay là kiểm tra mic, tai nghe và duyệt sơ sân khấu. dương nhìn hiếu trên sân khấu, lấy điện thoại ra lén lút chụp dáng vẻ nghiêm túc này của cậu, dù sao thì đây cũng là lần đầu anh được tham gia một buổi tổng duyệt.

xong việc, hiếu được dắt vào phòng makeup, thay đồ cũng như làm tóc.

vào trong thì anh cũng được tháo khẩu trang, thoải mái hơn nhiều. vẻ ngoài của anh được mọi người khen ngợi, có người còn tưởng anh là ca sĩ trình diễn, điều đó cũng làm cậu thấy tự hào, người của cậu thì phải thế chứ.

"hôm qua trời mưa em ngủ được không hiếu, đủ sức để diễn không?"

"được anh, em ổn mà."

"nhờ anh mà em ngủ ngon lắm."

"trợ lý này giống bồ em ha, thấy có làm gì đâu chỉ ngồi cạnh em không à."

hair stylist vừa chải tóc cho hiếu vừa nói đùa, hiếu chỉ cười khẽ rồi trả lời đơn giản:

"ảnh xong việc rồi nên chỉ cần ngồi thôi đó."

dương không biết trả lời sao nên chỉ ngồi im lặng. anh nhìn quanh, hậu trường cũng rộng rãi, nay cũng nhiều nghệ sĩ nên căn phòng rộng lớn thành ra khá chật chội.

dương nhìn quanh chán chê thì tập trung ngắm "em bồ" của mình. anh quay cái ghế tựa lại đối diện hiếu rồi ngồi kẹp vào nó, tựa cằm vào hai tay đang khoanh lên ghế cho đỡ mỏi vì chờ lâu. cậu đang được làm tóc và makeup cùng lúc. "khuôn mặt sau khi makeup của em ấy cũng không khác gì lắm nhỉ? ôi đúng là đẹp trai sướng thật."

hiếu nhìn sang dương, thấy anh đang chăm chú nhìn mình cũng mỉm cười. nãy giờ anh chỉ ngồi im lặng, không dám nói gì sợ ảnh hưởng đến cậu.

"hiếu xong rồi thì qua phòng chờ kế bên với nhóm nhé em!"

trợ lý đạo diễn quay qua nói với hiếu sau khi vào đôn đốc nghệ sĩ tiếp theo lên trình diễn.

"vâng."

hiếu nắm tay dương đi qua phòng bên cạnh. trước khi vào phòng, dương hỏi nhỏ:

"nhóm nào ở trong đó nữa hả?"

"nhóm em, tụi nó diễn hỗ trợ em á!"

"ủa vậy anh vào có ổn hong, hong thì anh ra ngoài cũng được."

"không, vào với em, tụi nó biết anh mà!"

"hả..."

dương không kịp thắc mắc xong thì hiếu đã nắm tay anh đẩy cửa vào phòng.

"ôi anh hiếu cuối cùng cũng đến rồi đấy à... ai kia?"

tiếng khang vang lên làm mọi người trong phòng đều quay qua nhìn vào bóng hình sau lưng hiếu.

dương ngại ngùng giơ tay lên:

"chào mọi người, anh là..."

"anh dương đó, tụi mày biết mà."

"à anh dương."

khang nhếch mép.

"anh dương đồ ha."

manbo nhìn dương đầy ẩn ý.

"anh dương chồng em á hả?"

negav hớn hở hỏi, trông cậu cứ như sắp lao vào ôm anh vậy.

"ê ai chồng mày?"

negav phớt lờ câu hỏi đầy hàm ý đe dọa của hiếu, chạy lại ôm tay dương kéo vào trong:

"anh dương vào đây ngồi đi ạ, đừng ngại, gặp anh tụi em vui lắm."

"cảm ơn mấy em."

dương bẽn lẽn chỉ dám ngồi vào cái ghế gần góc, nhưng lại được một cậu trai đeo kính kéo qua ngồi ngay chiếc ghế ở giữa.

sao anh cứ có cảm giác sai sai, như kiểu anh đang ra mắt ấy.

"em tự giới thiệu, em là thành an, anh gọi em là negav cũng được, rất vui được gặp anh anh đẹp trai quá à, em là fan anh 20 năm rồi đó!"

"lố quá gíp người ta lại đánh giá nhóm mình giờ."

hurrykng bĩu môi.

"chứ đó giờ không bị đánh giá à?"

negav dĩ nhiên không chịu thua.

"đó vậy mà cũng um sùm được. tụi mày ồn quá ảnh sốc kìa!"

manbo cười cười hòa giải sau khi để ý thấy dương ngơ ngác.

"không sao không sao rộn ràng vui mà! mấy đứa mà làm nhân viên quán anh chắc anh siêng đến quán lắm, đẹp trai dễ thương ghê."

negav nhanh miệng:

"ê ảnh khen tao á!"

lần này hiếu không im lặng nữa:

"tao chứ!"

hurrykng góp vui:

"giỡn hoài tao mà!"

manbo lại cười:

"đó ồn, ồn nữa."

tiếng khán giả hò reo làm dương giật mình. hiếu xem đồng hồ rồi quay sang hỏi dương:

"đến giờ bắt đầu rồi, anh muốn xem trình diễn không? em cho người dắt anh ra."

"không, anh ở đây với em, bao giờ mấy đứa diễn anh ra."

"sướng nhất hiếu nhé!"

"anh hiếu thì kinh òi."

🌻

note của jam:

♡ mình cảm giác anh dương thật sự còn nữ tính hơn mình nữa 🌝 coi ảnh trả lời trên tiktok biết ảnh thích màu hồng, cơ địa không có miếng lông, chăm sóc sức khỏe rất kĩ, lại còn hay ngồi bắt chéo chân, tính tình lại ôn hòa, nói chuyện thì nhẹ nhàng mềm mỏng 🥲 tại sao có thể điềm đạm như vậy 😭 đu 2 anh nhiều mình học được nhiều tính tốt của hai anh lắm hehe.

♡ qua tháng 6, otp cùng 2n1d cũng sắp trở lại rùi, mng ráng chờ thêm chút nữa nhé 🫶 mùa này mấy ảnh cũng siêng tung bts trước thềm comeback quá nè, mỗi ngày một video mới :))))))

♡ vậy thui, chúc tháng 6 của mng thật suôn sẻ nha! à mấy bé 2k9 tuần sau thi rồi phải hong nè, là người đi trước thì mình mong mấy em giữ được bình tĩnh, nhớ đừng lụi r lại sửa lại nhe! chúc mấy em thành công đậu vào ngôi trường mình hằng mong và cũng chỉ mong mấy em thật khỏe mạnh để thi thật tốt 🫶 chắc giờ hong bé nào đọc đâu :)))))) nhưng vẫn hy vọng lời chúc sẽ linh nghiệm hehe, thi xong thì vừa hay 2n1d mùa 3 ra là thoải mái đu otp k lo lắng nữa quá tuỵt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip