22. làm ơn

tmh99

dương à, cho em thuê anh thêm một hôm nữa thôi, em cần anh mà, đồng ý đi anh

dương, em sốt rồi

em cần một người ở bên

dương à

đồng ý đi mà

em biết anh đang online

dương, em mệt quá, em không nhắn nổi nữa đâu, đừng giận em nữa mà, em hứa em sẽ không đi quá giới hạn nữa

nếu anh chấp nhận, hãy cứ mở cửa vào nhé, em mệt quá, em ngủ một lát

lê thành dương đã chấp nhận yêu cầu hẹn hò của bạn.

bunnyduong296

bé đợi anh một chút

anh sang ngay đây

hiếu lơ mơ mở mắt ra khi cảm giác có gì đó mát mát được đặt trên trán. cậu mỉm cười, hình bóng anh nhòe nhòe xuất hiện trước mắt cậu.

"nằm yên, nghỉ ngơi đi. anh chỉ chăm sóc em đúng 8 tiếng thôi đấy."

"có anh ở bên thì 8 tiếng là đủ để em khỏe lại rồi."

🧸

"mẹ ạ?"

"mẹ gọi lên để hỏi con cuối tuần con có về nhà không, bố mẹ định đi du lịch, mà... sao nghe con mệt thế?"

"con đang bệnh rồi. mẹ gọi đúng lúc ghê."

"có sao không đấy? cần bố mẹ lên không? uống thuốc vào chưa...."

"hiếu, em có thuốc chưa để anh đi mua?"

"hiếu, dương à?"

"dạ, anh ấy đang chăm sóc con một chút. vậy nên bố mẹ yên tâm nhé, chỉ là cảm lạnh, con sẽ sớm khỏe thôi. bố mẹ đi du lịch vui vẻ, cần thì con book vé cho."

"ừm. cho mẹ gửi lời cảm ơn dương đã chăm sóc cho con trai mẹ nhé! con khỏi thì gọi báo cho mẹ, nghỉ ngơi đi. bố mẹ tự đặt vé được."

"dạ, cần gì cứ báo con, lát con gửi cho bố mẹ mười triệu đi chơi cho đã nhé! hết báo con."

"gớm, khỏi đi, nghỉ ngơi đi!"

"dạ."

hiếu mệt mỏi nói chuyện với dương sau khi cúp máy:

"mẹ gửi lời cảm ơn anh đấy. anh mua giúp em vài vỉ hạ sốt nhé, em cũng hơi đau đầu nữa, mua giúp em."

"có buồn nôn gì nữa không?"

"dạ có một chút, vậy thôi à."

"ừa, ngủ đi để anh chạy ù đi mua. nhanh thôi."

🌻

"dậy uống thuốc này hiếu. mà sáng giờ em đã ăn uống gì chưa?"

dương đỡ hiếu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"dạ chưa..."

"thật luôn? chưa ăn uống gì thì làm sao mà khỏi bệnh đây?"

"em xin lỗi... do em mệt quá không làm gì được hết..."

"hết nói nổi em luôn á!"

hiếu nhìn mặt dương nãy giờ không được vui vẻ như thường ngày, lại còn chau mày lại nên cậu cảm thấy rất tủi thân, nghĩ là dương đang thấy phiền hà. hiếu không biết rằng nãy giờ dương căng thẳng vì rất lo lắng cho cậu. trước khi dương rời đi nấu cháo, hiếu cố nắm tay anh lại, khe khẽ nói:

"anh đừng ghét em nữa, em xin lỗi mà."

nhìn hiếu thều thào, dương xót hết cả ruột. anh dừng lại, quỳ bên giường dùng khăn chậm lên trán hiếu rồi lại giặt khăn.

"anh không ghét em, chỉ là... anh cần thời gian để suy nghĩ một chút nên mới tránh né em. nãy anh không để ý điện thoại, vừa thấy tin là anh chạy sang đây ngay mà, đừng hiểu lầm."

"vậy thì tốt quá."

"dương này..."

"ừ?"

"dù đây chẳng phải là hoàn cảnh thích hợp gì cả, đáng ra em nên nói lời này ở một nhà hàng sang trọng, lãng mạn hơn như là ở một cánh đồng hoa hướng dương chẳng hạn, hay ít nhất khi em khỏe mạnh, nhưng mà..."

tim dương thắt lại, anh biết là hiếu muốn nói gì. hiếu cố gắng ngồi thẳng người dậy, nắm bàn tay anh rồi nhìn với ánh mắt chân thành tình cảm nhất có thể:

"hãy để em chịu trách nhiệm với anh. dương, cưới em nhé? à không, hơi đường đột rồi, kết hôn với em đi. ôi em lại nhầm, làm bạn trai em nhé? hẹn hò với em đi rồi mai cưới em cũng chịu."

dương suýt thì phì cười, rapper mà ăn nói bộp chộp. dương nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, giãi bày điều mà anh đã suy nghĩ bữa giờ một cách chậm rãi:

"hiếu, anh thừa nhận, anh rất thích vẻ ngoài của em, rất hợp gu anh, nhưng mà anh không chắc chắn mình có thật sự thích em hay không. tình yêu thì cần nhiều hơn chút rung động với vẻ bề ngoài, nhất là ở độ tuổi này của anh, việc yêu ai đó chỉ vì ngoại hình của họ thì có chút... phù phiếm, em hiểu mà đúng không? anh cần đi cùng ai đó lâu dài."

"với cả, hiếu à, nghề của anh là đóng vai người yêu, tức là ở anh cũng phải có đặc điểm giống với hình mẫu người yêu em mong muốn và anh cũng phải có nhiệm vụ làm sao cho sát với những yêu cầu ấy nhất có thể. cũng có nhiều người tỏ tình với anh rồi, nhưng đó là lầm tưởng, là những gì anh muốn thể hiện ra cho em thấy thôi, không phải lúc nào anh cũng là con người như vậy đâu. anh bi quan và tiêu cực hơn thế nhiều, quen anh cũng không tốt đẹp cho sự nghiệp của em, anh là đàn ông, lại còn cách em những 11 tuổi..."

"em muốn anh hiểu rõ, em thích, à không, là yêu anh nghiêm túc, thật sự muốn tiến đến một mối quan hệ xa hơn với anh. em có ấn tượng với anh ngay từ đầu gặp mặt và tình cảm ấy tăng lên qua những lần em tiếp xúc với em. em không muốn hứa dông dài viễn vông, nhưng em sẽ yêu anh thật lòng. nếu như anh còn ngại ngần, được thôi, em sẽ theo đuổi anh."

"chẳng phải em bảo bản thân rất thụ động trong tình yêu sao?"

"đúng, nhưng với người em đặc biệt muốn chiếm được, thì không."

"anh..."

tiếng chuông điện thoại của dương reo lên cắt ngang lời dương định nói. hiếu liếc lên màn hình, trên đó để là "quyên", vậy đã đủ để biết là ai. dương nhìn thoáng qua, đắn đo một lát, nhìn hiếu khó xử rồi vẫn quyết định cầm máy bước ra ngoài phòng, không quên dặn hiếu:

"em nằm nghỉ chút đi, đợi anh nghe điện thoại một lát rồi chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi."

dương ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa rồi nghe máy.

hiếu vội chạy đến bên cửa áp sát tai để nghe, dương đứng khá xa cửa nên cậu chỉ nghe được loáng thoáng tiếng của dương:

"sao em lại muốn quay lại?"

"không, quyên, anh không muốn."

"tùy em, anh đã nói đến vậy mà vẫn không cản nổi em thì em muốn làm gì đó thì làm."

hiếu nghe đến đó thì đã nắm được tình hình, chà, tình cũ không rủ cũng tới, lại còn ngay thời điểm này, thế thì cậu cũng phải vào cuộc đua thôi. nghĩ là làm, hiếu rút điện thoại ra ấn vào ứng dụng cho thuê người yêu không do dự.

🧸

tâm sự của jam:

♡ hi, mình quay lại rồi đây. hôm nay có 1 bạn đăng lên bảng tin muốn mình viết tiếp fic này nên mình chiều lòng reader 🤭

♡ mình đăng fic thưa hơn vì ai theo dõi mình chắc cũng biết mình đang đu một show khác, hiện tại mình đang ưu tiên bên đó hơn chút vì một số lí do cá nhân. với cả dạo này mất cảm hứng nhẹ, bị lười viết với thiếu động lực 🥹 dù sao vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic kk. hôm nay up cả 3 fic r lặn tiếp nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip