23. tìm hiểu nhau
dương nhận được thông báo khi vừa mở cửa phòng ra, anh khẽ chau mày nhìn người đang nằm trên giường thắc mắc:
"hiếu lại vừa thuê anh hả? lại còn thuê hẳn 1 tháng làm gì thế?"
"vầng, em thấy vậy còn khá ít, sao không có gói cả năm nhỉ?"
hiếu muốn nói: "không thì cả đời cũng được." nhưng lại thôi, sợ anh lại thấy khó chịu.
"em cần gói cả năm để làm gì? kĩ tính thế? nếu muốn đối phó với gia đình thì chỉ cần bảo là chia tay rồi là được mà?"
"nhưng em không muốn chia tay với anh."
dương phì cười:
"đừng tốn tiền thuê nữa, nếu muốn em có thể hẹn anh đi chơi bất cứ lúc nào mà."
"em không muốn chơi, em muốn hẹn hò với anh."
"...."
"em đã chủ động đến thế rồi, thành dương, em sắp không thể kiên nhẫn nữa rồi. làm ơn hãy cho em biết câu trả lời, hoặc ít nhất hãy chỉ em cách theo đuổi anh được không?"
"... ban nãy trước khi nghe máy anh cũng tính như này, nếu em nói vậy, vậy thì mình nghiêm túc tìm hiểu nhau đi, đừng thuê làm gì nữa, dù sao thì anh cũng có thiện cảm với em, để mình em theo đuổi thì thật không công bằng."
"... anh nói thật đấy à?"
"mấy chuyện tình cảm với anh không phải để đùa."
hiếu vui mừng suýt nữa thì bật dậy nhưng bị dương nhanh tay ấn đầu xuống nệm, rồi lại kéo chăn lên tận mặt cậu:
"em làm ơn bớt nhoi lại cho anh nhờ, chưa khỏi bệnh mà cứ lo đủ thứ chuyện."
hiếu kéo chăn xuống dưới mắt cười hí hửng khi thấy vành tai dương đang đỏ lên:
"anh ngại hả?"
dương lườm cái tên nhăn tít cả mắt đang len lén kéo chăn nhìn anh cằn nhằn:
"vớ va vớ vẩn, kéo chăn xuống đi để thế làm gì? hủy yêu cầu thuê đi nhé, anh không đồng ý đâu đấy!"
"biết rồi mà... ơ ơ kìa đi đâu đấy? em chỉ chọc tí mà đã ngại à? bỏ em à? em bệnh em khó thở em ho khụ khụ khụ dương ơi!!!"
"bệnh thì đừng có la oang oác như thế! tôi đi nấu cháo cho anh đấy ông nhõi ạ! khổ quá cơ!"
🧸
"cháo này... ngủ rồi cơ à... này! mới đi có tí đã ngủ ngay được, hẳn là mệt lắm, thế mà nãy giờ cứ quậy mãi."
dương vừa lầm bầm vừa đóng cửa nhẹ nhàng rồi đặt tô cháo lên tủ đầu giường.
anh kéo chiếc ghế nhỏ lại cạnh giường rồi với tay định thay khăn cho hiếu, nhưng lại vô thức di chuyển hướng tay chọt vào má cậu một cái.
"mềm vậy."
cái tên nhóc này cũng được trời phú cho diện mạo quá sức đẹp trai rồi.
"mũi đẹp quá vậy ta..."
dương lại chọt vào sống mũi của hiếu, còn vuốt nhẹ một cái, thấy cái tên nhóc mỉm cười là biết nãy giờ đang giả vờ ngủ đây mà. dương thẹn quá quyết định nhéo mũi cậu một cái.
"ái ui!"
hiếu kêu lên rồi chộp lấy bàn tay đang tính rụt về của dương cười nhếch mép:
"bắt quả tang có người lén lút sờ soạng khi người khác đang ngủ nhé!"
dương cũng không vừa, anh dùng tay còn lại búng lên trán hiếu:
"anh kiểm tra xem mũi em có phải mũi giả không đó!"
"xì! anh nói xạo lừa con nít, anh còn chọc vào má em, chẳng lẽ anh check xem em có tiêm má baby không hả?"
"biết rồi mà còn nói là đang ngủ nữa hả?"
"để xem anh giở trò gì chứ bộ."
"anh... anh muốn kiểm tra xem em còn sốt không thôi!"
"à là phương pháp hiện đại là phải kiểm tra ở mũi với má đó ha!"
"đâu, phương pháp hiện đại là vậy nè."
nói rồi dương tiến sát vào mặt hiếu, để trán mình chạm vào trán cậu. hiếu đứng hình, cậu không ngờ anh lại chủ động thế. mắt đối mắt, dương mỉm cười ngồi lại vào ghế bình thản nói:
"còn nóng lắm đấy nhé, đặc biệt nóng hơn hẳn lúc anh chạm thử lúc nãy luôn."
thằng nhóc này dám làm anh quê, vậy thì để anh cho nó thấy thế nào là chủ động tấn công.
hiếu vô thức sờ tay lên trán, nóng thật, mà tại anh làm nhịp tim cậu tăng chứ bộ! hiếu hờn dỗi:
"anh còn dám trêu em?"
"không dám ạ, dậy rồi thì ăn đi rồi lát anh thay khăn cho!"
dương chỉ vào tô cháo trên bàn, hiếu thấy thế thắc mắc:
"anh không đút cho em ăn à?"
"không? em là con nít à?"
"huhu đau quá nãy anh búng trán em đau quá trời luôn em chóng mặt quá chẳng còn sức cầm tô cháo nữa đâuuuu! ơ tô cháo ở đâu ấy nhỉ nhòe quá em chẳng thấy gì hết!"
hiếu vơ lấy tay dương nắm vào:
"đây à?"
chưa kịp đợi dương phản ứng, bàn tay hiếu định tiến lên phía trên thì bị dương chặn lại:
"hết nói nổi em mà cái đồ ranh ma! được rồi, anh đút, được chưa?"
sơ hở là chọc anh, dương phải học thêm nhiều chiêu thức để phản công lại thôi.
dương cầm tô cháo lên, múc một muỗng nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên miệng cho cậu nhưng hiếu xê đầu ra rồi nói:
"anh thử đi, bỏng em thì sao? anh thử đi rồi em mới ăn."
dương đỏ mặt:
"này chúng ta mới tìm hiểu thôi chứ chưa hẹn hò đâu đấy! ăn đi không thì tự múc."
"xì, anh dữ ghê. vậy là em đã thấy được điểm tiêu cực mà anh nói rồi đó, anh chả nhẹ nhàng gì cả, ngại là cứ cáu lên."
"ăn không?"
"dạ dạ ăn mà."
kết quả của một ngày vừa trông em bé bệnh minh hiếu vừa phải chăm sóc lại còn phụ dọn dẹp vài thứ của anh dương là ngày hôm tiếp hiếu phải nai lưng ra chăm ngược anh vì anh bị lây từ cậu.
nhưng lần này, dương bị tên hiếu ranh ma xoay như chong chóng vì thừa cơ anh bệnh phải dựa dẫm vào mình nên hiếu bày đủ trò, hiếu nhất quyết đút cho anh và đòi thử trước mới an tâm.
hiếu nhẩm tính gì đó rồi lại nhăn nhó nói với dương đang thư thả lướt điện thoại trên giường bệnh:
"vậy là từ ngày cả hai đứa mình quyết định tìm hiểu nhau, anh và em mất gần một tuần vẫn chưa thể có buổi đi chơi hoàn chỉnh luôn á! em mất hai ngày để khỏi hẳn thì lại đến anh bệnh."
"tại ai?"
"dạ tại em, tại em hết."
🌻
tâm sự xíu xiu:
♡ cảm ơn mng vì 8k lượt đọc hehe.
♡ chương mới mừng kỉ niệm 1 năm đu hieuhuy :)) thật ra là trễ mấy ngày òi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip