6. đưa anh về nhà
chú thích
"abc": là lời nói của hiếu
"abc": là lời nói của dương
"abc": là suy nghĩ của nhân vật
abc: là chữ trên điện thoại
abc: là lựa chọn của nhân vật
🧸
"đại gia minh hiếu, giờ anh đói quá, kiếm gì ăn nhé, anh sẽ bao đại gia ăn."
"hửm, hi vọng anh đừng hối hận, em ăn nhiều lắm á!"
"ờm cũng được, coi như anh nuôi béo đại gia vài ngày."
🌻
"hiếu à, anh thật sự hối hận vì đã mạnh miệng như thế đó, ai mà ngờ dáng em gầy vậy mà lại ăn nhiều đến thế chứ!"
"em đã cảnh báo rồi mà, mà công nhận đồ ăn ngon ghê, hợp khẩu vị em lắm!"
"quán ruột của anh đó, mà bộ em khó ăn lắm hả?"
"vâng, cũng khá khó."
"vậy thì tốt, em thấy ngon là anh vui rồi, coi như tiền anh bỏ ra cũng xứng đáng. bây giờ là hai giờ, năm giờ là ta sẽ bái bai nhau đó hiếu, em muốn làm gì trong ba tiếng nữa?"
"em không biết nữa, hay là mình đi xem phim nhé, em thấy các cặp đôi thường hay như thế."
"đương nhiên là được, cảnh báo trước là anh dễ xúc động khi xem phim lắm đấy nhé!"
🩷
hiếu chạy qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua nhanh một bịch khăn giấy rồi vừa rút vừa đi cạnh dương đang lau mặt mũi tèm nhem, hiếu cố gắng vừa dỗ dương vừa nhìn xung quanh, thấy mọi người đang bàn tán chỉ trỏ, hiếu thì thầm:
"anh có thể nhỏ tiếng chút được không, mọi người nhìn kìa!"
"đáng đời em! anh đã nói vậy mà vẫn mua vé xem phim bi kịch, nhân vật anh yêu thích có cuộc đời bất hạnh quá đáng!"
"nhưng anh công nhận phim đó hay đúng không?"
"đúng, nhưng có thể xem sau mà, anh đang ra ngoài mà em làm anh xấu hổ quá, đã vậy anh sẽ khóc to lên luôn!"
dương hít vào, chuẩn bị lấy sức la lên. hiếu thấy thế cuống quýt lấy tay bụm miệng anh lại, ra sức dỗ dành:
"suỵt ngoan nào, a! nếu anh ngoan, em sẽ mua kem cho anh nhé?"
"em xem anh là con nít à?"
dương bĩu môi rồi im lặng chút, cúi mặt nói lí nhí:
"hai cây đó nhé, hai cây mới đủ"
hiếu phì cười, dễ thương quá thể, cậu dịu giọng:
"được được, mười cây cũng được, bao nhêu cũng được, xem như đại gia đền bù tổn thất tinh thần cho anh."
"móc ngoéo đi!"
"lại còn thế nữa, đây!"
hiếu vừa giơ ngón tay ra, dương liền ngoéo vào ngón tay út hiếu kéo đi:
"giữ nguyên đấy, đến tiệm kem rồi anh tha."
hiếu nhìn ngón tay của người phía trước vui vẻ dung dăng thầm mỉm cười, ngón tay anh cũng bé xíu.
dương dừng chân trước một tiệm kem, ngắm nghía menu, phân vân suy nghĩ rồi lắc lắc đầu:
"thôi không suy nghĩ nữa, cho anh hai cây, loại đắt nhất nhé!"
"vâng, của anh hết 200 nghìn ạ."
hiếu tỉnh liền, hai cây kem thôi mà cũng đắt vậy. nhưng nhìn anh háo hức quay qua nhìn cậu, hiếu cũng vui lòng đặt cái thẻ đen vào tay anh. anh vui vẻ mỉm cười quẹt thanh toán, còn chọt chọt kêu cậu kí tên xác nhận nữa.
dương vui vẻ nhận lấy hai cây kem rồi giơ một cây trước mặt hiếu, cười tươi tắn:
"này đừng ỉu xìu thế, anh mua hai cây là chia cho em mà, cầm lấy này!"
hiếu mỉm cười bất lực, ai bảo anh đáng yêu quá làm gì, chẳng thể tiếc nổi gì với anh, chút tiền này để đổi lại niềm vui cho anh thì cũng quá rẻ rồi.
"không hiểu anh luôn ấy, trời sắp mưa mà đòi ăn kem."
"kệ anh, ăn vậy mới thú vị chứ!"
dương liếc mắt nhìn đồng hồ lớn của trung tâm thương mại, chỉ cho hiếu xem. hiếu ngoảnh đầu lại, "mới đó đã năm giờ rồi sao, nhanh thật đấy, phải tạm biệt anh ấy rồi..."
"hết giờ rồi này, anh đi về nhé, bái bai hiếu, mai gặp lại em."
dương giơ tay vẫy vẫy rồi định quay lưng rời đi, liền bị hiếu nắm tay lại.
"này, tính đi đâu đấy, đứng đó, đợi em đi lấy xe, em đưa anh về!"
🦀
dương di di mũi giày xuống đất, ngó ngang ngó dọc:
"lâu thế, không phải là bỏ mình rồi chứ?"
dương quay lưng bước về, đi được một đoạn, tiếng còi xe kêu ngay phía sau làm anh giật mình quay lại. hiếu bước ra khỏi xe, kéo anh vào trong nói giọng trách móc:
"đã bảo là chờ em mà, sao lại về thế?"
"ai bảo em lấy xe lâu thế!"
dương khoanh tay, quay mặt nhìn ra ngoài, đã lâu rồi còn trách người ta.
hiếu cười mỉm, lấy từ trong túi áo ra một cặp nhẫn:
"dương, anh dương, đưa tay cho em."
dương liếc nhìn:
"gì thế?"
"em bảo đưa tay đây mà."
hiếu kéo bàn tay dương lại, đeo nhẫn vào ngón áp út của anh,
sau đó đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của mình.
"em đi ngang qua tình cờ thấy, đã là một cặp thì phải có nhẫn đôi chứ, để mẹ em không nghi ngờ, với cả, xem như là quà kỉ niệm, có duyên gặp mặt."
"chủ yếu là muốn tặng anh, muốn đeo chung với anh nên kiếm cớ vậy thôi."
nhìn mắt dương long lanh ngắm nhìn chiếc nhẫn, hiếu biết anh hết dỗi hờn rồi. cậu khoanh tay nhướng mày hỏi:
"hết giận chưa?"
"xì, vì quà đẹp đó nhé, cảm ơn bé!"
"bé hả?"
dương che miệng lại, nhanh chóng giải thích:
"ui anh lỡ miệng, em không thích sao?"
hiếu vội xua tay, cậu thích gần chết ấy chứ:
"không, em thích mà, thế thì lại càng giống một đôi mà nhỉ?"
"giờ thì mời công tử lên xe em ạ!"
hiếu vừa nói vừa mở cửa xe. dương tủm tỉm cười rồi ngồi yên vị trong xe. hiếu đóng cửa xe cho anh rồi cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
"thắt dây an toàn vào đi anh!"
"ừm!"
dương đang cầm đồ nên loay hoay kéo dây, hiếu chồm người qua, nhẹ nhàng nói:
"để em giúp anh."
đúng lúc dương quay mặt lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn cách vài phân. hiếu giật mình xích ra, dương cũng ngượng ngùng quay mặt đi.
"ờ ờm, nhà anh ở đâu thế?"
"em quẹo phải, đi qua ba ngã tư là tới rồi."
hiếu gật đầu. im lặng một lúc, hiếu quyết định hỏi anh điều cậu vẫn luôn thắc mắc từ đầu đến giờ:
"anh hẹn hò với ai cũng chi tiền thế hả?"
dương nhìn hiếu một lát, rồi mỉm cười nói:
"anh cũng có chi tiền vài món nhỏ lẻ nếu cần, nhưng thường thì không đâu, vì app cũng nói rõ là phía người thuê phải chi tiền trong hầu hết các hoạt động."
"thế sao anh cứ giành trả tiền với em thế?"
dương lơ đễnh nói:
"tại vì em hợp gu anh."
hiếu cảm nhận được tai mình đang nóng lên, cậu đưa tay lên tai vờ gãi, hi vọng che được vành tai đỏ ửng của mình. cậu lén nhìn biểu cảm của anh, dè dặt hỏi lại để xác nhận:
"thật sao?"
dương thấy vành tai hiếu đỏ lên rồi, anh cười thầm, chậm rãi nói:
"ừm, anh khá có cảm tình với em. hơn cả, lần trải nghiệm này khá thú vị, nó làm anh cảm giác mình cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ em nhiều chút."
hiếu nghĩ mặt cậu cũng sắp đỏ lên luôn rồi, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận thêm lần nữa cho chắc chắn:
"em giống ngoại lệ của anh nhỉ?"
lần này, dương trả lời dứt khoát hơn:
"ừm, rõ là thế mà. anh thấy ngạc nhiên khi được người nổi tiếng như em chọn đấy, nói chung lần này em mang lại cho anh nhiều sự thú vị, nên xem như anh chi tiền mua những kỉ niệm này đi."
dương cũng vô thức đưa tay lên gãi tai.
"à mà em dừng đi, đến nơi rồi này!"
"a vậy ạ..."
tiếc thật, hiếu muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa.
minh hiếu xuống xe, mở cửa cho dương.
hiếu nhìn ngôi nhà của anh, là căn nhà, à không, gọi là biệt thự thì đúng hơn, bốn lầu, trông rất sang trọng đẹp đẽ, cậu cảm thán:
"anh sống một mình sao? chà, khu nhà này dành cho những người giàu có đấy!"
"thi thoảng chị anh có ghé, anh cũng mới chuyển đến đây vài tháng thôi, nhà em có gần đây không?"
"cũng gần."
"vậy, anh vào luôn nhé, cảm ơn bé, hôm nay anh đã rất vui đó!"
"tạm biệt anh!"
hiếu vào xe, gật đầu chào anh lần cuối trước khi quay vô lăng rời đi. dương đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay, mỉm cười vui vẻ.
💙
tối đến, hiếu nằm trên giường, nhìn trân trân vào dòng tin nhắn trước mặt. chỉ đơn giản là chúc anh ngủ ngon kèm suy nghĩ có nên thêm ❤️ vào không đã làm câu lăn tăn hết 5 phút.
ting!
ứng dụng cho thuê người yêu
thành dương: bé ngủ ngon nhé ❤️
xoá trả lời
anh ngủ ngon ❤️
ting!
ứng dụng cho thuê người yêu: đã hết ngày đầu tiên, bạn hài lòng chứ?
xoá trả lời
cực kì vô cùng rất hài lòng
🌽
note của jam:
♡ như thường lệ, một chương mới vào thứ 7, mong otp ngày mai sẽ có thêm nhiều chút những điều dễ thương.
♡ tung một chương rất dài của bé fic được ủng hộ cũng nhìu nhìu để mừng giáng sinh hehe, chúc mọi người có giáng sinh ấm áp và an lành nhé. sao mà 2n1d luôn chiếu trúng ngày lễ hay ghê.
♡ chúc mọi người có một ngày cuối tuần trọn vẹn nhé, mãi iu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip