1000 cách bắt chuyện với crush

"Chu Chính Đình! Chu Chính Đình!" Lý An - kẻ nhiều chuyện bậc nhất khoa thể chất vừa chạy dọc hành lang vừa la hét thất thanh với giọng điệu có một không hai.

"Anh bị điên à hò hét cái gì?" Chu Chính Đình đang ngồi ngặm bánh mì ăn sáng, mới vào lớp ngồi chưa lâu lại bị tiếng hét của Lý An thu hút mà lạ thật nay sao dãy hành lang trường lại có tiếng "rầm rầm" nghe như cả binh đoàn đang lao tới vậy?

"Cậu mau chạy đi Chu Chính Đình! Fan club của Thái Từ Khôn kéo đến nơi rồi kia!"

Chu Chính Đình mờ mịt nhín Lý An với ánh mắt "tôi không phải Thái Từ Khôn họ kiếm tôi làm gì?"

Bạn học Lý nhanh chóng đưa điện thoại cho Chu Chính Đình xem "hot search" hiên ngang đứng đầu bảng tìm kiếm của trường chỉ mới ngày hôm qua.

[Sườn kho]

Chu Chính Đình (khoa thể chất sinh viên năm ba) bạo dạn tỏ tình với Thái Từ Khôn - hotboy năm nhất.

228490 lượt bình luận: GIẾT CẬU TA!!!?!?!

Má ơi cứu con!!!

Chu Chính Đình vội vã chạy ra khỏi hành lang, đội quân hùng hồn chạy tới lớp chẳng thấy ai ngơ ngác nhìn quanh.

"Cậu ta tẩu thoát bằng hành lang phía sau rồi!" Lý An đại ca, không ngại khó khăn chỉ đường cho địch.

"TIẾN LÊN CHỊ EM!!!" Bọn họ sau khi nghe thấy tin tức nóng, xác định mục tiêu tiến công vù vù như vũ bão hướng về phía anh Chu tội nghiệp. Cho dù có là thành viên đội điền kinh thì giờ phút này vắt chân lên cổ cũng chỉ là việc vô cùng tầm thường, hiện tại đằng sau anh là đội quân hùng hậu trưởng fan, phó fan đua nhau dẫn đầu đàn quân mang theo khẩu khí hùng hồn khiến Chu Chính Đình nổi cả lông gà lông vịt.

Lý An ác độc! Tên nhiều chuyện lẽo mép, đúng ra anh nên đoán trước tình huống này mới phải! Hắn cũng chẳng tốt lành gì đi thông báo cho anh biết có mấy cô gái đang cố đuổi đánh mình, hắn ta làm vậy là để gây thiện cảm với mấy em cũng như có thêm tin tức truyền miệng lại cho đám khác mà thôi!

À mà sườn kho là gì? Ai là người đặt tên tiêu đề này hẳn là người có tâm hồn ăn uống bên cạnh đó cũng rất biết cách đốt nhà người khác sao cho cháy rụi không còn gì! Có ai hiểu nỗi lòng của anh không vậy? Sườn kho đó là do anh tự mình giành lấy nha! Tuy là nhờ vào chút thương cảm của Thái Từ Khôn nhưng có ai bảo anh xin cậu ta đâu! (Ừ thì anh không xin nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả :))))))

À mà nói đến tên nhóc đó! Vẫn là bài ca năm nào, lần nào động đến cậu ta Chu Chính Đình anh đều gặp xui xẻo, Thái Từ Khôn đúng là khắc tinh đối với Chu Chính Đình! Hẳn kiếp trước Chu gia nợ nần Thái gia nhưng không trả đủ, nay con cháu trả bù vừa tiền lãi cộng tiền vốn thành ra tán gia bại sản!

"???"

Chu Chính Đình hấp tấp chạy, vừa chạy vừa nghĩ về thâm thù đại hận ngàn năm, thành ra vấp ổ gà ngã nhào vào ai đó. Xém tưởng sẽ ôm hôn đất mẹ vĩ đại, nào ngờ lại ngã vào vòng tay ấm nóng của người ta, người kia cũng rất có khí chất, thấy anh ngã liền vương tay ra đỡ.

"Cảm ơ- Thái Từ Khôn???!??!"

Chu Chính Đình chân đứng không vững, vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn là y như rằng gặp quỷ, lập tức chạy khỏi vòng tay nọ, chưa kể chân đứng chưa vững tạo thành cảnh tượng chân nọ dẫm chân kia loạng choạng vấp phải đá, ngã nhào xuống đất với tư thế mất cả hình tượng.

"Tiểu ca ca anh đúng là sợ tôi như sợ cọp"

Câu này Thái Từ Yên chỉ hắn nói, vốn ngôn từ hạn hẹp của Thái Từ Khôn làm sao có thể biết đến mấy câu nói tượng hình, liên tưởng, so sánh thế này. Thái Từ Khôn nhỏ lớn ở nước ngoài vốn đã bị thuần hóa, tiếng Trung hiện tại cũng chỉ thuộc loại cơ bản có thể xài. Nhưng mà hắn nói rất đúng nha! Chu Chính Đình không những sợ hắn như sợ cọp, thậm chí còn liệt hắn vào hàng không thể động vào, xếp loại boss của boss nên tránh xa!

Thái Từ Khôn giở thói trêu đùa, nhưng cũng không đến nỗi thấy người khác bị thương liền vô tâm bỏ đi. Hắn cúi người xem xét vết thương của Chu Chính Đình, vừa lúc hắn lấy tay nắm chân anh Chu Chính Đình đã oai oái kêu đau.

"Trật khớp rồi" Thái Từ Khôn xem xét đưa ra kết luận cuối.

"Thật sao??? Không được tuần tới tôi còn giải đấu nếu mà xảy r- AAA" Chu Chính Đình vừa định cử động chân, liền cảm nhận được khớp xương kêu răng rắc, đau đớn đến khóc không thành lời.

Đúng là trật khớp thật rồi...

"Anh lo xa thật, hiện tại nếu giữ không tốt không chừng sẽ bị lão ta đuổi khỏi đội điền kinh đến chừng đó lượm khăn còn không được huống hồ tham gia giải đấu"

Chu Chính Đình trời sinh tốt tính ai ác mồm ác miệng như Thái Từ Khôn nghe đến đây khuôn mặt bí xị, đen lại như đít nồi lí nhí nói.

"Vậy còn...học bổng..."

Từ xa vang lên tiếng bước chân hùng hồn, đã vậy còn ùn ùn như vũ bão. Chu Chính Đình ôm đầu chợt nhớ ra lí do thật sự mình bỏ trốn. Anh cúi đầu ngước nhìn xung quanh, xung quanh trống trải cây cối trụi lơ, tìm cũng không ra một bóng người, chỉ có mỗi Thái Từ Khôn đứng ngược nắng giờ phút này còn dùng được. Chu Chính Đình nheo mắt nhìn lên, Thái Từ Khôn vờ như không nhìn thấy đôi mắt cầu cứu ấy.

Cậu ta sẽ giúp anh ư? Không thể nào! Anh kỳ này chết chắc rồi huhu... nhưng mà cũng chỉ còn cậu ta có thể giúp anh... thôi thì giả ngu mà sống vậy.

"Mau giúp tôi đến phòng y tế! Nhanh nhanh tôi đau quá!" Chu ăn vạ ôm chân lên sàn.

Nếu không phải tôi bị đau chân không thể lết lên tận phòng y tế lầu 3, cậu nghĩ tôi sẽ nhờ vả cậu sao?!?!? Nhanh nhanh giúp giúp nào người anh em!!!

"Kỹ năng diễn xuất quá tệ, về học thêm vài lớp diễn xuất đi" Thái Từ Khôn lãnh đạm trả lời.

Chu ăn vạ nhanh chóng bị Thái thiếu K.O, hạ đo ván trong lần ra quân đầu tiên.

"Cậu ăn gì tôi đều bao cậu! Mau giúp tôi đi mà!!!" Không thể sử dụng mưu mẹo, đành sử dụng lời ngon ngọt dụ dỗ. Chu Chính Đình ra sức cười lấy lòng, ánh nắng chiếu vào càng tôn thêm vẻ ngây thơ đơn thuần của nụ cười xinh đẹp ấy. Thường ngày anh không cười nhiều, có cười cũng chỉ cười với người thân quen thành ra ít người biết độ sát thương của Chu Chính Đình khi cười là thế nào.

Chu Chính Đình mà cười, người cùng giới cũng đổ!

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Đây là Thái Từ Khôn, tên nhóc năm nhất khó gần khó ưa khó tiếp xúc! Hắn đối với gái vô cùng giữ khoảng cách, đối với trai lại còn không tiếp xúc, trai gái đẹp trước giờ hắn thấy rất nhiều, một nụ cười của Chu Chính Đình thì chẳng mấy to lớn, trái tim sắt đá vẫn có thể chống cự.

Ừ thì hiện tại có thể chống cự, nhưng sau này có thể sẽ khác.

Ai biết?

"Haizzz mau giúp tôi đi! Cũng vì đám fangirl của cậu tôi mới ra nông nỗi này mà!"

Chu Chính Đình đưa tay ra phía trước nhìn Thái Từ Khôn với ánh mắt cún con.

"Trùm đỡ đi"

Thái Từ Khôn không biết lí do gì cỡi áo khoác trên người mình trùm lên đầu Chu Chính Đình. Bản thân hắn lại tiến về phía trước, mặt đối mặt với đám fangirl não tàn.

Fangirl não tàn độ phòng thủ: 0

Thái Từ Khôn mức sát thương: +10000

Kết quả Thái thiếu K.O. fangirl não tàn trong vòng 1 nốt nhạc.

Hãy cùng xem Thái Từ Khôn đã làm gì đám fangirl đó.

B1: bước đến như vị thần.

B2: vuốt tóc.

B3: nhìn về phía bọn họ.

B4: không có B4.

.

"Cảm ơn. Bữa nào rảnh tôi sẽ đãi cậu ăn"

Chu Chính Đình nằm trên lưng Thái Từ Khôn mơ hồ nhìn vào hiện thực rằng hôm nay tên nhóc này đã giúp anh rất nhiều rất nhiều!

Hiện tại còn cõng anh lên tận tầng 3 khu E phòng y tế.

"Cậu muốn ăn gì? Ngoài cổng trường có quán lẩu rất ngon, hẻm nhỏ bên kia đường có bán há cảo, phía trước đi vài mét có quán mỳ vịt tiềm, còn có-"

"Tôi không ăn hàng quán"

"Vậy sao... Vậy nếu muốn ăn cậu thường ăn ở đâu?"

"Gọi nhà hàng mang tới"

Cách sống của cậu quá là xa hoa rồi đi!!!

Chu Chính Đình như sợ Thái Từ Khôn sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, anh ra sức suy nghĩ câu hỏi rồi lại liên tục hỏi Thái Từ Khôn.

(Tui hay làm vậy mỗi khi nói chuyện với crush nè thành ra giờ vẫn ế hề hề anh Đình coi chừng :))))

"Cậu hẳn không ngờ mình nổi tiếng vậy đi, có hẳn fanclub riêng"

"Cậu đã quen đi lại trong trường chưa?"

"Năm nay thi vào trường nghe nói khó lắm, điểm đầu vào của cậu thế nào?"

"Từ Khôn này, tôi gọi cậu là Từ Khôn được không?"

"Cậu không dự định vào câu lạc bộ của Vưu Trường Tĩnh à? Cậu ta coi bộ rất thích cậu"

"Lớp tôi có nhiều cô nàng hỏi thăm cậu, đặc biệt còn rất chú ý cậu!"

Chu Chính Đình cứ lải nhãi, Thái Từ Khôn im lặng suốt quãng đường đến khi đứng trước cửa phòng y tế, hắn thả anh xuống rồi nhìn chằm chằm tiểu Chu tội nghiệp của chúng ta.

"Thứ nhất, tôi đã quen với việc nổi tiếng và có fangirl đeo bám. Thứ hai, trường này nhỏ như vậy cúp học vài lần đi loanh hoanh cũng chả có chỗ đi. Thứ ba, điểm đầu vào của tôi là tuyệt đối đứng đầu bảng. Thứ tư, không được gọi tôi là Từ Khôn. Thứ năm, tôi không định đầu quân vào câu lạc bộ của Vưu Trường Tĩnh. Thứ sáu, lớp anh có bao nhiêu người để ý tôi, tôi không quan tâm. Tiểu ca, anh còn gì muốn hỏi nữa không?" Hắn nhìn anh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Chu Chính Đình nghe xong mà chân tay rả rời, đầu lắc lắc tỏ ý không còn gì để hỏi, khuôn mặt hiện lên biểu cảm chính là bị Thái Từ Khôn tổn thương sâu sắc mếu máo khó coi.

Nội tâm Thái Từ Khôn: chọc ghẹo anh đúng là vui thật!

"Mau vào trong kiểm tra chân đi" Hắn nói.

Chu Chính Đình gật gật ngoan ngoãn nghe lời.

Quá khủng bố rồi!











Q: Tại sao Tiểu Thái cứ ăn hiếp Chính Chính hoài vậy? #thương_anh

A: Các dì các bác các cô các chú lại đây mà xem Chu Chính Đình bị Thái Từ Khôn ăn hiếp có bao nhiêu tội nghiệp!

Nhưng kệ, ăn hiếp nhau nhiều mới có cơ hội đụng chạm nhau tao thích :>

Đùa chút thôi, thật ra Tiểu Thái ăn hiếp Chính Chính vì do nó thích đấy chứ không có gì quan trọng đâu :>

Bonus Q: Không cho gọi Từ Khôn thì phải gọi là gì?

Thái Từ Khôn: Chồng!

Chu Chính Đình (mặt đỏ gượng gùng): không quen biết người này!!!

Thái Từ Khôn: không gọi giờ sau này cũng gọi

Vote, comment tạo động lực cho tác giả nào các tình yêu 🐷❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip