Anh Đình không hề thương bảo bảo!
Hiện tại đã hơn 12h đêm, không khí xung quanh có phần ớn lạnh khiến bọn họ rợn người. Ký túc xá nằm sau lưng rừng thông, qua được đoạn rừng già sẽ đến được tòa ký túc xá ma. Gió lao xao khiến đám cây trong rừng cọ xát vào nhau kêu rì rào thành tiếng đánh thức bọn thú hoang. Tiếng cú đêm vang lên quỷ dị trong không gian ảm đạm mang theo nỗi sợ chạy dọc sống lưng. Một số người nhẹ vía, luôn có cảm giác ai đó đang đi sau lưng bí mật theo dõi họ. Cảm giác ớn lạnh da gà giữa khí trời oi bức chuẩn bị vào hè khiến một số người chưa kịp tận mắt nhìn thấy ký túc xá đã sợ mất vía vội vã xin đàn anh cho về.
Chu Chính Đình đi cạnh tên nhóc năm nhất tên Phạm Thừa Thừa, vừa đi vừa nghe cậu ta lẩm bẩm gọi mẹ, chân tay run rẩy hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Có đoạn mọi người đang đi đột nhiên từ trong bụi cây trước mặt xuất hiện con quạ đen nhào ra khiến cả bọn giật thóp bỏ chạy hết một nửa, số còn lại hét toáng ôm chặt người bên cạnh. Phạm Thừa Thừa nằm trong trường hợp thứ hai, cậu ta quay sang ôm chầm lấy Chu Chính Đình hai mắt nhắm chặt, miệng liên mồm gọi mẹ. Lúc đấy trong đầu Chu Chính Đình bỗng liên tưởng tới hình ảnh của Tiểu Hạo, thằng bé cũng nhát gan hệt như thằng nhóc này. Nếu cả hai người ngồi xem phim kinh dị, Tiểu Hạo sẽ là người đầu tiên hét toáng lên khi tới khúc cao trào, sau đó nếu mức độ kinh dị tăng cao chân tay nó sẽ lên dây cót quay sang đánh anh túi bụi để bày tỏ rằng nó đang sợ. Nghĩ lại mấy lần xem phim với Tiểu Hạo mà mặt mầy Chu Chính Đình nhăn đến khó coi. Cũng bởi thằng bé tuy nhỏ con nhưng đánh đau lắm...
Khuôn mặt Chu Chính Đình khó coi đến thế, còn làm Phạm Thừa Thừa nghĩ rằng trong lúc nhát gan đã vô tình làm anh bị thương nên lòng có hơi hổ thẹn. Chấn chỉnh hình ảnh sau cùng, nhìn anh rồi lại vừa cười lấy lòng vừa xin lỗi.
Chu Chính Đình thấy thế chỉ cười rồi bảo không sao, Phạm Thừa Thừa khiến anh nhớ đến Tiểu Hạo xem ra cũng là một loại duyên. Thay vì đi một mình đến ký túc xá, có người cùng đi vẫn vui hơn. Thế là Chu Chính Đình kéo Phạm Thừa Thừa cùng đi với mình. Chẳng hiểu sao cũng đều thua anh hai tuổi, nhưng khi đi cạnh Phạm Thừa Thừa Chu Chính Đình cảm thấy khí chất đàn anh lộ rõ trên người. Bản thân oai phong lẫm liệt thế nào, chẳng hiểu sao khi gặp Thái Từ Khôn thì tắt ngúm. Phạm Thừa Thừa một tiếng "anh Đình" hai tiếng "anh Đình" ai như tên nhóc kia chỉ vừa gọi anh một tiếng "anh" thì khuôn mặt đã nhăn lại hệt như ai đó lấy cắp tiền của mình. Chu Chính Đình nghĩ tới chỉ càng thêm phiền não.
Chẳng lẽ khí chất làm anh cần phải đặt đúng người?
"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?" Phạm Thừa Thừa quay sang hỏi đầy bất ngờ khiến Chu Chính Đình không biết nên trả lời ra làm sao đành phải lảng sang chuyện khác, hỏi sao Phạm Thừa Thừa lại đi cùng mọi người tới đây. Phạm Thừa Thừa rất nhanh chuyển chủ đề, vừa động đến nỗi đau mặt mầy lại hiện rõ vẻ tức tối.
"Em bị điên mới theo chân mọi người đến đây!" Bản tính nhát gan trong người Phạm Thừa Thừa đột nhiên bị thay thế bởi một con người hoàn toàn khác. Cậu hắng giọng đầy ghét bỏ, quay sang nhìn Chu Chính Đình giải thích
"Nếu không phải tên Thái Từ Khôn kia tham gia trò mèo này thì em có cần phải ngu ngốc tham gia không chứ!"
Nhìn bộ dạng hùng hổ đầy chiếm hữu của Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình đột nhiên có cảm giác khó diễn tả. Anh không muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác, trước đây đã dặn bản thân sẽ không quan tâm đến Thái Từ Khôn. Não thì khẳng định sẽ hoàn toàn quên đi cậu ta nhưng cái miệng lại nhanh hơn cái não trong nhất thời quên đi mọi cố gắng từ trước, nhìn Phạm Thừa Thừa với đôi mắt bất an.
"Cậu... Thái Từ Khôn... sao?" Chu Chính Đình hắng giọng, tiếng nói đứt quãng ngày càng nhỏ dần.
Vừa nghe Chu Chính Đình nói xong, hai mắt Phạm Thừa Thừa trố ra nhìn anh đầy kinh ngạc
"Em mà thích đứa nhạt nhẽo như nó, em thà ế tới già!"
Phạm Thừa Thừa hệt như đụng phải cái gai trong lòng. Sợ ma cũng biến bay mất, thay vào đó là nỗi khổ tâm mang tên "Thái Từ Khôn". Cậu vừa đi cạnh Chu Chính Đình, vừa luyên thuyên không thôi về kẻ thù truyền kiếp, trong nhất thời quên đặt câu hỏi vì sao Chu Chính Đình lại biết Thái Từ Khôn, và quan trọng hơn là tại sao anh lại có chút bất an cùng ngập ngừng trong lời nói khi nhắc đến tên đó!
Nhưng Phạm Thừa Thừa là người chậm tiêu, chuyện này cậu về nhà sẽ từ từ suy nghĩ sau. Chuyện trước mắt là kể lễ về Thái Từ Khôn đáng ghét kia!
Phạm thiếu nhà ta đó giờ có tính ganh đua, ngay cả trong học tập thì tính cách đấy cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Hơn mấy năm trời văn ôn võ luyện, thành tích của cậu nhiều vô số kể, câu cửa miệng của người khác khi nói về cậu chính là "làm việc gì cũng nhất". Cảm giác thành tựu đã ăn sâu vào máu của Phạm Thừa Thừa, thấy ai hơn mình sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu cùng ganh ghét. Cuộc sống của Phạm Thừa Thừa khá êm đẹp, cậu sống trong đống gia sản kết xù của nhà họ Phạm, vô tư xài tiền, ngay cả sự yêu thương của mọi người xung quanh cũng dành hết cho cậu, cuộc sống màu hường mà rất nhiều người mơ đến.
Chỉ là mọi chuyện đều kết thúc cho tới khi Thái Từ Khôn xuất hiện. Vì cớ gì điểm đầu vào của cậu lại thua tên kia 1 điểm!!?!? Vì cớ gì họ Thái cúp tiết, không đi học thì điểm số của cậu ta vẫn cao!!! Trong mắt mọi người cậu chỉ mãi là kẻ đứng thứ hai về sau Thái Từ Khôn. Phạm Thừa Thừa dù có học thế nào, tên họ Thái kia cũng vượt mặt cậu! Lại còn hớt tay trên, ngay cả thư tình cũng nhiều hơn cậu!
"Cả khuôn mặt của Thái Từ Khôn lạnh tanh như cái xác chết, nói vài ba câu lại như ai đó quỵt nợ vừa nhìn đã cảm thấy khó ưa. Chẳng hiểu mọi người thế nào, lại đem tên đó ra làm tiêu chuẩn!" Phạm Thừa Thừa bức bình với cả thế giới, xì mũi, nhăn mặt tỏ vẻ bực bội đầy mình.
Chu Chính Đình chẳng thể làm gì ngoại trừ cười trấn an cậu. Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm hệt như trút được gánh nặng nhưng mà đây không phải là cuộc chiến của hai tên đáng ghét "con nhà người ta" trong truyền thuyết sao???
Cả hai nói vài ba câu, mới đó đã đến được ký túc xá ma. Lúc này tên nhát gan trong Phạm Thừa Thừa trỗi dậy, cậu sợ sệt bước theo sau anh vào trong vừa đi vừa nắm chặt áo anh, mỗi lần hoảng sợ lại kéo Chu Chính Đình giật lùi.
"Ở đây ghê quá chúng ta bỏ về được không?" Phạm Thừa Thứa rốt cuộc cũng tự nhận bản thân nhát gan không độ nỗi với Thái Từ Khôn. Nhưng cho dù có tính ganh đua thế nào, Phạm Thừa Thừa rất biết khôn giữ lại đường sống cho mình ai như tên kia thích đâm đầu vào chỗ chết!
Sở dĩ Phạm Thừa Thừa tưởng rằng bên trong khu rừng kia là ghê nhất rồi, dù sao ký túc xá cũng là nơi đã từng có người ở nên sẽ chẳng lạnh lẽo âm u. Nào ngờ Phạm Thừa Thừa cậu đoán sai rồi! Nơi này vừa âm u vừa lạnh lẽo, lại thêm không gian điêu tàn không người quét dọn lâu ngày sinh bụi bặm, đứng dưới tầng trệt đã có cảm giác ớn lạnh da gà lên trên còn ghê rợn tới chừng nào ai mà biết! Vừa bước vào ký túc xá liền có cảm tưởng đang tham gia casting cho bộ phim kinh dị, mà bọn họ sẽ là người chết lót đường đầu tiên! Hiện tại bảo họ nhát gan nhưng ít nhất họ vẫn giữ được cái mạng! Trong phim kinh dị những kẻ to gan lớn mật không phải chết đầu thì cũng chết cuối sao!
"Mẹ ơi cứu con..." có người thì thầm nhắm mắt cầu xin.
Vì đi theo đám nên xuất hiện nhiều thành phần thích náo nhiệt, nãy giờ bọn người nọ im lặng giữ hơi đợi lúc vào ký túc xá giở trò. Nhận thấy cơ hội trước mắt, bọn họ đột nhiên giở trò giả ma hù bọn người nhát gan trong đám. Bọn họ khó khăn lắm mới trấn an bản thân, lại bị bọn người nọ chọc phá nhất thời hét lớn. Người nọ nối tiếp người kia chạy ào ra khỏi ký túc xá.
Phạm Thừa Thừa chỉ biết nhắm mắt, nắm chặt vai Chu Chính Đình cầu nguyện cả đám nhanh chóng bị giảng viên phát viện. Hiện tại có bị hạ hạnh kiểm cậu cũng cam lòng!
"Mới đấy đã co cẳng lên chạy như chó!" Bọn chúng cười khà khà, đập tay nhau khoái chí, bước lên trước đi theo đám người của Kim Tại Thành lên tầng trên.
"Sao bọn chúng còn chưa bị ma bắt đi cho rồi, sống trên đời chi cho chật đất!" Phạm Thừa Thừa tạc lưỡi dõng dạc lên tiếng, Chu Chính Đình chỉ quay sang nhắc nhở cậu bọn chúng còn chưa đi xa, Phạm thiếu rất biết điều mà im miệng ngay tức khắc.
Đám người bọn họ đã lên được tầng thứ hai, ở đây cũng giống như ở tầng dưới cũng chẳng có gì đặc biệt khiến Chu Chính Đình phải hoảng sợ tái xanh mặt như mấy người đi cùng anh. Đám người của Kim Tại Thành cùng Thái Từ Khôn lúc này ắt hẳn đã lên được những tầng trên. Với tốc độ hiện tại, đến chừng nào anh mới có thể bắt kịp họ? Chu Chính Đình căng não ra nghĩ, chẳng biết nghĩ gì lại quay sang nhìn Phạm Thừa Thừa.
"Cậu đừng kéo vai tôi nữa, cả tay áo cũng bị cậu kéo hỏng"
Phạm Thừa Thừa vừa nghe xong, mặt mũi trắng bệch nhìn anh nuốt nước miếng lắp bắp nói
"Em đã không vịn vai anh lâu rồi- em- em đang nắm quần anh mà!"
"Vậy ai nắm vai tôi nãy giờ???" Chu Chính Đình ngạc nhiên hỏi.
Phạm Thừa Thừa nhát gan chưa kịp nghĩ ngợi đã la toáng lên "MAAAA!!!" Làm bọn người phía sau ôm chân vắt giò lên cổ chạy thục mạng. Nhân cơ hội này, Chu Chính Đình nắm tay Phạm Thừa Thừa kéo cậu chạy lên những tầng trên cùng. Vì đang trong giai đoạn sợ hãi, Phạm Thừa Thừa hoàn toàn không biết bản thân có thể chạy nhanh cỡ nào! Theo Chu Chính Đình nhận xét, với tốc độ của cậu có khi đã được nhận vào đội tuyển điền kinh cấp quốc gia rồi! Mới đó mà đã lên tới lầu 6, hiện tại bọn họ tách nhóm đi riêng lẻ cũng chỉ còn lại Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình đuổi kịp đám người Kim Tại Thành.
"Đừng la hét nữa, chúng ta đã tới lầu 6 rồi" Chu Chính Đình đi trước, dắt theo con heo nhát gan họ Phạm theo sau.
"Má ơi..." Phạm Thừa Thừa sợ lắm chứ, nhưng sợ hãi đâu khiến cậu có thêm dũng cảm tự thân bước xuống 6 lầu. Hiện tại đi theo Chu Chính Đình vẫn là tốt nhất, mặc dù đi cạnh Chu Chính Đình rất giống tham gia casting phim hành động... nhưng ít nhiều gì anh cũng là người sống không phải sao!
"Im lặng nào" Chu Chính Đình vừa đi vừa kéo Phạm Thừa Thừa đi tìm phòng B605 cùng mình.
B605 là căn phòng được nhiều người săn lùng nhất, theo điều lệ cổ quái của trò chơi này bọn họ bắt buộc phải chia thành tốp nhỏ gồm 5 người một lượt bước vào phòng sau đó thắp sáng phòng bằng đèn sáp, lật bàn cầu cơ hỏi rõ người nọ 5 câu hỏi, mỗi người một lượt ai còn đủ dũng khí ở lại cuối cùng sẽ là người thắng cuộc Đặc biệt, nhất định phải kết thúc trò chơi! Nếu không kết thúc, người nọ sẽ theo bạn khắp nơi ngay cả trong mơ cũng sẽ bắt gặp.
"Anh Đình... chúng ta-"
"Im lặng nào" Chu Chính Đình ra lệnh, Phạm Thừa Thừa chỉ biết ngậm miệng nuốt ngược nước mắt vào trong nghe theo sự chỉ dẫn của anh.
B601
B602
B605 là căn phòng ở khúc cua kia!
Chu Chính Đình mạnh dạn kéo Phạm Thừa Thừa đi tới căn phòng nọ. Nhưng vừa đến khúc cua, bọn họ đã nghe được cuộc hội thoại của hai người ban nãy hù dọa mọi người bên dưới. Chu Chính Đình ra hiệu cho Thừa Thừa im lặng, Phạm Thừa Thừa gật đầu hiểu ý. Nói chứ cậu rất muốn nghe thử xem bọn họ lại định giở trò gì!
"Thái Từ Khôn tên nhóc đó nghĩ rằng mình là ai?" Tên nọ châm lửa vào điếu thuốc, phả làn khói xám, cười khà khà trong bầu không khí quỷ dị.
"Thằng kiêu ngạo đó mày nói làm gì!" Người kia vừa nói, vừa lấy điếu thuốc từ tên bên cạnh.
Phạm Thừa Thừa bất bình nói nhỏ vào tai Chu Chính Đình "Hai tên này ngay cả điếu thuốc cũng chia nhau chẳng phải nghèo quá rồi sao!". Chu Chính Đình chỉ biết lần nữa nhắc nhở cậu, bọn họ đứng cách bọn chúng không xa coi chừng bị phát hiện.
"Mày nghe gì không?" Tên nọ tai thính, nhìn tên bên cạnh hỏi với ánh mắt ngờ vực.
"Mày điên à! Ở đây chỉ có tao với mày. Bọn nhóc kia chẳng phải đã bị tao với mày dọa sợ co cẳng bỏ chạy, chưa kể Kim Tại Thành đã cho người kiểm tra kỹ trước khi tới đây! Ngay cả khi tên họ Thái có kêu gào khản cả cổ cũng chẳng ai biết nó đang ở đây! Mày đừng nghĩ bậy bạ, nghe theo lời đồn!"
"Cũng phải, tao nghĩ nhiều rồi. Thái Từ Khôn bị nhốt ở tầng trên cùng, nó có kêu khản cổ thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó. Là tao nghĩ nhiều rồi"
Hai tên nọ trao đổi, Phạm Thừa Thừa lại quay sang Chu Chính Đình kéo nhẹ vai áo anh nói nhỏ "Anh nói xem Thái Từ Khôn có phải bị đám người kia xử đẹp rồi không?"
Phạm Thừa Thừa vừa nghĩ đến việc kẻ phiền phức nọ bị thủ tiêu, tâm trạng có chút vui vẻ nhưng đổi lại chính là chút rợn người. Thái Từ Khôn tuy rằng đáng ghét gây thù chuốc oán nhiều, nhưng lại bị bọn người này chỉnh đốn như thế cũng quá là tội nghiệp rồi!
"Anh Đình... em thấy chúng ta nên quay về đi"
Phạm Thừa Thừa đã kéo người Chu Chính Đình lâu như thế, nhưng Chu Chính Đình vẫn không phản ứng. Phạm Thừa Thừa lại đứng sau Chu Chính Đình nên không thấy được biểu hiện của anh.
"Anh Đình..."
Trong bóng tối, Chu Chính Đình quay người nhìn Phạm Thừa Thừa với ánh mắt đầy lo lắng cùng bất an, còn có... còn có... ánh lên chút nước.
Hệt như ánh mắt khi cậu nhìn điểm bài kiểm tra điểm thấp!
Chu Chính Đình chẳng hiểu sao lại quay lưng vào vách tường, anh đứng đó rất lâu. Lâu tới nỗi Phạm Thừa Thừa cứ tưởng anh bị ai nhập...
"Đừng làm em sợ nha anh~ em nhát gan lắm đó!"
Chu Chính Đình quay sang nhìn cậu rồi bỗng mở lời.
"Tôi cần cậu giúp"
Phạm Thừa Thừa đánh hơi được mùi không lành.
Phạm Thừa Thừa không hề thích điều này!
Bảo bảo nhát gan lắm!
"Em-"
Phạm thiếu chưa kịp mở lời từ chối, Chu Chính Đình đã đi trước cậu một bước. Anh Chu kính yêu đẩy cậu ra ngoài khiến Phạm Thừa Thừa mất đà la lên
"Đùa à! Hên mà thắng lại kịp!" Phạm Thừa Thừa quác mồm lên cãi, sau lại nhận ra có gì đó không hợp lý.
Cậu quay sang nhìn bọn người nọ.
Bọn người nọ quay sang nhìn cậu.
Sáu mắt nhìn nhau chớp chớp...
"Má ơi cứu con!" Phạm Thừa Thừa nhất thời điều chỉnh tâm lý, co cẳng lên chạy.
Bọn người nọ thấy thế liền chạy đuổi theo sau, nhân cơ hội này Chu Chính Đình liền lẻn lên chỗ cầu thang phóng nhanh lên tầng trên cùng.
Trong lòng anh nóng như lửa đốt.
Mặc kệ những điều đã tự hứa trước đây.
Anh sẽ không bỏ rơi Thái Từ Khôn trong lúc này.
Sẽ không.
Thái Từ Khôn sợ nhất là cô đơn...
Nhưng Chu Chính Đình nhất định sẽ đến bên cậu để nói một câu.
"Đừng sợ"
Cho dù có lục tung khu ký túc xá ma này. Chu Chính Đình nhất định phải tìm cho ra bằng được Thái Từ Khôn!
Nắm tay cậu, kéo cậu ra khỏi nơi đây.
Cùng đi khỏi nơi chết tiệt này.
Anh Đình ngầu quá má ơi T.T
Chỉ muốn nhắn nhủ với Chu Chính Đình một câu, làm gì thì làm chú ý có người đi sau lưng anh kìa =)))))))))))
Q: Truyện khi nào mới kết thúc?
A: Rất lâu, cho dù 9% có tan rã thì truyện vẫn sẽ tiếp tục như một lời nhắn nhủ với bản thân rằng đã từng stan một nhóm nhạc.
Đã từng; dành tình cảm to bự chà bá lửa cho "Kunting"
*hình ảnh mang tính vớt vát lại tiết tháo của Phạm thiếu trong fic*

Vote, comment, give tym to chà bá lửa cho tác giả ❤
___________
Q: Mọi người có nhận được thông báo mỗi khi có chương mới không?
(Wattpad bên mị bị điên không nhận được thông báo T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip