Chiến địa hoa hồng;
Gần đến mùa thi nên bài tập cần hoàn thành chất đống còn cao hơn cả núi. Nói chi xa xôi, ngày mai là hạn chót nộp bài báo cáo phân tích, ngày mốt là hạn chót nộp bài tiểu luận. Khổ nỗi đầu óc Chu Chính Đình đau như búa bổ, những con chữ uốn lượn mãi vẫn không chịu vào đầu, chữ vào được tai này lại như đoàn tàu biến mất khỏi tai kia. Ngày thường cần hơn ba bốn tiếng để hoàn thành đề án hôm nay lại mất thời gian gấp đôi! Chu Chính Đình có cố vẫn không thể tập trung, hai mắt mở không lên và đầu thì nhức dữ dội, chẳng rõ phòng phía trên anh đang làm gì mà tiếng động vang ầm cả ký túc xá. Chu Chính Đình ho khan vài tiếng, đầu đau như ai cầm búa bổ đôi. Hôm nọ khỏe mạnh chưa lâu đã dầm mưa trở về ký túc xá, hiện tại hay rồi ngay cả đi lại cũng không có sức. Lâm Vĩnh đi hẹn hò từ sớm nên cũng chẳng có mặt để càm ràm nhắc nhở Chu Chính Đình chăm lo cho bản thân. Thuốc hạ sốt trong tủ vẫn chưa uống, cháo trên bàn vẫn chưa ăn, Chu Chính Đình từ sáng đã ngồi trước máy tính hì hục làm tiểu luận, bản thân bệnh đến nỗi không còn sức nhưng vẫn phải cố chịu đựng. Vừa nhức đầu, vừa mệt mỏi muốn ngủ nhưng làm hoài làm mãi mà đống bài tập được giao vẫn chưa hoàn thành. Ông trời càng biết cách trêu ngươi người khác, ngay lúc này đây bỗng xuất hiện thông báo cúp điện toàn ký túc xá để sửa chữa đường dây điện bị hư.
Chu Chính Đình bước đi vài bước đã choáng váng cả đầu, vậy mà một người bệnh tật đầy mình như anh lại lết thân đi xuống 6 tầng lầu vác thêm chiếc máy tính củ chuối của mình ra ngoài quán nước gần trường tá túc. Bài tập thì vẫn phải làm, kêu vội một ly nước uống vào lót dạ toàn bộ thời gian còn lại cắm cúi làm cho xong đống bài tập dang dở. Ngồi từ trưa cho tới chiều nếu không phải bụng cồn cào muốn ăn thì Chu Chính Đình cũng chẳng buồn ngẩng mặt khỏi máy tính.
Quán nước này chỉ bán bánh ngọt, Chu Chính Đình đang bệnh không thể ăn những thứ ấy nên chỉ đành lết bộ ra đầu phố mua đồ ăn. Đầu choáng thật, bước vài bước đã thấy xây xẩm mặt mầy ngay cả đường đi trước mặt cũng mờ đi. Bước chân loạng choạng khiến Chu Chính Đình vô thức bổ nhào về trước như người đang say.
Chiếc xe hơi đen đang tiến đến gần vừa hay thắng lại kịp lúc trước khi tông phải anh. Xung quanh Chu Chính Đình vang lên rất nhiều loại tạp âm, đầu óc choáng váng, tai lùng bùng không rõ mọi người xung quanh đang nói gì. Ngay cả khi người tài xế bước khỏi xe với vẻ mặt dữ tợn đứng trước Chu Chính Đình quát mắng, những lời anh ta nói Chu Chính Đình cũng chẳng thể nghe rõ. Vẫn còn đó sự sợ hãi, vẫn còn đó những run rẫy, Chu Chính Đình theo quán tính mở miệng lắp bắp nói xin lỗi hai tay run cầm cập nắm chặt cáu cả vào lòng bàn tay.
"Làm ông đây sợ chết khiếp!"
Một người nữa bước khỏi xe, cặp kính đen dày cộm che khuất cả khuôn mặt, dáng vẻ hùng hồn đầy ngang ngược bước đến gần gã tài xế.
"Cậu chủ... cứ ngồi yên trong xe không cần cậu phải ra tận đây đâu" người vừa mạnh miệng chửi Chu Chính Đình bỗng chốc xuống nước nịnh nọt kẻ vừa xuất hiện.
"Tôi cần phải ra để thấy rõ con cáo nào lại bổ nhào trước xe của mình!"
Người nọ nói chuyện cũng chẳng kiên nể ai, vừa nói xong liền bước nhanh đến trước mặt anh. Chu Chính Đình vẫn như cũ liên tục cúi đầu xin lỗi nhưng chẳng rõ thế nào lại nghe thấy ai đó gọi.
"Anh Đình!"
Cởi bỏ mắt kính đen để lộ đôi mắt một mí, còn ai ngoài khác Phạm Thừa Thừa
Phạm Thừa Thừa vốn đã chuẩn bị sẵn từ điển để chửi người, nhưng vừa phát hiện người ngã lăn ra giữa đường là Chu Chính Đình liền hết sức lo lắng đỡ anh đứng dậy rồi nằng nặc đòi dẫn anh đến bệnh viện kiểm tra dù Chu Chính Đình đã bảo không sao đi nữa. Gã tài xế trước đó chửi anh, hiện tại cũng chẳng rõ đây là tình huống gì!? Chỉ biết rằng cậu chủ dường như rất quý người này, chưa bao giờ thấy cậu chủ đối xử tốt với ai như thế. Vừa vào đến bệnh viện Chu Chính Đình liền bị Phạm Thừa Thừa đưa đi khám tổng quát, tuy mặt mũi thân thể không có gì đáng nói vì dù sao lúc nãy đụng cũng chẳng trúng anh nhưng sức khỏe Chu Chính Đình lại không tốt lắm. Thiếu ngủ dẫn đến kiệt sức, người đang sốt nên phải ở lại bệnh viện truyền nước biển cùng theo dõi. Phạm Thừa Thừa đem về cả mớ thuốc, ngồi một lúc liền ngồi tới hơn 6h chiều. Trong khoảng thời gian đó Phạm Thừa Thừa ngồi cạnh lãi nhải không ngừng, bệnh nhân xung quanh cũng bị cậu ta làm phiền.
Những chuyện tức tối để trong lòng của Phạm Thừa Thừa phần lớn đều liên quan tới tranh đua. Tính háo thắng của Phạm Thừa Thừa không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai, Chu Chính Đình cũng chẳng biết phải nói gì ngoại trừ im lặng lắng nghe Phạm Thừa Thừa kể hăng say.
"Thật tuyệt khi trở lại làm người đứng đầu"
Phạm Thừa Thừa mỉm cười, ngửa cổ hít thở tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Chu Chính Đình không nghĩ Phạm Thừa Thừa sẽ vì được đứng nhất lớp lại vui như thế này. Chu Chính Đình thấy Phạm Thừa Thừa vui, tâm trạng cũng vui theo, anh mỉm cười vừa định mở lời chúc mừng thì đã nghe Phạm Thừa Thừa nói.
"Chỉ cần Thái Từ Khôn không xuất hiện thì cũng chẳng ai tranh giành vị trí số một với em"
Phạm Thừa Thừa vốn cũng chẳng muốn nhắc đến tên ai đó, nhưng vì vô cùng cao hứng nên lỡ lời nói ra việc Thái Từ Khôn không đi học cả tháng nay.
"Cậu ấy không đi học sao?"
Nghe tới đây tâm trạng Chu Chính Đình đột nhiên trở nên căng thẳng.
Một tuần rồi lại hai tuần, mới đó cũng đã gần một tháng. Cứ tưởng cảm xúc cũng giống như ngọn lửa bùng cháy nhất thời chỉ cần một khoảng thời gian ngắn liền hạ nhiệt nhưng anh lầm rồi thì phải. Cảm xúc chính là ngọn lửa, nhưng thời gian chỉ khiến ngọn lửa ấy bùng cháy ngày càng mãnh liệt. Biết rằng sẽ rất tốt nếu có thể ngó lơ và vờ như chẳng quan tâm nhưng làm sao đây? Cũng chẳng thể vùng vẫy, bắt ép bản thân ngay lập tức không được có tình cảm với người ấy.
"Thái Từ Khôn không đi học cả tháng rồi. Một số giảng viên còn dọa gạch tên cậu ta ra khỏi lớp học phần. Diễn đàn trường bàn luận rất sôi nổi về vấn đề này, một số còn bảo cậu ta đã chuyển trường. Anh không biết sao?" Phạm Thừa Thừa cẩn thận quan sát biểu hiện của Chu Chính Đình, vừa nhìn cũng đoán cả hai xảy ra chuyện gì.
"Anh không sao chứ?" Phạm Thừa Thừa lo lắng hỏi khi nhìn thấy sắc mặt Chu Chính Đình trở nên khó coi, dự định đứng lên đi gọi bác sĩ.
"Không sao, đau một lát liền rất nhanh khỏi"
Thật ra bản thân đã đau đến run người khi nghe Phạm Thừa Thừa bảo Thái Từ Khôn có lẽ đã chuyển trường rồi cũng nên. Chu Chính Đình không rõ vì sao lại cảm thấy ở chỗ kim tiêm truyền dịch rất đau. Mũi kim nhỏ chẳng nhằm nhò gì nhưng tại sao, tại sao lại đau như vậy?
Tim anh đau lắm...
.
"Anh không muốn ăn chút gì trước khi về ký túc xá sao?"
"Không cần đâu"
Hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi, anh không muốn phải làm phiền cậu nữa.
"Anh nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cẩn thận"
"Ừ, tôi biết rồi"
Từ lúc bước ra khỏi bệnh viện tâm trạng Chu Chính Đình đã rất tệ, Phạm Thừa Thừa thấy rõ nên cũng chẳng dám hó hé nói gì thêm.
"Vì sao lại quan tâm đến tôi như vậy?"
Chẳng rõ suy nghĩ gì, Chu Chính Đình lại nhỏ giọng lên tiếng.
Phạm Thừa Thừa nghe xong câu này cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cho đúng, đắn đo suy nghĩ mãi mới thành thật trả lời.
"Vì anh là bạn của em"
Gã tài xế lén nhìn mặt Phạm Thừa Thừa qua kính chiếu hậu rồi cười như được mùa, ông bà Phạm mà nghe được câu này chắc mừng rớt nước mắt!
"Lo tập trung chạy xe đi!"
Phạm Thừa Thừa xấu hổ lớn tiếng quát, gã tài xế cũng chỉ nhún vai coi như đã rõ, hoàn toàn chẳng hề sợ sệt. Thật ra gã làm việc cho Phạm gia đã lâu, trong nhà ai chẳng biết Phạm Thừa Thừa có tính thiếu gia giọng điệu hơi khó nghe nhưng cũng chẳng phải xấu tính. Đối với người giúp việc trong nhà, Phạm Thừa Thừa cũng xem như người thân mà đối đãi dù giọng điệu chua ngoa đôi lúc khiến người ngoài hiểu lầm.
"Cậu cũng là bạn tôi"
Chu Chính Đình mỉm cười, nhìn Phạm Thừa Thừa rồi nói. Tâm trạng liền cảm thấy tốt hơn trước khi biết Phạm Thừa Thừa cũng xem mình là bạn.
Cậu thiếu gia họ Phạm này là kiểu người thích gì nói đấy, cũng chẳng biết sẽ làm phật lòng ai, tính tình thẳng thắn đôi lúc lại bị cho là ngang ngược, là kiểu người hoàn toàn trái nghịch với Tiểu Hạo, nếu cả hai có cơ hội gặp nhau hẳn sẽ tạo nên tình huống dở khóc dở cười cho xem.
"Thật là!!!"
Phạm Thừa Thừa là người da mặt mỏng rất nhanh liền đỏ mặt.
Từ nhỏ đã nghe những lời nịnh nọt, lớn lên trong cảnh người giúp mình thì ít nhưng hại mình thì nhiều, Phạm Thừa Thừa có thể chỉ rõ ra ai thật tâm với mình và ai chỉ đang lợi dụng.
Chu Chính Đình từng giúp cậu, dù rằng đối với Thái Từ Khôn Chu Chính Đình vẫn thiên vị tên kia nhiều hơn nhưng Phạm Thừa Thừa có cảm giác nếu một ngày nào đó cậu chẳng may rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, Chu Chính Đình sẽ chẳng ngần ngại giúp đỡ.
Cậu cũng chỉ muốn đối tốt với những người đối tốt với mình.
"Không phải em nhiều chuyện đâu. Anh và Thái Từ Khôn là mối quan hệ gì?"
Lúc nãy khi cậu lỡ miệng nhắc đến tên Thái Từ Khôn, y như rằng Chu Chính Đình liền thay đổi sắc mặt. Tuy rằng chút thay đổi nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thể phán đoán được gì nhưng xâu chuỗi lại sự việc từ hôm sự kiện ký túc xá ma tới nay, Phạm Thừa Thừa tin chắc mình đã đúng.
"Cậu nghĩ nhiều rồi"
"Đừng gạt em, ai cũng thấy anh thích tên đó"
"Em đúng thật rất ghét tên mặt lạnh ấy nhưng em không ghét anh"
Vậy nên cho dù Chu Chính Đình có thích tên kia, Phạm Thừa Thừa cũng sẽ không vì thế mà ghét bỏ anh.
"Chỉ cần là điều anh thích là được, mọi thứ khác đều không quan trọng"
"Tôi có cơ hội sao?"
Anh cười nhạt, mở lời đầy chế giễu.
"Cơ hội? Anh đang đùa à! Ai trên đời chẳng có cơ hội, như em đây từng là đứa đội sổ lớp nhưng vẫn có thể vương lên đầu bảng đấy thôi. Anh đã từng thẳng thắn mở lời với cậu ta chưa? Anh thậm chí còn không dám nói rõ cho đối phương biết tình cảm của chính mình thì làm sao anh biết bản thân có cơ hội hay không?"
.
"Nhớ uống thuốc đấy!"
Phạm Thừa Thừa xem anh là con nít sao? Chu Chính Đình bật cười, không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Trên đường trở về ký túc xá bỗng gặp lại thành viên cũ trong đội điền kinh, bọn họ hẹn nhau ra ngoài ăn nên vừa gặp Chu Chính Đình liền kéo anh đi cùng. Ký túc xá đã có lại điện nhưng cứ đến chiều tối đời sống về đêm của bọn sinh viên lại trỗi dậy mạnh mẽ, những quán nhậu gần trường đầy ấp người cũng trở thành địa điểm lý tưởng để hẹn hò, ăn nhậu. Trước đây khi Lâm Vĩnh vẫn còn là cẩu độc thân, Chu Chính Đình vẫn còn trong câu lạc bộ điền kinh, cả bọn cũng hay cùng nhau ra ngoài ăn và nói xấu Hà Hói. Ngày tháng trước đây bỗng chốc ùa về chỉ khác ở chỗ Chu Chính Đình chẳng còn trong đội tuyển. Tuy rằng ngồi cùng nhau trên bàn ăn nhưng khi mọi người nói chuyện, anh cũng chỉ có thể ậm ờ vài câu cũng chẳng tìm ra chủ đề để có thể kéo dài câu chuyện.
Cảm giác đó rất khó chịu.
Là cảm giác ngồi giữa một đám đông, bản thân vẫn đang tham gia vào câu chuyện nhưng lại như người vô hình.
Nếu là ngày trước, Chu Chính Đình sẽ vẫn đồng ý theo mọi người. Ngồi im và rồi lắng nghe câu chuyện của họ dù rằng chính anh cũng chẳng rõ họ đang nói chủ đề gì. Trước đây anh vẫn nghĩ nếu cố gắng tiếp tục, dù rằng chỉ im lặng lắng nghe nhưng ít nhất chính mình cũng sẽ có cảm giác tồn tại trong thế giới của người khác.
Nhưng điều đó thật ấu trĩ, vì điều gì anh phải bắt buộc bản thân mình làm việc mình không thích.
"Thật xin lỗi, chợt nhớ ra bản thân có chuyện vẫn chưa giải quyết. Hẹn mọi người hôm khác gặp mặt!"
"Chu Chính Đình biết từ chối người khác rồi kìa"
"Sao cơ..."
Chu Chính Đình bất ngờ lúng túng hỏi khi nhìn thấy Lâm Thần bật cười thích thú.
"Lần đầu thấy anh từ chối nên thấy hơi lạ lẫm"
Chu Chính Đình trước giờ trong mắt mọi người luôn là người dễ dãi, đại khái chẳng bao giờ lên tiếng biểu đạt sự bất mãn của bản thân. Vậy nên có người lấy đó làm điểm yếu để bắt nạt anh, có người tỏ vẻ thương hại bảo rằng Chu Chính Đình ngốc nghếch chẳng biết tự mình đứng lên. Người trong câu lạc bộ ai cũng xem Chu Chính Đình như người thân hết lần này đến lần khác ra sức khuyên nhủ anh phải biết đứng lên vì chính mình.
"Vậy tạm biệt!"
Mọi người cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, họ mỉm cười và tạm biệt Chính Đình. Trước khi đi còn hẹn gặp nhau một ngày không xa cùng nhau đi ăn và nói xấu Hà Hói.
Thái Từ Khôn trước đây cũng đã từng nói với anh không phải lúc nào gật đầu đồng ý làm tất cả mọi chuyện cũng là việc làm tốt, đôi khi phải biết từ chối và sống cho bản thân. Nếu không thích thì nói không thích, nếu ghét làm việc thì cứ quẳng việc đó sang một bên hôm sau làm tiếp, nếu đau lòng thì khóc cho một trận thoải mái sáng mai lại cười, hôm nay mệt mỏi thì ngày mai lại tiếp tục công việc, việc gì phải gò bó ép buộc bản thân chịu đựng.
Chu Chính Đình vốn là kẻ nhát gan sợ côn trùng
Nhưng vì Tiểu Hạo sợ hãi khóc toáng lên nên anh phải tỏ vẻ vờ như không hề hấn gì mà bắt lấy con sâu trên vai Tiểu Hạo vứt đi.
Chu Chính Đình rất ghét môn điền kinh.
Tham gia câu lạc bộ điền kinh cũng là điều bất đắc dĩ. Lên trung học vì phải trốn đám côn đồ chuyên gây hấn, chặn đường mỗi khi tan học nên Chu Chính Đình buộc mình phải tham gia vào câu lạc bộ điền kinh của trường, ở lại tới khuya luyện tập.
Chu Chính Đình có một vết sẹo dài trên trán.
Năm đầu vào đại học không đủ tiền chi trả học phí nên phải đi làm bồi bàn phục vụ trong bar. Vết sẹo trên trán là kết quả của một cuộc ẩu đả.
Chu Chính Đình không phải không sợ, anh thậm chí sợ rất nhiều thứ.
Chỉ là từ nhỏ đã tỏ vẻ kiên cường để Tiểu Hạo và bà có thể dựa vào.
Trước đây dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn vờ như không để tâm đến và bỏ mặc những lời xì xầm ngoài tai. Giờ đây, Chu Chính Đình của hiện tại giỏi nhất là lẫn trốn, ngay cả tình cảm của chính mình cũng chẳng dám đối mặt.
Thái Từ Khôn cùng cô gái nọ phải gọi là rất xứng đôi. Đa phần bọn con trai sẽ cảm thán gu thẩm mỹ của Thái Từ Khôn nhưng nực cười làm sao khi chính anh lại sinh ra lòng đố kị. Nếu là một người bạn tốt đáng lẽ ra anh nên vui mừng cho cậu mới phải, đáng lẽ ra anh nên bày tỏ sự quan tâm và chúc mừng cho cậu mới phải. Sau khi bình tĩnh cố gắng suy nghĩ thông suốt rồi mới thấy, nếu trước đây anh dẹp ngay suy nghĩ ích kỷ của bản thân thì liệu rằng mối quan hệ giữa anh và Thái Từ Khôn có đi đến ngõ cụt như hôm nay?
Nhưng anh muốn giữ lấy cậu cho riêng mình không muốn chia sẻ với bất cứ ai khác.
Thật ích kỷ phải không?
Nhưng anh không thể khống chế nỗi cảm xúc của chính mình.
Ai có thể khống chế nỗi cảm xúc của chính mình?
Chu Chính Đình bất ngờ đổi hướng chạy ngược ra cổng chính khi đã gần đến cửa ký túc xá.
Phạm Thừa Thừa đã nói phải biết nắm bắt cơ hội
Cơ hội
Thái Từ Khôn chính là cơ hội!
Anh không thể cứ thế buông tay cậu, Phạm Thừa Thừa nói đúng anh vẫn chưa bày tỏ lòng mình thì làm sao biết Thái Từ Khôn suy nghĩ thế nào. Dù rằng từ chối hay chấp nhận, bất cứ trường hợp nào Chu Chính Đình cũng vẫn sẽ vui vẻ đón nhận.
Vì ít nhất anh đã nói ra, nói ra rồi cũng chẳng còn hổ thẹn với lòng.
Trời lại đúng lúc đổ mưa, trên người anh lại chẳng mang theo thứ gì có thể che chắn. Trời mưa tầm tã như trút nước, mưa vừa lạnh hạt lại vừa to, người người trú vội vào những cửa hàng bên đường chỉ có mỗi anh chạy thật nhanh trong màn mưa.
Hôm nọ trời mưa tầm tã hệt như hôm nay, Chu Chính Đình chẳng rõ bị bệnh gì lại nói ra những lời đau lòng đẩy cậu ra xa. Hôm nay Chu Chính Đình nhất định phải nói rõ cho Thái Từ Khôn biết những suy nghĩ anh cất giữ bấy lâu.
Chu Chính Đình không muốn vì cơn mưa này mà lại bỏ lỡ cậu!
Đến nhà Thái Từ Khôn là suy nghĩ nhất thời không chủ đích, Chu Chính Đình đứng trước cửa thật lâu lấy hết can đảm mới dám gõ cửa. Trong lúc chờ đợi, tim anh như lọt thỏm ra ngoài, hai tay đan vào nhau, vô thức cắn chặt môi, lòng anh như lửa đốt chỉ sợ nếu không gặp được cậu thì sẽ không thể ngủ yên giấc.
"Cậu là?"
Sự chờ mong trên gương mặt Chu Chính Đình bất ngờ được thay thế bằng nỗi thất vọng khi thấy người mở cửa lại là bạn gái cậu.
Nhưng...
Anh vẫn muốn, vẫn muốn nói ra suy nghĩ của chính mình.
"Xin lỗi, tôi có thể gặp Thái Từ Khôn không?" Chu Chính Đình dè dặt hỏi
Ngay cả khi đứng đối diện cô gái ấy, anh cũng chẳng thể lấy can đảm nhìn thẳng cô. Chu Chính Đình bất ngờ lung lay, tự hỏi liệu rằng bày tỏ với cậu trong tình cảnh này là một quyết định sáng suốt hay không
"Khôn Khôn sao? Cậu đợi một lát được không Khôn Khôn đi tắm rồi. Tôi lập tức đi gọi-"
"Không cần đâu. Cũng chẳng có gì quan trọng"
Không...
Không sáng suốt chút nào...
Cậu ấy và anh, sẽ có cơ hội sao?
Không...
Không đời nào.
Chu Chính Đình nhanh chóng rời đi, đem toàn bộ lời muốn nói giấu hết trong lòng. Có thể mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây, có đáng không khi nói ra hết tất cả trong khi Từ Khôn đã có được hạnh phúc của cậu ấy?
Người trước mặt anh, phải nói sao đây. Cô ấy là kiểu người thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu gặp mặt. Nếu là ngày trước Chu Chính Đình hẳn sẽ vô cùng ghen tỵ với Thái Từ Khôn khi có một cô bạn gái xinh đẹp thế này...
Vì không để ý đến bậc tam cấp bên dưới anh sơ ý ngã nhào về trước, vết thương trên đầu gối lại bắt đầu rướm máu.
Chu Chính Đình rất ít khi khóc, thật ra kể từ khi vào tiểu học thì đã không còn mè nheo khóc nhè, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hiện tại chính là quá sức chịu đựng.
Chu Chính Đình vốn đã kiềm nén rất lâu rồi, đột nhiên không thể khống chế. Bao nhiêu ấm ức trong lòng bấy lâu bất ngờ tuông trào khiến hai mắt đỏ bừng.
Môi anh chẳng biết từ lúc nào đã bị cắn đến chảy máu.
.
"Này Từ Khôn, tại sao cậu lại về nước?"
"Tôi bỏ nhà đi bụi"
"..."
"Vậy nếu hiện tại mẹ cậu bắt cậu về lại bên đó thì sao?"
"Tôi không đi"
"Vậy nếu bà năn nỉ, tăng tiền tháng, mua hết tất cả những thứ cậu thích để cậu về lại bên đấy?"
"Anh nghĩ tôi là con nít lên ba chắc? Tôi vẫn không đi."
"Tại sao??!? Bên đó tốt thế cơ mà!!!"
"Bên đó không có ai cho tôi bắt nạt!"
.
Thái Từ Khôn, tên đáng ghét
Cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi.
"Chu Chính Đình!"
Chu Chính Đình không nhìn rõ người vừa đến là ai, trước mắt anh nhòe đi vì hơi nước, nhưng giọng nói này làm sao Chu Chính Đình có thể quên.
Anh đứng dậy, muốn bỏ chạy thật nhanh. Dù rằng hèn nhát nhưng ít nhất anh vẫn muốn giữ lấy chút tự tôn cuối cùng cho riêng mình.
Làm ơn đi, anh đã thảm hại lắm rồi. Không cần đến sự thương hại của cậu...
"Bớt nháo đi được không!"
Thái Từ Khôn đúng là không giữ nổi bình tĩnh, hắn vô thức dùng lực nắm chặt lấy tay anh. Tay hắn run rẩy, bức tường phòng ngự cuối cùng rốt cuộc vì anh mà lung lay.
Hắn thua rồi
Thua thật rồi
Anh chính là yếu điểm của hắn, là người hắn trân trọng muốn bảo vệ cả đời.
Hắn thích nhìn anh cười tít mắt mỗi khi nói chuyện, hắn thích nhìn anh khi ngạc nhiên hai mắt sẽ mở to và khi mắc cỡ cả mặt sẽ ửng đỏ.
Thái Từ Khôn biết mình nên đối xử với anh tốt hơn nhưng vì sao mỗi lần gặp mặt hắn lại không thể kiềm chế bản thân muốn bắt nạt anh nhiều hơn. Nhưng khi nhìn thấy anh khóc, hắn lại có cảm giác như tự tay lấy dao khứa vào da thịt mình.
Hắn đau lòng
Đau lòng muốn chết
Thái Từ Khôn rối trí đưa tay vò lấy đầu mình.
Hắn đúng là điên rồi.
Điều Chu Chính Đình không ngờ đến chính là Thái Từ Khôn sẽ bắt lấy khuôn mặt mình, không cho anh cơ hội tránh né.
Và rồi
Khoảnh khắc ấy khi hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Hơi thở hòa quyện cùng cảm xúc nhộn nhạo, những câu hỏi bỏ ngỏ.
Tất cả đã có câu trả lời.
Mọi người hẳn đã đoán ra được cô gái ở trong nhà Kun là ai từ lâu rồi nhưng vì Chu bảo bối chưa biết nên mới xảy ra sự hiểu lầm nho nhỏ cộng thêm việc mẹ tác giả thêm mắm muối vô thành nguyên nồi lẩu thập cẩm (┛❍ᴥ❍ )┛彡┻━┻
Nhưng ít nhất cả hai đã dám đối mặt với cảm xúc thật của chính mình, không trốn tránh như trước đây. Rốt cuộc sau nửa mùa quýt thì hai anh cũng hôn nhau rồi *mừng gớt nước mắt*
Chap này dành tặng cho:
@VTAStayGold 💌💋 tui đã đọc comment của cô và thật sự cảm nhận rõ tình cảm cô dành cho truyện. Tui cảm động lắm luôn TvT cảm ơn cô nhiều lắm ❤
@duonganhthu3004 🥰 thật sự cảm ơn cô đã ủng hộ truyện của tui, tui rất vui vì có cô trong đội của mình 🧡 Hy vọng cô thích chap này, dù rằng nó hỏng liên quan tí tẹo gì tới giả thuyết chap trước của cô :')))))))))))
Vote, comment, give luv cho Kunting 🙆♀️❤
P/s: tui ra chương chậm không phải do bỏ rơi Kunting đâu. Để viết chương này tui đã phải viết 5 chương nháp, mỗi chương ít nhất 2k chữ nhưng không chương nào vừa ý hết nên cứ phải viết đi viết lại chứ mị hong có trốn việc à nhen ಥ_ಥ
Các cô đọc tới dòng cuối này là giỏi lắm luôn á, đọc hết 4k chữ =))))))))))
Mãi bên nhau bạn nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip