Khôn Đình gì nữa chia tay rồi!
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, mọi người nhanh chóng về lại khoa của mình tổ chức lửa trại quây quần bên nhau tạo thành vòng tròn lớn. Ngày hội cho phép ở lại qua đêm vì đảm bảo tính an toàn cũng như đề phòng việc đi một về hai, rất nhiều giảng viên được điều về khoa canh chừng sinh viên của mình. Tuy nhiên khác với vẻ nghiêm túc ngày thường, giảng viên hiện tại chẳng khác nào sinh viên. Mọi người xóa bỏ khoảng cách tuổi tác cùng nhau đốt lửa trại hệt như bạn bè. Khoa thể chất của Chu Chính Đình vô cùng may mắn khi giảng viên điều đến lại là thầy Lý nổi tiếng là phật sống! Ai như khoa triết học bên cạnh bọn họ lại gặp phải Hà Hói, người nổi tiếng vừa già vừa hói lại xấu tính!
"Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Làm anh tìm suốt buổi cũng chẳng thấy" Lâm Vĩnh nhường lại chỗ ngồi bên cạnh mình cho Chu Chính Đình, ngay cả miếng thịt nướng trên tay cũng nhường lại nốt.
"Nói cậu nghe lúc nãy biết ai là người được khoa quản trị chọn mặt gửi vàng đại diện toàn khoa trổ tài trước trường không?" Lâm Vĩnh ngồi cạnh nói nhỏ vào tai Chu Chính Đình. Dù biết trước câu trả lời nhưng nhìn thấy nét mặt đắc thắng cùng giọng điệu hào hứng của Lâm Vĩnh. Chu Chính Đình vẫn vờ như không biết, vừa cắn thịt lại vừa làm vẻ ngu ngơ giả vờ hỏi là người nào.
"Ngoại trừ Thái Từ Khôn thì còn ai khác! Cậu không thấy đám con gái trường mình chết mê chết mệt, gục lên gục xuống vì cậu ta thôi. Ngay cả chị Nghi của cậu, sau khi coi phát sóng trực tiếp từ bạn cùng phòng cũng gọi điện hỏi anh thông tin của tên nhóc ấy!"
Giọng hát hay, màn trình diễn độc tấu xuất sắc, một mình đem về giải nhất cho khoa quản trị. Chu Chính Đình sau khi nghe những lời ca ngợi đó ngoại trừ cảm thấy có chút giả tạo, còn lại ngạc nhiên cùng vui mừng trong anh đều hoàn toàn biến mất. Thái Từ Khôn có xuất sắc đến đâu, có tốt cách mấy, có hào nhoáng cỡ nào, mọi thứ đều không liên quan đến anh. Chu Chính Đình chỉ biết người tên Thái Từ Khôn không thích trời nóng, cái người tính khí thất thường tuy tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại không thể kiềm lòng cảm thấy cô độc trong bóng tối. Thái Từ Khôn mà mọi người nói tuy rằng rất quen thuộc nhưng Chu Chính Đình thật sự không quen biết.
Hệt như trong Thái Từ Khôn tồn tại hai con người. Một người khiến Chu Chính Đình cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, người còn lại luôn đẩy Chu Chính Đình ra xa dù anh có cố lại gần cũng chẳng thể tìm thấy chút ấm áp.
"Tôi không thích Thái Từ Khôn"
Chu Chính Đình quay sang nhìn Lâm Vĩnh, rồi lại nhìn xiên thịt của mình.
"Tôi không muốn nghe về cậu ta."
Nói rồi Chu Chính Đình nhanh chóng đứng lên, bỏ mặc Lâm Vĩnh ngơ mặt vì câu trả lời hết sức khó hiểu từ cậu em cùng phòng.
"Anh đang hỏi mày vào ngày kỷ niệm ba năm quen nhau giữa anh và Lưu Phương Nghi anh nên tặng gì cho cô ấy! Mày trả lời anh kiểu gì vậy thằng này!?!?"
Ăn uống no say, mỗi người một cõi tụm năm tụm ba bày trò con bò, có nhóm ca hát, có nhóm ngồi tâm sự cả đêm. Mới đó đã khuya, các nhóm nhỏ dần tan rã mỗi người mỗi cõi tìm chỗ trú ẩn, trải thảm ra đất hệt như ở nhà. Người ở ký túc xá được quyền về lại phòng để ngủ chỉ là chẳng ai muốn rời đi, ai nấy đều muốn nán lại kiếm chỗ đợi tới giờ xem kịch vui. Cũng bởi vào thời điểm này trong năm khi đã hơn một hai giờ sáng đại đa số giảng viên đang say giấc nồng, đám sinh viên ranh sẽ ngồi dậy tập hợp thành nhóm nhỏ lẻn vào ký túc xá khu B của trường.
Ký túc xá khu B từ lâu đã bị bỏ hoang, rất nhiều vụ tự sát liên quan đến sinh viên đều diễn ra ở nơi đây. Nhà trường vì bảo vệ danh dự cũng như không muốn xảy ra thêm nhiều vụ án tương tự nên đã bỏ hoang khu ký túc xá này. Ký túc xá khu B vốn nằm tách biệt với trường, cách trường một đoạn rừng thông. Vì thế nếu sinh viên vô tình lẻn vào đây nhà trường cũng rất ít khi phát hiện nhưng ai lại muốn lẻn vào một nơi mệnh danh là ký túc xá ma?
Thiên hạ đồn rằng tại căn phòng B605 năm xưa từng xảy ra án mạng. Nữ sinh treo cổ tử tự vì bị bạn trai ruồng bỏ, cả cô và đứa bé ba tuần tuổi đều chết trong căn phòng này. Trước khi chết cô ta đã mổ bụng giấu thi thể đứa bé dưới nắp bồn cầu nhà vệ sinh. Những ngày sau đó nhiều câu chuyện kì lạ liên tiếp diễn ra... có người nghe tiếng trẻ em khóc vào lúc hai giờ sáng ở trước cửa phòng mình, có người lại bị giấu đồ tìm mãi rốt cuộc phát hiện đồ vật được giấu dưới nắp bồn cầu, có người lại bị dắt đi lúc nửa đêm sáng hôm sau tỉnh lại thấy mình đang nằm trong rừng thông! Người chuyển tới không thấy ai, người chuyển đi nhiều vô số kể. Nhà trường từ đó bỏ hoang khu ký túc xá này, chẳng ai dám bén mạng lui tới.
Nhưng mỗi năm cứ vào khoảng thời gian này, ký túc xá khu B lại là nơi lui đến nhiều nhất của những kẻ gan dạ. Bọn sinh viên thách đố nhau nếu ai ngồi yên trong phòng B605 lâu nhất thì sẽ được coi như "trùm trường". Năm ngoái Kim Tại Thành được xem như trùm trường trong cả một năm học dài đằng đẵng, hiện tại cũng là lúc hắn ta nên nhường ngôi cho kẻ khác! Những vụ cá cược cũng xảy ra xuyên suốt quãng thời gian tham gia trò chơi. Năm nay Thái Từ Khôn xuất hiện, Kim Tại Thành lại là quán quân năm ngoái, tiền đặt cược mỗi lúc một tăng kẻ được lợi nhất cũng chính là những tên biết nắm bắt thời cơ làm giàu. Lâm Vĩnh cũng là một trong những tên không thể bỏ qua cơ hội tốt. Vì anh còn phải kiếm tiền mua quà kỷ niệm cho Lưu Phương Nghi nên quyết định làm liều, chỉ có điều Lâm Vĩnh trời sinh nhát như thỏ đế... sao dám bước vào căn phòng đó! Chỉ còn cách nhờ người giúp đỡ, mà người này đâu phải xa lạ...
"Chu Chính Đình thức dậy đi"
Chu Chính Đình mơ hồ nhìn đồng hồ điện thoại, chỉ mới hai giờ sáng Lâm Vĩnh đã muốn gọi anh dậy rồi sao.
"Anh đi mà tham dự trò chơi ngu ngốc kia, tôi còn muốn ngủ" Chu Chính Đình nói trước khi nhắm mắt lần nữa chìm vào giấc ngủ.
"Anh mày cần người tham dự thay, cậu biết anh sợ ma mà!"
Hai mắt Chu Chính Đình vẫn nhắm tít lại mặc cho Lâm Vĩnh có nói gì.
"Tiền công nếu thắng cược anh chia 7:3"
Vẫn mặc kệ.
"Cậu muốn biết anh bắt bên nào không?"
*Tặng Lâm Vĩnh bóng lưng ngáy ngủ của Tiểu Chu nhà em*
"Anh mày bắt Thái Từ Khôn đấy!"
Mí mắt Chu Chính Đình có phần giật giật khi nghe đến cái tên này nhưng vì đang xoay lưng nên Lâm Vĩnh cũng chẳng thể thấy biểu hiện khác thường của anh.
"Bằng bất cứ mọi giá phải để Thái Từ Khôn thắng, anh mày đầu tư hết mấy thùng mì vào trận cá cược này rồi! Anh không tin bọn kia cho lắm, chỉ tin cậu thôi đấy Chu Chính Đình!" Lâm Vĩnh lại tiếp tục nài nỉ.
"Đây là quà kỉ niệm anh định tặng cho Lưu Phương Nghi, cậu biết cô ấy thương cậu thế nào mà giúp anh làm chị Nghi của cậu vui vẻ đi được không?" Lại tiếp tục nài nỉ
"Lưu Phương Nghi tuần trước bị thương buộc phải từ bỏ vai chính trong vở kịch của khoa, anh chỉ muốn làm cô ấy vui..."
Đến lúc này Chu Chính Đình bỗng xoay người, nhìn thẳng vào Lâm Vĩnh.
"6:4"
"Thành giao!"
Chap sau sẽ có trò vui để xem mấy chị hỉu hong? ;))))))))))
*Để ảnh ở đây; nhắc nhở bản thân Kunting đã từng rất tình tứ trước khi chia tay (sẽ update thêm ảnh nếu có hứng) =)))))))))))
Vote, comment, { maybe follow }, give luv <333333❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip