Thật không ngờ lại học cùng lớp với cậu đó nha!

Học kỳ này vừa kết thúc thì học kỳ mới lại bắt đầu trước khi bị nắm đầu túm cổ quay ngược trở lại ghế nhà trường, bọn họ cũng chỉ có một tuần nghỉ xả hơi sau thi. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ mới, chuông báo thức vừa vang lên vào sáng sớm đã bị Chu Chính Đình quẳng sang một bên tiếp tục vùi đầu vào gối làm con heo lười. Suy đi tính lại ngày đầu tiên cũng chẳng ai nhớ mặt, có cúp học cũng chẳng ai biết để điểm danh. Thế là sau khi tìm đủ mọi lý do biện minh cho chính mình, Chu Chính Đình rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp mơ màng ngủ thiếp đi.

"Tự dậy hay muốn em giúp"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cắt ngang giấc mơ diễn ra dang dở của Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn mở lời, chưa nói đến câu thứ hai đã đưa tay nắm lấy chăn trên người anh kéo ra. Một câu hỏi bình thường nhưng ý nghĩa lại không bình thường. Chu Chính Đình giây trước còn buồn ngủ chết đi được, giây sau lập tức bừng tỉnh lắc đầu đem chăn giữ chặt, cả người cùng chăn đồng thời lăn khỏi khu vực nguy hiểm.

"Hôm nay không đi học được không..."

Chu Chính Đình chớp chớp mắt, tự nghĩ hẳn là vẻ mặt này của mình rất có lực sát thương. Dù sao thì được ngủ nướng cũng là một việc đáng để anh mặt dày.

Ánh mắt lấp lánh như sao trời, giọng nói vào sáng sớm có phần mềm nhũn khiến người khác phải ôm tim. Nếu Thái Từ Yên mà có ở đây, nghe thấy giọng nói này chắc cũng phải vỗ bàn rầm rầm rồi bảo "Được! Không đi học, hôm nay không đi học, Chính Chính ngủ ngon không cho ai làm phiền!" Chắc hẳn cô nàng còn rất vui vẻ nhẹ nhàng kéo rèm, đóng cửa.

Nhưng "người khác" ở đây không phải là người đối diện anh. Thái Từ Khôn mặt vô biểu tình gật đầu phản ứng, hệt như trước đây khi còn cùng nhau ôn thi cậu đã nhiều lần mỉm cười đầy từ tốn nói với anh "Anh thử thi lại lần năm xem"

Chu Chính Đình gục đầu vào gối, tự nhận mình thua cuộc lại hít một hơi thật sâu lí nhí nói

"Em đúng là hết thương anh rồi"

Mà khoan đã... suy nghĩ một lúc liền phát hiện điểm khả nghi. Đột nhiên Chu Chính Đình "A" một tiếng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn với vẻ mặt vô cùng bất bình

"Vì sao em được cúp học còn anh thì không chứ?"

Phải nha!

Trước đây là ai thường xuyên cúp học? Số lượng tiết học cậu cúp còn nhiều hơn cả ba năm học của anh cộng lại. Việc Thái Từ Khôn cúp học cũng chẳng có gì lạ, vậy tại sao anh lại không được cúp chứ???

"Còn phải xem ai thi lại nhiều hơn ai"

Đương nhiên Thái Từ Khôn không bị câu hỏi của anh gây khó dễ, thậm chí còn lợi dụng lúc Chu Chính Đình xù lông mà tiến đến vương tay xoa mái đầu rối tung rối mù của anh. Hại Chu Chính Đình cả người như bị điện giật, họ Thái vừa chạm vào thì lớp lông trên người đã bị ủi cho bằng phẳng trở nên vô cùng mềm mại.

"Được rồi được rồi!!! Em ra khỏi phòng trước đi"

"Anh hay thật đấy là ai tối qua còn rút vào người em ngủ chảy cả nước dãi? Vừa ngủ dậy liền xem người ta như người dưng nước lã"

Dù sao cũng đạt được mục đích của mình, Thái Từ Khôn liền lộ ra vẻ ôn nhu tiến lại gần anh cùng một nụ hôn chào buổi sáng.

"Chuyện hôm qua đã là của quá khứ, đề nghị cậu Thái nhìn về tương lai" Chu Chính Đình bật cười, cả người giang rộng hai tay nhìn Thái Từ Khôn mở lời

"Mau giúp anh dậy nào!"

Thế là buổi sáng lại nhẹ nhàng trôi qua, Chu Chính Đình dù không đành lòng cũng phải mắt nhắm mắt mở gật gù bước chân vào lớp. Dù gì đi nữa thì đây cũng là tiết học đầu của học kỳ mới, có mặt điểm danh là một chuyện chủ yếu nghe ngóng tình hình dò đoán tính cách của giảng viên cũng là một việc làm vô cùng cần thiết!

Học kỳ này Chu Chính Đình quyết định sẽ học dần những môn đại cương còn lại, vì không có thói quen xem qua danh sách lớp nên cũng chẳng biết trong đây có người cùng khoa hay không. Nhưng nhìn sơ qua thì lớp học này chẳng có ai quen mặt, thế là suy nghĩ chốc lát Chu Chính Đình quyết định đổi địa điểm từ dãy giữa sang dãy bàn cuối. Một chỗ an toàn vừa hay tránh né tầm mắt của giảng viên, tranh thủ giảng viên chưa vào lớp liền rút tai nghe ra cắm vào điện thoại gục đầu lên bàn đánh một giấc.

Nhưng Chu Chính Đình nào ngờ vừa lim dim nhắm mắt thì đã bị tiếng kéo ghế bên cạnh làm cho tỉnh giấc, quan trọng là người này còn đặt đồ lên mặt bàn phát ra tiếng động mạnh. Vốn dĩ đã mơ màng ngủ không sâu, hiện tại bị làm cho tỉnh giấc bằng cách này nên Chu Chính Đình giật mình chả hiểu kiểu gì lại đập trán vào mặt bàn.

"Là mày sao Chu Chính Đình?"

Chu Chính Đình nhíu mày ôm đầu xoa xoa cục u vừa xuất hiện, vừa hay quay sang nhìn người bên cạnh thì hai mắt mở to. Có lẽ hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã quên nhìn ngày. Tại sao lại có thể xui xẻo gặp trúng gã này tại đây chứ?

"Lâu ngày không gặp..."

A Tứ - gã bạn cùng phòng cũ của anh.

Vốn dĩ lớn hơn Chu Chính Đình nhưng A Tứ cứ thi lại rồi rớt môn mãi, đến thời điểm hiện tại dù đã quá hạn ra trường 2 năm nhưng gã vẫn ở đây. Gã ta nói chuyện đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn, khi nói cũng chẳng màng để ý đến cảm nhận của người khác. Bản tính vô cùng ngang ngược, đích thị là một kẻ vô lại thứ thiệt.

Vào đầu năm nhất, Chu Chính Đình ôm một bụng nhiệt huyết bước chân vào cổng trường đại học. Vừa hay đời không như mơ, ngay từ lần đầu dọn vào ký túc xá đã gặp phải tên A Tứ này.

Một người có thể ích kỷ đến mức nào ư? Một người có thể ích kỷ đến mức tự cho bản thân mình là trung tâm, tất cả những lời họ nói người khác đều phải phục tùng nghe theo.

Hệt như A Tứ.

Có lần Chu Chính Đình mua đậu hũ thối đem về phòng, A Tứ cùng lúc trở về chẳng rõ bị gì vừa vào cửa đã chau mày hất đổ đậu hũ trên tay anh. Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn theo thức ăn đổ đầy trên sàn nhà, lại nhớ rõ những lời A Tứ nói lúc đó "Đồ như vậy cậu cũng ăn được sao! Thật kinh tởm!"

Cũng chẳng rõ là đang nói món ăn kinh tởm hay là nói Chu Chính Đình.

Nhưng dù cho A Tứ có hay dùng giọng điệu xem thường ra mặt đi nữa thì đồ dùng Chu Chính Đình mua về đều sẽ bị gã chiếm dụng xem như của riêng. Hệt như dầu gội, bột giặt, kem đánh răng, mọi thứ đều là Chu Chính Đình bỏ tiền ra mua nhưng người sử dụng nhiều nhất lại là gã. Ngay cả một lời cảm ơn tử tế Chu Chính Đình vẫn chưa được nghe lần nào.

Lại có hôm Chu Chính Đình về trễ, hôm đó trời mưa chăn đệm phơi bên ngoài vẫn chưa được lấy vào nên mới nhờ vả A Tứ, lúc đó gã còn nhắn lại bảo đợi chơi hết ván game sẽ đi lấy vào giúp. Chu Chính Đình lúc về còn ghé vào quán ăn mua hai phần há cảo hấp, nhưng khi đối diện với đám chăn đệm ẩm ướt có thể vắt ra nước, Chu Chính Đình liền biết mình đã đặt niềm tin sai chỗ.

May mà không lâu sau đó Lâm Vĩnh dọn vào phòng, đối đầu trực diện với bản tính ngang ngược của A Tứ. Thói hư tật xấu của gã đều bị Lâm Vĩnh đem ra phơi bày trước ánh sáng. A Tứ có thể bắt nạt Chu Chính Đình nhưng lại không thể làm gì Lâm Vĩnh. Gã ta cũng chỉ có mỗi lá gan ăn hiếp kẻ yếu, rất nhanh liền cuốn gói dọn đi.

Hôm nay Chu Chính Đình gặp gã tại đây, gọi gã một tiếng anh cũng xem như đã nể mặt lắm rồi.

"Dạo này mày trông có da có thịt rồi đấy, sống chắc không còn khổ cực như năm nhất đâu nhỉ"

Chu Chính Đình vờ cười cho có lệ, ánh mắt lại len lén nhìn quanh một vòng lớp học xem thử chỗ nào còn trống.

"Một lát-"

A thấy rồi! Có một chỗ ở dãy giữa!

"Xin lỗi... Em... Em đi đây một lát!"

Chu Chính Đình nhanh chóng thu gom cặp vở ôm đồ chạy thoát thân, chân tay lúng túng tiến đến gần chỗ của một đám sinh viên khoa khác đang ngồi.

"Thật ngại quá, chỗ trống bên cạnh bạn đã có người ngồi chưa vậy?"

Người được anh hỏi có vẻ giật mình, nhưng ngay khi xoay người lại thì niềm vui liền không thể giấu trong đáy mắt.

"Đàn anh, anh còn nhớ em chứ?" cô nở nụ cười, dáng vẻ ngượng ngùng khi mở lời lại vô tình khiến bản thân trông thật mềm mại khiến bất kỳ ai đối mặt với tình huống này cũng đều phải đỏ mặt.

"Nhớ chứ!"

Chu Chính Đình chẳng ngờ lại có thể gặp Từ Hạ tại đây! Từ hôm nọ vô tình gặp nhau trước giảng đường, sau khi tạm biệt cả hai cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau. Hiện tại học cùng lớp quả thật đúng là có duyên! Từ Hạ người ta ít nhiều cũng là mỹ nữ khoa quản trị! Hiện tại mở lời nói chuyện với anh, không những nhớ mặt mà còn vui mừng khi gặp lại. Chu Chính Đình cảm thấy có chút vui lây!

"Ngại quá chỗ ngồi bên cạnh em có người rồi..." Từ Hạ khó khăn mở lời "Hay em giúp anh tìm chỗ ngồi nhé"

Nói rồi cô liền đứng dậy ngó nghiêng xung quanh phòng học. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Từ Hạ, Chu Chính Đình liền mỉm cười nói không sao với cô nàng. Chỉ là Từ Hạ lại quá mức nhiệt tình, sau khi mở lời đề nghị giúp anh tìm chỗ thì lại đứng dậy ngó nghiêng xung quanh dãy phòng, khiến mọi người xung quanh một phen náo động. Những tiếng xì xầm như "Từ Hạ kìa phải không?", "Người ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh là có thật" rồi cả "Cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy?" cùng hàng tá câu hỏi khác bắt đầu vang lên. Chu Chính Đình nhất thời lúng túng vờ chỉ tay về chỗ trống bên cạnh A Tứ rồi bảo "Anh tìm thấy chỗ rồi!"

Thế này chẳng phải anh lại phải quay về ngồi cùng bàn với A Tứ sao? Nhưng thay vì bị bàn tán linh tinh, Chu Chính Đình thà rằng cứ quay lại chỗ cũ. Dù gì giảng viên cũng đã sắp vào lớp, có tìm kiếm chỗ mới cũng vô ích.

Vào lúc anh xoay người dự định rời đi,  lại bất ngờ đụng phải người phía sau. Trong phút chốc đứng không vững nên cả người hơi chao đảo mất thăng bằng, không nghĩ đến người nọ vậy mà đưa tay ra đỡ.

"Không sao chứ?"

Giọng nói của đối phương quen thuộc đến vậy cũng chẳng thể lẫn vào đâu. Đặc biệt là khi gương mặt đẹp trai không góc chết đó phóng đại trước mắt mình, Chu Chính Đình liền biết bản thân không phải đang nằm mơ.

Sự xuất hiện của Thái Từ Khôn nhanh chóng khiến không khí lớp học thêm phần náo nhiệt, có thể cảm nhận rõ sự phấn khích của mọi người xung quanh. Những cặp mắt đang đổ dồn về phía họ, người xung quanh cũng không nhịn được hướng ánh mắt tò mò, Chu Chính Đình nhất thời lúng túng vội vàng lách người ra sau tránh khỏi bàn tay của cậu. Ánh mắt có phần nôn nóng, nhìn cậu đầy bất ngờ

"Thật không ngờ lại học cùng lớp với cậu đó nha!" nói rồi còn mỉm cười toe toét đưa tay lên bả vai của Thái Từ Khôn vỗ vỗ hệt như những người bạn lâu ngày không gặp.

"Một lát gặp sau, tạm biệt!"

Đàn anh Chu Chính Đình chưa nói đến câu thứ ba đã xoay người bỏ chạy mất tích. Hệt như Chu Chính Đình tại đây và Chu Chính Đình mè nheo ở nhà lúc nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Xem ai không tìm được chỗ nên quay về kìa. Hết Từ Hạ rồi Thái Từ Khôn, từ lúc nào mày thân quen với đám khoa quản trị vậy? À mà chẳng phải mày và Thái Từ Khôn thân nhau lắm sao đi theo nó có khi lại được tụi nó nhường chỗ cho"

Lời chế giễu của A Tứ cũng chẳng thể khiến Chu Chính Đình nổi giận, anh cúi thấp đầu trùm nón áo khoác rồi lại úp mặt xuống bàn, cố tình làm cho bản thân trở nên vô hình.

Những cặp mặt hướng về bọn họ với vẻ tò mò cùng những tiếng xì xầm xung quanh cũng dần vơi bớt đi phần nào khi giảng viên bước vào lớp.

Từ giọng nói, Chu Chính Đình có thể phán đoán giảng viên nữ là người Giang Tây, có vẻ là một người khá thân thiện. Cô ấy cũng bảo sẽ không điểm danh xuyên suốt buổi học, việc đến lớp hay không đến lớp đều phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Cô không muốn việc học trở thành một việc làm gò bó chỉ vì điểm số và trách nhiệm. Đáng lẽ Chu Chính Đình nên vui mừng mới phải, vì sắp tới đây anh lại có thể tự do trốn tiết. Nhưng suốt buổi học Chu Chính Đình chẳng thể tập trung vào bài giảng, đôi lúc anh sẽ ngẩng đầu len lén nhìn qua dãy giữa.

Nhưng cũng chỉ có thể thấy được tấm lưng của cậu.

Góc nghiêng của Thái Từ Khôn thật sự rất đẹp, gương mặt nghiêm túc khi tập trung nghe giảng của cậu lại càng đẹp hơn. Nếu được ngồi cạnh bên học tập chắc hẳn Chu Chính Đình chẳng tập trung nổi mất. Dù rằng hiện tại bản thân anh cũng chẳng thể tập trung làm gì...

Không rõ bản thân mình bị làm sao nữa, dù sao trước đó mọi người cũng đã nhiều lần nhìn thấy họ đi cùng nhau chẳng phải sao? Nhưng... trước đây khi cả hai đi cạnh nhau, ít nhiều cũng là những nơi vắng vẻ ít người. Có bị người khác chụp lại đăng lên diễn đàn thì hình ảnh của Thái Từ Khôn cũng sẽ được phóng đại, còn anh chỉ là một bóng người đi gần bị làm mờ cũng chả ai quan tâm. Khi có người hỏi đến thì ở dưới bình luận, cũng sẽ có người vui vẻ nhắn "Người ta chỉ là bạn thôi, đừng lo"

Hiện tại cũng chẳng cách người ta một cái màn hình. Lần đầu tiên Chu Chính Đình cảm nhận nhiều ánh mắt nhìn mình đến thế, lại sinh ra cảm giác kháng cự cùng khó xử. Nhất thời khi Thái Từ Khôn đến gần cũng chỉ muốn đẩy cậu đi thật xa. Dù đã tưởng tượng rất nhiều lần về việc được cùng lên lớp và tan học với cậu nhưng đây không phải viễn cảnh anh đã hình dung trước đó. Chu Chính Đình thở dài, nằm trườn ra bàn. Khác với suy nghĩ của anh, dường như việc học cùng lớp với Thái Từ Khôn không hẳn là ý kiến hay cho lắm.

Chu Chính Đình tự vò rối đầu của chính mình, quả thật là điên mất thôi. Sáng nay chẳng phải cả hai vẫn còn vui vẻ sao? Trong thoáng chốc lại trở thành tình huống gì thế này. Trước đây là ai đã từng nói cho dù có nhận lấy ánh mắt soi xét của mọi người thì vẫn sẽ tự tin tiến về phía cậu. Hiện tại chỉ mới nhiêu đây đã chẳng chịu nổi, chẳng phải là đang tự biến bản thân trở thành trò hề sao.

"Bạn học mặc áo xanh ngồi cuối lớp có thể cho tôi biết chúng ta học đến đâu rồi không?"

Bị giảng viên gọi đột xuất khiến Chu Chính Đình vốn đã chẳng có tâm trí học hành lắp bắp nói không thành lời. Hiện tại bị gọi lên nên cả người cứ cứng đờ, lúng túng lật sách. Anh nhỏ giọng quay sang hỏi A Tứ đến đoạn nào rồi, A Tứ liền giả vờ làm ngơ không nghe thấy rồi lại quay mặt đi nơi khác. Xung quanh có vài tiếng nhắc nhở nhưng Chu Chính Đình không nghe rõ nên chỉ chau mày lí nhí hỏi ngược lại người ta "Cậu nói lớn tí được không", nào ngờ nhận lại một tràn cười bẽ mặt từ cả lớp. Vốn dĩ trước đây Chu Chính Đình vẫn chưa cảm nhận rõ áp lực của việc học tập, hiện tại thì cảm nhận rõ hơn rồi. Đặc biệt là khi đứng trước mặt nhiều người như vậy, Thái Từ Khôn lại nhìn thấy dáng vẻ lúng túng diễn trò của anh.

Nữ giảng viên chỉ nhẹ nhàng bảo Chu Chính Đình lần sau đừng mất tập trung như vậy, rồi tốt bụng đọc lại tiêu đề bài giảng.

Rốt cuộc anh đã cảm nhận rõ áp lực tâm lý khi trở thành bạn cùng lớp với cậu. Chu Chính Đình biết Thái Từ Khôn cũng chẳng để ý những chuyện này, dù sao trước đó khi học cùng nhau cậu cũng đã nhiều lần bảo anh ngốc quá. Nhưng hiện tại, sức nặng này khiến Chu Chính Đình cảm thấy đôi chân mình trở nên thật nặng nề, hệt như chính anh đang tham gia một cuộc chạy đua mà tại đó anh chỉ có thể bước từng bước chậm chạp. Dù rằng hiện tại Thái Từ Khôn có đứng trước mặt cổ vũ anh tiến về phía trước, thì những lời khích lệ cố gắng của cậu cũng chẳng thể làm tâm trạng anh khá lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cáu kỉnh lại chồng chất cáu kỉnh, lo lắng lại chồng chất lo lắng, Chu Chính Đình nhất thời lại cảm thấy bất an khi nghĩ về đoạn đường đi sau này.
























Xem ai xuất hiện này :D xin lỗi mọi người vì dạo này bỏ bê truyện hơi lâu, mới làm xong đồ án nên tôi vẫn còn lâng lâng đây 🥲

Nhân lúc rảnh rỗi tôi ngoi lên viết chương mới tặng mọi người đây, quà Giáng Sinh muộn nhe 💚 Đương nhiên quà năm mới vẫn phải có rồi nêm đừng lo hehe

Vote, comment tạo động lực cho tác giả nhé 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip