Trứng chiên của Thái thiếu
Thái Từ Khôn muốn sống vui vẻ chỉ tiếc ông trời không cho hắn ước nguyện đó, vừa ra khỏi nhà ăn cái nóng liền ập vào mặt hắn khiến phần khó chịu cọc cằn trong hắn trỗi dậy.
Lâm Vĩnh chạy đi tìm Chu Chính Đình nãy giờ vừa lúc đứng trước cửa nhà ăn đã chạm mặt Thái Từ Khôn, khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn khiến Lâm Vĩnh rùng mình sởn tóc gáy. Hàng loạt thuyết âm mưu liên quan đến Chu Chính Đình được liệt kê, phần anh trai trong Lâm Vĩnh liền bảo Chu Chính Đình ở trong đang gặp nạn. Thế là Lâm Vĩnh mau chóng chạy vào liền bắt gặp Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn mấy phần xương còn xót lại trong bữa ăn.
"Này này cậu có sao không??? Ngồi thẩn thờ ra đó làm gì??? Tên kia lại ăn hiếp cậu à???"
"Ai cơ?"
"Thái Từ Khôn chứ ai! Nãy tôi bắt gặp cậu ta ở cửa, bản mặt đằng đằng sát khí như thể ai quỵt nợ, thấy thế tôi liền chạy vội vào đây bắt gặp cậu thẩn thờ nhìn mấy khúc xương như tâm thần. Rốt cuộc nãy cậu ta có làm gì cậu không?" Lâm Vĩnh lo lắng hỏi sau đó còn bổ sung thêm "nếu cậu ta dám làm gì cậu, anh liền đánh hắn thay cậu!"
"A! Không có gì cả!" Chu Chính Đình luống cuống nói.
"Nói thật đi có chuyện gì không?"
"Không có! Thật đó!" Chu Chính Đình nhanh chóng dẹp phăng cái suy nghĩ đánh đấm bảo vệ của Lâm Vĩnh. Ai biết khi Lâm Vĩnh nổi điên sẽ trở thành dạng gì, chưa kể Thái Từ Khôn kia lúc nóng lúc lạnh, nói không chừng hai người đánh nhau liền một phát ghi danh vào sử sách!
Lâm Vĩnh bán tính bán nghi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Chu Chính Đình nhằm moi chút thông tin nhưng cũng chẳng moi móc được gì ngược lại mắt nhìn quá lâu thật sự rất đau a!
"Được rồi anh tin cậu! Nếu cậu ta dám làm gì cậu hãy nói anh nghe! Anh đây nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu!"
Chu Chính Đình gật đầu, cười như đứa trẻ ngốc.
"À anh kiếm em có gì không?" Chu Chính Đình nghiêm túc hỏi. Bộ dạng Lâm Vĩnh chạy tới rất hối hả, chắc hẳn là việc rất quan trọng.
Lâm Vĩnh cố dùng não để suy nghĩ nhưng mà não cá vàng nhớ xong lại vứt sau đầu chẳng còn giữ lại chút thông tin gì. Đang suy nghĩ thì bỗng có người hối hả chạy vào nhà ăn.
"Chu Chính Đình, Lâm Vĩnh! Thầy Hà lại nổi giận vì hai người đến giờ chưa có mặt tập trung cùng câu lạc bộ kìa! Mau lên!"
ÂY DA! QUÊN MẤT!!!
Chu Chính Đình, Lâm Vĩnh mau chóng bật dậy chạy thật nhanh đến chỗ tập, bọn họ chính là dùng hết khí lực để chạy... chính là chạy như chưa từng được chạy!
Cả đội hôm đó bị Hà Hói phạt chạy 10 vòng, sau giờ học ở lại dọn dẹp nhà thi đấu nói gì mà nâng cao kỉ luật tinh thần tự giác của mỗi thành viên.
"Đúng là quá đáng! Tại sao lại bắt chúng ta làm lao động khổ sai cho lão!" Lâm Vĩnh bực dọc quẳng cả cây lau sàn.
"Chịu thôi ai bảo chúng ta là con ghẻ" Kim Á đứng gần đó không cầm lòng chen vào. Chỉ có Chu Chính Đình là ngoan ngoãn làm việc không nói một lời.
Tuy bức xúc nhưng họ cũng chẳng thể làm gì, tay chân vẫn phải hoạt động, phận làm con ghẻ là thế! Bọn họ tham gia câu lạc bộ điền kinh một phần vì đam mê, một phần vì học bổng, cho dù thế nào cũng là anh em không thể bỏ mặc nhau có chịu phạt cũng là cả đám cùng chịu không thể giao trách nhiệm cho riêng một người.
Ai cũng cặm cụi lau dọn, chỉ tiếc cả nhà thi đấu rộng lớn nãy giờ chỉ mới lau được nửa phòng! Không biết từ lúc nào Hà Hói lại xuất hiện sau lưng bọn họ, đúng là oan hồn!
"Đúng là chậm chạp. Chu Chính Đình, Kim Á, Từ Uy Vũ mau theo tôi đi lấy đồ" Nói rồi lão bước ra ngoài, sàn nhà họ mới lau sạch sẽ lại bị đôi giày hiệu của lão làm cho dơ.
"Tôi chết mất!!!"
Bọn họ đều đã mệt lắm rồi làm ơn đi! Lão đúng là con quỷ áp bức, vì ăn ở ác nên mới ba mươi mấy đã rụng hết tóc!!! Bọn họ đang nghĩ nếu là Thái Từ Khôn hẳn hắn sẽ tạt gáo nước lạnh vào bản mặt đắc thắng của lão ta! Quả thật trong câu lạc bộ này ai cũng cần một Thái Từ Khôn!
(Mị cũng cần Thái Từ Khôn trong đời :')))))
Chu Chính Đình làm sai vặt gần tối mới trở về phòng kí túc xá, Lâm Vĩnh thấy thế chỉ biết thở dài.
"Kim Á và Từ Uy Vũ đã về lâu lắm rồi, hẳn lão bắt cậu ở lại làm sai vặt thêm giờ phải không"
Chu Chính Đình chỉ biết cười, vết thương ở chân lại nhói nếu cái đà này tiếp diễn hẳn anh cũng chẳng thể chạy được hai ba vòng nói gì đến tham dự giải đấu.
"Cũng do cậu quá hiền rồi Chính Đình ai cũng cò thể bắt nạt!" Lâm Vĩnh hậm hực nói, anh cũng cảm thấy bất bình thay cho đứa em cùng phòng này.
"Không sao em quen rồi" Chu Chính Đình cười cười rồi nói, dù sao bị bắt nạt hay không cũng chẳng là vấn đề bởi anh vốn đã không để tâm vào chuyện đó. Hiện tại lo kiếm tiền góp chút công sức cho gia đình còn tốt hơn. Ở dưới quê Chu Chính Đình còn một đứa em tên Hoàng Minh Hạo hiện đang học cao trung, anh làm gì còn thời gian suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí kia ngoại trừ việc lo cho đứa em của mình. Cũng bởi không phải ai sinh ra cũng ngậm muỗng vàng từ nhỏ.
Nói đến những người ngậm muỗng vàng kia, bản thân ngay từ nhỏ đã sung sướng nên hiện tại đến nấu ăn thế nào cũng chẳng biết. Món ăn khét đến nỗi không còn nhận ra hình thù.
"Chị rốt cuộc biết nấu ăn không chứ???" Thái Từ Khôn khó chịu nhìn căn bếp mịt mù khói do Thái Từ Yên gây nên.
"Cho chị mày chút thời gian, nhất định sẽ làm tốt hơn!"
"Chị nghĩ em còn tin chị à! Mau ra khỏi bếp"
Thái Từ Yên có nói gì cũng vô dụng, cô nàng xụ mặt bước đến phòng khách bỏ lại bãi chiến trường cho đứa em trai tội nghiệp dọn dẹp. Thái Từ Khôn tự hỏi rốt cuộc bà chị này về đây là để ám hắn phải không?
"Khôn! Chị đói!" Thái Từ Yên làm nũng, giọng nhão nhẹt nghe mà phát run.
"Tự gọi đồ ăn đi!" Thái Từ Khôn không khách khí.
"Người ta muốn em nấu cơ~" Thái Từ Yên từ lúc nào chạy vào bếp, hai tay ôm chặt Thái Từ Khôn nũng nịu như con nít ba tuổi đòi kẹo. Người khác có thể thấy dễ thương mà động lòng nhưng đối với Thái Từ Khôn mà nói cảnh Thái Từ Yên làm nũng chẳng khác gì xem phim kinh dị.
"Chị biến đi"
"Không biến a~"
"Đi ra em mới nấu ăn!"
Thái Từ Yên còn ôm hắn thêm chút nữa hắn sẽ ói chết mất.
Sau một lúc món ăn rốt cuộc trình làng, món sở trường của Thái Từ Khôn là trứng chiên. Trình chiên trứng của hắn đã đạt thượng thừa, chỉ là mấy món khác đối với hắn mà nói đừng hòng nghĩ đến.
"Ngon a~" Thái Từ Yên vừa ăn vừa khen tấm tắc.
Thấy chị hắn làm nũng, hắn chỉ muốn ói!
"Mấy tuần nữa trường tổ chức ngày hội sinh viên hai ngày một đêm, đến lúc đó em không thể ở nhà để nấu đồ ăn cho chị" hắn nói, hết sức ngang ngược ý bảo Thái Từ Yên không nên quá phụ thuộc vào hắn.
Em trai à em chỉ biết nấu mỗi trứng chiên thôi a!
"Ăn uống cẩn thận, nhớ ăn đúng bữa, bớt ăn đồ nóng và các món dầu mỡ" Thái Từ Yên căn dặn đủ điều hệt như bà mẹ sắp xa con.
"À hôm nay mẹ gọi hỏi chị tình hình của mày, bà bảo nếu mày không chịu về bên đó bà sẽ cắt tiền viện trợ của mày bên này"
Thái Từ Khôn cũng chẳng suy nghĩ nhiều lập tức từ chối cho ý kiến.
"Mày lạ thật sao cứ phải đối đầu mẹ thế? Mày không muốn gặp Phúc Lợi à nó suốt ngày kêu ưng ửng đòi gặp papa của nó. Hôm bữa nó còn đòi chị dẫn theo về đây thăm mày vậy mà mày lại không nghĩ chút gì về con trai mày cả"
"..."
Bà chị này nói chuyện như thật, kể ra cũng giỏi diễn kịch lắm.
Phúc Lợi là chó nha! Đã bảo bao nhiêu lần không được gọi hắn là papa của Phúc Lợi!!!
Tiểu Chu tội nghiệp, anh bị bắt nạt em cũng bùn lắm nhưng ráng đợi đi rồi một ngày nào đó Thái Từ Khôn cũng đòi lại công bằng cho anh! (Chắc vậy á)
Q: Thái Từ Khôn chỉ biết mỗi trứng chuên làm sao nuôi nỗi vợ???
A: Thái Từ Khôn nuôi Chính Chính bằng thức ăn nhà hàng nấu :>
Vote, comment tiếp sức nào các tình iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip