chiêu khang. ngược gió

Tôi châm một điếu thuốc ra, thở dài. Cây súng dựng bên hông vẫn còn hơi ấm trở về từ chiến trường. Đưa mắt nhìn ra xa, khói bụi từ chiến trường vẫn chưa lắng xuống, tôi còn có thể nhìn thấy được những vầng bụi đang còn quanh quẩn quanh những bombsite. Gió thổi qua, đưa những vầng bụi đến gần tôi. Tôi híp mắt, tránh bụi va vào mắt mình.

Gió rít qua tai, như đang văng vẳng lại lời nói của em ấy. "Chiêu Chiêu ca ca, anh có biết gió có hình hài như thế nào không?"

Em ấy nhìn tôi, với gò má ửng hồng cùng chiếc lúm đồng tiền trên đó, thật khiến tôi muốn đưa tay ra xoa nó. Tôi lắc đầu không biết. Thú thật gió cũng là kẻ thù cũng là bạn đồng hành của tôi trong mọi trận đánh. Đôi lúc nó thuận hướng cho những đường đạn của tôi, hoặc giúp lật tẩy nơi ẩn náu của kẻ thù. Nhưng thỉnh thoảng cũng là kẻ chống đối, đặt sinh mạng này giữa lằn ranh sinh tử. Nhưng với Trịnh Vĩnh Khang thì khác. Em là cơn gió giữa chiến trường, kẻ thử thách tử thần. Hoặc bản thân em cũng chính là cơn bão.

Tôi thích nhìn em lao ra giữa lòng địch. Không biết trên tay em là khẩu súng nào nhưng chắc chắn địch sẽ luôn là kẻ chết trước. Tôi thích nhìn nụ cười đầy tự tin của em mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ. Chính tôi cũng không biết từ khi nào, tôi đã đem lòng yêu đứa trẻ của gió.

Một kẻ du mục, lúc nào cũng tăm tối như thể chỉ có bóng tối bao quanh mình. Trịnh Vĩnh Khang là cơn gió, cũng là mặt trời soi tối những ngày u ám của tôi. Tôi đã luôn chiếc đấu một mình, không bao giờ cần đến sự trợ giúp của bất kỳ một ai. Cho đến ngày Trịnh Vĩnh Khang bước vào đời tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm tôi vừa bước đến, có đứa nhỏ với mái tóc xoăn, ngắn cũn cỡn chưa che được chân mày. Em nhón chân, vẫy tay với tôi từ xa. Đôi gò má ửng hồng như màu nắng chiều. Nụ cười của em như thể có thể xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày đường dài đi đến căn cứ.

Cũng chính Trịnh Vĩnh Khang luôn là người để ý đến tôi trong đội. Em sẽ luôn theo tôi, quan sát những biểu hiện của tôi. Tôi thừa nhận mình không phải là người giỏi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng bằng một cách nào đó, Trịnh Vĩnh Khang luôn đọc được những cảm xúc của tôi.

Một ngày đẹp trời, tôi đi thực hiện nhiệm vụ và rồi bị thương, tôi bị lạc. Tựa lưng vào tường, tôi ôm lấy bụng mình, nơi mà viên vandal từ địch đã bắn trúng tôi lúc nào không hay. Tôi thở gấp, cố gắng suy nghĩ những thứ khác để tự đánh lạc hướng mình không nghĩ về cơn đau ở đó nữa. Lúc ấy tâm trí tôi đã thoáng lên suy nghĩ.

Nếu tôi trở về với đất mẹ, liệu có ai nhớ tôi không?

Hay là thực sự không một ai nhớ tôi trong một hôm tôi chợt biến mất như thế này?

Và rồi, từ xa, tôi lại thấy một bóng hình quen thuộc. Là em, trong chiếc áo quen thuộc trên chiến trường, phía sau vẫn còn đeo khẩu súng bắn tỉa. Tôi có thể thấy em lướt trên những cơn gió để đi về phía tôi.

Đứa trẻ bước đến, gương mặt đỏ lên vì tức giận, còn có đôi má phồng lên không giấu được bực tức trong lòng. Em quỳ xuống trước mặt tôi, nhìn sơ qua vết thương rồi bĩu môi. "Anh bị điên hả? Bị thương cũng không biết gọi?"

Dừng một tí, em thở dài. "Hay là anh không tin tụi em đến thế à?"

Tôi nhếch môi, thở một hơi để chắc rằng mình còn còn hơi để đáp lại em, dù sao cũng không muốn em chờ đợi. "Anh sợ làm phiền."

"Điên.", em lầm bầm trong cổ họng, nhưng tôi chắc chắn mình không hề nghe nhầm. Tôi bật cười nhưng rồi lại ho khan vì vết thương. Tay tôi nắm chặt vùng bụng. Em chau mày, rồi tìm trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông một chiếc băng gạc nhỏ. Đôi tay em thoăn thoắt sơ cứu vết thương cho tôi, rồi bắt đầu cầm máu, băng lại. Em còn không quên nói rằng trước đây mình cũng hay bị thương, riết rồi cũng mang theo những thứ này bên cạnh mình, không cứu được mình thì cũng cứu được người khác.

"Lần sau bị thương anh cứ gọi em.", đứa nhỏ vừa cúi gằm mặt nhìn vào phần bụng máu thịt đỏ lòm, vừa trầm giọng nói. Tôi không thấy được biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, chỉ có đỉnh đầu với mái tóc đen đung đưa qua lại. "Em hứa, em sẽ không để anh một mình."

Tôi cảm giác trái tim mình vừa mới rung lên, một cảm xúc lâu rồi tôi không hề cảm thấy. Tôi cụp mặt xuống, ừ một tiếng, và nó khiến em hài lòng.

"Khang Khang.", tôi gọi tên em, nhưng dường như em đang trong thế giới của riêng mà không nghe. "Tiểu Khang, Khang thần, Trịnh Vĩnh Khang.", tôi gọi em bằng tất cả những cái tên mà tôi có thể nhớ đến. Tôi có cảm giác mình sắp không chịu đựng được nữa khi vết thương đã rỉ máu quá nhiều và cơ thể tôi bắt đầu có cảm giác nặng trĩu. Trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Chỉ có Trịnh Vĩnh Khang trước mặt là chân thật nhất.

Tôi cố nâng tay trái mình lên, nó không dính máu, chạm lên mặt em. Gương mặt này không nên dính máu của tôi. Em ngạc nhiên nhìn vào mắt tôi, chớp chớp mắt. Đã ai nói với em rằng đôi mắt của em là thứ không thể cưỡng lại chưa nhỉ? Chúng luôn lấp lánh như những vì sao trong trời đêm vậy, chứa đựng những tâm tư mà tôi luôn muốn hiểu được.

Tôi kéo em đến gần, thì thầm. "Em đã hứa rồi, đừng bỏ anh đi."

Nói rồi, tôi theo bản năng mà đặt lên môi em một nụ hôn. Ít ra nếu tôi có chết, tôi cũng đạt được ước nguyện của mình.

Đứa trẻ ấy vẫn luôn chờ tôi trở về sau những nhiệm vụ mà chúng tôi không chung đội. Em sẽ luôn đứng ở tòa canh, nương vào tiếng gió mà biết được tôi đã về. Em sẽ không ngại vẫy tay và hô lớn tên tôi từ xa như một cách chào mừng tôi về. Em cũng chẳng ngại lao đến trong vòng tay tôi khi tôi vẫn chưa đặt chân vào căn cứ. Cũng không để ý người khác mà trao tôi những cái hôn như thể những cặp vợ chồng xa cách nhau lâu ngày vậy.

Tôi mỉm cười, hôn đáp lại em, siết lấy vòng eo của em nhỏ. Đứa trẻ mà cả căn cứ thầm để ý, cuối cùng là người của tôi. Đây hẳn là thành tựu lớn nhất cuộc đời của một kẻ lang thang không một mục đích sống như tôi.

"Cho em nè.", tôi tìm kiếm trong túi mình, rồi đặt vào tay em một nhành hoa lan. Trịnh Vĩnh Khang có vẻ rất ngạc nhiên, rồi lại vui vẻ nói cảm ơn tôi. Giữa cái chiến trường chỉ toàn chém giết, bắn nhau như thế này, tìm thấy một thứ gì đó mọc lên quả thật là điều không tưởng. Tôi còn tìm thấy một nhánh hoa lan.

Lúc thấy nó, tôi đã nghĩ nó rất hợp Trịnh Vĩnh Khang, tỏa sáng giữa cái nơi chết chóc này, mạnh mẽ mà mọc lên giữa không gian khắc nghiệt. Em là một nhánh hoa lan tuyệt đẹp của tôi.

Trong một phút thở ra điếu thuốc, dường như tôi đã trở lại khoảng thời gian đẹp nhất của mình ở nơi đây. Gió vẫn đang rít qua tai. Có bước chân đi đến, tôi chỉ liếc qua rồi vẫn tiếp tục với điếu thuốc của mình. Người kia cũng đến, tựa vào tháp canh, cũng nhanh chóng rít một điếu khác. Khói thuốc đan vào nhau, tôi đưa mắt nhìn, cho đến khi bắt gặp con diều treo ngay bên dưới tháp canh, thứ đo hướng gió cho chúng tôi trước khi vào những nhiệm vụ.

"Ngược gió rồi.", tôi bất chợt thốt lên.

Người kia cũng nhận ra sự bất thường thay đổi trong chốc lát của tôi. Nhưng cậu ta không vạch trần, chỉ im lặng tiếp tục hút thuốc. Dừng một lát lâu, tôi nghe thấy những thanh âm trong tĩnh lặng. "Nhánh hoa lan kia nở hoa rồi."

Tôi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cụp mắt để cậu không thấy được biểu cảm của tôi. Nhưng người kia lại bật cười. "Mày không biết từ ngày hôm đó biểu cảm mày dễ đoán lắm sao? Mày có phải là Trương Chiêu ngày đầu mới vào đây đâu?"

Tôi thở dài, không biết đáp lại gì, dù sao cậu ta cũng nói đúng. Nhưng bỏ qua đó thì nhành hoa lan mới là thứ tôi quan tâm. Ngày hôm đó, Trịnh Vĩnh Khang sau khi nhận lấy nó đã đem về, gieo hạt giống trong phòng thí nghiệm căn cứ. Tôi vẫn nhớ ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của em, cùng với những tưởng tượng sau này em có thể có một vườn lan nhỏ ở căn phòng của mình.

Đã ba năm rồi kể từ ngày đó.

"Ba năm rồi, giá mà Khang Khang có thể thấy được điều này.", ánh mắt tôi chợt đảo sang Vương Sâm Húc với câu nói của mình.

Đã ba năm từ ngày Trịnh Vĩnh Khang mất rồi.

Tôi không có ở đó, để được nhìn em lần cuối. Ngày đó tôi ở tháp canh chờ em như mọi khi em vẫn làm với tôi. Gió nổi, gió thổi ngược chiều, đứt mất cánh diều đo hướng gió. Dự cảm không lành trong tôi trỗi dậy.

Tôi còn chẳng nhớ lúc nghe tin mặt trời nhỏ của tôi không còn nữa, tôi đã bộc lộ cảm xúc gì. Là buồn bã, tự trách hay giận dữ, hay là tiếc nuối. Giờ nghĩ lại, ký ức lúc đó chẳng khác gì một cuộn băng cũ đã hỏng đi phần quan trọng nhất. Tôi chỉ nhớ lời truyền đạt của em dành cho tôi.

Đừng khóc, đừng buồn vì em.

Đúng vậy, dù có tiếc nuối, chỉ cần tôi không khóc, em có thể bình an ra đi mà đúng không? Thật trớ trêu làm sao người hứa không rời bỏ tôi lại là người rời đi trước.

Tôi không còn biết cảm giác yêu là gì nữa, có lẽ tất cả cảm xúc mãnh liệt nhất trong đời tôi đều được dồn lại trong khoảng thời gian yêu em. Tôi vẫn nhớ Vương Sâm Húc một khoảng thời gian nói rằng tôi chẳng khác gì một bóng ma lang thang vô địch, chỉ biết tồn tại, vì mất đi lẽ sống. Có lẽ câu ta nói đúng, vì mặt trời mà tôi luôn hướng về đã chẳng còn nữa.

Nhưng em không muốn tôi buồn vì em, và tôi sẽ làm được. Em là gió, là đứa con của trời. Biết đâu đó em vẫn đang đồng hành cạnh tôi, nên tôi không muốn sống như cái xác vô hồn. Vì tôi đã hứa với em như vậy.

-

Tiếng súng đục qua những bức tường ngày một rát hơn, tôi núp về sau để không dính đạn. Không biết tại sao tôi phải từ bỏ giấc ngủ của mình để đi làm nhiệm vụ đêm này để rồi dính vào một cơn bão ập đến bất ngờ. Địch còn lợi dụng lúc hoang mang mà tận dụng cơ hội để đục chết chúng tôi. Tôi ngồi tựa vào tường, góc nhỏ cản nhà này sẽ giúp tôi trú ẩn an toàn qua cơn bão này.

Tôi nghe những tiếng gió rít bên tai, như thể tiếng ai đó đang ai oán giữa đêm thâu. Tôi thở dài, ngửa đầu tựa về sau. Mắt híp lại vì muốn chợp mắt đôi chút để nghỉ ngơi.

Không biết sao trong phút chốc tôi thấy một ngọn gió lướt qua, rồi lại quấn quanh đầu súng của tôi. Tôi vô thức mà đưa tay lại gần, một hơi ấm kỳ lạ vương lại trên đầu ngón tay. Tôi giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mê bao lâu nay. Nhưng không còn tí hơi ấm nào nữa, tôi thở dài trong tuyệt vọng.

Nhưng nó lại quay trở lại, dường như nó đang không thổi cùng hướng với gió của cơn bão, như đang vẫy gọi tôi đi theo nó để ra khỏi đây. Không biết ai thổi vào tai tôi những lời thì thầm nhưng chân tôi đã thực sự đi theo, xung quanh trở nên yên ắng, không còn tiếng rít từ những đợt gió lớn nữa. Chỉ còn hơi ấm quanh quẩn cơ thể này như muốn sưởi ấm tôi đi ngược lối gió trôi vậy.

Không biết sau bao lâu, tôi đã ra khỏi chiến trường, rời xa cơn bão bất ngờ đến giữa đêm kia.

"Trịnh Vĩnh Khang...", tôi thì thầm trong những tiếng thở dốc sau khi vận động.

Rồi đột nhiên tôi hét lớn.

"Trịnh Vĩnh Khang, anh yêu em."

Một đợt nó nổi lên, lướt qua cơ thể tôi, mang theo cả hơi ấm ban nãy cũng hơi mát lạnh sảng khoái, như thể muốn tôi tỉnh táo lên vậy. Tôi thở ra một hơi thỏa mãn. Có lẽ tôi đã buông xuôi được ba năm nay rồi. Vì tôi chắc rằng em vẫn đang dõi theo tôi.

Tôi dắt súng về sau lưng mình, rồi hướng về phía đồng đội đang đợi mình. Tôi không chắc liệu tôi đã tìm được mục đích sống của mình sau khi mất em hay chưa, nhưng tôi muốn mạng sống này không uổng phí. Em muốn đi đây đi đó, tôi sẽ thay em đi. Em muốn trồng hoa lan, tôi sẽ thay em vun trồng mầm sống của hy vọng. Chỉ cần là em. Tôi muốn sống tốt phần mình, và cả cho em.

Dù có chết,

Đời có hết,

Tôi vẫn sẽ gửi qua gió mây trọn lời yêu em.

.

03.01.2025

Chúc mừng năm mới cả nhà iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip