chiêu khang. phernomone. pt 1
Bối cảnh: Thế giới tinh tế x Valorant x abo
-
Trương Chiêu vùi mình trong đống giấy tờ, bên cạnh còn có những ống thí nghiệm đủ màu sắc. Anh thở dài khi kết quả mình tìm kiếm vẫn chưa hiện ra. Thí nghiệm này đã được thử nghiệm quá lâu nhưng vẫn chưa đem lại những gì anh mong muốn.
Chợt, chiếc điện thoại bàn bên cạnh vang lên thu hút sự chú ý của anh. Trương Chiêu đảo mắt, khựng lại một chút rồi bắt máy.
Không lâu sau, người trong viện nghiên cứu thấy sếp của mình vụt ra khỏi phòng, tới cả thay áo khoác còn quên. Sếp Trương của bọn họ thường ngày vốn là người trầm tính, không hay biểu đạt cảm xúc ra ngoài. Đột nhiên hôm nay lại vô cùng gấp gáp mà đi như vậy hẳn cũng phải có chuyện gì trọng đại. Bóng hình Trương Chiêu vừa khuất thì cấp dưới của anh không khỏi xôn xao bàn tán. Biết đâu là điều mà anh hằng mong chờ đã thành sự thật.
Từng bước chân của Trương Chiêu như lướt trên hành lang bệnh viện, anh không giấu nổi hơi thở hổn hển của mình vì gấp gáp chạy đến. Mọi người xung quanh thấy anh thì cũng vội chúi chào, dù sao địa vị của anh cũng không phải là thấp. Anh cũng đáp lại rồi nhanh chân bước đến phòng bệnh đặc biệt.
Cửa mở ra, Trương Chiêu chạm mắt với người nằm trên giường. Đôi mắt màu nâu vẫn y đúc như lần cuối anh nhìn thấy em. Đứa nhỏ trên giường, tóc trên đầu chỉ có đôi ít, chưa đủ để che đi cặp lông mày. Dường như em cũng rất bất ngờ với sự hiện diện của anh, nghiêng đầu mỉm cười. Chiếc má lúm theo đó hiện r.
"Chiêu ca.", giọng nói quen thuộc đó lại vang lên lần nữa. Trương Chiêu dường như đã không thể thở được, anh chỉ cảm thấy một bầu không khí tĩnh lặng. Cho đến khi bình tĩnh lại, anh mới bước đến, quan sát một lúc rồi mới ôm lấy em vào lòng.
"Chào mừng trở về, Khang Khang.", anh thở ra một hơi, cũng không nhận ra giọng nói mình đã run rẩy đến mức nào.
-
Thế kỷ 23, quốc gia Valorant Protocol.
Thế giới đã phát triển trở nên vô cùng phát triển, đặc biệt là với khoa học công nghệ từ khi radiant được khai thác. Giờ đây, con người còn có thể điều khiển những cỗ máy như những con robot khổng lồ để chiến đấu. Thậm chí còn có thể kết nối linh hồn mình với những cỗ máy chiến đấu. Những người có năng lực radiant thì càng đáng sợ hơn khi không chỉ sở hữu năng lực hơn người, mà ngay cả khả năng điều khiến chiến giáp của họ cũng vượt trội hơn bình thường.
Quốc gia này từ những ngày đầu thành lập đã được chia đều quyền lực cho những gia tộc lớn, từ những gia tộc với những năng lực đặc biệt, cho tới những gia tộc nhờ biết tận dụng thời cơ mà chiếm thế thượng phong.
Trương Chiêu cũng là con trai đến từ một gia tộc lớn. Vốn dĩ đã được sắp xếp để trở thành người trong quân đội, nhưng vì một vài chuyện xảy ra lúc nhỏ, cơ thể anh đã không còn phù hợp để huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt như quân ngũ. Nhưng Trương Chiêu cũng không vì thế mà nản lòng, ngược lại ở phần nghiên cứu và học thuật, anh lai thể hiện mình là một thiên tài. Thậm chí anh còn có những thành tựu nghiên cứu rất sớm, không thua kém Viper, một thiên tài khác của nơi này.
Cho dù không phải là thần đồng cho quân đội, anh cũng là thiên tài ở mảng khác. Và cũng vì những thành tựu từ sớm, thêm cả bệ đỡ là một trong những gia tộc lớn, Trương Chiêu đã sớm có những chỗ đứng trong hàng ngũ những người quan trọng. Hơn hết, anh cũng đã sớm phân hóa trở thành một alpha. Tất nhiên thì cũng không thiếu người mơ tưởng đến alpha đã mang chức vị 'giáo sư', thế nhưng Trương Chiêu lại vô cùng kín tiếng trong chuyện tình của mình, cũng chẳng ai biết liệu anh có thực sự người trong mộng hay không.
Trương Chiêu nhớ lại những ngày mình còn tầm bảy, tám tuổi, khi ấy anh tham dự buổi tiệc của những gia tộc lớn, nơi mà người ta sẽ là những thứ như liên hợp với nhau hoặc là liên hôn để củng cố quyền lợi gia tộc. Trương Chiêu cũng chẳng hiểu sao bỗng dưng mình cũng có cái gọi là hứa hôn từ trên trời rơi xuống. Anh vốn là người không thích đặt đâu ngồi đó, mấy cái lời hứa hôn khiến hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí còn là vô tình mà đem ác cảm đặt lên người được hứa hôn.
Ai ngờ anh lại tự vả sớm thế.
Đó là khi Trương Chiêu đi ra ngoài để hít thở, anh lại đột nhiên bị một đứa nhỏ đem tặng một bó cẩm tú cầu màu hồng. Đôi má phính màu hồng, làm rõ lên má lúm của em. Đôi mắt của em mang màu hạt dẻ, lại vô cùng trong và lấp lánh. Em mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng nói "Tặng anh nè". Và lúc đó Trương Chiêu thề rằng mình biết tình yêu là gì.
Sau này anh mới biết đứa nhỏ kia lại là người được hứa hôn với mình. Trương Chiêu đã muốn rút lại những lời nói không đồng ý lời hứa hôn này. Lần đầu anh nghĩ, mấy cái thứ hứa hôn này cũng không tệ lắm.
Trịnh Vĩnh Khang là đứa con út của gia tộc họ Trịnh, một gia tộc nổi tiếng với năng lực radiant bẩm sinh và còn nắm những vị trí quan trọng trong quân đội. Vì là đứa nhỏ nhất nên em vô cùng được cưng chiều, nhưng không vì thế mà em lại bị chiều hư. Trịnh Vĩnh Khang từ sớm đã vô cùng hiểu chuyện, cũng mang theo mong muốn được kế thừa truyền thống của gia tộc.
Tất nhiên thì Trịnh Vĩnh Khang không khiến ai phải thất vọng, năm mười ba em đã sớm trở thành sinh viên trong học viện quân đội hoàng gia. Mười lăm đã ra chiến trường và sớm trở thành một ngôi sao trong học viện với khả năng chiến đấu đến mức vượt người thường. Vừa tròn mười sáu, Trịnh Vĩnh Khang chính thức nắm chiếc ghế thủ lĩnh quân đoàn 3, một thành tích phải gọi là quái vật.
Cũng trong năm đó, Trịnh Vĩnh Khang phân hóa thành omega. Vốn dĩ quân đội không phải là nơi cho những omega bởi lẽ họ cho rằng đây là giới tính rất nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ bởi những ký phát tình không biết lúc nào sẽ đến. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang thì khác, em có gia tộc chống lưng, hơn nữa với năng lực mà đến alpha còn chưa dám vượt qua thì đến cả hoàng tộc cũng không dám trục xuất em khỏi vị trí hiện tại. Trịnh Vĩnh Khang cứ thế trở thành một trong số ít omega nắm chức vị trong quân đội, còn là động lực cho nhiều omega khác phấn đấu.
Một omega, còn là thủ lĩnh của một trong những quân đoàn chủ chốt của đế quốc, người của gia tộc lớn, còn chưa kể đến tính cách dễ gần. Trịnh Vĩnh Khang còn được nói là có vẻ ngoài khá ưa nhìn, không phải là đẹp trai nhưng lại là kiểu rất đáng yêu với đôi má phính và lúm đồng tiền của em. Em không thiếu người theo đuổi, đặc biệt là alpha trong quân đội và đến từ các gia tộc lớn. Nhưng em cũng rất kín tiếng không hề lộ ra người mình thích là ai cả.
Cho đến một ngày người ta tung lên mạng hình ảnh con út gia tộc họ Trịnh cùng thiên tài nghiên cứu gia tộc họ Trương khóa môi nhau ngay trong đêm lễ gặp mặt hoàng gia, người ta liền nháo nhào lên một trận. Trương Chiêu cũng chẳng ngại mà công khai bọn họ đã hứa hôn với nhau từ lâu. Lời công khai của anh đã gián tiếp khiến bao trái tim alpha cùng omega tan vỡ khi thiên tài họ Trương cùng thần đồng quân đội họ Trịnh đã sớm là của nhau. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, khi phải những người quái kiệt như vậy mới phù hợp là bạn đời của nhau.
Hai gia tộc mạnh liên hôn, đương nhiên không chỉ trên mặt chữ mà còn là những lợi ích đằng sau. Khi gia tộc họ Trương luôn sẵn sàng cung cấp những vũ khí tối tân hay những loại thuốc mà họ nghiên cứu cho quân đội. Không nói cũng biết là Trương Chiêu đặc biệt làm cho omega của mình.
Cuộc sống của Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang vẫn như cũ trôi qua, nhưng thời gian gặp nhau quả thật không nhiều vì tính chất công việc. Đối với Trương Chiêu mà nói, mỗi thời khắc ở bên cạnh em đều là vô giá, vì anh cũng chẳng biết khi nào hai người mới có cơ hội gặp nhau.
-
Biến cố xảy đến ở năm Trịnh Vĩnh Khang lên mười chín tuổi. Trương Chiêu nhớ rằng đó chính là ngày sinh nhật kinh hoàng của mình, khi mà anh đã xin nghỉ phép để về đón sinh nhật mười chính với Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng sau cùng anh lại không thấy em trở về.
Rất lâu sau đó, không rõ là bao nhiêu ngày, quân đoàn 3 trở về dưới sự trợ giúp của quân đoàn 1, dưới sự lãnh đạo của bạn thân từ nhỏ, Vương Sâm Húc. Anh thực sự không muốn tin, nhưng trong vòng tay người bạn của anh lại là omega của mình, chằng chịt những vết thương và máu me be bét, thậm chí còn không chắc là em còn đang thở. Trương Chiêu đã vô cùng hoảng loạn, chỉ có Vương Sâm Húc là người đủ bình tĩnh nhất để xử lý hết tất cả. Từ việc đưa em đi cấp cứu, đến điều chỉnh lại quân đoàn 3 và cả an ủi cho cả gia đình của em.
Trịnh Vĩnh Khang đã ở trong phòng cấp cứu lâu đến mức Trương Chiêu không rõ bao nhiêu ngày đã trôi qua, chỉ biết bản thân đã thở phào khi nghe rằng em đã được cứu sống. Tuy nhiên không ai đảm bảo liệu thủ lĩnh quân đoàn 3 có thể tỉnh lại không hay thực sự sẽ trở thành một người thực vật.
Trương Chiêu đã ở bên em rất lâu, hơn cả những người thân trong gia đình em. Hằng ngày đều mong em tỉnh lại. Nhưng rồi hy vọng của anh lại vơi dần. Một ngày, hai ngày. Một tuần. Một tháng. Rồi cả một năm. Trương Chiêu đã dần chấp nhận có thể omega tặng anh đóa cẩm tú cầu với nụ cười tựa như thiên thần sẽ không trở lại với anh.
Anh dần vùi mình trong những nghiên cứu, những thí nghiệm, từ chối gặp mọi người. Cuộc sống chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm và bệnh viện. Chỉ có công việc mới khiến anh quên đi nỗi nhớ mong Trịnh Vĩnh Khang. Những thí nghiệm của anh cũng được Viper giúp đỡ không ít, mong rằng một trong số chúng ít nhiều có thể đem omega của mình trở lại.
Một năm trôi qua, rồi lại thêm một năm nữa.
Cho đến khi anh nhận được cuộc điện thoại từ Vương Sâm Húc. Mặt trời của hắn đã quay trở lại.
-
Trịnh Vĩnh Khang tiễn những người đến thăm mình, gương mặt không giấu được niềm vui. Đợi khi người cuối cùng trong quân đội rời đi, em thở dài một tiếng rồi dựa về sau. Cơ thể em vẫn còn mệt mỏi sau khi vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài. Một ly nước ấm được đưa đến, Trương Chiêu kéo ghế đến ngồi gần em.
"Mệt không?", anh xoa đầu đứa nhỏ.
Trịnh Vĩnh Khang gật nhẹ đầu. "Lát nữa phải đi tập vật lý trị liệu nữa.", rồi thở dài một hơi. Đoạn, em đưa tay muốn Trương Chiêu đến gần, anh cũng rất nghe lời mà tới gần em. Trịnh Vĩnh Khang tham lam hít một hơi. Mùi hương của Trương Chiêu rất đặc biệt, nó không khác gì khi bạn mở cửa vào một ngày đông lạnh giá, hơi lạnh đầy sảng khoái sẽ khiến bạn tỉnh táo vô cùng. Mùi hương của Trương Chiêu chính là như vậy, em không biết phải gọi tên nó như thế nào, chỉ hay gọi nó là mùi sương lạnh, anh cũng không có ý kiến gì với việc em gọi như thế.
Với một người ra chiến trường rất nhiều, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mùi hương của Trương Chiêu luôn mang lại cảm giác khiến em bình tĩnh và an tâm vô cùng. Trương Chiêu chẳng ngần ngại phóng pheromone ra để an ủi omega của mình. Đợi khi em tách khỏi anh, Trương Chiêu lại vô cùng tham lam mà tìm đến môi em. Hai người không ngại mà trao nhau nụ hôn kiểu Pháp, như những người yêu lâu năm gặp lại.
Tới khi tách môi, Trương Chiêu nhìn vào đứa nhỏ đang hít từng ngụm khí để lấy lại hơi. "Em còn yếu quá đó."
Trịnh Vĩnh Khang hừ một cái nhưng lại bị anh véo má mà cười chọc. "Khi nào em xuất viện thì về nhà anh đi."
Đứa nhỏ lại không nói gì, im lặng trầm ngâm một lát, thì Trương Chiêu lại tiếp lời, giọng điệu không còn đùa cợt mà trầm xuống, vô cùng nghiêm túc. "Về giải quyết vấn đề tuyến mùi của em."
Trịnh Vĩnh Khang phồng má như đang suy nghĩ gì đó. Quả thật anh nói không sai. Chấn thương của em quá lớn, nó ảnh hưởng đến thần kinh của em quá nhiều, đó là tại sao phải dùng đến năm để Trịnh Vĩnh Khang tỉnh lại. Cơ thể bên ngoài có thể hồi phục nhưng hệ thần kinh thì vẫn chưa. Em vẫn đang phải tập lại vật lý trị liệu để có thể hoạt động lại chân tay bình thường.
Hơn hết thì tuyến mùi là thứ ảnh hưởng nhiều nhất, khi nó đã 'bị hỏng'. Vài ngày qua em đã được trải nghiệm cảm giác hỏng là như thế nào, khi thỉnh thoảng nó sẽ nhói đau lên như thể muốn phát ra pheromone nhưng lại không thể, nó khiến em trở nên đau điếng. Bác sĩ chưa có cách để chữa khỏi điều này, chỉ có thể đợi cơ chế tự hồi phục của riêng em, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ phải trải qua những đau đớn đến tột cùng. Thực chất Trương Chiêu có thể giúp đỡ bằng cách dùng pheromone của anh, nhưng bác sinh lai không ủng hộ cách làm này, vì nó sẽ khiến em phụ thuộc hơn vào pheromone của anh, một điều không tốt với bất kỳ một omega nào, hơn nữa lại còn là với một omega ra chiến trường làm nhiệm vụ.
Mặc dù cũng đã tốn công suy nghĩ nhiều ngày nhưng có vẻ omega nhỏ vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ thông suốt với vấn đề của bản thân mình.
.
09.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip