5. Đừng quan trọng trị giá nữa có được không?

Cậu dẫn anh về.

Đó là một con ngõ nhỏ và tối, chỉ có duy nhất một cái đèn đường màu vàng cam được đặt khúc giữa của ngõ.

Đi vào sâu bên trong, cách chỗ cái đèn đó vài bước chân là ngôi nhà với cánh cửa sắt màu xanh lá. Cậu luồn tay vào mở chốt rồi dắt anh vào. Mẹ cậu chạy ra:

-Về rồi à con! Đây là?

-Dạ...-Min Yoongi còn chưa kịp dứt câu.

-Ôi Min thiếu gia ạ! Mời cậu vào nhà!

Mẹ cậu bất ngờ, trang trọng mời anh vào. Hành động này của mẹ vừa khiến anh đứng hình và cậu có chút khó chịu nhíu mày.

-Mẹ à! Anh ấy tự đi được mà! Mà với cả anh ấy còn chưa chào mẹ sao mẹ lại phải thận trọng như vậy!

-Con thì biết gì! Đây là Min Thiếu đấy! Con không biết gia thế cậu ta quyền lực như thế nào đâu!

Bà cầm tay anh cẩn thận đưa vào, để mặc cậu ngoài sân khó hiểu cau mày nhìn theo anh. Anh cũng lúng túng mà quay mặt lại cười khổ với cậu.

-Ơ mà, sao Min thiếu lại đi cùng Jimin vậy ạ?

-À, con đến chúc mừng sinh nhật em ấy thôi ạ! Bác không cần khách sáo đâu! Cứ coi con như người trong nhà là được rồi ạ!

Ngôi nhà tuy nhỏ, chỉ có một tầng và một gác, nhưng mà rất gọn gàng và sạch sẽ. Tầng dưới dùng để làm phòng bếp là chính, theo như con mắt học bá của anh thì ở đây được 20 mét vuông là cùng.

Không gian bếp chiếm hầu hết diện tích căn nhà, giữa nhà có một cái bàn gỗ nhỏ dùng để để đồ, ăn uống; xung quanh cái bàn có thể thấy có bốn đến năm cái đệm ngồi đủ màu sắc trông không hỗn độn mà ngược lại rất đẹp mắt. Ở chỗ gầm cầu thang đi lên gác xếp có một khoảng trống để kê chiếc TV hộp mà nhiều lúc còn bị nhiễu sóng.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì mẹ và cậu bắt đầu bày món ăn ra bàn, thấy vậy anh cũng lon ton ra phụ giúp vài việc lặt vặt.

Bữa hôm đó có sườn xào chua ngọt, cải thảo luộc, kim chi và canh rong biển ăn với cơm.

Giản dị là thế nhưng ngon đến lạ!

Ăn được một lúc thì mẹ cậu như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay qua hỏi anh:

-À mà, Min thiếu ăn có vừa miệng không vậy?

-Dạ cháu thấy ngon lắm! Bác cứ gọi cháu là Yoongi cho thân thiết, nghe Min thiếu...

Anh cười gượng ấp úng

-À ừ, thế Yoongi thấy ngon thì cứ ăn nhiều vào không cần ngại đâu nhé!

-Nay là sinh nhật con mà!

Cậu phụng phịu quay sang mẹ

Anh ôn nhu gắp thức ăn cho cậu tươi cười nói

Rồi rồi, của em tất!
...
Bữa ăn hôm đó rất vui nếu không muốn nói là bữa ăn tuyệt vời nhất mà anh từng có.

Anh xuất thân là con nhà tài phiệt, bố mẹ tất nhiên không có nhiều thời gian cho con cái nên việc được ăn một bữa có đầy đủ bố mẹ thì chắc chỉ có...lúc mẹ anh vừa mới đẻ.

Chính vì thế nên anh cảm thấy đây là bữa ăn ấm cúng nhất anh từng có!

Khi ăn xong xuôi, mọi người lại thu dọn hết vào chỗ rửa bát. Sau đó mẹ cậu đi đến phía chiếc tủ lạnh có khi chỉ đến đầu gối của anh và cậu.

Bà khuỵu chân xuống, mở cánh tủ lạnh rồi lấy ra một chiếc hộp màu caramen có những họa tiết rất đẹp mắt.

Đặt chiếc hộp lên bàn, bà nhẹ nhàng là chiếc bánh gato đặt lên bên trên cái hộp.

Chiếc bánh không cầu kì, phần bánh được một lớp kem màu vàng chanh phủ lên, phía dưới cùng là phô mai, bên trên được rắc một lớp bột chocolate; ngoài ra có thể thấy có một dòng chữ màu xanh dương đậm có nội dung là "Chúc mừng sinh nhật Jimin của mẹ!".

Bà lấy trong túi ni lông ra một vỉ nến sinh nhật có rất nhiều màu và một vỉ nến có số 14 tượng trưng cho tuổi của cậu.

Bà đưa cả hai vỉ nên cho anh và cậu rồi nhẹ nhàng nói:

-Mấy đứa cắm đi, cắm đâu cũng được tuỳ hai đứa thích!

Anh và cậu nhận lấy ai vỉ nến thì như hai đứa trẻ mới lớn mà cười tít mắt. Cắm xong thì bà định đi tắt đèn nhưng Jimin ra hiệu cho Yoongi chỗ công tắc rồi cho anh đi tắt đèn.

Ánh đèn điện huỳnh quang bị tắt vụt, chỉ còn lại ánh lửa nhỏ nhoi của những cây nến bảy sắc cầu vồng đang được cắm trên chiếc bánh gato. Cậu nhắm mắt, đan đôi tay trắng nõn mũm mĩm lại.

Cậu đang cầu nguyện! Cậu cầu nguyện thế giới đừng khắc nghiệt với mẹ cậu nữa; cậu cầu nguyện mẹ và cậu nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh khó khăn lẫn áp lực chồng chất này! Sau khi cầu nguyện xong cậu liền thổi nến.

Những ngọn nến bị thổi đi, mang theo bao tâm nguyện của cậu. Cậu tin vào thánh thần, tin vào những điều thiêng liêng, và tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng cậu!

Sau khi cậu thổi nến xong, anh đứng dậy bật đèn, mẹ cậu và anh liền vỗ tay thay lời chúc mừng cậu sang tuổi mới, sau đó mẹ cậu cắt bánh rồi mọi người cười nói ăn uống vui vẻ bên nhau, đó là những nụ cười hạnh phúc, nụ cười của sự bình yên và có phần mãn nguyện với thực tại.

Dường như họ chỉ muốn khoảng thời gian này kéo dài thêm, hay đóng băng thì càng tốt.

Cuối cùng cũng gần 9h tối, cậu đang rửa bát thì anh có chạy ra đòi rửa chung cho nhanh. Hai bạn trẻ rửa bát chắc cũng tầm 15 phút thì cậu lau tay rồi mở quà của anh.

Mẹ cậu cũng ngồi đối diện mà tò mò không biết trong chiếc hộp đó là cái gì. Cậu cẩn thận móc vỏ hộp quà, rồi mở nắp.

Gì đây! Anh nghĩ gì mà lại tặng cậu món quà này?! Nhìn thấy món quà, cậu hét lên một tiếng rõ to:

-HẢ!?!???

Anh đang lau tay bỗng giật mình quay đầu lại thì thấy cậu đang cầm hộp quà của mình, mắt trợn tròn không khỏi hoang mang.

-Sao vậy, em không thích à?

-Không... không phải...nhưng..nhưng mà

Cậu ấp úng run run tay cầm món quà giơ ra trước mặt anh

-Nhưng mà sao?

Anh khẽ cúi đầu nhìn cậu ôn nhu

-Món quà này thực sự Jimin nhà bác không nhận được đâu con! Giá trị nó rất lớn! Lại còn là bản mới nhất hiện tại. Món quà này thực sự...

Mẹ Jimin ngượng ngùng cầm hộp quà thận trọng đưa về phía anh, ngụ ý muốn trả lại.

-Đợt trước đi du lịch, con có hỏi em ấy có số di động không để tiện liên lạc. Em ấy có bảo mình không có điện thoại, nên để tiện liên lạc với Jimin con mới mua một cái điện thoại cho em ấy sử dụng thôi ạ! Sim với số điện thoại con đã lắp đầy đủ rồi! Chỉ cần mở nguồn lên là dùng được thôi ạ!

Anh đẩy lại chiếc hộp về phía cậu

-Nhưng mà...mệnh giá nó đắt lắm! Em không dám nhận đâu! Với cả trước giờ em không dùng điện thoại cũng quen rồi! Anh không cần tận tình như vậy!-

Cậu cười ngượng ngùng

-Trước giờ chưa dùng thì bây giờ dùng! Còn về việc giá cả em không phải lo. Số tiền mua chiếc điện thoại này chắc cũng chỉ bằng số tiền Kang Joowa tiêu một ngày thôi đó! Anh đã mua rồi, cũng đã cẩn thận gói ghém để tặng em rồi. Giờ em không nhận...là anh buồn đấy..?

Min Yoongi như rớt liêm sỉ mà làm nũng với cậu ngay trước mặt cả mẹ cậu.

-Thôi...Thôi được rồi, em nhận..!

Cậu nhận, nhưng mà lòng vẫn đang lên kế hoạch sao cho anh lấy lại món quà.

-Mà thôi cũng muộn rồi, Yoongi có về chưa chứ đi đường khuya không tốt đâu!

Mẹ Jimin dịu dàng nói với Yoongi.

-À dạ vâng ạ! Cũng muộn rồi, bác với Jimin nghỉ ngơi đi ạ! Cháu xin phép về ạ!

-Ừ, thế cháu về cẩn thận. Jimin đưa anh ra cổng đi con!

-Dạ!

Cậu đưa anh ra cổng, lúc anh chuẩn bị bước đi bỗng cậu níu tay áo anh lại:

-Hay...anh cầm lại chiếc điện thoại đi!

-Em vẫn chưa an tâm?-Anh nhíu mày nhìn cậu, tỏ vẻ khá khó chịu

-Nó đắt...

-Anh đã bảo em không cần lo..? Còn nếu em muốn anh lấy lại..được thôi! Nhưng mà anh lấy về vứt thùng rác đó!

Anh cười giễu cợt với cậu, dáng vẻ này của cậu thực sự rất muốn trêu chọc!

-Thôi...được rồi..lần này thôi đấy! Lần sau anh đừng mua những thứ đắt tiền như thế nữa!

Cậu phụng phịu chào thua trước anh, lên tiếng nghiêm túc dặn dò.

-Biết rồi biết rồi màa! Vậy anh về nhé?

-Vâng! Anh về cẩn thận! Có cần em gọi xe cho không?

-Thôi không cần đâu! Muộn rồi em vào nhà đi, anh tự đi được! Yên tâm!

-Thôi được rồi, baii!

-Um, baii!

Ừ thì hẳn là tự đi được. Anh vừa ra khỏi ngõ đã có một chiếc xe Porsche huyền thoại đứng đợi sẵn. Anh bước lên chiếc xe sau đó chiếc xe liền phóng đi nhanh chóng. Kết thúc một ngày đặc biệt đầy hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip